CHAP 27
Chap 27
Hôm nay đi học xong trở về nhà , trong lúc Na , LA , PA nấu cơm cùng chị thì nó trên phòng gọi cho bé Trang
- Anh , em nghe đây . Trang cười nhỏ
- Ừ , chiều em bận học ko gặp anh , anh có chuyện cần nhờ em giúp .
- Mấy giờ hả anh ? Chiều em rảnh .
- Vậy thì 2h30 nhé , em cho địa chỉ đi anh tới đón .
- Vâng số ... Đường ... Gần quán anh làm thôi đi xe chỉ mấy phút hì
- Ừ đến nơi anh gọi thì ra đi luôn với anh đấy nhé
- Vâng .
Nó điện xong thì đi xuống nhà , nó thấy trời âm u quá . Những đám mây đen như báo hiệu trời chắc sắp có cơn mưa lớn , gió lành lạnh . Nó mặc chiếc quần bò khác cùng áo cái áo cộc màu đỏ do Na mua . Vẫn còn thấy lạnh nổi da gà lên nó khoác thê cái sơ mi trắng vào . Cái phong cách mặc áo ko cài cúc của Na bắt nó mặc bjo nó đã quen rồi ko ngại như trước .
- Oa , ai mà đẹp trai ghê vậy này hihi . Chị cười hai tay chắp vào nhau khen nó
- Moa lúc nào chả đẹp tờ rai . Nó mỉm cười pha trò
- Hihi tờ rai của ai ạ . LA khúc khích cười
- Của bố mẹ anh chứ của ai
- Ứ , của ai ? LA nhõng nhẽo kinh khủng . Đúng là con gái đẹp thì độ nhõng nhẽo đố ai bằng nổi . Đó cũng là điểm đáng yêu của họ hơn thì phải
- Của anh . Nó cười rồi ko nói gì nữa mang thuốc lá ra hiên đứng hóng gió lạnh
- Anh có chuyện gì phải ko ? PA bất chợt đứng cạnh nó hỏi
- Sao em hỏi vậy . Nó ko quay lại nhìn em mà vẫn tiếp tục hút và nhìn lên bầu trời
- Em cảm nhận được anh ko giống mọi hôm chút nào . Anh đang che dấu cái gì đó phải ko ? Nó ko ngờ PA nhạy cảm đến vậy
- Ko có đâu em nghĩ linh tinh gì thế hì .
- Anh lun dùng câu đó mỗi khi anh dấu gì đó , ko chỉ em mà ai cũng bit anh đang có chuyện gì đó . Mn mun anh nói ra nhưng em ko mun chờ mà mun hỏi anh luôn .
Bjo thì nó hiu vì sao thỉnh thoảng các em cứ nhìn nó nói gì đó hỏi thì chả ai nói gì toàn lảng đi đâu
- Nấu xong chưa mà em ra đây . Nó đổi đề tài luôn
- Sắp xong rồi ạ .
- Ừ em vào nhà đi anh mun một mình đc ko
- Vâng , nhưng anh lên nhớ dù có thế nào em vẫn phía sau anh và ... chờ anh nhìn em
Nó nghe giọng nói buồn của PA lên quay lại nhìn em ấy . Một cô gái đẹp và khổ vì nó
Sắp tới sẽ còn khổ hơn đây
- Chiều mn ra quán trước nhé em đi có việc bận có thể sẽ về quán muộn chị ạ . Nó nói khi mn ăn cơm
- Dạo này em bận gì đi nhiều thế nhok hay là có cô nào ở ngoài phải hok hihi . Chị cười đùa
- Ừ chắc thế đấy đc ko . Nó cũng cười theo
- Ck giỏi nhỉ dám thừa nhận à . Na khẽ nhéo nó
- Tại sao ko đc ? Ngoài em thì còn mấy ng nữa cũng yêu anh sao em ko ghen mà anh có ng con gái ngoài bọn em thì lại ghen ? Nó hỏi nghiêm túc
- Vì bọn em là bạn hơn nữa cũng đang dành anh công bằng . Nếu anh có ai ở ngoài bọn em ko tha đâu . LA lườm nó để nó bit các cô ấy ko bjo chấp nhận cho nó có ai khác ngoài những ng họ
Nó ko nói gì nữa , điều cần bit nó đã bit lên nó im lặng mà ăn thôi . Còn bốn ng con gái vẫn nghĩ nó đùa lên tiếp tục vui vẻ ăn trêu nhau .
