Chap 54


Trong giấc ngủ chập chờn buổi chiều sau bữa cơm uống rượu cùng bố , nó có cảm giác môi nó .... mát mát ... buồn buồn .... và ... mưa rơi ....
Nó tỉnh dậy theo ý thức bản thân thấy lạ , và còn lạ hơn nữa khi nó suýt hét lên và đẩy cái người đang sát mặt nó . Nhưng nó nhận ra cái mùi nước hoa này , cái người đang hôn nó đúng hơn chỉ là môi chạm môi và giữ nguyên như vậy . Tim nó đập mạnh , rất mạnh là khác vì đây là người nó không nghĩ sẽ làm vậy với nó
- Tỉnh rồi sao , chị làm em thức phải không , chị xin lỗi ...
Chị khẽ cười rồi hơi cách nó một chút lau đi những giọt nước mắt trên má chị
- Sao chị khóc ....
Nó cũng không biết phải thế nào nữa lên nhìn chị hỏi vậy
- Tại em làm chị khóc , nhok ạ
- Em làm gì đâu , chị ...
Chị bịt miệng nó lại không cho nó nói nữa chắc chị biết nó định nói gì
- Chị xin lỗi , nhưng nhok đã là nhok trước đây mà chị biết lên chị sẽ lại gọi như vậy và muốn như vậy . Còn chuyện vừa rồi nhok đừng cho ai biết được không
Nó im lặng nhìn chị một hồi lâu rồi gật đầu . Chị mỉm cười kéo tay nó ra làm gối đầu lên rồi quay sang ôm nó . Nó cảm thấy chị rất lạ , sao tự nhiên chị lại vậy với nó ? Nó không hiểu gì cả nhưng cũng để im cho chị ôm nó . Nhìn chị nhắm mắt ngủ trông chị lúc này xinh lắm , có lẽ xinh nhất nó biết từ trước tới giờ . Nhưng nó chỉ không nghĩ chị lại có tình cảm với nó
- Không sợ bố mẹ em thấy à
Nó trêu
- Bố mẹ đi làm hết rồi còn đâu , nhok khờ
- Vậy à , mà chị xuống đây từ lúc nào thế
- Lúc nhok đang ngủ , bố mẹ nhok thì chuẩn bị đi làm
- Ừ , mà chị này
- Sao hả nhok ?
- Sao vừa nãy chị làm như thế ? Kể cả bây giờ nữa ? Em ....
- Nhok đã từng biết chị thích nhok mà , à chắc nhok chẳng nhớ và chỉ luôn coi chị là chị như nhok nói phải không
-........
- Nhok rất lạ , nhok có biết vì sao chị , cả mấy em kia thích nhok không
Chị cười nhỏ khẽ đánh nó hỏi
- Thật lòng thì em không biết , chị nói đi xem nào
Nó cũng cười nhìn chị
- Trước đây nhok chưa đẹp trai như bây giờ nhé mà còn gầy gầy nữa , nói chung ngoại hình thì nhok trước đây chỉ được 6 điểm thôi hihi .
- Ờ , thì nhà em .....
- Chị biết , chính vì vậy mà ai cũng thương nhok hết . Con người nhok thương bố mẹ mà đi làm thêm ở chỗ chị , rồi nhok tốt bụng với mọi người biết quan tâm cho người khác lại rất có trách nhiệm .... chỉ có điều nhok lại không thể biết nhok cần ai giữa những người yêu nhok .
Chị lại cười , nhưng có vẻ là cười buồn , ánh mắt chị nói cho nó biết như vậy .
Chị nói đúng , chính vì nó không thể chọn người nào , Na hay Lan anh .... còn Hạnh , Hằng và Phương Anh nữa . Tuy ba người con gái này không thể so với Na và Lan anh nhưng cũng làm nó dao động . Nó đúng là lăng nhăng ....
- Em lăng nhăng chị nhỉ hic
- Nhok cũng biết là nhok lăng nhăng à hihi . Nhưng không phải tại nhok đâu đừng nghĩ vậy
- Sao lại không phải tại em ?
- Nhok phải chọn Na theo hôn ước là nhok muốn nghe lời gia đình đấy là nhok có hiếu . Nhưng vì nhok có hiếu mà nhok lại làm em chị đau lòng và cũng không dứt khoát được , phải không nào
- Ừm em biết , nhưng em phải làm thế nào hả chị .
