Chap 33.2
Chap 33.2
- Đm mày chạy nữa đi
- Bốp ... Chát ...
Nó vừa ngã xuống một lát đang đau đầu muốn chết thì bọn kia đuổi tới . Nó dù đau đầu và mắt ko thấy gì nhưng nó cũng biết co gập người lại ôm đầu che mặt lại và trận đòn như mưa trút vào người nó . Nhứng cú đá của bọn nó vào bụng , lưng , đầu nó liên tục . Nó ko biết phương hướng gì mà tránh hay đỡ vì mắt nó có nhìn đc gì đâu . Nó chịu trận toàn tập
- Bốp
Nó ăn cả cú đá như trời đập vào mặt làm nó đau buốt mồm và choáng vãng ngã ngửa ra đơ đơ ko biết gì .
- Bốp ...
Liên tiếp nó bị đá vào đầu vào ngực và mặt . Nó đau muốn ngất đi được . Nó gần như đã ko còn biết gì thì thấy ai đó lôi nó dậy và chụp vào mặt nó lao đầu nó thẳng vào tường
- Rầm
Cú đập quá mạnh , nó ngã ra và ko còn biết gì nữa . Nó ngất ngay lúc đó , còn bọn kia đánh nó thế nào nữa nó ko biết . Nó bị đánh quá nặng rồi bjo có chết nó cũng đành chịu khi đã ngất
Màu đen bao phủ , màu của chết chóc ......
............................................
Một buổi sáng trời rất đẹp với những tia nắng ban mai của ngày mới . Trong căn phòng đặc biệt của bệnh viện Bạch Mai , trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo có một thằng nhok với cái đầu quấn kín băng gạc do vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mà nó ko hề hay biết
Nó khẽ mở đôi mắt ra , ánh sáng làm nó chưa quen hẳn
Nó thấy lạ lùng , cơ thể nó đau đớn nhức khắp nơi nhưng đau nhất có lẽ là cái đầu của nó khi nó cử động . Nó nhăn mặt cố ngồi dậy sờ lên đầu thì thấy cái đầu ai đó quấn gạc kín mít rồi . Đây là đâu ? Nó tự hỏi khi nhìn căn phòng lạ lùng .
- A con tỉnh rồi hả .
Một cô tầm hơn 40 nhìn sang trọng và đẹp lắm nhìn như trẻ hơn tuổi rất nhiều . Cô ấy mở cửa bước vào cười tươi rất hiền với nó . Nó thì chỉ ngu ngơ nhìn cô ấy mà ko biết nói gì cả
- Con nằm nghỉ đi , vừa mới phẫu thuật con may mắn thoát chết đấy con trai . Số con cũng cao thật . Cô ấy ngồi cạnh nó nhìn nó mỉm cười
- Phẫu thuật ạ ? Phẫu thuật gì hả cô ? Cô là ai ? Đây là đâu ạ ? Nó hỏi chậm chạp
- Con có nhớ gì ko ? Cô ấy nhìn nó chăm chú
- Nhớ gì ? Con .....
Nó ôm đầu khi nó ko biết nó là ai , nó ko nhớ một cái gì cả . Trong đầu nó bjo chỉ là một khoảng ko mà thôi ko một chút ký ức .
- Đừng cố con , con bị mất trí nhớ rồi , từ từ ko lại ảnh hưởng tới não đấy con . Cô ấy vội ngăn nó nghĩ để nó nằm xuống giường
- Con ngất được 6 ngày rồi , trước đó con có một khối u ở não tuy là u lành nhưng vẫn rất nguy hiểm . Nếu ko phẫu thuật con sẽ bị mù , do bác sỹ nói tình trạng của con nguy kịch rồi lên vk ck cô đã tự quyết giúp con phẫu thuật . Thật tốt là con đã qua được cuộc phẫu thuật và bjo con ko còn lo lắng về bệnh nữa rồi . Chỉ là con bị va đập mạnh ở đầu lên con ko nhớ được gì mà thôi . Nhưng sau này có thể con sẽ nhớ ra được . Cô ấy nói nhẹ nhàng mà nó nghe ko hiu gì cả
Cánh cửa lại mở ra và một ng đàn ông tầm tuổi cô ấy đi vào nhìn phong độ trong bộ vest đen nhưng khuôn mặt rất hiền từ hệt như cô này vậy
- Chào con , vậy là tỉnh rồi hả . Chú ấy nói rồi cười nhẹ với nó
- Con chào chú . Nó chào lại
- Con nó ko nhớ gì nữa rồi anh ạ . Cô nói chú ấy
- Ừ vậy thì như bác sỹ nói rồi . Khổ thân con , à quên cô chú là vk ck hôm trước có gặp con rồi chính con đã trả cho chú chiếc ví . Tối đấy con bị người ta đánh ngất trước cổng nhà chú lên chú cùng cô đưa con vào viện . Con đã được phẫu thuật rồi nhưng do trong người con ko có giầy tờ tuỳ thân lên chú ko biết con là ai ở đâu cả để báo tin cho ng nhà của con
Nó chăm chú nghe thôi nhưng nó thật sự thấy mông lung quá , nó ko nhớ đc cái gì cả , ko một chút gì cả . Như kiểu nó chui ra từ cái lỗ lẻ nào vậy , nó cố nhớ cố nghĩ nó là ai thì đầu nó lại đau . Nó phải chấp nhận thực tế đó là bjo nó ko còn nhớ gì nữa cả , cuộc sống sau này của nó sẽ hoàn toàn thay đổi , thay đổi ra sao , nó còn gặp lại ng thân của nó nữa ko ? Nó có nhớ ra quá khứ đau buồn của nó ko ? Mọi người chờ các chap tiếp theo nhé .
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và thích chuyện .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top