Thảo mộc và đá quý (H)
Shoto không tự nhận là mình là một người ưa sạch sẽ, dù sao thì bản thân phòng cậu cũng rất bừa bộn, nhưng mà phàm là tiên cá thì ai cũng đã quen với sự xinh đẹp của thế giới dưới đại dương nơi họ sinh sống, gặp cảnh tượng trước mắt đương nhiên sẽ không kìm được mà hơi khó chịu. So với những tòa nhà được xây dựng theo phong cách của những rạng san hô sặc sỡ đủ màu đủ đủ dạng mà Shoto nhìn thấy qua ô cửa sổ lớn từ lâu đài của mình nhìn ra, cái nơi cậu đang ở này ngược lại tối tăm, lạnh lẽo hơn rất nhiều. Bốn bức tường được sơn một lớp sơn đen sì, sần sùi chứ chẳng bằng phẳng, bên trên treo toàn giá đựng những hũ thủy tinh thảo dược lớn với mấy tờ giấy viết nguệch ngoạc những gì đó, trông có vẻ là những công thức cho những loại độc dược
Căn nhà này không quá nhỏ, nhưng kích thước mỗi phòng đều không quá lớn, nhìn một lượt là hết. Ở chiếc bàn phía đối diện căn phòng đặt một nồi thiếc đang được nấu, bên trong là một chất màu đỏ rực đang sôi sùng sục, một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng tỏa ra, xung quanh là bao nhiêu hoa cỏ ép khô và dụng cụ nghiên cứu được vứt bừa bộn. Chủ nhân của căn nhà này từ khi mời cậu vào trong vẫn chỉ tập trung làm mấy thứ đó, một chút cũng không chú ý qua đây
"Xin lỗi" Shoto đành gọi vọng qua bên đó, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút thúc giục, xen vào đó một hai tia giận dỗi. Giọng cậu nhẹ nhàng như từng cơn sóng vỗ về bờ cát, lại thanh thoát như ánh trăng đêm tĩnh lặng, dìu dịu chạm tới những mỏm đá lạnh lẽo, cùng làn gió mát lay động từng tán lá ngủ say
Người kia dừng tay, có chút bất ngờ, tin đồn đúng là không sai mà, giọng của nhị hoàng tử thật sự rất hay
Vox thả thêm một vài bông hoa ép khô nữa vào trong cái nồi, quay lại nhìn, đôi mắt đào hoa hẹp dài khẽ đảo quanh người trước mặt, lần đầu tiên kể từ khi người ta bước vào đây anh thực sự để ý. Vị nhị hoàng tử này có vẻ còn rất trẻ, gương mặt trắng trẻo mềm mại như búng ra được cả sữa, đôi mắt tím rực rỡ như những đóa violet tươi tắn có thể bắt gặp trên đất liền, đuôi cá cùng màu đằng sau cũng vô cùng bóng bảy, nhìn là biết thường xuyên được chăm sóc đặc biệt tốt, chưa thấy một dấu hiệu nào của sự lão hóa xảy ra cứ 100 năm một lần ở tộc người cá, so với tên phù thủy sống đến ngàn năm như anh thì đúng là khác biệt một trời một vực
"Vậy xin được mạo muội hỏi, nhị hoàng tử hôm nay đến đây là có chuyện gì cần nhờ vả thần sao?" Vox thu hồi tầm mắt, hơi cúi người mà hỏi, giọng điệu cố gắng bớt đi mấy phần cợt nhả thường có, chẳng qua là cũng không mấy thành công "Thần đây cũng chỉ là một tên phù thủy nhỏ sống ở dưới đáy đại dương này, nay được giúp cho nhị hoàng tử thì sẽ thật là một vinh hạnh"
Shoto sờ sờ chóp mũi, đáp lại: "Ta muốn đổi lấy một đôi chân từ chỗ ngươi"
Vox thấy có chút tò mò, đôi mắt vàng lấp lánh khẽ nhấc lên, đuôi mắt nhả nhớn: "Ồ?"
