Hanahaki

Vị bác sĩ già thở dài một tiếng, ánh mắt chán nản, miệng cứ mở ra rồi lại đóng, bộ dáng như muốn nói gì đó lắm. Chỉ có điều là biểu cảm của người trước mắt luôn khiến ông chẳng biết phải nói gì cho chuẩn, đành cứ giữ mãi im lặng thôi

Tập bệnh án trên tay lại dày thêm một trang, triệu chứng cũ chồng lên triệu chứng mới, từng biểu đồ với từng dòng xét nghiệm đều gào thét lên cái sự đáng báo động không thể nào che giấu, dẫu cho từ ngữ được sử dụng có được chọn lựa khéo léo thế nào. Con số dự kiến thời gian còn lại của bệnh nhân, ngược lại giảm đi một vài số, bây giờ đơn vị dùng để đong đếm cũng chỉ còn là chữ ngày, không phải năm hay tháng. Bệnh Hanahaki lâu nay không phải là không có thuốc giải, chỉ một cuộc phẫu thuật là xong, đặc biệt là với một gia đình có quyền có thế như người trước mặt, cũng đã lâu rồi vị bác sĩ mới thấy có một ai lại có thể vì căn bệnh này mà chịu hành hạ lâu đến thế, mạng sống đã đặt trên ranh giới rồi mà vẫn một mực không đi phẫu thuật. Phẫu thuật bây giờ cũng đâu còn như thời xưa, đau đớn đúng là vẫn sẽ có đấy nhưng mà thuốc men giảm đau với các biện pháp sau đều có đầy đủ rồi, người bệnh có thể hồi phục sau hai ba ngày đã là cái chuyện gì đó hoàn toàn bình thường. Khó một chỗ, y học có phát triển đến đâu, tiên tiến đến đâu, chỉ cần người bệnh mang theo mình một suy nghĩ dù chỉ là bé tí teo của việc không muốn phẫu thuật, sẽ chẳng có lưỡi dao phẫu thuật nào rạch mở được lồng ngực người ta ra, càng không cách nào để gỡ những cành cây đó

Vox nhìn ông bác sĩ già đang loay hoay đầy bối rối, ánh mắt anh va vào tập bệnh án ông cầm trên tay, trên khóe môi lại vì thế mà nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười, một nụ cười dù có đẹp đẽ đến mấy cũng chẳng hề ăn nhập với gương mặt hốc hách, bơ phờ và thiếu sức sống của anh. Vox cố gắng nói, từng chữ từng chữ một nhẹ nhàng phun ra kèm cùng một bông hoa nho nhỏ, những bông hoa cẩm tú cầu bé xinh xinh tím mộng mơ: "Còn bao lâu?"

Vị bác sĩ đã cuống càng thêm cuống, bệnh án vội vàng thu lại đặt sang một bên, suy nghĩ bây giờ nên lảng tránh qua chuyện gì đây, ông thật sự không muốn trả lời câu hỏi này. Xong vì ý cười đã lâu ông chưa thấy bỗng lóe lên trong chốc lát nơi đôi mắt vàng kia, những lời đã khuyên ông từ lâu cũng đã nói hết, cuối cùng vị bác sĩ đành hạ thấp giọng trả lời: "Đâu đó...khoảng 2 tuần". 2 tuần thực chất đã là quá nhiều, đó là tính tất cả công sức điều trị để giảm nhẹ bệnh tiên tiến nhất hiện nay, nếu không, chắc cũng chỉ vài ba ngày nữa. Tệ nhất, ngày kia

Những bông hoa mọc trong lồng ngực của Vox đã đâm chồi vào quá sâu, phổi và tim không còn có khả năng cứu chữa, hoàn toàn bị những cành cây uốn éo quấn chặt xung quanh, một khe hở cũng không có, tựa như chỉ chờ thời cơ để mạnh mẽ đâm chết anh, đem cái con người còn sống sờ sờ nơi đây dành ra khỏi tay của thế giới

Trái ngược với sự buồn rầu nơi ông bác sĩ, đáp án này làm Vox thật tình rất hài lòng. Anh mỉm cười, chống đầu gối đứng dậy, cúi người cảm ơn người lâu nay luôn quan tâm đến mình, xong trong một tâm trạng vui vẻ lâu lắm anh mới cảm nhận được, Vox ra về. Đây chắc sẽ là lần gặp mặt cuối của anh với người đàn ông này, nếu không phải gia đình cần người kế vị mà ép buộc anh đi khám thì hẳn Vox đã không làm phiền ông lâu tới thế này, cũng may là những ngày sau không phải để ông ấy ngày đêm buồn lòng nghĩ cách

Sắp thôi, 2 tuần, vị bác sĩ đó bảo vậy, Vox sẽ được gặp lại người lâu nay anh mãi nhung nhớ, bé ngốc của anh. Sắp rồi, anh phải chuẩn bị thôi

