đpbblhx1
Skip to primary content
Hắc Mộc Nhai
~*~ "Những tưởng chứng kiến quá nhiều sinh tử, đã không còn bất cứ cảm giác gì, nào ngờ đâu chẳng qua vì những người đã chết kia, không phải người mình yêu thương mà thôi" – Hàn Ảnh Trọng ~*~
Hắc Mộc NhaiTìm
Tìm
Trình đơn chính
Trang chủ
List FanFic Sáng Tác
List Music Video
List Truyện Drop
List Truyện Edit
List Truyện Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ
List Truyện TTNGH Hoàn
Điều hướng bài viết← PreviousNext →
TSTTNGH – Phần 1 – Chương 15
Posted on Tháng Mười 28, 2013
Chương 15: Hấp Tinh Đại Pháp
Hai người rong ruổi trên đường đến Mai Trang. Dọc đường, hắn có dừng lại mua một ít vật dụng cá nhân, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ Nhậm Ngã Hành. Trên đường đi, hắn tranh thủ kể cho Doanh Doanh nghe một số câu chuyện hắn bịa ra, nội dung chính của các câu chuyện là để giúp nàng tránh ngộ nhân giữa tình yêu và tình cảm bạn bè trong lúc cô đơn.
Hắn biết hầu như nàng cũng không có ai để trò chuyện, chia sẻ. Nhưng hình như nàng không nhận ra được thông điệp của những câu chuyện mà hắn muốn truyền tải. Nàng càng ngày càng xem hắn như người thân, xem ra hắn đã gây nên hiệu quả ngược.
Đến Mai Trang, hắn để mặc cho Doanh Doanh sắp xếp và an bài. Nàng dựa vào các đam mê của bốn vị trang chủ Mai Trang mà đề ra các cạm bẫy về cầm, kì, thi, họa để dẫn dụ họ. Hắn dùng Độc Cô Cửu Kiếm để đánh bại cả bốn người, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội hoàn thủ trước kiếm pháp của hắn. Bốn người vì quá đam mê các món đồ được Doanh Doanh đem ra đặt cược nên đã sắp xếp cho hắn tiếp xúc và so chiêu với Nhậm Ngã Hành.
Hắn được che mặt và dẫn xuống một căn ngục tối tăm dưới đáy hồ. Trong ngục, Nhậm Ngã Hành bị xích cả hai tay và hai chân. Vì bị bọn Giang Nam Tứ Hữu khích tướng, Nhậm Ngã Hành đồng ý so kiếm thuật với hắn. Hắn bước vào trong động, giả vờ nói chuyện, trao đổi vài câu với Nhậm Ngã Hành trước khi xuất thủ và nhân cơ hội không ai để ý, để một túi nhỏ màu đen đã giấu sẵn trong người vào góc ngục, đó là vũ khí hộ mạng của hắn. Sau đó, hắn đến trao kiếm cho Nhậm Ngã Hành, nhân cơ hội trao luôn cho lão lưỡi cưa nhỏ bằng thép mà Doanh Doanh đã dặn. Lão cần lưỡi cưa này để cưu các còng tay và còng chân.
Kiếm pháp của Nhậm Ngã Hành quả thật cũng rất cao, nhưng chưa thể so sánh được với Độc Cô Cửu Kiếm. Tuy hắn bị hạn chế không sử dụng được nội lực nhưng vẫn không hề thua kém lão một chiêu, nửa thức nào cả. Cuối cùng, cuồng tính của Nhậm Ngã Hành bị kích phát, lão vận dụng nội công gào thét khiến hắn và Giang Nam Tứ Hữu đều hôn mê, ngã quỵ
Khi Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy, hắn thấy mình đang bị xích cả tay và chân, quần áo trên người bị thay đổi. Giang Nam Tứ Hữu do nội công thâm hậu đã tỉnh lại từ trước, khóa cửa ngục và bỏ đi tận hưởng chiến lợi phẩm.
