đăng fb : Chuyện về chú thỏ Vox và sói xám Shoto
Chuyện kể rằng, một ngày kia khi thỏ Vox ra ngoài kiếm cà rốt về dự trữ cho mùa đông sắp tới, gã bắt gặp con sói toàn thân xám xịt như tro, đang ngửa bụng phơi dái tắm những giọt nắng còn sót lại trên bầu trời đông lạnh ngắt như nước đá. Gã khịt mũi tính kệ cha con sói ngu ngốc kia thì một âm thanh nỉ non cào vào đôi tai với thính giác trời sinh nhạy bén của gã một trận ngứa ngáy đến bốc hỏa.
- Ư...Ứ--ưmm...
Bốc hỏa ở đâu thế? Bốc trong quần Vox đây này.
Và thế là bằng một thế lực thần kỳ nào đó mà gã thực kiên nhẫn lay tỉnh con sói xám nọ, tính đưa nó về nhà cho ăn cho uống tử tế. Khổ nỗi sói kia vốn là động vật ăn thịt, gã phải vắt óc nghĩ xem nên lấy cái gì cho nó ăn mới được bây giờ?
Ăn cà rốt được không nhỉ? Gã có sẵn một củ to oạch trong quần đây rồi.
- Này dậy, dậy đi.
- ...
Đá đá tên sói què quặt, gã nhận ra nhóc sói này đã bị thương khá nặng ở đùi trái, nguyên nhân chính khiến nó ngã quỵ ở đây rồi lăn ra ngất xỉu.
- Haiz, thiệt tình... - Vox ngoài miệng càu nhàu nhưng tay vẫn bồng bế sói xám nọ, ôm cậu ta khít rịt trong lòng rồi đưa về hang ổ của gã.
Cho tới khi sói xám tỉnh lại, điều đầu tiên nó thấy chính là người đàn ông cao to có mái đầu quăn mềm mượt bồng bềnh gẩy mấy sợi đỏ, đang ngồi xổm dí mặt vào mặt nó sát rạt mà quan sát, thiếu điều muốn hù sói nọ nhảy bật dậy rồi đào hang lủi mất như thỏ đế.
- RỘtttt--- Tiếng bụng nhỏ réo lên ùng ục khiến sói ta bất giác giơ tay che bụng.
- Này, muốn ăn gì? - Gã nghiêng đầu hất hàm hỏi trong khi đôi mắt vàng sắc lẹm của gã vẫn dán chặt lên người cậu.
Cậu sói xám tính từ chối thì cái bụng nhỏ lại sôi réo òn ọt, nhắc nhở cậu rằng đã ba ngày rồi cậu chẳng có lấy một hột cơm nào vào bụng cả. Chưa kể cái chân đau đang tấy lên từng hồi nhức nhối xộc thẳng lên não khiến cậu không dám cử động mạnh vì đau đến ứa mồ hôi hột.
- Tôi đã làm một ít đồ cuộn rong biển cho em, hi vọng em sẽ thích - Gã nhếch môi cười lịch thiệp như một quý ông, trong khi đôi tay gã đang sửa soạn mâm bát tươm tất đặt trước mặt cậu sói nhỏ.
Nhận lấy đĩa to chứa đầy những miếng kim bắp đủ nhân đủ mùi vị khiến sói nhỏ liếm mép thèm đến dãi chảy tòn tọt. Cậu ta lén lút liếc nhìn sắc mặt Vox, lâu sau thấy nụ cười trên môi gã không đổi mới thẹn thùng vục đầu vào ăn nhai sụp soạp rồi sụt sịt quệt mũi khen lấy khen để tay nghề của Vox nấu ngon ngắc ngoải.
