Hy vọng
Bất lực, bổng chóc trong vô thức cô thì thầm với rừng rằng.
- Này người bạn duy nhất của mình. Nếu một ngày nào đó mình chết, cậu hãy hát lên ca khúc bình yên để giữ lại linh hồn mình nhé. Phần xác mình không muốn có mặt trên cõi trần đau khổ bất công này nữa...
Những tán lá sào sạt đan xen với nhau, tạo nên giai điệu buồn bã như muốn giữ cô lại. Đôi mi cô thắt chặt hai hàng lệ rơi xuống đống đất khô, cứ như thế mãnh đất khô nhỏ được tưới thêm nước. Nhưng được làm từ lệ Tesi. Cô từ từ nằm xuống bên cạnh, rồi thiếp đi khi nào không hay.
— Nhiều tháng sau —
- Bẩm quốc vương, có người muốn gặp ngài!
- Cái gì? Là kẻ nào?
- Thưa tôi không biết, hắn trùm kín mặt tôi không thể thấy. Hắn ta cứng đầu đòi vào gặp quốc vương cho bằng được, còn không thì sẽ quậy phá nơi này cho đến khi nào được gặp ngài ạ!
Louis nhăn mặt lại rồi nói.
- Mau đưa hắn vào, để ta xem là kẻ nào to gan đến vậy.
- Vâng thưa quốc vương.
Một lúc sau tên lính đưa một người vào. Vừa mới vào, người này liền quỳ xuống uy nghiêm cuối gập người.
- Muôn tâu bệ hạ! Thật vinh hạnh để tôi được diện kiến ngài ngày hôm nay.
- Nhà ngươi là ai? Mau tháo cái thứ trùm kín nhà ngươi xuống.
Người này từ từ tháo xuống. Vừa thấy Louis ngạc nhiên mở tròn mắt.
- Tesi, là con oắt con năm xưa đây sao?
- Vâng.. là con đây thưa phụ vương.
- Nhà ngươi mà có tư cách gọi ta là phụ vương sao?
- Nhưng thưa phụ vương....
Cô chưa kịp nói hết liền bị phụ vương của mình ngắt lời.
- Còn dám nói?
- Thưa tôi.... tôi không dám..
- À mà cũng lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Từ cái ngày mà nhà ngươi bị vứt ở nơi hoang tàn trong cung điện này. Ahah....
Nói với giọng khinh biệt, vừa nói ông vừa cười to mỉa mai cô. Đau lòng cô nói.
- Dù sống cùng một cung điện, nhưng 14 năm mới gặp lại nhau. Cũng thật buồn cười..
- Đó có lẽ là do ta khéo léo bảo kẻ hầu, người hạ không cho ta thấy mặt cô. Chẳng trách sao mà tận 14 năm không thấy một chút tung tích của cô trong cung điện này, nếu hôm nay cô không xuất hiện thì có lẽ ta đã quên rằng mình còn có đứa con gái vô dụng Tesi này đây. Hahah chắc ta sẽ phải trọng thưởng cho tất cả người hầu trong đây quá.
- Vậy thật sự các người chưa bao giờ xem tôi là con của mình. Dù chỉ một giây sao?
- Này! Ta không ngờ nhà ngươi ngày càng thông minh ra đấy. Ta cứ nghĩ nhà ngươi là một đứa...
- Ngu dốt, đúng ý ông chứ?
- Ahahah quả thật thông minh mà ahaha...
Vừa dứt lời, hoàng hậu từ phía trong bước ra.
- Nergal đã ngủ rồi, thằng bé thật....
Bà quay sang nhìn thấy Tesi, chẳng biết vì sao bà khụy xuống bất chợt. Bà chỉ vào cô rồi nói.
- L-là là nó sao? Thật sự là nó sao?
Thấy bà hoảng sợ gục xuống như vậy, ông lo lắng chạy lại đỡ bà lên người mình không chút chần chừ. Cô nhìn mà tim như thắt lại.