- Chị không biết , đấy là do nhok lựa chọn con đường đi của mình chị chỉ có thể động viên nhok như vậy thôi . Dù nhok lấy Na hay Lan anh hoặc bất kỳ ai khác sau này chị cũng chúc nhok và người đấy hạnh phúc
- Chị biết chị đang buồn không , cười nói chúc phúc cho em sao lại khóc nữa
- Đâu có , tại ....
- Thôi , đừng cố thế em hiểu . Chị yêu em để làm gì , em chỉ là một thằng quê mùa nghèo thôi
- Chị không biết , thôi đừng nói chuyện này nữa nha hihi . Dậy đi mình đi chơi đi nhok
- Thôi em mệt lắm để em nằm thêm đã
- Hic ghét nhok quá
Chị thấy nó mệt thật lên lại nằm ôm nó nhắm mắt lại ngủ . Nó cũng nhắm mắt lại , trong đầu nó không nghĩ tới ai ngoài chị , chị yêu nó , còn nó .... nó đâu thể yêu chị , nó chỉ coi chị là chị của nó , chỉ như vậy thôi chưa bao giờ nó nghĩ hơn về chuyện đó .
- Sao chị không nghe lời em nói
- Chuyện gì cơ ?
- Thì về đây tìm em chứ chuyện gì , em dặn để em có mấy hôm được một mình mà , giờ thì chị lại thêm cho em chuyện để nghĩ rồi hazz
- Chị xin lỗi nhưng mà chị ...
Chị ấp úng nhìn nó khuôn mặt đỏ lên đáng yêu vô cùng
- Nhưng mà gì cơ ? Đừng nói nhớ em nhá hehe
Nó thấy vậy thì muốn trêu chị ho vui
- Ừ chị nhớ nhok thật mà ...
- Haz .... rồi em phải thế nào đây hả chị
- Đừng nghĩ gì về chị hết , nhé . Chị không muốn nhok như vậy , nhok hãy lo làm thế nào cho Na và Lan anh kia kìa hihi
- Chị ngốc nhỉ
- Chẳng biết ai ngốc đâu hihi
- Suốt ngày cười được , hay thật đấy em phục chị luôn .
- Thì cười cho đời vui mà xí , với lại chị chỉ muốn mọi người thấy chị luôn vui vẻ thôi hihi
- Nhưng em biết chị không phải thế
- Thì em đừng cho ai biết được không hihi
- Ờ biết vậy
- Đấy đấy , nhok bắt đầu giống hệt trước đây . Chỉ nói được những câu cụt ngủn vậy rất vô tâm lạnh lùng nhá xí đáng ghét
- Ghét đi
- Ghét rồi
- À chị , thế còn quán chị bỏ đấy à
- Thì Lan anh trông được mà nhok cũng biết còn hỏi....

Tiếp nhá!
- Ừ , em muốn về giúp bố mẹ nhưng lúc trưa bố mẹ bảo bây giờ đang lên mạ chẳng có gì làm ngoài đồng cả bảo em không phải làm gì hết lo nghỉ ngơi cho khỏi bệnh . Em khỏi bệnh rồi còn gì nữa , bố mẹ cũng như chị cũng có chuyện dấu em không ai chịu nói cho em biết em xảy ra chuyện gì hic
- Bố mẹ cũng chỉ muốn nhok được tốt thôi , chị cũng vậy biết chưa . À ... mà thôi dậy đi hay còn muốn ngủ nữa
- Dậy làm gì ?
- Nhok sang nhà ông bà chưa ?
- Em chưa định tối ăn cơm xong thì sang chơi với ông bà .
- Nhok này , nếu có gặp ông bà của Na nhok bị nói hay bị mắng gì cũng đừng thắc mắc nhé
- Ơ sao lại vậy ? Em với Na vẫn bình thường mà . Đợt em bỏ đi đấy oing bà Na cũng có trách em gì đâu ?
- Cứ nghe chị là được
- Nếu chị nói vậy thì chắc chắn em có chuyện gì để ông bà Na mắng phải không ? Nói cho em biết đi nhanh lên
- Không
- .......
