voz truyện hay

Chap3 : Học kì 2, hè, một số kỉ niệm và thằng Tài

Vậy là chúng tôi đã trở thành 1 đôi trời đánh, ah không, trời phú ! Trai không tài và gái không sắc…. nhưng không sao. Kệ, tôi đang yêu. Không quan tâm

Kể thêm 1 xíu về chuyện thi học kì I. Tôi ham chơi, đang yêu nên học hành sa sút lắm, kì đó rớt khá nhiều. Em thì không rớt môn nào, nhục mặt quá các bạn ạ. Nhưng H, nó ngày đi chơi tối về học bài, em thì ngày đi chơi, tối về đánh bài làm sao mà đậu được cơ chứ.

Thế là học kì II phải cố gắng nhiều hơn, lo học 1 xíu. Chuyện học em sẽ kể 1 chap riêng, giờ em xin kể 1 số kỉ niệm đẹp của học kì II. Khoảng thời gian mà chúng em thích nhau. 

………Kỉ niệm ngày mưa……….

Hôm ấy hai đứa đi dạo, đang trên đường về nhà thì trời đổ mưa… nặng hạt dần . Em cố vặn ga thêm xíu nữa để kịp về đến chung cư vì không mang theo áo mưa. 

Đột nhiên một bác kia qua đường rất gấp, ổng chạy cũng hơi ẩu…. chắc cũng vội vì trời mưa. Tôi bóp thắng hết sức, xe lướt vèo vèo và đến khi đụng bác đó chắc tầm 10km/h. Với lực như vậy vừa đủ cho cả 2 ngã xuống đường, đầu xe của tôi đụng vào sườn xe bác ấy. Chiêc xe ngã xuống, trong đầu tôi không nghĩ gì cả, tôi nghĩ đến em đang ngồi sau thôi, thế là tôi vội chống chân mình vào lốp xe còn đang quay của bác ấy với hi vọng chân em sẽ không bị sao!

Rộp rộp…. chiếc dép lào và chân của tôi bị lốp xe sau bác ấy cuốn mấy vòng, chiếc dép văng ra, chân tôi ứa máu pha lẫn nước mưa. Nhưng nhờ vậy mà xe tôi không ngã hẳn, nên chắc em không sao! Tôi quay đầu lại, em đang đứng sau lung tôi, tóc ướt mưa, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt tròn xoe, cái miệng cười cười lộ rõ cái lúm đồng tiền “tai nạn” của em. ( Giải thích xíu, lúm đồng tiền đó, em nó là do hồi nhỏ em ngã cầu thang, đâm mặt vào cây sắt ở cầu thang mà có, tôi không tin nhưng em khẳng định là như vậy, đến giờ 2 đứa vẫn cãi vụ đó). Tôi hỏi :

-H có sao không? 

-H không sao.

Tôi nhìn em đứng cách xa tôi tầm 3m…. 

-H thấy gần đụng xe là H nhảy xuống rồi!

Tôi và bác kia nói qua nói lại 1 xíu không có gì nặng nề cả, cả hai đều có lỗi, mình nhỏ hơn mình xin lỗi chút cũng không sao! Trời mưa nặng hạt hơn, đường ai nấy đi, không ai đền ai cái gì…. Tôi lồm cồm bò dậy thì đã thấy em lấy chiếc dép cho tôi. Chiếc dép lào bằng xốp, màu đỏ sọc xanh , xấu kinh hoàng mà ngày nào em cũng chê….. tôi mang dép vào và dựng xe dậy, chở em về đứng trước chung cư trú mưa! 

-Tướng P té xe trông mắc cười lắm.

Em nói một câu làm tôi làm tôi bật cười, cười vì em luôn như vậy ! Em khó đỡ lắm.

Hai ngón chân tôi ra máu nhiều, rát lắm, cộng với mưa nữa, lạnh cả người. Em bảo tôi đứng đợi,và đi bộ qua quầy thuốc tây gần đó mua oxy già, bông, và băng cá nhân. Lúc em cầm bàn chân tôi lên rửa vết thương, thật sự tôi khồng biết đau là gì, tôi không hề biết lạnh là gì, tôi chỉ cảm thấy một điều duy nhất “hạnh phúc” ! 

Lúc đó đã là hơn 5h chiều, trời vẫn mưa…. Trời đang tối dần…. đèn đường đã lưa thưa lên. Tôi nhớ lúc đó tôi nghĩ đến bài hát mà tôi với thằng bạn đi karaoke hay hát…

“ Xưa, trú mưa dưới hiên bất chợt rơi, bóng đêm đã buông ánh đèn lên, phố đông cớ sau hai người còn trú mưa……. “

-P yêu H ! 

Lần đầu tiên tôi nói yêu em, tôi không nói thích em nữa, tôi nói yêu em ! 

H không nói gì, chỉ im lặng.

…………Mưa vẫn rơi em và tôi vẫn ngồi bên nhau…..

………………………

Kỉ niệm ngày 8/3

…………Đêm 7/3 …….

“ Sáng mai 8h đón H ở trạm xe bus gần nhà nha”

“Uhm, sáng mai 8h P qua, đi ăn sáng rồi vô trường”

Khoa của tôi ngày 8/3 có tổ chức hát hò, mở gian hàng bán đồ ăn, chúng tôi không tham gia làm đồ ăn, chỉ tham gia ăn thôi. Tốn tiền lắm !!!! 

Đêm đó mấy ông trong phòng rủ đánh bài, uhm, tôi cũng hay ngồi đánh 1k 2k với mấy ổng! Đêm đó đánh đến 1h sáng, 2h sáng…. Vì 8/3 nghỉ học nên mấy ông đó cứ nói chơi đi, có gì đâu mà đi ngủ! Tôi biết sáng mai phải dậy nhưng không hiểu sao lúc đó cứ ngồi chơi , đúng là cờ bạc có ma. Đến 3h sáng rồi đến 4h sáng…. 4h30 sáng kết thúc hôi bài. Tôi nhìn đồng hồ…. thôi xong ! 

Ngủ 1 xíu chắc 7h dậy cũng được, ai đã thức đêm chắc sẽ hiểu…. sáng kết quả nó như thế nào mà !

7h sáng ngày 8/3 chuông báo thức kêu, tôi tắt ngủ tiếp và không hề suy nghĩ gì, cơn buồn ngủ nó kinh khủng quá, cộng với tôi ở chung cư lầu 4, sáng mát lắm ngủ ngon vô cùng ! 

8h15 chuông đt reo, tôi thấy số H gọi…. 

- Uhm, ngủ dậy trễ H ơi, hic, giờ sắp đi rồi

Tôi tắt máy ngồi dậy, rồi ma xui, quỉ khiến thế nào lại có ý tưởng nằm ráng 5 phút…….. canh báo thức 5 phút sau!

9h30 điện thoại đổ chuông 1 lần nữa, tôi hoảng hồn, không biết phải trả lời thế nào, bấm máy bận! Chạy vào nhà vệ sinh, 5 phút chạy ra, thay đồ, lấy xe, chạy qua trạm xe bus….. 10h5phut sáng !

Không thấy em đâu, tôi gọi đt, em tắt máy! Tôi chạy vô nhà em, mẹ em bảo em đi từ hồi 7h40, kêu đi với tôi mà! Tôi ngơ ngác không biết giải thích thế nào…. Chào cô rồi quay xe ra. 

Tôi chạy lên trường…. 10h30phut sáng.

Gửi xe xong tôi chạy lại khoa của mình, tôi thấy em, em ngồi đó 1 mình, mặt em đăm chiêu nhìn cái gì đó dưới đất……. Biết số phận mình sẽ ra sao mà, tôi hận tôi ghê gớm, tôi ăn năn lắm, hối hận lắm…. nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi tiến lại gần em, em không nhìn nhưng có lẽ em biết tôi đang tiến đến.

Vừa đến ghế đá nơi em ngồi, tôi chưa kịp gọi em thì em đã đứng dậy….. đi thẳng 1 mạch ra cổng trường. Tôi đuổi theo, em không nói gì, tôi cầm tay…. Em giật ra…..tôi chạy theo, em mặc kệ! 

Tôi theo 1 đoạn, nước mắt em chảy ra, mồ hôi em ướt cả tóc. Trưa nắng tôi lẽo đẽo theo em.

Tôi không biết mở lời thế nào, tôi không có bất cứ lý do gì, tôi đang gánh chịu những gì mình gây ra. 

Thêm một đoạn nữa, em quay qua nhìn tôi……

-P về đi, P còn theo H nữa, H không bao giờ gặp P đâu!

……đỉnh điểm đã tới, em nói trong nước mắt những lời như vậy! Tôi đứng đó chôn chân, không dám bước thêm nửa bước. Tôi quá tệ, tệ lắm , lắm lắm ! Em cứ đi tiếp trong trời nắng như vậy, mắt em sưng lên… nước mắt vẫn chảy! 

Tôi chầm chậm về trường lấy xe, tính đi theo em tiếp xem thử em đi đâu…. Nhưng rồi lại không dám, không phải vì tôi sợ em không gặp tôi nữa, mà tôi không có mặt mũi nào nhìn em cả ! Tôi chỉ biết im lặng và suy nghĩ…. Tự trách mình, tự hứa với mình và tự chửi mình.

