Phần 5
Giờ ra chơi đến, đám học sinh bật chế độ bọn tù nhân được giải thoát khỏi bốn bức tường ngột ngạt, phấn khích hô to chào thầy chào cô rồi chạy ào xuống sân trường.
Ở dãy bàn phía trong căng tin, ba đứa Lan, Trân, Hoàng ngồi đó cùng ăn bim bim. Một giọng nói réo rắt vang lên.
- Mày nói coi! Chuyện hôm thứ tư của thầy Lưu với mày là chuyện gì? - Trân luôn là người náo chuyện đầu tiên.
- Không được. Tao đã hứa không nói, thì là không nói. Mày biết để làm gì? - Hoàng bốc miếng bánh hình con cua lên bỏ tọt vào miệng, không chịu trả lời.
- Thì chính nó đã cứu mạng sống của bà mày đó, phải biết người biết ta, để lần sau có gì còn lấy ra dùng nữa chứ? - Trân bực mình chép miệng, cánh tay cũng bắt chước theo Hoàng bốc bánh lên bỏ nhai rôm rốp.
- Thôi đi Trân, làm thế không hay đâu. - Nhỏ Lan từ nãy đến giờ ngồi yên bắt đầu mở miệng, đôi mày thanh thoát nhăn lại không bằng lòng.
Trân cũng hiểu ý, không muốn ba đứa cãi cọ thêm nữa liền xị mặt, giật lấy bịch bánh trên tay Hoàng nhai ăn cho bõ tức.
- Mà dù sao thì cái vụ vừa rồi cũng cảm ơn mày nha, nể thật đó.
.
Mấy ngày hôm sau, mọi chuyện lại diễn ra bình thường theo quỹ đạo vốn có. Dì Huệ mỗi ngày đều đi chơi với đám bạn tập aerobic, Trân dạo này lại hay đi chung với thằng Hoàng, còn Tú thì tiếp tục công cuộc trêu chọc nhỏ Lan.
Lần này, đến lượt phiên tổ Lan trực nhật, nó giấu cái khăn lau bảng trong hộp bút, ngồi trơ mặt nhìn nhỏ Lan oái ăm trừng mắt.
Kết cục quen thuộc, hai đứa rượt đuổi nhau vòng quanh lớp, náo nhiệt như chợ Long Biên.
"Cạch cạch!" - Cô Hương gõ cây thước inox dài ba mét lên mặt bàn, đanh giọng quát:
- Ngồi vào chỗ hết! Hai đứa kia, nghịch ngợm cái gì đấy! - Tụi nó giật thót người nhanh chân ổn định lại chỗ ngồi.
Cô cười tươi hài lòng, nhẹ giọng trở lại:
- Ngoan, ngoan... Thôi bỏ qua, hôm nay cô có một số chuyện quan trọng cần thông báo với các em. - Cô ngồi xuống, lấy trong cặp một xấp giấy ra.
- Như các em đã biết...
Học sinh: ... biết rồi thông báo làm gì?
- Trường chúng ta năm nay là tròn hai mươi năm thành lập, nên sẽ có một sự kiện được tổ chức vô cùng hoành tráng! Các em đoán xem đó là gì nào?
Học sinh: .... đoán trúng được tiền không cô?
"Đi Hàn Quốc đu concert ạ?" - Có cánh tay giơ lên, chắc là dân Kpop.
"Không thi cuối học kỳ nữa đúng không cô?" - Một thằng tóc vàng hoe, khuôn mặt lấm tấm mụn nhỏ.
"Hay phát cho mỗi đứa năm mươi nghìn?" - Một tên thực dụng nghiện số năm mươi nữa.
Tụi học sinh nhào lên to mồm, cô chủ nhiệm Công Tằng Tôn Nữ Liên Hương hiền lành cũng không thể chịu được nữa, lấy cây thước inox ba mét hồi nãy ra đập một phát gãy luôn bàn.
- Im hết đi!
Học sinh: ... bảo đoán mà?
Cô lấy tay vuốt ngực, hít sâu vào phổi một ngụm không khí, lấy lại dáng vẻ nhu mì tươi cười.
- Xin lỗi các em, chúng ta tiếp tục.
Học sinh: ...
- Bốn tổ trưởng, phát giấy cho cả lớp.
Bốn đứa kính dày được nêu tên đi lên, phát cho thành viên tổ mình.
- H... hội thao sao? - Có đứa há hốc mồm lên.
- Chính xác! Năm nay chúng ta sẽ tổ chức hội thao! - Cô Hương vô cùng hưởng ứng vỗ tay lẹp bẹp.
Ngày hội thể thao sẽ lấy theo quy chuẩn của Nhật, bao gồm rất nhiều môn thi để học sinh tùy ý lựa chọn, dụng cụ thể chất vô cùng đắt đỏ. Lần này, trường xịn sò thuê hẳn một sân vận động cực lớn, tổ chức đầy đủ mọi thứ theo khung giờ tiêu chuẩn. Quy mô chất lượng, phần thưởng vàng son, thật sự là vô cùng hấp dẫn.
