CHAP 26
Chap 26
Nó với thằng Tú vác ba thùng bia về nhà , nó thì có ôm đc thùng nào đâu do tay đau lên mình thằng tú lo hết . Về nhà chị quỳnh thì chị với các em thấy nó thương tích đầy mình tập tễnh đi vào tay lại chảy máu thì hoảng cả lên . Nó thì chỉ nhe răng cười kêu ngã xe , chỉ khổ thân thằng tú bị họ mắng cho là lái xe ẩu . Thằng bạn ko dám ý kiến gì chỉ ngồi chịu trận oan vì nó , có lỗi quá nhưng thôi đành thế còn hơn là để họ biết nó bị bệnh .
Bữa ăn cũng vẫn vui như thường chỉ vì nó đau lên kém vui tí và nỗi lo trong lòng nó và thằng tú chỉ bit nhìn nhau . Thằng tú buồn cứ nhìn nó thở dài mãi nó phải nói nhỏ mới chịu bỏ cái mặt đấy đi ko mấy cô nàng biết chuyện thì khổ . Ăn xong ngồi chơi tới 9h thì thằng tú về còn đi đâu đó có việc lên chỉ còn lại nó và các nàng tiên trong nhà chị
- Mấy đứa ở nhà chị ra quán tí nữa chị về . Chị thay đồ rồi ra quán
- Ko ai đi với chị Quỳnh à ? Nó hỏi
- Thôi uống bia rùi hok mun đi . Hạnh lắc đầu khuôn mặt ửng đỏ do bia
- Ck đau hok ? Na hỏi nó
- Ừ có chứ nhưng cũng may ko nặng hì
- Hic lần sau ko cho anh đi với tú nữa . PA nói
- Chẳng may thôi đừng nói thế tú nó buồn bit chưa .
- Vâng em xin lỗi
- Hằng hạnh với yến đêm nay ngủ đây hả , bày trò gì chơi đỡ chán đi mn hehe . Nó bày trò ra chứ cứ ngồi nhìn nhau mãi cũng ngán
- Chơi bài đi anh . Hạnh hí hửng
- Bài gì ? Ăn tiền hả ck ? Na hỏi
- Ko , tiền bạc gì anh nghèo ko có đâu . Vẽ mặt mèo đê chơi ko . Nó gạ
- Ok chơi luôn . Ai cũng cười chơi
Chơi phỏm , do thừa người lên cứ ai bét thì bị thay ra và bị ba ng thắng vẽ một vạch trên mặt . Chơi tới tận khi chị về là hơn 11h mà chị nhìn ko ra chúng nó nữa . Mặt như con ma chứ chả còn là con mèo nữa , chị ôm bụng cười trên ghế . Nó nháy mắt các em rồi cả bọn ùa lên giữ chị chặt để nó thiết kế cho chị cái mặt . Xong thì chúng nó cười như ma làm còn chị ngồi vờ khóc rồi trả thù cả bọn .
Xong cả lũ lôi đt ra tự sướng chụp nhau với cái mặt ma , những kỷ niệm thật vui đc lưu giữ . Rửa mặt mũi sạch sẽ bt trở lại
Đêm đó là đêm đầu tiên nó ở trong nhà LA , thật sự là vui hơn nó nghĩ nhiều . Đêm đó nó ngủ một mình ở phòng khác do các nàng ấy mun ngủ chung để nc thế lên nó bị đá ra khỏi phòng ko thương tiếc . Ngủ một mình cũng chả sao vẫn ngủ ngon như thường ^^
Sáng hôm sau nó dậy sớm theo thói quen của mình hàng ngày . Cùng ăn sáng với tất cả xong nó ở ra quán cùng chị vì nó nói nghỉ học do chân tay ng ngợm đau lên PA , LA và Na tự đi với nhau còn hằng hạnh yến thì về còn đi học ở trường khác
- Ở nhà LA hay đâu đấy tôi đón . Thằng Tú gọi
- Ra quán cafe của chị quỳnh đi tôi ở đấy
- 15 có mặt chờ tí nhé
Nó được thằng tú chở đi viện khám , ko chỉ nó hồi hộp lo lắng mà ngay cả thằng tú cũng hiện rõ vẻ căng thẳng . Hai thằng ko nói gì nhiều cho tới khi nó được đưa vào phòng gặp bác sỹ khám thằng tú thì ở ngoài chờ . Ng khám cho nó là một bác sỹ tầm gần 50 tuổi
- Cháu bị bệnh thế nào kể triệu chứng cho chú nghe xem . Ông bác sỹ hỏi
Nó kể lại các triệu chứng nó bị và tần suất bệnh xuất hiện lại ra sao . Kể chi tiết tất cả mà nó biết cho bác sỹ
Ông bác sĩ liền đưa nó cho y tá đi chụp chiếu đầu . Rất lâu sau nó đc gọi vào phòng bác sỹ lại , nó thấy ông ấy cầm mấy tấm phim chụp đầu nó trên tay
- Cháu có một khối u ở não , là u lành hay u dữ thì cần phải xét nghiệm mới biết . Chiều mai 4h cháu tới đây nhé , chú sẽ nói kết quả cho cháu cũng như cách điều trị . Cháu cũng đừng lo lắng quá .....
