chap 8.1
Chap8.1
- Còn cười nữa ,anh bị đánh đau quá dở rồi hả .Chị đưa em lọ thuốc em làm cho .Hạnh nói nhưng cô ấy chưa kịp cầm thì hằng đã lấy luôn lọ thuốc từ tay chị hoa cầm ngồi cạnh nó
- Chắc đau đấy cố chịu nhé .Hằng nhìn nó ánh mắt lo lắng
- Ukm .Nó gật đầu
Nó ngồi im cho hằng xoa thuốc cho nó còn hạnh và yến thì kể cho mn ở xóm nghe nó bị đánh ra sao .Chị hoa thương nó mà mắt đỏ hoe rơm rớm nc mắt .Mn ngồi đó tới hơn 11h thì nó bảo các anh chị về ngủ mai còn làm nữa nó ổn ko sao .Chỉ còn ba con bé vẫn ngồi nhìn nó chưa chịu về
- Ba ng đừng kể cho chị hay lan anh bit chuyện mình bị thế này đấy .Nó dặn ba ng
- Ukm ,có phải anh bị thằng lúc tối đánh ko? Yến hỏi
- Ukm ,tuy ko nhìn đc vì chúng nó đông với bất ngờ nhưng anh nhận đc giọng nó nói.
- Chuyện đấy anh để bọn em lo mai sẽ cho nó gặp anh sau .Mà chân anh có sao ko? Hạnh hỏi
- Ko sao bị trên ng thôi . Nó nói, thực ra hai chân nó bị gậy đập vào rất đau n nó ko muốn họ lo thêm lên dấu . Hai cánh tay nó cũng bắt đầu run run rồi
- Ba ng về đi ko ở nhà lo , mình còn ngủ mệt quá .
Cả ba dặn dò nó nhớ bôi thuốc nếu đêm đau rồi mới chịu về . Còn lại một mình nó đóng cửa rồi mang quần ái cộc vào để tắm cho khỏi bẩn . Cởi hết quần áo ra nó mới thấy hai chân nó cũng tím bầm , bjo đứng cũng đau nó phải ngồi để tắm . Thật khổ hic
Tắm xong đi ra nó bóp thuốc lần nữa khắp cơ thể . Ng nó bjo mới nhức kinh khủng , bóp thuốc mà chỉ mun kêu lên vì đau quá . Xong nó nhẹ nhàng nằm xuống , giấc ngủ tạm làm nó quên đi cái đau khắp người
...................
- M ơi M, mở cửa cho mình đi M ơi .
Nó đang ngủ thì nghe có ng đập cửa đánh thức
- Ai vậy ? Nó duj mắt ngồi dậy hỏi
- Mình là Phương anh đây mà , M mở cửa đi .
Nó nhận ra giọng của PA lên ra mở cửa .
- Hự
Vừa đặt chân xuống nó ngã nhào xuống do chân nó đau quá . Cái ống chân bị thằng khốn nào đánh vào đau nhức quá
- M ơi sao thế mình nghe có tiếng gì đó , M sao thế M ??
PA ở ngoài cứ đập cửa kêu réo . Đâu bit nó phải cố bám vào giường để lần dần ra bật đèn mở cửa cho cô ấy
- Trời ơi M bị sao thế này ?? PA vừa nhìn thấy nó thì hốt hoảng kêu lên
Nó quên mất hôm qua bóp thuốc xong nó chỉ mặc quần đùo đi ngủ cởi trần lên hôm nay PA thấy hết cái cơ thể tím đen của nó
- Huhu M bị sao thế này . PA tự nhiên khóc đỡ nó
Nó cũng ko nói gì quàng tay qua vai PA cho cô ấy dìu vào giường chứ nó ko thể đi đc
- Thôi đừng khóc mình ko sao đâu . Nó nói khi ngồi xuống giường
- Còn ko gì ng M thế này mà nói ko sao huhu . PA vừa khóc vừa nói
- Thôi mà ko khóc nữa , mà sao PA sang đây vậy ?
