1.


1

chiếc xe hiệu mazada của lê dương quốc anh gần như chạm tốc độ giới hạn. với cương vị của một cảnh sát, anh không có ý đinh giảm nó, thậm chí nhấn ga mạnh hơn.

"sắp rồi"

chiếc xe phía trước anh đang cố truy đuổi đột ngột bẻ lái cua vào con ngõ vừa vặn chứa, mượt mà dù chắc chắn nó đang ở tốc độ cao nhất. người điều khiển thậm chí đã nhanh chóng bấm thu hai bên gương. thành xe ma sát với mặt tường giây đầu, đã có dăm ba tia lửa loé lên, rồi lại nước đại phi đi trong màn đêm trước sụ chứng kiến của vầng trăng khuyết.

quốc anh khá chắc phút chốc bản thân đã nhìn thấy bóng người khuỵ xuống. anh phanh lại, không dám chắc con mazada cũ của mình liệu có kịp chui vào nổi, quán tính ép người sát bánh lái.

"bây giờ đuổi theo hẳn vẫn còn kịp"

nhưng có người dân đương nằm xuống ở kia không rõ tình hình. vừa điều khiển chiếc xe chếch mũi về con ngõ khi nãy, quốc anh vừa đấu tranh tâm lý. thôi thì, dù sau kẻ bắt cóc cũng từng nói chắc chắn sẽ không vội thủ tiêu con tin khi chưa đòi được tiền chuộc.

anh trấn an bản thân, lấy lại tác phong bước xuống kiểm tra. dù biết vậy là sẽ mất dấu kẻ phạm tội liều lĩnh.

một người phụ nữ ngồi thất thần dưới đất, khắp người phủ vết xước. có vẻ đã bị chiếc xe khi nãy đâm chúng, vì hướng rẽ nên lực nhẹ và cô bị văng không quá xa. tuy vậy đầu có vẻ cũng chịu va đập đến rỉ máu. cô ta mắt đỏ ngầu ngấn lệ, tay đang đưa lên đầu run rẩy chạm vào dòng ấm của mình. chẳng hiểu nổi sức lực nào khiến cô còn ngồi được.

2

"mất dấu kẻ bắt cóc tống tiền chính trị gia x"
"đội an ninh làm việc thiếu chuyên nghiệp"
"nghi vấn chánh thanh tra cố tình để xổng mồi"

chỉ hôm sau thôi, hàng loạt các trang nhất của nhiều tờ báo rác đều in tiêu đề tương tự. hẳn rồi, các toà soạn sao có thể bỏ qua vụ án béo bở này. bắt cóc tống tiền một chính trị gia lớn cơ mà.

xã hội ngoài kia ấy mà, họ cũng chỉ quan tâm tới kết quả, nào để tâm thứ ẩn sau. bởi cái tính chất ưa bới móc cũng chỉ cần được vùi dập người khác. họ phán xét lê dương quốc anh thật nhiều, đến khi biết rõ  chuyện, càng chỉ trích nhiều hơn.

"chọn dân thường thay một chính trị gia"
"dừng lại cứu làm gì, thấy mất thời gian không"

những thứ anh nghe đọc đến nhàm.

có bỏ qua tất cả chăng nữa, quốc anh mãi không thể không thừa nhận mình còn để tâm tới dư luận rất rất nhiều. đó là điểm yếu của anh. bởi trước giờ con người này đâu một lần mắc lỗi trong việc truy bắt hay điều tra tội phạm. người cầu toàn, việc cầu toàn. lỗi không hoàn toàn nằm ở đội hai, ít nhất ta tránh để liên luỵ tới người dân. dù đã nghe cả chục câu an ủi từ cấp trên hay đồng nghiệp, nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh không rời với anh.

đối với sở cảnh sát mà nói, vụ việc như làn khói hiện hình bọc lấy quốc anh mọi lúc, chỉ ngày càng dày đặc chứ tuyệt nhiên không tan.

