Trả thù gấu chó full


Đầu tiên xin khẳng định cái chuyện này đã xảy ra 7 đến 8 năm rồi. Từ hồi em còn học lớp 11 cơ (em sn 90 nhé).
Mà cái này phải bắt đầu từ những năm lớp 9. Lớp 9 em là 1 thằng theo đúng nhận xét của các cụ là ăn tàn phá hại. Một tuần mới bố mẹ 3 lần. Tháng nào cũng phải giật týt về số lượng tên trong sổ ghi đầu bài. Đỉnh điểm nhất là cắm 3 cái xe đạp trong vòng 10 ngày chỉ để có tiền mua bộ Legend full của MU HN. (Hồi đó chưa ra đúp... khi có đúp rồi thì lại khác).
Hết MU lại đến Võ lâm truyền kỳ. Cuối năm lớp 9 tình trạng học hành đến mức báo động. Và em nghĩ... thôi thi thế đéo nào được cấp 3. Đi học bổ túc cho nó nhanh.
Nhưng... đời không thấu... vào một buổi chiều đẹp như chưa bao giờ đẹp như thế... khi em cũng thằng bạn vi vu trên con wave cờ. Đi xem mấy cái trường dân lập hay bổ túc nào ngon ngon để vào học. Và lúc đó là lúc em gặp Gái.
Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt em là Gái đi cùng mẹ trên con Dylan màu mận chín. Gái khá xinh và đậm chất tiểu thư của cái đất HN. Gái và mẹ vào trường X để đăng ký thi.
Như kiểu có tiếng sét... em bảo thằng bạn phi vào trường X. Cầm cái tờ đăng ký nguyện vọng trên tay mà em lúc nào cũng nghe ra rả tiếng thằng bạn: "Thi thế lờ nào được mà nguyện với chả vọng. Học mẹ nó bổ túc cho xong".
Lúc đó em cũng ậm ừ cho qua thôi. Cũng biết cái lực học của mình có ra lờ gì đâu mà đòi đú. Nhưng mà đéo hiểu trời xui khiến thế nào. Từ hôm đó em đâm ra chăm học hẳn. Võ lâm... thì treo nick, chỉ khi nào săn boss hay công thành thì mới OL. Còn đâu kệ mẹ. Pes hay đi chọc Bi A cũng bỏ. Em ở nhà cày như điên ý.

Cuối cùng ngày thi cũng đã đến... điều em đéo ngờ tới là em và gái thi cùng phòng... tên 2 đứa đều vần Hu mà. Lúc đó em mới được biết tên gái. Thi xong em ngồi ở nhà đợi điểm... Cuối cùng thì em cũng đã đỗ theo dạng vớt (điều mà cả nhà em ko bao giờ tin và cả bọn bạn em cũng đéo bao giờ ngờ). Em đỗ thật.
Và những năm tháng cấp 3 cũng đéo khá hơn cấp 2 là mấy bắt đầu. Học kỳ 1 năm lớp 10 xếp thứ 33/36. Kệ mẹ... võ lâm là số 1... học tính sau.
Mọi chuyện bắt đầu từ học kỳ 2 lớp 10. Em đánh nhau với mấy thằng trường khác... thế là bị đình chỉ 1 tuần. Lúc đi học lại được 3 ngày thì lại phệt nhau tiếp với mấy thằng cùng lớp -> tý thì bị đuổi học.
Quyết định chuyển con mẹ nó lớp. Đéo học ban A nữa... chuyển sang ban D. Và 10D1 là lớp có gái.
Nói thật là vào cái lớp 10D1 này em móng ngóng lâu rồi. Vừa có gái lại có thằng T cùng bang hội ở võ lâm. Cái lớp này thì cơ bản là toàn bọn ngoan... em cũng đéo hợp cho lắm... nên vẫn bị coi là trường hợp cá biệt ở lớp. Nhưng em lại ngồi ngay sau gái.
Thế là cứ nói chuyện dần dần. Và gái cũng giúp đỡ em rất nhiều trong các giờ kiểm tra. Em để ý... gái thân mật với em hơn nhiều thằng con trai trong lớp. Cũng có thể là do em và gái ngồi gần nhau... hoặc cũng có thể là tình yêu.
Cuộc tình của em và gái không thể có bắt đầu nếu như không có ngày hôm đó. Gái và một số đứa trong lớp đi ăn lẩu. Em và mấy đứa bạn gần nhà cũng đang ngồi ăn ở gần đấy nên biết. Em chú ý gái suốt... bỗng rồi có biến. Có mấy thằng đéo nào đến bàn của gái làm quen. Đại khái là bọn nó muốn ngồi cùng làm quen. Rồi bọn nó giới thiệu là học lớp 12. Mà nói chung là 3 cái thằng này chúng nó say con mẹ rồi... bàn của gái đã đéo thích mà chúng nó cứ sán tới ngồi. Đỉnh điểm có thằng bật chợt ôm gái... rồi gái ấn mạnh ra. Thế là ngã. Nó lồm cồm bò dậy rồi buông 1 câu bất hủ: Con phò lol này thân lừa ưa nặng à.
Lúc này thì dư luận quanh quán chú ý tuyệt đối vào bàn của gái rồi. Thằng ôn đấy đang định lăm le đến chỗ gái thì có 1 vật thể bay không xác định... là cái cốc uống bia bay vèo đến chỗ nó. Choang 1 cái... cả lũ nhìn ra hướng ném. Vâng đó là... thằng V bạn em =)). Ba thằng lol kia thấy thế thì chỉ tay thẳng mặt bọn em: đkm chúng mày thích chết à. Vâng và lại 1 vật thể bay không xác định nữa bay vào trúng mặt nó đó là chai tương ớt -> và đó là is me. Đéo cần nói nhiều... cứ thế là xông vào nhau thôi... em vớ được cái điếu cày... nên cứ thẳng tay mà nện... lúc đầu chỉ có mỗi em với thằng V đánh với 3 đứa bọn nó... lúc sau thì thêm 2 thằng nữa cũng ngồi cùng bàn gái vào giúp đỡ. 3 đánh 4 thì lại thế lờ nào. Đương nhiên là 3 đứa đó chạy và luôn mồm... đkm bọn LTT chúng mày nhớ đấy.
À tiếp cái chuyện đánh nhau với 3 thằng củ lol tinh vi.
Sau hôm đó gái nhìn em với cái ánh mắt khác hẳn. Chắc các bác đang nghĩ... gái sẽ ngưỡng mộ em lắm vì em cứu gái với đám bạn của gái... nhưng đồn như lời... gái ghét em ra mặt luôn. Vl thật... kiểm tra đéo cho em chép bài nữa, đéo canh cho em ngủ nữa... cũng đéo thèm nói chuyện với em nữa... VKL ông trời. Mãi sau em mới biết là gái ghét bọn con trai nào du côn. Ơ đkm em du côn cũng là vì gái chứ vì cái đéo gì đâu.
Cứ như thế cho đến hôm 30/4 và 1/5. Hôm đó em đang ở nhà chuẩn bị công Phượng Tường thì gái nt... hỏi em có xe không đèo gái ra chỗ này. Ô! Vkl thật... lúc thì mặt nặng mày nhẹ lúc thì lại ngọt ngào vl. Đương nhiên là em phóng như bay đến nhà gái rồi. Tối đấy gái nói là buồn. Muốn đi ra ngoài cho thư giãn... ờ em cũng biết thế. Ngồi ở Hồ Tây chán chê... thì gái bảo đi về. Đéo mẹ, mất công hùng hục ra đây ngồi lúc lại đi về... nhạt vãi lồng. Em mới đánh liều... kéo tay gái rồi ôm mẹ lại. Thủ thỉ vào tai gái... Huyền làm bạn gái của Hùng nhé. Không thấy gái nói gì cả... em run run... nhưng kệ mẹ... có bị từ chối thì cũng được ôm rồi. Ôm thêm lúc nữa đã... thế là tay em siết chặt lấy gái... và gái cũng để im như vậy nhưng không nói gì cả... Lúc đó em cũng sướng lắm... nhưng sự thật nó lại đéo được như em mong muốn.
Sau lần đó... em và gái nói chuyện nhiều hơn... cũng quan tâm tới nhau hơn... thậm chí cũng đã có fisrt kiss vào lần sn em. Lúc đó em tưởng mình đã có được gái rồi...
Kết thúc năm lớp 10 sóng gió...
Nói thật dù có như thế nào thì nó vẫn là tình yêu đầu của em. Hận có hận, nhưng yêu thì chắc vẫn còn.
Sau đây là những chuyện trọng tâm nhất:

Năm lớp 11 mang cái linh hồn em chết đi một nửa.
Đầu năm lớp 11 chuyện tình yêu của em và gái đẹp như tình yêu diệu kỳ (Quang Vinh) vào tháng 9. Tháng 10 em và gái có đôi chút xích mích nhưng vẫn mặc kệ người ta nói. Tháng 11 thì chiến tranh lạnh như cánh đồng tuyết. Và cái đéo gì đến cũng đến linh hồn đã mất của em chết đi vào đúng những ngày gần cuối của tháng 12. Những ngày mà em và gái đều đang thi học kỳ. Ngày Noel.
Có lẽ đó là cái Noel buốn nhất trong cuộc đời tôi... khi tôi chứng kiến gấu của mình đang mặc áo đôi, khăn len đôi, và ngồi sau xe với người con trai khác.
Mọi chuyện sẽ là 1 ẩn số... nếu gái không từ chối đi chơi noel với tôi. Gái nói là đang thi, 2 đứa phải tập trung vào, không được coi thường, gái hứa sẽ bù cho em sau khi thi xong môn gần cuối tức là ngày 26.
Như thường lệ... chiều 24/12 khi thi xong môn Hóa + Văn. Em tặng quà noel cho gái... đó là 1 cái khăn len ống mà em thấy rất đẹp. Gái thích lắm và còn hôn vào má em... nói rằng cố thi cho tốt... ngày 26 gái làm cơm cuộn cho ăn. Đkm thích bằng chết, về cày như điên. Nhưng cũng chán... Noel mà ngồi nhà cũng buồn. Thế là em có gọi cho mấy thằng bạn, hỏi đang làm gì... rồi chúng nó rủ em ra Hồ Tây ngồi chém gió. Thì cũng đi thôi... ôn bài cũng gọi là tàm tạm... mình cũng có phấn đấu để HS giỏi hay Tiên tiến gì đâu. Đéo đúp là được...
Và ngồi chán chê... chúng nó cũng hỏi em là: người yêu đâu mà... hôm nay thủ dâm một mình thế này?
Em cũng tặc lưỡi: Đang ngồi nhà học rồi.
Thế đéo nào mà cũng có thằng nó nói: Hay nó đi nhà nghỉ với thằng khác mẹ rồi.
Cả lũ cười lên... chỉ là đùa vui thôi nên ai cũng thoải mái. Em cũng vậy... cũng ngồi trêu chúng nó chán chê. Ngồi chém gió chán chê... thì cũng đính tính đi về. Lúc đó thằng Phong... bạn em làm phát câu: Ơ! Con kia nhìn trông giống người yêu mày vl H ạ! Cả lũ nhìn về phía thằng Phong... và đkm 1 2 3... 5 6 8... 14 con mắt + cả em là 16 con mắt đang nhìn thấy cái lol gì thế này.
Một đôi bạn trẻ đi Nouvo LX... Mặc áo đôi giống nhau, khăn len giống nhau, thậm chí 2 đứa còn đội 2 cái mũ ông già Noel 5k giống nhau. Sau xe buộc vài quả bóng bay phất phới... Vâng đó là gái và thằng cặc nào đó. Ngay lập tức... em phi lên con wave cờ... phóng lên rồi chặn đầu xe lại.
Thôi... gái thì hốt hoảng... thằng kia thì cũng ngơ ngác.
Em: Thế này là thế nào?
Thằng đó: Mày làm cái gì thế? Tránh ra?
Em: Làm cái D K M mày... bố mày không hỏi mày? Thế này là thế nào (em gào lên đủ để mọi người xung quanh đủ nghe thấy)
Gái: Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện... không nói chuyện ở đây.
Thằng đó: À! Đây là thằng em bảo chứ gì?
Tôi nghe câu đấy của thằng lol đó thì ngạc nhiên vcl.
Nó nói tiếp: Tôi biết cậu là H... học cùng lớp với Huyền... cậu thích Huyền đúng không... Huyền cũng có nói với tôi về cậu... nhưng xin lỗi... cậu là kẻ đến sau, tôi và Huyền yêu nhau được hơn 1 năm rồi.
Ôi cái đkm... tôi đang nghe phải cái chuyện gì thế này.
Lúc đó Gái mới nói: Xin lỗi cậu... rồi trèo lên xe thằng kia.
Lúc đó bọn bạn em phi tới... thằng Phong chưa hiểu gì đã đến sút cho thằng kia một phát... nhưng em can ra. Bảo nó thôi. Sau đó em nói:
- Chuyện này rồi sẽ có một lúc rõ ràng... 2 người đi đi.
Em chán nản... bỏ hết đi tất cả... lững thững đi về... nhưng đi thế đéo nào lại đến của nhà gái.
Em gọi cho gái:
Em: Tôi đang đứng trước của nhà bạn, bạn có thể ra đây được không?
Gái: Mình xin lỗi! Mình không định dấu bạn đâu, nhưng lỗi tại mình đã quá tham lam, ngoài bạn ra mình còn đang quen thêm 1 anh lớp 12 nữa. Nhưng cuối cùng mình thấy trong 3 người các bạn không ai hơn được người yêu hiện tại của mình cả. Mình xl. Bạn quên mình đi nhé...
Em: Vậy hóa ra tất cả các tình cảm dành cho nhau là lừa gạt hết cả à.
Gái: Cũng không hẳn! Nhưng người yêu mình bảo làm vậy thì sẽ giữ được cái tình cảm, không đi xa quá, cũng không hời hợt quá.
Em: Vậy là người yêu bạn cũng biết bạn qua lại với tôi cả thằng nào lớp 12 nữa à.
Gái: Về sau này anh ý mới biết. Rồi anh ý bảo mình cứ tiếp tục khi nào cảm thấy... không cần nữa thì bỏ.
Đến lúc này thì ĐKM em đã cay lên đến sống mũi... Và em nói 1 câu cuối cùng:
- Tốt lắm! Tốt thôi... nhớ giữ mãi hạnh phúc nhé. Chào!
Vậy đó... cái tình yêu đầu đời của em... nó cũng đẹp mà đau như vậy đó... Tình cảm của mình chỉ là 1 thứ dự trữ... được đem ra đong đếm, cân đo với những thằng khác cái đã. Nếu mình hơn thì mới được đáp lại... Em đã rất nhục nhã và đau lắm. Và em đã thề... ĐKM không thể để con tim chấp nhận ntn được... Và công cuộc trả thù của em bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Sự trả thù đến từ các lời nói
Sau sự việc Noel vkl ấy. Thì em như là 1 đề tài được bàn tán trong các mối quan hệ bạn bè của em. Nhiều đứa bảo em: Đánh chết koan mẹ thằng đấy đi. Táng cả 2 đứa nó... bảo mấy con em xã hội xử lý con kia. Nhưng mà như thế thì thà cắt dái đi còn hơn. Nó chẳng khác gì coi như mình là kẻ thua cuộc nhục nhã nhất. Tốt nhất đã thua thì thua nó sạch sạch 1 tí.
Em thì vẫn vậy vậy thôi. Ngoài đi học ra thì lại ở nhà 1 là võ lâm 2 là đọc truyện tranh. Rồi mỗi tối lại lượn lờ hồ tây chém gió.

Trong lớp học thì gái chuyển mẹ chỗ rồi. Em cũng đéo quan tâm, coi như đó là cái tốt, đỡ phải chạm mặt, rồi nói chuyện với nhau. Trong lớp cũng có 1 vài đứa để ý đến... rồi hỏi thăm... em cũng đéo buồn kể... không nên tạo biến trong lớp rồi mình lại thành nhân vật trung tâm chứ ít đéo gì.
Rồi đến một ngày... vào khoảng gần tết ta thì phải... lúc đó cũng sắp kết thúc học kỳ 1. Thằng đó đến đón em nó thường xuyên hơn. Lúc đó thì lớp cũng bắt đầu râm ran như ve mùa hè vậy. Nhiều đứa thì bảo, cái H cũng đéo phải vừa đâu... có đứa thì nói... thằng H nghịch ngợm bỏ mẹ... hợp thế đéo nào được. Suy cho cùng thì 1 đồn 10, 10 đồn 1 trăm... nó thành ra câu chuyện là: Thằng H không lượng sức mình đánh đồn có địch. Đkm nhà chúng nó... đéo ai biết đồn có địch... biết thì đánh làm cái đéo gì cơ chứ.

Rồi cũng nghỉ tết... và lúc đó là lúc gặp con chị họ em (em đã từng nói là có con chị họ học tâm lý học tội phạm). Nó về HN ăn tết. Trong họ hàng thì chỉ có em và nó là trạc trạc tuổi nhau. Em 90 nó 87... Thấy em buồn như cún ngủ đông... thì có hỏi: Cái con bé đợt gì mày khoe đâu rồi sao không dẫn nó về. Em bảo là: tạch con mẹ rồi, lừa đảo hết. Thế là nó hiếu kỳ gặng hỏi. Em thì cũng kể sơ qua rồi đi đến chi tiết cho nó. Nghe xong nó phán cho em 1 tràng nó bảo:
Các bạn đang đọc truyện trên
Thứ 1: Là chú hơi ngu, khi không tìm hiểu kỹ
Thứ 2: Con đó quá khôn khéo khi giữ mức độ tình cảm cho chú ở cái trạng thái cân bằng. Lúc chú cuồng thì nó phải bơ để kìm lại, lúc chú chán nản hời hợt thì nó phải tiến đến để tăng thêm dư vị đậm đà.
Thứ 3: Ngay từ đầu đã chỉ có 1 bên đến vì tình yêu còn nó thì tính toán... là con Gái tao thừa hiểu cách làm của nó. Nó cũng cho chú thành 1 cái thành phần dự trữ... khi chú hơn đc người yêu nó. Hoặc khi chú không hơn người yêu nó... nhưng người yêu nó lại thụt lùi đi. Cái này cũng là cách con gái hiện đại bao giờ thường làm để đi tìm 1 người thích hợp. Mặc kệ thằng đàn ông ntn... con gái cứ phải nghĩ cho mình cái đã.
Thứ 4: Chú quá đụt... để mất 1 tình yêu như vậy, nếu như chú... quyết liệt và không từ bỏ thì có thể có chút cố gắng mà kéo lại em nó.
Thứ 5: Chị mà như chú bao giờ thì... đừng hòng chị để cho yên. Con người nó phải có cái tôi cá nhân, tự trọng của mình.
bla bla bla...
Cuối cùng nó chốt 1 câu. Chú không thể để yên ntn này được. Cứ ntn thì chú sẽ mất niềm tin và mai sau yêu ai cũng ngờ vực rồi đéo yêu nổi đâu.
Em hỏi nó: Bây giờ phải làm ntn.
Nó bảo: Còn yêu không?
Em: Có
Nó: Thế có hận không?
Em: Có
Nó: Thế Hận với Yêu cái nào nhiều hơn. Em bảo không biết... nhưng chẳng phải 2 cái là 1 sao.
Nó: Sai lầm rồi. Đây là chú đang cay mũi, đang bị tổn thương chứ cũng k hận cũng ko yêu. Giờ... phải làm sao mà để cái tâm hồn mình nó thoải mái. Thế nên giờ chú làm ntn cho chị.
Kế hoạch con chị vạch ra là: Dạy cho gái biết về lòng tự trọng của 1 đứa con trai và tình yêu không thể đem ra mà cân, đo, đong, đếm được. Và dạy cho thằng ôn kia biết 1 điều... đừng tự tin khi có đứa khác tán người yêu mình mà đéo lo nghĩ.
Bước đầu của sự trả thù: Quay về làm 1 người bạn tốt (Con chị nói cái quan trọng để thành công bao giờ là thông tin, phải có thông tin thì mới đánh được, vậy nên là 1 đứa bạn thân thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều). Và nó cũng dạy luôn em cách để trở thành 1 bạn cùng lớp -> đến bạn thân.

