Ngoại truyện 1 : Vật tế và Rồng
Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một tập tục lâu đời được truyền xuống không biết từ bao giờ, già trẻ gái trai không ai không biết. Đó là cứ mỗi trăm năm một lần, vào ngày trăng tròn nhất, vương quốc sẽ đón nhận sự giáng lâm của Rồng.
Thuở khai sơn lập quốc, vương quốc này chỉ là một quốc gia nghèo nàn và bé nhỏ kề bên dãy núi đồ sộ quanh năm tuyết phủ bạc đầu, trước mặt giáp với dòng sông xanh biếc bốn mùa nước chảy trong vắt và nên thơ vô cùng. Địa thế thuận lợi, nhân khí ôn hòa dân chúng đã sống rất hạnh phúc dưới sự trị vì của một vị quốc vương nhân từ. Cho đến một ngày kia, vương quốc nhỏ bị xâm phạm bởi cường quốc hiếu chiến láng giềng nằm bên vịnh biển phía Tây, chúng tàn sát và cướp bóc dã man khiến máu chảy thành sông, lòng người oán hận. Trong giây phút nguy khốn, vị quốc vương kia đã hạ quyết tâm lập khế ước với Rồng - sự hiện thân của thần linh từ ngàn xưa. Quốc vương cùng đường khốn khổ chấp thuận trả mọi giá để có thể cứu lấy vương quốc sắp trên bờ vực sụp đổ.
Sau này qua lời truyền tai nhau và những mẩu chuyện viết trên sử sách, trận chiến chống kẻ thù xâm lược năm đó có sự xuất hiện của một vị tướng lạ mặt, chỉ huy đội quân hoàng gia còn lại có hơn năm trăm người, đương đầu với đội quân hung hãn hàng ngàn người của kẻ địch. Vị tướng ấy còn trẻ lắm, đâu chừng mới đôi mươi, với đầu óc tinh nhuệ và sức mạnh vô biên, hắn lấy một địch trăm, dành vỏn vẹn ba ngày ba đêm đánh thẳng vào sào huyệt địch, giết tên tướng giặc cùng bắt quân đội địch phải quy hàng. Trên đường khải hoàn trở về, vị tướng ấy còn dùng chính binh lính địch vừa thu được đánh chiếm trở lại cường quốc phía Tây kia, coi như tiện tay mở rộng lãnh thổ. Về sau, vị tướng đã giúp đỡ gây dựng lại vương quốc và cuối cùng trao trả lại quyền cai trị cho vị quốc vương, bản thân thì biến mất không rõ tung tích.
- Vậy người đó có đẹp trai không ạ?
Câu hỏi lạc quẻ đến từ Shoto, vị hoàng tử nhỏ nhất trong hoàng cung năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Cô hầu đang kể chuyện thì dừng lại, đoạn cười hì hì lật giở soàn soạt cuốn sách dày cộp trên tay một cách mau lẹ và như đã quen thuộc từ lâu, cô cất giọng nghiêm túc đọc cho cậu nghe một đoạn nhỏ hiếm hoi có miêu tả vẻ ngoài của vị tướng trong lịch sử.
"Tóc đen vấn cao, giáp bạc lấp lánh, người thanh niên tay cầm trường kiếm xông lên đầu chiến tuyến hỗn loạn, dứt khoát giết tên tướng địch chỉ bằng một nhát chém. Khuôn mặt bết máu tươi bắn lên không cảm xúc, lạnh lẽo tựa băng phủ tuyết rơi kín trời đông giá rét. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, bốn bề là địch vây kín chặt chẽ không kẽ hở, lại đông nghẹt như kiến cỏ liều chết lấy hắn làm trung tâm chém giết. Không biết qua bao lâu, chỉ biết khi hắn chống trường kiếm nhuộm máu xuống đất rồi khụy gối đứng dậy, xung quanh đã la liệt thây xác chất đống ngổn ngang như ngả rạ. Tất cả đều chỉ cần một nhát chí mạng. Quân địch đại bại. Chiến thần một trận thành danh, quân ta toàn thắng."
Cậu hoàng tử nhỏ ôm gối bông nằm trên giường im lặng theo dõi diễn biến câu chuyện. Giọng đọc nhè nhẹ lảnh lót của cô hầu đang say mê đọc đoạn miêu tả tướng mạo anh tuấn của vị tướng mà cậu lần đầu được nghe tới, thú vị và lôi cuốn đến nỗi Shoto đã thức hơi quá giờ nài nỉ cô hầu đọc nốt cuốn sách cho cậu. Gần nửa đêm, đôi bọng mắt thâm đen với hàng mi cong dài nhập nhèm không đấu lại được cơn buồn ngủ lim dim rồi thiếp đi lúc nào không biết, cô hầu mỉm cười cất sách lên tủ đầu giường rồi dém lại góc chăn cho hoàng tử nhỏ.