Không tốn thời gian than khóc như Lệnh Hồ Xung trong nguyên bản, hắn tập trung ngay vào việc tìm hiểu nội dung Hấp Tinh Đại Pháp được Nhậm Ngã Hành khắc trên giường. Hắn hoàn toàn không có bất kì điểm lo sợ nào cả, vì hắn đã có sẵn 1 món đồ phòng thân. Trong chiếc túi nhỏ màu đen ở góc phòng, hắn đã chuẩn bị một số hỏa dược đem theo. Với mớ hỏa dược này, khi học xong Hấp Tinh Đại Pháp, dù không có ai xuống tìm cách mở cửa cho hắn, hắn cũng có thể cho nổ phá cửa mà ra. Hắn hoàn toàn không muốn đặt cược vận mệnh của mình vào người khác. Khi hắn học xong, bọn Giang Nam đã không phải là đối thủ của hắn, nên dù nghe tiếng nổ tìm xuống cũng không cản được hắn thoát thân.
Bọn Giang Nam Tứ Hữu hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm hắn thể hiện trong mấy ngày vừa rồi nên không xét người hắn trước khi xuống ngục. Trong ngục thì tối, túi lại màu đen nên không ai nhìn thấy. Nhậm Ngã Hành thì càng không có thời gian xem xét căn ngục, nơi hắn đã bị giam giữ 10 năm qua. Sau khi hoán đổi quần áo của hắn, lão liền bỏ chạy. Trong chiếc túi nhỏ của Lệnh Hồ Xung còn có quyển y thư của Bình Nhất Chỉ cho hắn, điều này sẽ tạo điều kiện cho hắn tham khảo nếu trong quá trình học có thắc mắc nào không hiểu về kinh mạch.
Ngày lại ngày trôi qua, hắn được nuôi cơm nước, ban ngày thì luyện tập Hấp Tinh Đại Pháp, buổi tối còn tranh thủ xem thêm y thư để giảng giải nguyên lý. Các luồng chân khí được hắn chậm rãi luyện hóa thành của mình. Y thư của Bình Nhất Chỉ cũng ghi lại rất nhiều thông tin. Có cả một loại thuốc để giảm đau nhằm giúp lão phẫu thuật người khác. Hắn nghĩ, loại thuốc này bán cho hai tên thái giám tương lai Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi là hợp nhất. Nghĩ đến đây hắn cười khoái trá vang cả ngục.
Trong thời gian hắn luyện công, tên Hắc Bạch Tử cũng mon men tìm xuống gạ gẫm hắn dạy cho Hấp Tinh Đại Pháp. Hắn cũng lừa phỉnh tên này để lấy rượu ngon và gà béo, thỏa mãn cơm thèm thịt trong tù. Hắc Bạch Tử xuống tìm hắn đã 2 lần, hắn biết tên này chỉ có cơ hội xuống đây mỗi đầu tháng, như vậy là đã 2 tháng trôi qua. Hắn trong lòng ngầm thóa mạ Nhậm Ngã Hành, trên miệng thì nói chỉ bắt hắn ở trong nhà giam vài ngày nhưng thực chất là vài tháng. Cộng dồn với những thù hận của Nhậm Ngã Hành và nàng, hắn đã ngầm kết án tương lai không tốt đẹp cho y.
Lần thứ ba Hắc Bạch Tử xuống tìm hắn, hắn vận dụng Hấp Tinh Đại Pháp hút cạn nội lực của y, thò tay lấy chìa khó cửa và tự giải thoát cho mình. Hắn ra ngoài, nhìn thấy lại mặt trời sau hơn hai tháng. Tắm rửa, ăn uống xong xuôi thì trời cũng đã về đêm. Hắn đứng giữa trời đêm, suy nghĩ kế tiếp phải làm gì.
Hiện giờ hắn kiếm pháp thuần thục, nội thương chữa khỏi. Nội lực do đã thuần hóa hết các luồng chân khí, hút thêm nội lực của Hắc Bạch Tử nên vô cùng dồi dào. Hiện tại, trừ Thái sư thúc và chính nàng ra, hắn cũng khó tìm được đối thủ mạnh hơn mình. Nếu bây giờ hắn và nàng hợp lực, liệu có thế lực nào trên võ lâm ngăn cản được? Tuy nhiên, nếu bây giờ hắn và nàng đi ẩn cư ngay thì quả thật quá sớm, hắn còn muốn cùng nàng tận hưởng cuộc sống ngao du sơn thủy và muốn nàng cùng hắn xem một vở kịch đầy hỉ, nộ, ái, ố trong võ lâm.
Hắn muốn những tên nào đã gây đau khổ cho nàng phải trả giá, cái giá phải thê thảm hơn nhiều so với nguyên tác. Hắn hiện giờ đã đủ thực lực, đã đến lúc hắn thay đổi vai trò từ một con cờ trên bàn cờ thành kẻ chơi cờ.
