3> Máy ảnh.
Có hôm nọ, sau giờ tan làm, Vox trở về căn chung cư nơi mà người yêu dấu và gã đang cùng chung sống với một túi đồ nhỏ trên tay. Shoto nghe thấy tiếng mở cửa, nên từ trong bếp vội vàng ra đón.
"Cái gì trên tay ông thế Vox?" Em hoài nghi hỏi với ánh mắt dò xét, lẽ nào Vox lại mua về ba món đồ linh tinh nữa chăng? Nhưng như thể nhìn thấu được suy nghĩ đó của em, gã cười cười và chỉ hỏi.
"Lâu rồi mình không ra công viên, em cùng tôi đến đó dạo phố chút đi."
"Ơ mà cá-"
"Lát đi tôi cho em xem mà, cưng cứ đi với tôi nhé?"
Vậy là chiều lòng quý ngài kì bí, Shoto đã đồng ý.
Công viên mà họ đến cách tòa chung cư không xa. Vốn nổi tiếng vì là nơi trồng nhiều hoa cẩm tú. Shoto cũng vì điều này mà đã rất vui vẻ khi họ quyết định chuyển về đây, em vốn vô cùng yêu mến loài hoa tri kỷ của những cơn mưa này. Và vì điều đó.
"Đây."
Shoto thẫn người khi nhận vật mà gã Vox trao cho em. Một chiếc máy ảnh lấy liền xinh xắn.
Nhưng mà hôm nay đâu phải sinh nhật Shoto? Bộ nhầm ngày à?
"Tôi mua nó qua lời rao bán của mấy thằng bạn thôi, quà cho em thì cần gì dịp để tặng, nhỉ?"
Vẽ trên môi một nụ cười hài lòng, Vox âm trầm trả lời khuất mắt của em để tránh việc ăn mắng. Shoto lúc này mới nhìn xuống chiếc máy ảnh trong tay, và dần lại trở nên lúng túng, rồi giờ em phải làm gì với nó đây?
Sự đường đột luôn khiến Shoto thành ra thế này, trông vừa thương vừa tội, gã Vox cũng đã đoán trước là sẽ vậy mà. Thế nên gã nhẹ nhàng cầm lấy chiếc máy ảnh trên tay em, nhìn vào gương mặt ngơ ngác kia và từ tốn bảo.
"Shoto à, em ra đứng cạnh mấy bầu hoa kia đi."
Vox chỉnh máy ảnh và nhìn về một phía khác, nơi những cánh hoa cẩm tú ánh sắc xanh lam tươi trẻ, đang tắm mình dưới nắng tà của buổi chiều.
"Để tôi chụp cho em xem một bôi nhé?"
Phải mất một lúc để Shoto vào vị trí, vẻ đẹp của hoa làm em dịu lòng đi. Hôm đó, gã người yêu của em đã trở thành một người đàn ông ân cần đến lạ, và khu vườn này như chiều theo những mưu tính nhỏ nhoi đó của gã.
Bởi chúng xinh đẹp tới nỗi lạ mắt.
Qua ống kính, Vox cũng đã trông thấy một quan cảnh. Chú cún con mới nãy còn bần thần của gã, nay đã nằm trọn trong màu nắng chiều. Em tò mò nhìn những đóa hoa cẩm tú, dịu dàng vuốt ve chúng, ánh mắt em trìu mến và lấp lánh như những ánh sao ban mai khi về đêm.
Tách.
-*-
=)) tui mong khi nào tui viết hay hơn sẽ có người cmt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top