Cách trở thành bạn thân...
P/s: Có những mẩu đối thoại, hay đoạn nào đó không nhớ là tớ cũng chém đấy nhé. Nhưng vẫn sao cốt truyện vẫn là sự thật.
Cái số cũng khổ... biết là phải trở thành bạn thân cũng đâu có dễ dàng gì... nhất là mình và nó vừa như thế. Và vẫn nhớ mãi lời con chị nói phải kiếm lấy 1 đứa bạn trung gian. Đúng thật là thế các thím ạ. Muốn đang từ là bạn bình thường chuyên tới bạn thân... tốt nhất là nên kiếm 1 cái gì đó chung của cả 2 đứa, và cái chung ở đây phải là 1 đứa bạn nào đó đủ các yếu tố. Ở đây tôi đã chọn cho mình đó là con lớp trưởng. Ồ! Cái này cũng có yếu tố cả bởi vì gái ngồi gần bàn con LT, và LT là 1 thành phần mà nó buộc phải tiếp xúc với tất cả mọi người trong lớp, và nó cũng là đứa nắm giữ tất cả số ĐT lẫn địa chỉ cả lớp. Nó cũng là thành phần cộm cán và ít ra nó có tiếng nói hơn là 1 thằng cá biệt như tôi.
Nhưng đkm con LT nó cũng đéo ưa những đứa cá biệt như mình, nên muốn thân với gái... phải thân với nó trước.
Thay đổi cách nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực: Ở đây em đã chủ động gọi cho con LT và 1 số đứa trong lớp. Con chị bảo phải nên thêm cả 1 số đứa trong lớp nữa. Tránh con LT nghi nghờ, khi có số đông cũng được tôi gọi điện chúc mừng và hỏi thăm thì con LT cũng sẽ chỉ nghĩ mình là 1 trong nhiều đứa như thế.
Tôi: LT à! Năm mới chúc sk gia đình cậu... rồi bla bla.
LT: Sao hôm nay H lại gọi cho tôi. Tôi nhớ là chúng ta ko có nói chuyện nhiều với nhau.

Tôi: Thì cũng chỉ gọi để chúc mừng năm mới. Với lại chúng ta cũng học cùng lớp mà.
LT: Tớ cảm ơn cậu. Thế nhé! À cảm ơn đã gọi điện chúc mừng. Cũng thay mặt gia đình chúc gia đình cậu... bla bla - Rồi nó cúp máy.
Mình tiếp tục gọi tiếp cho các người khác trong lớp... cũng chỉ là nội dung chúc mừng. Con chị họ bảo thế là OK rồi. Cứ để đấy... tối sẽ có kết quả.

Đúng như con chị họ tiên liệu. Khi bắt đầu với 1 đứa con gái thì không nên tao cho nó sự khác biệt... nếu không nó sẽ nghĩ mình đang cưa nó. Thế nên ném nó vào số đông là cách hay nhất. Qua mấy ngày tết mình cũng nt và gọi điện ch con LT thường xuyên. Lúc đầu nó rất khó chịu... nhưng dần dần cũng bình thường với mình. Vậy là từ không ưa -> bình thường. Cũng may con chị học ĐH rồi nên nó được nghỉ lâu hơn. Thay vì về nhà nó quyết định ở lại đây đến rằm giúp mình...
Gần đến ngày đi học... con chị bảo chuẩn bị nhanh chóng hoàn thành bước 1 với con LT nhanh.
Tức là mình lại gọi điện:
Tôi: Linh à! Ngày kia đi học rồi mai chắc là bận hết nên tớ muốn hỏi cậu cái này.
LT: Rồi! Tôi đã nghi nghi là cậu phải có cái gì đó thì mấy hôm nay mới thế với tôi mà.
Tôi: Không có gì to tát đâu. Nhưng đây là cái mà cả gia đình mình trông mong
LT: ... nói đi
Tôi: Thật sự là đã bước sang học kỳ 2 của lớp 11 rồi. Tôi nghĩ là cũng đã đến lúc phải chọn con đường tương lai của mình... nhưng tôi quá bối rối và không biết ntn là hợp với mình.
LT: Sao cậu lại hỏi tôi cái này.
Tôi: Thì mình biết bạn đã có ý định vào KTQD ngay từ năm lớp 10. Nên mình nghĩ bạn là 1 người có thể giúp mình chọn trường. Vì đơn giản tôi thấy bạn là người quyết đoán.
P/s: Cái này con chị bảo: Mày phải cải thiện con người mày theo cách biết quan tâm tới tương lai, cái đó cho thấy mày có độ chín chắn trong mắt con gái và phải khi nói chuyện về vấn đề này phải đưa cái con LT vào 1 khía cạnh giỏi giang của nó và nó hoàn toàn có thể giúp được. Cái mình cần là thân với nó nên cứ chọn cái khía cạnh nào có thể trao đổi qua lại và đối tượng giỏi ở vấn đề đó là OK.
LT: Tôi không nghĩ bạn lại hỏi tôi câu đó cơ. Và tôi cũng không nghĩ người như bạn lại biết nghĩ về điều đó bao giờ. Bạn còn cả HK2 và 1 năm nữa cơ mà.
Tôi: Tớ thấy lúc đó đã không kịp rồi.
LT: Tôi không biết có khả năng giúp được bạn không?
Tôi: Bạn chắc chắn giúp được tôi. Vì đơn giản ko ai mà tôi biết có thể giúp được tôi ngoài trừ bạn.
LT: Haiz! Thôi được... nhưng cái này để bao giờ đi học nhé. Giờ muộn rồi tôi ngủ đây, bb
Vậy là đã xong. Con chị nói thế là đã thành công. Đã có thứ chung để mình và con LT qua lại trao đổi (cái này đi tán gái cũng áp dụng được). Điều cần làm bây giờ là hành động... phải cho con LT đó thấy mình không nói chơi và sau khi nghỉ tết xong... mình chủ ý học hành hẳn hoi thật. Và cũng nhờ có vậy mà LT nó ko nghi ngờ gì và giúp mình chọn trường theo tính cách, theo lực học. Và đôi khi là cùng nhau ôn bài nữa.
Nhưng có 1 điều lưu ý ở đây con chị nói: Tuyệt đối không để mình và con LT đi vượt mức bạn thân. Nếu không sẽ đổ vỡ hết.
Và nhờ con LT kẻ có tiếng nói trong lớp... khi nó thay đổi cách nhìn về mình thì... chắc chắn 1 hay 2 đứa bạn của nó cũng biết... rồi chắc chắn nhiều đứa trong lớp cũng biết.
Đã thành công...
1: Mình đã làm bạn thân được của kẻ trung gian.
2: Đã thay đổi 1 cách gián tiếp qua sự nhìn nhận của cả lớp.
Đúng như con chị tôi tiên liệu. Khi tôi thay đổi bản thân, và nhờ có quân bài LT thì tôi đã trở thành được 1 người BT trong lớp. Đéo phải cá biệt nữa, đéo du côn. Thậm chí học hành có tiến bộ hơn. Từ LT tôi còn quen được kha khá nhiều đứa trong lớp. Vậy là sự cố gắng mấy ngày tết đã thành công.
Giờ tôi đã là 1 đứa BT và nói chuyện qua lại với tất cả thành viên của lớp. Nghe theo con chị... khi tôi đã trở thành người BT trong lớp. Thì đương nhiên có cả gái nữa. Tôi đã bắt chuyện lại với gái... nhưng không đả động gì đến cái âm mưu cả. Vậy là từ vị thế khó... tôi đã trở thành được bạn bt.. bạn cùng lớp với gái. Đây là điều rất quan trọng.
Và bây giờ là lúc giật dây con bài LT. Chị tôi đã bày khá nhiều cách để làm sao cho gái và con LT này tiếp xúc qua lại với nhau nhiều.
Giờ LT đã là bạn cũng kha khá thân của tôi. Vị thế của tôi trong lớp được nâng lên... chị họ tôi bảo: Phải tranh thủ kéo theo nhiều người có cảm nhận tốt về mình. Kết bạn nhưng không thân với đa số... Cái này gọi là sự ủng hộ số đông. Khi làm bất cứ 1 việc gì tranh đấu... bạn rất cần nhiều sự ủng hộ của số đông.
Và tôi bắt đầu dùng LT như theo cách chị nói.
Chị bảo nếu bao giờ nhờ thẳng con LT tìm kiếm thông tin cho mình thì sẽ hỏng... thứ nhất mất hình tượng... thứ 2 LT nếu có giúp thì cũng ko mặn mà.
Lúc bấy giờ tôi không hiểu cho lắm nhưng giờ thì thấm lõi cái trò này rồi.

Con chị nói: Khi muốn người ta giúp đỡ mình, cái quan trọng là phải làm sao cho người ta tự động giúp mình.
Tôi: Nhưng làm bằng cách nào để LT nó tự giúp.
Chị: Phải biết cách khêu gợi câu chuyện, làm tăng tính tò mò. Con gái là chúa tò mò... nhưng luôn tò mò 1 cách kín đáo.
Tôi: Vậy giờ làm thế nào?
Chị: Mày phải làm cách nào, để thể hiện mày vô tình để lộ câu chuyện của mày với con kia cho con LT biết. Và khi con LT biết thì mày phải tìm cách kiềm chế cái sự tò mò của con LT, nhưng đồng thời cũng làm lộ ra những thông tin mà mình cũng muốn biết, tự bản thân con LT kích thích sẽ đi giúp mày. Tin tao đi... cách này là tuyệt đối an toàn mà hiệu quả.
Lúc này thì con chị qua Xing rồi. Nên... các mưu kế và bày cách thường là phone và mail + YH cho nhau thôi.
Và con chị soạn thảo cho hẳn 1 kịch bản với các ngôn từ để nói với con LT: (cái này thì 100% chuẩn vì tôi vẫn lưu ở word... để làm kỉ niệm) vì tận bây giờ tôi với LT vẫn thân nhau và thỉnh thoảng lôi cái này ra chọc nó.

Hôm đó cũng là tầm tháng 3... tôi rủ con LT đi uống sữa ngô. Theo lời chị thì dẫn con LT vào những quán mà các đôi hay vào.
Tôi: Lâu lắm rồi, tôi mới vào đây đấy.
LT: Ô! Thế dẫn tôi vào đây là để thỏa nỗi nhớ à.
Tôi: Không... lâu ngày không uống thì rủ Linh thôi.
LT: Ối sồi vinh dự quá nhỉ. Thế định cho tôi đóng vai người yêu à mà dẫn tôi vào đây.
Tôi: À! Không... ai lại yêu ân nhân của mình chứ.
LT: Ân nhân gì?
Tôi: À thì bà giúp tôi... khi tôi gần như gục ngã đó.
LT: Có mỗi chuyện... tư vấn cho ông học trường gì, với kèm ông học thôi mà.
Tôi: Còn chuyện khác nữa cơ mà? Nhưng thôi chuyện qua rồi... thế hôm nọ bài toán được bao nhiêu? Đến chỗ này là em phải lái sang 1 chuyện khác nhanh. Nhìn cái mặt con LT hơi ngơ ngơ là tôi biết đã thành công 1 nửa.
Nói chuyện 1 hồi thì tôi cũng quyết định đánh quả liều.
Tôi: Giá mà thời gian nó quay lại nhỉ?
LT: Quay lại thì làm gì?
Tôi: Không có gì cả?
LT: Này! Ông có cái chuyện gì buồn thì nói phứt ra đi... cứ này nọ... bực cả mình.
Tôi: Thi có chuyện gì đâu... chẳng qua tôi đang không biết liệu người nào đó... có đang ngồi với ai uống sữa như tôi với bà không thôi.
LT: Ông đang nói cái Huyền chứ gì. Có cần tôi hỏi hộ không? Mà hồi đó làm sao mà ko đến với nhau nữa.
Tôi: Cái đó người như bà không hiểu được... thôi đi về.
LT: Ông chẳng nói thì tôi cũng biết thôi. Nên nhớ tôi là LT đấy!
Tôi: Mặc bà! Vậy là xong cái trò khích bác, ăn nói nửa vời.
P/s: Các anh em cứ thử xem. Khi mình muốn nhờ 1 ai đó, cách tốt nhất là làm cho họ tò mò về việc đó, và tự họ sẽ đi tìm hiểu thôi. Qua lần đó: Tôi biết được... gái vẫn đang yêu thắng kia, tết vừa rồi còn dẫn nhau về quê gái chơi nữa. Mẹ kiếp... nhà chúng nó.
Vậy là bao giờ tôi đã là người bạn nói chuyện BT với gái và là bạn thân của LT... đứa hay đi tìm tòi thông tin cho tôi 1 cách vô điều kiện mà đéo biết rằng mình đang bị lợi dụng. Rồi còn nhiều thông tin nữa về gái hay về thằng kia mà ko hiểu con LT lôi ở đâu ra để 8 với tôi. Và tất nhiên những cái thông tin này đều được sent hết qua Xing cho sư phụ rồi.
Bước đầu đã xong. Tôi cứ đi thu nhập thông tin cho con chị và rồi đến 1 ngày con chị bảo. Xong bước 1 rồi đó ku ơi... giờ mày làm ntn cho chị. Em cũng đéo nhớ chi tiết... nhưng đại khái thì con chị bảo dựa vào thông tin, vào thời gian của gái mà tiếp cận gái. Cái này có rất nhiều mục đích...
Tôi bắt đầu tiếp xúc gái ở những chỗ mà tôi cố ý vô tình đến. Ví dụ: Chỗ gái học thêm, tôi cũng tìm đến lấy lý do... thử học, đương nhiên là tôi rủ cả con LT đi. Và biết tính cách con LT học 1 hay 2 buổi là nó bỏ... khi đó có mỗi tôi và gái lại càng dễ dàng hơn. (Rủ con LT là 1 cái hay... sau này các bác sẽ biết vì sao hay). Tôi cũng cố ý vô tình đến những cái quán mà gái hay tới, ví dụ như trà sữa, hay truyện tranh... mà mấy cái này thì đều do bước đầu tìm thông tin mà có cả. Thế nên thông tin rất quan trọng.
Nhiều lần như vậy... tôi mang lại cho gái cái cảm giác... khó tả. Có lần gái hỏi tôi:
Gái: Sao H cũng hay uống loại này à, cũng thích đọc truyện con gái à.
Và tôi thì đương nhiên đã có thông tin thì phải tận dụng triệt để... tôi cố ý tạo ra những nét tương đồng của tôi và gái -> Cái này con chị bảo là bước thành công sống còn.
Nhiều lúc còn gặp cả thằng người yêu của gái. Tôi cũng vẫn chào hỏi, cười qua lại thường xuyên. Chị bảo như thế lại càng tốt... cái quan trọng là để cho thằng đó thấy lo lắng... Và đúng là thằng đó lo lắng thật... chuyện này tôi cũng được nghe con LT kể lại.
Có lo lắng thì phải có tra hỏi, có trả hỏi thì phải có gắt gao. Thằng đó dần dần được tôi cho cái tính cách: Quản thúc người yêu -> Đây là việc tạo ra áp lực giữa thằng đó và gái. Đến giờ tôi vẫn đéo hiểu tại sao thằng đó lại lo sợ khi tôi làm bạn của gái mà đéo lo sợ khi ngày xưa tôi tán gái -> đó là cái tôi đéo hiểu và cũng ức chế nhất.
Mọi chuyện bắt đầu vào guồng theo đúng như dự đoán. Và giờ là lúc ra đến chiêu tiếp theo. Thật ra cách này của bà chị lúc đầu đéo ưng ý cho lắm. Vì sợ lộ liễu nhưng rồi được bà ý giải thích cho đủ điều và hiểu.
Kế sách: Kẻ thù của kẻ thù là bạn
Tức là ý bà ý bảo mình kéo thằng mà ngày xưa em nó cũng bắt cá giống mình. Thằng đó học lớp 12 trường khác.
Mình đéo đồng ý với bà chị vì lý do:
1: Có thể thằng đó sẽ không giúp
2: Nó đang lớp 12, liệu có thời gian để mà tham gia không?
3: Liệu nó có giữ được bí mật ko hay lại lộ

4: Cách nào để tìm hiểu về con người thằng này xem có hợp ko?
STOPPPPPPPPP.
Bà chị đã giải quyết hộ mình chuyện này 1 cách đéo ngờ tới... Bà ý bảo:
1: Thằng đó chắc chắn sẽ giúp.
2: Việc này nó cảm thấy cần thiết nên sẽ tự động sắp xếp thời gian.
3: Nó sẽ không biết được 1 bí mật nào cả
4: Không cần phải tìm hiểu về nó, mà đóng kịch để nó hiểu về con người mình.

