Off collab, pancake and pilk
Ngay khi nhận được thông tin anh em nhà Luxiem sẽ tới Mỹ cuối tuần này và làm một buổi off collab bự nhất từ trước tới nay, Shoto vừa vui vẻ háo hức, vừa đắn đo suy tính. Số là cậu đã dành cả một buổi chiều của ngày nghỉ hôm nay chỉ để lựa và chọn ra mấy bộ cánh đẹp nhất trong tủ đồ của mình, sau đó dành thời gian buổi tối để đi siêu thị mua đồ về nhét tủ lạnh.
Trời về chiều nắng đã tắt gần hết, nhường chỗ cho màn đêm có hơi sương se lạnh. Cậu cún nhỏ nhịp nhịp bước chân trên đường phố quen thuộc, lúc này đã tràn ngập ánh sáng từ các cửa hàng và biển hiệu ven đường trở về nhà, đầu lưỡi đá đá que kẹo mút đã tan gần hết trong miệng.
Mới đây thôi, Vox nhắn cho cậu rằng gã sẽ bay tới Mỹ cùng đồng bọn, gã bảo sẽ mang cho Shoto rất rất nhiều quà. Gã còn gửi cho Shoto danh sách nguyên liệu cần mua cho buổi off collab, nhiệt tình chú thích bên dưới rằng gã rất mong chờ buổi gặp gỡ chính thức của họ ở ngoài đời.
Shoto tắm táp thơm tho, liền ngúng nguẩy nằm trên giường làm một cuộc trò chuyện đêm phia với Vox - lúc này đang ngái ngủ vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Qua một hồi tâm sự dăm mận, cuối cùng Shoto cũng dành ra được tý xíu can đảm để mở lời.
- Tôi biết mấy quán sushi ngon lắm á, anh muốn đi với tôi không?
- Được thôi, nếu cưng muốn.
Shoto nhoẻn môi cười mỉm, đáy lòng nhộn nhạo như có mấy chú bướm nhỏ đang rục rịch ngóc đầu dậy.
- Tôi còn biết mấy quán bán mascaron với bánh crep nữa, bánh chỗ đấy hết sảy luôn, anh nhất định phải đi với tôi!!!
- Ừ, ừ biết rồi mà - Vox cười bất đắc dĩ.
Shoto thấy lũ bướm bắt đầu được đà nhảy múa lộn tùng phèo trong dạ dày của cậu rồi.
- Còn...và...và cả....
Vox ở đầu dây bên kia bắt đầu thấy lỗ tai hơi lùng bùng. Chắc mẩm phải ngăn Shoto lại thôi, gã hắng giọng ho rồi ngọt nhạt.
- Come on Shoto baby, cưng định độc chiếm tôi đấy à? Có một tuần thôi, collab ở nhà cưng xong tôi còn phải sang nhà Shu nữa, với lại còn phải họp mặt mấy đồng chí khác của công ty...
Chẳng chờ gã nói xong, Shoto đã vội vàng cao giọng chống chế hòng tung hỏa mù, tránh cho gã quỷ nghe được lồng ngực đang đập vang như trống bỏi của cậu lúc này.
- Anh, anh, anh... không muốn đi có thể nói mà, tôi sẽ rủ người khác! Tôi sẽ không làm phiền...
- C..Cậu giận đấy à? Shoto?
- Không. Tại sao anh lại nghĩ thế? - Shoto thấy hụt hẫng một chút xíu thật.
Đầu dây bên kia có vẻ hơi chột dạ, lắp bắp.
- Tôi, tôi, tôi...ý tôi là, là, tôi cũng muốn đi với cậu, có điều lịch trình của tôi đã được công ty sắp xếp hết rồi, tôi không thể chỉ đi cùng cậu mà quên người khác được, đúng không? Thế nên, thế nên...ừm thì, cậu thấy đó, tôi không thể quyết định được lúc nào rảnh, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành xong sớm công việc rồi đi chơi với cậu nhé? Có được không? Shoto?
Giọng gã quỷ hơi lắp bắp lúc đầu, càng về sau càng chậm lại và kết thúc với một tông giọng trầm hẳn so với trước, mục đích chỉ là an ủi cậu cún nhỏ đang thẹn quá hóa giận, chuẩn bị nổi đóa với gã.