Chiều tới sau khi ngủ dậy mn đã ra quán rồi chỉ còn mình nó . 2h20 nó khoá cửa cổng rồi lái xe của LA đi đón Trang . Nhà bé ấy cũng dễ tìm nó chỉ đường hai người là tới cổng nhà cô ấy . Rút máy ra gọi cho cô bé , sau chưa đầy 2 phút cô bé đã xuất hiện sau cánh cổng .
Mái tóc vàng óng ánh , khuôn mặt hình như có trang điểm lên em ấy đẹp hơn bt . Quần jean rách mấy vạch ở đùi của phong cách bụi bặm . Áo phông rộng nhìn rất chất chơi .
- Hôm nay em đẹp quá vậy tính tán anh à . Nó cười khen và đùa
- Hihi đi với trai phải đẹp chứ anh . Anh hnay cũng rất đẹp trai mely đó
- Ừ lên xe đi em .
- Mình đi đâu anh ?
- Cafe nhé .
- Dạ hihi
Trang lên sau ngồi hai tay khẽ bám vào eo nó . Nó phóng đi tới một quán cafe nó đã để ý lúc đi học về . Quán này thua xa quán của chị về cách trang trí chỉ đc mỗi cái yên tĩnh để nc thôi . Nó cùng trang lên tầng hai ngồi bàn góc trong cùng cho kín đáo .
- Anh chị dùng gì ạ ? Nhân viên hỏi
- Em uống gì ? Nó hỏi trang
- Cho một sinh tố bơ đánh đá nhé chị .
- Cho mình nâu đá .
- Vâng anh chị đợi một lát ạ
Nhân viên đi rồi trang cứ nhìn nó cười mãi . Nó công nhận em ấy rất đẹp , tuy ko thể sánh với mấy nàng của nó nhưng ko kém nhiều .
- Sao cứ nhìn anh cười thế em hâm hảnó hỏi
- Hihi anh hâm thì có . Tại tự nhiên đc anh rủ đi chơi em vui lắm
- Tại sao ?
- Hi ko tại sao gì đc hok
- Ờ kệ em đấy . Mà anh rủ em chơi bjo , có việc cần em giúp đây .
- Chuyện gì mà anh lại cần em vậy ạ ? Anh nói đi giúp đc em giúp luôn hihi
- Anh muốn quan hệ với em
............................................
Trở về quán sau gần hai tiếng nc với trang . Nó vừa về thấy bàn quen thuộc các cô nang đang buôn chuyện như mọi ngày rồi .
- Nhok về rồi hả . Chị hỏi nó
- Vâng .
Nó lấy cây sáo trong quầy ra thổi một bài mà nó nghĩ hợp với tâm trạng nó bjo . Tiếng nhạc nền và tiếng sáo của nó vang lên của bài hát " còn lại gì " do châu gia kiệt hát . Nó thấy bài này hợp với nó nhất , nó luôn thích các bài buồn và lúc này thì càng thích hợp . Chỉ khác là bjo nó ko nhắm mắt để thổi mà nó mở mắt từ đầu tới cuối để nhìn chị và các em . Nó sẽ nhớ mãi cái hình ảnh mỗi nụ cười đáng yêu kia vào tận trong tim ko bjo quên . Các em và chị thấy nó lần đầu mở mắt thổi sáo lại còn nhìn họ lên ai cũng cười nhìn nó . Những nụ cười hàng ngày làm nó vui bnhiu thì hôm nay nó thắt lòng bấy nhiêu .
Tối hôm đó , nó tắm xong thì xuống nhà phòng khách ngồi đợi các em nấu ăn . Hằng hạnh và yến về tắm thay đồ rồi sang hôm nay họ lại ngủ lại đây cho vui . Rất hợp với ý nó
- Anh yêu ơi 8h đón em nha đừng quên đấy . Trang nt cho nó
- Ừ anh nhớ rồi , yêu em , nhớ em lắm bé ạ ^^
- Hi lát nữa em bù cho nha , về phòng anh phải hok anh ?
