Phần 6

Cả Tú và Lan đều lờ mờ nhận ra điểm khác thường ở Hoàng, liền gật đầu như gà mổ thóc hưởng ứng chơi trò hai người ba chân mà cậu đề xuất. Và đương nhiên khi trong hội bạn tứ mà có ba đứa đã đồng ý tham gia, đồng nghĩa với việc tỉ suất thằng còn lại vào cuộc sẽ luôn là chín mươi chín phẩy chín phần trăm.

Trừ phi nó thích cảm giác tự kỉ và cô đơn.

Sau giờ học, bốn đứa nó tiếp tục đi loanh quanh gần trường ăn vặt đủ thứ, bàn bạc tám trời tám đất đã đời xong mới chịu về nhà.

Lan nghĩ căn nhà nhỏ vẫn sẽ chiều về không có ai ở trong cả, cho nên lúc bước vào định theo thói quen mò tường bật ổ điện thì chợt nhận ra bên trong đã sáng đèn từ bao giờ.

Hôm nay dì Huệ không đi chơi sao?

Nhỏ hô to tiếng chào mọi người, cởi giày xăng đan quăng bừa vào khu vực để dép, ngó vào trong. Một người phụ nữ lớn tuổi lạ đang ngồi trên sô pha, trên người mặc bộ đồ lông lá, ngón tay cứng nhắc cầm tách trà quý tộc. 

Ôi trời,

Ai đi thích kiểu đó thì thích, chứ nhỏ là không thể nuốt nổi cái việc phải căng hết mấy dây ngón tay ra chỉ để cầm một vật dụng uống trà thôi đâu.

- Cháu chào bà. - Dù sao gặp người lớn thì cũng phải chào hỏi.

- Hửm? Con gái Mai đây hả? - Người phụ nữ xoay đầu nhìn, nheo đôi mắt to đẹp thâm trầm, vệt chân chim ở đuôi lộ rõ hơn - Đúng là rất giống nhau - Bà gật gù.

Lan bối rối cúi nhẹ coi như đáp lời lại, bà ấy biết mẹ nó sao? Người quen hả? Là ai mà sao nó không nhớ?

- Lan về rồi hả? Đi vào phòng tắm rửa đi. - Giờ nhỏ mới thấy dì Huệ đang ở trong bếp loay hoay nấu gì đó. Lan gật đầu hiểu chuyện nhanh bước vào phòng, trước khi đóng cửa còn hướng bà cúi đầu thêm lần nữa, gọi là phép lịch sự.

Nhỏ không nghĩ nhiều, vứt chiếc cặp nâu chỏng chơ lên ghế, mở tủ quần áo lấy đồ ngủ ở nhà để rửa ráy cho thoải mái. Tắm táp xong xuôi, nhỏ như miếng bánh mì nóng hổi thơm phức vừa mới ra lò, bụng cũng sôi lên sùng sục nên định đi ra ngoài kiếm tủ lạnh ăn gì đó.

- Nghe lời mẹ, về nhà đi con! - Bỗng ở phòng khách truyền vào tiếng nói chuyện, Lan nhướng mày nép tai sát cửa tọc mạch nghe lén.

- Con nói rồi, không có đi đâu hết! Con phải ở đây chăm con bé Lan nữa chứ? - Ngữ khí có vẻ sốt ruột, dì cố nói thật nhỏ. Lan trong phòng cũng tờ mờ hiểu ra, người phụ nữ đó là mẹ của dì Huệ, nhưng sao trước giờ không thấy bà ấy đến đây thăm?

- Giời ạ cái đứa trẻ ngu ngốc này! Con gái cái Mai, thì đưa cái Mai chăm! Mày định tốn cả cuộc đời để nuôi con nhà người ta hả con?

"Thịch" -  Tai hơi ù rồi, nhỏ run run bíu chặt nắm cửa.

- Mẹ à! Nếu được thế thì con đã chẳng ở đây làm gì, nhưng mà mẹ thấy đó, có ai chịu nuôi con bé đâu? Giờ mà con đi thì nó sống với ai? Nó chưa đủ mười tám tuổi mà...

- Đó là chuyện con phải lo á? Ngay lập tức gọi ba nó tới đây!

- Mẹ à...

- Tôi đã cho chị tùy ý quyết định một lần rồi, và đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời chị! Còn bây giờ, mệnh lệnh của tôi, chị không được cãi! - Bà đập bàn, không chút lời thừa. Nước trà sóng sánh đổ ra ngoài lênh bàn đá cẩm thạch.

- ...

"Cạch". Lan cố hết sức khép thật nhẹ cửa để không phát ra tiếng động. Nó buông mình trượt người xuống sàn, tay bụm chặt miệng rấm rứt khóc nấc lên. 