Mình cũng đéo hiểu như thế nào nữa. Và rồi cặn kẽ là: Thay vì rủ thằng đó tham gia không, ta sẽ cho nó 1 phần thưởng mà nó không ngờ tới. Nó sẽ bị cái phần thưởng này mà tự động bắt tay vào làm...
Chị: Mày hãy dùng thông tin của cái LT và xem thằng đó ở đâu, thông qua đó tìm hiểu con người thằng đó ntn.
Tôi: Nó liệu giúp không?
Chị: Điều nó cần ở đây là tình cảm của con H còn mày thì không cần, mày đang cần trả thù cơ mà. Nó trước đây là kẻ thù của mày... nhưng bao giờ hơn ai hết nó là thằng đồng minh tốt nhất. Vì biết đâu chỉ có mày là bị lộ còn thằng đó vẫn đang không biết gì.
Tôi: Nhưng nó cũng như em thì làm sao?
Chị: Thì lúc đó nó đang cần sự giúp đỡ hơn ai hết chứ sao. Hướng thằng người yêu con H thành kẻ thù tình địch của nó, mày lui lại mà điều khiển dốt ạ.
Tôi: Nhưng tìm hiểu con người nó ntn.
Chị: Mày éo phải tìm, tự thằng lớp 12 đó sẽ tìm hiểu con người mày xem, mày có thật lòng giúp nó ko hay đang âm mưu gì. Đương nhiên là mày muốn giúp nó, nhưng vẫn tự tạo cho mình cái vỏ bọc là căm thù thằng người yêu con H kia vì các lý do mày tự bịa... như đánh nhau, hay gì gì đó... chứ ko đả động đến con H kia. Có tính đến trường hợp thằng 12 đến trường mày dò hỏi... vì thế nhanh chóng tạo vỏ bọc cho mình đi.
Tôi: Tuyệt vời
Chị: Và đương nhiên, mày giúp nó nhiệt tình, nó có con H, mày cũng thành công 1 nửa. Và nó sẽ chẳng biết gì về cái ý đồ thật sự của mày cả. Nó chỉ biết mày căm thằng kia và muốn chơi thôi.
Chị: Thằng 12 đó, rồi cũng sẽ tưởng như đang lợi dụng được mày để có được con kia, nhưng mày mới là thằng nguy hiểm nhất, trốn ra phía sau mà giật dây. OK
Đến khi nghe hết những lời cặn kẽ như vậy thì tôi mới phải chốt 1 câu: May mà con chị họ đéo phải là Vợ mình mai sau..
Cứ theo kế hoạch mà tôi làm thôi: Thông qua LT tôi biết thằng đó cũng đang học gần trường. Thuận lợi là thằng đó cũng chơi GunBound. Thế là công cuộc làm quen cũng dễ dàng. Và cũng gặp phải khó khăn là thằng đó cũng gần trong tình trạng giống em. Nhưng thảm hơn là H nó vẫn cứ bâng quơ thế là cứ nuôi hi vọng. Đéo như tôi là may hay rủi đây.
Và quen biết cũng đu đủ thì tôi có hẹn thằng 12 đó (tên là N nhé). Tôi có hẹn thằng N đi bắn GB. Lúc đầu làm quen với nó khó vl ra... nhưng cũng phải theo cách bà chị tìm cái điểm gì chung chung của 2 đứa thì mới dễ qua lại được. Ở đây là GB và tôi cũng vào Guild với nó. Cái hôm hẹn nó đi bắn GB... tôi cũng đã tính đến trường hợp cho tôi và thằng N giáp mặt thằng kia. Vì có thông tin từ con LT nên tôi cũng nắm được rõ thông tin, giờ giấc thằng này. (Công nhận em H cũng ngu... cái đéo gì cũng tám được với con LT)
Đúng như dự đoán, à quên con mẹ mất. Đúng như sắp đặt: Thằng kia cũng hay chui vào quán net này. Ngồi 1 lúc... chờ thằng kia chuẩn bị vào thì tôi với thằng 12 tính tiền đi ra. 3 mặt 1 lời ngay.
Tôi: À! Chào anh... dạo này không thấy anh đón H về.
Nó: Nhìn nhìn... rồi quay mặt đi...
N: Sao mày biết thằng này.
Tôi: À! Người yêu của cái con bạn cùng lớp... trước em cũng thích con đấy... nhưng thấy nó kiểu éo gì lại thôi.
N: Im...
Tôi: Thôi anh em đi về... Mấy hôm nữa cày đủ tiền làm làm được bộ Amor đấy.
Trên đường về.
N: Này! Mày có hay nói chuyện với H ko?
Tôi: Cũng có! Sao vậy anh... anh quen con H à
N: Không có gì
Tôi biết là thằng này đéo muốn nói ra nên tôi cũng phải khơi khơi.
Tôi: Nghe đâu thằng này với cái H, sắp chia tay.
N: (Giật mình...) Sao mày biết...
H: Thì em cũng nghe đồn thế chứ cũng không biết chi tiết.
N: Mày về thử hỏi xem có đúng không nhé.
Tôi: Anh quan tâm thế! Có việc gì à!
N: Không có gì... cứ hỏi giúp đi... rồi pm anh nhé. Thôi anh té đây.
Đến đây thì tôi biết 9 phần 10. Cái trò làm quen và lôi thằng N này vào cuộc của bà chị đã bắt đầu công hiệu. Đúng như bà chị nói... dù thằng này có như em hay không như em thì chắc chắn nó vẫn sẽ theo đuổi. Đơn giản 1 điều Bà chị nói: Con gái khi mất đi 1 thằng dự trữ thì sẽ tìm thằng khác, nhưng với tình cảnh cái H... nó đang bị người yêu quản thì sẽ không có cơ hội... và lúc đó cũng 1 phần có cảm giác sợ mất mát nó sẽ dồn tình cảm cho dự trữ cuối của nó. Như vậy H sẽ dành cũng kha khá tình cảm cho thằng N này. Và chắc chắn vì điều đó thằng N sẽ hi vọng hơn em. Nên cũng dễ để cho thằng này vào tròng.
Từ hôm tôi và thằng N gặp người yêu của gái cũng đã được hơn tuần rồi.
Thằng N thì từ sau vụ đó quan tâm tới tôi hẳn... thỉnh thoảng lại còn rủ đi ăn sáng ở quán cháo lòng tiết canh. Giờ mới hiểu ngày xưa khi cưa con nào mà biết đứa có thể hỏi han, hay giúp mình thì lấy lòng nhiệt tình vãi lồng.
Cái hay ở đây là phải làm sao cho thằng N nó sốt ruột... thế nên cũng ỡm ờ thôi. Chưa có cái gì gọi là giúp đỡ triệt để nhưng vẫn có thông tin nào là cho nó biết... theo kiểu mô hình:
Gái - Thông tin -> LT - Thông tin -> Tôi (thông tin tốt thì lược bỏ) -> N.
Trong những ngày này... LT làm phiền hơi nhiều... tự nhiên có thằng căng củ cọn nào thích nó. Thế là nó lôi mình ra làm bình phong. Đkm... vừa rách việc vừa mất thời gian. Nhưng mà cũng đéo hiểu sao hồi đó... cũng thấy ức ức khi có thằng nào tán LT. Chẳng nhẽ yêu con mẹ rồi. Mấy ngày hôm đấy... đầu rất là ức chế. Hết thằng N luôn gặng hỏi, rào trước đón sau. Lại đến Gái... dạo này cũng hay tránh mặt mình. Và cả con chị thì đang bận thi nên đéo biết làm cách nào. Đã rối thì LT nó lại bảo có thằng thích nó... có nên tiến tới hay không.
Trong bụng nghĩ thầm, đkm yêu ai thì yêu... hỏi mình làm cái lồng gì... cơ chứ. Và trong lúc rối bời đó... tôi mắc 1 sai lầm to lớn vkl.
Đó là 1 buổi chiều nhẹ. Tôi với thằng N đi ra hồ tây ngồi cắn hạt dưa với xem câu cá. (mẹ từ hôm đó đến giờ... mới quen nhau mà cứ như bạn thân vậy). Lúc đó đang ngồi thì bỗng gặp 1 đôi là LT với thằng nào đó (lúc sau nhận ra thằng này trước học ban A cùng mình). Em lên tiếng ới gọi thì 2 cặp đó cũng lượn về phía em và thằng N.

Và đây là phút bốc đồng thần thánh mà đéo có sự chuẩn bị đường lui. Đến nơi thì cũng chào hỏi LT rồi giới thiệu nhau này nọ. Đkm thằng N lại còn rủ 2 đứa nó ngồi cùng chứ... rủ làm cái loz gì. Nói chuyện bla bla bla thì cũng đến cái đoạn phốt.
LT: Sao dạo này rỗi thế! Tưởng đang ở nhà cày võ lâm cơ mà.
Tôi: À! Cũng rảnh rảnh thì đi chơi thôi. Đến những kẻ gương mẫu, luôn cố đạt thành tích học tập cao như ai cũng đi chơi đàn đúm cơ mà.
LT: Ai thế mà đàn đúm, chỉ có 2 người thì không thành đàn đúm được
Tôi: Thế hai người ko đàn đúm thì là cặp à.
LT: Ông ăn nói kiểu gì đấy, đây là V mà tôi kể với ông thôi. Bọn tôi là bạn, cùng học lớp học thêm toán.
Lúc đấy thì thằng lol V kia chen vào:
- Trước cũng thấy H học ở Ban A giờ sang D1 hả.
Tôi đéo nói gì thì con LT nó đâm chọc vào.
LT: Thì do từ của nam châm ý mà D1 có em H thì phải hút anh H của A3 thôi. Lol mẹ nó nói cái giọng châm biếm mà đéo thể chịu được.
Thôi xong con mẹ rồi, có thằng N ở đây.
N: Thế H với H trong lớp là 1 cặp à.
V: Ra là có Hd1 nên H A3 mới chuyển sang.
Tôi: Nói linh tinh cái lol gì thế.
LT: Đừng có văng ra với tôi. H ạ, đừng có kiểu nhờ tôi mà quen với cái HG nữa. Sao H k tự đi mà hỏi những điều H muốn ý.
Tôi: Đéo ai thèm nhờ... này đừng có đặt điều. (đkm có thằng N ở đây, hỏng mẹ rồi)
LT: Ừ! Được rồi! Vậy là không nhờ nhé. V à mình về đi.
Tôi: Từ từ đã... nói cho xong đã. Lúc này thì thằng N can tôi lại, vì tôi như có ý muốn nhảy vào phập chết con mẹ thằng V kia luôn.
Thôi xong con ong. Bóng con LT với thằng V đi khỏi mà vẫn đéo hết bực. Trong đầu thì nghĩ... đkm đừng nhờn với bố. Lúc sau thì đi về... trên đường đi thằng N đéo nói gì cả... lúc về cũng đéo thấy gì chỉ thấy nó ậm ừ rồi cút thẳng. Về đến nhà thì cũng gần ăn cơm tối. Xem KQSX thì cũng tạch... Đkm 1 ngày đen hơn chó mực Phú Quốc.
Đến tối thì nhận được 2 tn 1 của N 1 của LT.
N: (chú xem lại đi, chứ anh không biết ý của chú, nhưng cỏ vẻ người ta hi vọng vào cái gì nhất thì thất vọng càng nhiều, anh hi vọng chú hiểu). Lúc đó thì đang bực... Đkm anh anh chú chú cái lol. Hi vọng cái lol.
LT: Hèn! Vâng đkm chỉ 1 chữ hèn. Hèn cl gì cơ chứ...
Mồm thì nói thế thôi... trong đầu thì cũng rối vkl ra. Đéo biết phải làm ntn... cứ nghĩ làm cái đéo gì cũng ổn. Đuỳnh 1 cái thành ra hỏng hết con mẹ.
Giờ LT nó ntn, thằng N thì cũng ntn... trả thù thế lol nào được chứ.
Có lẽ lúc này em đéo biết cách làm ntn nữa. Rút điếu Vina chạy lên tầng thượng trốn ông bà già để hút. Cái đkm cuộc đời... mới có 17 tuổi đầu mà rối ren vkl. Nghĩ đi nghĩ lại 4 năm cấp 2 và 2/3 năm cấp 3. Mình có làm được cái lol gì đâu cơ chứ. Bạn bè thì có nhiều đấy... nhưng thân thì chưa chắc... tình học trò thì cũng có đấy... nhưng nó đéo như màu hồng ở báo Hoa Học Trò, hay tạp chí tuổi teen cả.
Ngửa mặt lên trời. Đời như lồn. Bối rồi giữa cái màn đêm vô tận thì cái ĐT tít tít. Lòng đang thầm nghĩ... 1 là cái LT 2 là thằng N 3 là tổng đài. Nhưng không thể ngờ được tin nhắn đéo phải của 3 trường hợp trên.
(Đang OL này). Em lập tức phi xuống phòng nhanh nhất có thể.
Cầm ĐT đọc tn:
Hà My: Đang Ol này
Tôi sướng như trúng số. Đkm... cuộc đời ăn ở tốt nên ông trời đéo bao giờ tiệt đường sống của tôi. Cảm tạ ông trời. Cái cảm giác mà mình đang bị tứ phía bao vây, cầm chắc cái chết trong tay thì có một luồng gió ập tới thổi tung mình lên trời thoát khỏi quân thù. Đấy cái cảm giác của tôi lúc đó nó thế đấy. Vào thì thấy nick con chị đang buz buzz mấy lần.
Tôi lập tức mếu máo kể ngay. Như kiểu ngày xưa bị thằng nào cướp mấy viên bi ve hay cái ảnh songoku là về mếu máo với anh với chị ý. Bla bla bla kể hết sự tình chiều nay cho chị. Nó ừ ừ, rồi ậm ờ. Rồi chốt 1 câu xanh rờn.
Chị: Họ Hoàng có đứa ngu như mày... thật xấu hổ.
Tôi: Em biết làm sao được, lúc đó ức bỏ mẹ.
Chị: Mày làm hỏng hết hoạch định của tao rồi. Ngày kia tao thi tiếp đấy. Giờ chẳng nhẽ bỏ thời gian để nghĩ cho mày. Mày có biết cái việc học của tao nó quan trọng lắm không?

Tôi: Biết biết! Lúc đéo nào chẳng sự với chả nghiệp. Bỏ ít thời gian ra thì chết đéo ai.
Chị: Mày vẫn thế! Thật phí công tao.
Tôi: Thôi thôi biết rồi. Thế giờ làm ntn.
Chi: Để tao nghĩ chút đã. Thần thánh đâu mà ra được.
Tôi: Thế nghĩ hộ em nhé. Em xuống ăn cơm phát ròi lên luôn.
Tôi vứt máy đấy chạy xuống ăn cơm đã không ông bà già lại chửi. Mồm nhai cơm nhưng lòng thì nặng vãi đái. Thịt cá đầy mâm mà đéo thèm động vào. Như kiểu bị nghén... Nhưng vẫn táng được 3 bát cơm + cà pháo dầm ớt.
Ăn xong định chạy lên thì ông già hỏi: Thế đã tìm được trường để thi chưa?
Tôi ậm ờ: Chắc con thi VHH hay AJC thôi.
Nhắc đến mấy cái trường để thi thì lại nhớ tới LT. Mẹ lúc này lại nhớ nó thế... Mà thôi mạng sống của mình đang nằm trên phòng kia kìa.

Và giờ là mẩu đối thoại thần thánh của con chị họ. Phải nói nó là sư phụ, và là kẻ đáng sợ nhất trên đời tôi được biết. Hơn kém nhau có 3 tuổi mà đkm nó như kiểu nó hơn mình 3 giáp về cuộc đời vậy.
Tôi: Đâu rồi chị ơi.
Chị: Bây giờ mày phải dựa vào cái bất lợi để biến thành cái có lợi cho mày.
Tôi: Nhưng làm như thế nào... đang bất lợi thành thế đéo được có lợi.
Chị: Nỗi nhục của dòng họ là đây! Nghe này: OK là bây giờ mày đang khó khăn trong việc con LT ko muốn giúp mày nữa.
Tôi: Ừ! khổ lắm
Chị: Và thằng N thì đang nghi ngờ mày chơi đểu nó vì mày cũng yêu cái H.
Tôi: Chắc là thế
Chị: bao giờ việc cần làm là đổi chỗ của 2 chúng nó cho nhau. Cái LT sẽ không giúp mày khi mày quen cái H... nhưng bây giờ mày phải gán nhân vật được giúp là thằng N. Tức là để lộ ra rằng... mày cần thông tin của cái LT là để giúp thằng N.
Tôi: Cái LT có quen biết đéo gì thằng N đâu.
Chị: Ngu thế! Thì chẳng phải bây giờ đã quen rồi sao. Mày sẽ có cớ đến bắt chuyện với cái LT. Và cũng nói luôn việc con H đang quen cả 2 thằng cho con LT biết.
Tôi: Cái gì! Chị chẳng bảo phải dấu kỹ.
Chị: Giờ không cần nữa! Biến tấu nó lên thêm. Nhưng phải nhớ đừng có kéo mày vào. Và nếu như con H có dò hỏi việc tại sao phải giúp thằng N thì mày tự tạo ra 1 cái kịch bản là thấy thằng N xứng hơn thằng người yêu kia.
Tôi: Rồi! Làm được cái đó
Chị: Tỏ ra mày chỉ quan tâm cái H theo kiểu tình bạn và thấy thằng N xứng hơn thì mới giúp nó chứ ko có tc gì với cái H. Cứ yên tâm là con LT sẽ hiểu cái đó thôi chứ cái thật sâu xa thì không lộ được.
Tôi: Liệu có được không!
Chị: Con gái với nhau tao biết! Tự dung tao bảo mày quen con LT chắc. Cứ làm đi rồi sau này sẽ biết.
Vậy là xong bên phía LT: Kể ra cũng rắc rối... nhưng ngẫm kỹ lại thì đúng là theo trình tự thật.
Tôi: Thế con thằng N thì sao?
Chị: Nếu thằng N bây giờ đang nghi ngờ mày là yêu cái H thì mày phải hướng nó đến cái kịch bản khác.
Tôi: Kịch bản ntn.
Chị: Mày cũng đang thích LT và LT thì hay đang hỏi về thằng người yêu con H. Lúc này mày sẽ phải giả vờ úp mở vì đây là lý do mà mày muốn giúp thằng N nhất.
Tôi: Liệu được không?
Chị: Có thể nó sẽ không tin, lúc này là lúc mày cần số đông của bọn trong lớp... chọn mấy đứa to mồm và bóng gió về việc mày và LT. Tao tin là thằng N sẽ không tin mày và đi tìm hiểu... nhưng lúc này số đông sẽ chỉ biết được là: Mày đang từ là 1 thằng cá biệt... tự nhiên lại học tốt lên và chơi thân với LT thì chỉ có 1 điều đó là mày yêu LT thôi.
Tôi: À! Đây là kết quả của những ngày tết hả.
Chị: Đấy là lúc mà tao bảo mày phải thay đổi con người và biết cách lợi dụng số đông. Nhớ diễn cho khéo không lại đổ bể... nên nhớ mọi điều từ trước đến nay làm đều đi theo 1 cách cụ thể và liên kết với nhau chặt chẽ... không có cái nào thừa ra đâu.
Tôi: Em hiểu rồi! Cảm ơn bà chị vê lù. Thần thánh vcđ.
Chị: Nhớ thông báo lại cho chị khi có kết quả tốt. Chắc chắn là KQ tốt. Thôi off đây.
Vậy là tôi đã có cách giải quyết...
Bây giờ nên làm gì trước tiên thì tôi cũng đại khái là nắm được. Giờ nên tiến tới từ đằng nào. Chưa kịp hỏi bà chị thì off mẹ nó mất. Nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ, bắt đầu từ LT trước. Dù gì... tôi vẫn tin LT nó vẫn coi mình là bạn thân. Kế sách nhiều lúc tốt đấy. Nhưng mà nói thật với các thím... lúc đó ngu bỏ mẹ chỉ ậm ờ thế thôi. Rồi làm theo 1 cách máy móc... chứ đầu óc có nghĩ đến được cái loz gì. Nhưng bao giờ thì hiểu hết. Đkm 24 tuổi trải qua những tình huống ntn thì tôi giờ cũng là: ... con mèo con lớn lớn rồi. Mèo thôi đéo dám nhận cáo không lại...
Bắt đầu từ LT...
Hóng theo cách của con chị thì đơn giản bao giờ là làm lành với LT trước đã rồi mới theo kịch bản được. Cái này thì quá rõ ràng rồi. Đến việc này mà còn phải cần người khác tư vấn nữa thì khác éo gì "em chã" trong Xuân Tóc Đỏ.
Có lẽ em sẽ không bao giờ có thể làm lành với 1 đứa con gái... nếu như em không chơi thân với 1 đứa con gái. Cái này thật sự đấy các thím ạ. Con gái thật sự quá khó hiểu.
Em nt hẹn LT đi uống nước -> nó rep lại cụt ngủn: Không
Em gọi điện rủ đi tìm chỗ học thêm... có chỗ này học thêm rất hay được học miễn phí 1 hay 2 buổi -> Nó: Học đủ rồi.
Sẽ rất dễ mất kiên nhẫn nếu thím nào nóng tính. Nhưng nóng nảy chỉ học việc không được ích lợi gì cả. Bài học đợt trước... khác gì cái tát quá đau cho sự ngu học của nóng nảy.
Nhắn tin không được... gặp không được... đương nhiên là em rình để gặp nó... Biết thừa nó đi học thêm vào lúc nào... Nhưng đồn như lời... khi em đến chỗ nó học thêm thì nó đéo hiểu tránh mặt hay không đi mà đứng đợi gần 30p đéo thấy nó ra. Vào hỏi ông bảo vệ thì được biết lớp tan hết rồi.

