Ngây thơ

Trở về rừng sau một buổi sáng đầy mệt mõi. Cậu và cô như mệt lã, cả hai lại bên gốc cây rồi ngồi phịch xuống. Đến đây đã khoảng 5 giờ, trời cũng bắt đầu hửng sáng dần.

- Mệt thật.

- Hửm?

- Ý anh là sáng nay vừa mệt vừa vui.

- u-um.

Cô vẫn chưa hết ngại chuyện ban nãy. Cô không hiểu tại sao lúc đó cảm xúc cô lại mãnh liệt đến thế, chưa bao giờ cô lại có thứ cảm xúc như thế này với một người con trai nào. Ấy vậy mà hôm nay lại có... Cậu thấy cô ngồi trầm ngâm không nói điều gì. Vương tay ra, cậu hạ đùi cô xuống rồi nằm kê lên đùi cô. Cô lại càng ngại hơn, mặt cô đỏ bừng lên nên phải lấy hai tay che mặt mình lại. Cậu nhìn thẳng lên cô rồi nói.

- Nè, nè! Chẳng phải cả đêm qua em đã nằm ngủ ngon giấc trên đùi anh sao? Giờ thì xem như trả lại nợ cho anh.

Nghe cậu nói thế cô chỉ biết im lặng, không nói gì có lẽ là cách duy nhất để chửa cháy lúc này. Bổng bụng cậu kêu lên một tiếng ọccc dài.

- Có lẽ anh đói rồi.

- Đêm qua anh chưa ăn gì.

- Như vậy hại cho sức khỏe lắm, em còn một chút thức ăn. Mình cùng ăn nhé?

- Được!

Cậu mừng rỡ bật dậy thật nhanh, mong chờ số thức ăn sẽ được đưa vào bụng khiến cậu càng đói hơn. Dù đang rất ngại việc cũ nhưng cô vẫn không thể bỏ mặt cậu đói meo, cô tiến đến túi đồ ăn còn dư.

- Ồ! Xem nào. Chúng ta còn 4 lát bánh mì, mứt dâu, một chút bánh ngọt, sữa và còn có táo, việt quốc.

- Tuyệt! Một bữa ăn thật thịnh soạn đủ năng lượng cho một ngày.

- Chỉ nữa ngày thôi.

- Miễn có ăn.

Cô lôi ra hết đống đồ ăn, bắt đầu trổ tài nấu ăn. Đầu tiên cô dùng mứt dâu để quét đều lên cả 4 lát bánh mì, sau đó cô dùng một ít việt quốc để lên. Điều cuối cùng cần làm là bày các loại bánh ngọt, sữa và táo ra.

- Anh 2 lát, em 2 lát. Số táo này đủ cho chúng ta ăn cả một ngày, sữa hãy chừa một ít cho buổi trưa nhé.

- Được rồi cô nương.

Cô đưa cho cậu 2 lát bánh mì, rồi cả hai cùng nhập tiệc. Lần đầu tiên ăn những món ngon như thế này khiến cậu không khỏi bất ngờ, cậu luôn miệng khen từng món mà cậu ăn thử qua. Nhưng thứ khiến cậu ăn ngon miệng nhất chính là 2 lát bánh mì do cô làm. Thấy cậu ăn ngon miệng như thế cũng khiến lòng cô vui. Sau khi ăn xong, bụng cô và cậu đều no căng. Cô ngước lên nhìn các tán lá xùm xuề rồi hỏi cậu.

- Được rồi. Bây giờ thì chúng ta phải làm gì đây. Số thức ăn này chỉ đủ cho hôm nay thôi đấy.

Nhưng ngược lại với việc trả lời câu hỏi của cô, cậu từ từ lết lại rồi nằm xuống đùi cô. Cậu bình thản vác tay lên trán rồi nhắm mắt hưởng thụ.

- Vừa ăn mà nằm liền dễ mập lắm, anh không biết sao.

- Anh không quan tâm, miễn Tesi bên anh là được.

- Haizz... vậy anh nói đi, chúng ta sẽ phải sống làm sao trong thời gian sắp tới đây?

- Anh có mang tiền theo trước khi đi. Số tiền này đủ tiêu cho 1 tuần.

- Vậy anh xem những tuần sau này sẽ phải như thế nào đây? Em nghĩ chúng ta nên đi tìm việc làm trong thị trấn từ bây giờ.

- Em như thế nào thì anh như vậy. Nhưng có lẽ ngày mai hãy tìm, vì hôm nay chúng ta mệt rồi.

-  Ùm.

Khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường. Những ánh nắng len lõi qua các khe lá từ trên cao chiếu xuống. Những chú chim tự do bay lượn trên không. Mây bình thãn trôi từ từ, cơn gió thổi ngang qua khiến các tán lá ma sát với nhau tạo thành giai điệu của thiên nhiên hòa cùng tiếng chảy của dòng sông. Khu rừng như ôm trọn lấy hai đứa trẻ cô đơn. Cô ngước mặt lên đón gió hưởng thụ. Cô ngửa người ra sau để hít lấy bầu không khí trong lành hiếm có ở thị trấn đông đúc.

- Em này.

- Hả?

- Sau này anh sẽ cưới em.

- Anh đang nói gì đấy?

- Anh nhất định sẽ cưới em.

- Em sẽ cưới gã khác.

- Sẽ có người thay thế anh sao? Miễn hắn khiến em hạnh phúc.

- Anh sẽ khiến em hạnh phúc thật sao?

- Em bảo sẽ cưới gã khác mà.

- Gã đó là anh trong tương lai.

- Đừng khiến tim anh bay ra ngoài chứ!

- Anh hứa với em chứ?

- Anh hứa.

- Khi em 18, em sẽ giành cho anh điều bất ngờ nhất.

- Anh sẽ đợi em. Khi đó anh sẽ tặng em món quà bất ngờ nhất. Anh thề.

- Không thể tin lời nói suông của đàn ông được. Anh dám ngoắt tay với em không?

- Tại sao lại không?

Nói rồi cả hai cùng nhau ngoắt tay nhau. Lời hẹn ước ngây ngô của những đứa trẻ liệu sẽ giữ được đến đâu. Tình yêu của con nít thật tuyệt, chỉ có sự ngây thơ và trong sáng. Chúng dành cho nhau điều tuyệt vời nhất dù chỉ nhỏ nhặt nhưng cũng khiến đối phương cười cả ngày. Ước chi tình yêu của nhân loại cũng như vậy thì hạnh phúc đến mấy. Ngôi nhà tình yêu màu hồng được xây nên từ sự quan tâm, chia sẻ, chăm sóc cho nhau cũng đủ ngọt ngào.

-Lời của gió:

"Lời hứa ngây thơ của những đứa trẻ thật đáng yêu"

"Trẻ ca tình ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top