Phần 2- chap 2
Đã lâu rồi mình mới ngồi thưởng thức tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng của quán cafe Q-A này . Những ký ức đọng lại như từng việc xuất hiện theo dòng khói thuốc của mình . Cuộc đời trôi đi nhanh quá , ngày nào mới bước chân lên hà nội học mong sau này có cái bằng xin cái việc còn giúp bố mẹ đỡ khó khăn . Vậy mà giờ thì sao , học hành thì bỏ , đang là thăng công nhân cắt đá bụi bặm kiến mỗi ngày được đôi trăm bù lại thì ăn bụi thay cơm sớm chết vì bẩn phổi .
Những người con gái yêu mình cũng lần lượt ra đi , giờ này ngồi đây ngoài lan anh là người con gái đến giờ mình mới nhận ra là quan trọng nhất của cuộc đời thì không còn cái gì nữa
- Anh đang nghĩ gì thế
Lan anh ngồi xuống bên cạnh nhìn mình hỏi yêu thương
- Anh đang nghĩ mình có xứng với em nữa không
- Anh sao tự nhiên lại có suy nghĩ như thế ? Từ trước anh đã vậy rồi chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà
- Anh biết , nhưng giờ anh đã bỏ học , chỉ còn làm công nhân . Em có sợ theo anh phải khổ không . Em về nhà anh cũng thấy rồi đấy . Bố mẹ anh vất vả cả đời lại bị anh làm cho khổ sở thêm
- Chuyện qua rồi anh nhắc lại làm gì , sau này chúng ta cùng cố gắng kiếm tiền thì sẽ khá hơn thôi anh ạ
- Sau này ? Có người muốn lấy anh à
- Xí ai thèm chứ
- Có thật không thèm không đấy
- Hihi giả đấy , đồ đểu này suốt ngày trêu người ta
- Em càng ngày càng đẹp , anh không sợ em theo người khác vì em có quyền chọn lựa cuộc sống tốt hơn . Nhưng anh sợ mình làm khổ em
- Ôi trời ơi ông xã em biết nghĩ ghê quá . Đúng là anh lớn thật rồi . Anh biết như thế thì sau này phải làm sao cho em không khổ đấy
- Làm sao ? Làm mỗi tháng vài triệu thì giàu làm sao được . Em thì nhà đã giàu sẵn quen sung sướng rồi
- Em cấm anh nghĩ thế nữa . Thời gian bọn mình quen nhau anh còn không hiểu em à
- Ừ , hiểu là em hâm
- Gì ?
- Không hâm mà cứ chờ đợi anh thế à
- Đồ đểu này muốn chết không
- Không , 70,80 tuổi mới chết chứ . Có con đàn cháu đống với em đã nhỉ
- Anh hâm ấy , nhiều con thì nuôi kiểu gì
Nhìn niềm vui của lan anh bây giờ mình đã hiểu thế nào là hạnh phúc đơn giản . Thế nào là phấn đấu vì tương lai
- Hai đứa chạy ra đây trốn hả
Chị quỳnh ra trêu
- Bọn em về nhà đây chị với đứa kia trông quán nhé
Lan anh cười mỉm nói
- Nhà có khoá mà không cần hai đứa về trông đâu hihi
Bà chị biết ý mà còn cố trêu đểu làm cả hai cũng hơi ngại . Đi ngay chứ chờ hai cô kia ra thì còn khổ nữa . Cả hai về " trông nhà " giữ phòng hộ lan anh cả buổi trưa rồi ngủ tới tận chiều khi chị quỳnh về gọi cửa lan anh mới dậy mặc váy ngủ xuống mở cửa còn mình cũng ngồi dậy lấy cái quần đùi trong tủ lan anh ra mặc hút thuốc mở cửa sổ cho thoáng . Trong tủ vẫn đầy quần áo của mình toàn đồ mới và đẹp trước đây vẫn để đó . Lâu không vận động hôm nay hai đứa tình cảm quá làm hai hiệp rồi ngủ không biết trời đất đâu .
- Chị quỳnh về rồi anh ạ , chị ấy mua thức ăn luôn rồi
Lan anh đi vào nói rồi lăn lại xuống giường vì mệt mỏi
- Em còn muốn ngủ à , ai bảo trưa nay bắt anh đền
- Đồ đểu , anh còn phải bù em cả đời đấy .
