đpbblhx3

Skip to primary content
Hắc Mộc Nhai
~*~ "Những tưởng chứng kiến quá nhiều sinh tử, đã không còn bất cứ cảm giác gì, nào ngờ đâu chẳng qua vì những người đã chết kia, không phải người mình yêu thương mà thôi" – Hàn Ảnh Trọng ~*~
Hắc Mộc NhaiTìm
Tìm
Trình đơn chính
Trang chủ
List FanFic Sáng Tác
List Music Video
List Truyện Drop
List Truyện Edit
List Truyện Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ
List Truyện TTNGH Hoàn
Điều hướng bài viết← PreviousNext →
TSTTNGH – Phần 1 – Chương 17
Posted on Tháng Mười 28, 2013
Chương 17: Hắc Mộc Nhai

Về đến Hằng Sơn, hắn giao cho đám người Nghi Thanh, Nghi Hòa là những người lớn tuổi nhất trong đám đệ tử Hằng Sơn lựa chọn ngày tốt để hắn tiếp nhận ngôi vị Trưởng môn. Hắn cũng đồng thời gửi thiệp mời đi tất cả các phái, thông báo việc Định Nhàn sư thái qua đời và giao cho hắn tiếp quản chức vị thay bà.

Trong khi chờ đợi đến ngày nhậm chức, hàng ngày hắn dạy các đệ tử kiếm pháp Hằng Sơn, bao gồm cả các chiêu kiếm pháp đã thất truyền mà hắn học được trong động phủ ở Tư Quá Nhai. Có thời gian rảnh rỗi thì hắn ngồi tâm sự và học đàn với nàng. Hắn đã cố tình giữ lại một bản khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ chỉ để dành riêng cho hắn và nàng. Nàng và Nghi Lâm cũng lần đầu tiên ở chung với nhau lâu được như vậy, tình cảm chị em cũng thêm phần khắng khít. Nghi Lâm dần dần cũng chuyển được từ tình yêu đơn phương đối với hắn sang tình huynh muội.

Ngày nhậm chức rồi cũng đến, hôm ấy nàng ở hậu sơn chờ hắn trở về, nàng không tiện ra mặt để gặp gỡ mọi người. Tối hôm ấy hắn dự định sẽ tạo cho nàng một bất ngờ. Chờ sau khi Đông Phương Bất Bại không còn trên giang hồ nữa, lúc ấy nàng và hắn sẽ cùng công khai xuất hiện.

Theo đúng nguyên tác, một đám nam nhi Hắc đạo lên đầu quân cho phái Hằng Sơn. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp nhận hết cả bọn. Hắn bố trí khu vực nghỉ ngơi riêng cho bọn chúng. Phái Hằng Sơn đúng là cũng cần tăng cường thêm lực lượng, có bọn lâu la này gia nhập sẽ tăng thêm thanh thế.

Hầu như có rất ít người các phái đến chúc mừng, khiến hắn bớt nhức đầu. Doanh Doanh tìm đến chúc mừng hắn, tặng hắn một số món lẽ vật xã giao tượng trưng. Nhìn nàng líu lo trò chuyện với mọi người, hắn cảm thấy đau đầu về mối quan hệ này. Nàng cũng là một cô gái tốt, chỉ là không phù hợp với tính cách của hắn. Cũng đã gần đến lúc làm rõ tính chất mối quan hệ giữa nàng và hắn rồi.

Phương Chứng và Xung Hư đến tìm hắn, thuyết giáo nhăng cuội cả buổi. Mục đích chính là muốn hắn ngăn cản Tả Lãnh Thiền nắm giữ Ngũ Nhạc phái vì sợ y sau khi thôn tính Nhật Nguyệt Thần Giáo xong xuôi sẽ quay sang thôn tính cả Thiếu Lâm và Võ Đang. Thật ra ai cũng vì tư tâm của mình mà thôi, hai ông cũng vậy. Hắn hứa sẽ cố gắng ngăn cản Tả Lãnh Thiền, nhưng thòng một câu nói vu vơ rằng dạo này hắn hay bị chân khí của Hấp Tinh Đại Pháp phản phệ, sợ không tập trung đối phó Tả Lãnh Thiền được. Hắn thấy Phương Chứng nhìn hắn đầy suy tư. Hắn cười thầm, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả trụ trì ạ.