- Ừ phòng anh vẫn nguyên chăn đệm mà , đỡ ra nhà nghỉ làm gì cho tốn tiền hehe
- Hi em đi tắm đã lát đón mình " yêu " nhau nha , chụtttttt
- Ừ nhớ em lắm lát gặp .
Nó để máy xuống bàn định châm thuốc hút thì LA gọi nó vào giúp chút . Nó đi luôn vào hộ em xong thì lên phòng thay quần áo cộc ra vì vừa tắm lên bjo khô ng rồi nó chọn chiếc quần bò đẹp nhất mà nó thích màu đen xanh sẫm rất cá tính của Na mua và chiếc sơ mi trắng cực đẹp do chị và mấy nàng tặng . Nó cũng bỏ đôi giày trắng thể thao ra mà LA mua cho để lát đi . Các nàng ấy mua cho nó chục đôi giày đủ kiểu cả . Nó đc các em chăm sóc đúng là từ đầu tới chân sướng ko ai bằng vậy mà ...
Nó xỏ tất vào rồi đứng ở cửa sổ hút thuốc và chờ .
Gần một tiếng sau thì Yến lên gọi nó xuống ăn cơm . Nó mở cửa ra thì ko phải cái miệng cười đùa của em mọi hôm mà là khuôn mặt hằm hằm nhìn nó rất kinh khủng
- Gì nhìn anh thế . Nó cười cười hỏi yến
Em ấy chả thèm nói đi lun xuống . Vậy là nó đã làm đc điều cần làm
Xuống nhà nhìn thì cả nhà đều nhìn nó như vậy nhưng tuyệt nhiên ko một ai nói với nó một câu nào cả . Bữa ăn im lặng nhất từ xưa tới giờ mà nó cùng mn ăn . Nó cố gắng bắt chuyện trêu đùa nhưng ko một ai nói gì cả , họ chỉ ăn và ăn ko cả nhìn nó dù chỉ một lần .
Ăn xong nó ra ngoài bàn cầm đt đút vào túi nhìn thì đã hơn bảy rưỡi .
- Chị với mn ra quán đi em bận việc rồi tối nay em ko làm đâu chị nhé . Nó cười tươi như hoa thông báo
- Ừ . Chị chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục xem ti vi thời sự
Nó ra xỏ giày vào rồi lấy xe của LA phóng đi . Điểm đến là nhà của Trang
- Hi anh rất đúng giờ . Trang cười khi nó tới em ấy đã đứng chờ sẵn ở cổng
Tối nay trang mặc bộ váy trắng bó sát cơ thể luôn rất dịu dàng nữ tính trái với phong cách nghịch ngợm lúc chiều . Trang còn trang điểm nữa cực đẹp và hấp dẫn nữa
- Em đẹp lắm trang ạ . Nó mỉm cười khen em
- Vậy anh mới yêu chứ hihi . Mình đi đi anh
- Ok lên xe đi bé .
- Dạ hi
Trang lên ngồi sau nó rồi ôm nó luôn dựa vào vai nó rất tình cảm hai tay vòng trước bụng nó . Mùi nc hoa của em làm nó kích thích thêm .
Về xóm trọ cũ mấy anh chị thấy nó liền ra hỏi sao lâu ko thấy về nó bảo nó về quê . Bjo mới lên .
- Na đâu em , con bé ko lên cùng em à M . Mà ai đây . Chị hoa hỏi
- Na lên rồi bên nhà chị Quỳnh ấy đây là Trang . Cũng là ng yêu em như na
- Ơ thế là sao hả M ? Chị tưởng ...