PA lau nc mắt đi một lúc mới nói đc
- Thì mình đợi M đi học n đợi mãi ko thấy M ra lên mình thử vào tìm M hức ai ngờ hức
- Uk nhỉ chết mình quên , nhưng mình hôm nay ko đi học đc rồi . PA đi học đi ko muộn , lên lớp bảo thằng tú điểm danh hộ mình với . Bảo mình bị ốm nhẹ nhé đừng cho nó bit
- ..... PA ko nói gì chỉ nhìn nó lau nc mắt vì thương nó
Nói mãi PA mới chịu đi học , nó ko muốn cô ấy ở đây chăm sóc vì nó ko muốn phiền ng khác . Nó bit cơ thể nó bjo đau quá muốn hết chỉ có ngủ lên nó lại cố ngủ để quên đi cái đau . Nhưng chưa kịp ngủ thì cánh cửa phòng nó bật mở ra , là yến .
- Anh dậy rồi ah em tưởng anh còn ngủ . Anh thấy sao rồi ạ ? Yến để bọc đồ xuống ngồi nhìn nó khi nó gượng ngồi dựa tường
- Đau . Nó chỉ bit cười nhạt nói thế vì yến nhìn cái ng nó thì biết
- Chết rồi , chân anh sưng tím bầm rồi . Yến hốt hoảng kêu lên khi thấy cái ống chân trái nó bị sưng tấy lên
- Em đưa anh đi khám nhé như thế này anh làm sao đi đc .
- Ko , vài hôm là nó hết thôi . Nó lăc đầu từ chối
- Thế đợi em một lúc em đi mua thuốc chống viêm nhanh tan máu bầm . Nói xong yến chạy ra ngoài luôn nó chả kịp nói gì .
Nó nằm một lúc thì yến chạy về mang cả bọc thuốc cho nó . Nhìn mà hoảng uống cả tháng chứ chả ít
- Anh chưa ăn gì phải ko ?
- Uk
- Anh ngồi dậy đi em mua phở bò cho anh đây rồi . Em bit kiểu gì anh cũng thế này mà hix
Yến đỡ nó ngồi lên rồi cô ấy đổ bọc bún ra bát to rồi bê vào ngồi cạnh nó
- Đưa cho anh . Nó đưa hai tay ra đón bát bún mà run run ko có sức do hai cánh tay bị đánh vào cũng sưng tím cả lên
- Tay anh thế này đưa anh để đổ ra giường ah . Thôi để em đút cho ko phải ngại
Yến nói cũng đúng , nó làm gì có sức mà bê ăn đành ngoan ngoãn để cô ấy đút cho vậy . Ngại cũng đành kệ chứ bit làm sao . Nó hiu hơn về yến , một cô gái xinh đẹp luôn cười đùa n rất chu đáo khác xa nó nghĩ về yến và những cô nàng kia là tiểu thư kiêu kỳ ko bit làm gì . Nó sai thật khi nhìn ngoài mà đoán linh tinh , oan cho họ quá hazz
Ăn xong yến giúp nó uống thuốc
- Mỗi ngày uống ba liều sáng trưa tối anh nhớ nhé em bảo họ gói theo liều sẵn đây rồi anh khỏi quên . Mà hôm nay anh học ko ?
- Có nhưng anh nhờ bạn điểm danh hộ rồi
- Vâng
- Em ko học à ?
- Em học chiều anh khỏi lo . Anh bị thế này thì chiều cũng làm sao mà đi làm được nữa
- Uk , nhờ em chiều báo chị quỳnh anh ốm nghỉ mấy hôm nhé . Nó chán nản
- Vâng em sẽ nói .
Nó và yến nói chuyện nhiu lắm , hình như chưa bjo nó nói nhiu như vậy với ng lạ . Nhưng bjo nó cảm kích và hiu yến hơn lên nó cũng coi cô ấy là bạn mới nc đc như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top