Chap 1.2

Hắn đã chìm trong một giấc ngủ êm đềm,  nhưng điều đó không mang nghĩa gì cả. Hắn có một ngày bận rộn và cần bắt đầu ngay lập tức.

Nhưng điều đầu tiên chào đón hắn khi hắn đi vào phòng khách  là Valentino đang nằm dài trên chiếc ghế sofa khổng lồ, với  quần áo xộc xệch. Tên này nồng nặc mùi rượu, nước hoa và mồ hôi nồng đến mức làm Vox cảm thấy có chút buồn nôn.

"Mnnhhh! Buổi sáng, Voxyyyy.", Valentino rên rỉ bằng giọng nói u ám.

Vox không chắc liệu người khác có cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy bạn trai của mình lên giường với hàng tá của lạ hay không, nhưng thú thật là Valentino  và hắn xảy ra rất nhiều  xung đột với sở thích của cậu ta.

"Tôi thấy em đã có một buổi tối tốt lành, Val? Đã ký xong thỏa thuận kinh doanh nào chưa?"

"Không, hehe. Nhưng đã gặp một vài người bạn!", cậu ta vẫy chân mình lên cao, đặt một gót chân lên ngực của Vox.

Vox giật mình rồi nhìn chằm chằm vào đó, cẩn thận, gần như một cách tôn kính để cầm nó và đặt lại lên ghế sofa. Thường thì hắn thích những biểu hiện như vậy, nhưng hôm nay có điều gì đó làm hắn  cáu kỉnh.

"Val, chú ý vào! Em có thể làm hư gương mặt  tôi."

"Ohh, hahaha, một vết xước nhỏ thì sao! Anh không chết vì mấy cái tào lao này đâu."

"Em hiểu rằng chúng đắt tiền như thế nào và rất phiền khi phải thay thế chúng. Tôi đã dành một khoản  quỹ riêng để thay thế những thứ em làm hỏng vì nó xảy ra quá thường xuyên."

Đôi khi Vox tự hỏi liệu Valentino có làm điều đó một cách cố ý không. Hắn biết Valentino thích làm hỏng đồ, làm tổn thương và giết người, nhưng càng dành thời gian bên cạnh cậu ta, hắn càng bắt đầu nghĩ đến khả năng Valentino muốn lấy đầu hắn. Sau tất cả, hắn cũng giàu có và thành công, việc phản bội  bằng cách biết quá nhiều thông tin bí mật của hắn sẽ càng có cơ hội thành công. Vox phải né tránh những vật bị vứt bừa bãi xung quanh khi Val trong cơn tức giận mù quáng, Val có thói quen làm tổn thương người khác mà không cần lý do.

Vox là một chúa tễ, nên hắn không có quyền phê phán, nhưng những việc kinh khủng mà Val làm với nhân viên của mình chỉ vì một số lý do dường như nhỏ nhoi  đã mở ra một cánh cửa cho ý nghĩa rằng tất cả điều đó đều nhắm vào hắn. Đó là chính lý do mà hắn luôn đảm bảo giữ một khoảng cách trong mối quan hệ này.

"Aaawwww, bea à, thôi mà...", Val vòng hai cánh tay dài của mình quấn quanh thắt lưng hắn, rên rỉ như một con chó con, "Chúng ta làm một trận vui vẻ nhé, mhhh? Em vẫn còn đau một chút, nhưng một nháy vẫn ổn."

"Ah... đó là lý do tại sao em muốn tôi đến ? Để tôi có thể nhìn cảnh đó...", Vox thở dài và lắc đầu.

"Em chưa bao giờ nói anh không thể tham gia, ehehehe. Nhưng có lẽ anh bạn kia xài tốt hơn. Dương vật của anh hơi bé."

Tại sao hắn lại hẹn hò với tên đàn ông này nhỉ? Ah, đúng rồi. Tiền bạc và quyền lực... mục tiêu và vì Val quyến rũ và hấp dẫn. Nhưng đó chỉ là yêu cầu tối thiểu để lấy được sự quan tâm của Vox.

"Được rồi. Đi tắm đi, Val. Và không có cuộc vui trước bữa sáng! Tôi sẽ có một cuộc họp sớm.", Vox lắc đầu và bước ra ngoài.