- Này! Thiếp! Thiếp có chuyện gì sao?
- Tại sao con nhỏ đó lại xuất hiện ở đây? Này chàng, chàng mau đuổi nó khỏi đây đi.
- Được r...
- Khoang đã chẳng phải các người đã quá đáng với tôi sao?
- Người đâu mau tống cổ con nhỏ này đi.
- Tuân lệnh quốc vương!
- Khoang - khoang đã, mau bỏ ta ra.
Cô vùng vẩy để thoát khỏi các tên lính bảo vệ.
- Khoang đã tôi có điều muốn hỏi. Xong tôi sẽ tự đi. Bỏ ra!
- Mau đem cô ta đi.
- Chẳng phải tôi cũng là con của các người sao? Tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy?
- Cô mau cút đi, cút nhanh lên, cút khỏi mắt tôi. Louis chàng à, mau hãy mau kéo nó ra khuất mắt thiếp đi, xin chàng mà...
Vừa nói Quein vừa nức nở, nhìn thấy bà khóc như vậy ông thật không đành lòng để người mình thương như vậy.
- Các người mai đem nó cút ra khỏi đây!
- Phụ mẫu! Phụ mẫu xin hãy nghe con nói mà. Xin người đấy!
Cô vừa dứt lời thì bà ta trợn mắt lên, ứa ra hai dòng nước mắt rồi bất tỉnh một lúc.
- Quein! Quein! Thiếp có sao không. Thiếp mau tỉnh dậy đi đừng để ta lo mà! Thiếp à.!..
Ông bất lực kêu bà một lúc rồi tối sầm mặt. Ông trao bà cho người hầu rồi bảo họ đưa bà về phòng dưỡng sức. Từ từ tiến lại cô gái trước mặt, lúc này cô như đơ cả người nhìn ông một cách sợ hãi. Dơ tay lên và rồi ông tát cô một cái thật mạnh.
- Nhà ngươi, bị cấm ra vào cung điện này VĨNH...VIỄN.
Cô trợn tròn mắt. Lấp bấp vẫn cố hỏi ông.
- Nhưng - nhưng xin người hãy cho con biết. Tại - tại vì sao con lại bị xua đuổi đến như thế...
Không cầm được nước mắt mà khóc nói.
- Con. Con cũng là con của hai người mà. Tại sao? Tại sao lại xua đuổi con!?
- Tại vì mày là vô dụng! Mày chỉ là đồ bỏ xó trong hoàng gia này. Mày nghĩ một đứa con gái yếu đuối có thể gánh vác cả một vương quốc sau này sao hả? Tại sao mày không chịu hiểu, cả vương quốc này rất quan trọng. Chỉ cần để đứa vô dụng như mày gánh vác thì tao không nghĩ nó sẽ tàn phế như thế nào.
Ông gào lên như trút hết tất cả sự tức giận từ trước đến giờ của mình vào cô.
- Thì ra là như vậy. Thật nực cười khi tôi vẫn cố hy vọng...
- Bọn tao cũng thật ngu ngốc khi hy vọng một thứ thừa thãi này ra đời mạnh khỏe.
Nói xong ông quay đi vẫn không quên nhắc nhở.
- Hãy thu gom tất cả những thứ liên quan đến nó rồi vứt khỏi nơi này. Đừng để thừa xót bất cứ thứ gì.
- Vâng thưa quốc vương.
Cô khụy xuống ôm mặt khóc nức nở. Trong lòng tự trách bản thân vì quá hy vọng những thứ bất khả thi. Cô gạt đi nước mắt, chạy thật nhanh vào khu rừng mặc cho đồ đạc của mình còn chưa được thu xếp.
*Lời của gió:
"Ta có 1 lí do để chết là vì tất cả và cũng chỉ có 1 lí do để sống là vì tất cả"
"Sự hy vọng liệu có bị dập tắt bởi thứ mình hy vọng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top