CHAP 4.2

Chap4.2

Cả bàn đang nhìn nó cười cười chỉ riêng hai con bé kia chỉ nhìn nó thấy nó nhìn ra thì quay đi còn chị với hai con còn lại vẫy vẫy cười trêu gì nó chả nghe nổi nữa vì xa
Khoảng gần 10h thì ba con bé hạnh yến hằng cũng ra về . Còn chị ra quầy xem sổ sách với hà . Con bé lan anh vẫn ngồi đó nghe nhạc nghịch gì điện thoại một mình
11h quán hết khách nó thu dọn mọi thứ xong chào chị ra về . Chị cười vẫy tay chào nó cùng hà
- Em về đây anh . Nó chào anh quang ngoài cửa
- Uk về cẩn thận nhé
- Vâng
Nó lấy chiếc xe đạp mày bạc của mình ra thong thả đạp về phòng . Hà nội về đêm đẹp thật , tĩnh lặng theo nó cảm nhận và có mùi rất đặc trưng . Nó lặng lẽ hóng những cơn gió nhẹ lướt qua nó đầy thích thú giúp nó như khoẻ hơn chú sau một ngày làm việc hơi mệt chút .
Về tới xóm trọ , chỉ còn phòng anh thanh chị hoa còn thức để cửa còn hai phòng khác đã ngủ . Anh thanh thấy nó thì chạy ra
- Đi đâu bjo mới về thế em ?
- Em làm phục vụ quán cafe chị huệ chỉ anh ạ . Nó dựng xe xuống nc với anh
- Em làm từ chiều tới giờ hả M ? Chị hoa chạy ra hỏi nó
- Vâng
- Vất vả ko em ? Quán đông ko ?
- Quán cũng rộng nhưng mới lên cũng chưa đông lắm chị ạ
- Làm thế thì em học kiểu gì đc , lương lậu sao em ? Anh thanh hỏi
- Em làm xem sao nếu mệt quá em sẽ chỉ làm một ca thôi
- Thế ăn uống gì chưa , em chưa về chị với anh thanh cứ lo lo .
- Hì em ăn rồi ạ , thôi em về tắm đã mồ hôi ra mệt quá
- Uk tắm giặt rồi ngủ đi nhé .
- Vâng em chào anh chị
Nó thấy vui khi đc anh chị quan tâm như vậy .
Mở cửa phòng cho xe vào nó tắm luôn rồi giặt đồ mang ra ngoài phơi xong ngồi trên giường ngẫm nghĩ lát bỏ vở ra làm bài tập . Nó ko mun vì làm thêm mà ảnh hưởng việc học của nó .
Học xong nó buồn , nó nhớ nhà nhớ bố mẹ ko ngủ được . Nó lấy cây sáo trong chiếc balo ra . Cây sáo của ông nội tặng nó , nó được ông dạy thổi sáo mà chả bit sao nhà nhiu anh em con chú bác nhưng chỉ mình nó được ông nội dạy dù nhiu anh em xin ông cũng ko dạy . Ông bảo nhìn nó ông thấy đc nó bit thổi . Nó chả hiu nữa vì còn bé nhưng từ năm lớp 5 nó được ông nội
dạy cho rồi . Nó chỉ khi nào buồn mới lấy cây sao ra trèo lên cây nhãn ở sân giếng cạnh bờ ao nhà nó ngồi trên đó dựa vào thân cây và thổi sáo . Nó thích những bài buồn , vì nó là ng buồn nhiu vui ít lên nó thấy hợp những bài đó . Khi lớn lên nó mày mò rất nhiu để thổi được những bài sáo nó thích tất nhiên nó luôn được ông nội chỉ bảo .
Đêm nay trăng sáng tỏ cùng những ngôi sao sáng trên cao , có một thằng nhok da trắng ngồi cửa phòng cầm sáo thổi . Tiếng sáo buồn man mác , nước mắt nhớ nhà của nó rơi nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất . Nó thổi bằng tất cả cảm xúc của nó , trong đầu nó hiện ra cảnh bố mẹ cùng nó đang vui đùa cùng nhau ở nhà . Nó thổi bài nó thích nhất , uyên ương hồ điệp . Ko hiu sao lần đầu nghe bài này nó đã thích rồi quyết học bằng được . Nó rất nhớ bố mẹ , nước mắt nó chảy càng nhanh hơn và cho tới khi nó ko thể thổi tiếp được sáo nữa vì tiếng khóc bắt bắt đầu nấc lên của nó . Nó bit nó là đứa yếu đuối nhưng nó ko thể kìm đc cảm xúc đó trong lòng , nó thương bố mẹ nó vì nghèo mà khổ . Vì nó , tất cả chỉ là vì nó
Nó cố kìm tiếng khóc lại dựa vào tường chỉ để nc mắt rơi xuống lặng lẽ . Mỗi lần thổi sáo nó luôn khóc , ko bit có phải vì tiếng sáo của nó cũng khiến nó buồn ko nữa .
- Đừng khóc nữa em , có chuyện gì kể cho chị nghe đi .
Nó giật mình nhìn sang bên , chị hoa đang lau nc mắt cùng chị huệ và chị thảo . Anh thanh , anh sơn anh kiên thì ngồi gần cửa phòng nó hút thuốc trầm tư . Nó ngạc nhiên mọi người ra đây từ bao giờ mà nó ko biết . Nó vội vàng lau nước mắt đi
- Em .. ko sao .. em xin lỗi chắc tại em thổi sáo làm các anh chị dậy ạ . Nó cúi xuống nói vì áy láy
- Bọn chị đã ai ngủ đâu em , em buồn chuyện gì nói cho chị bit đc ko . Mà em thổi sáo hay thế . Nghe như ng chuyên thổi vậy . Chị thảo nói
- Em thổi chơi thôi chị , ông nội dạy em từ nhỏ ạ
- Thảo nào em thổi hay vậy , bài gì thế em ? Anh thanh hỏi
- Uyên ương hồ điệp . Nó nói
- Ko ngờ em chị giỏi vậy đâu , thế em buồn gì nói chị xem . Chị hoa cười
- Dạ ko tại em thổi sao thường thế thôi với em cũng nhớ nhà . Giọng nó nghẹn nghẹn
- Ah chị hiu , thôi ko buồn nữa .
- M này dạy anh thổi sáo đi em thôur hay hết ý đấy có khi hơn cả bọn thổi ngoài kia . Anh kiên ngồi cạnh khoác vai nó
- Em thổi chơi thôi mà . Nó cười ngượng
- Chú thổi hay quá còn khiêm tốn , dạy bọn anh đi . Anh thanh cũng đòi
Thế là đêm đó , nó ngồi đó dạy ba ông anh thổi sáo . Chỉ có anh sơn là có thể học nhanh nhanh chút chứ hai anh kia mãi vẫn chưa ăn thua . Nó hiu các anh chị lấy cớ để ko cho nó buồn thôi . Dù sao nó cũng cảm ơn tất cả mọi người đã bên nó khi nó buồn . Trước khi đi ngủ mn đòi nó thổi lại bài uyên ương hồ điệp lần nữa vì nó thổi hay . Một tràng vỗ tay to tán thưởng của mn rồi tất cả thống nhất đi ngủ vì gần 1h chứ ít gì đâu . Nó chìm vào giấc ngủ trong khi môi nở nụ cười vui buồn lẫn lộn
Và cây sáo trúc nằm bên như ông nội nó ngày nhỏ hay gối đầu tay cho nó vậy
Tiếng sáo của bài uyên ương hồ điệp như văng vẳng trong đầu nó đưa nó vào giấc ngủ ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top