Sau khi thấy sói xám đã chén no đĩa cơm cuộn, Vox lôi ra bông băng cuộn vải cùng ít rượu thuốc nhà làm rồi ngồi xuống cạnh bên cậu sói xám nhỏ. Gã nắm lấy cổ chân mảnh mai của nhóc ta bằng đôi tay to rộng thô ráp của gã rồi bắt đầu tỉ mẩn thấm thuốc và cuốn băng miệng vết thương cho cậu.
- Nhìn gì? - Gã liếc qua cậu với đôi mắt to tròn đang nhìn gã đầy sùng bái và ngưỡng mộ.
- Anh ơi, anh tốt thật đấy! - Sói nhỏ vẫy đuôi loạn xạ ngậu biểu hiện cảm kích khi Vox đã thuần thục xử lý xong vết thương trên đùi cậu, khiến nó không còn đau xót và buốt tấy nữa.
Vox cười mím. Gã cơ bản đã băng bó xong, nhưng đôi tay dày rộng của gã lại vô thức quyến luyến da thịt mịn mượt trên bắp đùi cậu sói nhỏ mà nhẹ nhàng ve vuốt sờ nắn vùng da đùi không bị thương kia đầy say mê và khao khát.
Gã liếm môi. Chất lượng, màu sắc, bề ngang, bề rộng, độ đàn hồi và mọi thứ đều đạt điểm tối đa trong tất cả các tiêu chí mà gã tôn thờ về một cặp đùi hoàn mĩ.
- Em tên gì? - Gã không nhận ra giọng mình vậy mà bất giác trầm xuống đầy dụ hoặc, rơi vào tai cậu sói kia thành thứ thanh âm vọng tới từ hang động sâu hun hút nghìn năm rêu phong đá phủ vùi lấp dưới tầng tầng sóng cuộn biển gầm .
- Shoto ạ - Sói xám bị thôi thúc phải đáp lại thanh âm ấy.
Gã cuốn lấy tên cậu giữa những kẽ răng và bờ môi mỏng hờ hững bật ra.
- Shoto.
Sói nhỏ sững cả người.
Trông sói nọ bẩn rách tơi tả, bụi đất bám đầy người chưa nói, nữa là bộ quần áo chẳng khác gì mớ giẻ lau kia khiến Vox rùng mình chịu không nổi. Gã bảo Shoto chờ đó rồi quay đi nấu nước nóng và kiếm một chiếc khăn sạch để lau rửa cho cậu sói nhỏ gã mới nhặt về.
- Em đang bị thương nên không thể tắm được, tôi sẽ lau người cho em nhé?
Gã thỏ cười hiền lành xắn tay áo lên qua khuỷu lộ ra cẳng tay gân guốc chắc nịch, vắt ẩm tấm khăn nóng rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Shoto.
- Cởi áo ra đi... - Gã lau xong cổ cậu thì ngập ngừng -...và cả, quần nữa.
Đưa mắt dõi theo từng động tác cử chỉ của Shoto, gã thỏ vô thức nuốt nước bọt làm yết hầu gợi cảm nhấp nhô đầy thèm khát. Bàn tay cầm khăn của gã ngứa ngáy chỉ muốn chạm vào từng tấc da thớ thịt trên cơ thể gầy nhom kia rồi mạnh mẽ niết mài đến khi chúng hằn lên những vệt đỏ nhức mắt.
- Anh ơi.. - Shoto nhẹ nhàng cất giọng ấm ngọt như cốc cà phê quyện sữa thơm phức, níu kéo mạch suy nghĩ của Vox khỏi việc sắp sửa tông đổ mọi rào cản giới hạn mà bất chấp nhào tới húp em sói tươi ngon mọng nước kia sùn sụt.
Vox chợt bừng tỉnh. Gã thấy cậu sói xám đã tháo bỏ mảnh vải cuối cùng trên người. Cơ thể gầy nhom nhưng mảnh khảnh và xinh đẹp như thể một tác phẩm đắp nặn tâm huyết bị bỏ quên của mẹ thiên nhiên, khiến gã nếm được vị đầy đặn nhưng lại như thiếu đi cái gì trong đó khó có thể diễn tả. Shoto vẫn nghiêng đầu nhìn gã và cái đuôi bông xù sau mông cậu ta vẫn ngoáy tít thò lò.