Việc đầu tiên hắn thay đổi so với nguyên bản là không trở về Mai Trang, nơi hắn sẽ gặp gỡ lại cha con Nhậm Ngã Hành. Hừ, hắn sẽ không trở lại để nghe lão nói hôm nay lão cũng định quay về cứu hắn, giữa lão và hắn xem như không nợ gì nhau. Hắn muốn lão biết là hắn tự thoát ra, lão vẫn phải có cảm giác nợ hắn.
Việc đầu tiên hắn muốn làm là quay về nơi nhà cổ của dòng họ Lâm. Đã đến lúc hắn đi xem Tịch Tà Kiếm Phổ một ít. Hắn không cần và không dám học, nhưng có sắp xếp riêng cho kiếm phổ này. Nghĩ như thế, ngay trong đêm hắn vào thị trấn đoạt một con ngựa, phóng hối hả về tỉnh Phúc Kiến. Ván cờ chính thức được khởi động.
Hắn lẻn vào ngôi nhà cổ của dòng họ Lâm, do hắn không bị cầm chân khi gặp lại cha con Nhậm Ngã Hành nên đến sớm hơn kịch bản gốc vài ngày. Hắn không khó khăn lẻn vào từ đường nhà họ Lâm, theo dấu chỉ tay của bức họa Đạt Ma và tìm được tấm cà sa của Lâm Viễn Đồ. Hắn đem về khách điếm, chép ra một bản và lập tức cất tấm áo cà sa về lại chỗ cũ. Hắn vẫn muốn Nhạc Bất Quần là Lâm Bình Chi học được kiếm phổ này, thậm chí còn có thêm một nhân vật đặc biệt khác học được. Hắn mỉm cười đầy toan tính.
Hai ngày sau đó, hắn ngồi lì trong phòng nghiên cứu kiếm phổ. Tuy hắn không dại dột để học nhưng đọc rất kĩ, hầu như thuộc lòng kiếm phổ. Hắn phân tích cái hay, cái dở của từng chiêu trong số 72 đường Tịch Tà. Hiện tại hắn dảm khẳng định, ai sử dụng Tịch Tà Kiếm Phổ đối chiêu với hắn, hắn sẽ phá giải trong vòng không tới 10 chiêu. Hắn mỉm cười hài lòng.
Tịch Tà Kiếm Phổ thực chất là một bộ phận của Quỳ Hoa Bảo Điển, năm xưa Lâm Viễn Đồ dùng trí nhớ khi đọc Quỳ Hoa Bảo Điển để ghi chép lại. Uy lực của Tịch Tà do đó chắc chắn không bằng Quỳ Hoa Bảo Điển của nàng, hắn lại càng không sợ Nhạc Bất Quần gây uy hiếp được cho nàng. Qua phân tích cách vận dụng nội lực ghi trong kiếm phổ, hắn hiểu được tại sao nam nhân bình thường không thể tu luyện. Những kiến thức về kinh mạch con người giúp hắn lý giải được rất nhiều.
Tên thái giám viết nên bộ sách này quả thật biến thái, khi vận dụng chân khí như vậy sẽ sinh ra những ảo giác về lạc thú cho những nam nhân bình thường, lâu ngày sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có cách tự cung mới có thể tu luyện mà không sợ dục hỏa công tâm. Cơ thể nữ nhi có một số điểm khác biệt với nam nhi, do đó nữ nhi không bị ảnh hưởng bởi những ảo giác này. Hắn cười, sau này nàng có thể truyền dạy võ công cho con gái, hắn sẽ không cản. Nếu là con trai, dĩ nhiên sẽ kế thừa võ công của hắn.
Sau khi nắm rõ Tịch Tà Kiếm Pháp, hắn cất kiếm phổ sao chép vào người, sau này sẽ có chỗ hắn dùng đến. Hiện giờ hắn nghĩ đến một việc cần làm, đó là giải cứu Nghi Lâm. Hắn tạm hoãn việc lên Thiếu Lâm trước, vì với võ công của nàng thì không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng em gái nàng thì khác. Theo nguyên tác, thời điểm này phái Tung Sơn sẽ tung tin đồn Ma giáo muốn chiếm Tịch Tà Kiếm Phổ, lôi kéo các phái đến Phúc Kiến để bảo vệ. Trên đường đi phái Tung Sơn sẽ phục kích, giả danh Ma giáo để ép các phái gia nhập liên minh Ngũ Nhạc Phái. Nghi Lâm cũng sẽ bị phục kích trên đường đi.
