Chap 32.2
Chap 32.2
- Vâng
Anh tiến đi rồi nó mới nhớ thuốc nó cũng hết quên ko bảo anh ấy mua hộ. Đành dậy mặc áo vào đóng cửa lại đi mua bao mới tại mọi lần toàn nhờ anh tiến mua dùm hai anh em hút hai loại khác nhau . Và khi ra ngoài cổng nó thấy anh tiến đang gọi điện thoại , nó ko bit tại sao hơi nghi ngờ lên nén nghe thử . Quả đúng anh ấy gọi về nhà báo cho bố mẹ nó biết nó chỗ anh ấy .
Nó im lặng đi về phòng , nó ko trách anh ấy vì bit anh tiến cũng chỉ vì nghĩ cho nó mà thôi . Nhưng nó ko muốn một chút nào cả và biết đâu được ngay đêm nay khi bit nó ở đây các em cùng chị quỳnh với bố mẹ nó lại đi ngay lên chứ . Nó phải đi thôi
- Anh ra mua cho em bao thuốc , à cả thêm chai nước ngọt nhé tự nhiên thèm uống sting đỏ hì . Nó cười nói khi anh tiến về phòng
- Sao nãy ko bảo . Anh tiến nhăn mặt
- Tại anh đi nhanh quá , giúp em đi
- Ờ đợi tí , lại đi
Anh tiến ra khỏi cổng xóm nó lôi ngay balo ra nhét hết quần áo và cây sáo vào rồi nhanh chóng chạy đi sau khi đóng cửa phòng lại . Nó ko mun gặp ai cả và sau này nó bit đúng là ngay tối đấy bố mẹ nó cùng các em đi lên hà nội tới chỗ anh tiến tìm nó ngay . Vì nó quá hiu mn mà lên nó phải trốn gấp như vậy . Nó cứ hạy và chạy cho tới khi nó quá mệt mà dừng lại để nghỉ thôi . Nó cũng chẳng bit nó đang ở đâu nữa vì chỗ này nó có bit đâu . Nó đi lang thang mà ko bit sẽ về đâu đây . Cái đất hà nội to lớn như vậy mà ko có chỗ cho nó dung thân nữa . Trong người thì chỉ có hơn ba trăm ngàn , biết sống ra sao . Bất chợt bệnh nó lại phát ra . Hôm nay nó đã bị rồi tại sao bjo nó lại bị nữa . Một ngày hai lần ư ? Vậy là nó bị nặng hơn rồi . Nó nằm co ro ôm đầu vì đau đớn , nó ko chịu nổi cái đầu đang nhức như mun nổ tung vậy nó liên tục đấm vào đầu mình như muốn cho đỡ nhưng càng đau hơn thì phải . Và nó đập mạnh đầu vào một cái gốc cây khi nó đang lăn qua lăn lại chạm phải nó . Nó chả nghĩ gì đập mạnh trán vào cái cây đó rồi nó thấy cơn đau như biến mất vậy . Cơ thể nó như phiêu phiêu và ... nó ngất đi ko còn biết gì nữa
Trước khi ngất nó nghe hình như ai đó gọi tên nó thì phải nhưng chắc là ảo giác và nó chìm sâu vào giấc ngủ mê man
Tỉnh lại , nó thấy một căn phòng quá lạ lẫm và quá ư là ... nữ tính . Nó đã ở cùng các em lên nhìn qua là biết đây là phòng của con gái ở rồi toàn mùi thơm thơm thôi
Nhưng đây là đâu mới được chứ ? Nó ngồi dậy nhìn xung quanh và nó đã biết đây là đâu . Tấm ảnh trong khung để đầu giường nhìn là biết , nhưng sao nó lại ở đây ? Nhìn đồng hồ trên tường thì đã gần 7h sáng , nó đã ngủ cả đêm ở đây ư ? Nó thấy đt của nó ở đầu giường cả balo trên bàn học của em ấy nữa . Nó mở cửa phòng đi ra , lại một căn nhà rộng lớn và đẹp chả kém nhà của chị quỳnh có khi còn hơn ấy . Đây là tầng hai , nó đi xuống tầng một thì ngửi thấy mùi thơm của thức ăn khiến bụng nó sủi ùng ục lên . Ko có một ai dưới nhà cả , lạ lùng thật .