Tôi về nhà, nằm lăn ra…. Lúc nãy buồn ngủ kinh khủng, giờ nằm đây cho tiền tôi cũng chả ngủ được. Tôi suy nghĩ phải làm gì, phải lấy lí do gì. Lí do gì chứ, lí do thì nói từ sớm, nằm đó ngủ cho đã dậy làm sao có lí do mà nói đây! Nhưng nếu tôi nói đêm qua đánh bài thì sao???? Chắc sự việc sẽ tồi tệ gấp 2. 

Chán nản

2h chiều. Tôi qua nhà em, hỏi em đã về chưa ……

Mẹ em lại khó hiểu hỏi tại sao H đi với tôi mà tôi cứ chạy về nhà hỏi, tôi khai thật

-Cháu ham chơi, ngủ dậy trễ nên đón H trễ

-Thế lúc nãy có gặp nó không – mẹ H hỏi

-Có ạ, nhưng mà H giận cháu, H bỏ đi không nói gì với cháu, H không cho cháu đi theo….

Có lẽ cái mặt tôi nó thảm quá rồi, cô Hn không nói thêm gì nữa, chỉ nói tôi về đi, không sao đâu !Khi nào nó về cô bảo nó điện cho cháu.

Có ai tốt thế không nhỉ? Thằng bạn trai bỏ con gái mình đứng đợi ở trạm xe bus gần 2 tiếng đồng hồ, rồi làm nó khóc, làm nó bỏ đi…. Vậy mà …… 

Tôi quay xe ra, nhưng tôi không về, tôi ra trạm xe bus mà nếu đi về chắc chắn em sẽ dừng ở đây! 

2h……………….3h……………..…..

4h ………………4h30……….

5h………………..6h 

Tôi tự hỏi em đi đâu, em làm gì? Sao em ko về, tôi muốn gọi cho cô Hn, nhưng mặt tôi đâu có đủ dày như vậy chứ. Tôi quyết định lấy xe chạy qua nhà thờ, nơi mà em và tôi hay ghé chơi. Không thấy em! Tôi qua nhà em lần nữa, lần này tôi không dám vô nhà hỏi, tôi ngồi đợi ở trước……..

Trời sẩm tối, tôi bị muỗi cắn nhiều, nhưng nhiêu đó đủ thiếu gì ! Tôi chả buồn đập muỗi. 

Gần 7h tối, chiếc xe máy dừng lại ! Em ngồi sau một thằng con trai trắng trẻo, đeo kính, dễ thương….

Em xuống xe,trên tay cầm mấy cái lá sake khô, cảm ơn thằng bạn rồi đi vô nhà, tiến lại gần tôi em không nói gì…. Em nhìn tôi 1 cái rồi mở cổng đi vô nhà! Tôi vẫn ngồi đó…. Im như thóc,cái mặt không thể nào đáng thương hơn.

15phut sau, em đã thay đồ, mặc bộ đồ ở nhà…. Em đi ra. Tôi ngồi trên xe, em đứng đối diện tôi, em nhìn tôi…. Tôi sợ ánh mắt đấy lắm, ánh mắt của một đứa con gái nhìn một thằng con trai tội lỗi.

-Kể H nghe sau khi H đi rồi P đã làm gì? -Sau gần 1 phút nhìn tôi em đã lên tiếng

-P lấy xe về nhà.

-Ngủ nữa ah?

-Không! P chỉ về ngồi ở nhà thôi.

-Sao nữa? – ánh mắt như công an hỏi cung

-2h P chạy qua hỏi H đã về nhà chưa, mẹ H nói chưa! 

-Hèn gì! 

-Hèn gì sao?

-Ko sao, P nói tiếp đi!

-Sau đó P đợi H ở trạm xe bus mà mình hay xuống ấy ! – giọng có vẻ như muốn nhắc kỉ niệm đẹp

-Đợi tới mấy giờ?- lạnh như băng

-6h

-Rồi sao nữa?

-Rồi P qua nhà thờ tìm H

-Uhm,

-Không thấy H đâu nên P về đây ngồi đợi

-Vậy là đợi H từ 2h đến gần 7h

-Uhm.

-Cảm giác thế nào?

Hiểu luôn! Ra thế….. haizzzzz em nói chuyện sắc cứ như dao cạo ấy, anh nhảy xuống hố với em rồi! Tôi im lặng không nói. 

Em nhìn tôi 1 hồi, nói tiếp:

-H không thích mẹ H theo phe P đâu nha! 

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu gì!

-Lúc nãy H vô nhà mẹ H la H sao mà lại như thế, ai cũng có lí do mà, lỗi hẹn có một xíu mà làm gì ghê vậy! Hành thằng nhỏ đứng ngồi không yên, đi đi về về nhìn thấy thương. Tao thấy nó lo cho mày lắm, mày làm thế không thấy tội nó ah!

Ôi !!!!!! Cô Hn, sao mà muốn xin chữ kí cô thế không biết, cô cứu con 1 bàn thua trông thấy. … không biết dùng lời gì để diễn tả.

-Rồi mẹ H còn hỏi H đi với ai, làm gì, H nói H qua nhà Phượng chơi, nằm tâm sự . Rồi gọi cho Hiển ( Phượng và Hiển là bạn thân của H), Hiển hôm nay đi qua Q7 làm gì đó, H có đi chung cho vui không nên H theo Hiển qua Q7, thấy có nhiều lá sake nên hái về ép chơi! 

Tới đoạn này giống như là kể chuyện cho em nghe, không khí loãng ra rồi, không còn đóng cục lại nữa ! Nhẹ nhàng hơn 1 xíu. Nhưng tôi vẫn im lặng….

-Ngày nay đã ăn gì chưa! 

Tôi không nói, chỉ lắc đầu.

-Vô nhà ăn cơm kẻo mẹ H lại la H!

Mắt tôi sáng lên, miệng tôi muốn cười nhưng chưa dám, mắt tôi nhìn H với ánh mắt biết ơn……

H mở cổng, tôi dắt xe vào. Tôi vào nhà chào cô rồi cả 2 ngồi ăn cơm, có mẹ H ở đó nên hai đứa không nói với nhau câu nào! Ăn xong tôi và em ra trước nhà ngồi nói chuyện….

-Nãy H thấy tay P bị muỗi cắn nhiều lắm đó

Tôi cũng chỉ cười. 

-Thế tối qua làm gì mà ngủ dữ thế ?

Căng rồi, chưa xong! Chưa buông tha cho tôi 

Tôi im lặng

-Không nói H giận nữa đó

-Coi phim 

-Thật không?

-Thật

Em nheo mắt nhìn tôi…. Tôi im lặng

-Phim gì?

Ngậm 1 cục đắng nghét luôn………. Phim gì bây giờ…………..

-Lần cuối, P làm gì đêm qua! 

-Đánh bài

-Biết ngay mà, H là H nghi lắm…. abc…xyz…. Blah…blah **&&@@###%^^&**…… blah blah

Ôi, tôi thích nghe lắm, tôi thích nghe em giảng đạo về mấy cái món này lắm, em cứ giảng đi, tôi nghe hết, nghe hết….. gật đầu liên tục luôn. ủng hộ 2 tay luôn, chỉ cần em chịu nói ra, chỉ cần em chịu trút hết ra là tôi biết tôi sẽ được tha thứ. Cái cảm giác chịu nghe này sướng hơn cảm giác nhìn em im lặng gấp ngàn lần…. 

Mỏi miệng rồi, em im lặng….. tôi im lặng.

Trước nhà em có nhiều đồ gỗ người ta gửi, nên hay có chuột….. đúng giây phút im lặng đó bất ngờ có một ông chuột chạy ra, leo thẳng lên chân tôi, đứng lại 2s, rồi lại chạy ngược. 

Em đứng lên la to, chạy chạy…. lấy dép ra tính đập con chuột. Nhưng nó làm gì còn đó mà đập.

Em lại ngồi xuống, tôi vẫn như pho tượng thần khổng lồ, ngồi im từ nãy đến giờ! Không nhúc nhích, không cục cựa, không quo que….

Đột nhiên em cầm tay tôi……

-P buồn lắm hả.

Tôi vẫn im lặng

-Sao nãy giờ P không nói gì, đến cả con chuột leo lên chân mà cũng ngồi im.

Ôi, tôi đâu có sợ chuột. Nó làm gì thì làm, ảnh hưởng gì đến tôi đâu…. Tôi chả có gì phải sợ hay giật mình. Thế mà em lại nghĩ thế đấy, tốt quá đi mất! Nhưng em nói cũng đúng mà, tôi buồn lắm, buồn vì tôi đã làm em phải khóc….. tôi cứ nhớ đến gương mặt em khóc thì lại cảm thấy mình gây ra lỗi lầm nghiêm trọng lắm! Tôi sợ nước mắt con gái, sợ làm con gái khóc lắm…… Nhất là người con gái mình thương. 

Tôi cũng không nói gì, xiết chặt tay em hơn. Hai đứa ngồi im, tay cầm tay….

-P xin lỗi H

-Giờ mới chịu nói ah?

-P không dám nói không phải vì không nói được mà không có mặt mũi nào để nói câu đó cả!

-Uhm, đánh bài mà…. Mặt mũi đâu mà nói chứ!

Tôi lại im lặng. 

-H giỡn đó, H nói 1 lần thôi, H không thèm giận nữa đâu, P biết không? Lúc mà giận ai đó khó chịu trong người lắm…. H cũng chả thích giận ai lâu cả.

Đêm đó chúng tôi ngồi đến gần 10h đêm ! 

-Thôi P về đi, H còn phải vô nhà , mẹ không thích mình ngồi khuya đâu.

