Bật nắp quan tài nói lời yêu em
Pete hiện tại là sinh viên khoa lịch sử học tại đại học Chula. Cậu cùng với khoa mình đang có một chuyến thực nghiệm tại một tòa lâu đài từ thời Châu Âu cổ xưa.
Nếu như lâu đài cổ Châu Âu toát lên vẻ đẹp kiên cố hùng tráng như những bức tường thành của cung điện hay những pháo đài bất khuất thì vẻ đẹp của lâu đài cổ điển thời hiện đại lại lãng mạn và xa hoa, mĩ lệ.
-Ê, đẩy cậu ta đi. Đẩy vô chỗ kia kìa.
Từ xa, một nhóm thiếu niên đang bàn tán một việc gì đó mờ ám. Họ đang chỉ tay về phía một cậu sinh viên đang mãi chăm chú vô cuốn sách.
Pete vì mãi chăm chú vô cuốn sách mà đã bị người trong lớp đẩy nhẹ sang lối khác mà không hay biết. Cho đến khi cậu va vào một cỗ quan tài đen và ngã xuống đất. Tay cậu vô tình cứa vào đâu đó và bị chảy máu, nắp quan tài cũng bị bật ra.
-Đau quá...Đây..Là đâu vậy?
Trước mắt cậu, là một căn phòng cũ kĩ đóng đầy bụi và một cỗ quan tài màu đen.
-Cái này là gì?
Pete tiến gần lại cỗ quan tài dựng đứng đang mở he hé kia. Bên trong là một người đàn ông với nhan sắc đẹp tuyệt trần như thể bước ra từ trong truyện...Gương mặt góc cạnh sắc xảo cứ như thể được tạc ra từ tượng. Làn da trắng muốt không tì vết...
Khiến cậu cầm lòng không đặng mà vươn tay ý muốn chạm vào người trước mặt.
Nghe mùi máu tươi sộc lên mũi, người đó mở mắt ra ngay lập tức. Bàn tay nhanh nhạy chộp lấy bàn tay của cậu, đưa chiếc lưỡi ra và liếm lấy liếm để từng giọt máu tươi trên tay cậu. Pete đang không biết nên làm gì, cậu cứ như thể bị mê hoặc bởi người đàn ông này.
Chiếc lưỡi thô ráp, ấm nóng bao bọc lấy từng kẻ ngón tay của Pete, khiến mặt cậu đỏ lên.
Người đó sau khi đã liếm hết vết máu liền liếm môi, tiến gần đến chiếc cổ trắng ngần kia. Y đặt răng mình lên, và định hút máu cậu nhưng lại đổi ý. Anh hôn lên cổ, còn liếm lấy vành tai cậu.
Gương mặt cậu ửng hồng, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Cơ thể Pete dần trở nên nóng lên, chỉ cảm thấy cơ thể người trước mặt lạnh lẽo tựa băng.
Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Pete như muốn rụng rời.
-Em là con người sao? Phải lâu lắm rồi tôi mới thấy con người như em... Thật thơm...
Cậu không còn rõ người trước mặt đang nói gì nữa, Pete có cảm giác chỉ muốn hôn người trước mặt mà thôi.
Anh đã từ rất lâu rồi không tiếp xúc với con người...Nói như thế bởi vì anh là một con ma cà rồng đã tồn tại hơn trăm năm. Bị nhốt trong cái quan tài cũ kĩ này, cuối cùng cũng thoát được ra bên ngoài. Người trước mặt anh, làm cho anh cảm thấy có chút hứng thú và tò mò, cậu có gương mặt rất giống với người anh yêu ở kiếp trước...
Một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, với kính cận và mái tóc đen bóng. Đôi môi đo đỏ, cùng làn mi cong... Nếu năm đó không phải vì sự cấm cản của thời đại anh đã sớm cùng cậu con cháu đầy đàn...
Vegas nâng cằm Pete lên, mặt cậu lúc này đỏ lên vì những động chạm khi nãy của anh. Vegas nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy dục vọng, anh nhếch miệng cười lộ ra cặp răng nanh trắng sáng, anh một lần nữa cuối xuống thì thầm vào tai cậu.
-Tên tôi là Vegas, hãy nhớ lấy~ Tôi sẽ tới tìm em.
Vegas nói rồi sau đó biến vào hư không.