Chiều hôm ấy, hai người hắn mong chờ nhất cũng tìm đến, là Nhậm Ngã Hành và thuộc hạ thân tín Hướng Vấn Thiên của lão. Nhậm Ngã Hành liên tục nói xấu nàng trước mặt hắn, viện cớ đã giúp đỡ hắn học Hấp Tinh Đại Pháp, yêu cầu hắn trợ giúp đối phó nàng để giành lại ngôi vị Giáo chủ. Hắn dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, hẹn 7 ngày sau sẽ cùng xuất phát lên Hắc Mộc Nhai. Tội nghiệp Nhậm Ngã Hành, ngày tàn của lão cũng gần đến.

Chiều tối, khi khách khứa ra về hết, hắn về lại hậu sơn với nàng. Ở đó mới là nơi hắn thấy vui vẻ, thanh bình nhất.

– Muội có một món quà muốn tặng huynh, nhân ngày huynh nhậm chức. – Nàng tươi cười. Nàng muốn gây bất ngờ cho hắn.

Hắn mở hộp quà, món quà trong đó rất đơn sơ, nhưng làm cho hắn cảm động gần khóc. Thì ra nàng luôn giữ lại dây buộc tóc đã dùng để múa cho hắn xem trong đêm hai người ngồi ngắm sao trời cùng nhau. Đây là món quà ý nghĩa nhất hắn nhận được ngày hôm nay, đâu cần phải quà cáp cao sang gì.

– Dây buộc tóc này muội vẫn giữ từ ngày ấy. – Nàng nói – Thời gian ở lại Thiếu Lâm, mỗi lúc nhớ huynh muội lại lấy ra xem.

– Tội nghiệp muội, thời gian ấy ta có bao nhiêu việc phải làm để vơi đi nỗi nhớ. – Hắn vuốt tóc nàng – Còn muội, muội phải ngày ngày giam mình một chỗ để nhớ ta. Đời này làm sao ta quên được ân tình của muội.

Hắn lấy trong người mình ra mẩu giấy nàng đã ghi lời từ biệt trên Tư Quá Nhai. Hắn cẩn thận dùng sợi dây buộc tờ giấy lại một cách ngay ngắn, lại cất vào túi áo bên ngực trái.

– Tín vật định tình của Giáo chủ Ma giáo và Trưởng môn phái Hằng Sơn lại chỉ là một mẩu giấy và một sợi dây buộc tóc. – Hắn cười nhẹ – Chúng ta có quá đơn giản hay không?

– Huynh sai rồi. – Nàng nói với hắn – Tín vật của chúng ta là biết bao kỉ niệm, nụ cười, nước mắt và có cả máu đã đổ. Những điều ấy với muội là vô giá.

Hắn đặt một nụ hôn lên tóc nàng, một nụ hôn rất dài. Hai người yêu nhau, đứng lặng bên nhau như quên đi cả thời gian và thế giới xung quanh.

Hắn là người dứt ra khỏi hoài niệm trước nàng, hắn rút trong ngực ra một thiệp báo hỉ đỏ hồng. Thiệp báo tin ngày cưới của Linh San và Bình Chi, hắn cũng vừa nhận được hôm nay.

– Tiểu sư muội của huynh sắp thành thân. – Hắn nói và khoe thiệp hồng với nàng – Muội ấy cũng trưởng thành rồi, chỉ tiếc là huynh không tham dự được hôn lễ của muội ấy. Huynh và phái Hoa Sơn bây giờ có nhiều hiểu lầm quá.

Nàng im lặng, biết hắn đang suy nghĩ nhiều điều. Nhưng nàng nào biết, hắn sắp mang đến cho nàng một bất ngờ thật lớn.

– Tiểu Bạch, ta sẽ lại kể cho muội nghe một câu chuyện. – Hắn nói – Một câu chuyện về nơi ta đã sinh ra. Ta là một cô nhi ở thế giới này. Tại nơi ta sinh ra có một phong tục rất lạ. Khi một đôi nam nữ yêu nhau đủ đậm sâu, chàng trai sẽ nắm tay người nữ, quì gối trước mặt nàng ta hỏi xem nàng ấy có đồng ý se duyên kết tóc, sống trọn đời với mình hay không.

Nói đến đây, hắn quì gối xuống trước mặt nàng. Nàng không kịp phản ứng gì, chỉ kịp lấy một bàn tay che miệng, nước mắt nàng thì trực trào ra. Hắn rút trong người ra một nhành hoa dại, loại hoa mà hắn đã cài lên tóc nàng trên Tư Quá Nhai.

