Phần 1

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó thôi, ba đứa tụi nó còn đang cãi nhau loạn xạ nên coi Winx hay Ben 10, mà bây giờ, Tú, Lan và Trân đã cùng lên lớp mười trung học phổ thông rồi. Cũng thật may, tụi nó dù gì cũng ở với nhau xuyên suốt bốn năm cấp hai cho nên nhìn chung là thích ứng nhanh hơn so với mấy đứa đồng lớp hiện tại.

Thằng Tú là chúa đùa dai, nhiều lần cố tình trêu chọc con Lan làm nó tức anh ách không làm gì được. Ở trên lớp, tụi bạn đã quen với việc hai đứa nó suốt ngày chửi lộn như việc cô giáo Hương cứ đầu tuần là cho kiểm tra mười lăm phút rồi.

Lần này, nó mượn cuốn từ điển và Atlat Địa Lí của nhỏ. Chẳng những không trả, nó còn tỏ thái độ thách thức: "Muốn lấy lại tự trèo tường qua nhà tôi lấy nhá, không đem trả lại đâu..." Lan đen mặt ấm ức, gào thét, hăm dọa đủ mọi cách nhưng thằng Tú cứ hề hề chẳng quan tâm. Quá mệt, nhỏ đâm ra chán chường mặc kệ nó.

Khi nhỏ Lan phớt lờ, đồng nghĩa với mục đích của thằng Tú thất bại. Vì nó cố tình mượn đồ chủ yếu chọc ghẹo nhỏ Lan, Lan càng phản ứng, thành quả mà nó muốn đạt được càng cao. Từ ngày Lan phớt lờ đến nay đã gần một tháng, thằng Tú đâm ra lúng túng, nếu mang trả lại thì nhục mặt, mà cứ giữ mãi thì cũng chẳng hay. Sau nhiều lần nghĩ ngợi đến ngứa tay buồn chân chỉ muốn đấm một phát vào mặt thằng nào, cuối cùng nó quyết định nhún nhường. Canh giờ ra chơi, Tú mang quyển từ điển cùng cuốn Atlat qua bàn bàn nhỏ Lan, hất mặt:

   - Trả mày nè, không thèm mượn nữa!

Nhỏ Lan vẫn giữ thái độ phớt lờ, cầm hai món đồ cất vào hộc bàn rồi quay sang nói chuyện với con Trân, không thèm ngước mặt lên nhìn thằng Tú lấy một lần.

Buổi tối về nhà, nhỏ kiểm tra lại cặp sách bỗng thấy có tờ rơi voucher trà sữa kẹp trong cuốn Atlat từ bao giờ. Nhỏ nghĩ chắc là của thằng Tú để quên đây mà, ngày hôm sau mang trả lại là được. Ngày hôm sau lúc lớp tan học, mọi người ra về, nhỏ Lan tiến tới gặp thằng Tú:

   - Voucher của ông để quên, tôi trả. - Nhỏ chìa tờ voucher sắc màu bắt mắt ra trước mặt nó.

  - Tao đâu có để quên. - Tú nhún vai

  - Nó ở trong cuốn Atlat của tôi. - Nhỏ nhíu mày nghiêng đầu.

  - Tao cố tình kẹp vô đấy, tặng mày đó!

Nghe thằng Tú nói vậy, nhỏ Lan ngạc nhiên vô cùng, trong thâm tâm bỗng hơi kích động. Trước mắt nhỏ, nó đang nhăn răng cười tít cả mắt, nắng chiều vàng đượm tạt lên bên sườn mặt như tô điểm lấp lánh cho nụ cười hồn nhiên ấy. Lan thích lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, cầm tờ voucher quay lưng về. Lúc này Tú nói với theo:

  - Voucher trà sữa đó mua một tặng một, chắc mày không uống hết cả hai li đâu. Có cần người đi cùng không?

Chân Lan khựng lại, nghe kiểu gì cũng giống lời hẹn hò khiến nhỏ bất giác đỏ mặt. Lan vẫn đứng im không quay đầu lại, thằng Tú mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng nhỏ lắp bắp trả lời:

   - L... Lúc nào?

Nó thần người. Một lúc sau như nhận ra điều gì thú vị liền bật cười ha hả chạy vòng đến trước mặt Lan. Nhỏ cúi gằm đầu, mái tóc đen tuyền che lấp đi khuôn mặt xinh xắn. Tú thấy thế lại được đà làm hơn, sấn tới trêu chọc:

   - Gì vậy? Xấu hổ hả ta... - Lại còn dùng chất giọng nhão nhoẹt kéo dài ra phát rợn.

   - Đi ra chỗ khác! - Nhỏ vẫn cúi mặt xuống đất, luống cuống quay đi chỗ khác.

Nó nhếch môi, hai tay đặt áp lên hai bên má của nhỏ Lan bắt nhỏ ngẩng đầu lên...

Mặt nó đỏ lựng.

   - Mày sao vậy? Bị sốt hả?

Sốt sắng hỏi xong, nó kề sát mặt gần lại Lan xem xét, tay luồn sau đầu đẩy đầu nhỏ chạm vào trán mình, giữ tư thế đó đo nhiệt độ một hồi.

   - Hơi nóng... chắc là sốt rồi đó...

Thằng Tú cứ đứng đó lẩm bẩm, nó không nghe tiếng Lan đáp lại gì, thậm chí còn không cảm nhận được đối phương có đang hô hấp hay không nữa.

 Một lúc sau...

   - ÔNG, ĐI, CHẾT, ĐI!!!

Chiều gió lộng, có hai thân ảnh nhỏ bé rượt nhau quanh trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top