Hắn nghĩ cũng nên cải trang, không xuất hiện mặt thật khi đối mặt với phái Hằng Sơn để tránh phiền phức. Nhạc Bất Quần đã gửi thư vu oán hắn kết hợp với Ma giáo, mà cũng chả phải vu oan, hắn là tình lang của Giáo chủ Ma giáo. Vậy thì đã sao nào, hắn nhếch mép cười.
Nghĩ đi nghĩ lại, giả danh một vị tướng triều đình vẫn là hay nhất, giới giang hồ cũng ngại đụng đến quan quân. Hắn chẳng rảnh hơi mà đợi tên tướng Ngô Thiên Đức xuất hiện, đêm đó hắn vào thẳng tư thất của vị tướng trấn thủ thành này, đánh y hôn mê rồi đoạt một bộ giáp phục. Hắn lên đường, đi ngược về hướng Hằng Sơn, khi đến khu rừng như mô tả trong nguyên tác hắn dừng lại chờ đợi. Đợi chờ ở địa phận xung quanh khu rừng 2, 3 ngày thì hắn cũng chờ được người của phái Hằng Sơn đến.
Tên tướng quân giả hiệu như hắn liên tiếp cứu phái Hằng Sơn mấy lần. Riêng vị lão sư thái thì vẫn hi sinh dưới độc thủ của phái Tung Sơn, vì hắn lúc nào cũng phải để tâm và đi theo Nghi Lâm, không thể hộ vệ cho bà mọi lúc, mọi nơi. Trước khi chết, bà giao trách nhiệm dẫn bọn ni cô nhỏ tuổi cho hắn. Haizzz, phiền phức đến rồi đây, hắn lẩm bẩm.
Sau khi dẫn các tiểu ni cô đến được nơi cần đến, hắn lập tức quay trở lại căn nhà cổ của Lâm gia. Lúc này thì tiểu sư muội của hắn và Lâm Bình Chi đã đến, đang lục lọi để tìm kiếm phổ. Sốt ruột, không có thời gian chờ, hắn lẻn vào từ đường, làm đổ vỡ mọi thứ, kêu ngao ngao giả tiếng mèo kêu. Hắn còn lấy nước bôi thành một mảng đậm nơi ngón tay Đạt Ma trong bức họa, giả làm như mèo hoang vô ý làm đổ nước lên đấy. Không phụ lòng hắn, Lâm Bình Chi và tiểu sư muội tìm được áo cà sa. “Đừng vội mừng tiểu sư đệ.” – Hắn cười thầm. “Chưa đến phiên đệ luyện đâu. Có hàng tốt phải dâng sư phụ trước.” – Hắn vẫn cần Nhạc Bất Quần luyện được kiếm phổ để có 1 thế lực đối chọi với Nhậm Ngã Hành. Hắn không thích dính vào tranh đấu trực tiếp, hắn và nàng sẽ ngồi xem kịch.
Lúc này cũng có hai tên cao thủ phái Tung Sơn xuất hiện, đánh ngất Lâm Bình Chi để lấy áo cà sa. Hắn đuổi theo, sử dụng Hấp Tinh Đại Pháp để giải quyết hai tên cao thủ này. Hắn lại có thêm một mớ nội lực. Hắn chưa vội thuần hóa hai nguồn nội lực này theo như phương pháp Phong Thanh Dương chỉ dẫn mà để chúng chạy loạn trong cơ thể, dắt áo cà sa vào người, quay về từ đường Lâm gia rồi giả vờ ngất xỉu.
Khi Nhạc Bất Quần phát hiện thấy chiếc áo cà sa bèn len lén thó làm của riêng, hắn cười thầm lão. Rồi hắn được Nhạc Bất Quần và sư nương đưa vào giường nằm nghỉ. Lão bắt mạch cho hắn, vẫn thấy kinh mạch chạy loạn, là do hắn vừa hút thêm nội lựa của hai người mà chưa chịu luyện hóa. Sau khi lão đi ra, hắn bắt đầu thuần hóa các luồng chân khí mới hấp thu này. Sáng hôm sau, hắn giả vờ kể lể như trong kịch bản là thấy có người đoạt kiếm phổ của Bình Chi nên xông ra giúp, hắn đoạt lại được kiếm phổ nhưng do chân khí rối loạn nên ngất xỉu. Hắn cũng không biết ai đã lấy áo cà sa từ trên người hắn đi mất. Dĩ nhiên ngoài sư nương không ai chịu tin hắn, kể cả tiểu sư muội. Hắn không quan tâm.
