Chap 30

- Cả hai .
- Anh ko sợ gặp mấy ng kia họ lại nói gì đó à anh ?
- Ko , em với chị vào lo họ anh với trang ngồi uống nc như khách bt vậy là đủ .
- Uk cũng đc , nhok đi cho khuây khoả chứ ở nhà mãi cũng buồn . Mà nhok đi đc ko để hằng hay chị lai nhé
- Ukm chị lai em cũng đc . Hằng thay quần áo đi định chơi toàn sooc cộc đi à
- Vâng đợi em tí
Ba chiếc xe nối nhau chậm chậm tới quán cafe của chị . Nó cũng ko hiu vì sao nó lại mun tới đó nữa . Có lẽ nó muốn đc nhìn , ừ nhìn một cái gì đã qua .....
- Ơ M , sao đang làm lại nghỉ thế em , hôm nay đi làm lại hả ? Anh Q trông xe thấy nó hỏi ngay
- Ko em tới chơi thôi . Nó mỉm cười
- Mấy đứa em chị trong đó ko Q ? Chị quỳnh hỏi
- Dạ có chị ạ , họ ngồi bàn mọi hôm kia thôi . Anh Q chỉ vào trong
Nó nhìn qua lớp gương thấy cái bàn quen thuộc có LA , Yến , Hạnh và PA đang ngồi . Hình như họ chưa thấy nó tới
- Chị với Hằng vào với họ đi , em đi cùng trang .
- Nếu bọn nó có ra nói gì nhok cố chịu nhé hazz .. Chị nói xong thở dài đi vào . Hằng cũng vậy
- Sợ ko em . Nó trêu Trang
- Ko , anh lo các chị ấy lz em à . Tr tươi cười ôm tay nó
- Họ ko đến nỗi thế n chắc lát họ sẽ ra nói gì đó với chúng ta .
- Em thì ko sao cả chỉ thương anh thôi
- Thôi vào đi ..
Nó đút tay túi quần đi ung dung vào , trang khoác tay nó như các cặp tình nhân khác đi bên cạnh .
- M , sao nghỉ làm mà ko bảo bọn mình vậy ? Mai với hà thấy nó tới thì đi lại nc
- Tại hơi bất ngờ lên mình ko kịp báo xin lỗi nhé .
Nó cười chưa được mấy giây thì hết vui luôn khi mà từ chiếc bàn quen thuộc trên kia là những ánh mắt , những cái nhìn và cả những cái nhếch môi đầy khinh bỉ dành cho nó . Của những ai thì nó dù ko nhìn đc nữa cũng biết những ai đang căm hận nó . Nó vờ như ko thấy họ nói vài câu với hà và mai rồi nó cùng trang ngồi vào chiếc bàn .... ngay cạnh bàn họ do quán chỉ còn mỗi bàn đó khách mới ra còn lại thì hết chỗ . Số đen quá mức , dù nó muốn nhìn lại những ng con gái đó cũng đâu cần ngồi cạnh bàn vậy đâu . Ko còn cách nào khác nó với trang đành ngồi quay lưng lại với họ vậy
- Anh chưa chán em trang ngây thơ này à , sao bảo chơi nhiều nhanh chán .
Nó chưa ngồi ấm chỗ thì Hạnh đi sang dựa tay vào vai nó cười cười nói giọng đầy mỉa mai nó
- Em muốn thế chỗ trang à . Nó cũng đã quen với cách nói đểu lại rồi lên chỉ cười nhạt nói rồi rút thuốc ra châm hút
- Em đâu có ngu như bé trang của anh đâu . Nhìn anh bjo ko còn là ng nhà quê rồi nhỉ , sành điệu đấy
- Hazz , cũng chỉ là quần áo thôi , con ng ra sao mới qtrong em ạ .
- Hạnh về đây . Chị quỳnh gọi rồi ra lôi hạnh về lại chỗ
Nó biết mấy cô nàng còn muốn sang chửi " văn hoá " nó nhưng bị chị quỳnh và Hằng giữ lại lên nén nhịn chứ mắt họ đủ nói lên họ tức ra sao . Nhất là LA , chắc cô ấy còn muốn giết nó nữa chả đùa
- Anh , em thấy hay mình về thôi . Trang nói thầm
- Thôi tới rồi cứ ngồi đi em , sẽ ko còn cơ hội cho anh trở lại đây nữa . Nó buồn bã cúi mặt xuống nói
- Là sao hả anh ?
- Ko có gì cả . Để anh yên lặng đi bé
- Vâng .