Lan anh cười đáp cái gối vào mình thì mình đẩy lại cái gối
- Xin lỗi em , người yêu anh đẹp như vậy mà anh không biết trân trọng bỏ đói lâu ngày
- Hứ không phải nói đểu em nữa anh thích quá còn giả vờ . Anh tắm luôn với em không , em tắm xong còn xuống nấu nướng với chị nữa tí cái hạnh cái yến sang anh ạ .
- Trang không sang à em
- À có em quên mất
Lan anh lật đật ra tủ lấy quần áo cộc mặc ở nhà vào tắm
- Khỏi đóng cửa nhé anh nói chuyện với em tí anh vào
- Vâng
- Phương anh dạo này thế nào , hôm nay anh chỉ thấy ở đám cưới cái hằng mà không thấy ở quán thế em
- Nó ở ngoài lâu rồi không ở đây nữa anh ạ . Giờ nó cũng đang yêu một anh cùng quê đấy
- Hình như ai cũng có người yêu cả rồi nhỉ , chết thật sao họ nỡ bỏ anh mà theo trai chứ
- Anh còn chưa đủ khổ hả mà còn phải than thở chứ . Chỉ có em hâm mới cứ chờ đợi anh thôi
Mình dập thuốc đi mở tủ ra lấy ngăn bên mình cái quần con , quần đùi và áo cộc tay để ở giường rồi vào tắm cùng lan anh cho nhanh rồi ra .
- Hạnh với yến chắc cũng có người yêu cả rồi chứ em
Mình hỏi khi lan anh sấy tóc còn mình mặc quần áo
- Hai đứa nó kiêu không thèm yêu hay sao ấy hihi
- Hay còn yêu anh hehe
- Thôi anh không phải mộng mơ , cũng có thể thế nói chung em không biết . Em chỉ biết là hai đứa nó sắp đi du học cùng nhau cùng trường ở hàn quốc thôi
- Lại du học à . Mà cũng phải , nhà giàu cho đi du học thì sau này sướng , bố mẹ họ nghĩ cho con mà . Sao em không theo họ đi hả
- Bọn nó cũng rủ nhưng em không thích , em còn phải giải quyết dứt điểm với cái ông đào hoa này đã hứ
- Giờ dứt điểm rồi em muốn cứ đi đi anh không cản đâu
- Thôi em thật không muốn đi , ở nhà học cũng được . Vừa phụ chị trông quán vừa gần anh gần chị ấy không hơn à
- Ừ anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà
- Em đi anh không sợ mất à , người ta xinh thế này cơ mà
- Không chả có gì mà sợ . Em mà theo ai thì đã theo lâu rồi em không cần doạ anh hahaha
- Hứ , đồ đáng ghét . Không biết kiếp trước em nợ gì anh mà kiếp này em phải khổ thế này
- Ở đấy mà nghĩ nhé anh xuống trước đây
- Đi , em xong rồi
Xuống nhà nấu ăn thì bà chị đảm đang xinh đẹp đang lạch cạch thái rau củ
- Cần bọn em phụ không chị
- Cái lan anh thì chị cần em thì miễn , ngồi đấy nói chuyện chị muốn nói đây
- Lâu không gặp chị em cũng đổi tính rồi à , nghiêm túc thế không nhí nhảnh như trước
Mình buồn cười vì chị lên ngồi xuống ghế trêu
- Em tưởng chỉ mình em khác à , chị già rồi
- Điêu không , kêu già mà miệng cười toe
- Kệ chị . Thôi nói nghiêm túc này minh .
- Vâng chị nói đi
- Giờ chị hỏi đây , hai đứa đã thật sự ổn chưa ? Xác định gì chưa
Chị quỳnh rửa tay giao nấu nướng lại cho lan anh rồi ra ngồi hỏi chuyện với mình
- Em nghĩ rằng giờ mọi chuyện rõ ràng rồi . Trừ khi lan anh bỏ em không thì chết em cũng phải cưới về chị ạ
- Thế là được rồi , nhìn hai đứa em khổ sở bao năm qua chị chán lắm , giờ thế này thì chị cũng mừng rồi .
Thế giờ em định thế nào hả minh ?
- Ơ thế nào là thế nào hả chị ?