Shoto ngượng ngùng tiếp: "Ừm thì...chẳng là cuộc sống dưới này đã quá... nhàm chán. Ta nghe nói cuộc sống trên bờ vô cùng nhộn nhịp và thú vị, có tất cả từ những ngọn hải đăng to lớn cho đến những con thuyền tát nước vào bờ, đều là những thứ mà ở dưới này ta nào có thể chứng kiến. Vậy nên ta muốn đến đây đổi lấy một đôi chân để có thể đi lên đó ngắm nhìn, tìm hiểu về một thế giới mới ấy mà, coi như là đi du lịch xa một vài hôm". Nói xong, cậu cứng nhắc ho khan một tiếng, ngượng ngùng rời tấm mắt nhìn đi. Mấy lí do này nghe thì cao cả vậy thôi chứ Shoto thật sự nào để ý đến bất cứ cái nào trong đó, thứ cậu mong ngóng hơn cả là mấy tên con trai trên bờ kia kìa, nghe nói là có nhiều và đẹp vô cùng ấy. Trai ở dưới biển này thân là một hoàng tử cậu đã gặp và thấy nhiều rồi, nhìn mãi cũng thấy chán, lâu lâu muốn đổi gió tìm hiểu vài thứ mới mẻ hơn, biết đâu có thể kiếm được người có thể "làm" cậu đến chết đi sống lại theo ý nguyện
Vox nghe xong, khóe miệng khẽ kéo lên, vị nhị hoàng tử này dạo này có vẻ bắt tin tức hơi kém, xem chừng không biết lâu nay anh là đang điều chế thứ gì ở dưới này. Độc dược để giúp ngài ấy không phải là anh không có, chẳng qua là bây giờ đa phần nhu cầu của cư dân quanh đây toàn là xoay quanh mấy loại thuốc k*ch d*c thôi, tác dụng phải mạnh mà phải không ảnh hưởng đến sức khỏe, tính ra thì cũng phải đến gần chục năm rồi mới có người nào yêu cầu mấy thứ trong sáng như vậy, thật sự là đổi mới sau một thời gian dài mà
"Vậy, thần được gì?" Vox lấy xuống một lọ đã được pha sẵn từ trên giá xuống, chỉ có điều là không giao qua ngay, vẫn cứ nắm trong tay mà hỏi. Anh có chút trông chờ cái con cá thú vị trước mắt đây, không biết hôm nay sẽ có thứ hay ho gì cho mình nhỉ
"Ta có thể cho ngươi vàng" Shoto căng thẳng đáp lại, xong thấy như chưa đủ mà lập tức bổ sung thêm "rất rất nhiều vàng. À và cả đá quý cùng các loại vỏ sò nữa, ở chỗ ta có nhiều nhiều lắm luôn ý"
Vox phì cười, lắc lắc đầu: "Nhị hoàng tử à, một ngày thần phải có đến cả trăm triệu khách, những thứ như vậy cũng đâu phải là không ai cho thần đâu? Ngài nhìn quanh nhà thần đi, có chút gì là có vẻ thiếu thốn đến thế sao?"
