Chap 32.4

Chap 32.4 cuối 32


- Em đi với

- Thôi em đi chơi với bạn đi cho vui anh tự đi được .

- Ko , em thích đi với anh cơ

Cuối cùng nó cũng đành để con bé theo . Trang đèo nó chứ nó cũng ko dám chở vì nhỡ bệnh nó phát lúc đang đi thì cả hai nguy hiểm . Nó cùng trang dừng xe ngoài cổng nấp vào tường nhìn qua cổng sắt vào nhà chị quỳnh . Và nó đã thấy bố mẹ thân yêu của nó cùng LA , Na , PA , Hạnh , Yến , Hằng chị ko thấy chắc ra quán rồi . Ngạc nhiên hơn khi nó thấy có cả ông bà nó và cả ông bà của Na nữa . Chuyện nó bị bệnh nặng tất cả đã biết rồi , nhìn mọi người lo lắng thế kia nó đủ hiểu mọi người đang rất muốn tìm nó . Còn nó , nó ko hiu có cái gì luôn ngăn nó lại ko muốn cho nó gặp bố mẹ và những người con gái kia .

- Bố mẹ anh ngồi bên chị PA đấy hả anh ? Trang hỏi nhỏ

- Uk bố mẹ anh đấy .

- Hi anh giống hai bác ghê , nhìn hai bác hiền thế

- Bố anh nóng lên thì ko hiền đâu

- Cũng như anh chứ gì , em biết rùi . Trang cười nhẹ nhìn nó

- Ukm , chắc thế

- Hay mình vào đi anh , mà trong kia còn những ai nhỉ ?

- Ông bà anh và ông bà của Na đấy

- À , vì anh mà mọi người lên hết rồi .....

- Về thôi . Nó nói rồi quay đi luôn ko cần trang nói hết câu

- Sao về nhanh thế anh . Trang chạy theo nó

- Đừng nói gì , về nói sau . Nó lên xe chở luôn trang ngồi sau ko hỏi nữa

Chiếc xe vừa đi thì đối diện chị quỳnh đi xe về và bốn mắt nhìn nhau

- M , M ơi đợi chị nhok ...

Chị quỳnh vội phanh xe lại gọi còn nó nó vít ga phóng vút đi . Nó ko muốn gặp bất kỳ ai cả chị cũng thế , nó cứ phóng thôi trang ngồi sau sợ quá bảo nó mới đi bình tĩnh trở lại .

- Em đi mua cho anh ít bia nhé . Nó dừng xe ở cổng nhà trang

- Anh muốn uống ah

- Ukm , tiền này . Nó móc hết tiền ra đưa nhưng con bé ko cầm

- Em có rồi anh giữ lấy đi . Anh vào nhà đi khoá nek , lát em về

Trang đưa chìa khoá cho nó vào nhà rồi phóng đi . Nó nhìn thấy bố mẹ và mn xong bjo thì càng buồn hơn nữa

Nó ngồi ở cửa chờ trang về rồi lôi bao thuốc ra hút . Bây giờ nó phải làm thế nào , ai nói nó biết đi . Nó mãi trốn tất cả như anh tiến và trang nói tới bao giờ . Nhớ lại khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi của bố mẹ mà nó ứa nước mắt ra thương bố mẹ quá . Nó đúng là thằng bất hiếu , chưa làm gì cho bố mẹ đỡ vất vả đã làm bố mẹ phải chạy lên tận đây tìm nó . Nó nói lời xin lỗi trong lòng với bố mẹ , nó chỉ biết như vậy thôi ....

- Anh đừng khóc nữa , có em đây rồi . Trang mua bia về ngồi cạnh ôm nó vào lòng

- Anh bất hiếu phải ko em hức ... Nó nghẹn ngào thổn thức ôm chặt lấy cô bé

- Ko , anh hiếu thảo lắm chỉ là anh ko biết làm sao thôi .

Tranh vỗ về nó

- Bố mẹ anh khổ lắm em ạ hức , ở nhà đã rất vất vả rồi vậy mà bjo lại vì anh mà phải ... Hức ... anh ko muốn chết , cũng ko muốn thế này đâu em huhu ....

- Vâng , anh cứ khóc đi . Em biết anh là người khổ nhất . Anh luôn dấu mọi nỗi đau trong lòng ko muốn ai lo cho anh , ngốc lắm cơ . Nhưng em yêu anh ngốc lắm , em sẽ ở bên anh . Trang vừa nói vừa khóc theo nó nhưng lại nở nụ cười buồn khi nói

Nó ôm trang thật chặt mà khóc , nó luôn yếu đuối như vậy . Nó chỉ biết khóc cho hết những nỗi buồn trong lòng ra thôi .

Nó cùng trang ngồi luôn đó uống bia với bò khô trang mua thêm về . Trang uống từ đầu tới cuối chỉ ko hết nửa non lon bia tại ko biết uống . Chỉ ăn thôi còn nó thì uống như khát nước vậy . Chỉ là nó muốn uống nó muốn say , nó muốn khi tỉnh lại thì tất cả chỉ là một cơn ác mộng của đời nó . Nhưng dù thế nào thực tế hiện tại vẫn vậy , nó có trốn tránh thế nào thì cũng ko thay đổi được số phận nghiệt ngã nó đang phải chịu đựng . Lối thoát nào cho nó đây ?????


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top