Gã thỏ thấy như chột dạ.
À phải rồi, trong mấy giây thôi mà đầu óc gã đã ùn ùn lướt qua đủ loại biểu tình kinh tâm động phách mà gã ngay lập tức có thể khiến Shoto bày ra. Cái mà cậu thiếu ở đây có lẽ là củ cà rốt của gã.
- À, à ừ... - Vox nhấp môi rồi rời tầm mắt khỏi phần eo bụng trắng nõn phẳng lì của Shoto. Gã nhịn xuống cơn nóng nảy nhộn nhạo như kim chích kiến bò nơi bụng dưới để toàn lực tập trung vào việc lau rửa cho sói nhỏ.
Đến khi chậu nước nóng của gã vẩn đục và nguội đi phân nửa, Shoto căn bản đã được coi là sạch sẽ thông thoáng ngồi bó gối trên giường Vox. Tai gã thỏ lúc này đã đỏ như hun và đôi mắt sắc bén giăng đầy tơ máu. Gã đang dằn mình kìm hãm bản thân khỏi việc đứt xích lao vào thô lỗ khi dễ bé sói con xinh xắn như thiên thần kia đến khóc loạn thành một nùi.
Gã cũng sốc óc lắm, lúc mà những vệt bẩn xám xịt cùng bụi cát trên người Shoto được lau đi, bé sói kia cũng như thể lột bỏ một lớp da chết, phá kén mở bung ra thành một chú sói xinh đẹp với bộ lông nguyên bản là màu tím than bồng bềnh. Ánh nến lập lòe vàng ươm rắc lên từng sợi lông óng mượt và lấp lánh, như mặt nước biển đêm gợn sóng tầng tầng lớp lớp phản chiếu sao trời.
- Shoto à... - Gã sờ vuốt lông cậu thả nhẹ lời cảm thán.
Lôi trong tủ đồ luộm thuộm của gã được một cái áo cũ đã mặc qua nhưng còn sạch sẽ, gã đè sói nhỏ trần truồng ra rồi tròng nó lên người cậu.
Chiếc sơ mi trắng rộng quá khổ của gã, do kích thước chênh lệch giữa gã và cậu, vừa vặn che khuất bắp đùi trái cuốn băng gạc trắng làm cặp giò mướt xinh thò ra nuột nà ngọt nước đến độ thỏ Vox lươn lẹo cứ lấy cớ cài cúc áo cho sói xám Shoto mà sáp sáp lại gần lấy cớ đụng chạm cái đùi cơ bắp của gã vào cặp giò trắng trẻo kia đầy ẩn ý.
- Bầy đàn của em đâu hả sói nhỏ? - Gã sau đó vuốt ve vầng trán cậu trong khi để Shoto nằm gối đầu lên đùi mình cùng ngắm trăng qua ô cửa kính sát đất.
- Họ bỏ rơi em rồi... - Shoto dịu ngoan hưởng thụ lòng bàn tay dày ấm và những ngón tay linh hoạt của Vox đang tỉ mẩn phác họa ra hình dáng gương mặt cậu, thoải mái tiếp lời - ...Em từ lâu đã không còn nhà để về nữa.
- Tại sao? - Gã hỏi, nhưng lại như đang khẳng định - Vì màu lông của em...?
Shoto chớp mắt buồn nhìn gã bằng đôi mắt tròn to lúng liếng như ngậm no nước hồ thu của cậu. Vox động lòng cúi xuống chạm vào ánh mắt ấy gần trong gang tấc rồi nhẹ nhàng bưng má cậu nâng niu trong lòng bàn tay mà nhoẻn môi cười lộ ra cặp nanh trắng sáng.
Gã hôn em.