Nó lặng người đi trầm ngâm một mình , khi ở phòng nó rất muốn đc gặp họ và bjo đã đạt được ước nguyện đó . Nó vẫn ko hiu vì sao nó chưa vơi buồn nữa .
- Tú này , trước ông nói có thể thuê người học hộ đc phải ko ? Thuê cho tôi một ng đi có thể một hai tuần hoặc lâu hơn . Nó nhắn tin
- Ông đi đâu à mà phải thuê ? Chuyện gì đấy ? Thằng tú gửi lại luôn
- Có chuyện đi xa , giá cả thế nào vậy ?
- Thuê cho ai chứ ông thì cần gì thuê , tôi rủ bọn bạn đếm thế chỗ ông điểm danh rồi phắn là đc thôi ko phải thuê gì cả .
- Uk vậy cũng đc cảm ơn ông . Có kiểm tra gì thì hộ tôi nhé
- Uk mà ko nói tôi biết ông có chuyện gì đc à ?
- Lúc cần thì tôi nói , mà đừng cho ai bit tôi đi xa nhé nhất là LA với PA
- Tôi có lắm mồm đâu mà nói ông ko cần dặn tôi nói ko biết là đc chứ gì
- Uk cảm ơn nhé . Hẹn gặp lại sau
- Ơ ê ê M ông đi luôn à ? Sao gì gấp thế ?
- Uk , thế nhé .
Nó tắt điện thoại đi đút lại vào túi
- Chị . Nó quay lại nhìn chị vẫy tay
- Sao vậy nhok ? Chị đi lại hỏi nhỏ
- Lát gọi xe cho trang về hộ em nhé . Em có việc đi đây đã
- Trang , tí em về sau nhé anh có việc phải đi .
- Ơ anh đi đâu ? Chị và trang cùng tò mò
- À chị lát đưa chìa khoá phòng em cho hằng này bảo đêm em ko về phòng đâu cô ấy ngủ nhà đi nhé
Nó nói thầm với chị đưa chị chìa khoá phòng nó
Nó dụi điếu thuốc đi sau khi cố rít một hơi dài rồi đi luôn ra cửa quán . Nó bắt một ông xe ôm về phòng . Nó đã tìm được những bộ quần áo cũ của nó dưới ngăn tủ trước kia xếp dưới đó trong giấy bóng may chưa vất đi
Nó thay ra tất cả quần áo trên người và mặc lại những bộ quần áo của nó . Nó đút hết quần áo cũ vào cái balo của nó rồi đi con quai hậu quen thuộc đã lâu ko đi . Trong gương bjo nó lại là thằng M ngày xưa - một thằng nhà quê chính gốc . Ko còn thằng M như mấy ngày qua nữa rồi . Nó như nhẹ nhõm thoải mái hơn khi trở về là nó .
Nó đút cây sáo vào balo luôn rồi khoác lên vai ra bập khoá cửa lại . Nó đã quyết định rồi , nó phải xa nơi này
Một quyết định vừa mới xuất hiện thì nó làm luôn
Nó đi bộ ra ngoài đường ngồi uống trà đá đợi ông anh Tiến nó tới vì khi nãy nó đã gọi rồi . Ông ấy càu nhàu về gì đêm hôm nhưng nó kêu gấp quá lên ông ấy chắc nghĩ có chuyện gì lên cũng ừ sẽ lai nó về do ông ấy có xe máy mà . Nó định xe ôm về quê nhưng nghĩ đường xa lại gần đêm rồi nó hơi sợ lên đành phiền ông anh dù gì hai ae nó cũng thân nhau lên ko ngại lắm
Hơn 40 phút ông tiến mới tới chỗ nó , sau khi đá nó cái vào mông chửi thêm mấy cái thì nó cũng nhe răng cười nhảy lên yên con waye của ông ấy và hai anh em về quê thẳng tiến . Tính nó anh tiến quá rõ lên chả hỏi nhiu cả hai yên lặng mà đi thôi . Ra khỏi thành phố cái ông ấy trổ tài ma tốc độ phóng vù vù gió rát cả mặt . Đường vắng nữa lên ông ấy cứ như vít hết ga mà đi vậy . Nó run cả ng ôm chặt ông ấy chả dám ngồi như bt nhỡ bay khỏi xe chết là cái chắc . Hai anh em về tới nhà cũng muộn quá rồi làng quê đã ngủ say hết tối om vắng tong teo . Anh tiến vất nó xuống cổng nhà nó rồi về nhà luôn để mai lại lên sớm
Cổng nhà nó đã cài chốt bên trong mà bố mẹ đã đi ngủ cả rồi nó ko muốn làm bố mẹ thức giấc lên .... leo tường vào nhà .