__
Chuyện đó đã xảy ra được hơn một tháng rồi, Pete cứ mãi nghĩ về đêm đó. Không, nói đúng hơn là nghĩ về người đó...
Từ ánh mắt, đến khuôn mặt góc cạnh, ngay cả sợi tóc lả lơi trên khuôn mặt đó đều khiến cậu nhớ rất rõ. Bên trong cậu rạo rực một cảm giác nhớ nhung và khao khát người đó, rất lạ nhưng cũng rất quen thuộc...
-Đang suy nghĩ gì thế bạn.
Porsche - bạn thân của cậu, từ xa đi đến và vỗ lên vai cậu, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.
-Không gì...
-Tối nay đi nhậu không? Tao mới tìm được quán bar mới.
-Ờ, cũng được.
-Ok, sau giờ học gặp lại.
Tối đó, Pete với Porsche cùng đi đến quán bar, cả hai uống say khướt. Porsche thì đã có Kinn đưa về nhà còn cậu, đơn côi lẻ bóng nên không có ai đưa về. Pete chỉ đành lết thân xác điêu tàn này về căn hộ nhỏ của cậu.
Ở trong nhà rất tối nhưng cậu vẫn mơ hồ thấy được bóng dáng người nào đó đang vắt chân ngồi trên sofa. Pete tưởng mình say rồi nên cứ xoa mắt, lắc đầu liên tục, hi vọng bản thân sẽ tỉnh rượu nhưng việc đó cũng không giúp ích gì mấy.
Vừa dụi mắt mấy cái người đó đã từ sofa đi đến chỗ cậu đang đứng, y đỡ lấy cậu, nói đúng hơn là ôm lấy cậu thì đúng hơn. Tay người đó đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu, đặt tay cậu lên cổ hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt quen thuộc đó hiện ra trước mặt.
Đôi mắt màu đỏ sắc lạnh, sợi tóc rũ rượi rơi trên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo...Giọng nói trầm ấm của anh phát ra, yết hầu nam tính cũng vì thế mà rung lên một cách quyến rũ.
-Say đến thế này rồi sao? Tửu lượng của em vẫn luôn kém như vậy...
-Anh...là ai?
Cậu cất câu hỏi nhưng vẫn luôn chìm đắm trong vẻ đẹp của người trước mặt...Người trước mặt nhoẻn miệng cười, đặt ngón tay lên bờ môi mềm của cậu.
-Ồ? Mới mấy tháng mà em đã quên tôi rồi sao? À không...Mới mấy trăm năm mà em quên rồi? Để tôi nhắc em nhớ~
Anh nói rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, ban đầu nó chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cậu đã chủ động kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn. Thấy cậu như vậy anh cũng không ngần ngại nữa, anh mút lấy cánh môi dưới của cậu và đưa lưỡi vào, liếm hết mật ngọt trong miệng cậu.
Cả hai cứ thế vờn nhau đến khi cậu cảm thấy cơ thể mình đứng không nổi nữa, tay chân cậu bủn rủn, cũng may là Vegas đã chen chân vào giữa hai chân cậu để đỡ cơ thể cậu. Pete gục mặt lên ngực Vegas và bắt đầu thở không ra hơi, cậu chưa từng hôn ai, đây là nụ hôn đầu của cậu, phải nói cậu chính là trai tân chính hiệu.
Thấy người trong lòng mình thở như thế, Vegas cũng chỉ biết cười, anh nâng mặt cậu lên.
-Em vẫn chưa nhớ ra sao hửm? Một nụ hôn có vẻ vẫn chưa đủ nhỉ~
Vegas lập tức nâng bổng Pete lên và vác lên vai mình, anh lập tức đem Pete về phòng của cậu. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, để cậu nằm dưới thân mình. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, cậu chẳng thể suy nghĩ được gì, trước mắt cậu là một màn sương mờ của dục vọng.
Anh hôn lấy mu bàn tay của cậu, rồi ép nó lên đầu giường, mặt đối mặt với cậu. Vegas một lần nữa trao Pete một nụ hôn, nụ hôn lần này khao khát nhiều hơn, như thể anh muốn nuốt luôn đôi môi hồng hào vào trong miệng mình. Mùi máu bỗng chốc sộc lên trong miệng anh, vị máu tươi hòa lẫn cùng mùi vị nước bọt cùng mùi rượu khiến anh càng thêm thích thú hơn bao giờ hết. Anh không có ý định buông tha cho đôi môi của cậu.
