X.

Thấm thoát cũng đến thời gian hẹn, Shoto lo lắng đến mức mất ngủ. Cũng vì thế mà lúc lên máy bay cậu ngủ một giấc đến khi hạ cánh mà không biết trời trăng mây đất gì cả.

-Oáp, buồn ngủ quá đi mất...

Cậu đưa bàn tay trắng nõn lên dụi dụi mắt, lừ đừ mà đi về phía cổng sân bay. Sau khi hạ cánh cậu vì giật mình mà thức dậy nên bây giờ cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng như thế nào í, mệt không tả nổi.

-Bé con à, không nên dụi mắt như thế.

Một bàn tay to lớn vươn đến nắm bàn tay của cậu rồi cẩn thận dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên đôi mắt bị dụi đến đỏ ửng cả lên.

-V..vox?

-Ồ, bé con giỏi thật, vừa nghe giọng đã biết ngay là anh Vox đẹp trai của cưng rồi hửm?

-Hả....?

Khuôn mặt của cậu đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Hắn cúi xuống véo nhẹ lên cặp má tròn ủm ấy rồi bao bọc bàn tay nhỏ bé của cậu vào tay mình rồi kéo đi.

-Đi thôi.

Shoto chớp mắt nhìn chăm chăm vào tay của cả hai, nó được nắm chặt đến mức không còn kẽ hở nào. Ngón tay trắng nõn của cậu khẽ run lên rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà vuốt nhẹ lên chỗ gân đang hiện rõ trên tay của hắn mà thầm nghĩ.

"Tay to quá..."

Vox hình như cảm nhận được bé con của hắn có hơi im lặng nên quay lại nhìn thì thấy cậu đang chăm chú nhìn vào bàn tay to lớn của mình. Không kìm được, hắn hỏi.

-Thích không?

-Dạ thích.

-Thế thích tay anh hơn thích anh luôn hửm?

-Không đâu, thích Vox hơn.

----------------------------------
huhu vô học lại ruii nên tui khá bận í, vứt hết mấy cái ý tưởng hay ra sau đầu luôn, giờ viết lại cứ bị lũng cũng, ét o ét :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top