Ngoại truyện 2 : Vật tế và gã Rồng
Trời chiều sau cơn mưa rả rích ban sáng đã trở nên dễ thở và thoáng đãng hơn với khí trời thanh sảng và gió nhẹ hiu hiu thổi từng cơn mát rượi cả tâm hồn. Shoto chóp chép miếng bánh xốp nhân kem mềm ngọt giòn tan, tay ôm một bọc giấy đựng đầy quà vặt nhảy chân sáo trên con đường lát đá hoa ướt đẫm, khéo léo tránh đi vũng nước mưa lầy lội lúc sáng đọng trên mặt đường. Chợ chiều đông vui nhộn nhịp, thậm chí có phần náo nhiệt và hân hoan hơn hẳn ngày thường bởi lẽ đêm nay sẽ là một ngày lễ lớn, người dân tất bật trang trí lại nhà cửa và nhà nào cũng có một chiếc đèn lồng treo trước hiên để khi màn đêm buông xuống, vương quốc sẽ ngập trong biển ánh sáng rực rỡ sắc màu.
Vừa bước ra khỏi quán bánh quen thuộc vì mấy chiếc cream wafer (*) về làm quà cho chị gái, Shoto nghe thấy một giọng cười khiến cậu giật bắn mình nổi hết cả da gà da vịt.
- Hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ.....
Cậu dừng bước chân rồi quay lại nhìn phía sau.
Hình như có ai đó thập thò đằng sau lưng bám đuôi cậu cả một quãng đường dài. Thật tắc trách làm sao, Shoto thầm nghĩ phải khiến tên biến thái kia lòi đuôi ra rồi tẩn cho một trận dừ người mới được.
Nhưng không có ai.
Những tưởng đến đấy là hết, ai dè Shoto cứ đi được dăm bước thì lại nghe thấy điệu cười ghê cổ của tên khốn kia lảng vảng xung quanh càng ngày càng rõ mồn một. Nỗi bất an mơ hồ về mối nguy hiểm rình rập có thể xồ ra dọa chết cậu khiến Shoto trở nên dè chừng hơn.
Và khá kích thích đấy, cậu nghĩ.
Sau đó Shoto dừng hẳn bước chân rồi đổi hướng rẽ vào ngõ vắng gần đó.
Cuối cùng thì chủ nhân của giọng cười cũng xuất hiện trước mặt Shoto. Gã cao và trùm khăn kín như bưng từ đầu tới đuôi bí hiểm trông không khác gì mấy tên thương nhân người Ả rập. Shoto ngước lên nhìn gã, tầm mắt cậu va phải cặp mắt vàng hiếm lạ và đuôi mắt khẽ xếch lên đầy tà mị. Nhìn quen lắm. Hình như Shoto đã gặp gã ở đâu rồi thì phải.
Gã cười cười khụy chân xuống cho cao bằng Shoto nhằm cà khịa chiều cao của cậu.
- Em là Shoto đúng không? Lâu rồi không gặp, em vẫn như hồi mới quen ấy nhỉ? - Gã dừng lại rồi đưa bàn tay to rộng của gã ra tự nhiên như ruồi mà pet cái đầu bù xù của Shoto - Tôi đã muốn làm thế này từ rất lâu rồi, hẹ hẹ.
- Anh... làm cái gì vậy hả? - Shoto gầm gừ nhe nanh giơ móng tính táp tên biến thái kia một nhát - Ai cho anh sờ đầu tôi? Bỏ tay ra ngay!!
Gã vội vàng tránh thoát khỏi móng vuốt của bé con đang thẹn quá hóa giận mà cào xéo gã, nhếch môi dùng dịch chuyển tức thời biến mất tại chỗ rồi đột ngột xuất hiện sau lưng Shoto.
- Em muốn đi chơi với tôi không? - Gã ghé tai thủ thỉ, đôi cánh tay cứng như gọng kìm ôm ấp vuốt ve bé cưng - Tôi có thể đưa em bay.
- Anh là thằng nào? Tính bắt cóc tống tiền tôi hả? - Shoto giãy nảy tính cho gã một cùi chỏ thì bị gã nhanh tay hơn bế thốc lên vai.