Một chiếc hôn nhẹ lên môi như lông vũ thoáng lướt qua, nhưng mang tới xúc cảm ướt át và mùi mẫn gẩy nhẹ vào trái tim đang đập trong lồng ngực ai kia cơn ngứa ngáy và day dứt khó nhịn.
- Đừng buồn. Màu lông của em đẹp và hiếm lắm đấy... - Gã cong đuôi mắt nhìn Shoto trong lòng thủ thỉ - ...Làm tôi chỉ muốn vuốt ve âu yếm nó cả ngày thôi.
Shoto vươn tay vòng qua cổ gã. Cậu vục dậy rồi dạng chân ngồi êm trên đùi Vox, thuận tiện cho việc ôm chầm gã thỏ bự này chặt thật chặt. Hạ giọng xuống trầm và ngọt nhất có thể, bé sói dụi đầu vào hõm vai Vox cất giọng ngân nga nài nỉ gã.
- Anh ơi anh, cho em ở lại đây với anh nhé...
Như thể vô tình mà trái đào căng mềm bên dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng tanh cà cạ nhẹ phớt qua đũng quần gã thỏ.
- Ừ ừ. Em mau nằm xuống ngủ đi - Gã nóng mặt trượt tay xuống bao lấy eo mông bé sói nhỏ đang nhấp nhổm cọ loạn trên đùi gã, nuốt miếng nước bọt xuống khỏi cổ một cách khó khăn mà vỗ về Shoto để cậu mau đi ngủ.
- Anh sẽ không đuổi em đi chứ? Anh hứa đi... Đi mà... - Shoto ngây thơ vẫn không rõ tình cảnh rằng bản thân mình đang ngồi trên một củ cà rốt nướng cháy đỏ và lộp độp tia lửa bốc lên ngùn ngụt. Cậu chỉ cần sơ hở chút nữa và chút xíu nữa thôi là chắc kèo củ cà rốt bự kia sẽ "boingboingboing" nảy bật ra chọc Shoto tới phát khóc cho mà xem.
- Được rồi, anh hứa - Gã vuốt ngược tóc Shoto lên rồi hôn cái chụt vào vầng trán ấm nóng kia đầy âu yếm.
Hồi lâu sau khi Vox đã dỗ yên bé sói con của gã, cơn hứng tình dai dẳng vẫn cò cưa râm ran khắp vùng bụng dưới như thể hàng trăm con kiến bò trên chảo nóng. Ngắm bé con đang nằm gối đầu lên đùi mình với khuôn mặt trắng nõn búng ra sữa, gã thấy cục nghẹn trong cổ nuốt làm sao cũng không xuống được. Sói xám hay sói tím cũng đều vậy cả, bản chất vẫn là một con sói thâm hiểm và ranh mãnh. Gã tin rằng nếu Shoto thực sự đơn thuần như những gì vẻ bề ngoài của ẻm thể hiện thì đã chẳng có chuyện củ cà rốt khốn khổ của gã nửa đêm nửa hôm bị dựng đứng dậy chào cờ thế này.
- u...ưm...huh.. - Gã ôm mặt bất lực khi Shoto ư ứ mơ ngủ mà lật người quay úp mặt vào hạ thân gã, mỏ xinh hồng nộn của cậu nhè đúng chỗ hiểm của Vox mà ịn vào.
Thế là xong. Củ cà rốt trong quần gã thỏ rùng mình trồi lên bự thêm một vòng.
Tiếng hít thở đều đều của Shoto cộng hưởng cùng tiếng cà rốt bự gầm thét trong câm lặng khiến Vox mồ hôi mồ kê đổ như suối. Lồng ngực gã phập phồng và hơi thở hắt ra nóng rẫy bỏng lừ, nhưng gã không dám chạm vào bé cưng dù chỉ một ngón tay.