Tôi vào nhà chào cô Hn, rồi dắt xe ra 

-H đừng giận P nữa nhé

-Không thèm giận nữa, hành P nhiêu đó đủ rồi, nhưng hôm nay 8/3, H không cần quà đâu, vì H là con gái mà,8/3 là quốc tế” phụ nữ” ,”con gái” hok thèm quá… nhưng P làm con gái buồn ngày này thì P nợ H một lần sai bảo.

Tôi hay nợ em những lần sai bảo lắm, vì mỗi lần làm em giận, em buồn mà lỗi của tôi thì tôi phải chịu như vậy. 

-Uhm, lần này nặng quá cho H sai 3 lần luôn

Mặt em cười nham hiểm……..thôi rồi, hào phóng qúa! Khổ cái thân

-Uhm, vậy sáng mai qua chở H đi học dắt H đi ăn sáng, mua bánh dăm bào cho H ăn! Là 1 lần nhé

-Chở đi học, ăn sáng, mua bánh . Đủ 3 rồi mà

-Không, chở đi học là nhiệm vụ, ăn sáng + mua bánh là một lần.

Tôi không kì kèo làm gì! Hết giận là vui rồi . Tôi cười rồi chào em …. Về nhà ngủ 1 giấc ngon lành ( Lúc trưa về nhà đã tranh thủ nhắn tin 8/3 cho mama rồi nên ngủ luôn, kẻo các bạn lại kêu mình dại gái mà không nhớ gia đình )

Thế là qua một ngày 8.3 đáng nhớ! 8/3/2006 Năm năm rồi, nhanh quá…….

………….Chuyện thằng Tài……

Từ ngày tôi và H dính nhau keo sơn, thì chúng tôi vẫn chơi chung nhóm đó thôi. Chỉ khác 1 điều là tôi ít học chung nên chỉ có H hay gặp thằng Tài , mẹ S, mẹ N. 

Tôi thì đã phân ngành rồi, chẳng có gì phải lo, còn nhóm 4 người kia chưa có phân ngành, mà ai cũng muốn vào ngành ngon nên chịu học lắm. Thằng Tài xui xẻo bị rớt môn toán 2 nó nản…. nó không vào được ngành như ý. Thế là nó chuyển qua ôn thi lại, thi khối B trường Quân y gì đó ở mãi Hà Nội xa xôi. Tôi nghe tin đó buồn lắm, nó thân nhất trong đại học tính đến thời điểm đó, vậy mà ……….

Hết học kì 2 nó chính thức luyện thi, đăng kí môn học ít lại để luyện thi! Tôi thì dính với H…. cũng chỉ gặp nc với nó thôi chứ không đi chơi nhiều.

Nghỉ hè, tôi phải học trả nợ môn vì tôi rớt hơi bị nhiều, có khi còn gọi là cá biệt vì làm biếng học kinh khủng! Và việc học hành của tôi xuống dốc lắm, cũng may là kì 2 H nói tôi dữ quá, bắt tôi qua học bài chung nên tôi cũng đỡ hơn 1 xíu, 1 xíu thôi! Haizzzzzzzz. Chuyện học của tôi nó không suông sẻ nữa, tôi vô cùng làm biếng và sau này hậu quả nặng nề lắm các bạn ạ!

Thằng Tài càng luyện thi dữ hơn, nó quyết tâm đậu mà ! Thế rồi tháng 7 nó thi, tôi đi học trả nợ…. Đầu tháng 8 nó nói nó đậu rồi, tôi chúc mừng cho nó nhưng tôi buồn lắm. Nó vui vẻ, nó thân với tôi, nó chơi với tụi tôi cả năm nay, giờ nó phải ra Hà Nội học…. 

Cuối tháng 8 trước khi ra đó nhập học nó có lên SG chơi với tôi và H với mấy mẹ kia nữa. Vui nhưng buồn…. chia tay nó! 

Số đt của nó thì đến giờ tôi không còn nữa, cách đây 3 năm tầm năm 2008 tôi còn giữ liên lạc với nó, nhưng đt tôi mất nhiều lần rồi đến giờ tôi đã không còn số của nó nữa!

P/S: Gửi Tài Gấu, nếu mày có vô tình lên Voz hoặc biết thì pm qua nick này cho tao nhé, tao vẫn xài số cũ, tao đã ra trường rồi, nhận bằng cách đây 1 tháng…. Đi làm cũng hơn 1 năm rồi! Mọi việc ổn cả. Lận đận rồi cũng qua, có về ĐN nhớ gọi cho tao ! 

……………Còn rất nhiều rất nhiều kỉ niệm nữa, nhưng có lẽ nên dừng kỉ niệm tại đây……. Đi qua biến cố thôi .

Mỏi tay quá, có người rủ ra làm 1 chai….. chắc ra làm 1 chai quá. Ngồi nãy giờ gần 4 tiếng rồi !

Chap 4. Đường bay...........

Tháng 9-2006, tôi và em vẫn bên nhau…. Vẫn cứ ríu rít như đôi chim non, em vẫn ngang bướng như ngày nào. Mẹ bảo em dạo này đen lắm, cứ đi nhong nhong ngoài đường với tôi suốt thôi, con gái gì mà khẩu trang không đeo , cứ đưa cái mặt ra nắng…….. 2 đứa càng ngày càng đen như con chí !

Em im ru, em gật đầu, em không dám cãi……. nhưng em không làm! (3D em).

Một buổi sáng qua đón em đi học, tôi thấy em mở nắp thùng rác bỏ cái khẩu trang vào trong đó……! Chắc mà mẹ bắt em mang khẩu trang mà em không chịu nên cho nó vô đó luôn.

Nghỉ hè xong tôi được gia đình mua xe riêng , khỏe ghê, khỏi phải đi mượn xe của anh, của bạn nữa! Có xe thế là tôi dọn nhà qua ở khu khác với bạn mình, thoải mái hơn. 

Từ ngày có xe tôi được lên chức, lên làm bộ trưởng bộ giao thông vận tải, có trách nhiệm chở thủ tướng đi học, đi chơi. Tôi còn có nhiều chức lắm, bộ trưởng bộ tài chính kiêm việc thanh toán tiền bạc khi đi ăn ( nói vậy thôi chứ khi tôi hết tiền em toàn đưa cho tôi tính, đến giờ hình như tôi còn nợ tiền em thì phải), làm cả bộ trưởng bộ quốc phòng để bảo vệ em nữa…… ! Tôi thích làm phi công cơ ^^

Em bảo nhà nước muốn vững bền thì bộ trưởng phải nghe lời thủ tướng và đặc biệt không được bạo loạn cướp ngôi của của thủ tướng. Khôn vãi ra. Mà thôi kệ, tôi cứ nghĩ rằng em không ăn hiếp được ai nên để em ăn hiếp tôi cho em hài lòng. Hơ hơ, tự an ủi mình ấy mà.

Tháng 11 năm đó, tôi bị xuất huyết dạ dày phải nằm viện gần 1 tuần. Ngoài giờ học thì em ở bên bệnh viện với tôi suốt, nhiều hôm ở đến gần hết xe bus mới về. Có dịp hành hạ em, thích lắm .

Cũng trong thời gian đó, em tặng tôi 1 tấm hình, tấm hình thẻ chụp khá đẹp…. 4x6 thì phải. Tôi hơi thắc mắc nhưng lại thôi, vì tôi có tầm 3-4 tấm của em rồi, em tặng tôi để bỏ bóp mà…. Cho thêm hình thẻ làm gì !

……………………………….

…………………….. rất nhiều chuyện vui vẻ và kỉ niệm đẹp……

………. Đến:

Một ngày đẹp trời tháng 12…… như thường lệ, tôi qua nhà H. Hai đứa đi ra nhà thờ ngồi chơi cho mát. Ngồi trên ghế đá

-P còn nhớ tấm hình thẻ hôm trước H tặng cho P không?

-Nhớ chứ! Trong bóp nè chứ đâu.

Em cười, nụ cười có vẻ lạ. Tôi thoáng thấy thế thôi, không có gì quá thắc mắc. 15 phút ngồi im lặng, em nói tiếp:

-P có biết hình thẻ đó H làm gì không?

Lúc này tôi mới ngớ người

-Uhm, làm gì nhỉ ! – Tôi vẫn hồn nhiên lắm

-H làm passport đấy

-Hả???? Làm passport làm gì?

-H đi du học.

Tôi đứng người trong 5 phút, tôi không biết diễn tả 5 phút đó nó như thế nào, tôi không suy nghĩ được gì cả, cũng chẳng biết 5 phút đó nó trôi qua thế nào, tôi chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ “chết lặng”!

Tôi không nói gì, tôi cũng không hiểu mình đang làm gì, tôi quay lưng đi thẳng! H đuổi theo:

-P ah, P………..

Tôi không nói, tôi chỉ đi thôi…. đến giờ ngay cả tôi cũng không giải thích được tại sao lúc đó tôi lại hành động như vậy, tôi chỉ biết tôi không muốn đứng đó nữa. 

H vẫn đuổi theo, nắm lấy tay tôi, cầm tay tôi kéo lại mạnh lắm…. giọng em đã nghẹn ngào.

Em đã khóc!!!

Em vừa gọi tên tôi vừa khóc. Tôi như kẻ bị điếc, tôi đi nhanh như không nghe thấy gì…. 

Về đến nhà em ! Tôi dắt xe , đi thẳng về nhà.