- Bép! - Tiếng vỗ mông vang dội đánh tan tinh thần chiến đấu và tiêu luôn quyết tâm dần tên khốn kia ra bã của Shoto, cậu xụi lơ trên vai gã rên rỉ rưng rưng chực khóc - Ưm...hhh, ức...anh đánh tôi à?
Gã kia áp bàn tay thô to lên hai trái đào tròn lẳng của bé cưng xoa xoa, đoạn hạ giọng thành thật thưa - ... Anh chỉ muốn đưa em đi chơi thôi mà.
Rồi như không tin được vào mắt mình, Shoto thấy sau lưng gã kia mọc ra đôi cánh to rộng dài gần hai mét, mang màu đỏ huyết nhức mắt như vừa lội qua biển máu, sải cánh bật bung ra cực mạnh quạt cho đất đá quanh ngõ vắng bay tịt mù.
Shoto ngay lập tức thấy cơ thể lơ lửng trên không trung và nỗi sợ mất trọng lực dần dần choáng ngợp tâm trí, cậu vội vã tuồn xuống ôm chặt cổ tên tồi hét toáng lên đòi xuống. Gã tồi đưa cậu bay lên cao tầm dăm mét thì kéo khăn che mặt ra đánh cái chụt lên má bé cưng bảo bé ôm anh chặt vào nhé. Gã gật gù hài lòng khi thấy Shoto thật sự sợ hãi mà quắp chân bám riết lấy như thể muốn dính vào hông gã đến nơi, hai tay cậu ôm rịt lấy cổ rúc sâu vào bên gáy gã nhồn nhột và ngưa ngứa.
Sau khi xác nhận em bé đã ngồi chắc, đôi cánh gã chao liệng rồi xé gió vụt bay đi.
- AAAAAA!!!!!!!!!!! - Giọng hét cao vút đầy hoảng loạn của Shoto lọt vào tai gã không khác gì bản giao hưởng tuyệt mỹ đang đến đoạn cao trào.
- Không có gì đâu em, đừng sợ - Gã nở nụ cười uy tín vuốt lưng Shoto rồi bảo cậu nhìn xuống mà xem.
- K..kh..không, không.. - Shoto lạc giọng eo éo kêu, đôi tay bé nhỏ ôm siết lấy cổ gã muốn hẹo luôn - Cho tôi xuống đi, ahhh, làm ơn, á! á! á!..
- Cứ nhìn đi.. - Gã cạy tay bé cưng ra rồi làm tý hù dọa trẻ em bằng giọng nói creepy khàn khàn của gã - ..Không là tôi thả tay không ôm em nữa nhé.
Shoto hé mắt nhìn xuống. Dưới chân cậu lúc này là cảnh núi non sông nước tuyệt đẹp, với dãy núi cao đồ sộ quanh năm tuyết phủ bạc đầu và dòng sông như con trăn màu lục uốn lượn đang ngủ quên bên bờ cỏ xanh mướt. Cánh rừng bạt ngàn dưới chân núi cây xanh phủ đầy chật như nêm cối, thỉnh thoảng ấp ôm một vài đàn chim ngay hàng thẳng lối phành phạch bay đi di cư mỏi mệt sà xuống nghỉ chân. Cậu thấy tòa lâu đài cổ kính phía xa xa đẹp như mộng, khu nhà cửa san sát, phố xá người xe qua lại đông vui tấp nập như bầy kiến chăm chỉ đang tha mồi về tổ.
Một khung cảnh hùng vĩ và phóng khoáng thật đáng để chiêm ngưỡng ít nhất một lần trong đời.
Nếu có thể so sánh thì nó giống như thể bạn đứng trên tầng thượng của tòa chung cư ba mươi mốt tầng nhìn xuống vậy, vạn vật hóa hư vô.
Nhưng gã có thể đưa cậu lên đến độ cao còn hơn thế.
Một cơn gió âm ẩm tạt ngang qua khiến Shoto giật mình nhận ra gã đã đưa cậu bay lên đến nơi có thể dễ dàng chạm vào những đám mây tuyết trắng.
- Em thích không? - Gã cao hứng lên tiếng kéo hồn bé con sắp sửa bỏ gã chạy theo mấy đám mây trắng như bông kia về.