- Gâu gâu ... Ử ử ...
Con kun nhà nó nghe động chạy ra sủa mấy tiếng khi nghe ra giọng nó thì mừng quấn lên quẫy đuôi cho nó xoa đầu . Một nụ cười vui khi trở về nhà và gặp con chó mà nó nuôi từ bé tới lớn như bjo
- Ngoan , tao cũng nhớ mày . Nó cười ôm con chó lên , nặng phết chả đùa thôi lại thả xuống .
Nó xách balo lên đi cùng con chó ra sân giếng cạnh bờ ao . Nó trèo lên cây nhãn và ra nơi nó lun nằm ngủ . Để chiếc balo làm gối nó nằm gác tay trên trán nghĩ ngợi rất nhiu . Nó thấy mệt quá , đau đầu nữa , nó ko mun nghĩ nữa chỉ mun ngủ thôi . Con kun cũng nằm dưới gốc cây ư ử vài tiếng rồi ngủ theo nó . Một giấc ngủ ở nhà thật ấm áp .
- M M ơi .....
Đang ngủ ngon lành nó nghe tiếng của mẹ gọi nó làm nó mơ màng ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn xuống dưới gốc cây . Cả bố và mẹ đang nhìn nó , nó trèo xuống luôn
- Về bjo mà lại ngủ trên cây thế con ? Mẹ hỏi nó
- Con về đêm qua hì , bố mẹ ngủ rồi lên con ngủ đây
- Sao về gì mà đêm hôm thế , đc nghỉ à ? Bố hỏi
- Vâng con được nghỉ dài ngày lên con về . Nó cười buồn nói dối bố mẹ
- Sáng dậy nhìn mày mẹ tưởng trộm sợ giật cả mình . Mẹ cười hiền nói
- Mà mấy giờ rồi ạ , con ngủ quên ko dậy sớm đc
- Gần 7h sáng rồi , hôm nay bố mẹ ở nhà tí đi ăn cỗ cưới con đồng niên của bố mày . Vào nhà ăn cơm đi ko đói M , mẹ rang cơm với trứng cho nhé , nhìn mày xanh xao quá gầy nhảng rồi
Mẹ nhìn nó xót xa
- Vâng . Nó nhe răng cười theo bố mẹ vào nhà
Mẹ xuống bếp rang cơm cho nó còn nó đi đánh răng rửa mặt rồi vào nhà ngồi trên phản nc với bố
- Đc nghỉ lâu ko con ? Bố hỏi
- Con đc nghỉ lâu ạ lên về , à bố ơi thời gian con ở nhà bố mẹ đừng cho bất kỳ ai biết nhé . Nhất là ông bà của Na ấy
- Có chuyện gì mà phải dấu ? Có phải xảy ra chuyện gì giữa mày với cái Na ko con ? Bố nheo mắt nhìn nó
- Tại con có tí chuyện với na thôi tóm lại bố mẹ dấu kín chuyện con về là được ạ .
Nó ko mun bố hỏi nhiu lên ngắt chuyện đi xuống bếp cũng dặn mẹ như thế . Mẹ cứ đoán này lọ làm nó phì cười mãi .
- Lần này mày về ko có đứa nào theo về nữa à con . Mẹ đùa nó trong lúc nó ăn ngấu nghiến món cơm rang với trứng tráng và dưa muối
- Ko , con với họ đang có chuyện con chấm dứt tất cả rồi . Mà nhỡ họ có về đây tìm con mẹ nhớ nói con ko về nhé
- Thế rốt cuộc là sao ? Bọn nó tốt như vậy sao con lại chấm dứt ? Hay mày lz chúng nó bỏ trốn về quê phải ko M ? Vãi mẹ @@!!
- Trời , tại .. mà thôi mẹ đừng hỏi con ko mun nói .
Nó trở về đúng bản chất của nó . Ít nói , ghét bị hỏi nhiều. , mẹ quá hiu tính nó lên thôi ko hỏi nữa chỉ nhìn nó ăn như chết đói .
- Ở nhà trông nhà nhé bố mẹ đi ăn cỗ đây .