Nhưng gã lo thừa rồi, Shoto cũng không nhỏ nhen vậy đâu.
- OK, tôi hiểu mà, vậy thôi nhé, anh ngủ ngon. Píp-
Vox nghe giọng Shoto máy móc và uể oải. Gã chắc rằng Shoto đang thất vọng về gã, nhưng chịu thôi, gã đâu thể chỉ đi chơi với riêng cậu được? Gã là streamer, cậu cũng là streamer. Gã biết rằng Shoto cũng hiểu họ luôn phải collab và tương tác với rất nhiều streamer khác, đặc biệt là Vox, gã thuộc quyền quản lý của công ty gã. Ngay kể vụ hai đứa muốn làm một buổi collab tâm sự tuổi hồng với tý men tý cồn mà công ty gã làm căng quá, xong cũng đành hủy.
Gã quỷ ngậm đắng nuốt cay lẩm bẩm đăng nhập vào Twitter, gã trước hết cứ phải đi dỗ cái con cún nhỏ đáng nghi kia đã.
Ting! - tin nhắn mới từ twitter.
- Lần đầu tôi tới Mỹ đấy, giúp đỡ tôi với nha Shoto [icon hai ngón trỏ chỉ vào nhau]
Nhắn tin níu kéo nhanh quá vậy? Shoto thầm mắng gã quỷ đầu đất.
Cậu cún nhỏ vừa mới bình ổn lại sau cú thất thố vừa rồi, liếc mắt đọc vội tin nhắn rồi ngạo kiều reply.
- Nếu anh muốn ăn gì hay đi đâu, tôi sẽ dẫn anh đi [icon nhếch mép].
Nghĩ nghĩ, đoạn Shoto mang theo tâm tư không hề nhỏ nhen giận dỗi nhắn thêm một dòng nữa.
- Tôi cũng rất mong chờ được gặp các thành viên khác của Luxiem nữa á. Tới lúc đó mình đi chung cho vui ha!
Vox cười, tay gõ phím.
- Ok baby [icon mắt long lanh]
Shoto ghét gã quỷ nhất bọn. Đơn giản vì gã đầu đất quá. Cậu thật muốn có một buổi đánh lẻ đi chơi mảnh với Vox, chỉ hai đứa mà thôi. Nhưng cậu ngại phải nói thẳng, cũng không chắc gã ta sẽ đồng ý mà .
" Vox là cái đồ khốn nạn ". Shoto càm ràm, mặc dù tay vẫn lướt tweet và thả tim đều đặn mấy bài đăng của gã.
À cả mấy bài đăng có gắn tag Voxto nữa chứ.
Hiếm khi có buổi nghỉ không phải stream, Shoto chỉ muốn ngủ lấy sức. Dạo gần đây, cổ họng cậu không ổn, nhiều lúc ho khan và hơi ran rát. Cậu tự nhủ, có lẽ mình cũng cần một tuần nghỉ ngơi dưỡng sức như Vox , tránh cho tình trạng trở nên nặng hơn. Cũng may, cậu thầm nghĩ , Luxiem tới chơi cuối tuần này , cậu cũng nên lên kế hoạch nghỉ stream một tuần để cùng họ quậy tới bến.
Nghĩ tới đó , Shoto nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
____
- Hey miboy , thức dậy đi nào. Tôi đã làm pancake cho bữa sáng và mới pha một cốc pilk nóng ấm chờ em dậy hút đấy.
Shoto như mọi ngày với khóe mắt nhập nhèm buồn ngủ và một cái đầu tổ quạ gọi bằng cụ, hết vươn vai ngáp dài rồi lại bám giường tiếp tục ngủ. À đấy là mọi ngày thôi, chứ nghe xong cái câu nói đấy có cái nịt Shoto ngủ tiếp được.
- A!!!!!. Shoto hét lên kinh hoảng với giọng hét thương hiệu Dominant scream của mình.
- Nào, nào, don't panic my love . Đừng hét nữa không lại đau họng - Giọng nói trầm trầm với British Accent đặc sệt xen lẫn lo lắng an ủi Shoto.
