Hòa hợp

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa thấy chóp cô đã thức tỉnh vì bị cái lạnh đánh thức. Cô ngó nhìn xung quanh thì đoán đây chỉ mới 4h30 sáng. Nhìn lại cậu còn đang ngủ say giấc, không nở mà kêu cậu dậy cùng. Cô đành đi loanh quanh trong khu rừng. Trên những tán lá vẫn còn các giọt sương đọng lại. Cảm nhận từng cái lạnh thấu da thịt, cô chỉ đành vừa ôm và run mình quay lại. Khi quay lại cô thấy cậu đang lờ mờ tỉnh giấc. Cô bèn hỏi.

- Anh cũng dậy sớm nhỉ?

- Do trời lạnh quá lại chẳng trách anh không tỉnh.

- Nếu anh tỉnh rồi thì cùng đi tản bộ với em đi.

- Cũng được.

- À mà anh này.

- Có chuyện gì thế?

- Em định hôm nay sẽ đi tìm việc làm.

- Để hôm sau cũng được mà. Anh vẫn còn đủ tiền cho hôm nay.

Cô lắc đầu rồi nói.

- Dù đủ tiền vẫn phải đi. Anh biết không, thời gian là vàng bạc. Tận dụng thời gian không có gì để làm,  chúng ta cùng đi kiếm việc sẽ tốt hơn.

- Chiều ý em.

- Vậy thì đi thôi.

- Nhưng có lẻ giờ này vẫn chưa có nơi nào mở cửa đâu.

- Chúng ta tản bộ một lúc vậy.

- Khoang đã, để anh lấy ít tiền mua đồ ăn cho sáng nay.

- Ừm.

Cậu lần mò trong chiếc túi cũ kỉ ra một cộc tiền xu được bọc từ tấm vải đã sần. Số tiền này cậu có thể dùng cho cả ngày hôm nay.

- Anh biết có một nơi đã mở bán.

- Nhưng bán gì cơ? Giờ này đã bán rồi ư.

- Khi vừa đặt chân lên vùng đất này là khoảng 3h sáng trước khi chúng ta gặp nhau vào tối hôm ấy. Anh đã ghé một quán ăn ven hè trên con phố cũ, bà chủ còn rất thiện. Anh sẽ khao em một bữa.

- Nhưng đủ tiền không đó ông tướng.

- Làm cho em thì luôn đủ.

Nói rồi cậu dẫn cô đi, cả hai dần dần rời khỏi khu rừng. Vừa đi cô cậu vừa tán ngẫu từ chuyện trên trời đến dưới đất. Giữa con phố đô thị xa hoa nhưng vào giờ này lại rất vắng lặng, không người, không xe, không ồn, không đông, chỉ có hai ta. Sương sớm vẫn chưa tan hết trong đêm, trên con phố chỉ vang lại tiếng bước chân "lộc cộc" của hai người. Mọi thứ dường như vẫn còn mờ ảo dưới góc nhìn của cả hai. Cậu dẫn cô vào một con hẻm trông có vẻ đã rất cũ. Nhà cửa trong đây mang vẻ đẹp cổ kín, mọi thứ như đã lâu. Những cánh cửa gỗ gần như đã mục.

- Đi hết đoạn này sẽ dẫn em đến con phố cũ. Thời nay mọi người chỉ chú ý đến mọi vật xa hoa, hiện đại, thích đi trên những con đường ồn ào, đông đúc thôi. Ít ai để ý đến vẻ đẹp cổ kín, bình yên ở đây.

Như cậu nói khi đi hết đoạn đường đã thoang thoảng mùi của mì Icameo. Một món ăn gắn liền với tất cả mọi người. Nghĩ đến đây thôi mà bụng của cô và cậu đều reo lên vì đói. Đến trước cửa tiệm nhỏ nhắn cô nhìn vô thì thấy bà cụ đã ngoài 70 đang tận tâm nấu món mì. Nhìn thấy bà lại gợi cho cô nhớ đến một cụ cách đây 8 năm đã từng cho cô bánh hằng ngày. Nhớ đến cô lại càng nhớ cụ hơn, cô nhớ đến khoảng kỉ niệm của mình và cụ. Nhưng lại đáng tiếc chỉ sau 2 năm hay tin cụ đã mất vì tuổi già và bệnh. Cô giật mình lênh vì bị cái búng tay của cậu đánh giấc.

- Em làm sao mà đứng ngẫn ra đó nảy giờ vậy?

- À không, không có gì đâu anh.

- Được rồi kệ nó đi, em lại đây ngồi này. Anh đã gọi hai phần mì cho chúng ta rồi.

- Cảm ơn anh. Một ngày nào đó em sẽ khao lại anh một bữa thật ngôn và thịnh soạn.

- Chà! Chà! Có lẽ hai cô cậu rất thân nhau phải không.

Bổng giọng nói yếu ớt khàn khàn của bà cụ cất lên.

- Vâng, có lẽ chúng cháu không thể rời nhau một bước.

- Hahaha... Hai cháu đang yêu nhau à.

- Ơ! dạ không phải đâu bà, chúng cháu chỉ xem nhau như là anh em thôi.

Cô lúng túng giải thích cho bà.