- Hi thôi em sẽ giải thích sau em bận nc riêng với Trang một lúc đã chị . Ngủ ngon nhé
Nó mở cửa phòng xong cùng trang đi vào . Nó lôi đệm với chăn gối ra trải xuống giường như cũ sau khi nó cùng trang quét lại cái nhà sau mấy hôm ko ở cũng hơi bụi chút . Xong đâu đấy nó khép cửa lại bật đèn ngủ rồi tắt đèn to đi . Căn phòng chỉ còn lờ mờ ánh điện . Nó ôm trang vào lòng rồi bế em đặt lên giường nó nằm lên em
- Anh yêu em trang ạ . Nó nói mỉm cười khẽ vuốt mái tóc trên trán em
- Em cũng yêu anh lắm . Trang nói lại
Và nó cướp đi nụ hôn đầu đời của cô bé . Một nụ hôn dài lãng mạn và ngọt ngào
Nụ hôn càng làm nó và trang thêm kích thích . Tay nó vuốt ve cơ thể của em . Làn da thật mát và mịn nữa . Nó bị kích thích bởi hương thơm từ cơ thể em phát ra .
Chẳng mất bao lâu quần áo trên ng nó cùng bộ váy của trang được vất ra một bên khỏi cơ thể cả hai . Chiếc chăn mỏng đắp phía trên che đi cơ thể nó và em . Nó nằm trên em cả hai tiếp tục hôn nhau âu yếm trước khi nó sẽ để trang thành ng đàn bà của nó .
- Tạch
Căn phòng bỗng bật sáng lên làm nó và trang giật mình . Nó nằm xuống khỏi ng trang và trang thì hoảng hốt lẫn ngại ngùng quấn chăn che đi cơ thể của mình . Nó sau một lát giật mình thì lấy lại bình tĩnh với cái quần bò lôi bao thuốc ra châm hút rồi ngồi dựa vào tường . Trang thì nằm sát vào nó vì sợ do ở cửa phòng lúc này là đông đủ tất cả , chị , Na , LA , Hạnh , Hằng , Yến và PA . Bảy ng họ nhìn nó bằng mắt khinh bỉ và tức giận cùng cực
Hằng đóng cửa cài then lại rồi LA lên tiếng
- Anh mun giải thích ko ?
- Cần thiết ko ? Nó thở hơi khói trắng ra nhìn LA cười nhạt
- Đồ đểu cáng khốn nạn . Hạnh ném cho nó câu chửi cùng cái nhìn khinh thường và cái nhếch môi hệt nó
- Tôi ko nghĩ anh khốn nạn thế này đâu M ạ . Anh thay đổi quá ko còn là anh nữa . Yến thở dài
- Tôi vẫn thế thôi chả có gì thay đổi bjo cả . Do các cô ko nhận ra thôi . Nó tiếp tục nhếch môi cười
- Tại sao anh làm vậy hả M . Em ko tốt với anh sao hức . Na bật khóc nhìn nó
- Ko , cô rất tốt rất đẹp nhưng thôi thì bjo cô thấy rồi tôi nói thẳng luôn nhé . Tôi chán cô rồi , kể cả cô nữa đấy LA . Hai cô đúng , rất đẹp tôi rất may mắn khi có cả hai nhưng bjo tôi chán hai cô rồi . Cái gì " dùng " nhiều nó cũng nhạt ko còn thú vị nữa . Tôi định sẽ quan hệ hết với các cô nữa cơ nhưng dù sao bjo cũng chẳng cần thiết nữa tôi ko thiếu gái theo . Đẹp trai như tôi thì muốn ai là có thôi .
Nó nhìn các em nói hết tất cả một lượt
- Chát
- Đồ khốn nạn ... Huhu ...
LA tát nó xong ôm mặt khóc mở cửa chạy ra ngoài
Na cũng khóc chạy ngay theo sau LA
- Anh đừng bjo xuất hiện trước mặt chúng tôi nếu ko tôi ko bỏ qua cho anh đâu . Hạnh chỉ mặt nó gằn từng tiếng rồi bỏ đi
- Còn cô , cô nghe anh ta nói rồi đấy . Anh ta chỉ coi cô như trò chơi thôi . Bỏ ngay loại ng này đi . Yến nói với Trang rồi nhìn nó nhếch môi một cái xong đi ra
PA thì thở dài bỏ ra ko nói một lời , thể hiện rõ sự thất vọng với nó . Chỉ còn chị và hằng chưa đi
- Hai ng còn ở đây lz chưa đi . Nó cười cợt hỏi
- Nhok này ... chị ko hiu vì sao nhok thành thế này nhưng ... đây là tiền công của nhok trong tháng này cầm lấy và ko cần tới làm nữa . Tí nữa sẽ có ng mang quần áo sách vở và các thứ về đây cho nhok nhok ko cần tới lấy đâu . Sống cho tốt , hãy quay lại là nhok của ngày nào đi . Chị buồn lắm nhok ạ hức .