Sau khi vực dậy tinh thần , Shoto nghệt mặt nhìn chằm chằm gã đàn ông lạ hoắc trong phòng mình , đang tất tả xếp lại chăn gối rồi kéo tay cậu vào nhà tắm, cực kì thuần thục mà vệ sinh cá nhân cho cậu. Gã ta tựa như cực kì quen cửa quen nẻo mà bế cậu lại bàn ăn dưới bếp. Dưới con mắt tròn dẹt nghi ngờ nhân sinh của Shoto, gã bưng ra đĩa pancake rưới mật ong lấp lánh ngon miệng ,và một cốc sữa(?) với chấm nhỏ li ti màu nâu nâu kì dị.
- Cái gì đây? - Shoto chỉ chỉ.
- Bữa sáng của em - Gã nhún vai.
Mà khoan, hình như có gì đó sai sai. Đầu óc Shoto giờ mới thông báo đã loading 100% .
- ANH LÀ AI? LÀM GÌ TRONG NHÀ TÔI VẬY??? - Cậu gân cổ chỉ vào gã đàn ông trước mặt.
Những tưởng gã sẽ lộ nguyên hình là một thế lực thần bí nào đó (?) tới bắt cóc Shoto, hoặc là một tên biến thái chuyên rình mò bấy lâu nay chớp cơ hội ra tay với cậu. Nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của cậu cún nhỏ, gã ta chỉ nắm lấy bàn tay xinh xinh của cậu mà hôn lên đầy trân trọng. Giọng nói trầm khàn đầy từ tính cất lên.
- Tôi là quản gia của riêng em, em thuê tôi cũng đã được mấy tháng nay rồi đấy, em quên rồi sao? Chủ nhân?
Vấn đề không phải Shoto quên hay không quên, mà giờ mới để ý giọng thằng cha này quen vãi ò.
- Anh...Anh...Anh... - Shoto lắp bắp run rẩy chỉ vào gã đàn ông lịch thiệp với khuôn mặt mang dấu chấm hỏi kia, cố gồng cổ họng mới ngủ dậy còn nghèn nghẹt mà nói nốt - ...là Vox hả?
Gã nghiêng đầu, dấu hỏi chấm trên mặt càng to, đưa một tay lên cằm xuýt xoa.
- Đương nhiên đó là tên tôi, em sao vậy? ... - Gã đưa tay lên vén tóc mái lòa xòa trước trán Shoto, giọng nói dịu dàng nhưng lôi cuốn chết tiệt từa tựa mấy trái vải căng tròn múp rụp mà cậu cún nhỏ mới chén sạch tối qua - ..không bị sốt mà nhỉ?
Chưa cho cậu có cơ hội ú ớ gì, một giọng nói y hệt tên kia cất lên, có phần thần bí và nguy hiểm hơn.
- Bé cún nhỏ lại không ngoan rồi hả?
Nhìn theo hướng phát ra giọng nói mà ngẩng đầu lên, Shoto thấy cùng một khuôn mặt quen thuộc kia, nhưng gã lần này lại mặc cảnh phục chỉnh tề, cài khuy áo lên nút trên cùng. Lạ làm sao, Shoto lại thấy gã cũng ngon trai ra gì đấy chứ.
- Anh cũng là Vox? - Shoto ngửa mặt lên đối diện gã cảnh sát đang cúi đầu nhìn cậu từ phía sau.
- Tôi là cảnh sát Vox. Tôi ở đây vì lệnh giam giữ em tạm thời của Cục Cảnh Sát - Giọng gã ta không nhanh không chậm cất lên, mắt vẫn nhìn thẳng vào Shoto.
- Tại sao? - Cậu nhíu mày.
- Bởi vì xinh đẹp.. - Gã ngập ngừng, Shoto phát hiện ra vành tai gã ta đỏ lên một cách kín đáo và khả nghi - ...là một tội ác.
Dứt lời, gã động thủ bắt lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn trắng nà của cậu rồi lách cách tra vào chiếc còng số 8 bằng kim loại lạnh lẽo.