Ánh trăng ngoài kia tròn vạnh và sáng rỡ.
Shoto mơ hồ mở mắt ra, ngạc nhiên vì bản thân đang đứng giữa núi thây biển máu khốc liệt của chiến trường, xung quanh là người người lao vào nhau chém giết đến đỏ cả mắt khiến cậu hoảng loạn tìm chỗ trốn. Ngặt nỗi, cậu luống cuống thế nào lại va phải một tên địch nhân đang cuồng nộ giết chóc. Tên đó phát hiện ra cậu và định vung đao chém tới, Shoto giật mình hét toáng lên rồi chỉ kịp đưa tay ôm đầu.
Chỉ là, nỗi đau bị cắt da xẻ thịt không thấy đâu, thay vào đó là một bóng lưng vững chãi chắn trước mặt cậu đã hạ gục tên kia chỉ bằng một nhát chém bén ngọt. Cậu sững sờ nhìn chằm chằm thanh kiếm dài mảnh đỏ rực như hỏa diệm trên tay người đó còn dính máu nóng hổi, từng giọt rớt xuống mặt đất tạo thành bông hoa đỏ tươi kì dị khiến cậu đột nhiên muốn nôn thốc nôn tháo. Không gian xung quanh đặc nghẹt và tanh nồng mùi máu tươi bốc lên mù trời, chiến trường như một thung lũng lòng chảo chết chóc kín kẽ bao vây chặt cứng không tìm được lối thoát.
Đương lúc muốn ngất xỉu cho qua chuyện, người đã cứu cậu đột nhiên quay lại rồi bước tới gần chỗ cậu bé đang tái mét mặt mày. Hắn nâng mặt Shoto lên rồi lặng im quan sát như đang thầm đánh giá đứa ngốc nhà ai lại đi lạc vào chiến trường thế này nhỉ.
Đó là lần đầu tiên Shoto được tiếp xúc với một người đẹp trai như vậy. Tóc đen dài quá vai được vấn cao, sườn mặt góc cạnh sắc nét như đao khắc cùng bàn tay to rộng ấm áp đang nắm cằm cậu khiến Shoto tim đập thình thịch sánh ngang với trống trận, ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất.
- Ha ha, bé con à, em ở đâu ra vậy? - Giọng hắn cất lên, trầm đặc và cười vang như tiếng chuông đồng - Đi với anh không?
- Em...Em.. - Shoto lắp bắp.
Rồi hắn vòng tay qua đùi và đỡ lưng Shoto bế lên, đoạn vác cậu lên vai trái, giữ chắc. Tay còn lại nắm chặt thanh trường kiếm giết mở một đường máu đưa cậu vượt qua chiến trường khói lửa tàn thây. Shoto thấy trời đất như đảo điên lộn nhào trước mặt cậu, cho tới khi hắn đặt cậu xuống đất, Shoto mới hoàn hồn nhận ra tên này đã vác cậu chạy qua một lỗ hổng không gian kì lạ, bên trong đó là một không gian hoàn toàn khác với tiếng nước chảy, chim reo, hoa nở và mặt cỏ xanh mướt. Shoto nhận ra nơi này chính là bờ sông yên tĩnh nằm sát cạnh vương quốc của cậu.
- Cảm...cảm ơn ngài đã cứu tôi - Shoto sau khi vốc một vốc nước mát rửa mặt cho tỉnh táo thì quay sang người kia nãy giờ vẫn đứng đó ôm tay không nhúc nhích mà nhìn cậu, lí nhí nói tiếng cảm ơn.
- Em có muốn làm cô dâu của ta không? - Hắn đột nhiên mở miệng tỉnh như ruồi mà nói một câu khiến Shoto ngã ngửa.
Đành rằng ơn cứu mạng cao như núi, có ơn tất báo. Có điều, phụ vương đã dặn đi dặn lại sẽ không cho phép Shoto đi yêu sớm nhăng nhít với bất cứ tên đàn ông nào hết chứ đừng nói đến cưới gả, nếu bị bắt được sẽ đánh đòn và cấm túc cậu. Hơn nữa, Shoto là nam mà, tên kia có bệnh về mắt hả, sao hỏi cậu làm vợ được hay vậy?
- Anh,...anh nhìn kĩ đi, tôi là con trai á - Shoto thấy hắn ta vẫn trơ ra đó thì định tụt quần chứng minh - Thiệt đó, anh nhìn nè...