– Đông Phương Bạch. – Hắn gọi cả tên nàng – Huynh không có lễ vật quí giá gì để tặng muội, vì muội chính là điều quí giá nhất mà huynh có rồi. Huynh chỉ có nhành hoa dại này, và tình yêu của huynh dành cho muội. Muội có đồng ý sống trọn đời, trọn kiếp với huynh hay không?

Nàng cũng quì gối xuống, nàng dựa người vào lồng ngực hắn. Người nàng đang run lên, nàng đang khóc. Hắn đã làm được lời hứa với với nàng, lần gặp lại chỉ có nụ cười và nước mắt hạnh phúc.

Đêm đó lại là một đêm mà hắn và nàng không thể nào quên được, trong đêm đó hắn đã nghĩ đến phải tổ chức lễ thành hôn của hắn và nàng như thế nào, chỉ cần đơn giản nhưng phải thật hạnh phúc. Là một thanh niên hiện đại, hắn rất quan tâm đến cảm nhận của nàng.

Thời gian hạnh phúc trôi qua thật nhanh, hắn thấy đã đến lúc nàng cần quay lại Hắc Mộc Nhai, tạm xa hắn vài ngày để hoàn thành vở kịch rồi. Hắn cũng dặn nàng hãy chuẩn bị thuốc giải cho Doanh Doanh, hắn không muốn nàng có bất kì vướng bận gì khi đã quay trở lại bên hắn.

Theo đúng hẹn, bảy ngày sau, Nhậm Ngã Hành, Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên đến tìm hắn để lên Hắc Mộc Nhai. Hắn lên ngựa, phóng đi. Mọi chuyện cũng gần kết thúc rồi.

Hắn và bọn Nhậm Ngã Hành mặc đồ giả dạng mấy tên lâu la của thần giáo, lẻn vào đại điện. Trên đại điện, Dương Liên Đình đang chủ trì và xử phạt thuộc hạ. Hắn phải công nhận, Dương Liên Đình là một nam nhân có năng lực điều hành không tệ. Nhậm Ngã Hành nóng nảy, nhảy lên tấn công vào Đông Phương Bất Bại đang ngồi trên đài, trước khi phát hiện đó là người giả dạng nàng. Hắn ta khống chế Dương Liên Đình, bắt y dẫn đi gặp nàng.

Nàng đang ngồi trong một căn nhà cỏ gần vách núi chờ bọn hắn đến. Hắn và nàng kín đáo trao nhau một ánh mắt, nàng ra hiệu cho hắn mọi việc đã sẵn sàng. Theo kế hoạch của hắn, mấy ngày nay nàng đã cho thuộc hạ thân tín chăng rất nhiều lưới dưới vách núi này. Những thuộc hạ này sau đó cũng được nàng yêu cầu thoái ẩn, rời khỏi thần giáo mãi mãi.

Hắn và nàng giao thủ với nhau, tốc độ cực nhanh. Nhậm Ngã Hành cũng là tên gian hùng, chỉ đứng ở ngoài chờ đợi sơ hở chứ không dám trực tiếp giao phong với nàng. Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên thì do võ công quá kém so với bọn hắn mà chỉ dám đứng ngoài quan sát. Điều này càng hợp với ý đồ của hắn, xem ra cuối cùng là cuộc so tài qua lại giữa hắn và nàng. Hắn và nàng diễn một vở kịch cho bọn bên ngoài xem, nhìn thì rất cam go nhưng thực chất không có gì nguy hiểm. Thỉnh thoảng, hai người còn nhớ lại những ngày hắn và nàng luyện kiếm trên Tư Quá Nhai và trao nhau những ánh mắt nhu tình.

Nhậm Ngã Hành bắt đầu nóng nảy, do đó quyết định nhảy vào đánh lén nàng. Tâm ý tương thông, hắn và nàng cùng nhau phát chưởng lực thật mạnh và làm như vô tình dồn hết lực phản chấn vào Nhậm Ngã Hành đang nhảy tới. Tội nghiệp lão, chịu một chưởng rất mạnh của cả hai người. Dù chưa phải là toàn lực, nhưng ít ra lão cũng bị nội thương trầm trọng, đòi hỏi tĩnh dưỡng ít nhất nửa năm.