- Dạ vâng bố mẹ nhớ lấy phần cho con nhoá hehe
- Lớn đầu còn thích phần . Mẹ cười đùa rồi ngồi sau xe bố chở đi
Còn mình nó ở nhà , nó buồn ko bit lz lên lấy đt ra bật nguồn lên do nó tắt từ đêm qua . Tin nhắn của hằng rồi của chị và cả trang . Hầu hết là chúc nó ngủ ngon có hằng thì hỏi nó đi đâu sao ko nói thôi . Nó xem hết rồi lại tắt nguồn và cất điện thoại vào trong balo ko mun dùng . Nó nằm ở phản xem ti vi rồi ngủ nào lúc cũng ko biết nữa . Nó giống khi xưa rồi , cứ ở nhà rảnh ko học là ngủ .
- Tỉnh chưa con ? Mẹ hỏi khi gọi nó dậy lần nữa
- Ơ bố mẹ ăn cỗ về rồi ạ . Nó còn ngái ngủ ngáp dài mồm ra
- Bảo trông nhà thì ngủ thế trộm nó vào khênh cả mày đi cũng ko biết . Bố cười cười rót trà ra uống
- Hi tại con bun ngủ , mà cứ về nhà con ngủ dễ thật bố ạ trên đấy con ko ngủ đc như thế đâu
- Thế làm sao lại ko ngủ đc hả con ?
- Con cũng ko biết , chắc ko như ở nhà mình . À bố mẹ , con có 5 triệu tiền con làm thêm bố mẹ cầm tiêu pha ạ
Nó rút tiền trong túi quần ra đưa hai tay cho bố
- Con lz mà đc nhiu thế M ? Mẹ ngạc nhiên khi thấy
- Con làm thêm ở quán cafe hi bjo thì nghỉ rồi mẹ ạ
- Thảo nào ng mày cứ quắt queo thế kia , khổ ... Mẹ thở dài thương nó
- Con cầm lấy một triệu mà mua quần áo mới với tiêu dùng nữa . Quần áo mày từ cấp ba cũ quá rồi đấy . Bố đưa nó một triệu nói
Trên ng nó là cái quần vải và áo trắng từ cấp ba bjo nó thành màu trắng đục rồi còn đâu . Bố mẹ mà bit nó hàng chục bộ quần áo đẹp để trên kia trả lại họ thì chắc choáng .
- Thôi con có dùng gì đâu , con ko thích quần áo mới bố cứ cầm lấy . Con cũng còn mấy trăm nghìn đây mà . Nó rút ra bốn trăm lẻ trong ng ra cho bố mẹ thấy
- Thế trên đấy con học hành thế nào ? Đi làm thêm thì time đâu ra mà học hả con ? Mẹ hỏi
- Con làm về rồi học mẹ đừng lo hì
- Làm gì người cứ gầy nhằng nhàng đi .
- M này , mẹ con bảo con với mấy đứa kia ko còn bạn nữa phải ko ? Bố nhìn nó
- Vâng , tại con có lỗi thôi . Mà bố mẹ ăn thêm cơm ko ạ con đi nấu con đói rồi
Nó lảng tránh đi ko mun nói với bố mẹ về chuyện của nó và những ng con gái của nó
- Thế chuyện với cái Na thì sao , mày ko định lấy nó phải ko con ? Bố hòi tiếp
- Vâng , con sẽ ko lấy Na và .... bất kì ai khác nữa . Sau này .... bố sẽ hiểu thôi . Con đi nấu cơm đây
Nó ngậm ngùi cúi xuống nói nhỏ rồi chạy nhanh vào buồng thay đồ mặc quần đùi áo cộc đi vo gạo nấu cơm
Bố có vẻ bực nó vì nó ko nói rõ ràng nhưng nó làm sao có thể nói đc lý do ra . Nó chỉ biết nín nhịn nuốt nc mắt vào trong dù bị bố mắng là thằng ko nghe lời làm xấu mặt gia đình . Bố sao hiu đc nó yêu Na lắm chứ nó cũng mun lấy em ấy lắm nhưng bjo thì nó đã ko thể lấy ai nữa rồi . Bố trên nhà bực tức cứ chửi mắng nó còn mẹ thì xoa dịu bố , mẹ thương nó nhìn nó vừa nấu canh vừa lau nc mắt đang nhỏ xuống mẹ cũng đỏ hoe hai mắt .
- Đừng buồn con ạ bố con tính vậy rồi lúc nào nói rõ lý do cho ông ấy hiu . Mẹ sụt xịt thương nó
- Vâng hức .. Nó nấc nhẹ lau nc mắt tay vẫn đang đun rơm nồi canh
- Lúc nào nói cho mẹ bit để mẹ nói lại với bố nhé con
- Vâng . Lúc này nó chỉ có thể vâng dạ thôi chứ còn gì khác nữa .