Đúng là có vẻ rất thiếu thốn thật, Shoto nghĩ thầm, mím môi hỏi tiếp: "Vậy, ngươi muốn gì? Chỉ cần...chỉ cần không phải là ngôi vị hay là làm gì bất hợp pháp, ta đều có thể cho ngươi"
Ý cười trong mắt Vox càng thêm đậm, một chiếc xúc tu của anh đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ở trước mắt, vài cái khác cũng rục rịch muốn nối tiếp theo sau: "Người đây là đang nói thật chứ? Đá quý hay ngôi vị thần đều không cần, chỉ cần nhị hoàng tử đây có thể hứa sẽ cho ta một thứ, ta đảm bảo sẽ hết lòng giúp hoàng tử có được đôi chân, muốn đi lên bờ hay đi đâu đều tùy ngài". Giọng nói chẳng biết từ bao giờ đã nhiễm thêm một sắc ma mị dụ hoắc đầy mời gọi, trầm ấm mà bí ẩn như đêm đen, từng bước từng bước một dẫn dắt người đến khám phá, nhấn mình vào sự thần bí đang ẩn sâu
Cảm giác lành lạnh trên mặt khiến Shoto có chút giật mình, một mảng hồng rực rỡ như những ánh mây lúc hoàng hôn lan ra, cậu vô thức đưa tay lên khẽ gãi chóp mũi mình thêm lần nữa, cố gắng ép xuống cái cảm giác kích thích khó thể giải thích được. Cậu có thể ngửi ra cái mùi mằn mặn từ chiếc xúc tu vừa rút về kìa, xen lẫn trong đó là một hương thơm rất riêng do lâu ngày lẩn quẩn quanh những hoa cỏ cùng hoá chất, hai thứ mùi xung đột mà lại hòa hợp một cách lạ kỳ, thật sự khiến Shoto có chút muốn ngửi thêm lần nữa
Một giọng cười trầm thấp vang lên, cậu lập tức tỉnh táo lại, lắp ba lắp bắp, rạng hồng trên mặt và sau gáy có chút đậm thêm: "Ngươi, ngươi muốn gì?". Thật không ngờ bản thân lại có thể thất thố đến thế, còn đâu là bộ mặt hoàng gia, đúng là do lâu nay đói khát quá lâu rồi mà
Lần này Vox chậm rãi di chuyển lại gần hơn, những xúc tu vươn ra, tuy không chạm vào người đối diện nhưng lại vòng quanh như một cái lưới lớn, giam cầm con mồi anh đang hứng thú với bên trong. Anh đưa tay lên nâng cằm Shoto, đôi mắt vàng nguy hiểm như một kẻ săn mồi lớn, khẽ liếm môi rồi nhẹ nhàng trả lời: "Lần đầu của ngài". Đối với một người cá đây là thứ quan trọng nhất, Vox thật sự muốn xem vị hoàng tử này sẽ phản ứng lại thế nào, cáu giận hay ngượng ngùng tiếp đây
Gương mặt Vox hoàn mỹ đến kỳ lạ, yêu cầu của người kia là gì Shoto cũng chẳng để ý với suy nghĩ nhiều lắm, cứ chăm chăm nhìn rồi ngốc nghếch gật đầu. Người trước mặt thế mà đẹp quá, mũi cao mắt sâu môi mỏng, từng đường nét đều hoàn mỹ đến nỗi như được điêu khắc lên, đặc biệt hai chấm đỏ bên mắt cũng thật biết điểm to đi mà. Mái tóc đỏ đen của anh có chút rối, một vài lọn xòa vào mặt, vậy mà vẫn không thể che đi sự hoang dã và thèm khát ẩn trong đôi mắt vàng lấp lánh như những viên sapphire, trái tim Shoto tức khắc ở trong ngực đập loạn
"Vậy, chúng ta bắt đầu chứ?" Giọng nói mê hoặc tràn ngập từ tính và hơi thở của đàn ông lẩn quẩn bên tai, xúc cảm lạnh lẽo của những chiếc xúc tu phía sau cũng truyền tới từ sau lưng và bên eo, Shoto tình nguyện để người trước mặt lôi kéo đi
Vox ôm Shoto đến một căn phòng khác, vẫn là bức tường đen xì, sần sùi ấy, khác ở chỗ nơi đây rực rỡ hơn rất nhiều. Ánh sáng toả ra từ viên đá ma thuật lấp lánh lơ lửng trên trần, khắp phòng là những dòng chảy sặc sỡ ảo diệu được tạo thành từ những sinh vật phù du, nhìn nó như dòng chảy của ngân hà vậy, ngay giữa phòng là chiếc giường làm bằng vỏ trai khổng lồ điểm xuyến thêm đá quý và san hô, trong đây còn có những thứ đồ trang trí cậu chưa thấy bao giờ. Căn phòng này thật sự rất đẹp, nó còn đẹp hơn phòng ngủ của cậu.
Vox lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Shoto, anh khẽ cười, nụ cười thỏa mãn khi đạt được mục đích.
Vox đặt Shoto lên chiếc giường mềm mại, những cái xúc tu vẫn giữ con mồi của nó. Một trong số đó vuốt ve mặt của cậu rồi nâng khuôn mặt diễm lệ ấy lên đối mặt với đôi mắt vàng ma mị.
" Giờ chúng ta bắt đầu chứ, hoàng tử của tôi."
