𝑇𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑜𝑎̉𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 (P1)
Mùi tuyết tùng vừa trầm ấm, vừa rắn rỏi, lẫn vào đó một sự hoang dã rất đặc trưng, vô cùng phù hợp với chủ nhân của pheromone này
Shoto cảm thấy bản thân rõ ràng là một beta mà đầu óc cũng như bị mê hoặc, bên tai ù đi, miệng khô khốc, trong mắt chỉ còn hình bóng của một người
Cậu khẽ lè chiếc lưỡi hồng hồng liếm môi
Vẫn còn nóng lắm
Shoto chợt nghĩ, à hóa ra đây là cảm giác của một Omega lúc phát tình
Nhưng cậu không phải Omega
Người trước mặt là ai mà có thể làm được điều này chứ?
Anh ta là bạn thân của cậu, là người mà cậu tin tưởng nhất
Cậu đúng là không nên dại dột mà chạy đến đây, nếu như vậy thì đã chẳng rơi vào tình thế khó xử thế này rồi
Nhưng mà có lẽ Shoto cũng không hối hận lắm
Ít ra mình có thể giữ được người ta lại bên mình
Cũng không tệ lắm
***
Từ bé đến giờ, Shoto có thể tự nhận mình không ít thì nhiều cũng thuộc vào dạng người dễ làm quen, bạn bè của cậu vì thế mà để kể ra thì cũng một đống, chẳng qua là nếu nói đến thân thì cũng chỉ có một hai người. Đặc biệt nhất, chắc phải kể tới Vox, một tên Alpha mà Shoto từng nhìn mặt thôi cũng thấy ghét, làm đủ mọi trò ấu trĩ để trêu chọc với làm khó người ta, thậm chí còn có lần công khai thề thốt sẽ gi.ết chết anh cho bằng được. Cái lần đấy trở thành một huyền thoại trong trường, lũ học sinh thi nhau truyền tai nhau, Shoto cũng vì thế mà bị đình chỉ học 2 ngày
Vox hồi đó cũng chẳng ưa cậu là bao, một tên nhóc mình chẳng biết rõ tự dưng nhảy từ đâu ra gây khó dễ với mình, đã thế lại còn mạnh miệng tuyên bố cái gì mà gi.ết với lại không gi.ết, Shoto trong mắt Vox hồi đấy đúng là chẳng khác gì một tên đần không có gì khác ngoài mạnh miệng
Hai người đấu đá qua lại như vậy cũng được một năm hai năm gì đó, bạn học trong trường không ai là không biết hai người này kỳ phùng địch thủ, chỉ là không mấy người trong đám bọn họ tin hai người này thật sự thù ghét gì nhau, ai bảo cái cách Vox với Shoto đối đầu nó hài hước lắm ấy.
Shoto sẽ thường là người khơi mào trước, cứ gặp Vox là nhảy dựng lên, há há vừa cười vừa watsup watsup khiêu khích, xong căng mắt ra nhìn anh từ trên xuống dưới tìm cái săm soi, tìm được cái nào là cứ bám chặt lấy mà mỉa mai không ngừng
Vox cũng chẳng nhún nhường, Shoto trêu anh thì anh trêu lại, một chút cũng không chịu thua, chuẩn bộ dáng của kỳ phùng địch thủ gặp nhau. Có điều là mấy câu Shoto có thể nghĩ ra cũng toàn mấy câu lũ bé con có thể nghĩ ra được, ấu trĩ, ngốc nghếch, dọa dẫm gi.ết người ta mà nghe như làm nũng, ai vô tình nghe được cũng phải khó hiểu nhướn mày, nhiều người còn tưởng là tình thú giữa đôi bạn trẻ nào cơ
Ngược lại, mấy câu trêu của Vox luôn luôn có thể dễ dàng chọc cho Shoto bùm cái biến thành một con nhím, vệt đỏ lan từ tai chạy dọc xuống cần cổ. Anh biết cách đáp lại từng câu móc mỉa của Shoto, dễ dàng nói ra những câu làm cho cả cậu và những người nghe được ngượng chín, xong còn làm ra vẻ chẳng có việc gì mà phá lên cười, vừa cười vừa xoa đến tán loạn mái tóc tím đã chẳng mấy gọn gàng của Shoto
Cứ thế, hai người bọn họ vờn nhau suốt ngày, rồi lại dính lấy nhau từ lúc nào không hay, tật xấu trêu nhau thì mãi chẳng bỏ được.
