Thế giới chỉ có hai màu

Thế giới chỉ với một sắc trắng và đen thật sự là nhàm chán, Shoto đã nghĩ vậy, tự mình nghĩ rồi tự mình cười giễu. Nói vậy chẳng qua cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông, cậu cũng làm gì có màu sắc gì sặc sỡ đâu mà được chê thế giới kia, cũng chỉ là một con người vô vị kém nổi bật hòa vào dòng người vội vàng, đứng dưới tán cây hay một tòa nhà gần như không ai có thể nhìn thấy, cũng chẳng là ai cả


Chiếc đồng hồ treo trên tường nhảy qua con số sáu, đong đong một tiếng báo hiệu Những chiếc xe chỉ có hai màu chạy bon bon trên đường, vì là giờ cao điểm nên chật ních, con này nối đuôi con kia


Những tòa cao ốc chọc trời sáng lấp lánh trong ánh mặt trời xám đang nhạt dần đi, bên trong đó những con người mặc đồng phục chỉnh tề nghiêm trang chắc cũng sắp tan làm rồi


Và bây giờ, cũng là lúc người kia đến


Người kia là bác sĩ mẹ cậu thuê tới, kinh nghiệm nghe chừng có vẻ vô cùng phong phú, giá cả lại phải chăng, thật sự được lòng tất cả mọi người. Anh ta đến đây cũng chẳng có nhiệm vụ gì nhiều lắm, gọi là một bác sĩ khám chữa bệnh thì chưa hẳn là chính xác đâu, vẫn là một chuyên viên tâm lý thì hơn. Một tiếng đồng hồ, anh ta hỏi, cậu đáp, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để thuyết phục Shoto hòa đồng hơn, chấp nhận bản thân hơn, thực sự trở thành một phần của thế giới nàyMột cách để những kẻ khác biệt hòa nhập lại


Nhưng Shoto cũng không thấy khó chịu lắm


Người kia mấy tháng nay nhiệm vụ được giao đều không làm mấy, cứ đến giờ là loại khóa cửa cùng cậu ngồi trong phòng, vui vui vẻ vẻ trò chuyện cùng cậu như một người bạn cậu chưa từng có, một chút cũng không giống dáng vẻ ép buộc hay uốn nắn lại tư tưởng. Anh ấy hỏi cậu về thế giới mà cậu mong muốn, về sắc màu gì cậu sẽ muốn có trên những cái cây, sắc màu gì sẽ vương trên những ánh nắng, tất cả đều được anh hỏi thật kỹ, ghi chép cẩn thận như một thành tựu nho nhỏ, một sáng tạo chỉ của cả hai


Anh cũng rất thích chăm sóc Shoto, một giờ đồng hồ lo cho cậu từ chỗ ngồi đến nước uống, đôi mắt anh nhìn cậu lúc nào cũng đong đầy bao nhiêu quan tâm lo lắng không thể kiềm chế, nồng cháy đến độ kẻ ngốc nghếch như cậu đây cũng có thể cảm nhận được. Đôi mắt đó hẳn sẽ có sắc vàng, sắc vàng mà trong những quyển sách xưa ơi là xưa đã miêu tả là một sắc ấm áp, sắc màu mà những tia nắng từng mang, những bông hoa từng khoe và mọi người đều săn đón.


Anh ấy sẽ rất hợp với nó


Cốc cốc hai tiếng, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, Shoto đứng dậy đi mở cửa


Vox hôm nay vẫn như mọi hôm, ăn vận vô cùng thoải mái, lúc bước vào cũng không câu nệ chào hỏi mà bước tới choàng vai bá cổ cười nói. Anh hôm nay cũng vẫn chỉ mang một cuốn sổ dày, bên trong được viết chi chít những lời tưởng tượng của Shoto về một thế giới sắc màu hơn, một cuốn sổ anh luôn mang bên mình


Hai người ngồi xuống bên cửa sổ, không bàn cũng chẳng ghế, cứ ngồi khoanh chân trên mặt đất, hướng ánh mắt ra ngoài mà ngắm nhìn


Shoto kể cho anh nghe về màu sắc mà cậu muốn những chiếc xe trên đường kia sẽ mang, màu đỏ cho chiếc đang đỗ ngay trước cửa nhà cậu, màu xanh cho chiếc vừa dừng lại bên quán bánh ven đường kia, rồi màu vàng xen lẫn màu đỏ cho một chiếc khác vừa mới rời đi từ trạm xăng gần đó, hớt hải chạy cho kịp giờ về nhà