- Con sói con này còn chưa trưởng thành... Mình sẽ đi bóc lịch mất... - Gã lẩm bẩm cho cà rốt nghe để nó im mồm.
Rồi gã thỏ bế ngang bé sói say ngủ kia đặt vào trong ổ chăn ấm áp, xong xuôi thì cầm khăn bông, quần sịp đi vào phòng tắm dội mấy chầu nước lạnh như đá để dập lửa. Gã chống tường sầu não hộc ra một hơi dài trong khi lườm nguýt cái thứ hư hỏng dưới háng. Cây cà rốt bự con với thân hình mập mạp, bề rộng thừa đủ để bàn tay của Shoto nắm không hết, chiều dài tính từ gốc lên đến ngọn áng chừng hơn một gang tay, đương lúc hứng khởi liền có thể cong cớn ưỡn ngực vươn cổ hếch mũi lên tận trời xanh.
Nước lạnh cũng chẳng nhằm nhò gì với cây cà rốt già đời đã dày dạn nắng sương trải bao năm tháng. Độ lứng của Vox khi gặp Shoto, tầm này có lẽ chỉ có bạch bạch bạch mới giải quyết được vấn đề.
Sau một hồi vần vã dúi đầu củ cà rốt cứng ngắc chỏng cheo kia cho xẹp lại, gã thỏ sau đó ròng rã một đêm khó ngủ.
Nghe tiếng nước chảy ào ào dội ra từ phía phòng tắm, Shoto liền xoay người lại rồi lăn sang phần giường lạnh lẽo bên cạnh. Cậu rúc trong chăn đều đều thở, gắng sức bình ổn lại nhịp tim mấy phút trước vì nụ hôn của gã thỏ kia mà loạn cào cào. Chú sói nhỏ giấu nhẹm tâm tình nhộn nhạo của bản thân vào ngăn trong cùng của trái tim, cất nó chung với bóng lưng người đàn ông mà cậu thầm thương trộm nhớ từ thuở hãy còn chưa dứt sữa.
Tiếng nước vẫn rào rào êm tai. Shoto co người trong chăn êm nệm ấm, giường đệm còn vương vấn hương thơm đặc thù từ Vox mà thỏa mãn thả hồn về một ngày chớm đông giá lạnh hệt như ngày hôm nay vậy. Cuộc gặp gỡ của họ có suối reo hoa nở, trăng thanh gió tạt buốt từng cơn tê tái vào thân hình bé nhỏ của cục bông tím lịm tròn quay y chang một bụi oải hương tím thơm nồng. Shoto khi đó mới chỉ là một con thú nhỏ lạc bầy, run rẩy lăn lốc ngoài bìa rừng rậm mà vây quanh toàn hang hốc, bẫy rập và thú dữ săn mồi lảng vảng tru tréo mỗi khi đêm về.
Chắc mẩm kèo này khó sống sót nổi, sói con với bốn cái chân ngắn ngủn gắng gượng lăn lộn trong vũng nước mưa đọng trên nền đất, nhuộm đám lông tơ bết thành xám xịt đen nhẻm. Shoto bé nhỏ tập tễnh vừa đi vừa thè lưỡi ư ử rên rẩm vì đói mệt, chẳng hay con rắn hổ mang khổng lồ nấp trong bụi cây gần đó đã để mắt đến cậu, thầm lặng trườn tới tính một cạp nuốt gọn con mồi của nó vào bụng.
- Xì xì xì... PHẬP!!
- Á! NGÁOOOO!!!!! - Tiếng sói con tội nghiệp tru lên yếu ớt rồi nín bặt.
Trước mặt nó, một cái bóng đỏ rực vụt qua đã vung thanh kiếm dài chém tới, vừa vặn chặn lại cái miệng đang ngoác to chuẩn bị ngoạm phát dứt điểm của rắn độc, dọa sói con giật mình quay lại trông thấy sợ đến tè ra đất.
- He he, bắt được mày rồi nhé - Gã đàn ông kéo mũ trùm đỏ rực của gã lên nhếch môi cười đắc thắng rồi nhè đúng đầu con rắn to đùng kia mà tóm lấy nhét vào bao tải giắt bên hông.
Người kia định quay đầu bỏ đi thì chú ý tới cục xám xịt như tro bùn đang lẩy bà lẩy bẩy nằm chèo queo dưới đất. Gã đâm ra chán ngán muốn tìm trò tiêu khiển nên cúi xuống nhòm rồi đá đá cục tròn ủm kia, cất giọng ngả ngớn.
- Ể, bé con nhà ai vậy ta?
Nắm gáy cục bông xách lên, gã ngó nghiêng quan sát rồi tặc lưỡi.
- Gì mà nhát quá vậy? Tè cả ra quần?
Shoto lúc đó chỉ biết bốn chân ngắn ngủn bám víu vào cánh tay áo gã lạ mặt kia, nhắm mắt mặc gã chơi đùa cậu chán chê mê mỏi rồi bị gã đúc túi đem về nhà.
Gã tắm táp sạch sẽ và cho Shoto ăn uống tử tế khiến bé sói cảm động gần chết. Có điều cậu nhóc vẫn mang tâm lý đề phòng người lạ, mỗi lần bị gã nựng má, véo tai hay tuốt lông nghịch đuôi đều căng thẳng đến nỗi đơ cứng cả người.
- Bé ơi em là con gì thế? - Gã ôm cục bông vào lòng rồi tuốt tuốt muốn trụi lông đứa nhỏ - Em là mèo hả?
Mèo cái đầu anh! Tôi là sói đây!! Gừ gừ!!
Gã nghe quả bóng lông kia ngao ngao gào inh lên trông ngộ ghê luôn. Thế là gã vục mặt vào bụng chú sói nhỏ hít dụi thật lực rồi nhe nanh cười hềnh hệch.
Cứ như vậy, một người một sói nương nhau sưởi ấm qua mấy mùa đông giá lạnh, lại cùng nhau ngắm hoa đào nở rộ mỗi dịp xuân về.
Thoắt cái bé sói xám bé tẹo bẩn thỉu ngày nào giờ đã phổng phao lớn với bộ lông tím mướt óng mượt. Gã trai kia bế Shoto lên vỗ bép bép thấy chắc nịch núng nính liền khà khà vừa tuốt lông ẻm vừa nghêu ngao hát về tương lai hai chúng ta vi vu trên con xe tay ga đổ đèo New Cydonia. Gã cưng Shoto như vàng bạc của gã, nghiện ẻm đến độ đi ẻ cũng ôm rịt trong lòng.
Ôm theo đi ẻ cho mượt ấy mà.
Trong lúc gã còn mê mải nói về cách tạo ra món cơm luộc tuyệt hảo, đôi mắt xoe tròn lấp lánh ánh sáng của sói nhỏ kia đã ngắm gã đến quên cả chớp, cứ thế một người một sói giao tiếp với nhau bằng phương thức chắc chỉ có họ mới hiểu được.
- Em phải vo nước hai ba lượt đến khi nào nó trong vắt soi được mặt thì mới đổ vào nồi nấu nghe chưa?
- Ngáo!
- Ớt chuông là thứ ngon nhất mà anh từng nếm qua - Gã xuýt xoa - Sau này ai mà muốn gả cho anh thì quên nhẫn đi, anh sẽ chỉ đồng ý nếu họ cầu hôn anh bằng một quả ớt chuông thật đẹp.
- Ngáo?
- Anh sẽ không do dự gì mà đồng ý ngay... - Gã hẹ hẹ cười - ...Sau đó anh và người ấy sẽ vật nhau ra chiến ngay một hiệp thật nóng bỏng trên bờ biển có nắng và sóng xô dập dìu...
Sói nhỏ ngáo ngơ vậy mà khắc cốt ghi tâm mấy lời gã vừa thốt ra với cậu.