Nàng nhân cơ hội đó, vờ như mình cũng bị dư chấn và lao mình xuống vách núi. Hắn dĩ nhiên là lao theo, nắm chặt tay nàng lại. Theo kế hoạch, hắn phải thể hiện yêu nàng da diết, cái chết của nàng là một đả kích cực lớn đối với hắn nhằm giúp hắn thoát khỏi Doanh Doanh.

– Lệnh Hồ Xung, ngươi có từng yêu ta không? – Nàng hỏi.

Hình như đây không đơn thuần là một câu hỏi trong kịch bản cho những người trên bờ vực nghe nữa rồi. Đây là câu hỏi của nàng nhằm yêu cầu hắn xác quyết tình yêu trước khi nàng buông bỏ cương vị Giáo chủ.

– Muội là cuộc sống của ta. – Hắn trả lời không hoa mĩ.

– Vậy là đủ rồi, ngôi vị Giáo chủ này chỉ là hư không. – Ánh mắt nàng nhìn hắn đầy nhu tình và hạnh phúc.

Nàng đưa hắn thuốc giải, bảo đưa cho Doanh Doanh. Sau đó, nàng chưởng vào tay hắn, đẩy hắn ngược lên trên còn nàng từ từ lao xuống vực.

– Chờ ta… – Hắn mở miệng hét rất to nhưng không ra tiếng, cốt chỉ để mình nàng nhìn thấy. Hắn ám chỉ nàng chờ hắn dưới chân Hắc Mộc Nhai.

Nàng gật đầu cùng hắn, hắn lờ mờ thấy nàng vận khinh công đạp lên các dây chằng dày đặc dưới vực để di chuyển ra sau núi.

Hắn quỳ bên bờ vực, ánh mắt nàng nhìn hắn những giây phút cuối cùng làm hắn thấy cảm động thực sự. Hắn nhớ lại nguyên tác, về số phận bi thảm của nàng trong ngày này. Hắn đã thay đổi được kết quả cho cuộc tình của hắn và nàng.

Hắn thấy một dòng nước mắt tự chảy ra từ mắt hắn, hắn không cần giả vờ. Hắn rơi một giọt lệ cho số phận Đông Phương Bất Bại, nàng ấy đã chết. Bây giờ chỉ còn Tiểu Bạch của hắn, cộng thêm một cái tên Tiểu Bại Bại mà chỉ mình hắn biết mà thôi.

Lúc này, Nhậm Ngã Hành dù bị thương rất nặng nhưng vẫn cất giọng cười ha hả vì đã lấy lại được ngôi vị Giáo chủ vốn rất vô nghĩa của lão. Giọng cười của lão càng làm tăng thêm sự chán ghét trong hắn.

Doanh Doanh dìu lão vào dưỡng thương. Hắn vẫn đứng nơi đây, đợi chờ Doanh Doanh. Hắn muốn nói với nàng đôi lời, có lẽ là những lời cuối cùng.

– Đây là thuốc giải Tam Thi Não Thần Đan cho muội. – Hắn nói – Ta đã lấy được từ nơi Đông Phương Bất Bại.

Nói rồi hắn đưa thuốc giải cho nàng.

– Huynh thật sự yêu cô ta sao? – Doanh Doanh hỏi.

– Phải, cô ấy là tất cả đối với ta. – Hắn trả lời.

– Vậy bây giờ cô ta đã chết thì sao? – Doanh Doanh lại hỏi tiếp tục.

– Nếu nàng thật sự chết đi rồi, con tim huynh cũng sẽ chết. Huynh sẽ không thể yêu ai khác được nữa. Huynh sẽ sống một cuộc sống không có tình yêu.

– Kể cả với muội?

– Đúng vậy, kể cả với muội.

– Vì sao? – Mắt nàng bắt đầu hoen lệ.

– Ta xin lỗi, nhưng con tim có lý do của nó. Ngay cả ta cũng không hiểu. – Hắn đáp lời.

– Nếu chúng ta gặp nhau trước khi huynh gặp cô ta thì sao? Huynh có yêu muội không? – Nàng đưa ra một câu hỏi mà bất kỳ kẻ đến sau nào cũng luôn hỏi.

– Có lẽ vẫn không. Nàng có biết tình cảm của nàng dành cho ta thật sự là gì không? – Hắn hỏi nàng.

– Khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở ngõ Lục Trúc. Ta tâm sự chuyện cuộc đời ta cho nàng nghe. Có lẽ lúc đó giữa chúng ta đã phát sinh tình bạn, tình bạn giữa hai kẻ cô đơn. – Hắn tự mình trả lời.