_

"chính trị gia x mất rồi"
"người phụ nữ được cứu đã tỉnh dậy rồi thành kẻ điên"

lê dương quốc anh rơi vào khủng hoảng tâm lý.

3

đã gần tròn một năm từ ngày quốc anh rời ngành.

nhưng anh dường như vẫn chẳng thể quên đi.

anh gần như đã có thể sống một cuộc sống như những người bình thường. chỉ khác là phải gồng mình đeo lên gánh nặng tâm lý cùng căn bệnh trầm cảm nhẹ.

dù cố không nghĩ đến nữa, song, hằng ngày vẫn là cả tá câu tự vấn bản thân.

có lẽ anh vẫn đương khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát nếu ngày trước không nhận vụ án ấy.

áp lực dư luận luôn là con dao vô hình tước lấy mảnh da thịt tâm hồn ta. quốc anh chả phải ngoại lệ. rốt cục, là cảnh sát chứ đâu phải thiên sứ mà mong muốn bản thân không vương bụi trần.
_

mũi anh đủ nhạy để nhận biết thứ hương trầm mình vừa đốt lên khác với thứ hương mọi ngày. chỗ trầm mới được giao đến sáng nay, màu cũng ngả đen nhiều hơn.

dễ chịu là được.

có thể từng là người cầu toàn, nhưng tất nhiên rồi, giờ đây còn thứ gì làm anh khó chịu nổi nữa.

chỉ trách khi thiếp đi, mùi hương ấy đột ngột nồng nặc bất thường bám víu vào quốc anh. quấn lấy và xâm nhập vào anh.

4

"hiếu. quang hiếu."

gì vậy.
có ai đang đánh thức anh. nhưng sao lại,

lê dương quốc anh mở bừng mắt. tròng mắt như đã quen ánh sáng từ lâu, chẳng phải cố nheo lại sau mỗi lần thức giấc.

"quang hiếu, cháu chắc là diễn được không, trông cháu chẳng ổn đâu"

diễn.
thứ gì và ai là quang hiếu cơ.

"được ạ, cháu không sao đâu"

sao, ai nói vậy.
toàn thân anh bỗng nóng rực lên như bị sốt.
không, không được.
rõ là phát ra từ miệng mình, nhưng, ai nói vậy?

nhìn người đàn ông xa lạ trạc bốn mươi gật đầu nhẹ,  anh cảm nhận thân thể đứng dậy. song, sao lại nhẹ bẫng, quốc anh đảm bảo bản thân không dính dáng đến ma tuý để có được thứ cảm giác như lướt đi này.

bước tới, nhìn bản thân trong gương, chỉnh lại đồ.

khoan đã nào, không phải. sai rồi.

rồi anh đưa tay vuốt mái tóc được tạo kiểu kỹ lưỡng.

không cảm nhận nổi từng sợi tóc sượt qua da tay.

thề có chúa là người trong gương chắc chắn chẳng phải quốc anh.

nhưng đây là anh mà? đúng chứ?

khó chịu thật, chả thể điều khiển nổi chân, hay tay hay bất cứ bộ phận nào trên cái cơ thể chắc chắn chẳng phải thuộc về mình này.

cứ như mình chỉ sở hữu độc cái suy nghĩ, thân thể mặc người khác sử dụng.

tệ hơn cả một con rối ấy chứ.

được rồi, vậy, đây là mơ.
đúng thật rồi, chỉ mơ mới như vậy.
ừ, tiếp theo, làm sao để tỉnh dậy thế?

sao chịu được cái cảnh mình như đang ở trong người khác. mà người khác kia là ai còn chả rõ.

mơ về hoán đổi cơ thể hả, đọc quá nhiều tiểu thuyết viễn tưởng chăng. không. nếu là hoán đổi, quốc anh phải kiểm soát được chứ. đằng này, đến suy nghĩ của cái cơ thể chết tiệt ấy còn chả thấm vào anh.

tỉnh dậy, phải tỉnh dậy đi nào.

chìm nghỉm giữa mớ hỗn độn suy nghĩ, bỗng chốc quốc anh thấy mình đang đứng trên một sân lớn khấu ngoài trời. bên dưới là hàng nghàn khán giả reo hò.