- Ừ, thì... - Shoto ngập ngừng rúc đầu vào cổ gã giở giọng nũng nịu - Nếu anh có thể cho tôi sờ..ừm, mấy đám mây kia thì..tôi, tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này...
- Như em mong muốn, darling.
Gã sải cánh liệng ra gần mấy đám mây trắng xinh mềm xốp như kẹo bông rồi bế cặp nách bé cưng gã lên cho ẻm sờ thử. Shoto đôi mắt lấp lánh ngập tràn tò mò và hiếu kì giơ một ngón tay ra chọc chọc vào tạo vật trắng trắng đó thử cảm nhận. Gã thấy đôi mắt em yêu nhắm tịt vào rồi rụt tay về, ngước lên e thẹn hỏi gã cái này có ăn được không làm gã bật cười.
- Prrrrrrrfffffff - Gã khịt mũi cười mà nghe cứ bủh bủh tưởng đâu ống pô (*) con phân khối lớn quên lắp giảm thanh của tay racing boy nào vừa mới vít ga chạy qua vậy.
- Anh cười.. kiểu gì thế? - Shoto nhướng mày nhìn gã thầm đánh giá.
- Kệ anh... - Gã chữa ngượng bằng điệu cười còn rùng rợn hơn -.. Hẹ hẹ hẹ h--
Và sau đó gã thực sự đưa Shoto đi chơi khắp nơi trên trời dưới bể. Gã ôm cậu lạng lách đánh võng bay vút qua những con sóng nhấp nhô rào rạt trên mặt biển, lao vào cuộc đua lướt sóng cực sảng khoái với những chú hải âu và cá voi bất đắc dĩ bị ăn cơm chó đến ngập ngoạng chao đảo.
- Shooootoooo !! - Gã hứng khởi há mồm la tên cậu trong khi lái đôi cánh vun vút đâm thẳng xuyên thủng vào lòng con sóng đang dâng trào cuộn thành vòm cực lớn, lụa là và cừ khôi như một tay lướt ván điệu nghệ.
- A A A !!! - Shoto gân cổ ơ ớ hét lại.
Gã sau đó còn đưa cậu thăm quan cánh rừng rậm hoang sơ dưới chân núi tuyết, cùng cậu cứu một bé chim non bị rớt khỏi tổ trả về cho mẹ chúng.
- Anh biết nói tiếng động vật hả?
- Một chút - Gã nhún vai - Tôi còn biết nhiều thứ lắm đấy.
Gã bay lòng vòng tìm chỗ đắc địa chuẩn bị thực hiện cú sốc đầu đời cho bé cưng.
- Chẳng hạn như "tàu lượn siêu tốc"... - Gã nhe nanh cười nham nhở -... Cực kì sảng khoái, thử nhé.
Gã mang cậu lao tít lên đỉnh bầu trời cao vời vợi rồi bung ra đôi cánh đã biến thành khổng lồ tự bao giờ, sải cánh rộng muốn che lấp mặt trời lướt xé toạc gió lao thẳng xuống không báo trước, khiến Shoto hét lớn ôm rịt lấy cổ gã ngắc ngoải nín thít. Vuốt đầu bé cưng đang nhát như cáy trong lòng, gã dứt khoát kéo con gấu Koala (*) đang đu bám trên người mình ra, đoạn thả cho ẻm rơi tự do xuống từ độ cao nghìn mét so với mặt nước biển.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! - Shoto la - ĐỒ KHỐN !!!!
- HA HA HA !! - Gã sảng khoái cười lớn rồi lao xuống trước nhẹ nhàng đỡ lấy Shoto chỉ cần vài mét nữa thôi là rớt tỏm xuống biển, cực kì mất nết ghé tai cậu gạ - ...Thêm hiệp nữa chứ em yêu?
Shoto đầu bù tóc rối, hoa mắt chóng mặt, đi đứng lảo đảo liêu xiêu như ngọn cỏ ven đường phất phơ trước gió, căn bản là chả cảm nhận được cái gì gọi là sảng khoái của gã, thều thào nắm góc áo tên tồi tệ khốn nạn đang bắt nạt cậu, mếu máo đấm ngực gã bùm bụp.
