Chap 39
Chap 39
Ngồi trên xe nó nhìn cảnh vật bên đường ngày càng gần " quê " nó . Sao thế nhỉ , nó ko có tí cảm giác gì là quen thuộc cả , ko một chút nào cả . Những người con gái cứ líu ríu nói cho nó nghe về các kỷ niệm trước đây của nó và họ , nó chỉ im lặng trầm ngâm ko nói một câu . Cũng hài hước thật , người ta mùng một tết thì đón năm mới vui tưng bừng rực rỡ , nó thì đón năm mới bằng chuyến đi tìm quê hương .
Nó và Su vẫn nhắn tin bình thường dù đang ngồi trên xe , tuy nó muốn ko cho mấy người kia thấy n họ vẫn tò mò nó cũng chỉ bảo bạn chúc tết . Nó muốn Su và họ mãi ko biết nhau dù có ra sao đi nữa . Nó cũng xác định trong đầu là dù có thật sự nó và những cô gái kia có tình cảm thì bjo nó vẫn chỉ yêu Su , nó ko muốn phá tan cái hạnh phúc bjo , nó ko muốn .
- Tới rồi này mọi người . Chị quỳnh dừng xe lại quay xuống nói
Nó cùng tất cả xuống xe , trước mặt nó là cánh cổng gỗ cũ kỹ , phía trong chính là căn nhà mà nó đc họ cho xem là nhà của nó và bố mẹ nó trong đó . Tại sao nó lại ko hề hồi hộp nhỉ , đúng hơn nó ko có chút cảm xúc nào cả . Nó nhìn dửng dưng mà đầu trống rỗng
- Vào đi anh chắc bố mẹ đang làm cơm thắp hương đấy . Lan anh nói tay khoác tay nó
- Đừng thân vậy . Nó theo phản xạ rút ta ra khỏi tay Lan anh
- Em xin lỗi tại em quên . Cô ấy có vẻ buồn n vẫn cố nói cười
Cánh cửa ko đóng lên nó cùng mọi người tiến vào trong nhà .
- Gâu gâu gâu ...
Con chó đen ở đâu lao ra sủa làm nó hết hồn giật mình . Nó chưa kịp bảo họ đuổi con chó đi thì con chó ko sủa nó mà nhẩy cẫng lên người nó như rất vui vậy .
- Bẩn quá . Nó đá con chó một cái bay khỏi người tại nó cứ nhảu bám chân lên quần áo nó con chó ẳng lên ko dám vậy nữa nhưng cứ quẫy đuôi vui mừng đứng cạnh Na đc Na xoa đầu
- Anh đừng đánh nó , nó đc anh nuôi từ nhỏ lên lâu hok gặp anh nó mừng mà . Trước đây anh hay ôm nó vuốt ve lên nó quen vậy thôi . Na dịu dàng nói buồn
- Ai đấy ? Tiếng nói phát ra trong nhà
- Dạ bọn con nek mẹ ơi . Na đứng lên cười tươi nói rồi chạy vào trong nhà trước . Những người con gái cũng xách các túi quà cáp gì đó mà họ chuẩn bị đi vào trong luôn , nó thì vẫn đứng cạnh con chó mà chả biết lên vào ko nữa
Rồi từ trong nhà , các cô gái đỡ một bác gái đi ra cửa nhìn nó . Người ấy bắt đầu khóc nhìn nó
- Con ơi con về đây rồi .
Người ấy vội chạy lại định ôm nó nhưng nó tránh ra lạnh nhạt nhìn lại
- Mẹ ơi mẹ bình tĩnh đã , anh ấy mất trí nhớ rồi hok nhớ nổi ai nữa mẹ ạ . Na vội đỡ người ấy lại nói đỡ cho nó khi người ấy đang lạ lùng khi nó tránh né cái ôm đấy
Người đàn bà chạc 50 tuổi nhìn gầy gò vất vả nhưng khuôn mặt phúc hậu hiền lành . Nhưng nhìn quê mùa quá , khác xa mẹ nó sang trọng .
Người ấy chưa kịp nói gì chỉ khóc nhìn nó thì từ cổng người đàn ông mà nó đã xem hình và đc cho là bố nó đi vào . Thấy nó thì ông ấy đứng sững lại rồi run run người
- M phải ko con .
