1> Đổi thay.

Tôi còn nhớ có lần nọ hỏi người yêu dấu của mình, rằng liệu, em ấy có thấy tôi lạ không?

Thế là em ấy nghe xong liền chê tôi thật ngốc.

Cất giọng, và em rồi lại kể lể hệt mọi lần tôi như thế.

Nào là sự gian trá vốn có của tôi, hay cả cái vẻ lăng nhăng em ấy từng vô cùng ngao ngán, ghét bỏ. Thì từ ngày va phải vào đời em, tôi cứ như trở thành tên khác vậy, những điều đặc trưng đó đều lạ lùng biến mất.

Kỉ niệm xưa của đôi mình được em ấy thêu dệt lại, mà từ miệng em, tôi sẽ luôn luôn biến thành một gã vô lại kì cục nào đó. Tôi cũng chỉ đành nghe em huyên thuyên những lời này, ngoan ngoãn vậy chứ kẻo nhóc ta lại giận thì chết.

Ấy rồi em ngả lưng vào lòng tôi, him híp đôi mi, và giọng em bỗng trở dịu dàng.

"Đừng giận nhé."

... Tôi, kẻ thù của đời em, đã từ bao giờ không còn thế nữa mất rồi. Chẳng còn là gã tồi mà em ấy từng một thời đem lòng "khó chịu" vì danh tiếng hay tài lẻ. Giờ đây, tôi đã là chốn về nơi em ấy nguyện ấp ủ thứ tình cảm, từng bị những ám ảnh của quá khứ nơi em chôn vùi.

Vươn tay lên để nhẹ nhàng xoa hai má tôi, vành môi em treo một nụ cười tựa hồ hình ảnh của đóa hoa cẩm tú.

Chúng sẽ tắm mình trong những ngày mưa đầu mùa hè oi ả. Mang vẻ đẹp dịu dàng, trầm lắng như để bù đắp cho những lỗi lầm và hối tiếc từ lâu vậy.

"Em sao thế? Cưng à, nào, có gì phiền cưng hửm?"

"... Đã bảo đừng gọi tôi vậy cơ mà!"

Vỗ mạnh vào má tôi, em ấy mắng.

Tôi tít cả mắt mình vì đau rát, chỉ còn nghe thấy giọng thở dài quen thuộc của em vang lên bên tai.

"Vox?"

Theo tiếng gọi tôi nghiêng đầu xuống, nhìn em.

"Tôi đây, Shoto à."

"... Cám ơn anh nhé."

"... Ừm, không có gì đâu mà."

Và câu chuyện nọ chỉ có vậy thôi đấy.

-*-

Nói z chứ nó còn nữa, mà tui không có động lực up thoi ạ.
ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top