Tôi tắt điện thoại ….. ngồi trên ban công hút thuốc ! Sau đó lục bóp lấy tấm hình thẻ đó ra nằm xem. 

Hình như đêm đó tôi không ngủ. 

Giờ này khi đang viết đến đoạn này, tôi nghĩ lúc đó phải chăng tôi đã quá ích kỷ hay không? Hình như là có, một chút. ……Hoặc hơn một chút!

Sáng, hai mắt đỏ kè, nằm lưỡng lự có nên qua chở em lên trường hay không, lăn qua, lăn lại! 

Rồi tôi ngồi dậy, vào nhà tắm rồi thay đồ.

Như mọi khi, 6h10 tôi có mặt ở nhà em, mọi thứ vẫn như vậy…. chỉ khác là tôi và em hai con mắt đỏ kè. Tôi mất ngủ nên mắt đỏ, em thì sao? Chắc đêm qua em khóc.

Tôi không nói tiếng nào, chở em đi, nhưng gần đến trường tôi lại đổi ý

-Đi ăn sáng rồi đi café nha, hôm nay nghỉ học.

-Uhm! 

Ăn như ăn cho có lệ, chả đứa nào buồn ăn! Vào quán café, tôi trầm ngâm một hồi mới mở lời :

-Thế bao giờ đi?

-Nếu phỏng vấn xin Visa đậu thì 2 tháng nữa đi.

-Hai tháng?

-Uhm, hồ sơ H làm lâu rồi, có giấy báo của trường bên đó rồi, giờ đợi phỏng vấn xin Visa.

Tôi nhìn em, tôi ghét phải nhìn em như vậy, tôi yêu em mà, tôi không thích nhìn em với ánh mắt đó đâu.

Em cũng nhìn tôi, nhưng ánh mắt khác tôi.

-Sao đến bây giờ mới nói?

-H muốn mọi chuyện ổn rồi mới nói, lẽ ra H còn đợi phỏng vấn đậu rồi mới nói với P cơ!

-Ví dụ như phỏng vấn xong rồi mới nói thì tầm bao nhiêu ngày sau đó đi?

-Tầm nửa tháng.

-Lúc đấy thì đi luôn đi khỏi phải nói làm gì, mắc công mở miệng!

Em im lặng! ….. rồi nói:

-Vậy nên tối qua H nói với P đó, H đâu muốn giấu P đâu.

-Thế sao lúc làm giấy không nói !

-Đã có gì đâu mà nói, giờ trường bên đó nhận rồi thì mới nói chứ.

-Khi nào phỏng vấn?

-Hơn 1 tháng nữa.

-Đi một mình ah, qua ở bên nhà bà ngoại ah?

-H đi với chị H ( H có chị ruột tên H luôn). 

-2 chị em đi luôn ah?

-Uhm.

Nói vài chuyện không ra gì nữa rồi tôi chở em về, tôi chưa chấp nhận được, tôi còn ích kỉ lắm!

Về nhà ngồi suy nghĩ, mọi việc sao đến nhanh quá, sao lại đi chứ, sao lại phải xa…. 

Lại thêm 1 đêm dài. 

Chỉ còn hai tháng nữa thôi sao!

Cuộc sống đến cứ nhẹ nhàng, cứ mãi suông sẻ thì làm sao chúng ta có thể lớn lên được. Năm đó tôi sắp 20t, 19 năm tôi sống trong tình thương của gia đình, tình bạn, tôi có đủ điều kiện để học tập, tôi còn sướng hơn khối người mặc dù gia đình không giàu, tôi chưa phải chấp nhận những trái đắng, những điều gì vượt quá sức mình. 

Năm học cấp 3 cũng có yêu đương, thích nhau nhăng nhít nhưng nó không giống bây giờ, khác nhiều lắm.

Việc chấp nhận sự thật đau buồn luôn là một phần của cuộc sống khi con người càng ngày càng lớn lên! Và đây là vấn đề đầu tiên tôi phải vượt qua….. để bắt đầu biết chấp nhận rất nhiều việc nữa, nhiều lắm, nó quá sức của tôi!

Tôi yêu em, và chúng tôi mới bắt đầu thôi mà.

Sáng ngủ dậy tôi rã rời.

Tôi và em đến trường, vẫn như mọi ngày. Hầu như không ai nói với ai câu nào. 

Chắc em cũng biết là phải có thời gian để tôi chấp nhận một việc xảy ra quá đột ngột này.

Đi học về thì ai lại về nhà người đó, chẳng buồn đi chơi.

Ngày thứ 3 sau hôm đó.

Chúng tôi vẫn đến trường và tôi quyết định mở lời:

-Sao ngày xưa H nói là bây giờ H cũng không nghĩ đến việc đi du học nữa?

-P cũng biết đó là ước mơ của H mà,lẽ ra H đã đi rồi nhưng rồi bố H như vậy làm H không đi được, H không đi nhưng bây giờ cơ hội lại đến, H không muốn mất nó một lần nữa.

-Uhm, P biết. Ước mơ của H mà, làm sao P dám ngăn cản được. 

-Mình còn trẻ mà

-Còn trẻ nên phải cố mà làm những gì tốt nhất chứ gì.

( PS: Giải thích xíu….. Nhà H có bà ngoại và mấy dì ở Mỹ, lẽ ra sau khi tốt nghiệp cấp 3 là H đã đi rồi, nhưng có một việc xảy ra, bố H bị tai nạn giao thông nặng lắm, bố H thập tử nhất sinh, và rồi may mắn đến, bố H chỉ bị mất trí nhớ, bố H như trẻ con vậy, nhận thức được ít lắm, ăn uống khó khăn, thở khò khè, đi lại cũng chậm chạp ….. nhưng bố H tốt lắm, tôi cảm nhận được điều đó)

-H cũng không biết phải nói gì, H xin lỗi.

-Sao lại phải xin lỗi, H đi du học thì phải mừng chứ. 

-H xin lỗi đã bỏ P lại như thế này.

-Có sao đâu, H chỉ thích P thôi mà, có gì đâu….

-H yêu P.

Lần đầu tiên em nói tiếng yêu tôi đấy….. nói trong hoàn cảnh thế này. Tôi cũng không biết mình nên vui hay nên buồn, tính tôi vốn đàn bà, tôi nhớ dai lắm, này nhé:

3 tháng sau khi gặp: tôi nói thích em- em không đáp lại. Lúc đó chỉ cầm tay lúc nào có hai nguời thôi, đông người là không có cầm tay nhé.

5 tháng sau khi gặp: em ngồi sau ôm tôi

7 tháng sau, tôi nói yêu em. Em chỉ thích tôi thôi, tôi hôn má em chưa quá 5 lần!

Đến 16 tháng sau, tức ngay lúc này đây em mới nói yêu tôi. Yêu tôi để 2 tháng nữa em đi sao???

Tôi cũng chỉ biết im lặng và im lặng ! Em cũng như tôi, im lặng và im lặng.

..................................

........................................................... mấy hôm sau

Tôi đã thức đêm nhiều lắm rồi, tôi cũng đã suy nghĩ nhiều lắm rồi.Tương lai của em mà, sao tôi lại ngăn cản tương lai của em, tình yêu tuổi trẻ nhưng phải biết suy nghĩ...... phải hướng về tương lai ! Cái vụ hướng về tương lai là của em, tôi ích kỉ mà, tôi ko nghĩ vậy đâu.

Và rồi.........

Tôi chợt hiểu ra rằng, thời gian không còn nhiều, tôi cần phải làm nhiều điều cho em lắm, cần phải thương em, bên em nhiều hơn nữa……

Tôi qua nhà em

-Đi café không cục kẹo! – Tôi cừời

-Đi ! – Em cười tươi hơn tôi chắc em biết rằng tôi đã chấp nhận

Hai đứa đi lòng vòng rồi chui vô một quán café …. Hôm nay tôi hút thuốc, em không nói gì! ( Từ lúc quen em, em cấm tiệt hút thuốc, tôi chỉ hút khi về nhà thôi, gặp em mà có mùi thuốc là giận 3 ngày …)

-Qua đó ở bang nào, ở với ai? 

-H qua tạm thời ở nhà cô M bên Cali. Sau này mới qua Houston ở nhà dì.

-Thủ tục đi thế nào?

abc….xyz…. cái gì mà T20 rồi tùm lum, tôi chả nhớ. 

-P đi với H không?

-Sao mà đi được?

Blah…..blah…. tôi không nhớ nó là gì, đại khái là tôi đủ điều kiện nhưng thiếu mỗi tiền !

-Nếu có 10.000$ thì xong mọi thủ tục, cả vé máy bay , học phí kì đầu và sống được 2 tháng. 

Lúc đó 10.000$ là tầm 180tr. Nhà tôi còn lô đất tầm 200tr. Bán đất đi du học?????? 

No no, never……em có dì, có bà con, có ngoại bên đó ! Nhà em không giàu nhưng nếu em chưa đi làm thêm thì họ cũng có thể ít nhất là cho em ở và ăn ! Còn tôi, một thân một mình, qua đó cày thì tôi không sợ, tôi chỉ sợ cày không đủ thì làm sao???? 

Vả lại, với tôi du học là cái gì đó còn lạ lẫm lắm, uhm, thì bạn bè 12 và đại học nó đi du học đầy ra đấy, nhưng với tôi, nó vẫn là một khái niệm trừu tượng ! 

-Thôi, đường nào cũng đi rồi. Không buồn nữa, hai đứa tranh thủ những ngày còn lại chơi cho vui vẻ đi.