Đến lúc này thì máu nóng của em nó lên căng vãi cả... Thề tầm này có thằng nào ngứa cựa gạ nhau là kiểu đéo gì cũng chiến. Đang a cay + cưng thì có đứa đến gần em. Đang tính quay ra thì nó lên tiếng: Đứng đây đợi ai thế chú.
Quay lại thì ra là thằng N.
Em: Anh đi đâu đấy? Em đứng đợi Linh
N: Hả! Đợi Linh á! Nó học ở đây à.
Lúc này trong đầu em chợt nảy ra 1 ý nghĩ... học hỏi bà chị lâu thì cũng phải khôn ra chứ. Bây giờ là lúc phải bóng gió cho thằng N biết.
Em: Ừ! Em ngày nào chẳng đứng ở đây đón L. Mà anh đi đâu đấy, học à.
Thằng N tỏ vẻ ngạc nhiên. Đương nhiên là ngỡ ngàng rồi, nó vẫn đang thầm nghĩ là em lợi dụng nó để cưa gái H mà. Lúc này là phải bồi thêm.
Em: Haiz, sau vụ hôm trước L tránh mặt em rồi anh ạ.
N: Thế hóa ra chú với L là...
Em: Chuyện dài lắm... mai đi ăn sáng em kể cho thôi em đi về nhà tìm đây.
N: Từ từ! Thế chú với N là 1 cặp à (Thằng lờ này cứ gặng hỏi... nhưng em ngu gì... chị đã dạy... muốn cho ai biết về điều gì thì tự gợi ra cái ý cho họ, tự họ sẽ đi tìm)
Em: Thôi giờ em đang rối lắm. Em đi tìm L đã... khi khác nói chuyện nhé.
N: Từ từ đã... ê ê
Kệ mẹ thằng N em cứ té đi cho lành. Những lúc ntn im lặng là vàng là bạc là kim cương là... XĂNG.
Vừa đi em vừa nghĩ đến kế của con chị... kiểu gì thằng N cũng sẽ tò mò mà đi tìm hiểu chuyện này. Vì đơn giản có 2 điều nó muốn biết:
1: Nếu em và LT là 1 cặp thì nó sẽ không phải nghi ngờ gì cả
2: Nó sẽ an tâm hơn về H. Và nó sẽ tự nhiên biết cái chuyện hôm uống nước là do em ghen nên cáu... chứ do không phải giữ bí mật.
Đương nhiên là với cái địa lý khác trường... nó sẽ phải đến lớp em mà tìm hiểu. Cũng sẽ trong cái sự sắp đặt sẵn của con chị rồi. Các thánh thử nghĩ mà xem... Em đang là thằng cá biệt... tự dưng qua 1 kỳ nghỉ, học hành tiến bộ lên, lại thân và hay nói chuyện với LT... là cái đứa mà gai mắt em nhất. 100/101 cũng sẽ tin là 2 đứa đó phải có cái gì đấy. Và lúc đó cũng là lúc mà em tận hưởng cái số đông to mồm ở lớp. Nhiều lúc những đứa ngu + nhiệt tình = đem lại lợi ích cao.
--> Khi thỏa mãn 2 cái này xong... chắc chắn nó sẽ tin tưởng em tuyệt đối. Bà chị đang rất muốn có cái sự tin tưởng này để làm gì thì em cũng éo biết.
Nghĩ đến đây... em bắt đầu thực hiện 2 cái kế hoạch song song với nhau. Em gọi điện thoại cho 1 vài đứa mà em đã làm quen trước đó. Nhận dạng những đứa đó rất dễ... cứ đứa nào hay buôn dưa lê bán dưa chuột là mình xoáy vào thôi.
Em gọi cho hơn chục đứa chỉ lấy 1 lý do: Cậu có thấy Linh dạo này khác không? Tớ đến đón linh mà không gặp.
Ôi thôi phải nói là nhận lại được bao nhiêu là lời hỏi thăm như: Mày với cái L có chuyện gì à? Mày với L bắt đầu từ bao giờ thế? Tao biết ngay mà! Tao đã nghi rồi... bla bla bla. Toàn 1 lũ ngu với nhau... he he.
Cái này rất hay... khả năng chúng nó chém gió với nhau trên YH là rất nhiều. Đạt được 2 yếu tố mà em cần đến...
1: Là sự bốc phét của chúng nó... các thím lạ gì cái trò 1 đồn 10, 10 đồn trăm nữa. Lúc này thằng N có đến thì cũng OK rồi.
2: Là sẽ có những thành phần chim lợn gọi điện ngay cho LT để hỏi cho nó nóng... lúc này nếu khó chịu thì tự LT sẽ phải gọi mà tìm em... còn nếu không thì em vẫn sẽ đến nhà LT mà không sợ LT tránh mặt... bởi đơn giản bao giờ cả 2 đang có 1 vấn đề chung cần giải quyết... đó là tin đồn. Có muốn tránh cũng không được. Nhất cử lưỡng tiện.
Các anh em có thể áp dụng cái này trong 1 vài trường hợp rất hữu ích. Khi 1 cái gì đó ta không tìm được... thì ta nên tạo ra 1 lực hút để nó tự đến tìm ta.
Đúng như dự đoán. Gần đến nhà LT thì nàng gọi lập tức...
LT: Ông đang ở đâu đấy hả... tôi có chuyện muốn nói gấp
Em: À mình đến chỗ học thêm
LT: Đến đó làm gì... đến gặp tôi ngay
Em: Đến đó để tìm 1 người nào đó không muốn gặp tôi thôi... chán nản quá nên đang định đi về nhà
LT: Về cái gì! Ông tới nhà tôi ngay.
EM: Hiện giờ đang ở nơi rất gần cũng rất xa.
LT: Ở đâu nói ngay... đi đến nhà tôi nhanh lên.
Lúc này thì em tắt máy đi và đóng nguồn lại =)) Cái này có thím nào làm chưa... Phải đến 15p sau em mới mở máy lên. Giê xu ma... mes với cuộc gọi nhỡ cứ phải gọi là Excelent FULL. Đến trước nhà gấu... à nhầm... nhà LT (Em đùa đấy). Lập tức LT gọi luôn khi em mở máy... cứ để đó nghe nhạc chờ chán đi. Cái bài Katy Katy đó hay lứm đó.
Vâng! Đến cuộc gọi thứ 5 thì em cũng nghe máy... Và giọng quát như kiểu của kẻ ra lệnh vang bên tai.
- ÔNG BỊ LÀM SAO ĐẤY! ĐIÊN À
Vâng và em tắt máy luôn... đừng thể hiện nguy hiểm ra đây... lúc này là lúc ai cần ai. Lại cuộc gọi nữa đến... Em nói giọng thật to: "Ái chà đến cổng nhà ai mà đẹp quá". Đầu dây bên kia tắt lập tức.
Và bây giờ... thì em chết con mẹ nó đứng... vâng... lần đầu tiên em gặp 1 con bạn thân khóc. Bởi vì đơn giản nó là con bạn thân đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến lúc này. Thôi bỏ mẹ có lẽ mình đùa hơi quá... Ngồi trong phòng nó mà đéo dám làm gì... ngồi im thin thít như kiểu con mèo gặp con chó vậy.
Phòng con gái có khác... thơm tho vkl... trên giường thì đầy thú nồi bông. Có lẽ phòng con gái đứa nào cũng thế... kế đến là dãy tủ truyện... em tia thấy có cả OP + CoNan nữa. Trong đầu nghĩ... ôi đệt sao nó không có Naruto nữa nhỉ... Ngó lên bàn thì gói thịt bò khô... ngồi đợi mãi đéo thấy nó lôi ra mời mình. Đúng lúc đó thì nó lên: Nó dám để em ở phòng nó 1 mình mà không sợ em táy máy gì. Con này tin người value...
Đưa cho em 1 cốc nước rồi nó hỏi: Sao lúc này không nghe máy lại còn tắt nguồn.
Em: Đang nghe thì bị ngã... người thì không sao nhưng cái điện thoại nó văng ra bay cả pin... mãi sau mới lên sóng (chém thế thôi)
LT: Thế có làm sao không? Đi kiểu gì thế (Cái mặt em nó lo lắng nhìn yêu vãi)
Em: Cũng không sao... hỏng 1 cái điện thoại xịn... người thì nồi đồng cối đá rồi.
Bla bla bla 1 hồi thì bắt đầu vào trọng tâm chính. Nhưng em nói thật 1 điều mà đến bây giờ mới dám thổ lộ trên Voz... đó là lúc đó em nhìn đôi môi nó mọng mọng... rồi hồng hồng... em thế là em phát kìm nén như kiểu buồn đái lúc 3h đến 7h mới được giải tỏa ý. Đôi môi phải công nhận là mỏng nhưng đủ quấn chặt cái tâm hồn đang trỗi dậy bên dưới (cái này là ẩn dụ đấy nhé... đừng thánh nào nghĩ bậy).
LT: Giờ nói tôi nghe! Tại sao ông lại làm như thế.
Em: Như thế là như thế nào?
LT: Sao ông phải cố dò hỏi tôi về H... sao ông không tự tìm hiểu.
Em: Bà thật sự không biết hay không hiểu về tôi. Cái thằng mà đi cùng tôi hôm trước ý là N. Nó là người đang rất yêu H đấy.
LT: Cái gì!
Em: Thật đấy, bà nghĩ tôi là người chơi sau lưng như vậy sao... hay là bà coi tôi cũng chỉ là thằng cá biệt như trước đây thôi... bla bla
LT: Không! Ông hâm à... hỏi thế thôi. Thế H nó có người yêu rồi mà.
Em: Tôi cũng biết... nhưng mà bà biết không, tuy H có người yêu nhưng thằng N là người xứng đáng nhất, nó thế này thế nọ cái lọ cái chai bla bla.
LT: Thế sao ông tự dưng lại đi giúp nó...
Em: Chuyện cũng khó nói... đó là tôi có chuyện với thằng người yêu của H... bà đừng nên quan tâm nhiều.
LT: Sao ông lại có chuyện với thằng đó... nói xem nào.
Em: Đừng hỏi nữa... em quát lên.
LT: Thế thì thôi... mà ông làm cái gì để cả lớp nó đồn tôi với ông là 1 cặp thế.
Em: Trời ơi! Tôi có biết gì đâu... thì bà thấy đấy... tôi tự dưng lại thân với bà rồi học tốt lên... thì... đấy cứ nghĩ thử xem...
LT: Sời ơi! Sao ông không giải thích
Em: Càng giải thích càng không được, đừng nên đối đấu với những đứa ngu vì chúng rất đông và nguy hiểm.
Bla bla bla chán chê. Rồi em làm 1 câu... thôi tôi về đây. À mà bà nhớ vẫn cứ giúp tôi về vụ N với H nữa. À quên 1 điều nữa là đừng có hỏi H về tôi với thằng kia. Nhớ nhé về đây.
Em tung tăng sung sướng té về... vừa đi vừa nt phone...: Chị ơi! OL nhanh nhanh đi có rồi có rồi.
Ngồi đợi mãi con chị mới rep... nó nói đang học... hẹn 5h chiều OL. Em phải nói là sướng, vừa hôm qua hôm kia... dính quả phốt người ngu như mi lu. May mà có con chị nó thông não cho. Giờ mới biết làm em trai sướng hơn làm anh trai... he he he.
Đúng 5h chị em nó Ol. Em tường thuật hết cho nó. Nó nói:
Chị: Mày cũng bắt đầu xứng đáng làm em tao rồi đấy... làm cái gì cũng khéo.
Em: Ấy bà chị lại nói thế! Hê hê thế giờ ntn nữa ạ.
Chị: Mày làm cho con LT phải chờ đợi là rất tốt... biết cách lấy lòng nó ở cại vụ ngã xe cũng khá hay. Cái này tạo cho nó cảm giác thấy mày rất tự tin mày hình như chẳng có gì sai và thêm cái ngã xe sẽ đánh sập cái lòng quyết tâm của nó. Nếu mà mày cứ im im đên để nói chuyện thì nó cũng sẽ không nghe và tống cổ mày về thôi.
Em: Đi một ngày đàng không được 1 sàng thì cũng phải 1 tý tý khôn chứ. Ngu mãi để gái nó đè cổ à.
Chị: Thế có úp mở về chuyện mày với người yêu con H không?
Em: Có ạ, mà sao phải úp mở như thế... cái LT đi tìm hiểu thì để làm gì?
Chị: Mày vẫn còn khá ngu em ạ, thế là các nhân vật đã vào hết các ngóc ngách của câu chuyện rồi. Bắt đầu từ bao giờ sẽ ngồi xem nhé. À mà này...
Em: Sao ạ!
Chị: Ừm ừm... con chị cứ ậm ờ... rồi nó chốt 1 câu... dù có ntn thì đừng hận chị mày nhé.
Nói xong nó off luôn mà em không hiểu gì... chẳng lẽ có điều gì đó chị giấu mình... nhưng chị em con chú con bác ruột... cùng huyết thống cơ mà.

Có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ ngờ được cái câu nói "Đừng Hận Chị" của chị tôi. Và đúng là sau khi truyện này kết thúc... tôi và chị đã không thèm nhìn mặt nhau gần 1 năm liền... vì tôi quá căm thù chị. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bao giờ thì vẫn ngu ngờ và chả biết 1 cái đếch gì.
Có vẻ cái kế sách hoán đổi của bà chị đã thành công. Đơn giản có 1 vài đứa hỏi tôi:
- Mày có xích mích gì với bọn trường xyz à?

- Có đứa nào hỏi mày với cái Linh đấy.
Nghe vậy là em đủ hiểu N đã tới xác nhận... và có vẻ tôi sắp được nhận những cái tn và cú điện thoại của nó nhanh chóng đây. Một sự việc không nằm trong tính toán của tôi và chị... ngay chiều hôm đó... khi đi cùng LT đến lớp học thêm toán thì gặp H. Tôi có cảm giác... đã lâu lắm rồi không gặp H vậy. H nhìn có vẻ khang khác... cái nụ cười cuốn hút tôi hồi lớp 9 hình như tôi không còn thấy nữa... H gặp tôi và LT đi cùng nhau thì cô ấy sững lại. Sau đó cúi đầu chào chúng tôi rồi đi về. Tôi và LT học khác ca H mà.
Ánh mắt tôi nhìn theo H một đoạn khá xa. Có lẽ hơi nhụt chí vì khi đó... tôi có cảm giác như quay lại cái thời tôi và H quen nhau. Dù chỉ là giả tạo... nhưng đó cũng là những mộng mơ đầu đời, tôi như vô thức nhớ lại những kỉ niệm mà 2 đứa có với nhau... rồi tự cười với chính mình vậy.
- Sao thế! Không đi vào à.

Giật mình! Câu nói của LT đưa tôi lại cảm giác thực tại. Tôi nhìn quanh... mình đang ở chỗ học thêm và đi cùng LT.
Đúng rồi... H đã là quá khứ... cô ấy đã bóp nát cái mộng mơ đầu đời của tôi. Tôi không việc gì phải nhớ tới con người như vậy... điều tôi cần làm bao giờ là dạy cho cô ta một bài học về cách trân trọng tình yêu cơ mà. Mặt tôi trở nên sạm hơn... và quay lưng bước vào lớp học... cái quay lưng này cũng là cái rũ bỏ tất cả...
Bỏ tất cả những kỉ niệm về H...
Bỏ tất cả nụ cười của H
Bỏ tất cả những tình cảm giả tạo hay không giả tạo của 2 đứa
Và Bỏ hết sạch đi cái gọi là mộng mơ đầu đời...
H ạ! Giờ tôi và cô là kẻ thù của nhau... đừng trách tôi thay đổi khi chính cô là kẻ mang xúc tác.
Dạo này tôi với LT đi với nhau ít hơn... cũng đơn giản là cũng sắp thi học kỳ nên tôi cũng muốn tập trung hơn. Có lẽ từ ngày quen LT tôi nhiễm bố nó mất cái kiểu học hành chăm chỉ này rồi.

