Tình yêu bươm bướm

3:45 giờ chiều, tòa thứ nhất, cũng như mọi hôm, Shoto nhẹ nhẹ nhàng nhàng chạy dọc hàng lang tầng 6 đã vắng vẻ không còn một bóng người, như một con mèo con mà uyển chuyển lẩn vào một góc, nghiêng đầu nhìn lén vào trong một phòng học hiếm hoi còn có người

Cửa phòng học ở tầng này đều là loại cửa gỗ đặc, thiết kế theo kiểu phương Tây cổ, muốn nhìn lén vào trong về căn bản là không thể. Chẳng qua là Shoto tự nhận bản thân số may mắn, người cậu muốn nhìn lén mỗi lần học như này luôn có thói quen giữ cửa phòng để hơi hé mở, đỡ cho cậu được cả tấn chuyện phiền phức. Nguyên nhân cho việc này thì cậu vẫn chưa thể hiểu được, nhưng dù sao thì cũng là có lợi cho mình, Shoto chẳng thấy việc gì mà phải thắc mắc nhiều thêmCó một hồi violin truyền ra từ bên trong, cậu lập tức nín thở lắng nghe, ánh mắt chăm chú theo dõi một cậu con trai đứng ở giữa phòng. Người kia cao ráo, xương vai như một cánh bướm nhẹ nhàng di chuyển theo từng nhịp lên xuống của vĩ, ngón tay thon dài trắng trẻo nhịp nhàng ấn xuống những dây đàn, một hình ảnh đẹp tựa một bức tranh vẽ.


Tiếng đàn kéo ra nghe cũng thật sự đạt đến trình độ thượng thừa, bản nhạc hôm nay mang một sắc gì đó u sầu tha thiết, từng nốt đánh ra cũng vì thế mà nhuốm lên mình một chút đau buồn, ngân nga luyến láy đầy sầu bi, thành công kể lại một câu chuyện tình đơn phương không kết quả, dẫu biết vậy mà kéo dài đến cả một kiếp người trăm năm. Giáo viên dạy nhạc bên cạnh nghe đến là mê say, khe khẽ ngâm nga theo nhịp khúc, ánh mắt không dấu nổi niềm ngưỡng mộ và tự hào về người học trò này. Qủa không hổ là người 8 tuổi đã đi thi giải quốc tế, khả năng thực không giống người thường


Đến khúc cao trào, người kia khẽ chuyển động cơ thể theo, lộ ra một bên sườn mặt. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt vàng rực rỡ đầy hờ hững, hàng my cong cong rung rung, hại Shoto dù nhìn bao lần vẫn thấy đắm say, ngây ngốc nhìn chằm chằm.


Người kia tóc mái hơi dài rồi, che cả một bên mắt, như vậy anh ấy có bị khó chịu không nhỉ? Chắc không đâu, anh ấy lâu nay vẫn luôn khá tùy tiện, thế kia có vẻ chưa làm phiền gì nên chưa cắt đi thôi


Thế còn tay bấm đàn thì sao, nãy anh ấy bấm mạnh như thế thì có đau không? Chắc phải đau chứ, cậu bấm mặt phím piano thôi mà còn đau ê ẩm cơ mà, kia còn là dây sắt cơ đấy. Nhưng mà có vẻ anh ấy không mấy bận tâm lắm, theo dõi anh ấy bao lâu rồi cũng chưa từng thấy anh than phiền gì cả, đâu như cậu vừa trầy một chút đã ngoạc mồm ra than thở chứ, đúng là hơn nhau ở cái đẳng cấp ha


Shoto ngồi ở đó quan sát thêm gần tiếng nữa, chỉ nhìn mãi vậy thôi chứ chẳng làm gì cả. Mắt thấy người kia gác đàn xuống chuẩn bị cất đi cậu mới đành phải đứng dậy chuồn trước, tâm trạng cả buổi chiều hôm đó cũng có chút vui hơn