Chị vừa nói vừa khóc đưa tận tay nó xấp tiền 500k lúc sau mới bit chị đưa nó tận 5 triệu . Chị tốt với nó quá dù nó đã ko phải với mn và LA còn là em chị mà chị vẫn thương nó . Chị nói xong thì chạy nhanh ra ngoài trước khi bật khóc lớn
Hằng đi ra đóng cửa lại rồi nói
- Anh với cô kia mặc đồ lại đi rồi nc . Hằng luôn bình tĩnh nhất và đủ lạnh lùng nhất trc mọi sự việc . Nó ko ngờ thế này hằng còn bình tĩnh thế
- Anh nghĩ em đang phá cuộc vui bọn anh đấy hằng ạ . Tất cả kết thúc rồi , em đi đi anh cũng ko mun thấy em nữa đâu . Nó rít thuốc ôm trang vào sát người
- Anh là ng thế nào em rất hiu lên cái trò này của anh ko lừa nổi em đâu . Ko cần đóng kịch nữa , mặc quần áo rồi nói cho em biết anh vì sao lại phải dựng ra chuyện này .
- Chả có vì sao cả vì đây ko phải vở kịch . Nếu em muốn thì cứ đứng đấy xem , bọn anh cũng ko ngại khi có khán giả nhìn bọn anh quan hệ đâu .
- Đc thôi anh cứ làm đi em cũng muốn xem xem quan hệ trực tiếp nó ra sao . Hằng cười khoanh tay lại đứng nhìn nó
Nó chẳng thèm để ý tới Hằng mà quăng điếu thuốc đi rồi kéo chăn cao lên gần vai rồi nằm lên trang . Trang nhìn nó dò hỏi
Nó ko nói tiếp tục hôn trang rất lâu
- Ủa sao quan hệ mà em ko nghe cô kia rên la gì thế anh . Hay anh chưa quan hệ phải ko , làm đi chứ hôn mãi ko mỏi mồm à . Hằng lại nói
Nó ko bit phải làm thế nào nữa khi hằng cứ đứng cười vừa nhìn vừa nói .
- Anh hết hứng với trang rồi bjo anh muốn em . Nó bất ngờ buông trang ra kéo hằng ngã xuống giường
- Vậy sao , em yêu anh mà anh muốn em sẽ chiều anh , ng em yêu . Nhưng em tin bjo anh ko làm gì em đâu
Hằng mỉm cười ko những ko tức mà còn âu yếm ôm cổ nó nói dịu dàng
Nó tiếp tục ôm hôn Hằng , nụ hôn của sự bí bách lên ko thấy ngọt ngào như thường . Nó luồn tay vào trong áo Hằng xoa khắp cơ thể mịn màng của em ấy
- Trời ạ sao em cứng đầu thế hả , anh thua được chưa hả .
Nó bật dậy buông Hằng ra nói thất vọng vì nó cố tỉnh cởi cả cúc quần và kéo khoá quần bò của hằng ra rồi sờ xuống dưới mà Hằng vẫn ôm hôn nó chả có vẻ gì ko cho nó hết cả . Hết cách nó đành thú thật
- Hihi em tưởng anh sẽ làm luôn cơ mà anh cũng giỏi nhỉ dám cởi của em hứ . Em quá hiu anh mà . Hằng cười tươi nằm nhìn nó
- Chị giỏi thật em cũng thua rồi . Trang cười nói lắc đầu ngồi cạnh
- Chị đâu có ngốc như mấy ng kia đâu em . Hằng tự hào
Nó bỏ chăn ra lấy quần áo mặc lại , Trang thì lấy quần áo vào nhà tắm để mặc khi cuốn cái chăn theo
- Nói thật là khi nãy anh làm em muốn đó . Hằng ôm sau nó thì thầm
- Dê thế cô , bit tôi giả vờ rồi còn ham . Nó cười
- Hi nhưng tại anh làm em thế em bit đâu đc . Anh là ng em yêu mà hihi
- Em thông minh thật đấy , chắc do em quá lạnh lùng lên ko như mn phải ko hằng ?