- Bác ơi chúng ta vào nhà đã con sẽ nói chuyện cho hai bác rõ . Chị quỳnh và Hạnh ra đỡ bác ấy
Rồi trong khi những người con gái ấy đưa cả hai vào nhà kể cho họ nghe nó mất trí nhớ thì nó cùng con chó đen theo nó ra sân giếng nơi cây nhãn to tướng che mát
- Anh nhớ ko , trên kia là nơi anh hay nằm ngủ đấy . Lan Anh nói cạnh nó
- Vậy à . Nó nhìn cái trạc to chìa ra ao nhìn đúng là nằm ngủ được
- Đến khi nào anh mới ra em , nhớ ra bố mẹ hả anh ...
Những giọt nc mắt nhẹ rơi trên đôi gò má xinh đẹp của cô ấy . Nó hơi chạnh lòng nhưng thật sự nó ko thể nhớ được gì cà
- Tôi ko biết , tôi cũng muốn mình nhớ ra mọi chuyện nhưng ko được . Nó buồn rầu ngồi xuống cái rễ nhãn
- Em sẽ giúp anh nhớ lại , chỉ cần anh nhớ em luôn ở bên anh . Lan anh khẽ cầm tay nó đặt lên má cô ấy . Làn da mịn màng và ấm áp quá
- Tôi sẽ nhớ . Nó gật nhẹ rồi rụt tay về vì nó ko quen như thế . Như có cái gì ngăn nó gần với các cô gái này vậy , có lẽ là vì Su của nó .
- Minh ơi .
Nó quay đầu lại thấy các cô gái cùng hai " bố mẹ " của nó ra đứng sau nó
- Dù con có quên bố mẹ thì con vẫn là con của mẹ . Người đàn bà ấy lau nước mắt nói khiến nó rất cảm động
- Xin lỗi , vì con ko thể được hai người có phải bố mẹ thật của con hay ko nhưng con cảm thấy hai người rất thật lòng . Nó buồn bã hơi cúi xuống . Nó đang tự chán bản thân vì ko thể nhớ gì cả
- Bố nghe nói con có bố mẹ nuôi rồi phải ko Minh ?
- Vâng , bố mẹ rất tốt với con .
- Con để hai người ấy về đây gặp mặt nc với bố mẹ ko ?
- Việc này .... Nó hơi băn khoăn
- Em nghĩ anh lên gọi hai bác ấy về đây có lẽ mn sẽ giúp anh tốt hơn để nhớ lại . Na nói thêm
- Ko cần bố mẹ tôi tới đây , nếu tôi thật sự ở đây tôi tin tôi sẽ nhớ ra tất cả . Nó suy nghĩ rồi quyết định luôn . Nó muốn việc nhớ lại ko ảnh hưởng tới bố mẹ nó
Rồi sau đó nó ở đó nghe hai người nói rất nhiều về nó từ khi còn bé ra sao với các tấm ảnh nó từ khi còn cởi truồng cơ @@!!
Lại thêm hai người là ông bà nội nó sang , rồi cả ông bà của " vợ " Na nữa . Nó tần ngần chả bit xưng hô ra sao cả lên chỉ xưng con và gọi theo ông bà thôi . Tóm lại là nó cứ nghe và nghe .... dù đã cố ghi nhớ nhưng lùng bùng cả đầu kinh khủng vì họ nói quá nhiều tới khi nó ko chịu nổi bỏ ra ngoài thì họ mới cho nó yên
Ăn trưa ở đó , nó bit mấy ng lớn kia vui lắm khi nó về cười nhiu hơn nhưng buồn vì nó chưa nhớ . Nó lại ko quen cái cảnh bị Na và Lan anh kẹp giữa gắp đồ ăn lên bảo hai ng cứ ăn kệ nó thì ông nội nó lên tiếng
- Cái Na nó là vk con , con đừng lạnh nhạt với con bé chứ Minh .