- Em định cứ về quê làm bỏ em chị trên này rồi thỉnh thoảng hai đứa mới gặp hả ? Em muốn thế à lan anh
- Em không em cũng định nói xem anh ấy thế nào , em không muốn anh ấy về quê làm công nhân nữa khổ lắm
- Đấy ý cái lan anh thế còn em thế nào hả minh
- Em chưa nghĩ ra phải thế nào chị ạ , mọi việc tới nhanh quá . Tạm thời em về quê làm đã rồi sẽ tính được không chị ? Em cũng không muốn ở xa lan anh nhưng giờ em lên đây biết làm gì nữa đâu
- Sao lại không , vậy đi . Chị với cái lan anh cũng dự tính từ lâu mở thêm một quán cafe nữa ở hoàng mai , bạn chị cho thuê mặt bằng . Ở đấy tối thì chắc còn đông khách hơn chỗ cũ vì ở đấy gần hồ đền lừ người ta hay ra uống nước . Chị em chị đi xem mấy lần tình hình rồi , mở quán sẽ kiếm tiền hơn cả bên mình đang làm vì bên ấy không gian rộng rãi thoáng mát hơn . Chị sẽ lo bên ấy còn quán đang làm giao cho hai đứa , em suy nghĩ đi minh
- Chị vừa nghĩ ra hả thế mà em không nghĩ được đấy hihi
Lan anh cười tíu tít trước ý tưởng của chị quỳnh
- Em cảm ơn chị đã nghĩ hộ bọn em nhưng mà chẳng lẽ sau này chúng em cũng như vậy sao . Em nghĩ chị cứ mở quán nữa đi rồi quán đang làm để lan anh trông coi còn em sẽ tạm thời làm như cũ rồi tìm cách xin việc gì đó trên này cũng được chị ạ .
- Chị hiểu em đang ngại vì sợ người ta nói , em đừng nghĩ quá nhiều như thế chị chỉ muốn hai đứa được ở gần nhau thôi . Hơn nữa trông coi hai quán không thể chỉ dựa vào hai chị em chị được , lan anh nó còn đi học đâu phải lúc nào cũng ở nhà mà trông coi được .
- Chị nói phải đấy anh , anh đừng tự ái nữa , theo em tạm thời anh cứ về đây như thế đi rồi sau này anh muốn xin việc ở đâu thì xin . Nhưng ít nhất trong thời gian em còn đi học thì anh phải giúp em việc làm ăn chứ em chỉ là phụ cho anh với chị quỳnh thôi
- Nghe chị nói này minh . Chị sẽ tách bạch việc kinh tế của hai quán , chị với lan anh mỗi chị em một nửa tiền hiện giờ hai chị em có rồi quán đó coi như chị để lại cho hai đứa , tiền nong công việc chị sẽ không hỏi nữa có gì cần thì chị giúp hai đứa .
- Em hiểu nhưng mà ...
- Không nhưng gì nữa chẳng lẽ anh còn muốn xa em nữa à . Bao lâu thế rồi còn chưa đủ hay sao
Lan anh bắt đầu lấy nước mắt ra làm mình chẳng biết nói gì khác . Mình sợ em khóc rồi lên cuối cùng chỉ còn cách gật đầu nghe theo hai chị em . Mình có quyền phản đối gì đâu , hơn nữa mình biết chị quỳnh với lan anh đã suy nghĩ cho cả mình nữa rồi . Lan anh cũng đã đủ sợ mình lại có chuyện gì nữa rồi lên bây giờ không cho mình ở xa đâu nữa mà phải ở cạnh em . Mình hiểu điều đó lên mới chấp nhận việc lên lại đây
- Mọi việc coi như xong nhé , mai chị với lan anh đi cùng em về trước là thăm bố mẹ em hai là nói chuyện xin cho em lên đây
Chị quỳnh thích chí hô
- Thôi không cần đâu chị em bảo bố mẹ là được mà mất công hai chị em đi lại thêm mệt
- Mệt gì đâu , mai bọn em về cùng anh rồi tối lên luôn lâu rồi em không gặp bố mẹ mà .
- Thế quán ai trông chứ mà cả hai đi cùng anh ?
