5- Phó bản tầng hai |Thượng|


-----------
Shoto đi qua tầng kế tiếp theo hướng dẫn, vẫn là con sông và chiếc thuyền gỗ ấy, cậu như lần đầu ngồi lên đó đến cổng tầng hai.

Lúc đến nơi còn không có lấy một bóng ma...

"Nhóc mới đến hả? Qua bên kia ngồi chờ đi!" Tên gác cổng chỉ vào hướng đằng sau lưng, nhìn kĩ một chút sẽ thấy quán cà phê, ừm, nhưng đông quá mà Shoto lại rất ghét việc chen chúc với người khác. Mà phải ngồi đợi ở đây thì nắng cháy da đầu mất.

*leng keng*

Vậy là quyết định cuối cùng vẫn sẽ vì cơ thể không chịu được sức nóng kinh hồn của Mặt Trời. Nhưng khi vừa bước vào, không có ai...

Cũng chỉ có một mình cậu.

[Vắng tanh như chùa bà đanh]

[Chỗ này phải cửa hàng gì không vậy]

[Nãy tui tui thấy nhiều người lắm mà??? Hoang mang.jpg]

[Ê đừng nói là chỗ này có ma nha...]

[Ma miếc cái gì, chúng ta phải tin vào khoa học!!]

[Nhưng ông biết bây giờ loài người có thể tìm ra quỷ chưa? Ông từ thế kỷ thứ mấy đến thì về lại nơi sản xuất đi]

[Ông là tặc zan đời mấy rồi??]

"Chị ơi ở đây bán gì ạ?" Shoto bến bên quầy, chị gái nhân viên nhìn cậu chốc lát khiến toàn thân Shoto một trận tê dại, đoạn cô mỉm cười rồi nói, "Chỉ có pizza, cà phê trứng, ly machiato, Capuchino c̶h̶o̶ ̶b̶ì̶n̶h̶ ̶m̶i̶n̶h̶ ̶h̶ô̶n̶ ̶đ̶ô̶i̶ ̶m̶ô̶i̶ ̶e̶m̶ ̶v̶ị̶ ̶s̶i̶r̶o̶, c̶ò̶n̶ ̶l̶y̶ ̶t̶h̶u̶ỷ̶ ̶t̶i̶n̶h̶,̶ chai rượu vang đ̶ị̶n̶h̶ ̶v̶ị̶ ̶l̶à̶m̶ ̶s̶a̶o̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶x̶a̶ ̶g̶ầ̶n̶, E̶f̶f̶e̶c̶t̶ ̶t̶r̶ê̶n̶ ̶đ̶ỉ̶n̶h̶ kem bao xung quanh macarons vị hoa hồng...đây là những mặt hàng đang được giảm giá, nếu không ưng quý khách có thể chọn món khác."

Shoto cứ có cảm giác, bà chị này cứ là lạ, giới thiệu như đang rap diss vào màng nhĩ người ta...

[Cứ thấy quen quen...]

[Pizza, cà phê trứng, ly machiato, capuchino, chai rượu vang, macarons vị hoa hồng...]

[Chị này nhìn đẹp mà thích nghe rap diss vậy ạ?]

[Đẹp xin hãy bình tĩnh một chút]

Shoto nhìn bình luận, số người xem đã đạt tới 6k. Cậu chọn một cái hamburger và coca, đau khổ đứt ruột trả bằng xu. Cậu định ra một chỗ trống ngồi xuống thì nghe chị nhân viên nhắc nhở, "Ở đó có 'người', quý khách vui lòng sang góc bên kia ngồi đi ạ." rồi cô lại nhìn Shoto, một ánh mắt...kì dị.

Mà bây giờ cậu mới chú ý đến một góc, người đàn ông mặc vest trắng đang nhâm nhi tách capuchino vừa đọc sách, nhìn góc chính diện trông anh ta cũng rất ra gì và này nọ đấy.

[T-tôi xin phép... Liếm màn hình.jpg]

[Quý ông lịch lãm]

[Đàn ông thích đực]

[•Fuba bao nuôi tất cả các em đã tặng cho bạn một bó hoa hồng giá trị 10$•]

[??????]

[Tôi cứ thấy sai những không biết sai chỗ nào?]

[Mắc cái gì mà đẹp trai vậy??]

[Em yêu cầu anh cho em xin in tư nha]

[Hong bé ơi]

"Tôi có thể..."