- Con ko nhớ , mà vô lý thật vì sao có cái hôn ước đấy ? Các ông bà hứa hôn từ nhỏ cho hai đứa con , cứ cho con là Minh đi thì sao phải bắt buộc lấy Na ạ ? Thời buổi này lấy nhau vì tình yêu , con ko bit trc đây con có yêu Na hay ko n bjo con ko nhớ gì cả lên mn đừng nhắc chuyện đó với con . Con cũng nói luôn nếu con thật sự là Minh mà mn nói thì con huỷ cái hôn ước vớ vẩn kia , lấy ai do con quyết định mn ko có quyền áp đặt gì cả . Xin lỗi cô nhưng tính tôi nghĩ sao thì phải nói , nếu cô buồn tôi cũng chịu nhưng sự thật là thế . Tôi ở cùng bố mẹ tôi có lẽ đã thay đổi ko giống trước nhưng tôi ghét cái hôn nhân kia .
Nó hơi ghét bực mình lên nói hết luôn . Làm gì có chuyện nó phải nghe cái hôn ước kia chứ . Nó ở với bố Hải mẹ Yến nó đã quen cuộc sống iu thương và đc hai ng bao bọc nhưng luôn bình đẳng rồi . Nó có nhớ ra thì nó cũng vẫn như bjo thôi
Lời nó nói ra khiến tất cả sững người nhìn nó ko chớp mắt . Nhất là ông bà Na và bốn ng gọi là ng nhà nó .
- Xin lỗi tất cả , nhưng mấy tháng qua con sống trong cuộc sống tuy giàu sang nhưng luôn đầy đủ tình yêu của bố mẹ con . Họ ko bjo áp đặt gì cho con , tất cả bình đẳng . Họ chỉ mun điều tuyệt vời nhất cho con , đó mới là tình yêu của bố mẹ dành cho con chứ ko pai vì cái hôn ước xa xưa cổ lỗ của đời trước bắt con phải nghe . Dù sau này con nhớ ra mọi chuyện thì con cũng vẫn nói vậy , con ko còn là thằng nhu nhược nghe lời mn như trước đâu . Con thấy ... mình hợp làm thằng Hoàng Hải Nam hơn là làm thằng NVM nhu nhược yếu đuối ấy .
Nó nói xong đứng lên bỏ đi luôn làm ko ai kịp nói thêm một câu nào cả .
- Anh đừng kích động mà chỉ tại ông muốn anh nhớ lại thôi . Na vội đuổi theo ra cổng giữ tay nó lại
- Ko , anh ko kích động mà anh nói thật thôi . Anh ko còn là thằng Minh em biết trc đây nữa . Dù nhớ ra cũng chả làm gì cả . Anh bjo có nguyên tắc sống của anh , anh chỉ nghe lời nếu nó đúng và hợp lý còn hôn ước kia .... anh xin lỗi nhưng em quên nó đi . Mà em cũng lên quên anh đi vì anh .... ko phải anh nữa .
Nó muốn nói vì nó đã có Su và chỉ lấy Su nhưng ko hiu sao nó ko nỡ nói thế nữa .
- Em muốn về hả ? Chị quỳnh chạy ra nói
- Ừ . Nó gật đầu
- Vậy thì ... Na , em vào nhà đi chị lái xe đưa Nam về Hà nội . Bọn em ở đây rồi lên sau nhé
- Vâng .
Mấy cô gái kia cùng mn cũng đi ra nhưng nó đã lên xe đóng cửa lại rồi . Nó ko mun nói gì thêm cả , nó chán ghét quá khứ kia nó ko cần nhớ lại nữa hãy cứ là nó của bjo . Nó đã quyết định thế đấy . Chị quỳnh lái xe chở nó lên hà nội ngay
- Ko vội pai ko Nam ?
- Sao chị ?
- Về nhà chị uống rượu
- Cũng được
Nó cũng đang muốn uống cho quên luôn cái ký ức về quê kia đi . Nó về nhà chị quỳnh , nơi nó từng rất quen thuộc vậy mà bjo như xa lạ
- Có nhớ em từng ở đây ko hihi . Chị mở cửa cười nói cùng nó vào nhà
- Ko nhớ gì cả , nhà chị cũng đẹp nhỉ
- Chắc ko bằng nhà em bjo chứ gì
- Đâu phải . Nó cười nhẹ vì đúng là nhà chị chưa thể bằng nhà nó đc thật
- Muốn uống gì em ? Bia hay rượu ta hay tây ?