- Chắc vậy đấy hihi . Thôi bjo thì anh kể chuyện gì mà phải bày trò ra đi em mun biết rồi .
- Ừ nhưng với một điều kiện
- Ko đc cho những ng kia bit chứ gì em điên đâu chứ . Em đủ cho anh tin rồi hả
- Ừ anh tin em .
Sau đó nó ngồi giường vừa hút thuốc vừa kể lại toàn bộ việc nó bị bệnh cho Hằng nghe . Trang ngồi cạnh cũng im lặng nghe một lần nữa .
- Vậy anh ... sẽ chết ư ? Hằng kêu sợ hãi ko còn bình tĩnh nữa
- Có thể vậy . Nó buồn bã
- Nhưng nếu mổ anh còn 20% mà nhưng nó quá nhỏ .
- Ừ , có thể sẽ chết lúc mổ . Mà ko mổ thì sớm muộn anh sẽ bị mù vì khối u chèn vào dây thần kinh thị giác của anh .
- Thế anh quyết định thế nào ? Hằng nhìn nó lo lắng
- Ko mổ ko gì cả . Anh ko mun ai biết và có thể trc khi mù anh sẽ về quê với bố mẹ hazzz . 100 triệu là số tiền quá lớn với bố mẹ anh cả đời cũng ko có nổi . Mà mổ thì .... anh ko muốn phiêu lưu , ko mun ra đi sớm thế này . Nó tiếp tục rít thuốc
- Vì thế mà anh ấy quyết định nhờ em diễn vở kịch này cho các chị rời xa anh ấy để anh ấy sống một mình của kẻ mù loà đấy chị . Trang buồn nhìn nó nói
- Thế tại sao em lại đồng ý giúo anh ấy ? Có phải em yêu anh M ko trang ? Hăng nhìn trang hỏi
- Vâng , em yêu anh M . Yêu rất nhiều chị ạ . Trang nhìn nó và tỏ tình với nó luôn thông qua hằng .
Nó cũng ko ngạc nhiên gì cả vì đã bit từ trc rồi lên mới nhờ em ấy giúp
- Anh ngốc lắm M ạ . Hắng buồn bã ôm nó nói
- Anh ko mun các em vì anh mà đau lòng . Nó ôm hằng mà nc mắt lại chảy xuống . Nó đang đau lòng , rất đau lòng khi làm những ng kia rời xa nó
- Hức đừng khóc mà anh , còn em đây anh sẽ ko một mình đâu hức M ngố huhu . Hằng ôm chặt nó rồi khóc lên
Nó và Hằng ôm nhau khóc còn trang ngồi bên cạnh cũng khóc . Ba ng cùng khóc , trời đã bắt đầu có những hạt mưa nhỏ rồi to dần lên . Hình như ông trời cũng xót thương cho số phận của nó thì phải .
Sau đó nó cùng hằng gọi taxi rồi đưa trang về tận nhà xong hằng theo nó về xóm trọ chứ ko về nhà chị . Về tới phòng thì mấy túi đựng tất cả quần áo giầy dép sách vở , và đồ cá nhân của nó đã đc để trong phòng vì khi đưa trang về nó ko khoá cửa chỉ cài chốt thôi .
- Chắc mn mang cho anh . Hằng nhìn nó nói
- Ừ còn ai ở đây hazz , từ bjo họ hận anh mất rồi em ạ . Nhất là Na với LA , hai ng chắc ko bjo tha thứ cho anh đâu nhỉ . Nó ngồi lại hút thuốc
- Anh hút ít thôi đã ốm còn hút lz anh .