Ông bác sỹ nói rất nhiều , nhưng nó chỉ nhớ đc là não nó có một khối u . Nó hoang mang tới mức mặt nó trắng bạch ra vì lo sợ . Sau khi ông bác sỹ lay ng nó cho tỉnh rồi dặn mai tới nó chài ông ấy rồi ra ngoài
- Sao rồi ông , ông bị bệnh gì thế ? Thằng tú sốt ruột hỏi
- Tôi ....
- Tôi bị thiếu máu hehe bác sỹ bảo tôi làm việc và học tập ko hợp lý nghỉ ngơi ko đủ lên cơ thể suy nhược . Chỉ cần ăn uống bồi bổ thì sẽ khoẻ lại thôi ông khỏi lo . Nó ko mun bất kỳ ai biết tin nó có bệnh nặng lên bịa ra lý do suy nhược cơ thể
- Thật ko đấy ? Thằng tú nhìn nó đa nghi
- Ko tin ông vào hỏi đi , tôi bị sao dấu ông lz cho khổ .
- Ừ thế thì tốt , ông làm tôi lo muốn chết hì . Nói thật là tôi nghĩ ông bị gì nặng cơ bjo thì yên tâm rồi hehe . Thằng tú sờ ngực thở phào ra như trút đc gánh nặng trong người vậy
- Haha tôi khoẻ như trâu thế này thì bị sao được ông trù tôi hả . Thôi về đi cho tôi về quán
- Ông đau tay chân làm gì mà ra đấy ?
- Thì kệ cứ ra lz đc thì làm thôi .
Hai thằng về quán thằng tú ngồi lại uống cafe tới hơn 10h thì về . Nó cũng chẳng lz đc bê thì tay đau , đi lại thì tập tễnh cho lên nó đc ngồi quầy thu tiền và ghi sổ sách cho chị . Chị lấy ghế ngồi cạnh nó cả sáng hai chị em nc cũng vui . Riêng nó thì đang lo ko biết ngày mai kết quả thế nào nữa . Nếu là u dữ thì nó cầm chắc cái chết rồi , u lành thì còn hi vọng chữa được . Nhưng thêm một vấn đề nữa phát sinh đó là tiền đâu cho nó chữa bệnh . Nhà nó nghèo nuôi nó ăn học đã là quá sức rồi thì lấy đâu tiền mà chữa bệnh . Nó mệt mỏi , ng như xác ko hồn lúc nào cũng suy nghĩ .
Các em học về nấu cơm gọi chị và nó về ăn . Các nàng kia cũng sang ăn cùng chứ ko về . Nó nhìn mn vui vẻ cười nói vậy nếu họ biết nó bị bệnh thì chắc chắn tất cả sẽ rất đau lòng cho xem . Nó ko muốn để những ng con gái nó yêu thương phải chịu cú sốc này , một mình nó chịu là quá đủ rồi . Một đêm nó ko thể chợp mắt đc chút nào . Nó chờ cho NA và LA ngủ say thì khẽ dậy nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai rồi nó đi xuống tầng một ngồi ghế . Chị với PA cũng đã ngủ say rồi , chỉ còn mình nó ngồi trong căn nhà sang trọng , giữa những ánh đèn và cả khói thuốc lá do nó hút nữa . Một đêm thật dài , dài nhất trong cuộc đời nó từ trước đến nay .
- Ck dậy từ bjo vậy ? Na hỏi lúc đồng hồ là gần 5h sáng .
- Vk dậy rồi à , ck mới dậy thôi . Nó cười nhẹ ôm em ngồi vào lòng
- Dạ , vk tỉnh ko thấy ck đâu lên đi tìm . Mọi hôm có bjo ck dậy sớm thế này đâu ít nhất cũng gần 6h ck mới dậy mà .
- Ừ hôm nay ck dậy sớm chẳng bit tại sao nữa
- Ck huý gì nhiu thuốc vậy cả bao lun , ck ko ngủ phải ko ? Na nhìn vỏ bao chỉ còn một điếu và gạt tàn thì đầy đầu lọc nó hút
- Đâu của mọi lần ck hút mà . Thế LA dậy chưa vk
- Chưa , bạn ấy vẫn ngủ . Ck có chuyện gì phải hok ?
- Vk lại đa nghi rồi , có chuyện gì thì vk biết nhay chứ ck dấu vk gì đâu .
- Hi nhớ nha hok đc dấu vk bất kỳ điều gì đấy nhé . Chúng ta là vk ck mà nhớ hok hihi
- Ừ ck nhớ mà ngốc này . Nó hôn em thật nhẹ . Nụ hôn hnay nó thấy thật lạ , cảm giác ko còn như mọi hôm nữa .
Một ngày mới nó phải cố giả tạo những tiếng cười cho các em vui . Lên lớp cũng cố cười nhiu hơn cho thằng bạn đa nghi khỏi nghi ngờ nữa . Chiều từ hơn ba rưỡi nó đã lấy xe của LA để đi tới bệnh viện một mình rồi . Trái tim nó đập ngày càng mạnh hơn khi đến gần phòng của bác sỹ hôm qua khám cho nó .