Chị áy láy nhìn nó , còn nó thì bực bội ra mặt nhưng biết có tức cũng chẳng ép được chị nói gì cả . Tại sao không ai nói cho nó chuyện gì xảy ra với nó , những điều khó hiểu những câu hỏi trong đầu nó không thôi
Chiều tối , khi chị và mẹ đang chuẩn bị nấu ăn còn nó thay bố cho đàn lợn ăn như ngày nào . Cảm giác quen nhưng lại lạ lạ , vui khó hiểu . Tiếng người chào hỏi nói chuyện ở sân vọng lại ra chuồng lợn cho nó biết có người vào nhà nó .
- Minh ơi .. Mẹ gọi
- Dạ , sao vậy mẹ ?
- Ra đây đi con
- Vâng chờ con đổ nốt cám đã rồi con ra
Nó đang xúc cám vào máng cho đàn lợn thì đã thấy tiếng bước chân chạy về chỗ nó . Quay lại nhìn thì đó là Su , người con gái nhận là vợ sắp cưới của nó . Nó hơi bất ngờ một chút lên nhìn em ấy là lạ . Mái tóc hung đỏ bồng bềnh xoã dài cùng chiếc quần jean đen dài , áo khoác da đen nốt , được cái da thì trắng lên nhìn như nổi lên vậy
- Anh về đây sao không bảo em biết ạ , anh cho lợn ăn ư hihi . Không ngờ chồng em cũng đảm đang ghê ha
Su đứng cạnh cười tươi nhìn nó đầy âu yếm tình cảm . Nó cũng cảm giác lờinois và thái độ cũng như khuôn mặt nói biểu cảm của em ấy rất tự nhiên , nó có cảm giác quen thuộc lắm . Có lẽ từ ngày ở viện về ngày nào cô ấy cũng cùng người phụ nữ tên Yến kia tới nhà chị trò chuyện với nó lên nó có cảm giác quen chắc cũng không lạ gì cả
- Cho lợn ăn anh biết từ nhỏ có gì lạ . Mà sao em về đây vậy , ai nói cho em biết ?
Nó bây giờ nói chuyện với Su cũng không còn khó chịu lạ lẫm như lúc đầu ở viện
- Em với mẹ tới nhà tìm anh thì Phương anh bảo anh về quê , em với mẹ cả bố nữa về đây xem anh thế nào nhân tiện thăm bố mẹ nữa .
- Bố mẹ ?
- Hic anh quên mà . Anh đưa em về đây giới thiệu cho ông bà bố mẹ biết chuyện vợ chồng mình rồi mà .
Su trùng khuôn mặt xuống nói buồn rầu , còn nó thì lần đầu được nghe chuyện này
- Hả ? Anh đưa em về đây ? Bao giờ ? Như thế nào kể anh biết đi
- Ơ .. à em ra với bố mẹ đã mải ra đây gặp anh không khéo bố mẹ lại mắng em về chỉ biết có anh hihi .
Su lảng tránh rồi chạy về phía sân vào nhà để lại nó ngẩn ngơ với cái thìa múc cám trên tay . Chuyện nó dẫn em ấy về đây từ bao giờ ? Sao lại không kể cho nó nghe . Nó lại bực rồi
Nó cho lợn ăn xong rửa chân tay rồi vào nhà với mọi người , trong đó có Su , Cô Yến cùng chú Hải . Những người mà nó chưa biết bao giờ cho tới hôm trong viện .
- Cháu chào cô chú , cô chú sao lại về đây ?
- Đã bảo con bao nhiêu lần rồi gọi mẹ chứ sao con không chịu nghe . Cô Yến nói biểu cảm làm nó phì cười
- Thế cháu cũng nói nhiều lần rồi cô nói vì sao cô lại là mẹ của cháu đi , cháu muốn biết lắm rồi đây . Cả chuyện Su vì sao lại là vợ cháu nữa
Nó hơi cười khi nói vì nói thì nói chứ nhìn mọi người nhìn nhau thì nó biết kết quả cũng vẫn thế , tức là nó chẳng được nghe gì cả và kiểu gì mọi người cũng lảng đi chuyện khác . Và lần này người chủ động lảng đi là chú Hải
- Sao con lại về quê hả Nam
- Cháu không học lên về giúp bố mẹ cháu
- Sao lại không học ? Trường ... con đang học mà bố đã bảo con rồi mà . Mai con lên đi học đi , bố xin cho con nghỉ ba tuần bị ốm cũng sắp hết rồi đấy
- Cháu nói rồi mà cháu không biết vì sao cháu lại học ở đấy cháu không biết ngôi trường cũng như cái lớp chú bảo đấy ở đâu ra cả cháu chỉ biết có trường và lớp cháu đang học thôi .
