Lật ngược thế cờ
Xích sắt lạnh lẽo va chạm với cổ tay gầy gò mỗi khi cậu cử động, cọ lên những vết thương đã cũ và còn mới, đau đau, máu ở vài nơi cũng bắt đầu hơi rơm rớm chảy rồi, da non mới nhú lại bị làm cho rách ra. Shoto mặc dù đang rất buồn ngủ và mệt mỏi vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được điều đó, khó chịu suy nghĩ xem mình nên điều chỉnh thế nào thì mới tốt hơn đây, cuối cùng càng cử động thì càng đau hơn, đành buông xuôi mặc kệ. Có vẻ là đúng như thằng nhóc nhà dì đã nói, đúng là cậu chỉ có chết đi rồi thì mới ổn thỏa được
Sống mười mấy năm trên đời rồi, Shoto đối với đáp án này đã chẳng còn bất ngờ lắm. Gia tộc Al trong giới quý tộc luôn là một huyền thoại, là biểu tượng tối cao nhất của sức mạnh và quyền lực, hùng mạnh đến nỗi đến cả hoàng tộc cao quý còn phải e dè, một chút cũng không muốn gây hấn với họ, bao lần còn công khai sum suê nịnh hót.
Oai phải biết, là một ước mơ xa vời của biết bao thường dân ngày ngày giương đôi mắt ngây ngốc nhìn về những tòa biệt thự to lớn đẹp đẽ, tường trắng sạch sẽ với những ô cửa sổ to lấp lánh ánh vàng, một viên ngọc quý trong trung tâm của thành phố bẩn thỉu nhộn nhịp, thành ra từ khi những cô gái nhỏ mới bắt đầu hình thành những suy nghĩ be bé thơ ngây đầu tiên, định nghĩa một cuộc sống hạnh phúc mà các nàng sau này hằng theo đuổi đã được bộ óc non nớt gói gọn vào trong một cụm từ đơn giản: "Gả vào gia tộc Al". Chỉ có thế và cũng chỉ cần thế thôi, phần đời còn lại của các nàng sẽ được sung sướng, sẽ có những căn phòng ngủ lộng lẫy xa hoa, sẽ được du ngoạn trên những cỗ xe ngựa đẹp như cổ tích, sẽ được ngày ngày tận hưởng bao sơn hào hải vị từ mọi miền thế giới, và sẽ được người đời nhìn bằng ánh mắt hâm mộ dõi theo từng bước chân các nàng đặt xuống khi đi dạo phố
Một cuộc sống đẹp như vậy, vậy mà lại chỉ là cái mã ngoài được dựng lên, những kẻ trong gia tộc thật sự được hưởng những cái đó, hẳn chỉ có một số nhánh đứng đầu. Những kẻ có công, những kẻ con cháu của những công tước những phu nhân được gả vào, chúng, mới là những kẻ được may mắn hưởng tất cả, được đặt sẵn ở sau vạch đích từ khi còn là cái hạt đậu bé tí trong bụng mẹ. Còn những kẻ khác, những kẻ vô danh tiểu tốt, là một cái nhánh siêu nhỏ nào đấy trong cây gia phả đồ sộ hay những đứa con riêng đến với thế giới này bởi vài lần không kìm được mình của mấy kẻ đứng trên, những đứa đó sẽ là kẻ chịu khổ, một phần của hạnh phúc xa hoa kia, chúng chưa từng được hưởng
Sức mạnh gì đó người ta ca tụng kia chỉ là tạm bợ, tất cả đều là bức tranh đẹp đẽ được dệt nên từ máu và xương của bao "kẻ được chọn" - một cái tên cao sang mỹ miều cho những đứa trẻ con thuộc tầng lớp thấp kém trong gia tộc, những đứa mà từ khi sinh ra cho đến giây phút chế.t đi, chưa từng một lần được coi là một con người mà đối xử.
