.
-Yoichi ! Tớ yêu cậu, yêu cậu lắm, cực kì yêu cậu...
-Meguru...Tớ xin lỗi...
______________________________________________________
Cậu biết gì không Isagi ? Cậu chính là người mà tớ luôn coi trọng, là người tớ luôn ngưỡng mộ, là người mà khiến tớ luôn ước ao rằng "A-ước gì mình có thể đứng bên cạnh cậu ấy...", là người mà đem lại cho tớ cảm giác trống vắng và sợ hãi mỗi khi rời xa, và...là người mà tớ luôn yêu...
Tớ ấy, chẳng có bạn bè gì hết. Tớ cố gắng trong vô vọng khi tìm những người bạn mới và làm thân với họ. Trong khi tớ dùng hết sự phấn khích của bản thân để chia sẻ sở thích của mình thì họ lại nhìn tớ một cách kì lạ đầy xa lánh. Mẹ tớ từng nói: "Con người ta khi lớn lên sẽ dần không thừa nhận và nghe theo con người thật của mình...". Bà ấy cho rằng con quái vật tớ luôn nhìn thấy chính là bản ngã của tớ, tớ luôn tin vào nó, cũng tức là tớ luôn tin vào bản thân mình (?).
Nhưng rồi một ngày, tớ tự hỏi, liệu tớ có thực sự kì lạ hay không. Bắt đầu tin vào những lời mỉa mai của mọi người và cho rằng mình là đứa lập dị. Tớ tự nhốt bản thân vào chiếc lồng sắt hoen gỉ những vết thương lòng. Tớ cầm lấy tấm kính linh hồn của mình mà đập nát nó, những mảnh vỡ văng lung tung, găm cả vào chính bản thân, bỏ qua sự nhức nhối ở lồng ngực mà tự trấn an mình rằng: "Sẽ không sao đâu, chỉ cần cất nó đi...". Tớ gục ngã trong chính cái nơi tối tăm mà tớ tạo nên, trong lòng không khỏi vất vưởng đâu đó niềm lo lắng hay thậm chí là co người run rẩy trong sự cô độc.
Có lẽ tớ sẽ chẳng còn biết thế giới màu gì cho tới khi tớ gặp cậu. Trong cái thế giới cô độc này, cậu đã đến với tớ. Cậu vươn ra, nắm lấy tay tớ và cứu vớt lấy trái tim đang lạc lõng ấy. Cậu nhặt từng mảnh linh hồn li ti đã tan vỡ của tớ, ghép chúng lại mà dịu dàng nâng niu. Cậu kéo tớ ra khỏi vũng bùn lầy đang nhấn chìm cái thân thể đáng thương kia, sưởi ấm nơi bản ngã méo mó dần tan biến. Thứ đã thực sự cứu rỗi lấy tâm hồn tớ chính là nụ cười của cậu...Isagi Yoichi.
Isagi, cậu đối với tớ là xinh đẹp nhất, là tuyệt vời nhất. Cậu chính là thứ ánh sáng mà tớ luôn hướng tới. Từng cái chạm của cậu đốt cháy da thịt tớ, làm trái tim tớ không khỏi run rấy. Tớ cứ nhìn cậu, nhìn mãi, rồi chẳng nhận ra rằng bản thân đã si mê cậu tới mức nào, chỉ biết rằng cậu là nguồn sống duy nhất của tớ ở cái chốn cô độc này.
Tớ đã có lúc tự hỏi rằng: "Liệu Isagi có ghét mình không nhỉ ?" rồi ngay lập tức gạt phăng nó đi. Tớ biết mà, Isagi tốt lắm, cậu lúc nào cũng dịu dàng với tớ, luôn tạo cho tớ cảm giác an toàn khi ở bên cậu. Cậu rất tốt bụng, với cả mọi người nữa, nhưng những gì cậu dành cho tớ, tớ đều cảm thấy chúng thật đặc biệt. Tớ gói chúng lại, cẩn thận và nâng niu, cất chúng ở miền kí ức xa xôi trong trí óc, nơi lưu giữ những thứ chẳng thể phai tàn. Tớ muốn bản thân mãi ghi nhớ về những gì mà cậu đã dành cho mình. Để một mai, khi tớ nhớ lại, tớ sẽ cảm thấy mình thật hanh phúc.
Tớ yêu Isagi lắm, yêu tất cả mọi thứ về cậu, yêu từ ánh mắt, nụ cười đến từng cử chỉ, hành động của cậu dù là nhỏ nhất. Tớ muốn được bước đi bên cạnh cậu, vì vậy mà tớ chẳng lúc nào ngừng cố gắng. Tớ gieo hi vọng rằng, vào một ngày nào đó, tớ sẽ được ôm lấy cậu, được hứa hẹn thật nhiều điều với cậu khi hai ta bên nhau.