Như dự đoán của tôi... N đã nhanh chóng liên lạc với tôi. Nó hẹn tôi đi uống nước nc. OK thôi giờ tôi cũng đang muốn gặp nó để súc tiến cái vụ này... càng ngày tôi càng thấy sự thích thú trong việc này.
N đã đợi tôi ở quán cafe bóng đá quen thuộc. Tôi và nó trao đổi rất nhiều về những chuyện xoay quanh, nhưng đúc kết lại có 1 chi tiết khá là hay.
N: Anh không ngờ chú và L lại là 1 đôi đấy.
Tôi: Cái đấy chẳng có gì phải ngờ cả... một cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi ai mà chẳng mơ.
N: Thế H thì sao... H cũng có kém gì... thậm chí còn nhỉnh hơn về tài chính đấy.
Hô hô... trong thâm tâm nghĩ... thằng ôn này cũng khá nhể... đúng là tìm được 1 đứa như H, lại là con 1 khó phết chứ ít đâu. Nhưng rồi may cũng sẽ sáng mắt thôi
Tôi: H thì cũng vậy vậy! Tình yêu thì tự nó đến nó đi, em không quan tâm... trong đầu em ngoài L ra thì không có 1 ai khác.
N: Rồi rồi anh biết rồi... này anh có chuyện này muốn hỏi ý kiến chú.
Tôi: Nói tự nhiên, ở đây không có ai nằm vùng đâu.
N: Dạo này H cũng hay nt gọi điện cho anh, sắp tới là sinh nhật anh... anh muốn hỏi ý kiến chú là nên như thế nào cho phải.
Trong đầu tôi nghĩ: Nó đá tôi thì ông được nhận thêm phần tình cảm và thời gian của tôi nữa thì lại chẳng nhiều. Ái chà! Sinh nhật à... có lẽ con chị sẽ làm được gì hay ho đây.
Tôi: Uầy uầy! Cái này hay nhé... nhưng giờ nghĩ thì khó quá... cái này em trả lời anh sau nhé. Nhanh thôi!
N: OK! chú cứ giúp anh nhé. Dạo này anh cứ có cảm giác là H rất thật lòng với anh chú ạ. Có khi chia tay thằng kia rồi cũng nên.
Tôi: Cái này thì em không biết! Nhưng theo quan điểm từ đầu của em thì anh với H quá hợp. Chẳng qua anh chỉ là kẻ đến sau thôi... nhưng ai đến trước đến sau không quan trọng đúng không anh. Cái quan trọng là kẻ chiến thắng.
N: Chuẩn là như vậy rồi. Chú cố thử nghĩ cách giúp anh xem sao.
Bla bla bla một lúc thì tôi cũng về. Ngày hôm nay khá là bực tức mà cũng đéo hiểu vì điều gì.
Về nhà OL chán chê. Giờ sa cảm thấy võ lâm chán chường quá... đéo thèm chơi nữa... tuần sau thanh lý mẹ acc luôn. Đang ngồi chán chê thì có con em gửi cho cái clip... Bật lên xem thì ăn phải ngay bài Why Not Me. Ngồi im 1 chỗ nghe bài này không biết bao nhiêu lần... chẳng có tý cảm xúc gì cả... đơn giản thích nghe thôi.
Điện thoại týt týt... Mở vội ra xem... đó là LT: Ngủ chưa tên ngố... học bài 12 đi... mai khả năng là rơi vào trọng tâm bài đó đấy.
Em liền lấy máy gọi lại ngay. Nhưng LT không nghe và nói rằng... đang học.
Em gọi thêm 3 đến 4 lần nữa thì cũng không nghe. Chán đéo gọi nữa... lại nghe WHY NOT ME. Tổ sư... có những lúc phởn thì vui vãi... có những lúc mà chẳng hiểu tại sao lại buồn... Mãi đến 10h... con chị mới OL. Đéo hiểu nó làm cái gì bên đấy mà ol lâu vãi ra.
Tôi: Này em bảo này!
Chị: Có phải là thằng N đã chủ động liên lạc với mày và nó đang đặt vấn đề nhờ mày giúp đúng không?
Tôi: Vãi lúa! Sao bà chị biết nó đặt vấn đề nhờ vả luôn.
Chị: Đơn giản thôi... kế sách tao sắp đặt là hoàn hảo... nó chắc chắn đã tin tưởng mày tuyệt đối... và từ trước đến nay nó luôn đề phòng mày... mày đừng nghĩ nó ngu, tự nhiên có đứa đến làm quen rồi lại liên quan đến con H Có ngu mấy cũng phải cảm nhận được lờ mờ cái vai trò của mày. Cái đấy cũng là phản xạ tự nhiên thôi.
Tôi: Tức là sao?
Chị: Mày thử nghĩ xem, khi mày đưa tay vào 1 ngọn lửa... não mày chưa kịp ra lệnh thì tay mày đã rụt lại ngay đúng không?
Tôi: Thì lại chẳng rụt
Chị: Cái đó là phản xạ vô điều kiện của con người. Con người ta lúc nào cũng có cái phản xạ phòng bị khi gặp bất cứ cái vấn đề nào có hại cho mình.
Thằng N đó cũng vậy, khi mày đem lại cho nó cảm giác lo lắng thì đương nhiên tự cái bản thân nó phải phòng bị lại chứ. Mày nghĩ việc gì cũng ngon cơm à. Nhưng bao giờ thì việc phòng bị vô điều kiện, phản xạ tự nhiên của nó đã bị gỡ bỏ rồi. Đương nhiên là nó phải cần đến cái gì nhất. Lúc trước nó k dám nhờ mày nhiều... vì cái phản xạ của cơ thể còn bao giờ thì đương nhiên nó phải làm điều đó thôi. Thế nên không quá lạ khi nó đặt vấn đề luôn.
Tôi: À! Đúng như chị nói H đã dành cho thằng đó khá nhiều tình cảm. Nhắn tin và gọi điện nhiều hơn. Sắp tới là SN thằng N nó đang nhờ em giúp. Chị liệu thế nào đây!
Chị: Ha ha... biết ngay mà... cái H làm vậy thì rõ rồi... nhưng vì ta ép nó phải làm vậy nên thằng N mới có hi vọng. Cái tao cần ở đây là sự Hi vọng của nó và niềm tin của nó về mày.
Tôi: Không hiểu lắm.
Chị: Mày không hiểu là thằng N giờ vẫn đang ở thế yếu à. Trên thực tế nó vẫn đang chỉ là đứa cò cưa... đã là người yêu chính thức đâu. Thế nên cái hi vọng đem lại cho nó cái sự tự tin để hành động. Còn chúng ta thì cần các hành động của nó. Hiểu chứ?
Tôi: Đã hiểu đã hiểu.
Chị: Và giờ mày bảo thằng N làm những công việc như thế này.
Tôi: Làm việc gì.
Chị: Mày phải bảo thằng N làm cho con H có các thói quen... Ví dụ: NT hay gọi điện vào cùng 1 giờ hàng ngày, hẹn đi chơi vào 1 thời điểm cố định... mua quà vặt cho con H vào những thời gian cố định.
Tôi: Để làm gì cơ.
Chị: Khi con người ta có những thói quen tự tạo thì sẽ rất khó bỏ nó đi. Mày hãy thử tưởng tượng 1 ngày mày dậy mà không có cái thói quen đánh răng rửa mặt xem nào. Sẽ rất khó chịu đấy. Thế nên cách tạo thói quen cố định là 1 bước quan trọng. Mày phải giúp nó khéo vào.
Tôi: OK! Em hiểu rồi... vậy là bước đầu là giúp thằng N tạo ra các thói quen cho con H.
Chị: Ừ bảo nó hành động luôn và ngay... rồi đến khi nào gần SN nó sẽ có 1 cái chốt lại.
Tôi: OK! À còn 1 điều nữa về cái LT
Chị: Mày và LT đang gặp 1 số điều rắc rối, và mày khó chịu về điều đó đúng không?
Tôi: Há hốc mồm ngạc nhiên... Sa... o chị biết.
Chị: Cái này cũng tiên liệu rồi. Nhưng Hùng này... mày phải nhớ... 1 điều... những cái nhìn thẳng thật đôi lúc đem lại cho mình cảm giác đau đớn nhưng ta cần những điều đó để mạnh lên. Thế nhé... chị off đây. Bao giờ có tin thì mes cho chị
Tôi: Khoan đã..
Chưa kịp hỏi thêm về cái LT lẫn cái chuyện hom trước nó bảo đừng hận chị ntn thì nó off. Mes bảo nó ol thì nó ko rep. Chán...
Lòng cứ nghĩ bâng quơ... những điều thẳng thật thì luôn đem lại cả giác không thoải mái... thậm chí là đau đớn... Thôi thì kệ mẹ đời đến đâu thì đến.

Cuộc đời luôn là 1 canh bạc đã có sự sắp đặt... dù bạc bẽo đến đâu. Nhưng đã đánh thì không có chuyện lẻ tẻ... Cuối cuộc đời cũng như cuối canh bạc... máu khát đã lên... sẽ có nhiều quả ăn thua đủ... 1 là có hết 2 là hết sạch... trong cái truyện này cũng vậy. Càng về cuối... thì canh bạc càng đẩy lên cao... sẽ có kẻ mất hết và cũng có kẻ được hết... Cái bát hay những sắp đặt của cuộc đời thì cũng chỉ là phương tiện để cho kẻ này nuốt sống kẻ kia mà thôi.
Đã 3 ngày hôm nay tôi án binh bất động... một phần vì thi học kỳ... một phần cũng đang tìm cách làm đẹp thêm cho cái ý định trả thù của mình. Các kế sách thì đã có đủ... nhưng giờ tôi không muốn theo như kế sách nữa... tôi muốn tăng thêm các giư vị cho nó càng hiểm, càng cay.
Thằng N đã liên lạc chuyên cần cho tôi mấy ngày hôm nay. Tôi thừa biết nó đang nóng lòng lắm. Nhưng kệ mẹ nó... tôi vẫn cứ im lặng và bảo nó đợi chờ... các bác đừng nghĩ là do tôi bận rộn nhé, bận cái gì... chứ bận trả thù thì không bao giờ luôn.

Tôi cố ý làm vậy là có nhiều nguyên do: Các bác thử nghỉ xem.
1: Mình làm vậy để cho nó sốt ruột... cho nó biết 1 điều. Không có mình thì nó chẳng làm được cái gì cả.
2: Khi mình để nó chờ lâu như vậy... thì những cái gì mình làm ra nó mứi háo hức và trân trọng.
Các bạn đang đọc truyện trên
3: Thời gian kéo dài ra là để láy mục đích thêm ý tưởng... nó sẽ biết rằng mình nhiệt tình giúp nó ntn.
-> Kết lại 1 câu. Tôi biến thằng N phải phụ thuộc vào tôi. Một con người một khi phải phụ thuộc vào kẻ khác thì luôn là đứa bị giật dây thôi. Cái này các bác chú ý kỹ nhé... ngoài đời có rất nhiều đấy. Cuộc sống thiếu gì kẻ đứng đằng sau lưng giật dây chúng ta. Thành quả tưởng rằng là mình hưởng như thằng N... nhưng sâu xa thành quả to lớn là của kẻ đằng sau. Và nếu không có được thành quả... kẻ giật dây chẳng bị làm sao hết cả... => Cái này lợi ích quá to lớn.
Bà chị bảo rằng... muốn cưa H lâu dài... thì phải tạo được cái ấn tượng lâu dài. Suốt 3 ngày nay tôi đã nghĩ đủ mọi cách cho thằng N rồi. Giờ là lúc tìm đến nó. Tôi hẹn N tới quán nước... trong đầu thì mang đầy những yếu tố thâm độc... nhưng vẻ ngoài thì lại là những lời động viên và thành ý tuyệt vời nhất. N nhìn thấy tôi thì mừng như 1 chú nhóc con được quà vậy. Nó vỗ vai bá cổ... thân nhau như chưa bao giờ được thân... tất cả thì cũng chỉ là lợi dụng nhau hết mà thôi.
N: Sao rồi! Mẹ... chú làm anh đợi lâu quá.
Tôi: Thì em cũng bận học mà anh. Với lại còn nghĩ cách giúp anh chứ.
N: Thế bao giờ là như thế nào. Mấy hôm nay... anh với H nt tình cảm lắm... gọi nhau là VC rồi.
Tôi: Đó là điều hay đấy anh. Gớm mấy ai được như anh (VC cái CC mày và nó rốt cuộc cũng chỉ là những...)
N: Ừ! Anh cảm thấy bao giờ tự tin lắm rồi... có lẽ bao giờ anh sẽ tỏ tình và quyết định chuyện tình cảm luôn nhé.
Tôi: Không được! Không nên anh ơi (Mẹ kiếp, mày mà ẩu là kế hoạch của bọn tao hỏng hết)
N: Tại sao
Tôi: Đây này... anh nghe em nói nhé... cái gì cũng nhanh chóng quá cũng không tốt đâu.
N: Tức là sao... đánh nhanh thắng nhanh mà.
Tôi: Đúng là đánh nhanh thắng nhanh... nhưng cái dư âm chiến thắng thì nó cũng mất nhanh.
N: ...
Tôi: Bây giờ thế này nhé... anh cứ thử tượng tượng ra... anh thi học kỳ anh được điểm 9 xem nào. Có tuyệt không?
N: Thì đương nhiên là vui rồi.
Tôi: Nhưng điểm 9 này là do anh đi chép bài của đứa khác... tất nhiên là vẫn sẽ vui... không quan trọng cái này. OK
Nhưng nếu như anh bỏ công sức ra mất 1 tuần học hành vất vả... và rồi kết quả là anh được điểm 9 thì sao nào?
N: Thế thì vui cực kỳ luôn.
Tôi: Đấy! Đấy là cái dư vị của chiến thắng đấy... cái gì mình mất công sức mình bỏ ra... và khi đem lại được thành quả thì nó sẽ ý nghĩa hơn... sung sướng hơn nhiều khi mình đi ăn sẵn của người khác. Đúng không nào!
N: Tuyệt! Anh hiểu rồi. Anh tuy nói thế thôi... nhưng anh vẫn sợ... bị từ chối lắm.
Tôi: Đây là lý do chính mà em bảo anh phải từ từ... bao giờ thế này nhé... bác phải tạo ra cho em một vài thói quen.
N: Thói quen là ntn.
Tôi: Anh hay gọi điện và nt cho cái H lúc nào. Có hay đi đâu chơi không?
N: Đi chơi thì chưa, nhưng nt với gọi điện liên tục... rảnh lúc nào là làm lúc đó thôi.
Tôi: Đây! Thế này nhé... anh đừng nt, gọi điện liên tục như thế, sẽ có lúc nó thấy phiền, nhưng nó sợ mất lòng anh nên ko nói thôi. Anh thử nghĩ xem... con gái ở nhà còn có bố mẹ, anh chị nó... mà lúc nào nó cũng cầm cái ĐT nó ôm khư khư để nt với gọi điện cho bác thì sẽ bị nghi ngờ ngay. Cái tuổi học trò anh em mình... nhiều lúc bố mẹ hay soi lắm.
N: Ừ! Kể ra cũng có lý... thảo nào mấy ngày hôm nay ít thấy nó nt lại với nghe máy.
Tôi: Đương nhiên... đang thi nữa mà. Đấy anh thấy chưa... cái gì cũng phải từ từ.
N: Thế giờ ntn nữa.
Tôi: Anh bao giờ chỉ nên hay gọi vào những lúc sáng sớm chúc buổi sáng, lúc gần ăn cơm thì chúc ăn ngon miệng. Tối có thời gian thì nt 1 tý... rồi chúc ngủ ngon. Làm như thế ta tạo ra cho nó 1 cái cảm giác thân thuộc anh ạ. Anh thử nghĩ xem... thay vì ta làm phiền liên tục thì ta ít đi nhưng lại quan tâm nhiều hơn. Giờ đổi lại là anh anh có thích được ai đó quan tâm mỗi ngày không?
N: Đương nhiên rồi. Thích bỏ mẹ
Tôi: Đấy! Và anh cứ làm như thế thường xuyên... theo 1 chu kỳ thời gian nhất định thì nó sẽ dần dần quen thôi. Đến khi nó không dứt được ra ý chứ.
N: Hay! Tuyệt hay
Tôi: Đấy anh cứ cảm giác xem. Mình đang có những thói quen mà tự dưng bị mất đi thì có khó chịu không. Có nhớ không?
N: Đương nhiên là có. Anh có thói quen OL trước khi đi ngủ... bây giờ 1 ngày mà không có máy tính là anh lại chẳng phát rồ ý chứ.
Tôi: Đấy! À còn nữa... thêm nữa là anh hay nên hẹn nó đi chơi linh tinh vào.
N: Nhưng anh sợ lắm...
Tôi: Nhát gái thì đến bao giờ mới có gấu. Đợi Gấu nó tự mò đến thì chẳng chỉ là con bitch. Tỉ lệ bao giờ Trai 6 Thì Gái 1. Không có mỡ mà húp đâu
N: Ừ! Anh sẽ cố... thế đi chơi thì nên đi những đâu.
Đờ mờ... như thế này thì hỏi sao con H nó buộc dây thừng vào mũi nó dắt đi là phải. Vãi lờ thằng này. Xã hội bao giờ còn lắm thằng tồ về gái ntn sao. (Có thím nào như này không đấy -> Xác mẹ định FA dài dài nhé).
Tôi: Giờ anh phải làm sao cho cái H nó thấy nó là người đặc biệt trong mắt anh.
N: Tức là ntn?
Tôi: Anh phải làm sao cho H nó thấy anh coi nó là người đặc biệt nhất.
N: Không hiểu!
Tôi: Vãi! Thế những cái đặc biệt... hay quan trọng của anh là những cái nào?
N: Anh cũng không rõ cho lắm.
Tôi: Bây giờ anh đang học lớp 12 nhé. Việc học là rất quan trọng. OK... việc anh chọn trường để thi cũng quan trọng và đặc biệt.
N: Đương nhiên.
Tôi: Đó! Những lúc việc học quan trọng bị căng thẳng anh nên chia sẻ với nó. Những khi anh có quyết định nào quan trọng thì cũng nên hỏi ý kiến nó. Hỏi để cho nó biết là đối với anh, nó rất quan trọng, lúc nào của chia sẻ hỏi han. Hoặc là những lúc có chuyện buồn chuyện vui cứ gọi nó mà kể lể... em tin là nó sẽ chia sẻ với anh rất nhiều. Anh vừa có hứng nói chuyện lại vưa qua lại được tình cảm. Ổn quá còn gì!
N: Tuyệt vời ông em. Tiền cafe hôm nay để anh trả. Cảm ơn chú nhiều lắm.
Tôi: Cười xuề xòa... không có gì đâu anh. Nhưng trong bụng thì tôi rất vui.. .ha ha. cái gì cũng đi đúng đường. Con H thấy thằng N như thế này thì lại chẳng thích à. Nó đang là đứa chăn rau cơ mà. Như thế này khác gì đem rau ngon đến cho nó. Chẳng mất công...
Vụ thằng N thế là đã xong. Đang đi về thì gặp LT. Cái dáng đạp xe kia thì chẳng bao giờ tôi nhận lầm được. Dù cho có lạc vào đám đông thì cái dáng đạp cùng cái cặp bộ xương người độc đáo kia thì không lẫn đi đâu được.
Tôi gọi to: LINHHHHHHHHHHHH!
1 2 3 s. 3 giây trôi qua mà không thấy hiện tượng gì cả. Ơ kìa... cái con người kia lại càng đạp nhanh hơn nữa chứ...
Tôi điên tiết phóng xe lên... Càng gọi cái con nhỏ kia càng đạp nhanh. Tôi phóng ngang xe chặn lại. Con nhỏ đeo khẩu trang to đùng... dừng lại nhìn tôi. Tôi đang hầm hập dựng chân chống xe xuống thì con nhỏ gỡ bỏ khẩu trang ra rồi khóc lóc. Vãi kít.
Con nhỏ: Anh ơi tha cho em. Em có làm gì anh đâu.
Tôi ớ người... đéo thể nào mà tin được mắt mình. Nhần lầm người. Nhận lầm ai ko nhận lại nhầm được LT. Vô lý. Cái áo phù hiệu trường này. Cái xe đạp này. Cái cặp này... làm đéo gì trùng hợp thế. Thôi thì đành chữa ngại vậy.
Tôi: Em là ai! Sao em lại ăn trộm xe đạp của em gái anh?
Con nhỏ: Hic hic anh ơi... em không có ăn trộm... lúc này đi đến kia... (vừa nói tay con bé chỉ về chỗ quán cafe tôi bước ra) thì bạn em bảo em đi cái xe và đeo cái balo này về nhà hộ ạ hic hic
Tôi: Giả vờ quát lên... thế là hai đứa cùng lấy cái xe này đúng không?
Con nhỏ: Lắc đầu quầy quậy: Ko ạ! đây là xe của bạn em mà.
Tôi bắt đầu tủm tỉm: Thế bạn em là ai... đây rất giống cái xe của cái Linh nhà anh.
Con nhỏ: A! Thế thì anh là anh của Linh rồi. Linh 11D1 phải không anh. Em với chị ý đi mua quà. Em cũng học cùng trường chị ý. Em học 10A7. Nhà em gần nhà bà ngoại chị ý.
Tôi chết cười vì cái con bé này... kể bằng sạch thì thôi... Nhưng tôi lờ mờ cũng đoán ra. Chắc chắn Linh thấy tôi nên tránh mặt... nhưng việc gì phải bảo con bé này đi xe đạp với đeo cặp về. Mà không hiểu sao lại tránh... bực mình vãi. Giờ đang trong đầu nghĩ ra 2 cách. Một là túm con bé này lại... giả vờ là ăn trộm rồi bắt lên công an... con bé này sẽ phải gọi cho Linh quay lại ngay. Hai là Kệ mẹ! Chắc là có lý do nên tránh.
Và tôi chọn cái thứ 2.
Chuyện của LT thật sự rất khó hiểu... (có thánh nào đoán ra không?). Về đến nhà... việc đầu tiên là nt bảo con chị lên OL. Đang có việc cần nó giải thích. Ngồi đợi chán chê... vào mocxi.com học bài phát đã... lâu lâu không học hành gì rồi. Bê bối quá...
Vâng vào đó thì toàn là các bài học Hot đến rợn người... Có bác nào biết cái trang này không nhể... tuy bị đánh sập nhưng vẫn để lại tiếng vang vãi. Đang học hành ban căng thì con chị buzz 1 cái... giật mình tý thì... tay cầm những sợi tóc lưa thưa mà giật mẹ đi mất. Hú sờ hồn.
Tôi: Thế éo nào sao LT nó tránh mặt em quá. Đã 3 ngày này... bla bla... vừa nãy... bla bla thế này thế nọ cái lọ cái chai.
Chị: Bỏ qua chuyện đấy đi. Thế thằng N sao rồi.
Tôi: Thì em cũng đã thuật lại cả các cách tạo thói quen rồi. Và em còn bồi thêm mấy cái gọi là quan trọng, rồi đặc biệt nữa... bla bla bla.
Chi: Tốt đấy... Khả năng đánh vào tầm này chỉ thế thôi. Giờ sang đối tượng khác thôi. Mà mày cũng được đấy... không uổng công chị mày bảo ban. Cũng khôn được kha khá rồi.
Tôi: Sồi ôi! Học thầy không tầy học bạn mà.
Chị: Chẳng có thầy giáo, cô giáo nào dạy mày các cái này đâu ku ạ. Rồi mai sau mày sẽ thấy.
Tôi: Thế còn vụ SN thằng N thì sao hả chị... 22 tháng sau là sinh nhật nó.
Chị: Rồi... lúc đó sẽ tính... giờ mày chuẩn bị tiếp cận cái H đi.
Tôi: Cái gì! Tiếp cận nó á. NTN bây giờ?
Chị: Hê hê tình cũ không rủ cũng tới... hiện tại nó đang ở giữa... 2 đứa 1 là thằng N 2 là thằng người yêu nó. Mày phải lợi dụng cái lợi thế của mày.
Tôi: Lợi thế gì? Bị nó đá cho tung cả mồm mà còn lợi với chả thế.
Chị: Cái mày có được mà bọn nó không có được ý.
Tôi: Chịu! Éo ai mà nghĩ ra nổi
Chị: Vẫn còn ngu lắm... tức là thế này. Mày bị nó đá rồi... nhưng mày là đứa đang nắm tẩy của nó. Mày biết nó và thằng N đang quen nhau. Mày phải lợi dụng điểm này. Hãy đến cho nó biết là mày vô tình biết được nó và N. Sau đó mày hãy giả vờ nói rằng..N là 1 người tốt..PR thằng N lên. Và dọa nó... đừng đối xử với N như mày. Và giả vờ rằng... mày không bận tâm gì vào chuyện kia... mày chỉ có học thôi. Vì thế mà mày học mới khá lên. Và mày hỏi nó là có phải dạo này cũng không mặn mà lắm với người yêu hay không?
Tôi: Hỏi nó với người yêu nó để làm gì?
Chị: Tao dặn sao thì cứ làm vậy.
Tôi: Thôi được rồi! Vậy em muốn hỏi chị 1 câu thành thật... Tại sao LT nó tránh mặt em? Và tại sao hôm trước chị lại nói đừng có hận chị?
Chị: Mày chỉ được phép hỏi 1 câu thôi? Và tao cũng sẽ chỉ là lời duy nhất 1 câu? Trong 2 câu đó mày chọn câu nào?
Tôi đang rất phân vân. Câu nào nên hỏi đây. Chỉ được hỏi 1 câu thôi ư! Hỏi về LT hay về câu kia? Được rồi. Chị trả lời cho em về...