- Anh bắt nạt tôi - Shoto rưng rưng bặm môi gằn giọng - Tôi ghét anh rồi!
- Ơ kìa,... - Gã ngưng bặt cười cợt ba chân bốn cẳng bưng mặt mũi lem luốc như mèo của bé cưng lên chà lau, vội vã xin lỗi rối rít - ....Tôi đã nghĩ em sẽ thích..
Shoto giận dỗi gạt phăng gã ra.
- Tôi muốn về, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! - Cậu càm ràm. Gã tồi đang quanh co tìm cách dỗ ngọt bé thì nảy ra một ý hay, cưỡng ép bế Shoto bay lên lần nữa rồi luôn mồm hứa hẹn thề thốt lần này đảm bảo vui tới bến.
- Tôi đưa em đến chỗ này đẹp lắm.
Rồi mặc kệ phản đối vô hiệu của Shoto, gã bay một lúc thì tìm đậu vào một cành cây đủ chắc chắn của cây cổ thụ to lớn nhất trong cánh rừng. Ngồi từ đây nhìn ra có thể thu hết cảnh hoàng hôn chiều tà và núi non sông nước tráng lệ vào tầm mắt, gã đã nghiên cứu điều này được một thời gian rồi. Gã thả cậu ngồi xuống rồi thu đôi cánh lại cho đỡ vướng víu, lục lọi trong túi trữ vật giắt bên hông ra một cây sáo trúc toàn thân trơn nhẵn như ngọc lục bảo đính kèm tua rua màu đỏ đung đưa theo gió cực thích mắt. Shoto hứng thú nhúc nhích sáp lại gần. Gã nhìn cậu nở nụ cười rồi đặt ống sáo ngang môi thổi một khúc Goddess of the Mountain (*).
Giai điệu dập dìu cất lên làm say lòng người. Shoto lặng yên cạnh bên gã thưởng thức tiếng sáo mềm mại uyển chuyển trái ngược hoàn toàn với thân hình to lớn cường kiện của gã, thoải mái thả lỏng cơ thể phiêu theo tiếng sáo dập dềnh khiến thân tâm lắng dịu và thư thả vô cùng. Bỗng, một đàn phượng hoàng không biết từ đâu ra đột nhiên bay ùa tới chỗ Shoto, con nào con nấy đỏ rực như hỏa diệm, giống như nghe hiểu tiếng sáo mà sải cánh làm một màn trình diễn cực đẹp mắt. Chúng chao lượn nối đuôi nhau thành một dải lụa hồng phất phơ trước gió như y phục của một vị vũ công phiêu dật một thoáng kinh hồng. Dưới con mắt trầm trồ tán thưởng của Shoto, đàn phượng hoàng lửa chụm đuôi bay thành vòng rồi tản ra, lông đuôi yêu kiều lả lướt theo gió vẽ nên một bông pháo hoa tuyệt đẹp, nở rộ trên bầu trời về chiều trải dài màu lòng đào ấm áp và thơ mộng ngỡ như lạc vào tiên cảnh nhân gian.
Shoto mê mải xem đến không chớp mắt. Mãi khi đàn phượng hoàng tan đi theo giai điệu sáo trúc ngân dài đến đỉnh điểm, để lại một màn bụi phấn lấp lánh dưới ánh chiều tà, cậu mới sực tỉnh quay sang bên cạnh nhìn gã. Khuôn mặt điển trai và làn da nhạt màu kia quen mắt đến mức, hình ảnh chàng thanh niên trong giấc mơ tối qua chợt kéo về bủa vây tâm trí, khiến đáy lòng Shoto một mảnh hỗn loạn.
Tiếng sáo vẫn dặt dìu êm tai, tiếng sau nối liền tiếng trước du dương trầm bổng như thể một thần khúc ngợi ca nữ sơn thần hồng y đỏ rực, lại day dứt mê luyến và hoài niệm tựa thứ thanh âm ẩn chứa ma lực khơi dậy những niềm đau nỗi nhớ sâu kín nhất dưới đáy lòng người.