Mẹ và bố mun bit lý do ư , nó bệnh sắp mù mà cũng có thể chết thì nó sao dám lấy ai đc . Đừng ép nó phải bỏ nhà ra đi nữa , nó buồn quá rồi bố mẹ hiểu và tha lỗi cho nó nhé . Nó ko thể nói gì cả , nó chỉ có thể chạy trốn và chỉ mong đc sống cùng bố mẹ nốt những ngày tháng mà nó còn có thể nhìn đc . Nó xin lỗi bố mẹ trong lòng và qua những dòng nc mắt nó vẫn rơi xuống .......
Bữa cơm trưa chỉ có nó ngồi ăn một mình vì bố và mẹ đi ăn cỗ ko ăn thêm . Nó cũng ko muốn dọn lên nhà lên nó ăn luôn dưới bếp , mẹ ngồi cạnh nó cứ ép nó ăn nhiều vì thương nó gầy gò đi nhiều quá . Ăn xong nó cất dọn rửa bát rồi mang sáo ra sân giếng leo lên chỗ ngồi quen thuộc trên cây nhãn chìa ra ao cho mát . Nó thõng hai chân xuống dựa vào thân nhãn ngồi thổi sáo . Lúc này cảm giác của nó ra sao ư ? Như một giấc mơ , vừa vui vừa buồn , chỉ có thể là như vậy . Vui vù đã được gặp những người con gái xinh đẹp lại rất tốt yêu nó . Còn buồn , vì căn bệnh đang hành hạ nó hàng ngày . Nó là cơn ác mộng mà nó ko bjo muốn mơ thấy nhưng hiện thực quá tàn nhẫn với nó , nó ko thể thay đổi được sự thật đấy . Nhưng điều nó buồn nhất chính là nó đã bỏ rơi những ng mà nó từng hứa ko bjo bỏ họ . Rồi bjo về nhà nó vui ko ? Nhìn bố mà nó còn ko dám nhìn nữa khi bố đang giận nó . Chỉ có mẹ luôn bên nó dù cho có chuyện gì xảy ra . Cơn đau đầu ở đâu ập đến với nó , ko phải như mọi khi phát bệnh mà nó do nghĩ quá nhiu lên đau đầu mà thôi . Nó ko thổi sáo nữa ko nghĩ gì nữa nó nằm xuống ngủ một giấc . Và nó đã nghĩ hay là một giấc ngủ mãi ko tỉnh có khi lại tốt với nó bjo , nó ko cần phải khổ nữa . Nó nghĩ cái chết với nó bjo xảy ra nó cũng chấp nhận , nó ko sợ gì nữa cả . Uk , nó ko sợ chết nữa rồi , nó đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng rồi . Có lẽ chỉ những ai mắc bệnh như nó mới có thể hiu nổi cảm giác của nó bjo .
Nó về nhà đã được ngày thứ hai rồi , nó biết bjo có lẽ chị và hằng đang rất lo cho nó . Điện thoại nó thì tắt ko liên lạc được họ ko bit có nghĩ nó về quê ko nhỉ .
- M mày lên nhà tao muốn nc . Bố gọi khi nó đang ngoài bờ ao câu cá lúc chiều tối
Hai hôm nay nó và bố ko nói câu nào với nhau rồi bjo tự nhiên bố gọi nó làm nó chưa bit có chuyện gì nhưng cứ vào đã . Nó rửa tay rồi đi vào nhà bố đang rót nước chè ra uống , nó ngồi xuống phản mà chưa dám nói gì
- Lúc nãy tao gặp bác Thắng , bác ấy bảo hôm nọ cái Na cũng về nhà nghỉ cuối tuần . Nó khóc mãi rốt cuộc chúng mày đã thế nào có phải mày nói ko lấy con bé để nó thế ko hả M ? Bố nói đầy vẻ giận dữ
- Con ..... Nó ko bit phải nói thế nào nữa chỉ cúi mặt xuống ấp úng
- Mày nói hay ko hả ? Bố quát lên . Lâu lắm rồi nó mới thấy bố giận như vậy . Rất ít khi bố mắng nó lên bjo nó đang rất sợ
- Có chuyện gì mà ông quát con to thế ? Mẹ vội chạy vào đứng cạnh nó hỏi bố
- Bà im để tôi nc với nó , bjo nó trưởng thành rồi ko coi bố mẹ ra gì à phải ko M .
- Con ko dám ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top