Lúc này Nghi Lâm và người phái Hằng Sơn đến cầu cứu Nhạc Bất Quần đi giải cứu sư phụ của họ, người lúc này đang bị Ma giáo, thực chất là phái Tung Sơn mạo danh, vây khốn ở gần đó. Nhạc Bất Quần chần chừ không chịu xuất thủ. Tên Lao Đức Nặc còn ra vẻ ta đây, đánh nhau với người phái Hằng Sơn, hắn bị đánh bại còn văng cả bí kíp Tử Hà Thần Công ra ngoài. Nhạc Bất Quần thu hồi bí kíp nhưng không đuổi theo, hắn biết lão còn phải lợi dụng con mồi này mang sách Tịch Tà Kiếm Phổ giả về cho Tả Lãnh Thiền. Đúng là tên Ngụy Quân Tử chính hiệu, hắn lẩm bẩm chửi.
Hắn theo đoàn người phái Hằng Sơn đi cứu sư phụ của họ. Vị Định Nhàn sư thái này hắn phải cứu, thứ nhất là vì Nghi Lâm, thứ nhì là sẽ nhờ bà ta đi năn nỉ Phương Chứng thả Bại Bại cho hắn. Dĩ nhiên với võ công của nàng và hắn, ai có thể ngăn nàng ra ngoài. Tuy nhiên, đức cao vọng trọng như Phương Chứng thì không nên đánh nhau với ông ta, lừa ông ta lấy lợi ích mới là thượng sách. Hắn đã có kế hoạch sẵn trong đầu.
Sau khi cứu được Định Nhàn, hắn ở lại vài ngày với phái Hằng Sơn. Hắn tranh thủ cơ hội đó gần gũi với Nghi Lâm hơn, tâm sự với nàng cho nàng bớt cô đơn và cũng dạy thêm kiếm pháp Hằng Sơn cho nàng. Về ban đêm, dĩ nhiên hắn ra một khu vực riêng để ngủ. Cách thể hiện vừa gần gũi mọi người, vừa quân tử của hắn rất được lòng Định Nhàn.
Mấy hôm gần đây giang hồ có tin bọn Hắc đạo tập trung lại, định kéo nhau lên Thiếu Lâm giải cứu Thánh Cô đang bị giam giữ. Định Nhàn nghe tin ấy liền nửa đêm không nói không rằng đi đến Thiếu Lâm tìm Phương Chứng. Hắn biết bà đi, nhưng không ngăn cản. Hắn sợ hắn cũng cứu không nổi bà. Hắn đã một hai lần nói bóng gió bà nên đề phòng sư phụ hắn, nhưng hắn biết bà vẫn chưa phải là đối thủ về khoản đâm sau lưng của Nhạc Bất Quần. Thứ nhì, hắn cũng không thể nói rõ Nhạc Bất Quần sẽ hãm hại bà trong chùa Thiếu Lâm, tin tức đó quá là đại nghịch bất đạo và chấn động, không thể nói tùy tiện. Hắn cũng còn kẹt cả đám ni cô ở đây phải trông nom, không thể nào đi cùng bà được. Thôi thì đành trông vào tạo hóa của chính bà vậy.
Hắn đợi vài ngày thì Mạc đại tiên sinh cũng xuất hiện, hắn giao đám ni cô cho lão mà thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì đuổi theo Định Nhàn thì muộn rồi. Hắn thì lại càng không muốn tụ tập với đám Hắc đạo sớm để làm gì, bọn chúng chưa dám xuất phát khi chưa gặp hắn.
Hắn có tính toán riêng, do đó đi về phía phái Tung Sơn. Phái Tung Sơn và Thiếu Lâm đều nằm chung trong địa bàn Tung Sơn, rất gần nhau. Hắn biết giờ này Tả Lãnh Thiền đã lên đường đi Thiếu Lâm, trong phái của gã hầu như còn rất ít cao thủ. Vì có bao nhiêu cao thủ đem đi ám toán phái Hằng Sơn đều bị hắn mần thịt hết rồi còn đâu. Tả Lãnh Thiền chắc cay cú hắn lắm.