- Nhưng bà thấy ánh mắt của cháu gái này khi nhìn cậu rất thật thà. Như là có tình cảm vậy.

- Chắc bà nhìn lộn thôi. Không có chuyện này đậu ạ.

- Sao bà lại biết cô ấy thích cháu thông qua ánh nhìn vậy ạ!?

- Cháu muốn biết sao?

- Xin bà chỉ cho cháu đi... xin bà đó ạ...

Cậu chấp tay cầu xin bà chỉ cho mình, mặt khác cô vừa đỏ mặt vừa gắp mì ăn vờ như không nghe không thấy

- Là vì tuổi trải đời của bà nên bà biết đấy.

- Nhưng chỉ vì như vậy thôi sao ạ?

- Đúng đó cháu.

- Vậy bà đã từng trải qua mối tình nào chưa ạ.

- Có chứ, khi xưa bà từng có một cuộc tình rất thơ mộng với ông.

- Cháu tò mò quá bà kể cho cháu nghe được hong..?

- Cháu muốn nghe vậy sao?

- Dạ....

- Hahaha. Để bà kể cho hai cháu nghe. Khi xưa bà đã từng gặp ông trong một lần đi chơi tắm suối với lũ bạn. Khi đó bà chỉ mới 15 tuổi thôi, nhưng tính hiếu động của con nít mà nên ngày hôm đó bà cùng lũ bạn hẹn tắm suối. Do lo chơi giỡn không để ý các vách đá trơn nên bà đã trợt ngã, cứ như vậy bà bị cuốn đi trong sự vùng vẫy bất lực, trong vô thức bà cứ nghĩ mình đã trầu trời. Nhưng may sao mà bà tỉnh dậy thấy ông đang ngồi kề bên bà, mơ màng tỉnh dậy bà mới hỏi tại sao bà lại ở đây. Ông mới nói là "Thấy em bị suối cuốn nên anh đã cứu em lên và hô hấp cho em, may sao em đã tỉnh lại" lúc đó bà ngại lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bà cảm ơn ông vì đã cứu mình, nhưng ông không nhận lời cảm ơn của bà thay vào đó muốn làm quen với bà. Nhìn ông lúc đó rất điển trai nên không còn cách từ chối bà liền đồng ý.

- Vậy ra đây là cách ông bà quen nhau sao?

- Đúng đó, tuy có éo le nhưng cảm giác lại rất ngọt ngào.

- Nhưng sau đó thì ông và bà như thế nào ạ?

- Sau hôm đó bà và ông rất bám nhau. Đi đâu cũng có nhau, nhưng đùng một cái vài năm sau khi đó xảy ra giao tranh giữa hai vương quốc, nên ông đã phải xung phong đi. Kết thúc 1 năm giao tranh chỉ đổi lại mạng sống và máu của những người lính ra chiến trường. Khi này mọi thứ dần trở lại vẻ yên bình.

- Thế ông đâu bà. Chắc sau 1 năm trên chiến trường trở về ông và bà sẽ về đoàn tụ đúng không.

- Đúng là đoàn tụ với nhau, nhưng khi đó bà đã khóc rất nhiều.

- Ơ tại sao vậy ạ?

Nói rồi bà chỉ vào trong nhà, hướng bà chỉ lại chính là bàn thờ người đã mất. Ngạc nhiên hơn với cậu và cô lại là ảnh của một người đàn ông trên đó.

- Sau khi trở về thì ông chỉ còn là một đống tro được bỏ vào hủ. Hằng ngày bà luôn nâng niu ông, dù chỉ còn là tro thì tình yêu của bà vẫn trọn vẹn dành cho ông thôi.

Dù kể cuộc tình buồn của bản thân nhưng trên môi bà vẫn luôn nở nụ cười trìu mến, dịu dàng.

- Chắc bà đã buồn nhiều lắm.

Cô cất tiếng nghẹn ngào nói với bà.

- Ban đầu thì rất buồn, bà còn ốm đi rất nhiều vì không ăn uống. Nhưng sau nhiều lần tâm sự với ông, bà lại nhớ đến khi xưa ông đã từng nói rằng ông sẽ rất đau lòng nếu bà không khỏe mạnh khi thiếu ông. Dần dần tháng năm trôi qua bà cũng làm quen với cuộc sống không có ông bên cạnh, bà luôn sống hạnh phúc và đặt ông vào tim mình mỗi ngày.

- Cháu cảm thấy rất tiếc cho bà.

- Đúng là tiếc thật. Vì thế hai cháu hãy luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, chớ vì một phút giận hờn mà bỏ đi khoảng thời gian đẹp đẽ của thanh xuân. Lỡ như sau này không biết có còn bên nhau như hôm nay.

- Vâng cháu biết rồi ạ... xin lỗi vì đã nhắc bà về quá khừ buồn..

- Không sao! Bà đã quen rồi nên cháu cứ thoải mái.

Ăn xong cô cậu trả tiền cảm ơn bà vì bữa ăn rồi dần dần quay đi.

* Sương sớm nói:

"Chuyện tình phức tạp lại khiến chúng ta khó quên"

"Không biết khi nào sẽ xa nhau và xa khoảng bao nhiêu.."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top