Về đến nhà, như một thói quen từ lâu đã khó bỏ, Vox lớn tiếng nói vọng vào bên trong một câu "Anh đã về", xong lại không kìm được mà gập người ho khù khụ, ho ra một đống hoa rải rác khắp huyền quan lạnh lẽo. Rõ ràng biết là sẽ chẳng còn ai đáp trả lại anh, căn nhà im ắng ngập trong sự cô đơn và tang thương, nhưng mà anh vẫn không để tâm lắm, cởi giày ra rồi đi vào bên trong

Căn nhà không lớn, đồ đạc bên trong chất chật ních, nhìn tình trạng thì dù chỉ là một bức ảnh đơn giản thôi cũng được chăm sóc rất cẩn thận, một hạt bụi nhỏ cũng không thấy có. Chỉ có điều là phong cách của chúng chẳng cái nào ăn nhập cái nào, bộ sofa mang phong cách vintage được trang hoành bởi một đám thú bông mềm mềm xinh xinh, những chiếc ấm chén kiểu cổ được xếp ngăn ngắn trên những chiếc bàn tự tay làm,... Không phải là do chủ nhà không có mắt thẩm mỹ nghệ thuật, mà căn nhà vốn dĩ chẳng có nhiều thứ đến vậy, từ đầu đến cuối đều là phong cách cổ xưa đầy sang trọng và quý phái

Chỉ là sau khi người chủ còn lại không còn ở đây nữa, từng đồ vật dù có là một lần được người đó nhắc qua, cầm thử, dùng hay đơn giản chỉ là chăm chú nhìn ngắm trong giây lát, Vox đều cố gắng hết cỡ để mua hết về đây, nâng niu bằng tất cả sự cẩn thận anh từng có, mong ước có thể làm sao níu kéo được tất cả những cảm giác em ấy mang đến cho anh, từng mảnh ký ức của những năm tháng không bao giờ lấy lại được đó. Vox khao khát từng mảnh mùi hương oải hương còn vương trên những bộ quần áo được em giặt giũ cẩn thận, khao khát từng sự ấm áp đã nguội mất trên mấy con gấu bông em từng thích thú ôm lúc đi ngủ đến quên cả anh, thậm chí là đến những từng tiếng cười đã chìm sâu vào trong ký ức của những lần em ngồi trong phòng khách cùng anh xem phim, anh cũng muốn giữ lại tất cả

Vox đóng chặt cửa phòng ngủ để hương oải hương vốn đã nhạt phai không còn bay thêm đi nữa, để mà mỗi tối, anh có thể tìm kiếm dù chỉ là một tia mỏng manh để đưa anh vào giấc ngủ nông ngắn ngủi. Anh không vứt đi những đồ vật cũ kỹ đã hỏng hóc đến không thể sửa được, ngược lại còn trân trọng cất nó vào trong những chiếc hộp gỗ tỉ mỉ và tinh xảo, như muốn lưu giữ từng hơi ấm của bàn tay em đã chạm qua, từng cảm xúc em có được khi sử dụng, những thứ mà trong gần mười năm qua, Vox đã không còn có thể cảm nhận thấy

Tại vì năm đó, trong tiếng pháo hoa chúc mừng năm mới, người mà anh yêu nhất trên cõi đời này, trước mặt anh, nhảy lầu tự tử. Cậu bên anh từ khi cả hai mới là những đứa trẻ, cùng anh hẹn hò trong hơn năm năm đầy đẹp đẽ dưới tán cây của tuổi thơ ngây, là người duy nhất mà có lẽ trong cả cuộc đời này, đưa cho Vox thứ tình yêu và hơi ấm thuần túy nhất không pha chút tạp niệm hay danh lợi. Vậy mà vì bị chèn ép đến gần như hóa điên, em yêu của anh đã chọn kết liễu tất cả

Kết liễu cuộc đời mình vào mùa xuân năm đó, khi Vox còn ấp mong muốn cầu hôn em, mang theo trái tim của anh đến một nơi rất xa, dẫu vẫn còn đập trong lồng ngực nhưng đã chết từ lâu

Vox thay quần áo ở ngoài phòng khách, em ấy từng nói không thích trên người anh có một mùi lạ gì, mùi cồn ở phòng khám vừa rồi khá nồng, em ấy sẽ không thoải mái. Anh chọn một bộ đồ ngủ đã bạc màu, kích cỡ cũng có vẻ là hơi quá nhỏ so với vóc người đã trưởng thành của Vox. Bộ đồ màu xanh tươi tắn, bên trên còn in hình một chú khủng long rất đáng yêu, là bộ đồ ngủ đôi mà em năm đấy đã mua cho cả hai. Vox gấp gọn bộ đồ màu hồng còn lại rồi mang theo mình vào phòng ngủ, cẩn thận mở cửa phòng ra một khe chỉ bé xíu thôi, vừa đủ để lách người vào