Người thanh niên kia vội ngăn bàn tay manh động đang xốc vạt áo chuẩn bị cởi dây buộc quần của Shoto lại. Hắn kéo cậu vào lòng ngắm nghía khuôn mặt phính phịnh của Shoto bằng đôi mắt hoa đào phong tình chủng nguyệt, cười lên cong cong tựa hai vầng lưỡi liềm giữa đêm thanh gió mát. Đôi con ngươi hắn sáng rỡ và thanh sảng, dưới ánh mặt trời phản chiếu màu vàng kim tuyệt đẹp tựa hai viên trân bảo quý hiếm ẩn chứa mãnh lực hấp dẫn kinh người, khiến Shoto khó có thể rời mắt đi được. Làn da nhợt nhạt hơn hẳn so với người thường, giống như thể ai đó phủ một lớp băng mỏng lên vậy.
Hắn không nói không rằng đè cậu ra bãi cỏ xanh mướt cạnh bờ sông mà hôn lên đôi môi căng mềm phớt hồng của cậu, dưới sự dịu ngoan chấp thuận của Shoto mà đưa lưỡi vào dẩy party cực cháy cực nóng quên lối về với chiếc lưỡi non mềm hãy còn rụt rè nọ.
Dứt môi thu lưỡi, hắn đánh cái chụt giòn tan lên đôi môi sưng phồng của bé cưng rồi ghé sát tai bé thì thầm đòi bé gả cho anh nha. Bé con Shoto ôm mặt ngại ngùng ngúng nguẩy lắc đầu lia lịa kêu ba em không cho mà.
- Ba em là ai? Để anh đi nói chuyện tâm sự mỏng - Người kia nghiêm túc mím môi nhìn cậu.
- Ổng là quốc vương nước này á, ổng cấm em dữ lắm, bảo không được yêu sớm - Shoto phồng má kể lể.
Những tưởng người thanh niên biết khó mà lùi, ai dè hắn nhếch môi tự tin bảo úi xời tưởng gì game là dễ khiến Shoto lần thứ hai ngã ngửa.
Sau đó người ấy ôm siết cậu trong vòng tay rồi hôn lên vầng trán bé cưng đầy thổn thức.
- Nhưng em đủ tuổi chưa vậy?
- Em vừa sinh nhật đủ mười tám rồi ạ.
Giấc mộng dang dở, Shoto choàng tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc và khung cửa kính sát tường phòng cậu đẫm nước mưa hắt vào bởi bên ngoài trời đang mưa rả rích. Cậu nhủ thầm giấc mơ này thật kì lạ, cảm giác không giống đang mơ mà lại càng giống như muốn nhắc cho cậu nhớ về lời hứa đã từng xảy ra từ thuở xa lắc xa lơ nào đó.
Có người từng kề tai nói với cậu bằng giọng nói trầm nóng đỏ rực như than hồng trong bếp củi ngày mưa, lại thấm đẫm nhu tình mật ý tựa như chất dẫn dụ côn trùng sa chân vào bẫy rập.
- Anh nhất định sẽ đến đón em, em yêu. Chờ anh ở tương lai nhé.
.
Shoto dụi mắt rồi che miệng đánh cái ngáp ngủ. Nhưng tự dưng mồm đau đau, cậu vội lấy gương nhỏ trên tủ đầu giường ra soi thì tá hỏa trông thấy đôi môi tối qua còn bình thường mà qua một đêm đã sưng phồng nhức nhối như bị bú m---
- Cốc cốc! - Tiếng gõ cửa khiến cậu giật thót làm rớt gương xuống chăn nệm.
Là quản sự trưởng của lâu đài đang đi từng phòng đánh thức các công chúa và hoàng tử thức dậy đúng giờ vì sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Ngày trăng tròn sau một trăm năm cuối cùng cũng tới.
- Tiểu điện hạ mau thức dậy thôi - Người quản sự trung tuổi đeo kính gọng bạc nghiêm khắc lay lay cục bông tròn ủm đang làm tổ trên giường không thèm dậy, giọng ba phần bất lực bảy phần nài nỉ - Đức vua và hoàng hậu cùng các anh chị của ngài đang chờ mình ngài thôi đó!
- Ưm...chào buổi sáng - Shoto ló mặt ra khỏi ổ chăn vươn vai lè nhè bằng chất giọng ngái ngủ mơ màng như mèo con nũng nịu - Không muốn dậy đâu, humhh...uhmm--
- Nhưng đức vua đã nói hôm nay là ngày trọng đại, ngài không thể không có mặt được - Người quản sự cứng rắn xốc chăn lên rồi cặp nách cậu hoàng tử nhỏ hư đốn dựng dậy, đoạn gọi người hầu vào chuẩn bị rửa mặt thay quần áo cho kịp giờ.