Với Shoto, thứ âm thanh ấy đang gội rửa dần dần mảnh kí ức phủ bụi nhưng còn vẹn nguyên trong tâm khảm, nơi chiến trường khốc liệt đầu rơi máu chảy, hay bờ cỏ xanh mướt tốt tươi cạnh bên dòng sông trong vắt soi tỏ đôi bóng người âu yếm thề non hẹn biển, kí ức theo tiếng sáo gần đến hồi kết vỡ bung ra tựa tấm kính bị đánh rơi tan thành nhiều mảnh.
- Anh rốt cuộc.... - Shoto nghèn nghẹn cất tiếng - ...là ai?
Đợi tiếng sáo dứt hẳn, gã buông cây sáo xuống rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào cặp mắt bối rối mở to của người bên cạnh. Đôi con ngươi ánh lên sắc vàng kim lấp lánh ôn nhu phản chiếu bóng hình cậu, dưới ánh chiều tà cuối cùng trước khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống khỏi chân núi, trùng hợp đè lên hình ảnh chàng thanh niên tóc đen vấn cao, giáp bạc lấp lánh từng cứu cậu ra khỏi chiến trường ác liệt trong giấc mơ tối đó khiến Shoto mở to mắt buộc phải tiếp nhận sự thật.
Không cần biết bao nhiêu năm tháng đã qua, cảnh vật phong thủy có đổi dời, đất trời chẳng còn bóng em. Gã vẫn tin chắc rằng, một ngày nào đó, em của gã sẽ về bên gã, thủ thỉ nói với gã rằng em vẫn chưa quên anh đâu, đồ khốn ạ.
Gã chỉ cần em biết rằng, gã vẫn ở đó chờ em dù có ra sao đi chăng nữa.
- Tôi đã nhớ em lắm, bé cưng ạ - Gã biến đâu ra được một sợi dây đỏ dài mảnh tựa tơ hồng, nâng tay cậu lên tỉ mẩn buộc vào ngón áp út. Màu đỏ nổi lên rực rỡ trên làn da trắng ngần của Shoto khiến gã trầm ngâm suy nghĩ. Cậu kinh ngạc nhìn ngón tay rồi lại nhìn gã. Cậu nghe gã bảo.
- Nhẫn đính hôn đấy, đừng có làm mất nghe chưa bé con.
- Làm như tôi cần ý, đồ keo kiệt - Shoto mạnh miệng lè nhè nhưng vành tai đỏ ửng muốn xung huyết và đôi mắt dịu dàng vuốt ve sợi dây đỏ thắt nơ trên ngón áp út đã bán đứng tâm tư lúc này của cậu.
Gã ôm bé con vào lòng rồi hôn lên môi cậu, chậm rãi cảm nhận đôi môi mềm phớt hồng của Shoto vẫn y nguyên như cái ngày hai người trao nhau nụ hôn đầu bên cạnh bờ sông ấy, đáy lòng thỏa mãn và dâng trào một cảm xúc yêu thương cuồng nhiệt.
Môi lưỡi từ chậm chạp nhấm nháp thưởng thức dần dần biến chất, gã đè cậu ra thân cây mạnh bạo cạy mở khuôn miệng xinh xắn kia ra mà cuốn lấy đầu lưỡi trơn mềm đùa nghịch, trêu chọc. Vờn chán chê, môi gã lần mò sang vành tai đỏ lựng của cậu liếm láp rồi từ đó một đường dọc xuống chiếc cổ trắng mịn của em yêu mà nhay cắn thật lực để lại mấy bông hoa đỏ thẫm chói mắt. Shoto hổn hển thở từng nhịp khó nhọc, mặc gã đùa nghịch cơ thể vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu vải vóc bởi đôi tay lươn lẹo của gã mà tụt ra gần hết, thậm chí có mảnh còn rớt xuống khỏi cành cây mà đáp xuống mặt đất.
Gã say mê bú mút hai trái đỏ thơm ngọt ngon miệng trước ngực Shoto, đôi tay thô ráp thuần thục véo nặn, nhào miết hằn lên vệt đỏ ửng trên da thịt non mịn của cậu trai mới lớn, tặc lưỡi ngắm nhìn hai đầu ngực dần trở nên tròn trịa và run run dựng đứng mỗi khi lưỡi gã càn quét qua.