- Kệ anh , ko có nó anh thấy buồn bực lắm
- Từ bjo anh sẽ có em mà . Hằng ôm nó thì thầm
- Em đừng như vậy hằng ạ . Anh sẽ thành mù loà hoặc chết em sao còn mun cạnh anh chứ . Cứ rời xa anh đi anh ko trách em đâu
- Ko , em ko để anh mù hay chết đâu . Em sẽ tìm mọi cách chữa cho anh . 100 triệu với em nó ko quá lớn em sẽ nghĩ cách xin bố mẹ với vay mn là đc thôi . Nhưng mà mổ mà tỉ lệ thấp vậy em lo lắm anh ạ
- Anh ko muốn , anh quyết rồi . Anh ko chữa mổ gì cả . Anh sẽ về quê với bố mẹ . Đêm nay anh cho em bên anh coi như anh thay lời xin lỗi . Từ mai anh ko muốn thấy em ở đây nữa hãy quên anh đi
- Anh nói gì thế hả , nếu anh đuổi em nữa em sẽ nói sự thật cho chị quỳnh và mấy ng kia biết .
- Em điên à anh cấm em
- Thế thì ko đc đuổi em bit ko , dù anh thế nào em cũng bên anh ko xa anh đâu . Em ko thể chịu nổi khi nghĩ anh sẽ đau ốm mù loà mà một mình . Hằng lại khóc ôm chặt nó . Bjo cô ấy ko còn vẻ gì lạnh như băng nữa mà rất dịu dàng . Một cô gái đẹp khó bảo mà hazz
- Sao em phải khổ vậy hả Hằng . Vì anh thế có đáng ko ? Em là một tiểu thư đâu thiếu ng tốt lại giàu có yêu em đâu vì thằng như anh mà vất bỏ tất cả như thế thật khổ quá
- Em chấp nhận hết chỉ cần bên anh , ng em yêu suốt cuộc đời này . Nhưng em bit anh đang rất đau lòng khi xa Na và LA phải ko
- Ừ cả mn nữa , nhưng thôi họ sẽ dần mà quên anh thôi
- Em ko nghĩ mn sẽ quên đâu chắc chắn mn sẽ tìm anh và muốn hỏi anh về chuyện tối nay .
- Hazz kệ họ anh quyết rồi mà . Thôi giúp anh dọn các thứ ra như cũ rồi cho quần áo vào tủ nữa . Từ mai lại sống ở đây rồi
- Em sẽ bảo bố mẹ là ăn ngủ nhà chị quỳnh để đc ở đây với anh hi
- Bố mẹ em cho à mà nói thế ?
- Anh yên tâm họ cũng đâu khó đâu . Hôm trc anh tới nhà chị quỳnh ở em cũng định tới cho vui rồi nhưng nghĩ thế nào lại thôi . Bjo thì em sẽ ở đây với anh lun hihi . Anh bjo đã là của em rồi
- Ôi zời em ngố quá . Sướng ko mun đi muốn khổ . Mà anh đâu có nói thuộc về em nhỉ em ở đây kệ em thôi anh có osin cao cấp nấu ăn giặt giũ cho hehe
- Ko phải óin nha mà ....
Đang nói hằng tự nhiên đỏ mặt cười mỉm im lặng
- Là gì cơ ?
- Là ... vk của anh cơ . Hằng nói thỏ thẻ ôm nó khuôn mặt khẽ đỏ lên thẹn thùng
- Đáng ko em .
- Vì anh thì cái gì cũng đáng hết
- Ngố hơn anh
- Ngố mới có anh chứ hihi
Nó hôn em thật ngọt rồi nó dọn dẹp kê lại mọi thứ như cũ từ bếp ga bát đũa xoong nồi . Hằng giúp nó treo hết quần áo vào tủ . Giày dép nhiu quá nó bọc vào túi bóng cất luôn vào tủ chỉ bỏ ra hai đôi màu trắng để đi thôi . Nó cũng ko nghĩ nó bjo nhiu quần áo dày dép vậy , những thứ trc đây nó mơ còn ko thấy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top