-Uhm, H cũng thích vậy. Bữa giờ mẹ H và bác Y cũng hay hỏi P thế nào khi nghe tin H sắp đi, H chẳng biết trả lời sao. Trưa qua nhà H ăn cơm nha.

Thế là thời gian ấy, khoảng thời gian tận hưởng những ngày còn lại ở VN của em diễn ra. Chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn, còn phải đi mua đồ chuẩn bị cho việc em sắp đi nữa!

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là...................... đôi môi của tôi đã chạm vào bờ môi của em. Điều mà tôi lâu nay vẫn đợi chờ từ em ...

Em đã nói là em yêu tôi mà …….

Các bạn có thắc mắc sao một khoảng thời gian dài mà đến thời gian này chúng tôi mới hôn nhau không! Đơn giản với em là: Hôn mắt là chúc người mình yêu quý ngủ ngon, hôn trán là chúc bình an, hôn má là hôn người mình thích…….. hôn môi chỉ đặc biệt dành cho người yêu thôi ! Thế là quanh năm suốt tháng lâu lâu cho tôi hôn má 1 cái! Đúng là keo kiệt…..

Thời gian trôi qua …… đến ngày em lên Lãnh Sự quán phỏng vấn xin Visa. 

Hôm đó tôi không chở em đi, hôm đó tôi đi học. Em đi với chị của em. Tôi đi học mà chẳng biết tôi đang muốn gì, tôi nghĩ nếu em phỏng vấn rớt là em không đi ah, hay là đợi sau này phỏng vấn lại ! Nhưng tôi luôn biết rằng “ H dư sức đậu, mặc dù vậy H vẫn hay lo” . 

Nếu bạn nào đã đi du học hoặc có biết về phỏng vấn đi du học chắc sẽ hiểu rõ về vấn đề này, đôi khi kinh tế của bạn thuộc dạng thừa thãi cũng chưa chắc đựoc đi……….. Rất nhiều vấn đề….. 

Em đậu!!!!

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng không sao. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi…. dạo này tôi thấy tôi bắt đầu bình thường với vấn đề này, tôi vui vẻ và luôn động viên em ………em có dấu hiệu buồn .

Vé máy bay đã book xong, giờ khởi hành cũng đã xác định, Mọi việc liên lạc bên trường và chỗ ở đã ổn định……. Chỉ cần đến giờ mang hành lý đi thôi !

Khoảng thời gian này chúng tôi hầu như một ngày gặp nhau 10 tiếng ! Tôi dành hết tất cả thời gian mình có cho em……..

Đầu tháng 1 là sinh nhật tôi, em làm cho tôi cái thiệp xinh lắm, nghe mẹ em nói là em làm cả ngày trời ! Rồi em còn dắt tôi đi ăn, em còn chiều chuộng tôi , cho tôi hành hạ em trong ngày ấy và tất nhiên là không quên cho tôi thơm một cái .........

10 ngày trước khi đi, rồi 5 ngày rồi 3 ngày….2 ngày …..1 ngày…… những gì cần làm khi ở VN em đã làm, tôi chở em đi những nơi em muốn đến… thăm bạn bè….. v..v

Tôi ước có ai đó chặn thời gian lại giúp tôi, 

Hôm đó tôi nghỉ học, qua nhà em từ sáng để xem gì còn phụ không ! Mọi thứ hầu như đã hoàn tất.

Chiều hôm đó tôi vẫn bình thường, tôi vẫn vui vẻ….. còn em, em buồn buồn, em ít nói, ít quậy hơn mọi ngày. 

Ra sân bay……

Bạn bè em ra tiễn, một số họ hàng em ra tiễn, tôi có nhiệm vụ chụp hình cho em và chị em. 

Tôi như người trong gia đình, lo lắng và làm những việc như một người anh!

Tôi nhớ rõ lắm .... đêm 29-01-2007.

Sắp đến giờ vào sân bay! 

Em đến bên tôi

Em nhìn tôi

Em cầm tay tôi

em nhìn tôi thật kĩ.....

Em nhắm mắt, áp sát mặt vào tôi

.............

Em chủ động hôn tôi. 

Lần đầu tiên em chủ động hôn tôi, lần đầu tiên tôi và em hôn nhau ở một nơi đông người ! 

Môi tôi quấn chặt lấy môi em, tôi cứ để cảm xúc tuôn trào..... bỗng nhiên

Tôi thấy mặn mặn….. Em đã khóc !!! 

……

............Mọi người không ai nói gì.

10 phút sau

Em tạm biệt tất cả mọi người,em vào trong, tôi nhìn theo, em làm một số thủ tục, em đi lên cầu thang, em mất hút …..

Tôi quay lưng ra, kéo nón xuống để không ai thấy ! Tôi vỡ òa………. Tôi không có cảm giác rằng mình đang tồn tại. Đã từ rất lâu rồi, bây giờ tôi mới thấy lại nước mắt của chính mình…… nó tuôn ra tự nhiên hơn tôi nghĩ, mà thật sự lúc đó tôi không nghĩ gì cả !

5 phút sau, tôi quay trở lại là mình ! 

Tôi về nhà, ra ban công nằm, hút thuốc………

Đêm đó tôi không biết rằng mình có ngủ hay không….

Chap5 : Tạm biệt mối tình đầu của tôi...

Nhìn lên trời cao….. không biết giờ này em đã tới đâu, nghe nói còn phải quá cảnh nữa…. cũng mệt lắm. Tôi nhớ em….. tôi thương em vô cùng!

2 ngày sau em gọi đt cho tôi, chúng tôi không nói được nhiều chuyện với nhau, nhưng tôi biết em đã đến nơi, đã ổn định là được rồi,mọi việc gửi mail sau vậy. Tôi cũng qua nhà em để hỏi thăm tình hình thế nào để yên tâm, mẹ em bảo ổn cả không sao.

Ngày 31-1-2007 tức cũng là 2 ngày sau khi em đi tôi nhận được mail đầu tiên của em:

( Đến đây tôi xin phép bạn H yêu dấu của tôi cho tôi trích một số email mà mình đã từng gửi cho nhau nhé, pulic nó lên thế này P ngại lắm, nhưng dù gì thì P cũng lỡ viết rồi mà, một lần nữa cảm ơn H dù có cho phép hay không! Xin cho khỏi phải hổ thẹn thế thôi, mail H gửi cho P thì nó là của P mà . Hehee. Với lại H ở tận nước Mỹ xa xôi làm sao có thể lên Voz được, mà lên Voz chắc gì đã biết P viết bài ở đây! Quyết định vậy nhé, P trích đây)

Cali buồn. 31-1-2007

H muốn nói với P là H cũng nhớ P lắm, rất nhiều, nhớ cả mẹ và thằng K(*) nữa .

Đọc mail của P hay lúc H gọi phone về nhà thì H đều muốn khóc cả. Bây giờ H mới đi ăn về nè, lạnh lắm P à, H cũng vừa gọi cho bà ngoại.

Ở sân bay, lúc vào phòng đợi H rất buồn, cứ khóc hoài thôi. Đi máy bay buồn lắm, đồ ăn Hàn Quốc rất khó ăn. Ở trên máy bay, chị H cứ ói suốt thôi, còn H không sao nhưng H cứ khóc hoài .

Máy bay quá cảnh ở Hàn Quốc, đợi tới 4 tiếng rồi mới bay tiếp. Sân bay ở Seoul rất đẹp, nhưng vắng vẻ lắm, cứ như là trong phim vậy. H nằm ra ghế ngủ luôn, trong mơ cũng thấy đang đi chơi với P nữa.

Đi qua chỗ nào cũng bị xét hành lý, xách đồ nặng lắm, cứ nghĩ là có P thế nào H cũng được thoải mái. Vì P sẽ xách đồ cho H . H cứ ước gì P đi chung với H thì hay biết mấy , chắc sẽ không buồn nhiều đâu.

Ở Seoul là 0 độ C.

Tới hải quan của Mỹ đó, thùng với vali là phải tự khiêng lên máy để kiểm tra , chị H bị giữ lại và mở hết đồ ra , xém nữa là bị phạt 1000$ và bị đuổi về rồi .H mà biết biết buồn thế này H sẽ không đi đâu, ở nhà với mama thôi .Còn cô M rất tốt với chị em H , ko sao đâu.

Bây giờ H mới mượn được computer để gửi mail cho P.

H nhớ P lắm. H muốn gặp P thôi. và cả mẹ và K nữa , bác Y (*) nữa, ko biết bác Y ngủ 1 mình có sợ ma không.

Ở đây đường phố vắng vẻ lắm.

Ah, H ghé Hàn Quốc rồi còn ghé cả Nhật nữa, như vậy là H được đi nhiều nước rồi , máy bay đáp xuống Nhật làm hết hồn luôn, vì cứ nghĩ đi thẳng tới Los Angeles, kì quá !

H rất khỏe , P cũng phải khỏe mạnh nhé .H cứ muốn khóc . uhm, H hay khóc mà.

Ở VN cũng lạnh lắm phải không P? Cho H gửi lời cảm ơn đến đám con N nhé, tụi nó viết cho H cuốn sổ làm H vui lắm. Nhớ nói nha P .