- Chị nhờ bọn cái hạnh cái yến ra trông thế được chưa hả nhóc hihi
- Nói đi nói lại mọi chuyện em bị chị em chị cho vào tròng cả rồi không có quyền phản đối hazz
- Haha biết thế là được em ạ
6h30 tối hạnh , yến và trang cùng tới như hẹn trước . Cả bọn nói đủ thứ chuyện thời gian mình ở quê rồi cả chuyện hạnh và yến sắp đi du học . Trước kia đông vui là thế giờ thì tan đàn xẻ nghé , cũng phải thôi lớn hết rồi phải lo cho tương lai chứ ai mà cứ chỉ chơi bời như trước được .
Mỗi người một chí hướng một cuộc sống phải lo mà
Đêm đó mình với lan anh nói đủ thứ cũng như bàn bạc kế hoạch phát triển làm mới quán thu hút khách hơn và sau này mình làm gì .
Sáng hôm sau lan anh bảo bạn điểm danh hộ rồi cùng mình với chị đi taxi về quê . Mình đã gọi điện báo trước cho bố mẹ biết từ tối qua lên về tới nhà thì bố mẹ đều ở nhà đang thịt gà nấu cơm
- Bố , mẹ con dẫn hai yêu nữ về này đừng mắng con
Mình mở cổng kêu to trêu
- Bố mẹ , chị em con về chứ không có yêu nữ đâu
Chị quỳnh hét lên đánh mình rồi chạy trước vào với bố mẹ
- Bố mẹ có khoẻ không ạ
Lan anh đi cùng mình vào rồi cũng xí xớn lại chỗ mẹ đang nhặt rau muống
- Hai đứa lâu thế mới về bố tưởng hai đứa quên bố mẹ rồi chứ hả
Bố mình hóm hém cười vui vẻ
- Bọn con muốn về lắm nhưng có người không cho bố ạ
Chị nói rồi nhìn mình cười hí hửng chờ bố mắng mình
- Kệ nó chứ hai đứa về với bố mẹ cơ mà . Hai chị em có mệt thì vào nhà nghỉ đi đã
Mẹ mình lên tiếng , gì chứ hai cô này về thì bố mẹ mình vui hơn tết . Lúc nào cũng cười chả bù hàng ngày có khi nào thấy cười đâu . Cũng tại cái mặt mình như đưa đám thì bố mẹ nhìn đã chán nói gì mà cười
Mình mang hoa quả bánh kẹo do hai chị em mua vào nhà để tí bố thắp hương rồi ra phụ bố làm gà cho nhanh
- Mày đi ra chợ mua thêm gì đi con , bố chưa đi mua tưởng chúng mày chưa về giờ
Bố bảo mình
- Vâng
Mình đi ra gọi lan anh rồi hai đứa lấy cái waye tàu mà mình mua lâu rồi phóng ra chợ mua thêm mấy món do lan anh chỉ đạo mua .
Nấu nướng do mẹ và hai chị em lan anh lo mình với bố xong việc thì ngồi ở sân giếng bờ ao cho mát . Mình tự nhiên nhớ cảm giác ngày xưa lên vào nhà lấy cây sáo ra rồi trèo lên cây nhãn ngồi ở cái cành vẫn nằm ngủ chìa ra ao rồi thổi mấy bài liền . Từ tình yêu với lan anh của bài mộng uyên ương cho tới công ơn cha mẹ ở bài lòng mẹ . Đây là lần đầu mình lên đây và thổi sáo như vậy kể từ ngày về nhà cho tới nay
- Hay quá trời ơi nữa đi minh ơi nữa đi
Chị quỳnh vỗ tay đòi nữa mình xuống thấy cả mẹ và hai chị em ra ngồi cạnh bố từ bao giờ rồi
- Từ ngày nó về hôm nay mẹ mới thấy nó lên đấy thổi sáo đấy con ạ . Mẹ cũng mỉm cười nhìn lên mình
- Thằng này được cái thổi hay , mà tâm trạng ra phết bà nhỉ
Bố khen mình đúng chuyện lạ có thật xảy ra
- Con thổi hay từ bé chứ bố
- Anh thì giỏi rồi , giỏi thật thì nhanh nhanh làm gì cho tôi có cái lan anh là con dâu đi thì tôi phục anh
- Úi thế bố không thấy con dẫn cả hai về à bố . Bố mẹ xem ngày đi bọn con đăng ký cưới luôn , em nhỉ haha
- Anh nói linh tinh gì đấy
Lan anh mủm mỉm cười nói chống chế cho có mà ngượng chứ thích lắm còn giả vờ . Bố mẹ cũng hiểu cả rồi mà
- Tiện đây con nói chuyện với bố mẹ luôn ....