" Làm thì làm thôi."
Tuy nói như vậy nhưng ánh mắt cậu vẫn có phần tránh né, khuôn vẫn cứ đỏ bừng bừng, bàn tay xinh xắn cũng nắm chặt lấy ga giường.
Shoto biết bản thân cũng không phải người trong sáng thánh thiện gì, nhưng dù sao cũng... cũng là lần đầu tiên của cậu, ít nhiều cũng có ngại ngùng chứ, đặc biệt là khi kẻ đối diện nãy đến giờ cứ dửng dưng như không.
Vox nhìn con mồi của mình một chút, trong mắt là lửa tình đang rực cháy, các xúc tu tự động nới lỏng ra vuốt ve khắp người Shoto. Anh ôm cậu vào lòng, để cậu ngồi lên xúc tu của mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu chỉ là môi chạm môi cũng chẳng biết tựa vào giờ nó lại trở nên mãnh liệt, chiếc lưỡi ướt át xâm chiếm lấy khoang miệng cậu, khắp nơi đều là mùi vị của đàn ông, liếm mút đưa đẩy. Shoto như người khát được uống nước, làm theo anh mà mút lấy mút để, tuyệt thật giờ cậu chìm đắm trong nó mất rồi.
Vox lần mò xuống phía dưới Shoto, nơi đây có một mảng vảy khác những chỗ khác, nó mềm mại và sẫm màu hơn. Anh dùng tay xoa nắn rồi ấn nhẹ nó một chút khiến cậu giật bắn người lên, nơi đó cũng tự động mở ra một khe hở, có thứ gì đó đang trồi ra. Cùng lúc đó các giác hút trên xúc tu mút chặt lấy đầu nhũ đỏ chót, cảm giác vừa tê vừa ngứa ấy khiến cậu điên dại.
Oh~ có vẻ như bé người cá hứng lên rồi, dương vật hồng hào bật ra khỏi khe nhỏ cương cứng chờ người 'yêu thương' nó.
Lúc này có một cái xúc tu tiến gần đến bé Sho, nó quấn quanh thân trụ còn phần đầu thì gãi nhẹ lên lỗ sáo. Tay Vox chạm đến cái lỗ nhỏ phía dưới dương vật của Shoto, thật là đẹp làm sao, lỗ nhỏ hồng hào mềm mại như một đoá hoa đang e thẹn khiến cho anh muốn làm nó 'nở rộ'. Từ từ chậm rãi không được gấp, nếu không sẽ khiến cho bé cá sợ hãi, Vox thử cho một ngón tay vào lỗ nhỏ, bên trong thật ấm áp, các vách thịt co bóp khi có dị vật chen vào như muốn đẩy ra lại như mời gọi.
Anh cử động ngón tay một chút, ngón tay ra vào nơi ấy chốc chốc lại gãi nhẹ vào vách thịt. Làm như vậy một lúc, thành quả đem lại không tồi, Vox thu được một bé cá vừa hứng tình vừa thẹn thùng đang rúc vào lòng anh mà rên rỉ. Khắp người cậu đều được 'âu yếm', từng nơi đều như có dòng điện chạy qua vừa tê vừa sướng, ý chí của cậu có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ bật ra.
" Ứ."
Lại thêm một ngón tay đưa vào, rồi đến ngón thứ ba, thứ bốn. Nước từ lỗ hậu tự động tiết ra khi hứng tình, nó tạo điều kiện cho các ngón tay ra vào dễ dàng hơn, tạo ra tiếng lép nhép mê người. Từng ngón tay thon dài được bao bọc trong lớp nước lấp lánh, phía ngoài một mảng vảy cũng lấp lánh theo. Hình như chỗ này có chút khác, ngón tay chạm đến một chỗ hơi gồ lên trên vách thịt.
" Ư á"
* Phụt*
Bắn..bắn ra mất rồi, Shoto bắn ra từ cả dương vật và lỗ nhỏ, áng mây hồng hiện lên vì hoàng hôn đang rực cháy, hạt châu nhỏ đọng trên khoé mi trông thật xinh yêu khiến người khác muốn bắt nạt. Cậu vùi mặt vào cổ Vox không muốn ngẩng mặt lên, hai chiếc vây xinh xinh bên đầu khép lại đầy ngại ngùng, một rảng hồng xinh xinh lan dọc cần cổ trắng ngà cùng hai bờ vai tinh tế.
