Phần 4

Sáng sớm hửng nắng, tiết trời se lạnh mát rượi cả người, sương mai còn sót lại đêm qua đọng lại ướt át trên hiên nhà và lá hoa giấy trước ban công phòng Trân. Nó nhăn mắt khẽ ưm một tiếng, lật người chui rúc vào tấm chăn bông len mềm mại níu kéo giấc ngủ, có lẽ sắp tỉnh giấc rồi.

Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tuần đến trường. Hồ Bảo Trân nó đã hạ quyết tâm phải giảng hoà với nhỏ Lan cho bằng được!

Tiết đầu của mỗi thứ hai luôn là tiết chào cờ, lặp lại từ thế kỉ này qua niên kỉ nọ như một đoạn điệp khúc. Học sinh đứng giữa sân trường mặc áo khoác đồng phục hát Quốc ca, ai ai cũng buốt cóng cả tay chân, tiếng lập cập và xuýt xoa khe khẽ vang vọng khắp trường nghe sao chán nản.

Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Ba tiết tiếp theo, nó ngồi cạnh Lan, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc mở miệng như thế nào cho thật tự nhiên, có khi nào nhỏ sẽ không trả lời lại nó hay không? 

Mấy đứa xung quanh nhìn Trân cố hết sức bình sinh để thốt ra tiếng còn tưởng nó đang nhịn đi đại tiện, một mực lo lắng hỏi cô xin ra ngoài hộ. 

 - Mày đau bụng à? Có cần tụi tao xin cô giùm không vậy? - Bộ mặt vô cùng đau xót thương tâm, nó lúng túng lắc đầu.

 - Không có, không có! Tao... không hiểu bài vừa nãy cô giảng...

 - Mỹ thuật thì không hiểu cái cóc khô gì được?

 - ...

Tiết thứ ba là tiết Sinh học. Trân vu vơ chống cằm ngắm nhìn quang cảnh điều hiêu bên ngoài. Khoảng một lúc sau thầy Lưu dạy Sinh lớp nó mới cứng nhắc bước vào bắt đầu tiết học nhàm chán của mình .... Ủa mà khoan? hình như hôm nay tới lượt nó kiểm tra miệng?

- Hôm nay đến lượt ai trả bài nhỉ? - Giọng thầy Lưu trầm khàn thoảng nhẹ như gió xuân, lại khiến toàn thân Trân một trận rợn người. Tim đập mạnh đến mức mồ hôi đổ lấm tấm trên trán. Lần này mà còn tiếp tục ăn ngỗng nữa là xác định gọi phụ huynh. Có lẽ, trước khi mà nó thành công làm hoà được với nhỏ Lan thì xác cũng lìa hồn tới nơi rồi.

Í mà khoan, không sao! Thầy Lưu sinh này là chúa hay quên, cũng có thể chẳng nhớ nó đâu!

- Dạ thưa thầy! là Bảo Trân hôm nay trả bài đấy thầy ạ! con Trân, con Trân í .... - Tụi trong lớp nhao nhao to mồm cùng nhau chỉ tay về phía đầu bàn tổ một.

Bà nội nó!

Học sinh bây giờ đều nhiều chuyện như vậy à?

- Mau lên Trân! Em còn lề mề cái gì? - Thầy Lưu hơi mất kiên nhẫn, tay nâng hạ kính xuống nhìn nó.

Trân nhắm mắt, hít vào lồng ngực một hơi thật sâu lấy dũng khí. Nó run run đứng dậy toan đi đến chỗ thầy Lưu đầu thú xin khoan hồng. Bỗng cảm giác giật giật ở góc áo ma sát với làn da làm nó hơi sửng sốt quay đầu lại.

 Nhỏ Lan?

- Mày cứ lên đi, để tao nhắc cho... - Giọng Lan hơi nghẹn, nhỏ hướng ánh mắt kiên định mà rụt rè nhìn nó. Trân không trả lời, cũng không nhìn vào Lan, nhỏ tưởng Trân còn giận nên hụt hẫng buông góc áo nó ra. Ai ngờ, nó nói:

-Nhớ đấy. - Giọng nó nhỏ lắm, nhẹ nhàng như cơn gió mỏng thoảng qua tai Lan. Lồng ngực cả hai nhẹ bẫng, nó mỉm cười ra tiếng và tiếp tục bước đến chỗ thầy.

- Em thuộc bài chưa? - Thầy Lưu cầm lấy cuốn vở lên hạ kính dò xét.

Trân cười tươi rói, gật đầu chắc nịch. Nhỏ Lan ngồi dưới đã bắt đầu lật sách tìm tài liệu đáp án.

Thầy nhíu mày nhẩm nhẩm câu hỏi trước : - Em nói cho thầy biết, thực vật có nguồn gốc từ đâu?

- Gì cơ ạ?

Tuy mình không ôn lại cơ mà hình như câu này làm quái gì có trong bài tuần trước?

Trân nhìn Lan hấp tấp cầu cứu, lúc này nó mới sợ, mới ý thức được mình đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế nào. Nhưng chịu thôi, cả hai đứa này vốn dĩ không đội trời chung với mấy môn tự nhiên mà.

Nhỏ Lan cắn môi lật muốn nát cuốn vở, lấm lét lắc đầu.

- Trả lời được không Trân? - Thầy Lưu nhíu mày lật tới lui cuốn tập.