Hôm ấy, chỉ có tớ và cậu, hai thân ảnh nhỏ bé ngồi dựa vào nhau, ánh trăng le lói xuyên qua từng kẽ lá, làn gió mới chớm đầu mùa dịu dàng phả vào mặt hai đứa. Cậu ngồi đó, im lặng và chẳng nói gì, có lẽ cậu chỉ muốn một cái dựa. "Isagi/Bachira..."-Hai âm thanh nhỏ nhẹ đồng đều vang lên, mắt vàng và mắt xanh nhìn nhau. Tớ lúng túng quay mặt đi, mong rằng trong cái buổi tối mờ mịt này cậu sẽ không thấy được hai gò má đang dần nóng lên của tớ. "Bachira..."- Cậu gọi tớ lần nữa, giọng thỏ thẻ mềm mại- "Tớ cảm ơn cậu...". Ngay giây phút ấy, tớ nhìn thằng vào cậu, tớ như thấy trong mắt cậu cả một dải ngân hà lung linh và huyền diệu, lấp lánh đầy những ánh sao trời. Tớ nhấp nhổm, miệng nói không thành lời, tâm trí tớ đang gào thét rằng hãy ôm lấy cậu đi, ôm cậu thật chặt và nói tớ yêu cậu chừng nào. Vậy mà tớ như hóa đá, chẳng thể di chuyển. Dẫu biết đây chính là cơ hội tốt để nói, nhưng cái cơ thể chết tiệt này lại chẳng nghe theo lời tớ. Tớ cứ nhìn cậu mãi. Isagi...
Tình yêu của tớ dành cho cậu, cậu sẽ thấy được, bây giờ hoặc không bao giờ...là không bao giờ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tớ thấy mình đối diện với cậu, thấy cậu đang nhìn tớ...
-Yoichi! Tớ yêu cậu, yêu cậu lắm! Tớ cực kì yêu cậu!...
-Meguru...Tớ xin lỗi...
A...ánh mắt gì thế kia ? Trông nó thật buồn, cậu đang thương tớ sao? Cậu buồn vì tớ sao? Isagi à, trả lời tớ đi. Isagi à, cậu đừng khóc, chúng ta vẫn đang bên nhau mà...đúng chứ ? Tớ và cậu, cả hai đứa, đều ở đây. Này, cậu đi đâu vậy ? Chờ tớ với, cho tớ đi cùng với. Isagi, cậu đừng bỏ rơi tớ...Isagi, ở đây tối quá, tớ chẳng nhìn thấy gì cả, tớ lạnh quá, tớ cô đơn quá...
-Yoichi!
Tớ cứ chới với, mãi kiếm tìm trong khoảng không vô định, mặc cho bóng tối đang dần nuốt chửng bản thân. Cái cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy tớ, mắt tớ mờ đục chẳng nhìn được gì nữa. Tớ gọi, gọi mãi, cậu chẳng trả lời. Không còn ai nắm lấy tay tớ nữa, không còn ai đem đến cho tớ những cái nhìn dịu dàng nữa, cũng chẳng còn ai sẵn sàng cười thật tươi trước những trò đùa của tớ nữa. Những vết ố theo đó mà lan rộng trong trái tim tớ, làm nó cứ thối rữa mục nát dần. Tớ đau, đau lắm, ngực tớ đau chẳng thể tả. Những tổn thương đã khuất nay lại dâng lên mà càng lúc càng lớn hơn. Tớ vùng vẫy trong cái thế giới cô đơn đen tối này, đôi mi nặng trĩu chẳng thể khóc. Tớ vấp ngã, rơi vào hố sâu vô tận. Tớ nhớ cậu quá...Yoichi...Cậu đâu rồi ?
Choàng tỉnh giấc, mình ướt đẫm mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy. Tớ...có lẽ vừa gặp ác mộng. Dù chẳng nhớ bản thân đã mơ gì, nhưng tớ bỗng thấy trong lòng mình trống rỗng. Nhìn lại căn phòng chứa đầy ắp kỉ niệm của hai đứa. Ở góc phòng, đó, món quà sinh nhật đầu tiên và cũng là cuối cùng cậu tặng tớ, dính kèm bức thử cậu gửi tớ trước khi biến mất khỏi thế gian này mãi mãi. Cậu bỏ tớ...
Isagi, tớ nhớ cậu rồi, tớ chẳng thể sống trong cái thế giới không có cậu. Cậu là nguồn sống, là liều thuốc an thần duy nhất của tớ, cậu đi rồi, tớ như phát dại. Tớ thấy mệt quá, tớ muốn gặp cậu.
Isagi, vào một ngày nắng, cậu đột ngột xuất hiện và nắm lấy tay tớ, để rồi vào một buổi mưa nặng hạt, cậu bỗng buông tay tớ ra rồi biến mất. Cậu như thoáng lướt qua cuộc đời tớ , tựa một cơn gió. Tớ đến với cậu nhé ?
Isagi...
Cậu đến và đi...
Sao mà quá đỗi vội vàng...
#yoari
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top