- Con cứ đến lớp đi xem bố có nói đúng không
- Không cháu không muốn cháu cảm ơn . Mà sao cô chú về đây ?
- Con bỏ về đây không nói một lời làm mẹ lo con có chuyện gì lên về cho yên tâm thôi con .
- Cô chú về đây rồi lát ở đây ăn cơm với nhà cháu .
- Ừ , mẹ với Su sẽ ở đây tới chiều chủ nhật với con , không biết anh chị cho phép không ạ
Cô Yến cười hỏi bố mẹ nó . Tất nhiên cả hai bố mẹ nó đều đồng ý rồi
- Thế còn chú ? Nó nhìn chú Hải
- Bố cũng muốn ở chơi nhưng công việc trên công ty không bỏ được lên ăn tối với gia đình xong bố lên hà nội luôn con ạ
- Vâng .
- Cả nhà ngồi chơi ạ con với Su xuống nấu ăn tiếp đây hihi . Chị Quỳnh ngồi nãy giờ bây giờ mới nói
- Cô chú ngồi nói chuyện với bố mẹ cháu nhé cháu cũng xuống phụ hai chị em cho nhanh hì . Nó cười gãi đầu , thực ra nó muốn để cho người lớn nói chuyện vì nó biết họ có nhiều việc không tiện nói khi nó có mặt lên nó xuống bếp cho khoẻ

Su cười mỉm khoác tay nó đi sau chị quỳnh xuống bếp nấu ăn ở trái
- Đừng ôm tay anh vậy chứ
Nó thấy chị nhìn cười cười lên quay sang bảo Su
- Em là vợ anh mà ôm tay chồng em cũng không được hả hic
- Nhưng vì sao nói đi thì cho ôm
- Anh biết vậy là được rồi , tới lúc biết sẽ biết hihi
- M ơi thịt con gà nhé con , ra chuồng bắt con gà trống non ấy con
Bố đi xuống nói
- Vâng
- Thôi đừng thịt gà anh , hay mình đi mua đồ ? Su nói
- Em tưởng ở đây là hà nội à , mà giờ muộn rồi còn gì mua nữa .
- Thế chị đang làm món gì đấy ạ ? Su hỏi chị
- Chị làm nem rán hihi , có cá hấp bia nãy chú quăng chài được nữa , đây này em
Chỉ chỉ hai con chép to được làm sạch chưa kịp hấp
- Em cắm hộ hộ siêu nước lên anh ra bắt gà vào giữ cho anh cắt tiết nhé
- Vâng
Nó đi ra chọn mục tiêu con gà trống non hơn hai cân bố nói rồi bắt vào . Cũng may nó lên chuồng rồi chứ trời còn sáng có mà bắt vào mắt
Chị thì lo món cá ướp tí hấp rồi xem nó cắt tiết con gà . Su giữ hộ nó cắt tiết xong thì hai chị em lo món nem rán kì công lạch cạch còn nó vặt lông con gà tử trận
- Chồng khác quá hihi
Su vừa cuộn nem vừa cười nói
- Khác gì ?
- Thì ở nhà có bao giờ chồng phải nấu nướng làm gì đâu , bây giờ mới biết chồng của em đảm đang ghê
- Ai bảo chồng em , của ai chưa biết nhé . Anh đảm từ nhỏ khen thừa .
- Xí , sao ở nhà chẳng bao giờ giúp em với mẹ nấu
- Em đang kể chuyện viễn tưởng hả . Anh ở nhà em lúc nào ?
Su im luôn khi nó nhìn với ánh mắt không có gì là đùa cả . Còn chị chỉ cười nhìn Su nói nhỏ gì đó rồi cả hai lại cùng khúc khích cười cứ như nó tàng hình vậy
- Cho em tham gia với được không hihi .
