Rơi vào lưới tình
Chỉ sau một cái nháy mắt của cô mà trời đã sáng, nhưng chẳng phải đây chỉ là cảm nhận của cô khi thức dậy hay sao. Cậu đã chịu cơn tê chân cả đêm qua chỉ để làm gối cho cô kê đầu. Cô lúng túng không biết phải bày tỏ như thế nào với cậu ngoài việc gãi đầu một cách ngốc nghếch. Nhìn cảnh cô ngại ngùng mà không thể không khiến cậu bật cười.
- Nhìn em buồn cười thật.
- Em thì có gì mà anh phải cười chứ?
Cô e thẹn nói với cậu nhưng lại càng khiến cậu cười to hơn. Cô nhìn xung quanh rồi nhanh tay với tới bịt miệng cậu lại. Cô cảm thấy như có ai đó đang ở quanh đây.
- Em cảm thấy có người đang đến đây.
- Hả? Đây là bến cảng đã bỏ từ lâu thì người ta đến đây để làm gì chứ?
- Suỵtt!
Cô ra hiệu kêu cậu im lặng. Rồi đi nhẹ nhàng lại núp sau cây cột to gần đó để thám thính tình hình. Trước mắt cô là một người đàn ông đứng tuổi đi tuần tra xung quanh. Cô chạy lại nói với cậu rằng.
- E-em thấy có người đang đi tuần tra ở đây.
- Cái gì? Chẳng phải ở đây đã bỏ rồi sao?
- Em không biết... nhưng đây là lần đầu tiên anh đến, sao anh biết được khu cảng này đã bỏ. Dựa vào đâu?
- Dựa vào việc anh không thấy ai ở đây.
- Trời ơi!
Cô lỡ miệng hét lên. Người đàn ông kia nghe thấy tiếng cô liền từ từ tiến lại rồi hỏi
- Ai đó?
Cô hoảng hồn, tìm như ngừng đập.
- Ở đây là bến cảng cấm. Là ai đang ở đó?
Nghe xong cô và cậu trợn mắt lên nhìn nhau.
- "Chết tiệt đây là cảng cấm!"
Cả hai đồng thanh nói, cô bối rối không biết phải xử ra sau. Bổng cậu đặt tay lên vai cô rồi nói.
- Bây giờ chúng ta mà ra mặt bị bắt là cái chắc. Chi bằng phá luật.
- Phá luật? Ý anh là sao?
- Hắn sắp tới rồi. Chuồn thôi!
Nói xong cậu nắm chặt tay cô, cậu kéo cô chạy nhanh đến mức sắp mất thăng bằng. Cả hai chạy thật nhanh để thoát khỏi gã tuần tra đằng sau. Thấy có hai người lấp ló rồi vụt chạy đi người đàn ông này cũng rượt theo.
- Hai người kia mau đứng lại! Đứng lại mau! Đây là cảng cấm ai cho hai người vào!
- Có ngu mới đứng lại!
- aaa... từ từ thôi em sắp té mất rồi.
Cậu kéo tay cô chạy thật nhanh, dần dần cũng ra khỏi khu cảng và vào đô thị. Dù đã được một quãng đường xa nhưng tên tuần tra vẫn đuổi theo hai người. Cậu vẫn còn sức, nhưng cô thì sắp ngã lăn ra vì mệt.
- Cố lên, chỉ cần cắt đuôi được hắn.
Cậu chạy phía trước vọng xuống cổ vũ cô. Chạy sau bóng lưng của cậu khiến cô cảm thấy được che chở và an toàn. Trong đầu cô lúc này bổng hiện lên suy nghĩ rằng "nếu sau này cậu không còn là người bảo vệ cô, thì liệu ai sẽ là người thay thế cậu" dù là thứ suy nghĩ nhất thời nhưng cũng khiến cô khó dứt. Bất chợt cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ.
- Con hẻm này có lẽ sẽ giúp được chúng ta.
Nói rồi cậu kéo cô vào sâu trong hẻm hơn. Lúc này tên tuần tra kia đã bị bỏ một đoạn khá xa nhưng nếu không tìm được chổ trốn thì không sớm cũng muộn bị tóm.
- Hẻm này có 4 hướng, chọn hướng bên trái đi.