- Ơ anh , anh dậy rồi ạ , em định lên xem anh tỉnh lại chưa . Trang trong bộ quần ngố màu đỏ ái cộc trắng từ chỗ nấu ăn đi ra thấy nó thì ngỡ ngàng tí rồi chạy lại nói
- Sao anh lại ở nhà em ? Nó hỏi em
- Đêm qua em đi sinh nhật bạn về muộn thì thấy anh nằm bên đường đang ôm đầu em vội dừng xe thì anh đập đầu vào cây ngấy đi . Em gọi taxi đưa anh về đây
Trang cười nhẹ nhẹ nhìn nó
- Vậy à , cảm ơn em . Ko có em ko khéo anh bị chó tha rồi hì . Nó cười đùa
- Hi bit thế thì trả ơn cho em đi . Trang nhí nhảnh nhìn nó cười
- Trả thế nào ? Anh nghèo rớt mùng tơi sao mà trả .
- Dễ thôi
Trang nói rồi bất ngờ ôm hôn nó . Nó bất ngờ n cũng ko đẩy ra để im em ấy mun hôn cứ hôn nó ko hề phản ứng gì
- Trả ơn em gì mà ko hôn lại hic , nụ hôn đầu của em nhạt nhẽo vậy á . Trang buông nó ra phụng phịu
- Chưa hôn ai à ?
Trang gật đầu
- Đừng yêu anh , em quá rõ anh ra sao mà . Nó thở dài
- Kệ em
- Uk , mà bố mẹ em đâu ?
- Mẹ em đang bên Hàn quốc nửa tháng nữa mới về . Bố em .... lấy ng khác mấy năm rồi . Trang nói nhỏ
- Vậy à xin lỗi em . Em ở một mình thôi à
- Có cô Hà giúp việc nữa anh ạ nhưng cô ấy về quê tại con cô ấy mới bị tai nạn lên xin nghỉ một tuần
- Thảo nào đêm qua đi chơi về muộn vậy , mọi lần em toàn kêu 10h phải về mà ko bố mẹ mắng anh tưởng ....
- Bố em tuy ko ở cùng n thương em lắm cứ dặn vậy em quen rồi . Mẹ thì ngày nào cũng gọi về nói mãi quen cả bài hihi
- Uk , anh đi đánh răng đã .
- Lên phòng em đi , trong nhà tắm có bàn chải khăn mặt mới em mua đấy anh . Xong xuống ăn sáng với em em mua bún còn thịt thì tự làm hihi
- Ukm
Nó lên lại phòng vscn xong tắm luôn do nó thấy ng nó khó chịu
Nó tự giặt đồ xong hỏi trang chỗ phơi rồi theo em ấy lên tầng thượng phơi đồ @@ đi cũng mệt xong xuống nhà
- Anh sao ko mặc như trước mà lại mặc như lúc em mới gặp thế ? Vừa ăn trang vừa hỏi nó
- Ukm , nhìn nhếch nhác bẩn nhỉ . Nghèo thì thế , những bộ quần áo kia anh trả hết họ rồi
- Vậy ạ .
- Uk , mà em bit họ đag tìm anh ko Trang ?
- Em ko biết , các chị ấy tìm anh lz vậy ạ ?
- Họ biết hết chứ sao thế cũng hỏi ngố
- Sao các chị ấu biết hả anh
- Chị quỳnh với hằng kể . Anh trốn họ cả tuần nay rồi
- Thảo nào mấy lần em tới phòng anh thấy khoá cửa hết gọi thì tắt máy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top