P giữ gìn sức khỏe và học tốt, mẹ H nói P có qua chở thằng K đi mua đĩa, nếu có H ở nhà chắc H cùng đi với P rồi

Hôm đó P có đưa Hằng về nhà không? H sợ P buồn quá nên P quên mất

Thôi H sẽ gửi mail cho P thương xuyên, H nhớ P lắm ! Yêu P ! “

(---- thằng K(*) : em ruột H, năm đó nó học lớp 3

----bác Y(*) : Chị của mẹ H, ở chung nhà, rất tốt…. tốt lắm lắm lắm luôn ấy !)

Vài hôm sau tôi lại nhận mail của em….

8g tối ở Cali

H mới đi lên trường để đăng kí môn học . H phải đi xe bus hơn 3 tiếng, tổng cộng là hơn 6 tiếng mới về tới nhà, chỉ là tính đi xe bus thôi đó.

H mệt lắm và lạnh nữa.

Có nhiều chuyện làm cho H buồn và hối hận. H rất muốn về nhà. Trời Cali rất buồn, buổi trưa mà như buổi sáng vậy..

Giờ H lại nhớ đến P , P có bệnh không ? H đã nói là P không được vào bệnh viện nữa đó nha. Có gì cũng phải nói cho H biết, không được giấu giếm, giấu là có tội, nói dói là tội nặng luôn

Cứ nghĩ tới 5 năm thấy dài quá, P có đợi được không? Chắc là khó lắm, cả 2 đứa mình luôn.

Cuộc sống bên này hình như không hợp với H, H bị shock nhiều thứ lắm

Tết này không có ai hết.

Giá như P đi chung với H, có người xách cặp cho H và ôm H nữa, vì ở đây lạnh lắm,. Nhưng tiêc là không được . H rất muốn ôm P, và hôn P nữa, không hiểu sao lúc trước H cứ không cho P hôn, kì ha?....hihi

H cũng không biết nữa. Nhưng H nhớ P lắm. P có buồn không? Có gì nhớ mail dài dài cho H nhé, lâu lâu H mới check mail được nhưng H hứa là H sẽ cố gắng trả lời mail cho P sớm.

. Buon waaaaaaaaaaaaaaa. Hôm qua gọi điện thoại cho mẹ khóc quá trời . chị H chẳng khóc gì cả. Nếu P muốn gọi cho H thì tầm 6-7 giờ tối ở VN nhé, là tầm 10h sáng bên đây.

Hiện tại Cali đang chậm hơn Vn 15 múi. Hoặc P gọi vào buổi sáng tầm 9-10h thì là buổi tối bên đây nhé !

Nhưng H sợ nghe giọng P thì H lại khóc nữa, buồn ghê, chưa nghe mà đã muốn khóc nữa rồi nè.

Có gì nhớ kể cho H nghe nha, iu P

P/S: bên này ai cũng xấu xí hết, H ghét !”

20 phút sau

Sài Gòn 11h sáng 2-2-2007

H vừa gửi mail cho P là 20p sau P đã lên mạng rồi, tiếc quá, nếu P lên sớm hơn thì có lẽ 2 đứa mình đã gặp nhau rồi, P nhớ H kinh khủng.

H đã quá quan trọng với P rồi H ah

P cảm thấy rất rất buồn khi không có H bên cạnh! H hãy cố gắng lên H nhé, P biết là tất cả đều vô cùng khó khăn nhưng H hãy luôn mạnh mẽ lên nhé, H đã từ bỏ nhiều thứ để ra đi , vì vậy thì H hãy cố gắng lên để xứng đáng với những gì H đã mất chứ.

P luôn muốn H quay về với P , mình sẽ lại có những tháng ngày đẹp ở Vn, nhưng bây giờ H đã ra đi rồi thì P không muốn H bỏ cuộc đâu, về đây không được gì cả, H thừa hiểu mà phải không?

Năm năm không quá dài, nhưng không phải là ngắn, cả hai đứa cùng cố gắng H nhé.

Ah, mấy ngày hôm nay, P toàn đi nhầm đường, hihihi, vì cứ vừa đi xe vừa nhớ đến H, nhớ nhiều lắm.

Tối buồn quá thì P đi café với bạn, hoặc P qua nhà H chơi, qua nhà H thì có vui đấy, nhưng rồi lại buồn, lại nhớ cái dáng xấu xí của H.

Từ ngày H đi, P không bỏ học bữa nào, qua tết P còn phải đăng ký học dự thính trả nợ nữa, P muốn thời gian phải thật kín để bớt buồn H ah !

Chưa bao giờ trong P lại thương một người nhiều đến như vậy, P muốn ôm H vào long, muốn hôn H mỗi ngày.

H còn nhớ ở sân bay mình đã hôn nhau không? P chẳng bao giờ quên được……….luôn cảm ơn vì H đã mang đến cho P những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời

Còn một việc nữa, là sau khi H đi vô P đã khóc đấy, P khóc nhiều lắm, kì quá…… P không muốn khóc tí nào, nó tự chảy ra đấy chứ, P không biết, P không chịu trách nhiệm …. Nên cho P không xấu hổ nhé! ^_^!

Đã thế còn bị thằng K nó phát hiện ra, nó nói với mẹ H là “ con thấy a.P khóc” . P chả biết làm sao…. Hix, P xấu hổ ghê !

P không dám viết quá tình cảm đâu, mắc công H đọc H lại khóc.

P luôn nghĩ về H.

Chúc H luôn may mắn, gặp nhiều bình an nhé

Ah, hình chụp ở sân bay bữa nào P gửi qua mail cho H luôn nha.

Chào H, cố gắng lên nhé H của P !

Yêu cục kẹo nhất !”

……………

…………………

Cứ thế, từng dòng mail của em và tôi chảy qua chảy lại đều đặn

Nãy giờ ngồi lục lại đống mail đó để cop vào đây…. Thấy cũng có chút xao xuyến nên ngồi đọc thêm mấy cái nữa, thú thật là đã mấy năm rồi có đụng đến đâu….

Còn chút gì đó để nhớ …….

….

Mail vẫn gửi đều đặn, cuộc sống của em cũng dần dà đi vào ổn định, em làm thêm cho cô M ở nhà luôn, công việc nhẹ nhàng, phụ cô bán bánh kẹo thôi.

Năm ấy tết, em và tôi có gọi cho nhau vài cuộc…. về ăn tết tôi không gửi mail cho em vì hồi đó nhà tôi chưa có mạng !

Tết vô lại SG, tôi mua heo rừng tặng nhà em ăn lấy hên. ( cái này mới đọc mail lại nên nhớ ^^)

………

…. Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi vẫn giữ đều đặn 2 ngày 1 mail

Trích thêm 1 mail nữa của em…. Tôi vừa mới mở ra trong hàng trăm cái:

“ …

Thế cậu có biết năm nay là năm con gì không?”

“Năm con chuột đấy”

P không được quên câu mật khẩu này của hai đứa mình nhé, dù trong bất cứ trường hợp nào, chỉ cẩn hỏi câu này là mình sẽ nhận ra nhau. P mà quên là H cắn P đau hơn thường ngày đấy.

Hai đứa mình đều thích Doraemon mà, chắc là lây tính sợ chuột của Doraemon hết rồi ! hihi

H vẫn còn nhớ hôm cãi nhau, con chuột leo lên chân P, P không phản ứng gì , P vẫn bình thản là H biết P đang buồn lắm.

Nhớ P quá, trưa nay nằm ngủ…. lại mơ gặp P, H ôm P thật chặt và hôn P lâu lắm. Tỉnh dậy lại thấy thời gian sao mà lâu quá P ah, bao giờ mới gặp lại nhau đây….. chẳng biết đến bao giờ !

H không thể nào gạt hình ảnh của P ra khỏi đầu được, nhưng H đã không khóc nữa rồi, bởi vì chỉ cần nghĩ đến cảnh mình gặp nhau, ngày ấy…

H lại hy vọng rất nhiều. Hy vọng rồi mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, H sẽ vui hơn. Đã chấp nhận chọn ra đi thì phải chấp nhận buồn mà, ai cũng vậy phải không P ?

Nhưng P nè, có khi nào P không đọc mail của H nữa, rồi sau vài tháng P quên H không?

Chắc là không đâu nhỉ ? H nói rồi “ Chỉ có thủ tướng mới được cách chức bộ trưởng, bộ trưởng không được thôi việc” . H tin P lắm. P không bỏ H đâu.

Người lớn cứ hay nói mình trẻ con và mơ mộng, H không thèm quan tâm. H vẫn tin mình sẽ gặp lại nhau mà .

Cầu chúc niềm vui và hạnh phúc đến với P

Yêu P ! “

Còn biết bao nhiêu là mail mà chúng tôi gửi cho nhau, nhiều lắm ! …

Thời gian qua đi, tôi cũng hết năm 2, đến hè ! Hè năm 2007.

……….

…………………….

……………….

Một ngày tháng 6, như mọi khi tôi qua nhà em chơi !

-P nghỉ hè rồi ah? – Mẹ H hỏi

-Dạ, cháu nghỉ rồi. Nhưng cháu vẫn vô học hè trả nợ cô ah

-Thế bao giờ về?

-Dạ chưa biết, hôm nào đăng kí môn học hè xong thì cháu về nhà rồi vô học lại.

-Vậy hôm nay có làm gì không?

-Dạ không.

-Vậy hôm nay chở chú Phg đi về nhà nội giúp cô nhé, để chú chơi vài ngày rồi lên!

-Dạ !

Như đã nói ở trên, bố H ( tức chú Phg) bị hậu quả tai nạn xe để lại như vậy nên chú chỉ toàn quanh quẩn ở nhà, không đi đâu cả.