Vox đối với Shoto bây giờ được xếp vào hàng rất quan trọng, ngoài cương vị là một kẻ để cậu trêu chọc ra, anh còn là người lắng nghe, chăm sóc, quan tâm cậu từng ly từng tí một mỗi lần hai người gặp mặt, quan tâm đến độ Shoto sợ xa anh cậu sẽ chẳng thể làm một cái gì ổn nữa.
Vox còn có sở thích hôn, đây là một điều Shoto nhận ra sau một thời gian dính lấy. Anh thích hôn má cậu, đôi lúc là cả trán và tay, những nụ hôn nho nhỏ mỗi lúc anh cảm thấy hai người đang ở một khoảng cách hoàn hảo. Những nụ hôn đó không phải là nụ hôn giữa hai người bạn, chúng ngọt ngào như giữa những kẻ yêu nhau, cảm tượng như chan chứa bao điều muốn nói, kết tinh tất cả vào một xúc cảm trên làn da
Shoto không ghét những lần đó, cậu thích cảm giác môi anh chạm lên da mình, mang theo cái ấm áp xa lạ càng mùi tuyết tùng thoang thoảng vương vấn, một cái gì đó rất của riêng anh. Điều đó khiến cậu cũng nhiều lần dùng cách tương tự để đáp lại, anh hôn cậu thì cậu quay qua hôn lại, vẫn là bộ dáng không ai chịu ai, chỉ có điều là lần này chẳng một ai trong hai người họ nói gì cả
Shoto thích cái cảm giác nụ hôn của Vox tạo cho cậu, cậu cũng muốn cho anh cảm giác tương tự đó, để rồi anh cũng sẽ giống cậu, thao thức mà thầm gào thét trong đêm không vì lí do gì, vui sướng đến run người mà chẳng biết làm sao, sẽ...nghĩ về cậu thật lâu, một mình cậu
Hai người bọn họ chưa bao giờ làm rõ mối quan hệ giữa cả hai, nó cứ mập mờ như thế, cả hai đều thấy thoải mái với trạng thái bây giờ. Shoto thừa biết rõ mối quan hệ bây giờ của họ không thể gọi là bạn bè thông thường, nhưng chỉ cần trong mắt Vox chỉ có mình cậu, người anh chăm sóc, thơm thơm chỉ có mình cậu, Shoto không muốn phá vỡ cái bong bóng mong manh đầy ngọt ngào này
Vậy mà chiều hôm nay, chỉ cần một chuyện thôi, cái bong bóng đó đã vỡ
Vox được người ta mời đi bar, ý đồ trong đó ai cũng hiểu, vậy mà anh vẫn đồng ý
Shoto khi biết chuyện thì anh đã đi rồi, cậu gặng hỏi thằng bạn lấy được tên và địa chỉ của quán bar, xong lật đật chạy đến, vừa chạy vừa tức trong lòng. Cậu ghen, cậu lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác này, cảm giác một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ trong lòng, cảm giác khó chịu trải từ cổ họng xuống đến tận dạ dày, những cảm giác dù đã cố thế nào Shoto cũng không giảm bớt được.
Vox là của cậu, luôn luôn là vậy, đáng lẽ phải là vậy. Shoto muốn người anh nhìn trong mắt chỉ có mình cậu, yêu thương mình cậu thôi, sao anh lại không làm như thế, cậu khó chịu thế sao?