Vox đã thủ dâm với hình ảnh Alastor đêm qua. Điều đó hoàn toàn bình thường. Không, sẽ là lạ nếu điều đó không xảy ra khi hắn đã biết tên quỷ đáng yêu đó trong 70 năm rồi. Tuy họ không còn là bạn bè từ nhiều thập kỷ, nhưng nếu bất kỳ ai đã có một mối quan hệ lâu đến như vậy, chỉ có trường hợp hận đến tận xương tủy hoặc yêu đến thấu tim gan. Việc xảy ra hai trường hợp cùng lúc thật sự vô cùng dày vò.

(Hắn đã quen Valentino 50 năm và tình cảm của hắn dành cho câu ta khá nhạt nhòa, mặc dù cậu ta dễ chịu hơn NHIỀU.)

Không, hắn không thể  tưởng tượng về cuộc hôn nhân với Valentino . Mặc dù hắn đang ngồi trong cuộc họp,  nhưng việc mơ mộng về việc hôn Alastor và có một buổi hẹn hò đã cuống hắn trôi xa. Ôi, hắn đã là cuồng Alastor từ rất lâu, đã mê mệt em ấy. Nhưng lần đầu tiên trong đời hắn, hắn thực sự khao khát sự quan tâm của Alastor, dù là tình bạn hay tình yêu. Tất cả, bởi vì em đã trở lại và những con bướm trong dạ dày của anh đang mưng mủ, như một loài ký sinh trùng .

Hắn đã mơ về việc đánh bại, làm tổn thương, thậm chí là giết chết Alastor suốt 7 năm... Làm sao mọi thứ đột ngột thay đổi đến như này!? Hắn đã theo dõi em từ lúc em quay lại và  mọi thứ sau đó... và bây giờ hắn không thể ngừng nghĩ về em ấy.  Vox không thể  chối bỏ những cảm xúc thực sự của mình? Và vấn đề của hắn đó là liệu giữa yêu và hận thì hắn chọn bên nào?

"Ngài Vox? Ngài Vox, ngài có nghe không?"

"Ôi, tôi xin lỗi... tôi đã qua một đêm dài. Ông có thể lặp lại câu cuối cùng của ông không?", hằn lịch sụ hỏi lại.

Khi Vox trở về từ cuộc họp vài giờ sau đó, Val... dường như có một tâm trạng tệ. Nhanh chóng, cậu ta ném Vox vào tường và bắt đầu hôn một cách cuồng nhiệt với hắn. Quỷ truyền hình chơi đùa một thời gian và sau đó đẩy cậu ta sang một bên, nhếch mày.

"Đừng nói với tôi, em vẫn say à? ... Em không có... công việc phải làm à?"

Valentino từ từ ngồi xuống đất, nhìn lên Vox như một chú chó con phấn khích, rất không đúng đắn.

"Chúng ta có thể "chơi đùa" một chút mà, nhanh thôi. Em vẫn còn thèm lắm

  "Ê, tôi mang thức ăn đây. Bahahahahahaha,  các anh định làm "chuyện ấy" ở phòng khách một lần nữa sao, không sợ mất mặt hả!?"

Vox lắc đầu, đi đến gần Velvette để xem cô ấy đã mang gì.

"Anh lại trốn tránh trách nhiệm của mình rồi...", Valentino nói trong khi tiến lại gần.

"VOOOOOOOXY, ĐÈ ĐI.  Em sẽ ngoan, đụ đi. em không có ý chế nhạo khi nhận xét về dương vật  của anh và cậu bạn kia. Nó thật sự tuyệt vời, nhưng đó không phải là người thích hợp để hẹn hò."

"Tôi không ghen tỵ, Tino, chúng ta đã thống nhất rằng chúng ta ổn với điều đó."

Quỷ bướm đứng dậy từ từ, vươn cao hơn cả hai, cau mày và khoanh tay lại.

"Vậy sao anh còn giận dữ với em?"

"Vì em thật phiền phức...", Vox ném cho cậu ta một gói sữa chua, rơi ngay giữa mặt của con bướm, làm cậu ta bất ngờ và ngã lăn ra ghế sofa, "Ồ, lỗi...".

Hắn ta không hề hối hận.



Mai tui ra tiếp nhen :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top