Nhục mạ, đó là điều may mắn nhất có thể đến với chúng nó
Hành hạ, đánh đập, bắt đầu thực tế hơn rồi đó. Những đứa trẻ của những kẻ bề trên rất thích bắt nạt những đứa nhóc mà chúng đến tên đến mặt còn chẳng nhớ rõ, đây dù sao cũng là một bao cát tiện lợi để chúng xả mấy cơn giận bé tí teo ngu xuẩn của lũ trẻ con, đã thế xong còn được cha mẹ bênh vực và khen ngợi nữa
Thậm chí, đánh trọng thương, đánh đến chết, chẳng còn là một chuyện hiếm gặp rồi
Shoto cũng không rõ làm sao mà một tên nhóc gầy gò ốm yếu như mình có thể thuận lợi sống sót được mười mấy năm trong cái hoàn cảnh này, đây hẳn là một kỳ tích. Cậu trắng trẻo, xinh đẹp như một cục bông, cả cơ thể mong manh như một cánh hoa có thể tan nát trước bất kỳ cơn gió nào, lũ trẻ kia làm gì có chuyện không biết thế, chưa nhằm vào cậu đánh là may. Mà thật ra có lẽ chúng cũng chẳng thể làm thế được, gia tộc Al cần những lần hiến tế để có thể tiếp tục duy trì hình ảnh đẹp đẽ không tì vết trong mắt dân chúng, cậu lần này lại hay ho thế nào là "kẻ được chọn", chúng đương nhiên vì thế mà sẽ giữ cho cậu sống đến lúc cần, dù muốn hay khôngChẳng biết đây là may mắn hay xui xẻo nữa
Cửa của ngục cuối cùng cũng được mở ra, hai tên đàn ông to con đi vào, hăm hở nắm lấy cổ tay gầy gò của Shoto mà thô bạo kéo đi. Cậu không muốn phản kháng, cậu không thể phản kháng, mẹ cậu vẫn còn trong tay tụi chúng. Bà ấy đã phải trải qua quá nhiều rồi, rõ ràng là bị ép sinh xong còn chẳng được đối xử tử tế, là một cái gai trong mắt bao vị phu nhân cao quý xung quanh, so với đám trẻ con các cậu, số lần bị hành hạ với sỉ nhục của bà tính ra thì chắc cũng không ít hơn nhiều lắm
Nhưng sau hôm nay thôi, bà sẽ được thả đi, đây là thứ đầu tiên và cuối cùng Shoto có thể làm để trả ơn bà. Chúng giữ bà lại như một cách để Shoto không phát điên mà tự t.ử trước khi thời cơ đến, xong việc thì bà đương nhiên chẳng còn tác dụng gì, ở lại cũng chỉ là làm đầy thêm một miệng ăn, đã thế còn gây mất vui vẻ nội bộ
Như một tục lệ đã định trước, bầu trời hôm nay âm u, mây đen kéo đến từng đoàn dày, từng đám từng đám một bịt lấy sắc xanh trong, tham lam chẳng để ai có thể thấy. Trong không khí không có mùi nước, sắp tới hẳn sẽ không có mưa, những đám mây kia cũng chỉ là ở đây để cho cái ngày vốn đã chẳng vui vẻ này thêm ảm đạm với sầu thương, nghĩ tích cực một chút, cũng coi như là đang thông cảm với Shoto bên này
Cậu bị hai người đàn ông lực lưỡng kia kéo lên giàn tế, tay chân bị cố định lại, một chút cũng không thể cử động được. Đao phủ nghe nói là một tên giết thịt lợn có tiếng, lâu nay trong trấn luôn được nghe danh, nhìn gã tiến lên với cây đao sắc bén lăm lăm trong tay, Shoto cầu mong cho một cái chết yên bình, để cậu có thể được ngủ yên đến vĩnh viễn
Cây đao hướng tới ngực cậu mà đâm, xong rõ ràng là chưa chạm đến dù chỉ một chút, Shoto đã có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng bắn tung tóe lên mặt mình. Không đau, cậu có thể nhận thức rõ điều đó. Những người xung quanh đang la hét, nếu mà cậu chết thì chắc chắn họ sẽ không như vậy, đáng lẽ phải là hò reo mới đúng chứ