Nó giật mình khi có người nói ngay sau lưng . Quay lại nhìn thì là Lan anh , Na , Phương Anh , Hạnh và còn cả Trang nữa à Hằng nữa tại đứng tít sau không thấy . Sáu cô gái trẻ cười tít mắt nhìn nó
- Sặc @@!! Gì mà kéo cả tập đoàn về đây thế hả ? Nó cười khổ đứng lên hỏi
- Bọn em thích thì về thôi đi taxi có tiếng rưỡi mà xa lắm đâu hihi . Hạnh cười thơm má nó trêu làm nó ngại
- Sao cả lũ kéo về thế này . Chị cười hỏi
- Thích về mà chị , Su xuống bao giờ thế ? Lan anh hỏi
- Mình cũng mới xuống nãy thôi hihi
- Bố mẹ đâu rồi chồng ? Na hỏi nó
- Bố mẹ với cô Yến chú Hải trên nhà đấy
- Dạ , bọn vợ lên chào bố mẹ với cô chú đã rồi xuống giúp chồng hi
- Ừ , cất luôn đồ đi , ai cũng túi hết định du lịch à
- Bọn em ở đây hết tuần mà hihi . Hạnh cười gian xảo nháu mắt
- Hả ??? @@!!! WTF ???
Nó thầm kêu khổ trong đầu , về đây cho yên tĩnh rồi không ngờ họ cũng lôi nhau về phá nhà nó ra . Nhà nó có vững chắc gì không khéo tan nhà với họ mất
- Sao mà thở dài thế nhok hihi .
- Chị biết rồi còn hỏi đểu em à hic
- Hihi thì bọn nó về chơi cũng vui mà mặt em làm gì mà xị ra thế không vui à
- Vui , vui lắmmmmmmm
Chị với su nhìn nó cười thích thú , còn nó thì trút hết nỗi lo vài con gà trong tay
- Cần em giúp anh không hihi
Trang chạy xuống ngồi cạnh nó cười hỏi
- Thôi bẩn anh làm sắp xong rồi , mà em hình như ngày càng lớn hơn đấy nhỉ xinh ra nhiều . Ăn gì mà lớn nhanh thế hehe
Nó phải công nhận Trang rất ra dáng thiếu nữ rồi không còn là cô bé cấp ba nó biết . Mái tóc vàng nghịch ngợm như Hạnh nay đã thành màu nâu vàng hấp dẫn , cao hơn đẹp hơn nhiều .
- Gần 1 năm em là sinh viên như anh rồi phải lớn chứ xí
- Hả ?? Hôm trước anh ở nhà em ....
- Hì chuyện lâu rồi anh
- Haz hình như anh mất trí nhớ thì phải , sao chẳng ai nói gì cho anh biết
- Thôi anh lo nhặt lông nhanh đi nghĩ nhiều quá hihi
- Mà sao em về đây ?
- Em ra quán thấy các chị đi lên em cũng theo cho vui , đã về nhà anh bao giờ đâu
- Thế bồ đâu ? Em bảo đang sinh viên như anh chắc có rồi chứ ?
- Đây hihi
- Sao chỉ anh em ngộ à
- Trước em còn bé giờ em lớn rồi , em thích anh lên em sẽ cạnh tranh giống các chị í hihi
- Em rảnh nhỉ , vớ vẩn
- Em không đùa đâu , anh cũng biết mà
Nó hiểu cô bé này chẳng đùa gì hết . Cái ánh mắt đầy tình yêu nhìn nó đủ để nó thêm một cái đầu nặng rồi
- Rốt cuộc còn ai thích chồng nữa không thế , bảo nốt vợ biết đi . Su nhìn nó khẽ cười hỏi
- Chịu , em đi tìm họ mà hỏi
- Em yên tâm , ai chứ nhok này kiểu gì cũng còn nữa chưa hết đâu hihi .
- Chị khỏi trêu đi , thế này đủ làm em đau đầu lắm rồi . Mà nấu nhanh đi muộn rồi đấy
Nó mang gà ra rửa rồi mổ , bầy vịt thì xuống bếp cùng nhau vừa nấu vừa cười tưởng sập cái bếp nhà nó hic . Tự nhiên kéo về đây thế này không biết lên vui hay lên sợ sập nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top