- Bia đi nhé , rượu em hay đau đầu
- Ok đợi chị làm tí thức ăn để uống
- Vâng em ngủ , xong gọi em
- Ừ ngủ đi ko mệt chị làm tí thôi
- Vâng .
Nó đã rất mệt rồi , chuyến đi khiến nó rất buồn chán chả có gì đáng nhớ cả . Nó ngủ luôn quên cả nt lại cho Su khi nãy .
Khi nó dậy thì trời đã tối rồi , nhìn chiếc đồng hồ trên tường nhà chị quỳnh đã gần 6h tối . Trên người nó đc chị đắp cho cái chăn bông ấm áp thảo nào nó ngủ say thế
- Em dậy rồi hả , vào rửa mặt đi chị vừa đun nấu xong . Chị quỳnh đi ra cười nhìn nó .
- Sao chiều ko gọi em
- Em mệt ngủ say thế chị ko nỡ gọi hihi
- Nhà vs chỗ nào chị ?
- Em lên tầng hai đi , phòng đầu là của chị phòng thứ hai là của Lan anh với Na và Hạnh ngủ . Trước em cũng ở cùng LA và Na ở đó đấy
- Vậy à , em mượn phòng chị nhé
- Sao ko dùng phòng Lan anh , em sợ gì à
- Ko gì cả
- Ừ , lên rửa mặt đi chị dọn đồ ra đợi em
Nó lên phòng chị , căn phòng ngăn nắp và thơm thật nhìn sạch sẽ và đẹp nữa . Nó đâu thể biết trước đây chị cũng là một trong những ng yêu nó đâu . Nó mà bit chắc nó đã ko ở lại đây rồi
- Chúc mừng năm mới nha . Chị cười tươi chj cốc bia đầu với nó . Nó thấy chị rất vui tính lại cho nó cái cảm giác thân thiện lên nó mới uống vs chị
- Chị ko như mấy cô kia . Nó uống xong nói nhìn thẳng vào chị
- Chị già rồi mà em hihi
- Ko , ý em là chị vui cơ chứ ko nhiu chuyện lại hay khóc như họ . Nc vs chị em thoải mái hơn với họ nhiu
- Thì trước giờ chị với em vẫn thế mà nhok hihi
- Đã bảo ko gọi em là nhok , chị quên à
- À uk hihi em bjo khác thật . Cao lớn chững chạc , phong cách cũng khác ko còn nhỏ nhỏ yếu lòng như trước . Nhưng cái tính lạnh lùng bất cần thì vẫn còn , mà nó cũng là điểm thu hút gái của em đấy Nam ạ
- Haha em nghe cái này chắc đúng
- Em có ng iu rồi phải ko ?
- Sao hỏi em vậy ?
- Chị thấy em hay nt nc vs ai đó , chị xin lỗi khi để ý nhưng ko chỉ chị mà cả mấy con bé kia cũng bit em có ng iu cả rồi
- Vậy à , ukm em có rồi
- Em vs cô ấy thế nào ? Kể chị nghe đc ko ?
- Ko thích , nói chung cô ấy ko đẹp bằng chị và mấy cô kia nhưng em và cô ấy rất hợp nhau và bọn em rất yêu nhau . Em sẽ lấy cô ấy cho dù nhớ ra cũng vẫn vậy .
- Còn Na , cả LA ? Em lên biết em từng ở cùng hai đứa đấy em bit em quyết thế chúng nó đau khổ ra sao ko Nam .
- Em biết , mà em đã lấy Su ngay đâu chị , còn học xong nữa mà .
- Ừ , chị mong em sẽ nhớ ra và khi đấy chị tin em sẽ ko còn quyết đi hj lấy Su nhanh vậy đâu . Tin chị đi
- Chắc vậy , uống đi nói nhiu quá . Xem chị uống đc ko hehe
- Đủ tiếp em hihi
Nó và chị ko nc gì về tc nữa , chỉ uống và trêu đùa cho vui thôi . Công nhận chị tuyệt thật đấy , ai mà lấy chị chắc sướng hơn tiên . Nó cảm nhận đc chị tuy nhí nhanh thế nhưng chị rất chín chắn lúc cần thiết . Điểm này nó phục chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top