Pete thấy mùi máu tanh, từ miệng mình thì cũng nhanh chóng đáp trả, cậu cắn vào môi dưới của anh, khiến máu của anh bật ra. Mùi vị từ máu của anh và cậu khiến cơ thể cậu nóng râm ran, đáy mắt dần tràn đầy dục vọng.
Cậu nhớ rồi...
Nhớ ra được người tình cậu luôn mong muốn gặp lại từ trăm năm trước...Cậu từ từ dứt ra khỏi nụ hôn với Vegas, sợi chỉ bạc vì thế mà cũng được kéo ra từ hai đôi môi.
-Ưm...Ngài Vegas...
-Pete? Em đã nhớ rồi sao. Ta nhớ em lắm
-Em nhớ ngài lắm, em rất nhớ ngài.
Cậu ôm lấy cổ Vegas mà bật khóc, mấy ai biết được rằng cậu và anh đã phải trải qua những gì ở kiếp trước chứ...
Anh sẵn sàng vì gặp lại cậu mà giao kèo với quỷ dữ, nguyện sống cả trăm vạn kiếp để chờ ngày gặp lại cậu. Cuối cùng định mệnh vẫn đưa anh và cậu về cạnh nhau...Vegas thề sẽ không bao giờ buông tay Pete thêm bất cứ lần nào nữa...
-Ta cũng nhớ em lắm Pete...Xin lỗi em vì đã để em chờ lâu đến thế.
-Không...Không, không lâu chút nào. Em sẽ luôn chờ ngài mà...
-Ta yêu em lắm Pete, ta sẽ không bao giờ buông tay em một lần nào nữa. Ta thề trên danh dự của mình.
Vegas nói rồi lại trao cho cậu một nụ hôn đậm nồng, tay anh thoăn thoắt cởi áo của cậu ra. Bàn tay lướt trên từng tấc da trắng mịn của cậu, dứt khỏi đôi môi hồng hào, Vegas liền hôn xuống xương quai xanh của cậu.
-Ưm...Ngài Vegas...
-Hửm?
-Tôi...Tôi muốn phục vụ ngài...
Vegas có chút sốc khi nghe lời đề nghị này của Pete, trước đây cậu chưa bao giờ ngỏ lời với Vegas về vấn đề này. Nhưng nếu đó là điều cậu muốn, anh đương nhiên sẽ để cậu toại nguyện.
-Nếu đó là điều em muốn.
Pete cẩn thận cởi từng nút áo của Vegas, sau đó ngồi lên người anh, cọ sát phần đũng quần của mình lên phần cự vật cương cứng của anh. Cậu thấy nóng, hai tay cậu rung rẩy chống lên cơ ngực rắn chắc của anh. Vegas bật cười, hai tay anh xóa nắn ngực của người trước mặt không ngừng.
-Ưm...Ngài Vegas...đừng mà...Ha..để tôi phục vụ ngài
-Hửm? Tôi vẫn để cho em phục vụ tôi mà~ Nhưng tôi đâu có nói là tôi sẽ không làm gì em~
-Ưm...Ngài...Xấu xa..
-Ồ? Tôi là kẻ xấu sao? Em nỡ nói vậy với tôi sao~ Hửm?
Vegas nhếch mép và se đầu ti của cậu khiến cậu rên rỉ.
-A...Đừng mà...
Cậu bắt lấy tay anh và dùng cà vạt gần đó cột tay anh lại. Sau đó di chuyển xuống cự vật đang căn phồng của Vegas. Pete hôn lên cự vật đấy rồi dùng miệng kéo khóa quần của anh ra, cự vật cương cứng thoát ra, dựng đứng trước mắt cậu...
Thật to...
Cậu liếm cự vật kia một vòng từ dưới lên đến tận trên. Cậu nắm lấy cự vật nổi đầy gân đang dựng đứng kia và bắt đầu chuyển động dọc những đường gân và dây thần kinh trên thân, đôi lúc dùng lưỡi mân mê, đâm chọt cả đầu khấc nhạy cảm của anh. Cậu áp má của mình vào cự vật to lớn kia, ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt dụ hoặc mê người, ánh mắt khao khát đến độ muốn đắm chìm trong dục vọng.