"Được." Hắn ta không nghe cậu nói hết đã trả lời, bốn phía im lặng như tờ.

[Giọng trầm quá ạ jtfndgjjstjthhtshrarh]

[Đã đẹp trai mà còn giọng trầm, khen!]

[Nghe nói đàn ông giọng càng trầm thì sinh lí càng yếu ạ? Tò mò.jpg]

[Ủa vậy mấy ông tổng tài trong tiểu thuyết thì sao...]

[Tuyệt vọng ghê...]

*Có thể bạn chưa biết: Một tiến sĩ tại Đại học Tây Úc và đồng đội của ông đã chỉ ra rằng: Nam giới có giọng nói trầm sẽ có mật độ tinh trùng thấp hơn ở những người có chất giọng cao hơn.

"..." Chat toàn chú ý mấy chuyện không đâu. Shoto thở dài bất đắc dĩ.

Bầu không có hơi ngượng ngùng khi ở trong quán chẳn có ai ngoài hai người (và chị nhân viên làm nền), nhưng sao cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm đằng sau lưng vậy...

"Chỉ là một quý cô muốn xin số cậu thôi." Người đối diện nhắc nhở, nhưng hắn ta còn không thèm nhìn lên, Shoto cảm tưởng như mình bị chơi khăm một trận. Cho tới lúc cảm giác có một thứ vô hình lành lạnh ở trên vai, Shoto mới hiểu được tầm quan trọng của vấn đề.

Chị nhân viên, người đàn ông đang ngồi đối diện, họ đều nhìn thấy 'người', còn cậu thì không...

"Chat? Mọi người có thấy gì không?" Qua bao lâu Shoto mới nhỏ giọng hỏi khản giả, cậu không chú ý đến, người đàn ông đang cầm sách cười nhẹ.

[Sởn da gà thật sự]

[Hình như 'người' mà bọn họ nói không phải người đâu...]

[??? Bị ma quỷ sờ gáy hả]

[Ít nhất thì trong quán còn có hai người]

Đằng sau, chị nhân viên vừa bưng lên một cái hamburger và coca, trông bên ngoài nó cũng bình thường thôi, nhưng chú ý kĩ thì bên trong miếng thịt hình như...đang động đậy.

'Chị nhân viên bình thường' cũng dần biến dạng, lộ ra khuôn mặt già nua chi chít lỗ.

[Má tao sợ lỗ!]

[Em xin rút lại câu mình nói chị đẹp ạ.]

[Chê nặng]

[+1]

Cả căn phòng dần bị bóp méo nhưng trọng lực vẫn còn, chỉ có Shoto và người đàn ông đối diện không bị gì, thậm chí hắn ta vẫn ngồi gác chân đọc sách và uống capuchino như thể xung quanh không hề liên quan đến hắn.

Shoto đánh bạo hỏi, "Anh không sợ sao?" mà lúc sau cậu lại hối hận vì sao lại hỏi câu dư thừa thế. Người đối diện gấp sách lại nhìn cậu, con ngươi đen hắc lên một ánh sáng đỏ trông có hơi quỷ dị nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp trai, hắn ta cười với cậu, chiếc bàn tròn liền biến mất. Shoto còn đang lơ ngơ liền bị bế lên, là hắn ta. Shoto theo bản năng ôm chặt cổ để không bị rớt, đồng thời tiếng búng tay vang lên, hai người đã thoát ra ngoài, cùng lúc đó cửa hàng siêu vẹo ban đầu phát nổ, Shoto thở phào ra một hơi.

[Quá là kích thích!!]

[Bế kiểu công chúa saoo?? •Loser đi haha đã tặng cho bạn một con hạt giấy màu đỏ giá trị 1400$]

[Trời ơi đáng lẽ ra không nên tin mấy người đẹp mà!! Tuyệt vọng.jpg]

[Sắc dục hả em]

[🥥🦋]

"C-cảm ơn nhiều..." Shoto nhận ra mình được bế mãi nên nhanh chóng nhảy xuống rồi cảm ơn, lúc này chiếc xuồng chở cậu tới đã có thêm một người, mà Shoto vừa quay sang thì người kia cũng biến mất hệt như chưa từng tồn tại, chỉ là một cơn gió thoáng qua. Shoto ôm thắc mắc đầy đầu rồi cũng bỏ qua, chỉ cần cảm ơn người ta là được.
-----------
End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top