Đã vậy nhà chỉ có 4 mẹ con với bác Y , 4 người con gái và thằng K mới lớp 3, không ai dám chở chú đi cả . Con gái lái xe không vững còn chở thêm chú nữa sợ có vấn đề gì không xử lý kịp !

Từ ngày có tôi, tối tối đi chơi với H về , tôi có thể chở chú dạo vài vòng trong sân bay, hay đi gần nhà . Lúc đi dạo, tôi hay chọc chú cười, chú cười trông mắc cười lắm… chú hiền khô ah ! ….. và tôi có vài lần chở chú về nhà nội chơi nữa.

Nhà nội ở xa , cách Sài Gòn tầm 30km !

Hôm ấy tôi chở chú về quê.

…………

………………… 1 tuần sau tôi cũng lên xe về quê nghỉ hè!

Tôi dự định về nhà 8 ngày ….

Về nhà được 3 ngày……..

“0903.671.*** “ số điện thoại hiện kèm tiếng chuông điện thoại reo!

Tôi có thói quen là những ai thân thuộc như gia đình, người yêu, bạn thân…. Thì tôi chẳng bao giờ lưu số đt.

Những người như vậy tôi liên lạc thường xuyên, mà mỗi lần liên lạc là phải bấm số, bấm vài lần là sẽ thuộc luôn số điện thoại, đề phòng lúc khẩn cấp còn nhớ, hoặc đi làm lại sim cho dễ ( tôi hay bị mất đt) .

-alo

-P ah, hôm nay P có rảnh không?

-Dạ, cháu về quê rồi cô, cháu đang ở nhà!

-Ủa, vậy hả, cô tưởng đang ở SG thì về nội rước chú Phg lên giùm cô .

-Dạ, hi hi khoảng 5 ngày nữa cháu vô lại SG, nếu gấp thì cô cố tìm ai đó chở chú giùm, còn không thì 5 ngày nữa cháu vô cháu chở chú cho ạ !

-Uhm,không sao đâu, để chú chơi thêm vài ngày nưa, khi nào P vô P rước chú lên giúp cô nhé !

-Dạ

-Uhm, cảm ơn P

-Có gì đâu cô, cháu chào cô!

………………………….

……………..

Về nhà được 6 ngày……

Chiều hôm ấy tôi đang empire quyết liệt với tụi bạn thì điện thoại đổ chuông, tính không bắt máy, đang gay cấn quá.

Liếc nhìn qua… 0017134599*** . Số của H gọi về……….

Tôi vứt chuột ,vứt bàn phím không cần suy nghĩ chạy ra ngoài

- Alo

- ……..

- P nghe nè H .

- ………………..

- Có chuyện gì vậy sao không nói, sao lại khóc

- ……………………….( tiếng khóc to hơn)

Tim tôi đập nhanh, co thắt lại. Có chuyện gì xảy ra cho em sao? Em chưa bao giờ gọi tôi vào giờ này cả, vì giờ này là tầm 3-4 h sáng bên đó mà, sao lại gọi giờ này ! Còn đang khóc nữa……

-Nín đi H, có chuyện gì, nói P nghe đi…..

-………………………. – lần này tôi nghe rõ cả tiếng nấc từng hồi

-H phải nói đi chứ, cứ như vậy sao P biết chuyện gì , H làm P lo quá !

-………….. - tiếng gió mạnh hòa lẫn tiếng khóc tiếng nấc

-Thôi, H cứ khóc đi, P ngồi đợi H đến lúc H có thể nói được … tôi nén tất cả sự lo lắng để nói với em

2 phút trôi qua….. 2 phút nặng nề, lo sợ …. Sợ lắm, việc gì đã đến với em để em phải khóc như vậy? giờ này sao em còn ở ngoài? Nước Mỹ nó như thế nào? …. Tôi không thể có câu trả lời chính xác …….

-Bố H …….bố H …………bố H mất rồi !

………… tôi cũng lặng người:

-Cái gì???? H nói sao ? Bố H mất hồi nào? Cách đây 3 ngày mẹ H còn gọi kêu P xuống đón chú mà????

-Bố H…… mới mất trong….. bệnh viện.

-Sao không thấy mẹ H gọi cho P vậy?

-Chắc mẹ H sợ phiền P, P đang ở nhà mà !

-Thôi H cúp máy đi, để P gọi cho bác Y xem tình hình thế nào rồi gọi lại cho H

………….

…………………..tôi gọi cho bác Y

-Alo, dạ cháu chào bác Y !

-Uhm, bác nghe nè P

-Cháu vừa mới nghe H báo …… chú Phg….. – tôi ngập ngừng

-Uhm, chú Phg mới mất hồi trưa. Ở nhà cũng không biết có nên gọi cho tụi nó hay không, nhưng rồi phải gọi chứ, bố tụi nó mà !

-Thế H với chị H có về không hả bác?

-Chắc là có, sáng mai cô M đi book vé cho tụi nó…

-Dạ, vậy cháu cũng sắp xếp vô sớm để phụ gia đình .

-Không sao đâu, ở đây không thiếu người đâu, P đừng lo.

-Cháu cũng muốn gặp chú Phg lần cuối nữa bác ah. Mà bác ơi, sao chú Phg lại …..

-Đêm hôm kia chú Phg ngủ một mình ở nhà nội, chắc đến 12h đêm lại lên cơn khó thở mà ở nhà nội đêm đó bà nội không có ngủ chung, chú cũng đâu có kêu lên được .

-Dạ

-Đến 2h sáng bà nội vô thấy chú nằm như vậy, kêu mãi không dậy, bà nội mới phát hiện chú bị nghẹt đường thở. Vội vàng kêu chở đi cấp cứu ở bệnh viện TN… mà bệnh viện họ đâu có biết trước giờ chú Phg hay bị như vậy, với lại bệnh nhân có tiền sử mà lạ như vậy nên họ giải quyết chậm làm chú hôn mê sâu luôn. Đêm hôm đó mẹ H chạy xuống dưới và đưa lên SG cấp cứu tiếp

-Dạ

- Nhưng đưa lên trong tình trạng như vậy thì bác sĩ cũng chịu thua rồi, chú Phg vốn đã yếu rồi, giờ còn bị mất thở lâu quá, ảnh hưởng đến não lắm rồi. Nếu như chú Phg ở SG, tối ngủ với mẹ con H thì chắc không sao vì mẹ H quen rồi, hay kiểm tra và nếu có phát hiện gì đó thì đi cấp cứu nhanh lắm, bệnh viện cũng quen nên biết làm gì liền ah ….. – bác bỗng ngập ngừng, không nói nữa!

Tôi hiểu, bác đang sợ tôi nghĩ tôi có một phần lỗi…….. vì nếu tôi không về quê thì tôi đã đón chú lên cách đó 1 ngày, và chú sẽ không sao đâu!

Đúng theo trên lý thuyết thì tôi không hề có lỗi, nhưng các bạn cứ thử nghĩ xem….nếu tôi chở chú lên SG thì chú vẫn còn sống mà.

………

Điều đó làm tôi cảm thấy mình có lỗi với H lắm ! Có lỗi với cô Hn… có lỗi với gia đình H.

….. Tôi lủi thủi đi về nhà.

Về đến nhà là 4h50 phút chiều… tôi có muốn đi SG ngay cũng không kịp nữa, đành phải đợi hôm sau !

Tối hôm đó, tôi nêu lý do và xin phép ba mẹ cho vào sớm hơn dự tính, lý do như vậy nên ba mẹ tôi cũng không phản đối gì, gửi lời chia buồn với mẹ H !

Chiều hôm sau tôi lên xe vào lại SG…

……….

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai vươn hình hài lớn dậy

Ôi cát bụi tuyệt vời

Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai tôi về làm cát bụi

Ôi cát bụi mệt nhoài

Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Bao nhiêu năm làm kiếp con người

Chợt một chiều tóc trắng như vôi

Lá úa trên cao rụng đầy

Cho trăm năm vào chết một ngày

Mặt trời nào soi sáng tim tôi

Để tình yêu xay mòn thành đá cuội

Xin úp mặt bùi ngùi

Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây

Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy

Ôi cát bụi phận này

Vết mực nào xóa bỏ không hay"

…….. tôi suy nghĩ nhiều về mọi thứ

Đêm đó trên xe tôi lại thức trắng đêm.

…………….

…. Sáng xuống xe về nhà trọ, tôi lấy xe chạy thẳng qua nhà H .

……………

đi vào đầu hẻm………..

……. Từ xa có thể nhìn rõ là có đám ma. Cờ treo đầu hẻm, người đông hơn, xe đông hơn!

Tôi đi vào nhà, có nhiều người biết tôi, bà con, họ hàng, hàng xóm…họ biết tôi cả. Tôi ra vào thường xuyên mà.

Tôi cúi đầu chào mọi người.

………

Tôi nhìn thấy tấm ảnh của chú.

Tôi nén tất cả cảm xúc để nước mắt không rơi

Tôi khóc không phải vì tôi nghĩ mình có lỗi

Tôi khóc vì tôi có tình cảm với chú, vì tình thương dành cho chú. Vì chú là bố của H và vì tôi có nhiều kỉ niệm với chú …..

Ngày trước ,mặc dù bị như vậy nhưng chú vẫn nhận biết được tôi là ai, vẫn nhớ tên tôi mỗi khi tôi đến nhà chơi

Mỗi khi tôi chở chú đi dạo, chú hay lấy 100.000 ra dúi cho tôi và thều thào:

-Đổ….. x..ă..ng, ……đổ …. Xăng.

