Lạc vào mơ

Bổng chốc cậu nắm lấy tay cô. Cậu kéo cô xuống chiếc đu cô đang ngồi, cô hoảng hốt hỏi cậu.

- Anh đưa em đi đâu đấy?

- Anh đưa em đến nơi mà chỉ có hai ta và bình yên.

Giọng nói ấm áp của cậu vang lên bên tai cô, rồi cậu dẫn cô đến một bến cảng nhỏ đã bỏ. Trên đường đi cậu hái cho cô những bông hoa đẹp nhất, cậu cài lên mái tóc óng ánh vàng kim của cô.

- Thật xinh đẹp, chắc có lẽ em rất hợp với các loài hoa cỏ. Nhìn em như đứa con của thiên nhiên. Nhìn em thật hòa hợp với những thứ có trong tự nhiên này.

- Anh khiến em khó xử quá. Chắc anh đã đánh giá quá cao về em rồi.

- Không, anh chưa bao giờ đánh giá cao về em. Đây là điều hiển nhiên.

-...

Cô lặng đi một lúc, cậu nắm chặt tay cô rồi kéo cô chạy một mạch thật nhanh đến bến cảng. Cả hai cùng nhau cười đùa thật vui vẻ trên đường chạy như hai chú bướm vừa chạy vừa vờn bên nhau.

Gần đến nơi cậu đứng trước mặt cô, vừa nhìn cô vừa đi lùi nhún nhảy. Phần cô cứ tiến đến cậu đùa giỡn.

- Nhanh thật mới đây đã đến bến cảng rồi. Anh có chắc không ai ở đây không.

- Có, anh chắc mà.

Cậu lại một lần nữa với lấy tay cô rồi kéo nhanh cô lên đến cảng.

- Hừm! Liệu tôi có thể khiêu vũ cùng quý cô đây không nhỉ!?

- Huh? Tôi rất tiếc.

- Tại sao?

- Vì tôi không biết khiêu vũ. Nếu quý ông trước mặt tôi không phiền thì tôi cũng không ý kiến.

- Tôi không phiền!

- Tôi đùa thôi, khiêu vũ là sở trường của tôi mà...

Cả hai cùng hành lễ chào nhau uy nghiêm. Rồi cậu cầm tay cô lên hôn vào những ngón tay xinh đẹp thon dài. Cậu và cô đặt tay lên người của đối phương, cả hai say đắm trong việc khiêu vũ cùng nhau. Cảnh đẹp hữu tình bình yên khiến cô cứ ngỡ như mình đang mơ. Mà dù mơ thì cô cũng không muốn tỉnh lại "Tôi muốn mơ thật dài". Cô cười nhẹ phối hợp với cậu trên những động tác uyển chuyển. Những cú xoay của cô, khiến cậu thấy cứ như mình đang khiêu vũ cùng một nàng tiên. Sắc đẹp khó cưỡng lại của cô thật khiến người khác quặng lòng. Trong phút chốc cậu chỉ muốn "Ở mãi bên em".

Dưới dòng sông êm dịu như mặt gương phản chiếu lại đôi tình nhân thân mật cùng nhau qua điệu nhảy nồng nàng. Ánh trăng soi xuống bề mặt phẳng lặng của con sông lại càng khiến khung cảnh lãng mạng hơn.

- Em là cả bầu trong cuộc đời anh...

- Còn anh như đại dương trải dài tìm đến đường chân trời...

- "Như hình với bóng. Tuy hằng ngày thấy nhau nhưng chẳng thể chạm đến nhau"

- Nhiều lúc anh tuyệt vọng không màng đến việc tìm em...

- Sau cơn mưa như em nhõng nhẽo muốn anh lại ở bên em...

- "Những cơn sóng xô nhau càng cao càng muốn chạm đến bầu trời trong đêm"

...

Cô, cậu mãi mê khiêu vũ và hát lên ca khúc cổ điển của cố nghệ sĩ Jayde. Nhìn qua mắt người thường có lẽ ai cũng nghĩ họ là cặp tình nhân rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi khiến người khác cũng phải ghen tị. Thần tình yêu chắc đã bắt đầu gieo mầm cho cả hai. Chỉ chờ thời gian sau cây sẽ phát triển và rồi "kết quả ngọt". Lo bên nhau mà mãi quên mất mới đây đã canh 4.

Cuối cùng cậu và cô cũng mệt lừ ra. Cả hai thở phàu nhẹ nhõm, bổng hai người nhìn nhau. Mắt chạm mắt nhìn đắm đuối một hồi lâu rồi cậu và cô cũng ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Cậu đỏ mặt nghĩ thầm.

- "Tại sao tim mình lại đập liên hồi khi nhìn con bé chứ? Chẳng lẽ mình đã rung động rồi sao?"

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra lấy lại tinh thần. Cậu quay sang, lúc này cô đã đưa sát mặt mình vào cậu. Cậu giật đến bắn mình.

- Anh nè... mặt anh nhiều mồ hôi quá kìa. Để em lau cho em có khăn.

Cậu ngại như muốn chạy phắn đi như tên lửa. Cậu lấp bấp nói.

- K-không sao, đưa khăn đây a-anh tự lau được rồi.

Cô nghe cậu nói thế cũng đành đưa khăn. Cậu cầm rồi lau lấy lau để. Cô thư thoái nằm phì xuống cảng rồi la lên.

- Aaaa... Chưa bao giờ em vui như thế này, em đã từng nghĩ niềm vui trong đời em chỉ xảy ra một lần không có lần hai. Cảm ơn anh đã khiêu vũ cùng em. Cảm ơn anh đã.... đến bên em.

Nói xong cô cười nhẹ nhìn cậu rồi từ từ đi sâu vào giấc ngủ. Cậu bối rối nhìn cô, rồi cất khăn vào túi của mình. Nhẹ nhàng cậu nhấc đầu cô lên, để đầu cô kê lên chân của mình. Say xưa nhìn cô, cậu bổng cười lên như kẻ ngốc si cuồng tình yêu. Thừa cơ lúc cô ngủ say cậu hôn nhẹ lên trán cô. Cảm xúc của cậu dành cho cô có lẽ là thật.

- Trái đất vẫn cứ xoay, anh muốn khoảnh khắc này trôi thật lâu để bên em đến khi nhịp tim ngừng đập.

Trong phút giây tĩnh lặng, cậu ngước nhìn mây bình thản trôi. Tim cậu như tìm được nơi thuộc về, bên cô cậu mới thấy được bình yên mà mình đã tìm kiếm bao lâu. Từng giờ trôi qua, hình bóng của cô như đã in sâu trong tâm trí cậu. Đã rất lâu cậu mới cảm nhận được thứ cảm xúc này.

- Nghe này bé con, nếu sau này em cô đơn. Hãy tựa vào lòng ngực anh để cảm nhận được những lời anh muốn nói với em...

Chỉ là vài câu nói trong vô thức nhưng cũng đủ khiến cậu thỏa mãn. Tâm trí cậu lúc này chẳng còn gì ngoài cô.

*Lời hẹn của trời:

"Mây còn trôi thì tình ta còn ngây dại như hôm nay"

"Cơn mưa sẽ lấy đi nổi buồn của em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top