Để viết được type này đã mất đến 2 lon bia... chẳng phê gì cả... uống như uống nước lọc vậy... men sao không cay hả men... Chap này xin phép dùng Nó thay cho Tôi.
Chị My đã cho nó được phép hỏi 1 câu... nó nghĩ rất kỹ mới dám quyết định. Nó biết tính của chị mà... rất cứng rắn và quyết đoán, không thể mè nheo mà đòi hỏi thêm được đâu. Trong đầu nó nghĩ phải hỏi cái gì đây?

Nó rất hứng thú... nó không hiểu tại sao nó phải hận chị... 2 chị em chơi với nhau từ tấm bé, lại còn ruột thịt, máu mủ với nhau... có khi chị thương nó nhất trong số những anh chị em ý chứ. Nhưng hỏi cái đó thì sẽ không biết tại sao Linh lại lại tránh mặt nó mấy ngày hôm nay... Lúc này nó nghĩ về Linh nhiều lắm... không hẳn chỉ là những thông tin mà Linh kể cho nó... không phải là do Linh giúp nó học tập... cũng không phải là do Linh là đứa bạn gái thân nhất của nó. Đầu óc nó quay cuồng. Nó không ngờ... Linh lại hiện rõ trong đầu nó như những lúc này. Nó làm gì sai sao... Nó đã sai ở đâu... nó không để lộ bất cứ thứ gì ra cả... Linh lúc nào cũng như hình với bóng với nó... vậy mà Linh tránh mặt nó đến 3 ngày. Linh à! Bạn giỏi lắm đấy. Nhưng lúc này... nó không muốn nghĩ tới Linh nữa..càng nghĩ về linh chỉ càng đau đầu thôi. Kệ mẹ hết điiii. Nó quyết định...!
Nó: Chị nói đi. Tại sao chị lại bảo em sẽ hận chị. Nói đi My em muốn nghe. (chị không trả lời... mà đưa ra 1 cái icon với vẻ mặt chán chường)
Chị: Vậy mà chị nghĩ mày sẽ hỏi về LT đấy Hùng ạ. Cũng tốt thôi...
Nó: Linh em không cần... nó thích tránh mặt thì mặc nó... chị trả lời đi đã

Chị: Ừm! Chị biết mày sẽ hận chị lắm đấy... có lẽ là vậy.
Nó: Thì chị nói luôn đi, đừng có lòng vòng.
Chị: Thôi được! Mày có tin tưởng ai bao giờ không hả Hùng.
Nó: Có! Tùy người mà em tin, như bạn bè, người yêu hay người thân...
Chị: Còn tao thì không tin 1 ai cả. Cái gì nó cũng có sự tương đối thôi. Mày cũng sẽ hiểu ra được điều đó thôi.
Nó: Chị nói cái đếu gì thế, em không hiểu. (Tôi rất cáu)
Chị: Sẽ có những lúc mày cảm giác giống tao, có những lúc mình còn không hiểu được mình đang làm những điều gì. Có những việc xảy ra rồi... mình mới tự hỏi tại sao mình lại làm thế. Đấy! Đến bản thân mình còn có những lúc không tin được những điều mình làm, mình nghĩ thì tin được ai. Ngay cái bản thân đã không tin thì sẽ chẳng có ai đáng tin cả.
Nó: Cái đó thì có liên quan gì đến câu hỏi.
Chị: Nó có liên quan đó. Nhưng bao giờ chị chỉ có thể nói cho mày được điều đó. Nếu như mày hiểu được những điều này thì có lẽ... mày sẽ không cần phải gặp chị nữa đâu. Thôi chị off đây.
Nó: Từ từ đã. Chị mà off thì đừng trách em.
Chị: Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ Hùng ạ. Hãy nhớ mình là ai... không một ai dọa dẫm được tao cả đâu. Kể cả là ông trời... thế nhé. OL vui vẻ!
Con chị khốn khiếp... nó off mà để lại cho mình hàng đống thứ lộn xộn. Một câu trả lời ngu ngốc... câu trả lời đếu ai có thể hiểu được, một đống lộn xộn trong đầu nó. Nó nhức đầu quá...
Có lẽ nó đã lâu lắm rồi nó mới đi một mình lang thang khắp phố như thế này. Tạt qua hồ tây... nó dừng xe ngồi hút thuốc. Trong cái đêm thanh vắng... chỉ có 1 chấm đỏ là điếu thuốc được nhen nhóm lên. Và rồi làn khói mịt mù trong đêm được phá đi bới những giọt tý tách của cơn mưa đầu hạ. Tiếng sấm "mới" rền lên trong không gian thanh vắng...
Mưa rồi. Mưa to quá... mưa đi cứ mưa đi... ông trời ạ... không cần phải giúp đỡ tôi đâu... sẽ không có ai nhìn thấy tôi đâu mà ông cho trời mưa... Có lẽ nước mưa cuốn xuống cổ họng nó... vị nước mưa hòa vào 1 vị nước khác... Mặn chát đầu môi. Nó nằm vật ra giữa phòng... trong đầu nó quay quay... như kiểu có muôn vàn các vì sao vậy. Tại sao Linh lại như thế... tại sao chị lại như thế... có ai trả lời câu hỏi này cho nó không? Ai! Ai sẽ là người trả lời được cái này... Nó không biết..nó hoàn toàn không biết.
Mắt nó đờ đẫn đi..trước mặt nó là những đám mây màu xanh màu đỏ cứ lởn vởn trước mắt... cái quái gì đây... nó hoa mắt quá..Nóng quá, lạnh quá... người nó làm sao thế này... cứ lúc nóng lúc lạnh... rồi nó thiếp đi lúc nào không biết.
- Mẹ ơi! hu hu hu
- Sao vậy hả Hùng! Lại bị điểm kém rồi về giả vờ khóc hử... - Mặt bà mẹ nghiêm lại nhìn cậu con trai 7 tuổi đang nhức nhở... bà thở dài. Gương mặt mệt mỏi hiện rõ trên gò má bà mẹ trẻ.
- Hu hu hu! Bọn nó ủn con ngã! Đau quá hu hu hu. Thằng tý nó lấy của con 3 cái chun vòng... rồi nó ủn con... con... con xin mãi cô mới cho...
Bà mẹ trẻ xoa đầu đứa con thơ vỗ về. Có cái chun vòng mà cũng khóc sao... thật là trẻ con...
- Ngã xước cả da rồi đây này... đưa tay đây cho mẹ nào...
- Á á! hu hu đau quá mẹ ơi... không nhỏ oxi già đâu không nhỏ đâu... hu hu
- Nào! Ngoan nào! Không nhỏ thì con vi khuẩn nó vào nó cắn rồi để lại sẹo xấu lắm đó!
- Sẹo à mẹ! Sẹo xấu à mẹ ơi!
- Ừm sẹo như cái này này...
Bà mẹ vén vạt áo bụng cho đứa con thơ xem vết sẹo kéo dọc từ rốn xuống...
- Eo ơi! Mẹ xấu! Mẹ có sẹo xấu! Hùng không thích sẹo xấu đâu... mẹ nhỏ đi...
Môi bà mẹ trẻ mấp máy... như định nói điều gì cho đứa con thơ... nhưng nhìn thằng bé nước mắt nước mũi tèm lem bà lại cười... ôm ấp đứa con vào lòng... bà với tay ra đằng sau tháo lấy cái chun buộc tóc... mái tóc xòa xuống
- Thôi hùng ra cầm chun ra kia chơi để mẹ nấu cơm cho hùng ăn nào...
Ở đâu đó trong Hà Nội, trước cửa nhà 1 căn hộ cấp 4 cho thuê, ẩm thấp, dột nát có một thằng bé tý tởn thích thú... hí hoáy gẩy gẩy cái chun vòng mẹ nó cho mà không biết lúc đó trong bếp bà mẹ phải khó khăn vì mái tóc lòa xòa... Rồi thằng bé cũng dần lớn khôn... những vết thương do đùa nghịch chạy nhảy cũng thêm lên rất nhiều... nhưng thằng bé không cón khóc khi mẹ nhỏ oxi già... vì nó sợ sẽ có vết sẹo xấu như của mẹ.
Lớp 5A của thằng bé được nghỉ đã 3 hôm... nó nghe đâu cô giáo nó có em bé... ý tức là em bé ở cái bụng to của cô chui ra... thằng bé thích thú khi nghĩ đến em bé... nó hứng hẩy theo chân lũ bạn đến thăm cô.
- Em bé sao nhỏ thế cô ơi?
- Em bé nhìn buồn cười quá cô ạ!
- Bao giờ cô lại đến dạy chúng em hát ạ?
Cô giáo mỉm cười vừa cho em bé ăn vừa trò chuyện với lũ học trò tíu tít
- Cô cũng bị ngã ạ? Cô không nhỏ oxi già giống mẹ em rồi!
Cô giáo ngạc nhiên vì câu nói ngây ngô của Hùng - 1 đứa trẻ trong lớp... Thằng bé chỉ vào vết sẹo đỏ hỏn kéo dọc từ rốn của cô... Cô giáo mỉm cười xòa đầu nó!
- Không! Cô không bị ngã! Mẹ Hùng cũng có vết sẹo này giống cô à!
- Vâng ạ! Vết sẹo ý xấu ơi là xấu ý... Tại mẹ không chịu nhỏ oxi già cơ! Cô nhỏ oxi già đi không lại xấu như của mẹ!
Thằng bé tíu tít nói mà không biết cô giáo nhìn nó rất lâu. Trước khi về cô giáo có nói với nó:
- Hùng à! Hùng là cậu bé ngoan nên phải đỡ đần giúp mẹ nhé...
- Vâng ạ!
- Và hùng này! Không phải cứ ngã là có sẹo dài thế đâu! Nên Hùng phải yêu thương mẹ và là đứa trẻ ngoan đó nhớ chưa
- Vâng ạ! Thằng bé chạy tíu tít cùng lũ bạn mà chẳng nghĩ ngợi gì đến lời nói của cô..
Không ngã mà có sẹo à! Hay nhỉ...
Và phải đến rất lâu khi lên cấp 2... thằng bé mới biết cái vết sẹo đấy của mẹ là vết gì... Đến giờ nó vẫn nhớ như in lời bà nội nói... Vì có những đứa trẻ hư... không chịu ra nên bác sĩ phải mổ để lấy đứa bé đấy ra... cái vết sẹo dọc đấy là vết mổ để lấy đứa bé ra... Đó là vết mổ...
Và có lẽ các bạn không tin nhưng thằng bé đã học lớp 6 mà vẫn khóc tu tu. Khóc như ngày xưa mẹ kể chuyện "Tích chu" người mẹ biết thành cây vú sữa che chở đứa con... Khóc như bị đòn đau mẹ đánh vì bị điểm kém...
Một giấc mơ vô tận... cảm ơn trời.
Khát quá... cổ họng nó khô và nóng ran lên... nó từ từ mở mắt... đã 4h sáng rồi... Nó xuống nhà tu lấy chai nước mát trong tủ lạnh. Wow! Một cảm giác mát lạnh chạy dọc xương sống nó. Cảm giác mát lạnh khó tả. Nó thấy điện thoại nháy nháy... nó cầm máy lên... 6 cuộc gọi nhỡ và 1 mes. Có là của Linh... Linh đã chủ động gọi cho nó rồi sao. Ồ... nhưng tin nhắn là của kẻ khác: Mai gặp nhau có chút chuyện. Là ai đây... Một số máy lạ...
Đôi lời gửi các anh em ở Voz... Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi và ủng họ mình ở THREARD này.
Đây là một hồi ký và có những lúc mình viết rất cảm xúc, rất thực... có nhiều cái đau buồn trong quá khứ... mình phải đợi đến tận bh. Khi đã đủ trưởng thành, đủ va vấp mình mới dám thổ lộ ra. Có những lúc trong đầu nghĩ hay là thôi... nhưng đọc các cm các anh em rất hứng thú và chia sẻ là mình lại tiếp tục viết tiếp. Các cm động viên thật sự đã giúp mình rất nhiều.
Mình DROP không phải vì sợ bản thân bị gạch đá. Mình đã dám viết ra thì mình sẽ phải chịu được. Nhưng người thân, có cả những người không liên quan gì đến chuyện này cũng bị kéo vào. Kể cả có những người liên quan... người ta cũng đồng ý là sẽ có rắc rối. Nhưng rắc rối nó ở 1 mức độ thôi. Chứ ảnh hưởng cả cuộc sống thì đúng là không ra gì cả.
Và mình đã rất tôn trọng các bạn... mình vẫn đều đều post hàng ngày. Mình cũng đã nói là đừng tìm INFO hay làm ảnh hưởng tới CS bên ngoài. Rất nhiều người ủng hộ. Vì đã có một trường hợp như thế rồi. Nhưng có quá nhiều người không hiểu tiếng người hay chữ người.
Người ta lục tung lên tìm Thông tin của tôi. Người ta lục từng tên trong Bạn Fb của tôi. Người ta moi móc từ con em gái của tôi. Nói thẳng luôn. Linh lung ling trong FB của tôi. Là em họ... nó đang tuổi ăn tuổi học..đừng làm phiền nó...

Còn những cái ảnh trong B của tôi... các bạn cứ đăng ảnh lên rồi... tìm những người đấy hỏi... em có phải là My, em có phải là L hay em là H à. Để rồi bao nhiêu người hỏi tôi: Mày làm cái gì để người ta tìm như thế.