Tiền đó là mẹ H và chị em H hay đưa để chú cầm cho gọi là có tiền chứ chú có xài gì đâu!

-Chú cất đi, để dành đi …. – tôi cười và nói lại.

………..

Có vài lần tôi và H cãi nhau to, chú ngồi đó, chú nghe, không biết chú có hiểu chúng tôi nói gì không nhưng đến cao trào cãi nhau là chú lại làm một số hành động mắc cười, hoặc nói nói gì đó…….

Thế là chúng tôi hết giận nhau.

……….

Nhớ chú hay đi ra đi vô….. gõ đồ gỗ, xem nó là gỗ gì ! Vì ngày xưa, trước khi bị tai nạn chú có xưởng mộc lớn lắm.

…… còn nhiều, nhiều hình ảnh về chú mà tôi lưu giữ .

……….giờ đây…. Đứng trước tôi không phải là chú, chỉ là tấm ảnh của chú.

Chú nằm đó! Gương mặt vẫn như vậy!

……Thêm một lần nữa, tôi lại tự hỏi về kiếp người!

………….

Hôm đó, tôi ở lại nhà H đến 1h sáng……..

Sáng hôm sau, 7h sáng tôi có mặt bên nhà H.

Công việc cũng không còn gì nhiều nữa, tôi ra ngồi coi xe cho người thân bạn bè đến viếng chú !

1h chiều ! Tôi vô nhà ăn cơm. Nghe nói là chiều tầm 4h em về đến VN..

………..

vừa ăn cơm xong …….

Bước ra tới cổng……

Tôi nhìn thấy em, em đứng cách tôi chưa đến 2 mét.

Hai đứa nhìn nhau………..và cả hai đứa biết rằng …

…..đây là giây phút nào!

Em khẽ nói:

-P – giống như chào tôi

Tôi im lặng, đi theo H vô nhà !

Tôi cứ nghĩ ….em về chắc sẽ chạy lại gần và khóc dữ lắm.

Nhưng khi nhìn mặt em, em nhìn bố của em… tôi nhận ra rằng … em đã không còn nước mắt nữa rồi.

Thời gian nghe tin, thời gian sắp xếp book vé, thời gian ngồi trên máy bay, chắc tất cả nước mắt của em đã không thể nào lăn thêm nữa … nó đã hết.

Gương mặt em bây giờ không phải là gương mặt đau buồn, không phải là gương mặt mới khóc xong, mà là gương mặt của một người không còn nước mắt, nỗi buồn đã kéo dài quá rồi. Xơ xác lắm!!!

……………………

…………

Đám tang diễn ra, tôi và em giữ khoảng cách và rất ít nói chuyện với nhau

……….

Đám tang chú đi xa.

Đi xuống dưới nghĩa địa ở dưới nhà bà nội.

……………………

………………………………

Ngày hôm sau, tôi qua phụ dọn nhà với cô và H .

Công việc cũng không có gì, mỗi người 1 tay

Đến trưa , ăn uống xong thì người cũng thưa dần…những người mấy hôm nay phụ giúp cũng phải lo công việc cho mình nên phải về, người thì mệt mỏi quá nên lên lầu tranh thủ chợp mắt !

Còn lại tôi và em …. Tôi nhìn em, em nhìn tôi ! Không nói lời nào

…..

Một lúc sau hai đứa cũng hỏi thăm qua lại một số vấn đề…

Rồi đột nhiên em nói tôi:

-P xuống đây – vừa nói em vừa đi xuống nhà bếp

Tôi đi theo em, vừa khuất cánh cửa…. em sà vào người tôi.

Tôi ôm em ………

Tôi hôn em …

Nụ hôn không hẳn chỉ là của tình yêu

Nụ hôn để giải thoát những gì nặng nề đang diễn ra, em cần dựa vào một cái gì đó ….em cần ai đó ôm em , nếu không như vậy thì em sẽ xỉu mất, em sắp chịu không nổi rồi, em sẽ nổ tung nếu cứ phải gồng người, chống chọi với những thứ đang diễn ra……. tôi biết như vậy !

Em nhắm mắt như ngủ quên trong nụ hôn , em đứng không vững nữa….. và tôi hiểu em đang cần lắm giây phút êm đềm như thế này . Nụ hôn mặn chát vì nước mắt của em !

………………………

“I am strong, when I am on your shoulders

You raise me up: To more than I can be..”

………….Rồi tôi lại tiếp tục bên em.Bên em trong chuỗi ngày ít ỏi gặp lại nhau

Em book vé khứ hồi , 1 tuần sau em sẽ về lại Mỹ !

…. Chúng tôi gặp nhau hằng ngày, em cũng muốn đi lại một số nơi mà em thích đi … không vui vẻ gì nhiều… chúng tôi không như ngày xưa, không cười đùa thoải mái

Đơn giản vì em vừa mất bố!

Tôi làm gì đó em vui, em cười nhẹ nhàng lắm , nhưng tôi biết em cũng như tôi, hạnh phúc bên nhau mặc dù hành động không thể hiện !

…… Em chưa muốn đi sớm như vậy, em muốn ở thêm nữa, em xin mẹ hủy chuyến đi đó để đặt 1 chuyến thời gian cách xa hơn ….

Mẹ em đồng ý !

Vậy là em có thêm 10 ngày tại Vn

Chúng tôi đi ăn tất cả những nơi em thèm, chúng tôi đi chơi ở những nơi em thích, chúng tôi đi mua những gì em cần, đi hết … đi hết ! Đi muốn hết cái SG !

Ngày nào tôi cũng 7h sáng đến 10h tối bên em !

Nhưng thời gian càng trôi qua, chúng tôi càng thấy rằng…. “ không bao giờ là đủ” .

Những ngày đó không có giận nhau, không có cãi nhau, tôi hiểu và em hiểu !

……..

Rồi cũng như lần trước

Cũng phải đến ngày em rời xa tôi !

Lần thứ 2 đưa em ra sân bay …

Ngày 21-7-2007 cách lần đi trước đúng 6 tháng 20 ngày ! Tôi chưa bao giờ quên những con số này và tôi dám cá 1 ăn 100 là em không nhớ đâu !

Bởi vì ………..em là người đi !

Nếu đổi lại tôi đi, chắc em sẽ nhớ …..

Chiều hôm đó ! khác lần trước . Lần trước em buồn, em không khóc .

Hôm nay em khóc sớm thế , 7 giờ ra sân bay mà 3h em đã khóc rồi ! Mẹ em cũng phát cáu với em, tôi thì chạy đi mua cho em thêm vài thứ lặt vặt nên về đã nghe mẹ em nói:

-Lên phòng xem nó thế nào? Làm như đi lần đầu hok bằng, buồn thì buồn nhưng có cần cứ ngồi khóc thế không? Ai bắt đi đâu đâu mà cứ khóc lóc…. Đòi đi, đi học chứ đi đâu mà khóc khóc !

Uhm, cô nói có lý lắm ! Cô không cấm khóc, nhưng sao khóc sớm thế ????

Tôi lên phòng, thấy em đang ngồi xếp đồ vô vali…. Mà dường như cũng chẳng phải xếp gì, em mở ra, để đó ngồi khóc !

Từ phía sau tôi nhẹ nhàng tiến lại, ôm em vào lòng……

….. em khóc to hơn !

Tôi càng ôm em, em càng khóc …. Tôi không biết phải làm gì ! Tôi không muốn em cứ nức nở thế này đâu….. Tôi hôn em ….

Thế đấy, tôi hôn em không được bao nhiêu lần là ngọt cả, toàn hôn trong nước mắt thôi,….. mặn lắm !

Hôm đó tôi an ủi em nhiều, tôi và em nói vơi nhau nhiều ! Em nói yêu tôi và tôi nói yêu em

…………………………..

……………

Máy bay cất cánh, tôi lại ra về !

…………………………..

……….

………………….

Chúng tôi vẫn liên lạc qua email và điện thoại….

…………..

1 tháng sau

Cô em về, em gửi cho tôi ít quà, 2 cái áo, kẹo singum hương dưa hấu mà tôi thích! Gửi cho cháu tôi ( con ông anh ruột ) vài bộ đồ con nít và đặc biệt món mà tôi siêu thích đó là cuốn nhật ký em viết cho tôi ….. thức ăn tâm hồn nó mãnh liệt hơn thức ăn dạ dày gấp ngàn lần !

Cuốn nhật kí nhỏ nhắn, xinh xắn…. nó chứa tất cả tình cảm em dành cho tôi, chứa tất cả những gì hằng ngày em muốn nói với tôi ! thú thật đến giờ lấy nó ra đọc tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc lắm ! Nếu có điều kiện tôi sẽ trích 1 vài đoạn như email hoặc chụp hình nó cho các bạn xem !

Tôi yêu nó lắm ….. tối nào cũng đọc ! Cười rồi lại buồn …..

……………………………………

……………..

Thứ đáng sợ nhất là thời gian …….

……………………….

…………………………………. 5 tháng sau đó

Tôi nhận email chia tay của em !

Chúng tôi chính thức chia tay sau hơn 2 năm quen nhau !

Tôi sẽ viết tiếp , còn nhiều lắm …. Hiện tại đã là 4h30 sáng ! tôi viết một mạch 6 tiếng rồi … tôi phải ngủ ! Cảm ơn những ai đang đi theo dòng cảm xúc quá khứ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: