4
Nắng sớm vàng ươm len lỏi qua lớp cửa kính, đổ tràn lên tấm chăn mỏng quấn quanh eo của đôi bóng người đang chen chúc ôm dính nhau trên chiếc giường King side được đặt mua ở Mỹ với số đo khủng 76 in × 80 in, quy đổi ra centimetre là rộng mét chín ba và dài hơn hai mét.
Điều hòa phòng vẫn bật ở mức 27 độ, một cảm giác lành lạnh man mát lúc sáng sớm vừa đủ để Shoto nép mình sâu hơn vào cánh tay Vox. Cậu vô thức cọ cọ mặt vào ngực gã, mấy sợi tóc cũng theo đó mà chui rúc vào áo, rồi chọc lên da thịt Vox khiến gã thấy ngưa ngứa. Và theo bản năng đưa tay lên gãi, gã sờ tới một cái đầu lông xù thoang thoảng mùi Lavender* thơm ngọt dìu dịu. Gã giật mình mở mắt và ngơ ngác nhận ra có một bé cún nhỏ đang say ngủ trong lòng gã.
" À ra là bé cưng của mình" - Gã nghĩ, nếu là người khác thì gã đã đá họ lăn lóc xuống giường từ đời rồi.
Vox đã sống quá lâu, khoảng thời gian dài đằng đẵng bằng bốn kiếp người đủ để gã nếm qua lạc thú tận hứng nhất thế gian này, cũng từng cảm thụ nỗi đau khổ bi thương cùng cực nhất. Gã tự mãn rằng mình đã sống đủ lâu để thấy được muôn hình vạn trạng bộ mặt của con người. Từ thứ thanh cao nhất tới thứ nhơ bẩn nhất, lòng người giống như hố sâu không đáy mà đối với kẻ đã nhìn nhiều đến phát chán như Vox, nó không còn đủ sức khơi dậy ở gã một chút hứng thú nào nữa.
Ít nhất gã từng nghĩ như thế, cho tới khi gặp cậu.
Shoto giống như một ngoại lệ đặc biệt và duy nhất. Cậu xuất hiện trước mặt gã với một đôi mắt to tròn đen láy không lẫn dù chỉ một chút tạp chất, cùng đôi gò má luôn đỏ ửng mỗi lần được gã hôn. Trông em yêu gã xinh xẻo và đơn thuần tựa như một tờ giấy trắng chưa từng nếm mùi mực, gã nghĩ.
Đấy là cho tới khi Vox nhận ra có bàn tay mơ ngủ đang thò vào áo gã sờ loạn lên mấy khối cơ bụng, mân mê chúng một cách say sưa rồi trước con mắt bàng hoàng của Vox, tay xinh cạy cục chun quần rồi lẻn vào bên trong chiếc xà lỏn của gã, lêu hêu lần mò lại gần thứ đồ còn đang ngủ say trong quần Vox.
Gã đánh thót tim, nín thinh đợi động tác tiếp theo của cái tay hư hỏng kia. Nhưng để gã thất vọng rồi, vì đầu ngón tay mới chạm tới phần đầu khấc đang rục rịch của gã thì đột nhiên dừng lại.
Lật chăn ra nhìn trái chuối của mình bán cương lúc sáng sớm rồi nhìn tên đầu sỏ đang nói mớ rồi lật người quay lưng với mình ôm gối ngủ tiếp, thậm chí còn chép miệng chèm chẹp khiến gã khóc không thành tiếng.
- Mẹ kiếp, em đang trêu đùa tôi à Shoto? - Gã đau đớn thở hắt ra, lôi cây hàng đang lục cục ngóc đầu dậy của gã ra khỏi sịp, rồi bằng một giọng nói uể oải và khản đặc lúc vừa ngủ dậy, gã nghiêm túc răn dạy nó.
- Nghe này, người anh em. Tao biết, nó rất khó khăn cho mày khi mà thức dậy buổi sáng với em người yêu tươi ngon mọng nước bên cạnh mà lại không chấm mút được gì. Nhưng chúng ta đều là người lớn rồi, phải học cách tôn trọng người khác. Kể cả mày có hót đến đứt khóa quần mà em ấy không cho thì cũng phải ngậm mỏ lại, rõ chưa?
Không biết con họa mi đó có nghe hiểu không, nhưng nó vẫn cứ cưng cửng đòi ra trận nên Vox đành cắn răng sử dụng phương pháp bạo lực để dằn nó xuống.
- PDDDDDDD - Tiếng trái chuối của gã lắc lư đầy ủy khuất.
Sau khi vỗ vào chuối một phát tàn nhẫn, gã thấy nó cũng xìu xuống một chút thật.
Rồi gã lết dậy đi vào phòng tắm xả nước lạnh, sau đó chỉnh lại nhiệt độ trong phòng và dém lại góc chăn cho Shoto còn đang say ngủ. Gã quyết định đeo giày xuống lầu chạy bộ cho tỉnh người.
___
- Vox ơi anh mua gì thế?
Đặt túi nguyên liệu mới mua xuống bàn bếp, Vox quay ra đã thấy em yêu gã đứng dựa cửa với khuôn mặt ngái ngủ đang dụi dụi mắt nom đáng yêu như chú cún nhỏ ngủ chưa đã giấc vậy. Gã định tới ôm cậu hít hà nhưng ngặt nỗi người ngợm gã mới trải qua hoạt động thể chất cực căng nên mồ hôi đổ như thác vậy, gã ngại ôm em của gã. Shoto thấy Vox lưỡng lự thì mỉm cười chạy lại chỗ gã đứng rồi úp mặt vào bộ ngực gã tồi dụi dụi. Gã nghe giọng cậu tràn đầy năng lượng và đôi chút lém lỉnh.
- Anh ngại cái gì chứ hả cái tên khốn này? Anh có thể ôm em bất cứ khi nào anh muốn, em sẽ không ngại đâu - Cậu cười giòn, đoạn vòng tay lên cổ Vox rồi đu cả cơ thể lên người gã, khiến gã lảo đảo suýt té.
Vox dùng đôi tay to rộng của gã bao trọn lấy cặp đào tròn ủm của Shoto.
- Nếu em đã nói thế thì đồng nghĩa với việc tôi cũng có thể làm bất cứ cái mẹ gì mà tôi muốn với em phải không nào? - Đôi lông mày gã nhướn cao khiêu khích và với một nụ cười đểu cáng trên môi, gã mạnh tay nhào nặn hai bờ mông căng tròn núc nẩy của bé cưng gã.
- Làm một nháy ngay tại đây nhé em yêu.
- Anh mơ à Vox, em không đồng ý - Shoto mạnh miệng khước từ mặc dù vệt đỏ hồng trên mặt cậu đã lan cả sang tai.
Vox phớt lờ mà chuyên tâm tận hưởng cảm giác hai bàn tay đang bao phủ lên trái đào mềm mụp của Shoto, thoải mái và phê pha đến độ gã thở ra từng hơi dài.
- Fucccckkkk-
Hơi thở gã nóng bỏng phủ vào tai Shoto với tông giọng trầm đặc nhuốm mùi dục vọng, mang theo thứ ma lực kì dị dẫn dắt cậu cùng động tình với gã. Shoto run rẩy cảm nhận bàn tay không ngừng quấy rối mông cậu của Vox, cặp đùi nuột nà lúc này vô thức kẹp hông Vox chặt hơn một chút, như sợ chỉ cần gã lỡ tay thôi là cậu sẽ rớt xuống đất cái bịch.
Cọ một chút cọ ra lửa, Shoto bắt đầu thấy cái gì đó cưng cứng cồm cộm dưới háng gã tồi, đang chọc chọc vào khe đào cậu như muốn nói : " Hi, I'm Vox's dick. Can i kiss you pleas-"
Không, không, Shoto không muốn hôn cái đồ của nợ đó, cũng không muốn nó hôn đào của cậu chút nào hết. Cậu vỗ mạnh vào vai Vox ra hiệu dừng lại rồi tụt xuống khỏi người gã, ngạo kiều quay đi với đôi chân còn run rẩy và cặp đào sưng tấy. Cậu gắt:
- Nhìn xem anh biến mông em thành cái dạng gì này? Cấm anh đụng vào nó lần nữa.
Vox ở đó, đứng hình như một pho tượng. Gã lần thứ hai trong ngày ngó xuống đũng quần đã cộm lên thành túp lều của mình, thở dài thườn thượt.
- Ôi thôi nào cưng ơi, em không thể chọc chuối anh cửng lên rồi phủi mông bỏ đi chứ! - Gã vuốt mặt than vãn với bé yêu của gã - ...Em có còn nhân tính không vậy?
Cậu chống nạnh lườm nguýt Vox và trái chuối thiếu nghị lực của gã, giọng khinh khỉnh.
- Anh đừng có mà được nước làm tới. Em đã nói không là không.
- Nhưng, nhưng... - Vox lắp bắp phân bua.
- Không nhưng nhị gì hết, em đói rồi - Cậu gạt đi rồi chỉ bụng mình - Em muốn anh nướng cho em mẻ bánh trứng mà anh hứa với em tối qua.
Sau một hồi kì kèo dùng dằng thương thuyết các kiểu, cuối cùng gã vẫn bị Shoto đá đít đi làm bánh với trái chuối đã héo một nửa trong đũng quần.
Bonus : Sau khi nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước chân gã dần xa, Shoto tung chăn ngồi dậy ôm bụng cười giòn giã, cười đến mức lăn từ trên giường xuống sàn nhà. Cậu thề rằng cái cảnh tên khốn kia ngồi dạy bảo trái chuối của gã buồn cười chết đi được. Mà cũng đáng yêu nữa.
Ừ thì chính cậu là người thức dậy trước và chủ động trêu Vox đấy, nhìn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top