Trong quán bar tĩnh lặng, căn phòng tối được soi sáng bằng những ánh đèn neon sặc sỡ, mờ mờ ảo ảo. Trong đây rất kín, pheromone của mọi người trộn lẫn vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn tạp nham rất khó ngửi, là sự hòa trộn của nào hương hoa, hương rượu cùng ti tỉ cái thứ mùi khác
Shoto là beta, cậu thường sẽ chẳng ngửi thấy được mùi hương này đâu, beta không phải là loại nhạy cảm với mùi. Trước giờ ngoài pheromone của Vox ra thì cậu chưa từng thật sự ngửi được mùi của một ai khác, dù người kia có đang vì phát kỳ mà giãy đành đạch trước mặt cậu đi chăng nữa thì Shoto cũng chẳng thể ngửi được gì, hoàn toàn bình tĩnh mà giúp đỡ
Cậu không biết điều gì đã khiến Vox đặc biệt như vậy, ngay từ những ngày đầu khi cả hai lại gần với nhau Shoto đã có thể dễ dàng ngửi thấy mùi của anh, tuy đúng là không thể rõ rệt như những Omega khác nhưng mà không phải là không có, nhàn nhạt lượn lờ phảng phất quanh cánh mũi cậu
Nhưng mà đầu óc vốn đang bị đun nóng bởi lửa giận và ghen tức, các giác quan nay bỗng được kích thích mạnh mẽ hơn, tiếng người xôn xao nói chuyện, từng luồng hương nồng nặc ập thẳng vào hai cánh mũi, buồn nôn, chẳng thoải mái như hương thơm mà mình đã quen thuộc, Shoto cảm thấy thật chẳng vui vẻ chút nào.
Chẳng biết cậu cứ thế đứng ở đó bao lâu, đầu óc hỗn loạn, ngơ ngác nhìn quanh, cánh tay phải bỗng bị một người nào đó ném lấy rồi kéo mạnh. Shoto không đề phòng trước chuyện này, cơ thể theo quán tính đổ về phía bị kéo, mũi đập vào một lồng ngực rắn rỏi, hương tuyết tùng quen thuộc lan tỏa xung quanh
Mùi tuyết tùng trầm ấm, quen thuộc, đầy mê hoặc mà phảng phất chút kiêu hãnh, tức chốc đã bao bọc lấy Shoto, đem ngọn lửa vốn chỉ mới âm ỷ trong lòng cậu như bùng cháy, đốt cháy tất cả những lý trí còn sót lại. Trong cái hương quen thuộc mà ngày nào cậu cũng có thể ngửi được đó thoang thoảng một mùi lạ, một mùi tạp nham của nào hương hoa nhài với hồng đỏ, một mùi hương không phải của Vox
Ghen tức, tủi hờn, khao khát được độc chiếm, tất cả như một hố đen bất tận lập tức nhấn chặt cậu bên trong, không cho Shoto một cơ hội để suy nghĩ, càng không thể thở
Và đó là lúc Shoto biết, thế nào là cảm giác của một lần phát tình. Beta như cậu thường sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác này đâu, nhưng mà mấy năm gần đây không thiếu trường hợp người thuộc tính B vì quá khao khát một ai đó mà bị ném vào một kỳ phát tình giả, không điều khiển được bản thân, tùy theo mức độ mà hành động như một A hay một O.
Cái nóng của cơn tức giận đốt cháy từng nhịp thở, lan từ hai cánh phổi ra mạch máu, chạy khắp cả cơ thể. Phía trước mắt mờ đi vì tức, quay mòng mòng trong những suy nghĩ chẳng đi đến đâu về đâu, trong ánh nhìn chỉ còn sót lại một người
Bằng tất cả sức lực còn sót lại, Shoto đưa đôi tay đang run rẩy không kiểm soát của mình lên, mạnh mẽ kéo lấy cổ áo của người đối diện, cắn thật sâu một vết xuống.
Đánh giấu
Giờ thì không ai có thể cướp đi của cậu nữa rồi
Người kia tch một tiếng vì đau, vẫn không quên đưa tay ra đỡ lấy cái con người vô tâm thế mà cứ ngất đi này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top