Ừ nhỉ... Nó quên mất, dì Huệ vốn đâu phải ruột rà gì của nó? Dì không hề có nghĩa vụ phải ở cạnh chăm bẵm nó đến suốt cuộc đời. Nó quên mất, và suốt bao nhiêu năm trời lại luôn coi điều vĩ đại ấy như một lẽ đương nhiên. Nhưng thứ tưởng chừng như vô cùng khó khăn ấy, dì vẫn không do dự để lựa chọn làm thế. Chẳng phải vì thương hại nó, cũng chẳng phải vì tình thân, lại càng không phải vì yêu ba nó.

Chỉ là, dì yêu nó, yêu một đứa con gái chẳng cùng máu mủ bằng bản chất của một người mẹ. 

Và rằng, dì không thể sinh con.

Lan biết, bà nội rất hay gây khó dễ cho dì Huệ chỉ bởi vì điều này.

Tính ra, dì Huệ ở cạnh nó cũng được khoảng mười một năm hơn rồi, từ lúc nó còn chưa học tiểu học cơ. Chắc lẽ vì thế, nó đã quen với việc có dì ở bên, chưa một lần nào nghĩ cho hoàn cảnh mà dì đang phải đối trải.

Nó, thật ích kỷ. Chỉ vì nó, dì đã bỏ lỡ cả tuổi xuân đẹp đẽ của bản thân. Đáng lẽ ra, rất có thể lúc này, dì đang tay trong tay kể chuyện linh tinh bông đùa với người đàn ông thật lòng yêu dì, đang ăn một bữa tối hai người đủ vị ngọt ngào đầm ấm.

Trớ trêu thật, bây giờ nó lại nghĩ về bố mẹ ruột.

Thân sinh ra nó, trách nhiệm nuôi dưỡng nó, lại không hề ở bên và nuôi dưỡng nó đúng theo nghĩa vụ của một người làm cha làm mẹ. Chẳng thà không có tình thương thì thôi, nhưng trách nhiệm cơ bản nhất đối với một con người mà cũng rũ bỏ một cách không mảy may nghĩ ngợi! Sao có thể để lại cho một người phụ nữ trẻ trung đầy cơ hội, còn chưa thật sự nếm trải hạnh phúc một đứa trẻ vô dụng như nó?

Tại sao...

...

- Cậu nói xem, tôi có thể kiện cậu ra tòa đấy? - Bà Hòa vắt chéo chân nhướng mày, trong giọng nói thập phần khinh bỉ.

- Thật sự... mong cô hiểu cho hoàn cảnh của cháu! Cháu thật sự chỉ cần chút thời gian nữa thôi, cháu chắc chắn sẽ đem con bé về chỗ mình ạ! - Bố Lan vô cùng thương tâm cúi lạy, tay chắp lên miệng thành khẩn cầu xin.

- Ha?! - Bà ném cho hắn một nụ cười nửa miệng. Khuôn mặt đã đạt đến mức chán ghét thương thừa, đứng bật dậy tát cho hắn một phát.

- Tôi! Tôi... từ từ đã... - Bà hít một hơi, lấy tay vuốt mạnh ngực đè nén cơn cuồng nộ. - Thật sự với cái não tôm của cậu á, tôi không muốn bẩn miệng! - Nói rồi nhìn ngoắt sang con gái mình:

- Mày, hôm nay nhất định phải đi về ngay với mẹ! Để xem, nó còn dám bỏ lại con gái ruột của mình được như thế nào nữa?

Dì Huệ chưa kịp ngăn cản, bà đã xách túi lên, nắm lấy cổ tay dì hết sức mạnh bạo kéo ra ngoài.

- Đồ đạc, lát tôi sẽ gọi người tới thu xếp mang đi. - Chốt hạ câu cuối, bà liếc mắt một cái nữa rồi đóng sầm cửa lại.

__

Dù cho ông có gõ cửa bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn nằm lì trong chăn, không hề có ý nghĩ mình phải nhúc nhích hay nói ra tiếng nào.

Ông bước đến sô pha ngồi phịch xuống, tay điên cuồng vò mái tóc rối bời. Ông mệt lử người, đôi môi khô cằn khó khăn hé mở, vầng trán nhăn nheo đầy lo toan của một người thất bại trong cuộc đời.

Ba Lan nhắm mắt, móc chiếc điện thoại cà tàng trong túi quần, nhanh chóng gửi một tin nhắn truyền đi:

"Hôm nay trên công ty anh có việc gấp, sẽ đi công tác ba tuần. Chỗ đó không có sóng điện thoại nên đừng gọi anh"

Con gái của ba, ba tuyệt đối sẽ làm hết sức, xin hãy đợi người cha vô tích sự này.






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top