Vox rút tay mình ra khỏi chiếc lỗ hồng hào khéo theo là sợi chỉ bạc diễm tình, anh liếm láp ngón tay nhìn ngắm miệng dưới đang chảy nước của cậu mà bông đùa.
" Nhị hoàng tử thật nhiều nước nha, cả miệng trên lẫn miệng dưới...đều rất ngọt."
" Ngươi im đi."
" Ngài nói gì vậy? Tôi không nghe được."
"...(@'^'@)."
' Em ấy biến thành cá nóc luôn rồi =_="'
Chụt
" Được rồi cho thần xin lỗi, giờ mình đến phần chính thôi nào điện hạ."
" Ừm."
Lần này mặt đối mặt, cậu chẳng thể trốn vào đâu nữa rồi, đôi mắt vàng ma mị nhưng cũng rất dịu dàng ấm áp. Môi lưỡi lại hoà vào nhau, cơ thể được ôm ấp bởi những xúc tu lạnh lẽo lại thật mềm mại. Phải chăng cậu bị tên này bỏ bùa? Cậu không muốn thoát ra chút nào... Điên thật.
Miệng nhỏ phía dưới nghênh đón một cây hàng nóng rực, cương cứng từng đường gân đều hiện rõ. Phập mạnh một tiếng, tất cả đều vào rồi, thật nóng bỏng làm sao. Dương vật ra vào huyệt đạo kiều diễm, tiếng rên ê a ngọt ngào hoà vào tiếng nước dâm đãng, huyệt nhỏ hồng hào cứ thít chặt lại không muốn dương vật rời đi khiến cho mỗi lần rút ra đều kéo theo vách thịt đỏ chót. Tiếng phốc phốc vang lên liên hồi làm người khác phải ngại ngùng.
Vách thịt bao trọn lấy dương vật to lớn, dâm dịch tuôn ra không ngừng vì sướng, không chỉ thế núm vú nhỏ cũng được chăm sóc cẩn thận. Cái lưỡi ấm nóng đảo quanh trên đầu nhũ hết mút lại khẽ cắn, tay Vox khẽ vuốt ve đuôi cá bóng loáng của cậu, bé Sho được xúc tu quấn quanh phía trên rỉ nước.
Shoto biết rõ mình không xong rồi, khắp người cậu đều được 'âu yếm' khiến cậu bật ra những âm thanh mà chính cậu cũng chẳng thể tin nổi. Cặp thạch anh tím bấy giờ nhuốm đầy sắc dục, nó như tan vỡ trong ngọn lửa dục vọng. Không còn nghĩ ngợi được gì nữa rồi, họ đắm chìm trong sự ngọt ngào cháy bỏng ấy.
"Đại não trì độn, cả người chìm trong sự ngọt ngào của lần mây mưa còn chưa tan, Shoto vô thức rúc vào bờ ngực rắn chắc ấm áp bên cạnh. Cậu biết lần này mình không thể thoát ra dễ dàng như mình nghĩ được rồi, chỉ sợ chỉ còn có thể mãi ở bên người này thôi
Vox không nói cậu biết, nhưng chính anh cũng sợ bản thân sẽ mãi mê đắm nhóc người cá này. Mấy ngàn năm rồi, lần đầu tiên có kẻ khiến anh thèm khát đến nghiện, chỉ muốn mãi mãi khóa chặt lại bên mình
Phần dưới rất hợp, phần trên cũng thế, cả hai đi tới một sự ngầm đồng ý mà chẳng cần nói ra
Một lần như vậy, cứ thế khóa cả hai lại bên nhau. Hạnh phúc
***
Collab với writer Lemona :33 bồ ấy viết phần H, tui viết những cái còn lại :33 Lần đầu tiên collab với người khác, vui ngoài mong đợi đó :>>> Các bồ thích fic này thì có thể qua nick của bồ ấy ủng hộ nha, bồ ấy viết H ngon nhắm :>>>
lemona_200409
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top