- Làm một hiệp ngay trên cây em nhé.
- Không anh - Shoto mặc dù cũng hứng lắm rồi nhưng ngặt nỗi sự canh me và lời răn đe của phụ vương thì vẫn văng vẳng bên tai giục cậu đi về lẹ - Em phải về nhà đúng giờ, anh thông cảm nha.
Gã lặng thinh trước lời từ khước nhẹ tựa nghìn cân của em yêu.
Ủa alo, tại sao mọi chuyện không diễn ra như gã nghĩ vậy? Cứ tưởng rằng, sau màn bày tỏ tình cảm sến súa của hai nhân vật chính là sẽ đến cảnh giường chiếu căng thẳng gay cấn ba ngày ba đêm thợ ná đủ, bot kêu không nghe, bot rên không tiếp, bot cầu không nghỉ, bot xin không dừng, chuối héo hết gồng nổi thì nhét vào bot rồi đánh một giấc đến sáng lại chiến tiếp gét gô chứ??
Trong mấy cuốn manga bl gã hay đọc đều vẽ như vậy mà???
Gã tồi miệng mếu máo méo xệch cầm tay Shoto dí vào đũng quần nhấp nhổm của gã, than.
- Ôi em ơi, em đùa tôi đấy à? Nhìn nó đi này....
- Ugh... - Shoto phát phiền vì cái giọng mè nheo lải nhải đến ù tai của gã mà đảo mắt thở dài - Ừ ừ, biết rồi, khổ lắm cơ.
- Vậy chúng ta..
- Không phải bây giờ! - Shoto cắt lời gã đang mừng húm tưởng được đụ... - Em chỉ cho phép anh làm cái đấy đấy, chỉ sau khi chúng ta tổ chức đám cưới.
- Nhưng, nhưng, nhưng.... - Gã xụ mặt.
- Em còn phải nói cho cha biết về chuyện của chúng ta nữa - Shoto vuốt ve mái tóc dài mềm mượt bồng bềnh của gã tồi khuyên nhủ - Giờ em phải về nhà rồi.
Cậu bưng má gã lên rồi chụt chụt mwuah mwuah khắp nơi bù trừ cho gã, nhoẻn miệng cười xinh bắn pew pew vào tim gã tồi một mũi tên tẩm tình yêu to bự.
Gã thở dài chấp nhận số phận, bế em yêu cặp nách rồi móc cánh ra, đưa ẻm bay về thẳng lâu đài.
Thả Shoto vào cửa sổ phòng cậu, gã lặng nhìn em yêu đang vẫy tay giơ ngón giữa chào gã mà thấy ưng ức trong bụng. Gã quay lại xách cổ em ra rồi bú mỏ chùn chụt cho bõ thèm, thì thầm vào tai ẻm mấy lời nóng rẫy như lửa.
- Đợi đến đêm tân hôn tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ hội, cậu nhóc hư đốn.
- Anh cứ thử cưới được tôi đi đã!
Gã hài lòng nhìn tai và má Shoto rực đỏ như than hồng, sải cánh bay vút đi.
Đêm nay trăng sẽ tròn lắm đấy, gã nghĩ.
-------------------
- A~ Oáp! Sắp xong chưa vậy? Urghhhh...
Cậu hoàng tử nhỏ duỗi vai há mồm ngáp nhàm chán muốn chết, rên rẩm vì phải ngồi quá lâu chỉ để thợ làm tóc và mấy cô hầu uốn nặn mái tóc cứng như rễ tre lại còn quanh năm bù xù của cậu.
- Bệ hạ đã có dặn phải sửa soạn tươm tất cho hoàng tử, nên xin ngài hãy kiên nhẫn - Quản sự trưởng đẩy gọng kính bạc nghiêm túc răn đe cậu.
- Nhưng con chán lắm rồi - Shoto than vãn nhõng nhẽo đòi xuống lầu đi chơi - Con muốn đi xem cổng thành, ngoài đấy chắc hẳn đẹp lắm.