Và rồi những tòa cao ốc đối diện kia sẽ là sắc xanh nhàn nhạt đầy thanh lịch, đồng phục của những người làm việc trong đó sẽ là một sự kết hợp của màu nâu be và màu trắng. Họ sẽ mang bên mình những đồ vật đầy sắc màu, một cái điện thoại màu xanh, một cái dập ghim màu đỏ hay một cái kẹp tóc hồng xinh xắn. Có thể còn là những cặp kính vàng họ đeo trên mặt, cũng có thể là những bó hồng đỏ thắm họ cắm trên bàn, mọi thứ đều sẽ sặc sỡ hơn rất nhiều


Vẫn như mọi khi, Vox chăm chú nghe rồi ghi xuống. Anh ghi rất cẩn thận, từng con từng chữ một đều như được ghi lại bằng tất cả những sự tỉ mỉ mà anh có, đều tăm tắp tỉ mỉ thành từng hàng một. Đôi mắt anh rõ ràng chẳng có màu sắc gì ngoài những sắc đen và xám mà lại như sáng lên bao sự vui tươi, bao sự quan tâm và thích thú, đẹp vô cùng, tựa như...những viên kim cương những cuốn sách từng nhắc tới


Ánh mặt trời xám xịt bên ngoài chiếu lên trang sổ của anh, chiếu lên những sợi tóc xõa lung tung, chiếu lên những ngón tay thon dài tì nhẹ tờ giấy xuống để viết cho thẳng, rồi hòa làm một vào con mắt anh, Shoto nhìn mãi mà ngây ngẩn


"Vox này," Shoto ngập ngừng, giọng nhẹ nhàng như thủ thỉ một điều thật quý giá "mọi thứ đều có màu sắc, vậy những thứ như tình yêu, sẽ mang màu gì?"


Vox nghiêng đầu nhìn cậu, nghĩ nghĩ một chút rồi khẽ mỉm cười đáp: "Những thứ đó, ta không thể thấy được, hẳn là sẽ không có một sắc màu gì chăng? Nhưng mà ta sẽ cảm nhận được nó bằng những sắc màu mà nó đã chạm tới, những sắc màu nó gợi ta nhớ về. Ví dụ như sự sống, anh có thể "thấy" được nó qua màu xanh của cây lá, qua màu vàng của ánh mặt trời, và qua đôi mắt tím của em"


"Nhưng mà, thế giới này làm gì có những sắc màu đó?" Shoto có chút buồn cười, chu chề mỏ "Em đã cho thế giới này những màu sắc này, đó là sự sống còn gì. Sự sống chảy trong em, khiến em nhìn mọi thứ bằng con mắt khác, con mắt mà mọi người không ai có thể giống được. Em nhìn ra cái sắc xanh của cây lá, nhìn ra cái sắc vàng của ánh nắng, nhìn ra được sắc tím của đôi mắt và mái tóc mình"


Lần này đến lượt Shoto chăm chú nhìn anh, ánh mắt cậu ngẩn ngơ, câu nói thốt ra cũng nhỏ vô cùng, là một bí mật mà cậu chỉ muốn hai người biết: "Nếu nói như vậy, em cũng hẳn đã biết sắc màu của tình yêu là gì. Là màu vàng như ánh nắng, màu đen có phần tẻ nhạt xen lẫn sắc đỏ tươi. Là màu của những buổi chiều anh và em ngồi với nhau, là màu của bao niềm vui ta tích góp được, hòa vào đó là sắc của sự quan tâm bao dung đến vô bờ bến"


Vox mỉm cười lại với cậu, những ngón tay thon dài rời khỏi trang giấy, đưa lên khẽ vuốt những lọn tóc mái đang bay tứ tung của Shoto ra bên tai: "Vậy màu sắc tình yêu của anh hẳn sẽ là sắc tím, sắc tím trong đôi mắt em, sắc tím trong mái tóc, và sắc tím của những đêm tối ta cùng nhắn tin. Sẽ có những sắc vàng của những buổi chiều ta gặp gỡ, sắc xanh của đại dương anh mong ta có thể cùng đi, sắc lục của những dãy núi cao nơi ta có thể ngắm mặt trời mọc, sắc hồng ấm áp của những nụ hôn. Đó, sẽ là những màu sắc của tình yêu trong mắt anh"


Thế giới có hai sắc màu, qua con mắt của anh và em, lại ngập tràn sự đẹp đẽ và rực rỡ đến thế. Chẳng sợ bị gọi là kì cục, chẳng sợ có một ngày phải nắm tay chạy đi trốn thật xa, chẳng sợ bị xã hội khinh thường hay sợ hãi, thế giới này quá đẹp để chỉ có hai màu rồi.


Ta muốn nắm tay nhau cùng tô màu lên tất cả, đặc biệt là sắc màu của tình yêu***Idea lấy từ nhà sản xuất thử thách viết lách :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top