- Kết quả đã có ở đây rồi , cháu cũng còn may mắn lắm . Khối u trong đầu cháu là u lành ko phải u dữ . Ông bác sỹ nói xong nó mới thở ra nổi . Từng câu ông ấy nói làm nó như ngừng thở vậy . Nó cầm tờ báo cáo trên tay đọc một lượt bệnh tình của nó
- Nhưng nó cũng ko đơn giản như chú nghĩ . Khối u của cháu chèn vào dây thần kinh thị giác lên cháu mới có biểu hiện ko nhìn thấy trong nhất thời như vậy . Nếu ko tiến hành phẫu thuật lấy khối u ra thì chắc chắn cháu sẽ ko còn nhìn thấy gì nữa .
- Vậy phẫu thuật là cháu sẽ khỏi hả chú ? Nó hỏi trong hi vọng
- Ừ nếu ca phẫu thuật thành công thì cháu sẽ khỏi hẳn nhưng còn một chuyện này nữa
- Chuyện gì chú nói đi ạ ? Nó sốt ruột căng thẳng tột độ
- Cháu bĩnh tĩnh nghe chú nói đây Minh . Do khối u của cháu chèn trên dây thần kinh thị giác và những dây thần kinh khác trong não lên nó ko dễ phẫu thuật . Nói đúng hơn thì ca phẫu thuật của cháu có mức độ thành công chỉ 20% mà thôi .
- Còn 80% còn lại ạ ? Nó sợ tới nói ko nổi
- 80% còn lại thì có thể .... cháu sẽ mất ngay trên bàn mổ . Bác sỹ nhìn nó đầy lo âu
- Vậy ... cháu ... chỉ có 20% sống thôi sao chú ?
- Ừ , nhưng cháu cũng đừng quá lo vì bác sỹ phẫu thuật sẽ chú ý từng chi tiết nhỏ nhất để hi vọng ca mổ thành công
- Vâng . Chú cho cháu hỏi nếu mổ thì chi phí bao nhiêu ạ ? Nó hỏi thêm
- Nếu ca mổ thành công và cháu cần nằm điều trị theo dõi thêm nữa chú tính nó vào khoảng gần 100 triệu .
- 100 triệu ? @@!! Nó bật lên vì hoảng
- Bệnh của cháu cần các thứ thuốc ko hề rẻ để uống rồi ca phẫu thuật .....
Nó chả còn nghe gì nữa kệ ông bác sỹ nói gì thì nói . 100 triệu bố mẹ nó bán cả nhà đi may ra mới đủ . Chưa kể lại chỉ có cơ hội thành công là 20% , một con số quá bé nhỏ . Bit đâu nó ko thể nhìn thấy bố mẹ ng thân nó nữa . Nó làm sao có thể nỡ rời khỏi thế gian này khi còn Na , LA chị với các em khác . Nó còn quá trẻ mà .....
- Minh , cháu nghe chú nói ko ? Ông bác sỹ gọi nó
- Dạ ? Nó ngẩng lên
- Nếu cháu chần chừ để lâu thì khối u sẽ ngày càng lớn lên và tỉ lệ phẫu thuật càng nhỏ đi . Chưa nói cháu có thể sẽ ko nhìn thấy gì mãi mãi đấy , cháu cần về nc với bố mẹ bàn bạc nhé
- Vâng cháu cảm ơn , cháu về đây ạ
- Ừ chào cháu .
Nó lê từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng khám trên tay là tờ kết quả xét nghiệm .
Nó trở về nhà chị chứ ko ra quán nữa . Nó cất kỹ tờ báo cáo kia đi ko để ai thấy rồi ngồi tĩnh lặng đốt thuốc .
Tiền thì chắc chắn nhà nó ko thể có rồi , con số quá lớn để cứu nó . Mà dù có đi nữa thì tỉ lệ ca mổ cũng rất thấp . Bjo nó phải làm thế nào đây ? Ko mổ thì nó sẽ mù cả đời mà mổ thì có thể chết ngay lúc mổ . Nó về quê nói với bố mẹ thì sẽ khổ bố mẹ lo cách vay tiền mổ cho nó , nhưng sẽ trả làm sao nổi . Mà nó sợ nhất vẫn là cái tỉ lệ sống kia quá ít luôn ám ảnh nó trong đầu
Đêm nay trời âm u lạ thường , mình nó ngoài hiên nhà chị ngồi đốt thuốc sau khi hai em đã ngủ ngon
Nó đã nghĩ nát óc và tính mọi phương án về bệnh tình của nó rồi . Và nó đã có quyết định thay đổi hạnh phúc và cuộc sống của nó . Nước mắt nó rơi dù nó ko hề khóc , tim nó thắt lại mỗi khi nó nghĩ tới quyết định của nó . Những giọt nước mắt khóc khóc thương cho số mạng của nó . Những giọt nước mắt của quyết định khiến nó đau đớn nhất trong đời .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top