- Sau khi làm tóc xong sẽ đến ướp hương, ngài chịu khó một chút - Quản sự trưởng nhanh tay giữ chặt vai Shoto đang oặt ẹo tan chảy muốn tẩu thoát lại trên ghế rồi giục thợ tóc nhanh tay lên.
Anh thợ tóc vuốt mồ hôi loay hoay trước lọn tóc vừa ép xuống thì lại cong vểnh lên của Shoto, khóc thầm sao ca này khó nhằn quá dậy?
Cò cưa kéo sẻ mất lúc lâu sau, Shoto cuối cùng cũng giải thoát định chuồn thì lại bị ông quản sự kéo đi ném cho thợ ướp hương, nghiêm giọng dặn dò.
- Làm sao cho hoàng tử phải thơm nhất có thể, rõ chưa?
- Chúng tôi sẽ cố hết sức - Nhóm thợ bắt đầu điều chế hương liệu rồi đổ vào thùng tắm gỗ lớn cho hoàng tử, tận tâm phục vụ mát xa bấm huyệt thông thoáng đến từng lỗ chân lông khiến Shoto la oai oái kêu đau.
- Hoàng tử đừng sợ, chúng thần chỉ tẩy tế bào chết trên da của ngài thôi.
- Tôi thấy mình như một chú lợn xấu số, đang nằm trong thùng nước sôi mặc các người hành hạ cạo trụi lông thì có - Shoto mềm oặt run rẩy đập nước tung tóe bày tỏ bất bình.
Tắm xong, Shoto thấy mấy người kia đang cầm chân tay cậu rồi trét một thứ dung dịch nhờn nhợn gì gì đó lên, cái mùi thì ối giồi ôi thơm nức nở muốn tắc nghẹt mũi luôn.
- Thôi thôi, bôi thế đủ rồi ạ.
- Nhưng ngài quản sự dặn phải bôi từ đầu tới chân không bỏ sót ngóc ngách nào ạ - Người thợ ướp lên tiếng.
- Á! Tôi, tôi tự làm!! Chỗ này tôi tự làm!!! - Shoto ngăn bàn tay định trét dầu thơm vào vùng kín và hai trái đào của cậu, đỏ mặt giật lấy hũ dầu rồi đuổi khéo họ đi.
Thú thực thì cậu không thích mùi hũ dầu này cho lắm, nó ngọt muốn phát ngấy đi được. Cậu đặt qua một bên định qua mắt mấy người kia thì bắt gặp chai thủy tinh đựng dung dịch màu xanh ngọc rất đẹp, mở ra ngửi thử thì thấy vị thơm thanh sảng mát rượi khiến Shoto thích mê, lưỡng lự xem có nên,
Có nên bôi vào bi không ta?
Rồi cậu liếc ngang ngó dọc thấy mấy người kia đã ra ngoài hết rồi thì đánh liều thử luôn cho nóng. Có điều nóng đâu không thấy, chỉ thấy một cảm giác man mát lành lạnh dần bủa vây hai trái bi nhỏ của cậu, mát lạnh sảng khoái cứ phải gọi là sốc lên tận óc.
Shoto bịt miệng ngăn tiếng hét chuẩn bị bật ra, tay run run cầm chai dung dịch kia đọc kĩ.
Sữa tắm hương bạc hà(*) thơm mát dài lâu, mát lạnh tinh khiết. Được chưng cất từ những lá bạc hà tươi nguyên chất...
Bonus:
Cậu thấy đuôi mắt và khóe môi gã tồi điển trai kia tràn ngập ý cười, gãi vào tim cậu một mảnh ngứa ngáy, nhộn nhạo và thổn thức.
- Em biết là hơi kì, nhưng em chỉ nhớ là mình đã gặp anh trong mơ mà thôi.
- Ừm - Gã nói với nụ cười vẫn treo bên môi tựa như cực kì cao hứng - ...Thế đã là gì, anh còn từng gặp em từ bốn trăm lẻ một năm trước đấy.
_____________________________________________
(*) Chú thích
1. Cream wafer : Bánh kem xốp
2. Ống pô :
3. Gấu Koala :
4. Goddess of the Mountain :
https://youtu.be/9LHwarMbDyY
5. Sữa tắm hương bạc hà : Cool Mint Scented Shower Gel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top