Pete ngậm cự vật kia vào, khoái cảm như lập tức truyền đến đại não anh. Cự vật to lớn kia được săn sóc cẩn thận trong khoan miệng ấm nóng của cậu, đúng là làm anh sướng đến dục tiên dục tử. Nhưng cái miệng nhỏ của cậu thì có chút khó nhọc với cự vật to lớn gân guốc kia, vì còn là trai tân nên cậu có chút vụng về.
Nước bọt từ miệng cậu không ngừng vương vãi khắp nơi tư mật của Vegas, tốc độ của cậu ngày càng nhanh làm Vegas mất hết lý trí, chỉ muốn đem con quái vật ấy đâm vào cái lỗ nhỏ kia.
-Argh...
Anh phóng thích một luồng tinh khí ấm nóng vào cái miệng xinh đẹp kia của cậu, Pete cũng theo quán tính mà nuốt hết tất cả không sót một giọt.
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn chứa nhiều cảm xúc, một nụ hôn tượng trưng cho một khế ước ràng buộc của cả hai. Anh gục đầu xuống hõm cổ ra sức hít hà lấy mùi hương quen thuộc. Cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vòng tay qua cổ anh mặc cho anh hít hà, vuốt lưng cậu.
-Vegas...
-Ta yêu em lắm...
-Em cũng yêu ngài...
Vegas nhìn vào Pete với ánh mắt si tình, anh đưa từng ngón tay vào hậu huyệt ẩm ướt của cậu. Bị vật lạ xâm nhập cậu khẽ chau mày, ngón tay bấu lấy bờ vai của anh.
-Thả lỏng nào tình yêu, nếu không em sẽ bị thương đấy. Nghe lời tôi.
Ba ngón tay của anh đang yên vị trong hậu huyệt ấm nóng của cậu, bên trong ngày càng hút chặt ngón tay của anh, dâm thuỷ ra càng nhiều, nhiễu khắp tay anh.
-Ưm...ư..ah...
Nhóp nhép...Nhóp nhép...
Cậu bấu vào vai anh mạnh hơn, mặt cậu gục xuống vai anh mà thở dốc. Cậu đang đạt đến tận cùng khoái cảm khi anh dùng ngón tay gãi lên vách thịt ấm nóng.
Phụt
Cậu cuối cùng cũng không chịu được mà bắn tất cả lên bụng anh, sau khi bắn cơ thể cậu vẫn còn run rẩy không ngừng, Vegas bèn vuốt lưng cậu để trấn an còn không quên trao cho cậu một nụ hôn.
__
Anh đặt cự vật trước hậu huyệt của cậu, tay để hờ ở eo cậu, bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn được bao bọc bởi dục vọng và khao khát.
-Tôi cho vào nhé, Pete? Nếu đau, em hãy cắn tôi được chứ? Vì tôi sẽ không dừng lại đâu.
Pete ôm lấy cổ Vegas, úp mặt vào lên vai anh gật gù. Cự vật to lớn kia dần tiến vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt của cậu.
-Ư...Hức...ah...Đau..đau...
-Tình yêu của tôi...Ah...thả lỏng một chút...
Anh xoa nhẹ eo cậu, sau đó nâng chiếc hông nhỏ nhắn kia thẳng một đường mà đâm. Đôi mắt xinh đẹp của cậu rỉ nước, cậu đau, đau muốn chết. Cậu ra sức đánh vào lưng Vegas, thút thít khóc.
-Hức...ngài...bắt nạt em....Ư...hức...
-Ta xin lỗi, nào...Đừng khóc nữa. Ta không thích nhìn em khóc... Ta luôn trừng phạt những kẻ làm em rơi lệ. Em muốn ta tự trừng phạt ta sao hửm?
-Không muốn...
-Ngoan lắm.
Vegas hôn lên khóe mắt của Pete, sau đó còn hôn lên má bánh bao của cậu. Cảm nhận vách thịt ấm nóng bị ép đến căng, khoái cảm truyền đến đại não, khiến anh không thể nào không động.
-Ta động nhé.
-Ưm...
Mới ban đầu Vegas còn đâm từng đợt nhẹ nhàng, nhưng dần dần tốc độ nhanh lên. Mỗi cú thúc là mỗi lần khiến cậu muốn khóc nấc lên. Nó càng ngày càng nhanh, càng mãnh liệt hơn, càng mạnh bạo
-Ah...Từ từ thôi- ah....