Đây không phải máu của cậu, đại não trì trệ của Shoto cuối cùng cũng đã có thể nhận thức được điều này. Cậu không phải kẻ bị đâm, là tên đao phủ kia, hắn bị đâm bởi một người nào đó có thể dọa sợ cả gia tộc hùng mạnh này
"Mi có muốn trả thù không?" Có một giọng nói trầm thấp vang lên từ hư ảo. Giọng nói đó không lớn cũng chẳng nhỏ, chỉ vừa đủ để một mình Shoto có thể nghe thấy, quanh quẩn từ tai này sang tai kia của cậu, như một chất kích thích dịu dàng mà mạnh liệt mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí, một sự bình yên và tin tưởng khó có thể giải thích bỗng cứ thế lướt qua
Và thế là cậu cũng nhỏ giọng đáp lại, giọng nói khàn đặc thật tương phản: "Muốn"
"Vậy hãy kí kế ước với ta, ta sẽ hoàn thành ý nguyện của mi. Trả thù ư, đơn giản. Thao túng người khác, không phải là một vấn đề. Thậm chí, hủy diệt cả thế giới này, ta cũng sẽ theo ngươi. Một lần ký này, ta sẽ trở thành quân cờ của ngươi, để rồi kể cả khi cả bàn cờ đều đã mục nát, những quân cờ khác đều đã ngã gục, ta vẫn sẽ là quân tượng trung thành đứng bên ngươi, đức vua của ta"***Hôm nay cậu bé giao báo đến muộn hơn thường ngày, những người dân trong thành phố không khỏi có chút bồn chồn, cứ đứng dậy rồi ngồi xuống hết lần này đến lần khác, nhoài những cái đầu ra khỏi cửa sổ mà nhòm ra ngoài nghe ngóng
Mấy năm nay gia tộc Al càng ngày càng suy yếu, những con người bên trong đó từng người từng người một như những bông hoa tàn trước gió, héo dần rồi bị thổi bay đi, cả đất nước cũng vì thế mà lâm vào một cảnh loạn lạc. Hoàng gia không biết phải làm thế nào để giải quyết được sự việc này, càng không tìm được nguyên do cho những cái chết đau khổ dạo gần đây
Những người đó cứ ngẫu nhiên bị nhiễm một căn bệnh chưa thuốc chữa này, mắt tai mũi lập tức ồ ạt chảy bao máu đỏ tươi, những dòng máu mà vừa mới trào ra đã chuyển thành màu đen xì đây hôi thối, mấy người này cũng chẳng hấp hối được bao lâu là đã lăn đùng ra đất mà rữa ra những cái xác chết lâu ngày. Không phân biệt già trẻ, chỉ cần là những kẻ ở những nhánh phía trên, những kẻ ngạo mãn và tàn nhẫn nhất thì đều sớm hay muộn rồi cũng chết, chẳng ai có thể đoán trước được lúc nào mới đến lượt họ cả
Có thể sẽ là lúc họ lỡ tay đánh rơi một cái bình hoa, cái đầu nát tươm của họ sẽ bị găm thêm một hai mảnh thủy tinh vỡ. Cũng có thể là lúc họ đi ra ngoài dạo chơi, bị người khác trong tộc thấy, lập tức chẳng còn kịp chào hỏi một câu đã lăn đùng ra mà bị nhiễm bệnh. Điển hình hơn, là lúc mà họ nổi điên lên, điên tiết định lôi những người thấp hơn mình chết cùng. Lúc đó, chỉ cần là có một ý nghĩ thôi, cũng đủ để căn bệnh đó bắt lấy họ, đem họ mãi mãi rời đi theo cách đau đớn nhất
Chỉ thế thôi, giờ tính ra chắc cũng chỉ mới có 2 năm, gia tộc đã chẳng còn bao nhiêu người, chẳng còn chút nào ánh hào quang và phồn vinh của thời hoàng kim trước đó. Không còn một ai có thể chống đỡ được gia tộc này, sự lụi tàn đã đến rất gần rồi