Đến phái Tung Sơn, hắn khống chế một tên lâu la và hỏi phòng Tả Lãnh Thiền. Sau khi đánh ngất tên này, hắn mò vào phòng tên đại gian hùng bậc nhất võ lâm này. Thứ hắn muốn tìm là bí kíp Hàn Băng Chân Khí. Đây là võ công rất bá đạo, không biết Tả Lãnh Thiền học được ở đâu. Thứ võ công này là khắc tinh của Hấp Tinh Đại Pháp, hắn phải xem qua trước. Hắn tìm khắp phòng Tả Lãnh Thiền thì tìm ra hắn giấu bí kíp ở giữa mấy cuốn Kinh Thi trong phòng. Đây quả là chiêu rất hay, chả ai đã có can đảm vào phòng Tả Lãnh Thiền lại rảnh ngồi đọc mấy câu như: “Yểu điệu thục nữ – Quân tử hảo cầu”, họa may chỉ có bọn não tàn. Nhưng người hiện đại như hắn thì khác, hắn luôn thuộc lòng câu “nơi an toàn nhất chính là nơi không ai ngờ đến”. Ngoài ra, Tả Lãnh Thiền có quyền được chủ quan, vì ngoài y ra hiện nay hầu như không ai biết có sự tồn tại của môn võ công này.
Y như cách hắn đối xử với Tịch Tà Kiếm Phổ, hắn dùng một ngày thời gian chép lại toàn bộ khẩu quyết sau đó trả về chỗ cũ. Đây là một môn võ công lợi hại, hắn hoàn toàn không ngại tu luyện thử để có lợi thế khi chống lại Hấp Tinh Đại Pháp của gã họ Nhậm.
Rời phái Tung Sơn, hắn tà tà đi đến chỗ quần hùng đang tụ hội. Suốt dọc đường, hắn ngày đi, đêm tu luyện Hàn Băng Chân Khí. Dĩ nhiên hắn cũng phải đề phòng có phải bí kíp giả hay không. Nhưng có thể nói hiện tại tinh thông kinh mạch con người, Bình Nhất Chỉ là số một, hắn là số hai. Thật không dễ có thể lấy bí kíp giả ra lừa hắn. Khi đi đến chỗ quần hùng thì trong người hắn đã bắt đầu xuất hiện một luồng hàn băng chân khí yếu ớt lưu chuyển vòng quanh cơ thể. Hắn sẽ dành thêm thời gian cho môn võ công này.
Hắn thống lĩnh quần hùng kéo lên thẳng chùa Thiếu Lâm. Dọc đường đi, hắn bị một ông lão chăn trâu đen đúa chặn lại. Người này chắc chắn là Xung Hư rồi, người em họ hàng xa mà nàng tự nhận, hắn cười thầm và nhớ lại lời “bà bà” Đông Phương Bạch. Hắn và Xung Hư giao thủ kiếm pháp, cuối cùng Xung Hư vẫn là bại tướng dưới Độc Cô Cửu Kiếm và Hấp Tinh Đại Pháp của hắn.
Vượt qua chướng ngại Xung Hư, đường lên Thiếu Lâm thênh thang trước mặt quần hùng. Đoàn người hăm hở tiến lên.
Tiểu Bạch, ta sắp gặp lại nàng sau ngần ấy tháng xa cách rồi. Nàng có nhớ ta không?
ĐÁNH GIÁ:00Nhiệt liệt like nào.
CHIA SẺ:
TwitterFacebook
Đang tải...
CÓ LIÊN QUAN
Chuyện Tình Nàng Đông Phương – Mở Đầu
Tháng Tám 18, 2014
Trong "Chuyện Tình Nàng Đông Phương"
Tân TNGH Phần 2 – Chương 40 (Bản Beta)
Tháng Ba 3, 2015
Trong "Tân TNGH Phần 2"
TSTTNGH – Phần 1 – Chương 17
Tháng Mười 28, 2013
Đã thích bởi 6 người
This entry was posted in Uncategorized by Long Ngạo Vân. Bookmark the permalink.
Bình luận về bài viết này
Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.
Trang này sử dụng cookie.
Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top