Cho tới khi một thân y phục hoàng tộc gọn gàng tươm tất và đầu tóc đã được chỉnh đốn gọn gàng, Shoto cuối cùng cũng ra dáng một hoàng tử hàng thật giá thật, không còn nhìn ra được cậu bé đầu tóc luôn bù xù chuyên mặc chíp đùi quấn tổ ngủ nướng trên giường hồi nãy nữa. Cậu ra tới phòng ăn thì thấy cả gia đình hoàng gia đã có mặt đông đủ trên chiếc bàn dài, điệu bộ mất kiên nhẫn như thể đang chờ mình cậu vậy, Shoto chột dạ vội thẳng lưng bước tới ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống cạnh bên đức vua dưới con mắt ghen tị của các anh các chị.
- Con xin lỗi vì đến muộn ạ - Shoto lén nhìn sắc mặt phụ hoàng rồi ôm tay ông cất giọng ngọt như mía lùi - Phụ hoàng tha lỗi cho con nha.
Vị quốc vương thở dài bất lực trước sự đáng yêu quá mức cho phép của đứa con út bảo bối, ừ hử cho qua chuyện rồi nâng ly biểu thị mọi người có thể bắt đầu dùng bữa.
Sau khi bữa sáng kết thúc, đức vua hắng giọng bàn bạc với quần thần và các hoàng tử công chúa về đêm trăng tròn nhất sẽ xuất hiện tối nay và hoàng cung sẽ phải chuẩn bị thật kĩ càng cho sự giáng lâm mỗi trăm năm một lần của Rồng. Ông phân phó công việc, ban thánh chỉ và căn dặn các hoàng tử công chúa phải ăn diện và phục sức đúng mực, đồng thời truyền lệnh cho quản sự trưởng trang hoàng lại mọi ngóc ngách của cung điện và đặc biệt là sảnh chính, nơi sẽ diễn ra yến tiệc tiếp đón Rồng thần.
- Còn con thì sao ạ? - Shoto bé nhỏ liếc ngang ngó dọc thấy các anh chị và người hầu đều bận bịu việc ai nấy làm, còn trơ lại mình cậu thì phụng phịu kéo góc áo phụ hoàng - Con cũng muốn giúp mọi người chuẩn bị cho yến tiệc tối nay.
Đức vua đang nghiêm nghị bàn bạc với quản sự trưởng về nghi lễ tiếp đón thì thấy có bàn tay xinh xinh đang giật góc áo mình. Cúi xuống nhìn cậu hoàng tử nhỏ mà ông cưng nhất, giọng thoáng mềm mỏng ôn nhu xoa đầu Shoto bảo cậu chỉ cần có mặt là được, chuyện khác đã có người lo rồi. Hoàng tử nhỏ chỉ chờ có thế liền nũng nịu xin xuất cung đi chơi, hứa hẹn thề thốt sẽ đúng giờ về để tham dự yến hội.
- Được rồi, được rồi - Quốc vương bị làm nũng đến phát phiền, xua tay đuổi đứa nhóc ham chơi này đi, hắng giọng nghiêm khắc bảo - Nếu mà con đến muộn tối nay thì biết tay ta!
- Dạ, dạ con nhớ rồi. Yêu cha nhất !! - Shoto reo hò kiễng chân hôn lên má vị quốc vương đang bất lực tặc lưỡi càm ràm về lịch sử trễ hẹn không biết bao lần của cậu - Con hứa sẽ về đúng giờ mà.
Đức vua vòng tay ra sau lưng với khuôn mặt trầm tư đầy âu lo và tiếc nuối trông theo bóng lưng thanh mảnh của bé út mà ông thương nhất nhoắng cái đã vội vàng bỏ ông chạy đi chơi. Người quản sự trưởng đứng sau lưng nhà vua thấy vậy thì lên tiếng.
- Người đang lo lắng về hoàng tử sao, bệ hạ?
- Shoto nó,...haiz.. - Ông thở dài, ngước lên ngắm nhìn tấm kính vạn hoa ghép thành hình rồng đang sải cánh phun lửa được khảm trên cửa sổ lớn của sảnh chính cung điện, lòng nặng trĩu nỗi ưu tư khó mà kiềm chế được. Giọng ông khắc chế run run đáp lại người quản sự trưởng vẫn lặng im đứng bên cạnh.
- ..Được chọn làm vật tế của Rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top