Gã quản gia đứng nhìn nãy giờ mới ra toan ngăn cản gã cảnh sát kia bế Shoto lên đồn. Lời qua tiếng lại không toại lòng nhau, Shoto bất đắc dĩ kẹt giữa hai gã "Vox", buộc phải nghe hai thằng cha này cãi nhau om sòm.
- Cậu bé này là chủ nhân của tôi, anh là ai mà lại tự tiện bắt người như vậy? - Gã quản gia lịch thiệp ngăn trước mặt Shoto.
- Tôi có giấy tạm giữ của Cục, phiền anh không ngăn cản người thi hành công vụ - Gã cảnh sát không chịu yếu thế nắm tay Shoto kéo về phía mình.
- Phiền anh buông tay, anh đang làm chủ nhân của tôi sợ đấy anh cảnh sát ạ - Vox quản gia gấp gáp nhưng không quên sự lịch (cà )thiệp (khịa) .
- Cậu này là tội phạm cần giam giữ, anh đang bao che cho tội ác đấy à? - Vox cảnh sát bất mãn xắn lên bắp tay cuồn cuộn những múi cơ có thể bóp nát một quả cam, siết chặt cánh tay Shoto bé nhỏ.
Giằng co kì kèo mất vài chục phút, cuối cùng thành công khiến cậu cún nhỏ xù lông giãy nảy giằng tay khỏi hai tên chết tiệt đang kéo mình, la lớn.
- ĐỤ MÁ !!
Đùa không vui. Shoto đã căng.
Vì tranh giành cậu mà hai gã "Vox" ép dính vào người Shoto, cậu quay sang bên trái thì đụng phải bờ ngực nảy nở căng tràn sau lớp áo vest của gã quản gia, ngoảnh sang phải là gã cảnh sát với bắp tay to bằng đùi Shoto đang ghì siết lấy cánh tay đáng thương của cậu hằn lên vệt đỏ.
Định bụng cho mỗi thằng chết tiệt này một đấm cảnh tỉnh, mà khổ nỗi phần mê trai trong Shoto trỗi dậy cũng căng không kém. Như kiểu muốn bảo với cậu rằng:" Trai đẹp kìa, chờ gì mà không húp đi cho nóng hả Shoto?"
Shoto mê trai. Shoto căng không nổi á.
Đỉnh điểm của cao trào là khi hai gã "Vox" bắt đầu văng tục và lao vào chuẩn bị dạy nhau chơi đấm bốc, Shoto vội ngăn lại và rằng:
- Nếu hai anh muốn so tài có thể thử vật tay xem. Tôi sẽ làm trọng tài, nếu anh quản gia thắng tôi sẽ ở với ảnh và ngược lại, nếu anh cảnh sát thắng thì tôi đi với anh. OK không?
Hai tên kia nhìn nhau rồi tự nhiên như ruồi mà cởi trần trùng trục nửa thân trên, bắt đầu ngồi xuống bàn ăn chơi vật tay.
Trai đẹp sáu múi, cảnh đẹp ý vui. Shoto bày tỏ mình cũng chỉ lén lút nhìn một chút xíu xịu xìu xiu thôi à.
Đúng lúc hai gã "Vox" đang bất phân thắng bại thì đột nhiên, tiếng chuông báo thức quen thuộc từ điện thoạt của Shoto vang lên. Cậu giật mình tỉnh lại, qua một lúc mơ màng lấy lại ý thức mới nhận ra là mình đang mơ. Có hai tên Vox đã lẻn vào giấc mơ của cậu.
Có lẽ đây là hậu quả của việc buôn chuyện với Mr.Vox quá 180p một ngày. Shoto nghĩ mình cần nghiêm túc chấn chỉnh bản thân, không được hở ra là lại nghĩ đến gã quỷ đầu đất đấy nữa.
Shoto ngái ngủ. Cái cảm giác man mát thân thuộc dưới mông ngày càng rõ rệt báo hiệu Shoto không thể nằm nướng thêm được. Cậu dụi mắt đôi mắt nhập nhèm rồi lồm cồm bò dậy.
À, cái sịp của Shoto lại biến đâu mất rồi ý nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top