– Nếu chúng ta duy trì được tình bạn ấy lâu ngày, có thể sẽ phát triển được một thứ tình cảm nào khác cao hơn. Nhưng kể từ khi nàng biết Đông Phương Bất Bại xuất hiện trong cuộc đời ta, nàng đã trở nên ghen tị. Từ bé nàng đã thấy luôn thua kém cô ấy, kể cả quyền lực, võ công và nhiều thứ khác. Nàng muốn tranh giành ta để chứng tỏ nàng có thể thẳng cô ấy, nàng nói xấu cô ấy trước mặt ta, cố gắng xóa đi hình ảnh của cô ấy trong lòng ta. – Hắn tiếp tục – Kể từ lúc đó, thứ tình cảm mà nàng đang cố gắng vun đắp không thể nào phát triển cao hơn mức tình bạn đơn thuần trong ta. Chúng ta chỉ có thể là bạn.

Nàng im lặng, nhòe lệ nhìn hắn. Có lẽ nàng cũng biết hắn nói đúng.

– Hơn nữa, ta không bao giờ có thể quên được cảm giác mình bị nàng lợi dụng để cứu cha nàng. Ta biết đó không hoàn toàn là lỗi của nàng, nhưng khi ta nằm trong ngục vài tháng không người quan tâm, ngay cả Hấp Tinh Đại Pháp cũng phải tự mình may mắn học được thì ta cảm thấy mình bị lợi dụng. Ta hoàn toàn có thể cảm thấy tuyệt vọng, buồn chán mà tự tuyệt trong tù nếu tâm trí không vững. – Hắn nói lên điều quyết định.

Dừng đôi chút, hắn nói nốt những điều còn lại với nàng:

– Ta không hận nàng, nhưng chúng ta không thể gần nhau hơn được. Hiện giờ cha nàng bị nội thương rất nặng, nàng hãy cố gắng trợ giúp ông ấy để điều hành giáo phái này. Nàng sẽ cảm nhận được sự cô đơn của cô ấy phải trải qua khi ở cương vị này, nàng sẽ thấu hiểu được tại sao cô ấy đôi khi lại lạnh lùng, tàn nhẫn với người khác như vậy. Nhưng thật lòng, ta hi vọng nàng có thể làm tốt hơn cô ấy. Hi vọng lần sau gặp lại, nàng vẫn có thể vẫn mặc màu áo trắng như nàng đang mặc hôm nay.

Hắn bỏ nàng ở lại đó, đi xuống núi. Hắn nói vọng lại một câu cuối cùng:

– Hi vọng nàng hiểu và đồng cảm với những gì ta nói. Nếu nàng hiểu được, chúng ta vẫn có thể làm bạn ở những lần gặp sau.

Tiếng gió mang giọng nói hắn đến tai Doanh Doanh, rồi lại mang đi thật xa.

Khi xuống đến chân núi, hắn thấy Tiểu Bạch đang đợi hắn ở đó. Nàng đang nhìn Hắc Mộc Nhai lần cuối trước khi đi, đó là tâm huyết hơn 10 năm của nàng. Hắn không thúc giục, để mặc cho nàng trầm tư trong suy nghĩ của mình.

Nàng cầm tay hắn, rồi hỏi:

– Lệnh Hồ Xung, huynh nói đi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì?

– Chúng ta vẫn còn một vở kịch đang xem dang dở, chưa đến hồi kết. Bại Bại, chúng ta trở về Hằng Sơn để chờ đi. – Hắn nói.

– Huynh gọi ta bằng cái tên xấu chết đi được. – Nàng lại nhăn mũi.

ĐÁNH GIÁ:10Nhiệt liệt like nào.
CHIA SẺ:
TwitterFacebook
Đang tải...
CÓ LIÊN QUAN
TSTTNGH – Phần 1 – Chương 19
Tháng Mười 28, 2013
Đã thích bởi 4 người
TSTTNGH – Phần 1 – Chương 18
Tháng Mười 28, 2013
Đã thích bởi 6 người
TSTTNGH – Phần 1 – Chương 15
Tháng Mười 28, 2013
Đã thích bởi 6 người
This entry was posted in Uncategorized by Long Ngạo Vân. Bookmark the permalink.
Bình luận về bài viết này
Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.
Trang này sử dụng cookie.
Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #follow#vote