Các bạn chỉ có đọc nhưng các bạn có bị ảnh hưởng gì đâu. Các bạn có phải giao tiếp bên ngoài với những con người có liên quan đó đâu. Các bạn có bao giờ phải gặp thường xuyên đâu. Và bao giờ thì có cả đống bạn cấp 3 của tôi đang hỏi... Sao mày lại làm thế... từ bao giờ tôi có dám đi gặp mặt bọn nó ko. Tôi có dám đi họp lớp, hay đi dự đám cưới gì không?
Nói chung các bạn chẳng bị cái gì hết... các bạn chỉ việc nằm ăn rồi ngồi chễm chệ đọc... rồi phán... viết nhanh lên như bố đời. Còn nó có ra sao thì các bác kệ. Còn em là thằng gánh hậu quả. Khi em tôn trọng các bác thì các bác có tôn trọng em đâu (Em sr những người không phải).
Thế nên Drop là đúng thôi. FB thì em cũng phải xóa. Thiết nghĩ viết cái này ra chẳng được 1 cái gì cả... lại còn bị bất lợi quá nhiều.
Và em nói thẳng luôn... Đừng có bác nào nói rằng... ở Voz này là phải thế... xin con mẹ nó lỗi... nhiều anh em trong Voz tôi quen đéo bao giờ thế. Đéo phải Voz hay là các 4rum khác... Đơn giản nó là bản tính con mẹ rồi. Em sẽ cố gắng viết tiếp khi nào có thể ở word và em cũng sẽ gửi cho những người mà luôn động viên em ở Voz.
* * * * * *
Khát quá... cổ họng nó khô và nóng ran lên... nó từ từ mở mắt... đã 4h sáng rồi... Nó xuống nhà tu lấy chai nước mát trong tủ lạnh. Wow! Một cảm giác mát lạnh chạy dọc xương sống nó. Cảm giác mát lạnh khó tả. Nó thấy điện thoại nháy nháy..nó cầm máy lên... 6 cuộc gọi nhỡ và 1 mes. Có là của Linh... Linh đã chủ động gọi cho nó rồi sao. Ồ... nhưng tin nhắn là của kẻ khác: Mai gặp nhau có chút chuyện. Là ai đây..Một số may' lạ...
Mình phân vân vãi ra. Trong đầu cứ nghĩ "đéo hiểu cái số đuôi 389 này của ai. Gọi lại cho số đấy thì nó không nghe máy. Gọi đôi ba lần thì thuê bao. Thánh họ nhà nó... thế thì bố chịu rồi".
Mà không quan tâm nữa, gọi cho Linh. Cũng không thấy Linh nghe máy nốt... cái nhạc chờ bài Say you will khá hay. Nhớ mang mang bái này của Khựa hay sao ý nhở. Mà thôi đếu quan tâm.
Gọi đến 4 cuộc cũng không nghe Giật mình mới nhớ... quên bố mất bây giờ đang sớm... ngoài thằng hâm như mình thì ai nó thức cái giờ này nữa nhỉ...
Lúc này đầu óc đã bình thản... nghĩ về những câu nói của con chị... nghĩ lại về cảm giác của mình với Linh. Đúng là... một thằng đang ở tuổi ăn tuổi lớn..cái tuổi bồng bột..thì nhiều lúc đếu suy nghĩ được gì.
Giờ thì đã ổn định, tôi nghĩ mình nên làm như thế nào đây. Có 3 điều cần làm ngay trước mắt:
1: Tìm hiểu về những câu nói của chị
2: Tìm hiểu tại sao Linh nó tránh mặt
3: Cái số máy lạ kia là của ai. Và ngày mai có nên gặp không?
Ngồi chán chê mê mỏi... Quyết định theo hướng giải quyết sau.
Ưu tiên cho việc gặp số máy lạ. Dù có là ai... thì người ta phải có quen biết... không thể là 1 người không quen biết được. Hoặc quen biết một cách gián tiếp -> Nếu không thì làm sao biết số mà hẹn gặp.
Đầu óc thì đã nghĩ ra ngay khá nhiều cách giải quyết. Nếu như là con trai thì mình sẽ rủ thằng bạn cùng lớp đi cùng. Nếu là con gái thì thằng bạn đi cùng nhưng sẽ ngồi bàn khác. Ngồi chán chê mới 5h. Tôi bắt đầu chạy ra ngoài tập thể dục... làm vài vòng Hồ Tây cho nó mát mẻ.
Cuối cùng thì số máy lạ kia cũng nt hẹn gặp tại quán nước X. Tôi vội ăn bát phở cho nhanh rồi té đi gặp nó.
Trong đầu đã nghĩ đến... Kẻ gặp mặt này phải biết được lịch học của mình. Nếu không nó ko thể biết hôm nay được nghỉ buổi sáng mà hẹn mình gặp vào sáng sớm ntn. Và chắc chắn nó cũng phải thức như mình đêm qua. Điều gì khiến nó cần gặp mình sớm đến vậy. Chắc tối qua nó cũng đã suy nghĩ rồi mới hẹn mình ntn. Trong đầu cảm thấy lạnh lạnh... chẳng nhẽ có chuyện không lành. Hút điếu thuốc rồi tự nhủ kệ koan mẹ đi.
Tôi hơi chột vì sáng gọi điện đéo có thằng nào đi cùng cả... toàn đứa cày game hay sao mà ko đứa nào nghe máy. Chẳng nhẽ đi 1 mình... lúc này cũng bắt đầu lo lo. Thì số máy kia gọi đến. Ô đkm giờ nó gọi luôn chứ k nt.
Tôi: Alo! Cho hỏi ai đấy
Nó: À! Anh đây
Tôi: Anh nào (tôi cảm thấy cái giọng quen quen, nhưng trong điện thoại nó hơi khác khác đi 1 chút)
Nó: Anh là T đây!
Tôi: T nào nhỉ mà sao lại có số của tôi.
Nó: À! Anh là T, bạn của H.
Đến đây thì tôi nhận ra đứa nào rồi. Mày chủ động gọi cho tao à thằng lờ. Định làm gì nhỉ... mình và nó coi như k có gì cả nữa rồi... chẳng lẽ nó a cay cái cú đấm ngày trước... nhưng mình có đánh nó đéo đâu. Mà dù có ntn thì nó vẫn là thằng chiến thắng vì nó có được H. Còn mình thì vêu mồm.
Tôi: À! Thế có việc gì mà ông gọi cho tôi (lúc này chả có anh em bòi gì cả)
Nó: À, Hùng cứ đến đi, anh đang ngồi ở đây rồi.
Tôi tắt máy và đi thẳng vào quán. Ai chứ riêng mày thì bố cân hết. Vào thì cũng chào hỏi linh tinh, lại còn bắt tay... khắm vl... Vào thì tôi đi thẳng vấn đề luôn. Không lòng vòng với thằng này.
Tôi: Nói luôn đi, ông hẹn tôi ra đây làm gì?
Nó: Anh hẹn mày ra đây chỉ hỏi thẳng một câu? Hùng à mày vẫn yêu H à?
Tôi: Có thì sao mà không thì sao?
Nó: Không thì chả sao... nhưng có thì sẽ sao đấy?
Tôi: Thế ông định làm gì, đánh tôi à. Luôn và ngay chứ...
Nó: Ko! Anh gặp mày ko để đánh nhau.
Tôi: Thế rốt cục ông gặp tôi để làm gì?
Nó: Anh gặp chỉ để hỏi là dạo này mày có hay đi cùng H nữa ko thôi. Và hồi ngày xưa... mày và H quen nhau được bao lâu?
Tôi: À! Dạo này tôi bận cũng không gặp H nhiều, hôm nọ có gặp ở lớp học thêm. Còn chuyện ngày xưa tôi không muốn nhắc đến. Anh định nói đểu đấy à.
Nó: Không! Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi... vì có chuyện anh muốn làm rõ... anh rất thẳng thắn khi đến gặp mày.
Tôi: À thì cũng quen được 4 hay 5 tháng ko rõ nữa. Vì bao giờ cũng ko quan tâm cho lắm.
Nó: À... thế là được rồi. Mày nói thế là anh đủ hiểu mày với H chả còn gì cả. Xin lỗi vì đã hẹn gặp ntn. Tiền nước anh đã trả rồi. Chào Hùng nhé. Hẹn khi khác có dịp nói chuyện sau.
Tôi nghĩ "Biến con mẹ đi cho nhanh, đéo ai quan tâm tới mày..."
Nhưng trước khi đi nó nói 1 câu làm tôi nhớ thấm vãi ra.
Nó: Anh chỉ không hiểu tại sao anh xin số mày mà H ko cho. Cũng may là Linh cho anh số của mày. Thôi chào nhé.
Ơ! Đkm! Cái gì đang xảy ra thế này. Tại sao? Tại sao lại có Linh ở đây. Tôi chưa kịp hỏi thì nó đi mẹ nó mất. WTF? Sao lại có Linh ở đây nhỉ. Nó với Linh có quen nhau bao giờ đâu... mà tại sao nó lại có số ĐT của Linh. Mà số của mình sao H nó ko cho mà số của L thằng kia lại biết. Mà tại sao Linh nghe mình kể hết rồi mà sao vẫn tin tưởng cho thằng này số của Mình. Có ai nói cho tôi biết việc gì đang xảy ra không? Sao chỉ trong có mấy tiếng. Từ đêm hôm qua đến giờ... mà bao nhiêu chuyện đau đầu và khó hiểu vậy.
Tôi bắt đầu có một linh cảm không ổn cho việc kế hoạch trả thù này. Nhưng không hiểu... nó không ổn ở chỗ nào. Mọi thứ đều hoàn hảo cơ mà.
Càng ngày những điều khó hiểu xuất hiện trong đầu tôi.
Hôm nay tôi nhất quyết phải tóm được Linh hỏi cho ra lẽ. Đệt... ức chế mấy hôm nay rồi. Nói tôi yêu Linh thì không bao giờ... tôi không thể nào hợp nổi cái tính cách của Linh. Nhưng nếu nhìn thấy Linh quen thằng khác là tôi máu nóng dồn lên đầu. Thật sự tôi không hiểu nổi chính mình. Nhớ lại lời chị My nói: Đến mình còn chẳng tin nổi thì tin được ai đây.
Ngồi trong lớp... ánh mắt tôi đổ dồn dần đều vào phía cái bàn thứ 3 của tổ 4. Dãy trong cùng của lớp... nơi đó là 2 kẻ tên H và Linh. Ánh mắt tôi có vẻ căm thù lắm... tôi đoán vậy vì con bạn ngồi cạnh hỏi.
- Cái H với cái L làm gì ông mà ông nhìn chúng nó như muốn giết sống thế.
Tôi trừng trừng mắt... nhìn sang nó. Nó im bặt luôn (đệt mợ đéo phải chuyện của mợ thì cút ra)
Tôi đã tính hết tiết 3 này là ra chơi... nhưng có vẻ Linh tránh mặt tôi. Được đã tránh mặt thì tôi sẽ tới gần. Linh à! Em đừng mong thoát khỏi tôi. Chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi nhanh như lúc này... còn 5 phút nữa thôi là ra chơi rồi mà cái đồng hồ nó chạy sao mà chậm vd thế cơ chứ.
Tùng tùng tùng... mả bố nó tiếng trống... sao bây giờ mày mới tới. Tôi chạy như bay ra chỗ Linh. Kéo tay bằng được nó ra khỏi đống bạn. Chuyện trò cái đếu gì... bố đang bận. Khi tôi cầm tay Linh kéo ra khỏi lớp thì phải nói... Linh chống cự như hiếp dâm... mồm thì cứ quang quác: Bỏ ra, bỏ ra, ông làm cái gì đấy.