Chị quỳnh bắt đầu nói kế hoạch đón mình lên trên đấy rồi nói như hôm qua và cả thêm việc hai đứa mình sẽ cưới xin khi nào cho xong
- Cả hai chuyện bố mẹ đều đồng ý . Hai đứa con lớn rồi có chí hướng của hai con . Chuyện thằng minh lên đấy thì vậy nhé còn chuyện hai đứa muốn cưới thế bố hỏi lại hai đứa nghĩ kỹ chưa .
Mình trèo xuống ngồi cạnh lan anh nói chuyện với bố
- Bọn con thì bố mẹ cũng biết cả rồi . Con thì ... chẳng ra gì nhưng lan anh không bỏ mà vẫn yêu con lên con mà cưới em ấy thì chắc trời đánh chết con mất
Mình thêm tí tếu táo cho vui
- Lan anh này con ở trên đấy với chị con sung sướng tuy bố mẹ con mất sớm nhưng dù sao hai chị em con cũng không như ở nhà bố mẹ đây . Con lấy thăng minh thì hai đứa phải phấn đấu sẽ vất vả lắm đấy con
Mẹ mình quay sang hỏi ý con dâu tương lai
- Dạ con biết mẹ ạ . Chỉ cần anh minh biết suy nghĩ thì con không lo khổ đâu mẹ con chấp nhận mà
- Giờ ông bà trên nhà con không còn , bố mẹ cũng không biết phải nói chuyện cưới xin với ai cả
- Nhà con không còn ai mẹ ạ , ông bà bố mẹ con mất cả rồi mọi chuyện con xin nghe theo bố mẹ sắp xếp cho chúng con là được rồi ạ
- Thế hai đứa định bao giờ thì tổ chức để bố mẹ còn chuẩn bị chứ . Bố hỏi
- Càng nhanh càng tốt bố ạ hehe
Mình hớn hở
- Cái thăng này mày tưởng lấy vợ như mua gà vịt đấy hả . Bố mẹ còn phải nói chuyện với ông bà nội ngoại rồi bàn bạc xem ngày nữa chứ
- Thì con bảo thế thôi , bố mẹ cứ bàn với mọi người đi bọn con nghe theo là được . Mà bố này bọn con không kén ngày đâu cứ ngày nào tháng sau đẹp là được bố ạ
- Ừ bố biết rồi để đấy bố xem mày cứ làm như cái lan anh nó đi mất không bằng .....
Bố mình nói mới chợt ngừng vì tất cả cùng biết bố vô tình chạm vào nỗi đau của mình . Những ánh mắt ái ngại và thương hại nhìn lại mình cũng chỉ cười chừ
- Qua rồi mà , thôi nhà mình đi ăn cơm đi bố mẹ rồi vừa ăn vừa nói tiếp xem thủ tục cưới xin bọn con thế nào
Chiều mình dẫn cả hai chị em đi sang thăm ông bà . Ông bà ngày càng yếu không còn đi lại nhiều như trước được nữa lên hàng ngày bố mẹ mình phải mang cơm sang mà bảo ông bà sang ở mà không được . Ông thì vẫn còn giận mình về việc của na nhưng giờ nghe mình sắp cưới lan anh thì cũng không còn giận mình nữa . Có thằng cháu đích tôn thì ông sao nỡ giận lâu chứ .
Tối ba đứa ăn cơm cùng bố mẹ xong rồi mình mới cùng lan anh mang thêm quần áo lên hà nội với chị quỳnh . Một lần nữa cuộc đời mình lại gắn với mảnh đấy thủ đô này , nhiều nỗi buồn hơn vui
Mình một lần nữa ở cùng lan anh trong căn phòng đẹp đẽ ấm áp thơm mùi hương ấy . Nhưng giờ thì đã khác trước , lần này bọn mình chuẩn bị cưới lên cảm giác nó khác trước rất nhiều rồi .