Xong xuôi, anh đặt bộ đồ ngủ lên giường, chiếc giường đầy thú bông và gối chăn mềm mại, đúng sở thích của ai đó. Vox chỉnh lại một vài chiếc gương treo trên tường, thứ mà nhiều người đã bảo với anh có thể liên lạc được với thế giới bên kia, cuối cùng mới thỏa mãn leo lên giường

Em ấy từng bảo thích làm cái thìa lớn hơn, ôm người khác vào lòng khi ngủ, Vox vô cùng thành thục đặt chiếc áo ngủ màu hồng ra sau lưng mình, nắm lấy tay áo đặt lên eo, cảm tưởng như thực sự được người kia ôm vào lòng, giống như những năm tháng đó trên chiếc giường đơn chật hẹp của ký túc xá

Hôm nay mùi oải hương trong phòng có chút nồng hơn, đêm nay anh có thể ngủ rồi

Ba ngày sau, người giúp việc được gia đình Vox đặc biệt thuê tới nhà anh, một phần là để dọn dẹp bao nhiêu thì dọn cái căn nhà đã quá chật chội và bừa bãi, phần nữa là kiểm tra xem tình trạng tinh thần và thể xác của cậu chủ thế nào rồi. Căn nhà im ắng không một tiếng động, vẫn là cái sự lạnh lẽo và tang tóc như mọi khi, chỉ có điều, cậu chủ người thường sẽ ngồi ở trên chiếc sofa ngây ngốc nhìn xung quanh giờ lại chẳng thấy đâu

Người giúp việc đi tìm khắp các phòng, chỉ để rồi phát hiện ra trong căn phòng ngủ đã khóa chặt cửa, một chốn linh thiêng mà cậu chủ luôn cố gắng giữ kín cho riêng anh, Vox nằm ở đó, đã rời đi từ thật lâu. Trên ngực anh nở rộ những đóa hoa oải hương tím đang héo dần, trên đôi môi tím tái cũng còn vương vài cánh hoa đã khô, đôi mắt nhắm nghiền mãi mãi không mở ra được

Những cánh hoa như tình yêu nồng cháy anh mang trên mình bao nhiêu năm tháng đó và nay, cuối cùng là thứ giết chết anh, vọt khỏi lồng ngực mong manh mà tràn ra bên ngoài, mạnh mẽ bóp nghẹt trái tim và buồng phổi yếu ớt. Ch.ết vì yêu, là sống trong tình yêu

***

Shoto đã đợi quá lâu rồi, và khi cậu lần nữa thấy được Vox, người mà cậu yêu nhất, Shoto đã chẳng thể nào kìm được nổi nước mắt

Người trước mặt sao mà gầy quá, gầy đến đau lòng, từng chi tiết trên gương mặt giờ đều sắc sảo quá mức cần thiết, cả người đều như chẳng còn chút sức sống nào. Cậu run run đưa tay lên chạm gương mặt anh, lần này cậu không xuyên qua, đã có thể thực sự chạm tới, đưa tay nhẹ nhàng mân mê từng đường nét của con người cậu đã chờ đợi bao lâu, như cố gắng gửi gắm biết bao tình yêu qua từng cái chạm nhẹ, để người kia có thể cảm nhận được qua làn da, qua từng hơi thở, qua từng nhịp đập của con tim vừa mới ngừng kia

Thật sự không thể kìm được nước mắt mà, anh ấy đã ở đây rồi

Vox nhìn gương mặt xinh đẹp nay tèm lem nước mắt của Shoto, đau lòng đưa tay lên chạm lấy mặt cậu khẽ quẹt đi, nhỏ giọng an ủi cậu, giọng nói đã khàn đi vì sự xúc động đang trào lên: "Đừng khóc chứ em, đã gặp nhau rồi thì đừng khóc. Cảm ơn em... vì đã đến đây với anh, đã từ lâu rồi anh không mơ thấy được em, anh nhớ em, anh yêu em". Anh có thể chạm tới được làn da mềm mại của cậu, có thể cảm nhận được sự ướt át của giọt nước mắt, giấc mơ này, sao mà thật quá

Shoto ôm lấy tay anh, giữ tay anh bao lấy đôi má mình, nghẹn ngào trả lời: "Không phải đâu anh, lần này em sẽ không rời đi. Mình cùng đi, anh nhé? Đến một nơi mà, em đã đợi anh bao lâu". Cậu òa khóc, và anh tặng cậu một nụ hôn thật dịu dàng

Không hỏi cậu nơi kia là đâu, Vox gật đầu đồng ý, nắm lấy tay cậu cùng bước đi

Dẫu nơi đó có là đâu, chỉ cần có người này bên cạnh, đó đều là thiên đường

Lần này, chúng ta nắm chặt tay nhau, chặt đến độ đến cả Thượng đế cũng chẳng thể tách rời, chặt đến khi thời gian không còn là một khái niệm, đến mãi mãi về sau, dù đó có là bao lâu đi chăng nữa

*** 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top