Lan và Trân là dân anime, đương nhiên tự lúc nào đã ngóng đợi đến ngày này từ lâu. Tụi nó xem trong phim về kiểu hội thao học đường này, thèm khát đến chết đi sống lại. Giờ đây, ước mơ tưởng chừng không thể thực hiện lại gần kề ngay trước mắt, xúc động khôn cùng, chúng nó ngồi ôm nhau khóc hu hu ngập tràn hạnh phúc.
- M... mày, mày ơi... - Nhỏ Lan điềm tĩnh thường ngày đã không thể kiềm chế, run người lay lay con Trân bên cạnh.
- Ừ, ừ, tao biết, tao biết mà, phải không ... - Con Trân mếu máo cầm tay nhỏ vỗ bộp bộp lên mu bàn tay, kích động nói.
Có đứa hào hứng, có đứa hò reo, cũng có đứa thở dài chán nản. Nhưng hầu hết, ai ai cũng đều có những cảm giác mới mẻ hiếu kì.
- Nhưng các em nên nhớ, chuyện thi học kỳ vẫn là quan trọng nhất, sau khi thi xong, chũng ta mới có thể bàn luận về vấn đề tham gia hội thao này.
- Cô muốn thông báo sớm cho các em, cũng tại vì cô hưng phấn quá nên lỡ buột miệng. Mong các em đừng có táy máy ra bên ngoài, cô bị trừ lương rất tội nghiệp!
Học sinh: ...
-----------
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc, tụi nó đã thi xong cuối học kì.
Tuy rằng tâm trạng rất bị phân tâm về chuyện hội thao, học sinh lớp 10A2 đầu luôn phải căng như dây đàn, cố gắng vặn nội công tập trung học thuộc đề cương. Cũng may, thi lớp mười không quá áp lực, khoảng thời gian căng thẳng này cũng đã qua, cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Kết quả vẫn chưa biết thế nào, nhìn chung thì không đến nỗi tệ hại.
- Đầu tiên, là phần thi kumitaiso*, có ai muốn tham gia? - Nam lớp trưởng gương mẫu điển hình Lê Hoàng Anh đứng trên bục giảng, viết phấn trắng sột soạt trình bày các môn thi hội thao.
*Kumitaiso là một hình ảnh thu nhỏ của sự hợp tác của các cặp đôi, sau đó là nhóm nhỏ, và sau đó là cả đội. Học sinh phải thể hiện các bài tập về thăng bằng, sự dẻo dai cùng nhau để tạo nên một kim tự tháp hình người cao.
Tụi Lan với Trân không giỏi vụ múa thăng bằng dẻo dai gì đó, nên ngồi chụm đầu lại bàn luận riêng, mặc kệ cho nhóm bọn giỏi văn nghệ của lớp giơ tay.
- Mày thấy hoạt cái ootama-okuri* này được không? - Nhỏ Lan chỉ vào một phần văn bản trên tờ giấy, hỏi Trân.
*Về trò chơi ootama-okuri, người chơi trong cùng đội phải chuyền một quả bóng lớn sao cho nó không rơi xuống đất và đến đích sớm hơn đội kia. Số điểm của hoạt động này có thể mang tính quyết định, giúp tìm ra đội chiến thắng chung cuộc.
- Mày khùng hả? Trò này ghi là cả trường bắt buộc phải tham gia mà, đâu có được chọn?- Trân nhướng mày.
- Ừ nhỉ? Thế mày chọn thử xem nào. - Lan đẩy tờ giấy qua cho Trân nhìn, ngồi chống cằm đợi nó đưa ý kiến.
- Ê, hay là chọn trò hai người ba chân đi! - Bỗng từ đâu truyền lên một giọng nam tinh nghịch. Hai đứa giật mình quay xuống, thấy thằng Tú và Thằng Hoàng đang dí sát bản mặt được phóng đại ngay sau lưng mình. Cả bốn đứa đều hết hồn la ó lên.
- Bốn bạn kia giữ trật tự! - Hoàng Anh đập bảng, gắt gỏng lên mặt.
- Xin lỗi, xin lỗi... - Lan cúi đầu, xong quay xuống tiếp tục câu chuyện.
- Trò gì ngộ vậy? Sao tao không biết? - Trân rướn người qua ghế, chụm đầu nhìn vào tờ giấy của thằng Hoàng. Cậu giải thích ngay:
- Trò này là trò cặp đôi. Nam nữ chung một cặp, quấn dây cột chân trái của người này vào chân phải của người kia hoặc ngược lại, xong thì chạy thôi!
- Có nghĩa là phải dính sát người vào nhau để chạy á?
- Ừ, như vậy mới chạy được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top