Sáng hôm sau mình chở chị quỳnh ra quán còn lan anh thì đi học . Hơn 9h thì hai chị em đi sang chỗ chị quỳnh muốn thuê mở quán nữa cho mình xem . Đúng là rộng rãi và thoáng đãng không gian thiên nhiên mát mẻ hơn hẳn quán kia vì ở đây cạnh hồ bên trong còn là vườn cây cảnh nữa . Thế này mở quán thì hết ý rồi
- Sao chị biết chỗ này hay thé mà thuê hả chị
- Bạn chị nó thừa thì nó cho thuê thôi vợ chồng nó làm công ty mà
- Thế chị đã nghĩ ra thiết kế bàn ghế không gian ra sao chưa
- Chị với lan anh cũng tính rồi chị nói cho nghe em xem thử có gì bảo chị nhé . Thế này thế nọ thế chai ......
- Em miễn thêm ý kiến nhé , không ngờ hai chị em nghĩ ra sáng tạo như thế . Em phục sát đất luôn đấy . Nhưng em nghĩ chị lên mua thêm mấy bức tranh thiên nhiên loại to ấy treo trên tường thì quán chị nổi nhất hà nội
- Gớm làm gì mà khen ghê thế . Ừ chị sẽ tìm mua
- Thế khi nào chị thuê bắt tay vào làm thế
- Cuối tuần này luôn đi , cái lan anh nghỉ học nó phụ chị em mình nữa
- Vâng , sếp cứ ra lệnh em thiên lôi chỉ đâu đánh đấy thôi hehe
- Đi về đi , chị nấu cơm nữa
- Thôi chị tí mua đồ ăn về lan anh về quán ăn luôn đỡ phải về nhà nấu nướng lích kích
- Có gì mà lích kích mọi hôm chị cũng như vậy mà . Thôi hôm nay lười một hôm theo ý em vậy , mình về quán đi rồi chị đi mua thức ăn
Trưa lan anh về ba chị em ăn cơm trong phòng nói chuyện mở quán mới sẵn tiện lan anh bảo chị đổi mới quán này để hút thêm khách
Chị bảo chuyện đó tuỳ hai đứa bàn mà làm thôi vì quán giờ là do hai đứa trông coi rồi . Chị cũng cho thêm ý kiến để hai đứa tham khảo xem làm mới quán như thế nào .
Việc sửa sang quán được ba chị em làm ngay từ chiều ý với ý tưởng thêm nhiều không gian tự nhiên lên mua thêm mấy hòn non bộ cùng dây thép về cho mình chăng trên trần khắp quán để mua dây leo màu xanh xen quả vàng bằng nhựa về cho leo hết trên đó khách vào nhìn như ở ở nhà vậy . Bàn ghế vẫn phân chia ra làm hai khu , khu ngoài cho khách bình thường và khu bên trong yên tĩnh hơn dành cho các cặp đôi tâm sự mà không sợ bị chú ý . Đồng thời mình cho trang trí lại quầy luôn bằng cách bỏ luôn cái quầy ấy đi để làm riêng cái sân khấu luôn sẵn sàng cho khách nào lên biểu diễn ghi ta , sáo hay hát đều được . Ở đó tối sẽ có bộ đèn let và chớp cho sinh động . Khu này do ý tưởng riêng của mình lên được hai chị em giao cho muốn làm kiểu gì thì làm trang trí sao cho đẹp mắt là được . Vì thế mà phải mua thêm đàn ghi ta để cùng cây sáo và mic nhạc bộ nhạc mình cũng thay đi do lâu rồi mua bộ mới cho tốt tiếng trong nghe hay hơn nhiều
Mình có tiền riêng từ ngày còn ở với bố mẹ nuôi lên mình cũng không cần động gì tiền của hai chị em hết tự trang trí cả quán mua đồ . Lan anh đưa tiền mình cũng không cần , mất công làm lên tốt hơn không so đo gì cả . Lan anh hiểu lên không nói gì về chuyện tiền nong dù biết mình thay mới cả quán mua tốn không ít tí nào .