Cậu bé giao báo cuối cùng cũng xuất hiện, hồng hộc thở gấp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bộ quần áo yếm dính lấy cơ thể gầy gò. Cậu nhanh chóng lái trước xe đạp lớn quá khổ so với cơ thể chạy dọc con phố, ném những tờ báo cho những người yêu cầu, xong vội vã tiếp tục rời đi, lái về một vùng gần đó
Nơi kia thì không có mấy người sống lắm, thành ra ngược lại với cái sự bộn bề của thành phố, bình yên hiếm thấy. Đáng lẽ cậu không định mất công đi thêm một đoạn nữa để đến đây đâu, nhưng tình cờ mấy tháng trước gặp được hai người này sống ở đây, thật sự là những người mà cậu nhóc còn nhỏ vừa gặp đã quý, hớn hở muốn gặp họ qua những lần giao báo này
Căn nhà cottage bé xinh, hai tầng nhỏ nhỏ nằm giữa một đồng quê vắng lặng, bao quanh bởi một khu vườn xanh mát ngập hoa tươi đa sắc đa mùi cùng hàng rào trắng. Những bức tường dùng gỗ lát lên, những cây thường xuân xanh mơn mởn theo vác nhà bám lấy
Cậu nhóc giao báo giỏng tai nghe, trong nhà truyền ra tiếng cãi nhau, hẳn là có người rồi, may quá. Cậu đẩy cửa hàng rào vào, hai bước thành một nhảy vui vẻ đến gõ gõ cửa
Người bên trong nói vọng ra đợi một tí, một lúc sau nhanh chóng đã ra mở cửa
"Chào anh, nay máy in có chút trục trặc, giao hơi muộn" Cậu nhóc thấy người vừa mở cửa kia, lập tức thẳng lưng, xấu hổ đưa ra tờ báo còn thoang thoảng mùi mực in và giấy mới. Người kia đưa tay nhận lấy, quỳ hẳn xuống xoa đầu cậu mạnh một cái, cười thật tươi, ánh cười ngập trong đôi mắt tím than sáng lấp lánh như những vì sao
"Cảm ơn nhóc nha" Shoto đưa tờ báo lên đọc lướt qua một hai dòng tiêu đề. Những thành viên nòng cốt cuối cùng của gia tộc Al hôm nay cũng đã chết, gia tộc đã đến thời khắc sụp đổ, cơn ác mộng kéo dài trăm năm, kết thúc rồi, cậu nhịn không được lại muốn cười lớn
Đưa một hai viên kẹo cho tên nhóc giao báo, tiễn nhóc ấy đi về, Shoto chân sáo chạy vào trong nhà, hứng khởi khoe tờ báo cho con quỷ nào đó kia. Con quỷ kia còn vì trận cãi vã mà giận dỗi không thèm nhìn mặt cậu, xong thấy tờ báo Shoto cầm trên tay, lập tức biết là có chuyện vui, gương mặt cũng vì thế mà giãn ra đôi chút, đưa tay nhận lấy
Shoto vì tâm trạng còn cao hứng, ngồi lên đùi Vox - tên con quỷ ngày nào, hai tay còn vô cùng tự nhiên vòng qua cổ anh, vui mừng nói: "Cảm ơn anh"
"Ngươi còn biết cảm ơn à?" Vox có chút buồn cười đáp lại, đưa tay ôm eo kéo cậu lại gần mình hơn, người này nuôi bao lâu cảm tưởng cũng đã có chút thịt hơn rồi nè "lúc nãy có đứa nào giận dỗi vì ta rời giường sớm một chút để chuẩn bị bữa sáng cho, hử?". Nói rồi còn khiêu khích đưa mặt lại gần, gần đến độ Shoto có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của kẻ này khẽ lướt qua mặt mình, ngượng ngùng đỏ mặt
"Anh cũng phải thông cảm chứ, hôm qua dày vò người ta như vậy, sáng dậy còn chẳng thấy đâu, ai mà không giận được" Cậu bĩu môi trả lời
"To gan quá, ta sống đến ngàn năm rồi, người duy nhất có thể nói thế với ta trước giờ chỉ có một người thôi đấy"
"Ồ, có thể là ai vậy ta?"
"Biết rồi còn hỏi à?". Đức vua của ta, cũng là người mà ta mãi mãi yêu nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top