Nhưng buồn thay, sói nhỏ sau đó lăn ra ốm bệnh cả tháng trời khiến gã lo sốt vó.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Gã bằng một cách nào đó đã nhìn thấy trước tương lai về chú sói con mình nhặt được. Em ấy sẽ không sống quá được mười lăm tuổi.
Và chẳng biết gã lại làm thế nào mà nghịch thiên cải mệnh được cho Shoto. Bé sói nhỏ bình yên trưởng thành rồi thuận lợi hóa thành hình người, tiếc là gã trai cậu thương đã chẳng còn ở đó nữa.
Ngày ấy trời mưa xối xả. Shoto chập chững hóa thành hình dạng con người ngay trước mặt gã nhưng gã chưa cả kịp nhìn bé cưng của mình tròn méo ra sao, một đạo sấm quang nổ vang trời kéo theo đoàn tia chớp vàng rực tím sẫm rạch bung màn đêm đen kịt đã giáng thẳng xuống đầu gã.
Hình phạt cho kẻ dám sửa lại mệnh trời.
Gã chật vật nằm trên nền đất hoang hoải, xung quanh cây cối đổ rạp đen sì như than và đất đá nứt vỡ cuốn bay mù mịt. Oằn lưng chịu mười mấy đạo thiên lôi lấy gã làm trung tâm càn quét, gã mỏi mệt hộc ra ngụm máu đỏ tươi đến kiệt quệ chỉ muốn nhắm mắt xuôi tay hẹo luôn cho xong chuyện. Chỉ là, giọng hét cao vút đến khản đặc của bé sói văng vẳng đâm vào tai gã nhói buốt đến run rẩy, khiến gã hết hơi sắp hẹo cũng phải he hé mắt nhòm cậu.
- Vo..Vo,...hức...Vún..ơi...i...
Câu đầu tiên cậu nói vậy mà lại là tên gã. Gã trai dù biết thời gian của mình chẳng còn lại nhiều nhưng vẫn âm thầm vui vẻ mà nhếch môi.
- Shoto bé ngoan, nghe này... - Gã thều thào, khuơ tay vào màn đêm đen kịt đang bao trùm đôi mắt gã, sờ được bộ lông quen thuộc mà lần xuống gương mặt đã ướt dính nước mắt nước mũi tùm lum của đứa nhỏ.
- Vún ơi... - Shoto gọi.
- Anh..khụ..chắc chắn chúng ta sẽ...khụ, khụ..gặp lại...được chứ? - Gã vuốt ve cặp má bầu bĩnh ướt đẫm với xúc cảm lạ lẫm, thốt lên mấy hơi tàn sau cuối -...Tìm anh...nhé.
Vừa dứt lời, Shoto hoảng loạn cực độ khi người cậu thương dùng chút sức lực cuối cùng đẩy cậu rời khỏi gã trước khi đợt thiên lôi cuối cùng ầm ầm dội thẳng xuống, triệt để đánh cho hình hài gã tan theo làn khói sương mờ đục.
Trời đất rung chuyển giận dữ rồi im bặt. Gió đông cuồn cuộn thổi từng đợt rét buốt lạnh căm, tuyết rơi trắng xóa phủ kín lối về. Có cậu trai tóc tím đứng chôn chân hàng giờ trong màn tuyết phủ dày đặc, che lấp đi cả màu đỏ tươi của máu lẫn lộn trên nền đất. Shoto mặt mũi nhem nhuốc khóc gào nấc lên thành tiếng, tay cậu bám rịt lấy chiếc haori sơn trà đỏ mà gã trong cơn hấp hối đã cởi ra và mặc cho cậu.
Chiếc haori cháy xém đôi chỗ nhưng vẫn nguyên vẹn bảo bọc Shoto trong đó không để cậu phải chịu dù chỉ một chút thương tổn.