Sửa sang quán phải tạm đóng cửa để làm cũng mất ba ngày trời vất vả mình mới lan anh mới ưng ý . Quán nhìn khác hẳn do thiết kế bàn ghế kiểu khác và thêm nhiều thứ làm quán nổi lắm . Xong quán bọn mình thì mình lại cùng chị quỳnh bắt tay ngay vào làm quán mới . Nói thì dễ chứ để mở cái quán đâu phải đơn giản . Chạy đi chạy lại dẫn người mang đồ đạc các thứ vào mà để kê đúng vị trí rồi đi mua các thứ như ý chị quỳnh , tất tả mất gần một tuần lễ mới đúng ý bà chị kỹ tính này . Nhân viên thì chị tuyển từ lúc bắt đầu thuê lên xong quán mang vật liệu tới thì đầu tuần mới quán đã được khai trương luôn với một ông pha chế cùng hai cô sinh viên phục vụ bưng bê . Mình cũng được chị và lan anh dạy cho pha chế đồ uống dần dần thì mình cùng thành tay pha đồ chả kém ai , học thì biết hết thôi .
Xong tất cả quán xá thì bố gọi bọn mình về chính thức nói chuyện cưới xin cùng ông bà với họ hàng . Do họ nhà gái không có lên mọi việc cũng đơn giản nhưng vẫn đúng thủ tục là ăn hỏi phải có . Mình với lan anh cũng tranh thủ về đăng ký kết hôn ở xã nữa . Rồi chuẩn bị cho đám cưới . Biết tin bọn mình cưới nhanh thế mà bạn bè cứ há hốc mồm không tin . Từ bên xóm trọ mình các anh chị cho tới thăng tú . Nói gì thì mọi người cũng mừng cho bọn mình sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng có cái kết như ý .
- Giờ hai đứa mình là vợ chồng hợp pháp rồi anh nhỉ
- Ừ đăng ký xong rồi mà. Cưới chỉ là liên hoan mừng thôi , à thế hôm ấy chị quỳnh thuê ở đâu hả em
- Em cũng chưa biết chị ấy bảo tuỳ em thích chỗ nào cũng được .
- Thế em thích chỗ nào ?
- Cả đời có một lần lên em không thể sơ xài được hihi . Bao giờ em chấm xong mới cho anh biết
- Ừ cũng được , mai mình đi chụp ảnh cưới chứ em
- Vâng , mai bọn mình đi với cái hạnh cái yến nữa
- Em triệu cả hai cô nương ấy theo cơ à
- Đâu có đâu bọn nó đòi theo vợ chồng mình mà anh
- Chắc lại ham vui đây mà , mà ở quán em bảo đăng biển tuyển người chưa , cái linh nó nghỉ thì ca tối không có ai đâu
- Em làm rồi mà , chuyện đấy cứ để em lo . Bọn mình cứ lo chuyện cưới xin đã . Ở quê bố mẹ chuẩn bị thế nào hả anh , anh đưa tiền cho bố chưa
- Anh đưa rồi , bố mẹ bảo anh về trước hai ba hôm còn chuẩn bị
- Vâng , cũng còn tận hai tuần nữa lên cũng còn thoải mái thời gian
- Cuối cùng thì anh cũng có vợ , nghĩ lại cũng buồn cười em nhỉ
- Buồn cười gì cơ ?
- Trước anh yêu em nhưng lại có na ở cùng rồi cũng yêu na . Đến khi mất trí nhớ thì lại yêu hà . Vậy mà cuối cùng em vẫn luôn là người đặc biệt nhất . Anh nói thật là em luôn là người anh yêu nhất trong tất cả đấy
- Hihi vậy à thế lý do gì hả anh
- Không biết nữa chắc nhiều lý do quá anh không biết
- Chúng ta lấy nhau cũng hơi sớm anh nhỉ . Em còn hơn năm nữa mới ra trường mà đã lấy chồng rồi
Nhưng em chấp nhận còn hơn cho anh bay nhảy thêm vài cô nữa thì em không chờ nổi nữa đâu
- Em cũng biết sợ thế à anh còn sợ hơn ấy chứ . Cưới xong có cho anh con bế không nhỉ
- Thôi từ từ em chưa muốn đẻ ngay đâu , còn đi học còn quán nữa mà anh
- Có mà em sợ hết bay nhảy thì có
- Hihi vâng chả thế à . Sinh con nhỡ em xấu đi thì sao
- Xấu anh cũng có bỏ được em đâu mà lo
- Biết thế nhưng em không muốn xấu đâu huhu đang đẹp thế này cơ mà
- Vâng em đẹp nhất , người gì toàn tự khen
- Ai chả công nhận em đẹp em tự nhận đâu . Em không đẹp anh yêu em không
- Không , haaaaa
- Đồ đểu hứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top