Hạnh Phúc Và Bất Hạnh

Ngày xưa, có một vương quốc nọ mang tên Eternity. Vương quốc được điều hành và nắm quyền ngự trị bởi hoàng gia Glamour. Đứng đầu Glamour là quốc vương Louis và hoàng hậu Quein, vào những năm 1008 cả hai đã hạ sinh một thiên thần nhỏ. Cứ ngỡ bầu không khí sẽ thật sôi nổi, quốc vương và hoàng hậu vui mừng không ngớt tổ chức những buổi tiệc lộng lẫy, lung linh vì đã đón được một sinh linh thật đáng yêu. Nhưng đáng tiếc, vào đêm định mệnh nàng công chúa nhỏ được hạ phàm, thay vào đó bầu không khí quá đỗi u buồn hòa cùng tiếng khóc của nàng.

- Thiếp không thể chấp nhận điều này, thiếp và chàng đã chờ đợi điều này rất lâu mà không phải sao?

- Ta hiểu, ta không thể chấp nhận...

- Tại sao. Tại s-sao lại là con gái, vì sao chứ?

- Chúng ta có lẽ đã quá gieo nhiều hy vọng rồi. Có lẽ đêm nay thiếp mệt rồi, hãy ngủ đi và để lại con nhãi này cho ta.

- Vâng...

- Thiếp hãy ngủ ngoan và đừng bận tâm việc gì, ta không trách thiếp.

- ....

Một khoảng lặng trầm ngâm, phần nàng thì cô đơn khóc không một lần vỗ về, một đứa bé tội nghiệp sinh ra không vì mục đích hoàng gia đều bị xem là đồ bỏ rơi. Louis tiến đến, ông ta đứng cạnh chiếc nôi cũ kĩ. Thở dài một hơi rồi phắt tay kêu kẻ hầu bên cạnh.

- Mau. Mau đem con nhỏ này lên gác trần của cung điện này!

- Vâng thưa quốc vương bệ hạ...

- Oắt con này sinh ra chỉ làm chật vương quốc. Thật vô bổ khi dành cả khoảng thời gian trước kia để hy vọng hạ sinh một chàng hoàng tử nhỏ đầu lòng.

- Muôn tâu bệ hạ, người xin phép lui.

Khi cô hầu bồng nàng lên quay lưng đi. Louis kêu lên.

- Tên nó là Eccedentesiast. Hãy gọi con bé Tesi, nhà ngươi không cần quá tôn trọng nó. Vì nó chỉ là một phần dư thừa, không hơn... cũng không kém.

- Vâng thưa bệ hạ!

Người hầu uy nghiêm chào quốc vương rồi bước đi. Từng bậc thang cô bước lên như trở thành nơi ở của "kẻ dư thừa".

Nhiều năm trôi qua nàng công chúa từng ngày lớn lên, với tên gọi là Tesi. Nàng lớn lên không được sống trong tình thương của cha và mẹ. Nàng chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng từ mọi người trong cung điện nguy nga rộng lớn. Tuy cô là công chúa của Eternity là con ruột Louis và Quein, nhưng cô lại không được công nhận trong hoàng gia Glamour, một danh sách của những người quyền lực nhất vương quốc. Nàng từng ngày lớn lên với một chút sự thương hại của Louis. Một ngày ăn 1 bữa cơm trắng cùng rau héo, sống trong căn phòng bẩn thỉu đóng bụi, mặc những bộ đồ rách nát như những kẻ ăn mày. Nàng vinh hạnh nhận được sự đối xử bất công từ mọi người...

14 năm sau kể từ ngày nàng được sinh ra, hoàng hậu cũng hạ sinh được chàng hoàng tử đầu lòng thật kháu khỉnh. Cả vương quốc dường như rất hân hoang. Hạnh phúc nhất có thể nói đến là ông Louis, bà Quein. Sau 9 tháng 10 ngày mong chờ, cuối cùng hai người cũng được Thượng Đế ban cho điều ước bấy lâu. Cả vương quốc đều háo hức mong chờ hoàng gia ban tên cho vị hoàng tử. Cả đêm khó ngủ vì suy nghĩ nhiều tên hay, tên đẹp cho chàng trai bé bỏng của mình. Đến sáng sớm hôm sau đó, Louis mạnh tay tổ chức tiệc, hội suốt 1 tuần để chúc mừng hoàng gia hạ sinh được hoàng tử. Cả thành nô nức, tấp nập chuẩn bị lễ hội để đón người người từ nhiều nơi trên khắp vương quốc đến.