được, cũng vui đấy, giấc mơ không đến nỗi tệ.

nhưng thôi nào, sao cái tên được hô vang lại là quang hiếu. cả poster hay vật dụng cổ vũ khác được giơ lên cũng là hình ảnh mà quốc anh nhìn thấy khi cơ thể này soi gương.

cậu ta là ai cơ. ca sĩ à, hẳn vậy, cá là tiếng tăm không phải tầm trung.

tên hình như là nguyễn quang hiếu.

quả khó khăn khi ở cái tình trạng như bản thân như chỉ còn có cái não để phán xét mọi thứ xung quanh vậy. bức bối chả thể làm gì nổi.

không. dừng lại. tỉnh dậy đi nào.

lê dương quốc anh càng nghĩ càng hoảng.

làm ơn. hết vui rồi.

thật chẳng thoát ra nổi.

bình tâm và phân tích một chút nào. nhưng, nó là giấc mơ đúng chứ, vậy hay cứ để trôi qua?

như thế này đi.

thứ quốc anh ý thức được hiện tại là bản thân đang ở trong cơ thể, không, đang ở trong đôi mắt của một ca sĩ.

nguyễn quang hiếu? cậu ca sĩ trải qua một ngày của mình còn quốc anh theo dõi hết tất thảy. không phải với cương vị một người nhìn vào, mà với cương vị một người ở trong tiềm thức, đôi mắt của cậu ta.

_

anh trống rỗng nghe hết cuộc trò chuyện của cậu ca sĩ và người có lẽ là quản lý đã đánh thức cậu lúc nãy.

tâm trạng biến sắc.

chả thể nói mặt biến sắc được, mặt của anh, giờ là mặt của quang hiếu, chắc vậy.

và mặt của quang hiếu thì không biến sắc. nhởn nhơ cùng điệu cười nham nhở.

một màu đen kịt túa ra, quấn lấy nhau, bủa vây không gian.

không từ từ, không, không.

chưa nghe hết mà.

5

quốc anh mở mắt lần nữa, đồi bờ mi tiếc nuối tách khỏi nhau. anh đảo mắt nhanh chóng nhìn quanh. đứng bật dậy, cơn đau đầu ập đến vì hành động bất ngờ.

thế là, tất cả, đều chỉ là một giấc mơ. chân thực và rõ nét tới nỗi quốc anh không dám khẳng định mình có thể quên trong thời gian ngắn như bao giấc mộng thoáng qua. anh nhớ mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. nhớ tất cả trừ đoạn cuối. trong anh trỗi dậy chút tiếc nuối như vừa bỏ qua thứ gì quan trọng.

như quấn băng phim hiếm có khi tìm mua được ở tiệm đồ cũ lại bị cắt mất đoạn dây phần kết.

tới giờ quốc anh mới nhận ra bản thân đã thiếp đi trên bàn ăn. anh thở hắt, cầm cốc trên bàn đứng dậy lấy nước. 

mở điện thoại lên, anh lại một lần nữa tá hoả. quốc anh chắc chắn mình đã ngủ vào trước ngày hiển thị trên điện thoại một hôm.

hay do tác động của căn bệnh trầm cảm ngày một nặng đây nhỉ?

đành tự trấn an bởi chẳng muốn suy nghĩ nhiều hơn. càng nhớ về giấc mơ đã qua, quốc anh càng mang nặng nỗi ray rứt vụt mất điều gì khó gọi tên.

nguyễn quang hiếu, hay bất cứ ai, hiện tượng gì đều là mơ.

đồng hồ điểm chín rưỡi, quá mệt mỏi để dành thời gian cho một bữa tối. anh lại mang thứ trầm ra đốt, mùi hương chạm mũi bất cứ ai cũng khiến họ muốn tìm một giấc ngủ yên bình.

mọi điều vô thức giống trong mơ đến lạ kì.

rồi lại xảy ra thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top