Cậu tiếp tục lôi cô rẽ sang trái, chạy được một đoạn cậu tìm được một tấm bạc phủ ở trên đống phế liệu gần đó.
- Được rồi trốn vào đây đi.
- Gì cơ? Trốn vào tấm bạc này hả?
- Đúng vậy, em mau vào nhanh đi!
Cậu giơ tấm bạc lên, lần lượt cô chui vào rồi cậu chui vào theo. Cả hai cùng thở hồng hộc, mặt ai cũng đỏ ửng lên thấm đẫm mồ hôi vì mệt. Lấy lại được tinh thần, cậu quay sang hỏi thăm cô.
- Em sao rồi? Đỡ mệt hơn chưa, anh xin lỗi vì chạy nhanh quá. Nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ bị bắt được mất.
- Liệu chúng ta có sao không? Nếu bị bắt thì chúng ta sẽ ra sao? Bị trách mắng, bị phạt, bị ném đá hay... hay thậm chí là bị kết án đây? E-em lo quá...
Thấy tinh thần cô bất an như thế, cậu lại xót. Để trấn an cô, cậu bình tĩnh ôm cô vào người mình, rồi xoa đầu cô.
- Em cứ bình tĩnh, có anh ở đây không ai làm gì được em đâu. Nếu chúng ta bị bắt thì anh sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm.
- N-nhưng...
- Không sao, không sao. Đây là do anh không rành mà kéo em vào rắc rối như vậy... là do anh. Em cứ yên tâm, chúng ta sẽ không sao.
Nghe cậu nói như vậy lại khiến cô rung động, cô chưa từng nghĩ sẽ có người vì mình mà hy sinh, cô chưa từng được ai ôm như thế này. Cái ôm khi này khiến cô cam nhận được cả nhịp tim của cậu, khiến cô nghe được hơi ấm từ cậu. Chần chừ một lúc cô cũng ôm lấy cậu với đôi tay còn đang run rẫy. Phá vỡ bầu không khí của hai người, một giọng nói vang lên.
- Hai đứa nhóc ban nãy đã chạy đi đâu rồi! Aiss chết tiệt.
Ra là tên tuần tra ban nãy. Sau câu nói tức mình của hắn, rồi lại chạy đi hướng khác tìm hai người. Chờ tên đó đi xa cả hai mới dám ló mặt ra, cậu hé tấm bạc ra xem tình hình trước rồi nói.
- Hắn đi xa rồi, mình ra ngoài thôi.
Cậu định đi ra thì bị cô nắm lấy áo kéo lại.
- Anh nè...
- Chuyện gì?
- Nếu lỡ sau này anh không còn bên em, thì em không biết phải nương tựa vào ai cả...
- Huh? Nè cô ngốc à, em nên nhớ. Anh sẽ không bao giờ bỏ mặt em đâu. Biết chưa?
- Nhưng anh còn gia đình, không biết chừng một ngày nào đó anh sẽ trở về tổ ấm của mình.
- Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Em đừng lo.
- Làm sao mà không xảy ra được cơ chứ.
- Anh đã đoạn tuyệt với gia đình từ trước rồi, có trở về thì anh cũng là một kẻ không có nhà thôi.
- Tại sao anh lại đoạn tuyệt.?
- Rất tiếc anh không thể nói được...
- Um... vậy anh đừng bỏ em được không?
- Chiều theo ý công chúa!
- Thật nhé?
- Thật mà thưa công chúa bệ hạ của ta.
Không biết là do cô hay phản ứng mà bổng nhiên cô ôm chầm lấy cậu.
- Vậy từ nay anh sẽ là người của em.
- Có nhanh quá hong?
- Anh muốn bao lâu?
- Ý anh là hãy ôm như này thật lâu... còn việc anh là người của em... điều này là tất nhiên.
Cả hai trao nhau cái ôm thật ấm áp, tình cảm của mỗi đối phương như đang lớn dần. Chỉ biết ôm nhau và giấu đi nụ cười của chính mình khiến bất giác linh hồn của cặp tình nhân này được tái sinh. Tuy chỉ mới lần đầu gặp nhưng cứ ngỡ là duyên trời định...
*Lời của gió:
"Tình yêu không thể đo bằng thời gian"
"Hãy để thứ mọi người nghĩ là trở ngại mà biến thành lí do để ta yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top