Cuối cùng cũng đến ngày mọi người chờ đợi bấy lâu, từ trên cung điện quốc vương đứng hiên ngang với vẻ hảnh diện trước toàn dân. Kế bên người là hoàng hậu bệ hạ bồng hoàng tử trên tay, khi người đang ngủ cũng là lúc quốc vương Louis ban tên.

- Trước mặt toàn dân trên khắp đất nước này. Ta hãnh diện với trời, với đất khi đã cùng nàng Quien hạ sinh một đứa con trai thật đáng yêu. Sau nhiều năm đợi chờ, cho đến thời gian 9 tháng 10 ngày hy vọng. Cuối cùng bao nhiêu ước nguyện của chúng ta cũng đã được Thượng Đế trên trời nghe thấy. Vinh danh vương quốc Eternity, toàn dân  nâng ly chýc mừng ngày trọng đại đặc biệt này.

- Hoan hô!..Hoan hô!! Quốc vương bệ hạ muôn năm!... Hoàng hậu bệ hạ muôn năm!... Hoàng tử bệ hạ muôn năm!!! Hoan hô!..!!
Khắp thành Elison nhuốm đầy màu sắc của các bộ trang phục lộng lẫy, tiếng hô hò vui mừng của tất cả thường dân hòa cùng tiếng cười tung hô Glamour.

- Hôm nay là ngày tốt, chi bằng quốc vương ta sẽ ban tên cho vị hoàng tử nhỏ này đúng không!?

- Hoan hô..!

- Vị hoàng tử này vinh danh được hoàng gia Glamour ban tên ...."NERGAL"

- HOAN HÔ...!..!.!!

Tiếng hô vang trải dài xa tin tít, tiếng cười đùa vui vẻ của người dân khiến Eternity như được hồi sinh. Những lễ hội, buổi tiệc linh đình lộng lẫy được tổ chức nhiều ngày. Cứ như vậy tâm trạng của hoàng hậu cũng dần được phục hồi và tốt lên.

- Thiếp chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc đến như vậy. Có chết thiếp cũng không dám quên khoảnh khắc ngày hôm nay.

- Thiếp đừng nói như vậy, ta không bao giờ để thiếp chết đâu. Có chết chúng ta cùng chết chung.

- Đã bao năm rồi chàng vẫn dẻo miệng với thiếp như vậy. Thật ngại quá..

- Hãy sống thật lâu với nhau, chúng ta và Nergal, chúng ta sẽ thật hạnh phúc dù có bất kì điều gì xảy ra. Ta yêu Nàng!

- Là "nàng" sao?

- Đúng vậy, hãy sống ngàn năm bên nhau...

- Thiếp cũng yêu chàng. Rất nhiều...

Cứ vậy mà cả hai trao nhau nụ hôn đậm sâu dưới ánh mắt chứng kiến của toàn dân.

- Hoan Hô!!!!!

Trong không khí vui mừng, hàng triệu người nô đùa vui vẻ. Thì vẫn len lõi đâu đó... một người con gái đang nấp sau gốc cây bên phía cánh rừng. Nhìn cảnh này mà nước mắt cô cứ tuôn xuống má, cô không tài nào kiềm được từng giọt, từng giọt. Sự tuổi thân tiếc nuối của cô khiến cả cánh rừng có khoảng lặng như cách biệt với thành dù chỉ xa nhau hơn 300m. Cô bất lực ngồi khụy xuống gốc cây, ôm mặt khóc nức nở. Nghĩ đến ngày mình được hạ sinh, bị mọi người ghẻ lạnh, khinh biệt. Đến cái tên cô chỉ được đặt qua loa cho có. Sống trong hoàn cảnh không có tình thương dù chỉ một chút... thấy được cảnh đứa em trai của mình được đối xử đến ghen tị khiến cô như người mất hồn.

- T-tuyệt thật. Mình chưa bao giờ thấy bầu không khí hạnh phúc đến mức như vậy.

Cô cười nhạt, lấy tay lau đi nước mắt. Cô ôm chân rồi tự nói.

- Mình đúng là đồ dư thừa mà. Nếu không phải là đồ dư thừa thì không phải thấy cảnh một đứa được đón lấy hạnh phúc cùng cực và nụ cười rạng rỡ trên môi như vậy. Còn một đứa vô dụng như mình thì nhận lấy sự bất  hạnh... cùng cực v-và tiếng khóc vô vọng.
                  
                   "Mình
                     Là
                     Một
                     Con
                     Ngốc"

*Lời của gió:

"Cánh rừng cô đơn, rào rạt giữa hy vọng trong vô vọng"

"Thành lộng lẫy nguy nga, cuộc đời hạnh phúc thật vô tư"

                   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top