Aiya, cậu đúng là thích anh đến hết thuốc chữa rồi mà***3:45 chiều, tòa thứ nhất, tầng 6, cũng như mọi hôm, Vox Akuma lấy đàn ra rồi lên dây cho đúng, không chút xa cách mà trò chuyện vài câu với cô giáo dạy nhạc, chọc cho cô cười đến tít mắt. Anh luôn có tài ăn nói như vậy, chơi chữ các kiểu với thả thính đều biết rất rõ, trong đa số cuộc trò chuyện đều rất dễ chọc cho người đối diện cười rồi thả lỏng ra, hẳn đó là lí do tại sao nhiều người thích nói chuyện cùng anh như vậy


Đàn chỉnh xong, anh gác lên vai điều chỉnh tư thế cho chuẩn. Rồi như có như không, ánh mắt lại không kìm chế được mà lơ đãng liếc ra cửa, bắt gặp một cái đầu tím tím mềm mại đang lén lút nhìn qua đây thì không khỏi thấy vui vẻ hơn. Hôm nay tên nhóc kia cũng đến, cũng chỉ ngồi đấy mà không bước vào, ngồi nhiều như vậy liệu sau này có bị trĩ luôn không đây


Cô giáo dạy nhạc lấy ra một bản nhạc, một bản nhạc viết về một mối tình đơn phương không có kết quả, giai điệu thực sự u buồn sầu thương, tựa một lời oai oán chẳng biết hỏi ai. Vox đưa cây vĩ lên, tì lên dây đàn rồi bắt đầu kéo, nhịp nhịp nhàng nhàng ngân nga dài ngắn cho hợp với cảm xúc, từng nốt trầm nốt cao đều mang một sắc đau thương anh đang tìm kiếm


Hôm nay có vẻ ổn rồi, anh thành công đánh được bản nhạc mình muốn rồi. Liệu nhóc con ngồi ngoài kia nghe có thấy hay không ta, Vox tự dưng cảm thấy mình có trách nghiệm phải thể hiện sao cho thật tốt hơn, vậy nhóc con kia ngày mai mới tới chứ


Nhóc con ngồi ngoài đấy có khó chịu không ta, dù gì thì cũng là ngồi một tư thế rất lâu mà, hẳn là hai chân sẽ tê với mỏi lắm đây. Nhưng mà nhóc có vẻ không để ý đến lắm, ngày nào anh cũng thấy cậu đến mà, bộ dáng sao mà lúc nào cũng hạnh phúc thế nhỉ? Đáng yêu thật đấy


Nhóc con đến đây là vì lí do gì thế? Vox tự dưng suy nghĩ đến câu hỏi anh đã tự hỏi rất nhiều lần, xong cũng chẳng mất bao lâu để gạt đi. Hẳn nhóc ấy thích âm nhạc đi, dù gì thì cũng là học trò cưng của cô giáo dạy piano trong lớp mà, tài năng cũng đâu phải dạng vừa đâu. Lý do là gì thì anh lâu nay đã thấy chẳng quan trọng lắm, nhóc ấy cứ đến là anh vui rồi, đâu quan trọng người ta đến làm gì đâu


Bản nhạc đầu tiên kết thúc, cô giáo dạy nhạc không ngừng tuôn cho anh một đống lời khen. Vox lịch sự nói cảm ơn cô, ánh mắt lại không kìm chế được mà liếc qua ngoài cửa. Nhóc con ngoài kia có vẻ cũng thích, thật may quá


Anh chuyển bản nhạc kế tiếp, tập cho đến hết giờ thì thu dọn, cất đàn vào túi. Vox chào cô, nhanh chóng bước ra ngoài hành lang xem


Nhóc con kia hôm nay lại về trước, anh vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt mà nói chuyện, để đến lớp thì ngượng ngùng lắm í.


Vox thở dài, anh quả nhiên là thích cậu nhóc kia rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top