Đúng như gã nói, khi xuân về, có chú thỏ trắng mắt đỏ phục sinh trở lại từ cõi chết. Thỏ này có thể hóa người cực kỳ điêu luyện, đặc điểm nhận dạng là cao mét chín và lúc nào cũng đem theo củ cà rốt to bự trong quần.
Trớ trêu làm sao, sau đó gã lại cứu Shoto và đem cậu về nhà. Điều khác trước có lẽ chỉ là việc Shoto đã có thể dùng hình người nói chuyện với gã và gã thì đã mất sạch ký ức về cậu.
Shoto cựa người lăn trở lại phần giường của mình. Cho đến khi Vox trở lại, lớp chăn mềm ấm nóng mang theo mùi hương cực kỳ dễ chịu của bé sói nhỏ đã bày ra chờ gã, khiến gã đang lạnh rúm cũng phải hài lòng cười như thỏ.
- Khà lạnh quá, cho anh bo tý nhé Shoto.
Gã phả hơi nồng vào tai thú đỏ lựng của Shoto đòi ôm ngủ báo hại tim cậu cứ giãy nảy ra đập thình thình như trống bỏi. Cậu ghét gã thỏ chết đi được.
- Em không ngủ được hả? - Vox làm ra vẻ ngạc nhiên lắm - Em thích tôi à mà tim đập mạnh thế này?
- Anh.. đồ khốn...- Shoto lí nhí.
Cậu sói xám nằm ngoan trong vòng tay gã thỏ, đáy lòng trống hoắc giờ đây lành lặn và vẹn nguyên, tựa như trở về những ngày tháng cậu còn trong lốt sói cuộn đuôi tròn như cái bánh làm tổ trong lòng gã.
Không biết duyên nợ gì khiến họ gặp gỡ nhau, dây dưa rồi chia xa, rồi lại gặp gỡ. Không rõ thời khắc Vox quyết định sẽ hi sinh bản thân để cứu cậu, gã đã nghĩ gì. Không hiểu ái tình là gì mà người ta thề non hẹn biển.
Không cần nhẫn cưới, chẳng cần hoa.
Shoto ngày sau đó đã tặng gã trái ớt chuông đỏ to béo, bóng loáng, tươi như vừa mới hái.
Gã sửng sốt đến bật cười.
Gã quên thì sao chứ. Gã không còn nhớ ra cậu cũng chẳng sao. Vì giờ phút này cậu biết rằng gã vẫn ở đó, bên cậu.
Vậy là đủ rồi.
Bonus:
Mãi đến sau này, Vox thỏa thuê ôm bé cưng trong lòng mà dũi loạn cái mỏ của gã lên cổ cậu, gã mới như phải gió mà bật thốt lên cái điều muốn nói từ rất lâu về trước.
- Em lúc đó hệt như con cún bẩn rách vậy, chả có tý gì giống sói hết cả.
- Anh là thỏ đấy Vox. Anh không sợ em cắn rồi ăn anh luôn à?
Shoto cạ mũi vào chiếc cằm mới cạo nhẵn thứn và dụi cái đầu bông xù vào cổ gã thỏ cho bõ ghét, lém lỉnh nhe cặp nanh bé xíu nhưng nhọn hoắt cà nhẹ vào cần cổ gã rồi cắn phập xuống một ngụm to chà bá.
Một lúc sau.
- Em là sói đấy Shoto... - Gã thỏ với dấu răng sâu hoắm trên cổ nhếch môi đầy mỉa mai, trong khi siết lấy eo cậu nắc một cú lút cán - ...Ăn cà rốt của tôi ngon lành thế mà coi được à?
[ CHUYỆN VỀ CHÚ THỎ VOX VÀ SÓI XÁM SHOTO]
#voxto_fanfic_eventcdc
Oneshot được viết riêng để tham dự event Cục dân chính. Đăng wattpad phòng trường hợp bị report bay bài 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top