Bạch bạch...Bạch...
-Ưm...Ha...
-Bên trong em thật nóng, thật chặt...
-Ngài...đừng nói nữa...em..ngại...ah..
-Tình yêu của ta thật dễ thương, sao em lại dễ thương thế này hửm?
Anh tiếp tục thúc vào người cậu, miệng thì ngậm lấy đầu ti của cậu mà mút mát không ngừng. Hai bàn tay rảnh rỗi thì lại xoa nắn cặp đào mềm mại của cậu, lâu lâu còn đánh yêu cậu vài cái vào mông.
-Ah...Ngài đừng...bắt nạt em nữa mà...Ah! Chỗ đó...không mà...Ư...
-Chỗ này sao hửm?
Anh cứ liên tục thúc vào nơi tư mật đó của cậu. Khoái cảm cũng từ đó truyền đến đại não cậu, vồ vập như một cơn sóng. Khiến toàn bộ cảm giác chuyển hoá thành khoái cực, chuyển thành tiếng rên dâm mị khiến người khác đỏ mặt.
-Ah...ưm...ah...Sâu quá...Ngài đâm sâu quá...Em ra mất...
-Nào~ đợi tôi.
-Ngài ơi...a...ngài...ơi..
-Gọi tên tôi Pete~ Nhanh nào.
-Vegas...Vegas....
-Tốt lắm, tiếp tục đi.
Vegas tiếp tục thúc kịch liệt vào bên trong Pete không thương tiếc. Độ chừng một tiếng sau, cơ thể cậu đã vô cùng nhớp nháp, mắt cậu đã mở lên không nổi nữa rồi. Làn da trắng của cậu sớm đã chi chít vết đỏ, dính nhớp nháp những luồng tinh khí của hắn và cậu. Thân thể cậu rã rời không còn sức lực, cậu lí nhí cầu xin anh dừng lại.
-Ưm...Dừng lại đi mà...Ngài...tha cho em...
-Một lần nữa...
-Không ah...Ngài...đã nói...câu đó...a...Một tiếng trước rồi...Ah~
Vegas nắm lấy eo cậu thúc thêm một vài lần nữa sau đó phóng mọi thứ vào trong.
__
Vegas xả nước ấm xuống bồn, sau đó bế cậu vào chung với hắn. Dòng nước ấm kia dường như khiến Pete dễ chịu hơn một chút, cậu rút người vào anh, cậu dần mở mắt. Nhưng vẫn không muốn động đậy, chỉ mặc cho hắn rửa người cho cậu.
-Nào để tôi rửa cho em Pete. Không sẽ bị đau bụng.
Nói rồi, từng ngón tay của Vegas, tiến vào bên trong cậu. Hậu huyệt cậu còn khá mẫn cảm và nó còn đang hơi sưng lên. Cậu khó chịu rên khẽ một tiếng.
- Ưm..K-không, ngài đừng mà...Em mệt lắm...
- Ngoan, Pete ngoan không rửa sẽ bị đau bụng.
Vegas dùng tay còn lại xoa đầu Pete, xong hôn lên vai của cậu. Sau khi rửa xong, cậu và hắn vẫn ngồi trong bồn tắm. Không biết từ đâu ra, Vegas lại lấy ra một chiếc nhẫn bạc được khắc chữ "VP"
-Pete, em sẽ lấy tôi chứ?
-Vâng, em đồng ý...
Vegas vui vẻ đeo nhẫn vào tay cậu, anh còn hôn lên tay cậu và ôm eo cậu, anh tựa cằm lên vai cậu.
- Tôi hạnh phúc lắm Pete, tôi yêu em.
-Em cũng yêu ngài lắm...
___
Quả fic được viết một cách hơi vội do có ý là triển liền nên có lẽ sẽ hơi xàm và sai sót nhìu-)) nhma mong mn ủng hộ bé nó nha
=)) mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc cho nó feels ha
Đọc xong nếu mọi người thấy thích cách mình viết thì ủng hộ mình fic Dear lover với fic vợ nhỏ lại bỏ trốn nữa nhaaa
Đừng cho mình vote với cmt để mình có động lực ra thêm nhaaa -))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top