Tôi cứ kệ mẹ... hiếp dâm cũng dám đấy. Bốp! Cái tát thần thánh của Linh dành cho tôi. Thôi thì cứ phải nói là nhân vật nổi tiếng nhất lớp. Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào tôi. Trong đó có cả H. H gục mặt xuống bàn khóc... ơ liên quan quá. Linh cũng mắt rơm rớm.
Tôi thề là tôi đéo hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nữa luôn. Mắt tôi nhìn một cách thân thiện tới toàn thể các cái mõm đang xì xào. Chắc quá thân thiện nên các cái mồm cũng im im đều lại. Dù sao thì thằng này cũng tiền thân là ông cá biệt nhất lớp... không khéo cũng nằm trong top khối thì bỏ mẹ. Nhưng mà Linh đã tuột khỏi tay tôi và chạy mất từ lúc nào.
Linh hơi ngu khi không chạy ra khỏi lớp mà lại chạy về chỗ ngồi để khóc. Khóc cái đéo gì... tầm thằng này đã điên thì đừng có mà trách. Tôi lững thững bước lại gần chỗ Linh. Vâng, 2 cái đầu đang thút thít với nhau. Tôi đập cái bàn tay rầm 1 cái xuống bàn. Mắt ngước về phía 2 cái đầu. Và nói:
Tôi: Đi ngay ra ngoài. Tôi có chuyện muốn nói.
Im lặng... không thấy ai nói câu nào.
Tôi nghiến răng ken két lại.
- Đi ngay! Nghe thấy không?
(Mày bình tĩnh lại đi Hùng). Một tiếng nói vang lên... tôi quay lại... vâng là anh chàng lớp phó cao to, kính cận... học hành pro.
Một cơ số chó đàn bắt đầu theo lên... nói to ra. Nào là con trai làm vậy là hèn, ép buộc người ta. Làm con gái khóc mà ko xin lỗi... bla bla. Nói chung là nhiều lắm. Nhưng cũng có 1 cơ số biết thằng này nó ntn rồi nên cũng im ỉm.
Thôi rồi lớp phó ơi. Cái kính của nó lẫn cái mặt nó bay ra xa phải khoảng mấy mét. Tầm tao mà đá thì ít có trượt lắm đấy. Vâng và cơ số nổi loạn cũng im im. Hai cái khuôn mặt kia cũng thôi khóc lóc và im luôn. Và kết thúc của cuộc náo loạn là thằng tôi đây... lên phòng giám thị. Và được ân xá từ đình chỉ 3 ngày lên 1 tuần =)).
Đệt mẹ đời. Tôi không đợi Linh đến cuối buổi nữa... vì tôi biết. Linh ko bao giờ chạy thoát khỏi tôi đâu. Đừng có cố và lỳ lợm nữa.
Ngày đầu tiên ở nhà phát chán... hết game lại đi bia bọt với mấy ông cô hồn từ cấp 2. Đúng là toàn bọn bổ toác có khác... học chỉ là thứ phụ. Kết thúc ngày đầu tiên... tôi gọi gần 50 cuộc cho linh và cơ số tin nhắn. Nhưng ko hề 1 cái Rep nào. Linh à! Muốn chết hay sao.
Ngày hôm nay kết thúc bằng 1 trận chửi của bố mẹ. Haiz... cuộc đời chán thật.
Ngày thứ 2: Cũng không khác gì ngày thứ 1... nhưng đầu giờ chiều. Thấy một chuyện khá hay. Gặp 5 người đi vào một quán café. Tôi rất bất ngờ... và cũng sợ hãi. Khi 5 kẻ đó lần lượt là Linh, H, thằng Lớp phó oai hùng, 1 con bạn nữa và... 1 kẻ nữa... đó là người yêu của H. Thằng T.
Tôi đang ngồi ở quán Bia gần đó. Cũng thật tình cờ và bất ngờ... khi đúng lúc tôi loay hoay tìm cái bật lửa để châm điếu thuốc thì... gặp.
Tôi cảm thấy sôi máu lắm... nhìn cảnh 5 đứa chúng nó nói chuyện vui vẻ mà tôi căm.
Căm nhất là Linh... tránh mặt tôi... và không hiểu sao giờ đi cùng 2 thằng con trai khác mà cười đùa. Nói thật lúc đó tôi chỉ muốn bóp chết Linh. Tôi chỉ muốn đôi bàn tay này... túm chặt cái cổ của Linh mà bóp cho không thở được nữa. Sau đó là đến H... H thì từ lâu đã chẳng là cái gì... chỉ là cái rổ để tôi ném vào đó sự hận thù.
Thằng T và thằng lớp phó... 2 cái mặt chỉ muốn cho cái điếu cày vào mặt. Còn con bé kia thì kệ mẹ nó. Đéo quan tâm. Nhưng giờ thì tôi không ngu mà làm như vậy. Cái lần nông nổi, bồng bột lần trước la cú phốt nhớ đời rồi. Giờ thì tôi ma mãnh hơn. Thanh niên từng này rồi chẳng nhẽ bạ chuyện gì cũng anh ơi chị ơi. Thế thì làm ăn đéo gì nữa.
Trong đầu đang lóe ra 1 ý tưởng. Cần phải biết thông tin cuộc nói chuyện của chúng nó. Nhưng để làm được thì hơi khó. Tôi bảo 1 trong những thằng bạn của tôi.
- Mày vào cái quán café kia. Thấy 5 đứa... trong đó có 1 số đứa mặc đồng phục lớp tao. Mày ngồi gần chúng nó rồi nghe xem chúng nó nói gì cho tao.
Thằng bạn thì chả hiểu mẹ gì... mồm cứ... để làm cái gì. Anh em đang ngồi vui mà lại đi đâu. Kệ mẹ bọn nó... có đánh nhau thì đánh chứ... vào nghe trộm làm gì... bla bla. Đkm lũ ngu này... làm sao mà kể hết chi tiết rạch ròi ra cho chúng nó được chứ.
Không sao lúc này thì lại có ý khác... tôi mới lấy vỏ bao Vina viết 1 dòng chữ...: Các bạn vui vẻ quá nhỉ. Sau đó nhờ con bé tiếp viên quán Bia nó mang sang quán café. Đồng thời cũng té khỏi chỗ đấy luôn.
Nếu như mình không thể nghe được cuộc trò chuyện đó thì phải làm sao tạo cảm giác bất an cho những kẻ có chuyện trong lòng không thể nói ra. Tôi tin cái mẩu bao thuốc đó sẽ hiệu nghiệm. Chắc chắn bọn nó sẽ biết con bé tiếp viên là ở quán Bia. Va chắc chắn sẽ có đứa nhìn ra xem ai ở quán Bia đó. Tôi tin H và thằng T sẽ nhìn thấy 1 số thằng mà trong đó có thằng tặng cho thằng T cái đạp vào mặt năm trước. Như vậy bọn nó cũng đủ hiểu là tôi có mặt ở đó... và biết đâu tôi đang theo dõi chúng nó. Khi con người ta lo sợ về cái điều mình nói bị lộ ra thì sẽ cẩn tắc vô áy náy lắm. Cái này là tính cách của đa phần người Việt Nam rồi
Tối hôm đó... tôi có hỏi thằng bạn tôi. Mày có để ý giúp tao. Và nó có nói... lúc tôi về được tầm 30p thì cũng có bọn đó đi ra khỏi quán rồi về.
Tôi đã tính đúng mà. Lúc đó đã là tầm gần 6h chiều. Chắc chắn cái bọn lớp tôi đi học về và gặp thằng T đón cái H. Có thể chúng nó rủ nhau đi uống nước. Nếu có chuyện quan trọng sẽ vướng 2 cái đứa kia. Nhưng tôi sợ lúc về thì thằng T sẽ dành quyền đèo Linh và H về. 2 đứa kia tách ra thì có trời mới biết. Vậy nên tôi gửi cái mẩu bao Vina để cho Linh và H cả thằng T biết là tôi có thể đang theo dõi. Lắm đứa có tật giật minh sẽ suy nghĩ xem tôi đang ở đâu và theo dõi. Thế nên không thể có chuyện thằng T dành đèo Linh về được. Và lúc đó..nếu nó hẹn Lịnh đi đâu đó tiếp thì cũng không hay. Vì cũng gần tối. Tôi biết được thông tin về lịch học của cả Linh va cái H. Đó! Thấy không... trong bất kỳ chuyện gì... thông tin, thời khóa biểu sinh hoạt đôi khi rất lợi hại đấy.
Và nghe thằng Bạn bảo... có 3 đứa đạp xe đạp về cùng nhau là tôi biết đã thành công. Mà mấy thằng ngu... dính tý bia vào người đéo nhìn rõ xem kia là cái H với thằng T ngày xưa chơi tôi mà ko đi theo táng cho trận nữa. Đúng là có tý cồn vào là ngu hết đi mà.
Sau đó gần mấy ngày sau cuộc sống cũng không có tý ty gì khác nhau. Vẫn là 1 vòng tuần hoàn... game OL -> Học bài 1 tý -> Bia bọt -> Tối lại vi vu ra Hồ tây ra cái đoạn đường nhật bản ý. Xem các anh tài... sấp 3 đá số từ 1 lên 2 lên 3 soành soạch.
Và cũng có ngày quan trọng khi đó là thứ 7. Tối thứ 7 máu chảy về tim. Tôi đang vi vu với mấy đứa bạn (suốt ngày vi vu =))) thì nhận được mes của chị My. Có việc cần mày giúp chị đây.
Quái lạ... xưa nay chỉ có nó giúp mình... bây giờ thì lại có việc cần mình giúp... hơi lạ lẫm đây. Nghĩ vậy tôi bảo thằng bạn quay về. Cái gì chứ... giúp người khác là tôi nhiệt tình lắm. Tôi vốn là kẻ tốt bụng mà. Chỉ đôi khi hơi xấu xấu thôi. Về nhà thì My Ol từ bao giờ rồi.
Tôi: Em đây rồi!
My: Mày ngu quá. Tại sao mày lại làm 1 điều mà ngu ngốc như vậy? Sao mày lại đánh bạn cùng lớp... mày có biết để xây dựng cái hình tượng...
Tôi tắt máy đi luôn. Đệt... các cái câu này tôi nghe nhiều rồi. Giờ lại nghe nó lảm nhảm bực mình lắm. Thằng Hùng này đã không còn là đứa ngu ngơ đâu. Mày sẽ hối hận. -> đó là cái mes cuối cùng My nó nhắn.
Kệ.
Tôi mặc kệ nó ra sao thì ra. Lúc đầu còn cảm thấy những cái ý kiến, các mưu mẹo của cái My là hay ho, đáng học hỏi... nhưng bây giờ thì tôi thấy mọi thứ trở nên quá tầm thường. Mấy cái kế sách đó tôi cũng làm được... cũng nghĩ ra được có gì to tát đâu chứ. Dạo này đêm đêm tôi hay bị mơ những cái giấc mơ mà nó vô lý vờ lờ. Có những lúc đang đi trên đường thì ngã đập mặt xuống đất, không thì đang đi đường tự dưng bị xe đâm. Rồi giật mình thức giấc... người mồ hôi nhễ nhại... Khiếp quá.
Sáng sớm chủ nhật trời khá là đẹp và trong xanh. Chạy bộ rất là hùng hục. Vừa chạy vừa nghe nhạc. Phiêu vãi ra. Tự nhiên trong đầu lại nghĩ tới chuyện hôm qua. Vẫn nhớ cái mes cuối My nó bảo: Mày sẽ hối hận. Tôi chẳng hiểu sẽ hối hận cái gì... đã làm là phải xong, làm sao mà bỏ nửa vời được. Hối hận hay không thì chắc chắn là cũng kệ thôi. Đâm lao thì phải theo lao... giờ thì đừng có ai cản được. Suốt gần tuần nay tôi chả gặp gỡ ai trong lớp rồi. Nhiều đứa hay nt gọi điện hỏi thăm rồi kể lể... mặc mẹ luôn. Tôi luôn tự tin vào cái bản thân mình. Mình có thể làm được cơ mà...
Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu tự mình làm mọi việc... không cần chị My nữa. Dạo gần đây tôi bắt đầu đi chơi nhiều hơn và tụ tập lũ bạn cấp 2 đi rượu chè, bia bọt liên tục. Cuối cùng thì cái lệnh án đình chỉ cũng được tha bổng. Chắc do tôi cải tạo tốt nên án phạt đình chỉ 1 tuần xuống còn 7 ngày =)). Mai là lại cất bước tới lớp rồi.
Mà kệ nó cái đã... chưa quan tâm vội. Điện thoại reng lên. Bọn bạn rủ đi ăn sáng.
Đi ra quán cháo lòng tiết canh thì đã gặp đầy đủ mấy ông bạn rồi. Hóa ra các bố trẻ đi từ đêm hôm qua... bây giờ mới lò mò về. Nghe bao nhiêu là chuyện hay. (Nào là hôm qua cơ động đông ntn, nào là đoàn thì nhiều bao nhiêu... nào là có mấy ông ăn phải bình hơi cay nằm lê lết... chung quy lại cũng chỉ là chuyện đoàn đi đua. Chẳng có gì khá hơn.
- Sao dạo này... mày nghỉ học nhiều quá vậy. Tao tưởng mày tu rồi cơ mà.
Đang ngồi hút điếu thuốc thì thằng bạn hỏi câu đó. Tôi cũng chẳng biết trả lời sao. Chẳng nhẽ lại nói là tao tu để có tình yêu, rồi cũng học ngon lên để trả thù tình yêu, rồi giờ lại bị đuổi học cũng vì tình yêu à. Như thế khác gì bảo là: Thằng Hùng này cũng chỉ là thằng lụy tình vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Thế thì mặt mũi đéo gì nữa. Vậy nên tôi cũng ậm ờ cho qua.
Các bạn đang đọc truyện trên
- Ừ... thì... cũng học hành... mấy đợt vừa rồi bị ốm nên nghỉ ý mà.
Cũng may bọn này lên cấp 3 là mỗi đứa 1 nơi... đa phần chúng nó nghỉ học hoặc đi bổ túc... có mấy đứa nào vào cái trường tôi đang học đâu. Mà kể ra..nếu đéo có H thì chắc gì tôi đã đỗ vào cái trường lấy điểm cao như thế. Có khi đang học mẹ trường bổ túc tây hồ rồi cũng nên. Cứ ngồi uống với chúng nó mà tôi cứ nghĩ luyên thuyên... nào là... số trời... nào là H nào là Linh... ôi... giá mà ngày xưa đéo hứng thi vào cái trường này thì bây giờ có phải đỡ đau đầu không. Mệt mỏi thật đấy. Đầu cứ nghĩ lung ta lung tung.
-Thế hôm gì mày bảo tao để ý mấy cái đứa trường mày làm gì. Có mấy con bé nhìn ngon phết..hớ hớ.
Lại một câu hỏi khó trả lời... mẹ cái bọn này sao hôm nay chúng nó dửng mỡ mà đi tọc mạch thế cơ chứ. Thôi thì những câu hỏi nào mình ko muốn trả lời thì phải tổ lái sang cái hướng khác cho nó nhanh gọn.
- À! Có con bé mà thằng ngồi cạnh tao nó thích ý mà. Thấy bọn nó vào thì nghi nghi rồi bảo bọn mày để ý. Con đấy nó biết mặt tao... nên tao mới tránh mặt. Mà uống đê... mẹ đéo ai chơi kiểu 50 thế kia.

Hỏng rồi. Tôi nghĩ tới cảnh mà bọn bạn này nó sẽ biết thì lúc đó vỡ mồm lắm. Nhưng còn phải cần chúng nó giúp nhiều việc... không thể khôn khéo mà giấu chúng nó mãi được. Nhưng nếu chúng nó mà đi quá sâu vào việc này thì sẽ bị ảnh hưởng quá lớn với tôi. Chẳng nhẽ... trong đầu tôi có ngay ý nghĩ... nếu như bọn này cũng sẽ như bọn bạn cùng lớp thì sao... xuyên suốt... cái quá trình My bày cách tôi cũng ngộ ra khá là nhiều cái hay ho. Được... tôi sẽ ứng dụng lại một lần nữa.
Cả buổi trưa không ngủ... tôi ngồi mà ngẫm nghĩ... ngày mai sẽ tới trường như thế nào.
Cảnh 1: Cứ ung dung mà bước vào lớp, mặt vênh vênh con mẹ nó lên. Theo cái kiểu bố về rồi đây.
Cảnh 2: Mang cái vẻ đã biết lỗi, rồi sẽ ngồi trong lớp tập trung học tập... để đánh lừa con mắt của tất cả. Mình đang cần lấy lại vị thế trong lớp cơ mà.
Cảnh 3:Mang cái măt, bơ tất cả đi. Đến đó lạnh lùng ngồi vào chỗ... đéo nói chuyện với ai hết. Gục đầu xuống ngủ. Bị đình chỉ hết đình chỉ thì lại đi học chứ có cái éo gì đâu mà xoắn.
Cảnh 4: Tới chỗ thằng lớp phó và bắt tay nó 1 cái thân thiện rồi bảo bỏ qua tất cả nhé. (cái đkm cách này không được... nhìn mặt nó chỉ muốn tang them phát nữa thôi)
Thôi coi như là có 4 cách đi. Cũng đéo quan trọng lắm đâu... giờ chỉ cần chọn cách nào cho nó phù hợp thôi. Mai là thứ 2 kiểu đéo gì cũng có tiết chào cờ... không thì cũng là sinh hoạt lớp tự quản. Cách nào thì cũng thực hiện được thôi.
Chiều CN cũng đi làm trận bia cuối nào. Nghĩ bụng sắp tới đi học rồi... chắc ko có thời gian đâu mà ngồi... chiều nay làm trận bê sê lết luôn. Ra quán bia rất oai... mồm kêu to: cô Hậu cho cốc bia với chục nem nào. Đang ngồi mân mê cái cốc bia thì gặp dáng thằng đéo nào trông rất là quen... cái mặt nó mình nhớ mang máng là gặp ở đâu rồi mà không sao nhớ nổi. Tôi vẫy tay nó... Nó tiến tới lại.
Ôi đệt... hóa ra thằng N. Thế đéo nào lại quên mặt nó. Chẳng nhẽ phê rồi à... mới có hơn 3 cốc chứ mấy. N tiến vào hùng dũng, đôi mắt căng ra... cái ngực nó phập phồng như kiểu lực sỹ... tới gần tôi... nó nhanh tay cầm chặt tay rồi... ghì xuống bàn và đặt nhẹ nhàng vào đó là bao thuốc... =))
N: Hút cho nó khỏe em ơi. Dạo này mày mất sờ tích quá... anh gọi điện chẳng thấy nghe máy. Nghe H nói là bị đình chỉ à.
Tôi: Ừ! Xích mích linh tinh trong lớp ý mà. Dạo này em bực mình quá nên tắt máy... cũng không hay gặp ai cho lắm. Thế dạo này tình hình tiến dộ của anh đến đâu rồi.
N: Chú xem thế nào đi... cuối tuần sau là SN anh rồi. Còn anh với H cũng vẫn thế... không có gì tiến chuyển nhiều... có những lúc H rất đậm đà những cũng có lúc hời hợt lắm... anh không xác định được đâu mới là tình cảm và là con người của cô ấy.
Tôi Nghĩ thầm trong bụng... khả năng thằng N vẫn chưa đạt đến độ chín trong việc cưa cẩm. Cần phải có một vài cú hích thật mạnh... chứ cứ để như thế này thì... nó sẽ dậm chân tại chỗ mất thôi. Mà nó dậm chân thì mình cũng phải ngưng lại... ko nhanh chóng thì chúng nó out khỏi cấp 3 là coi như hỏng hết mất.
Tôi: Khả năng H nó vẫn phải lựa chọn anh ạ. Anh thử nghĩ xem... đâu phải một lúc mà yêu 2 người được đúng ko anh. Phân vân là phải thôi. Nếu em là nó thì em cũng sẽ lựa chọn một cách cẩn thận nhất.
N: Nhưng có cái này anh khó hiểu lắm...
Tôi: Cái gì?
N: Hôm anh thấy H và thằng kia cãi nhau mày a.
Tôi: (có vẻ thú vị đây) Kể em nghe xem như thế nào?
N: Thì anh nhớ mới đây thôi anh có tới đón H đưa đi học. Thì thấy H và nó cãi nhau trong điện thoại..anh chỉ nghe thấy rõ ràng H nói. Anh tiếp cận tôi vì cái gì... vì bạn thân của tôi à. Sao lúc ban đầu anh không cưa nó đi. Anh yêu tôi làm gì...
Tôi: Bạn thân à..có lẽ nào... thế sao dạo này anh đưa đón cái H rồi à.
N: Ừ khoảng hơn chục ngày nay rồi. Để anh kể tiếp... anh còn nghe rõ H nói là... nếu anh thích thì yêu nó đi. Đừng bao giờ gặp tôi làm cái gì nữa... sau đó H còn khóc nữa cơ mày ạ.
Tôi: Vậy là khả năng thằng này đang có vẻ chăn rau, hoặc đang yêu thêm một đứa khác nữa. Đây có lẽ là cơ hội của anh đấy.
N: Ok! Zô nào... nhưng mày nhớ là vẫn phải giúp anh đấy.
Uống hết tầm gần chục cốc tôi bắt đầu loạng choạng đi về. Mệt mỏi quá. Trong đầu tôi bao giờ chẳng nghĩ 1 cái gì hết. Những cái chuyện đau đầu thì tôi vứt sang 1 bên.
Về đến nhà... tôi chẳng buồn ăn cơm. Ăn éo gì nữa. Bụng toàn bia rồi... Về nhà thì nhà không có ai. Haiz... biết vậy cóc về nữa... ngồi linh tinh nghĩ lung tung bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nổi. Lôi Đt ra nt: Em đang làm gì vậy? Anh nhớ quá.
1s...
2s...
3s...
Ôi cái đệt koan lợn chứ. Nhắn cái đếu gì đây vậy. Thôi... đừng mợ nó hình luôn rồi.
Đúng là bia rượu luôn đem lại những sự phiền toái không có ngờ đến. Bia rượu luôn đem lại những hành động mà đầu óc không thể ý thức nổi nữa. Ông thần bia đại rượu ơi... quả này ông giết con rồi. Tổ sư bố nhà ông nữa... khổ quá... khổ quá.
Truyện viết đến đây thì tác giả do một số thành phần soi mói đời tư nên tác giả đã ngừng viết.

Đôi lời tác giả gửi đến bạn đọc!
Page này giờ không còn gì! Mình đã đọc nội quy của F rồi. Phải chịu trách nhiệm những gì mình post lên. Xin các mod giúp mình del theard này. Mình rất xin lỗi bì đã không tuân thủ luật lệ đã post truyện ở F17.
Đôi lời gửi các anh em ở Voz... trước khi mod del theard. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi và ủng họ mình ở THEARD này.
Đây là một hồi ký và có những lúc mình viết rất cảm xúc, rất thực... có nhiều cái đau buồn trong quá khứ... mình phải đợi đến tận bây giờ. Khi đã đủ trưởng thành, đủ va vấp mình mới dám thổ lộ ra. Có những lúc trong đầu nghĩ hay là thôi... nhưng đọc các comment các anh em rất hứng thú và chia sẻ là mình lại tiếp tục viết tiếp. Các cm động viện thật sự đã giúp mình rất nhiều.
Mình DROP không phải vì sợ bản thân bị gạch đá. Mình đã dám viết ra thì mình sẽ phải chịu được. Nhưng người thân, có cả những người không liên quan gì đến chuyện này cũng bị kéo vào. Kể cả có những người liên quan... người ta cũng đồng ý là sẽ có rắc rối. Nhưng rắc rối nó ở 1 mức độ thôi. Chứ ảnh hưởng cả cuộc sống thì đúng là không ra gì cả.
Và mình đã rất tôn trọng các bạn... mình vẫn đều đều post hàng ngày. Mình cũng đã nói là đừng tìm INFO hay làm ảnh hưởng tới CS bên ngoài. Rất nhiều người ủng hộ. Vì đã có một trường hợp như thế rồi.
Nhưng có quá nhiều người không hiểu tiếng người hay chữ người.
Người ta lục tung lên tìm Thông tin của tôi. Người ta lục từng tên trong Bạn Fb của tôi. Người ta moi móc từ con em gái của tôi. Nói thẳng luôn. Linh lung ling trong FB của tôi. Là em họ... nó đang tuổi ăn tuổi học... đừng làm phiền nó...
Còn những cái ảnh trong B của tôi... các bạn cứ đăng ảnh lên rồi... tìm những người đấy hỏi... em có phải là My em có phải là L hay em là H à. Để rồi bao nhiêu người hỏi tôi: Mày làm cái gì để người ta tìm như thế.
Các bạn chỉ có đọc nhưng các bạn có bị ảnh hưởng gì đâu. Các bạn có phải giao tiếp bên ngoài với những con người có liên quan đó đâu. Các bạn có bao giờ phải gặp thường xuyên đâu.
Và bây giờ thì có cả đống bạn cấp 3 của tôi đang hỏi... Sao mày lại làm thế... từ bây giờ tôi có dám đi gặp mặt bọn nó ko. Tôi có dám đi họp lớp, hay đi dự đám cưới gì không?
Nói chung các bạn chẳng bị cái gì hết... các bạn chỉ việc nằm ăn rồi ngồi chễm chệ đọc... rồi phán... viết nhanh lên như bố đời. Còn nó có ra sao thì các bác kệ. Còn em là thằng gánh hậu quả.
Khi em tôn trọng các bác thì các bác có tôn trọng em đâu (Em sr những người không phải).
Thế nên Drop là đúng thôi. FB thì em cũng phải xóa. Thiết nghĩ viết cái này ra chẳng được 1 cái gì cả... lại còn bị bất lợi quá nhiều.
Và em nói thẳng luôn... Đừng có bác nào nói rằng... ở Voz này là phải thế... xin con mẹ nó lỗi... nhiều anh em trong Voz tôi quen đéo bao giờ thế. Đéo phải Voz hay là các 4rum khác... Đơn giản nó là bản tính con mẹ rồi.
Em sẽ cố gắng viết tiếp khi nào có thể ở word và em cũng sẽ gửi cho những người mà luôn động viên em ở Voz.
Một lần nữa xin lỗi tất cả những người ủng hộ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #voz