- Thầy ơi!

Thằng Hoàng bỗng giơ tay. Cậu nhanh chóng bước đến bục giảng, chắn tầm nhìn của Trân trước mặt thầy rồi như có như không vòng tay ra sau nhét vào tay nó một mảnh giấy nhỏ.

Là câu trả lời?

Chả biết ông thầy Lưu này có thấy được cảnh đó không, chứ cả lớp ở dưới đã bắt đầu hơi rục rịch vì một màn tình tứ rất nhanh và nguy hiểm hơn cả Fast and Furious vừa rồi.

 - Em xin phép đi vệ sinh ạ!

 - Đi đi.

Hoàng lễ phép cúi đầu rồi chạy ra ngoài hệt như đang buồn tè thật sự. Còn Trân, chắc nó vẫn chưa hết ngỡ ngàng về chuyện vừa mới xảy ra, đứng đực mặt đơ ra một hồi nữa mới phản ứng lại.

- Trò có trả lời được không? - Thầy Lưu gõ nhịp cây bút lên mặt bàn.

- À vâng, được ạ! Thưa thầy, ừm... thực vật có nguồn gốc từ tảo lực đơn bào nguyên thuỷ ạ... - Trân khổ sở đứng nép sát vào bàn giáo viên che đi cánh tay trái đang cầm mảnh giấy. Đôi tròng mắt phải liếc xéo xuống như muốn bay về đất mẹ, nhức nhối vô cùng. Cũng may, chữ Hoàng khá đẹp, không khó để nhìn được.

- Đúng rồi, tốt lắm, em tên đầy đủ là gì ấy nhở? - Thầy Lưu cười khàn, gật gù.

- Dạ, Hồ Bảo Trân ạ! - Nó dường như phấn khởi lắm, khuôn mặt nóng bừng lên thấy rõ.

- Mà bài này đâu có trong phần giảng đâu, sao em biết hay vậy? - Giọng ông thầy nghe ra có chút châm trọc lộ liễu, đáng tiếc, Trân lại không nhìn ra, còn cười cười lấy tay gãi đầu.

- Giỏi giỏi, từ từ để thầy ghi vào sổ đầu bài nhé... - Thầy nói chất giọng tuyệt đối dịu dàng, nhưng mà có cái gì không đúng ở đây thì phải ...

Sổ đầu bài?

- Thưa thầy, c...có nhầm lẫn chỗ nào không vậy ạ?

- Sao nào? Chẳng lẽ cô muốn tôi ghi tên cô lên bảng vàng danh dự? Cô tưởng tôi không nhìn thấy nãy giờ hai đứa bây làm cái trò gì? Ha, vậy thì ba mươi lăm năm chinh triến với mấy đứa quỷ tụi mày đổ hết xuống sông xuống biển rồi còn gì?- Thầy Lưu cười khẩy, đặc biệt nâng cao giọng, dường như tức giận vô cùng. Không khí lớp học trong nháy mắt trở nên trầm xuống tột độ, cực kì căng thẳng, mắt ai cũng dáo dác nhìn Trân tiếc nuối.

- Không ạ... - Mặt Trân run rẩy trắng bệch, nó cố đè thấp giọng lí nhí nói để kiềm nén giọt lệ sắp chực trào bên khoé mắt.

Thằng Hoàng bước vào. Mọi người quay sang đổ dồn sự chú ý lên người cậu. Cậu cảm thấy không khí trong lớp có chút kì lạ, con Trân quay qua ngước đôi mắt phủ ngập nước lên, mím môi lắc đầu.

Gì vậy?

- Còn cậu kia nữa! Lại đây, lại đây tôi bảo! - Thầy Lưu bắt đầu chuyển mục tiêu. Hoàng cũng đã ngờ ngợ hiểu ra, cậu liếc nhẹ Trân thêm một cái nữa rồi mới tiến tới chỗ bục bàn giáo viên.

- Có chuyện gì vậy thầy?

- Tôi không nói, cậu thử nghĩ xem có chuyện gì? - Thầy Lưu ngả lưng ra ghế, khoanh tay khệnh khạng nhướn mày.

- Dạ, em thật sự không biết.... - Cậu bủn rủn cấu hai tay vào nhau, đôi mắt tràn ngập lo sợ.

- Tội nói dối sẽ phạt nặng hơn nữa!

Hoàng bỗng nhiên nhướn người đến tiến lại gần chỗ ông thầy, nhếch môi mỉm cười, con ngươi tinh xảo híp cong lại đáng yêu:Chào

- Chẳng lẽ... Là chuyện hôm thứ tư tuần trước sao ạ?

- Em! ... - Đồng tử mắt thầy Lưu dãn to ra, há mồm nhìn thằng Hoàng.
Cậu vẫn đứng đó mỉm cười tiêu soái, lén lút dùng ánh mắt đầy khiêu khích ngó chừng.

- L ... Lần này là lần đầu tiên em phạm lỗi, nên tôi tha! Không có lần s...sau nghe rõ chưa?

Trân ngơ ngác nhìn theo hai người trước mặt, khó hiểu gật đầu. Cả lớp ở dưới chăm chú theo dõi tình tiết liên tục biến đổi, tụm năm tụm ba xì xào bàn tán.

- Được rồi, hai đứa về chỗ đi! - Thầy Lưu thở dồn dập ngồi phịch xuống, khoát tay thay cho lời nói.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top