Chap 1: Chuyến đi bất đắc dĩ
Cả đội nhanh chóng tập hợp lại, các thành viên mỉm cười, đồng loạt giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, tạo thành hình ngôi sao nhiều cánh.
"Mu. Su. Bi. To. The. Top," họ đồng thanh hô vang, giơ ngón tay lên trời và reo lên đầy phấn khích."Cùng bay nào!"
Tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu nảy lửa đã khai màn.
-----------------------------------------
Libero cứu bóng đầy ngoạn mục và nhanh chóng chuyền bóng ra phía trước, nơi Hinata đang đợi sẵn. Quả bóng bay hoàn hảo đến vị trí cậu, và qua khoé mắt, cậu có thể thấy Atsumu, Bokuto và Kiyoomi nhảy lên để chuẩn bị đập bóng.
Hinata quyết định chuyền bóng cho Sakusa, và cậu bất giác mỉm cười khi cảm nhận được chuyển động quen thuộc trên cánh tay mình.
Hinata chớp mắt.
Cậu liên tục chớp mắt, có lẽ do ánh đèn flash của máy ảnh đã làm cậu lóa mắt, nên cậu mất dần khái niệm về không gian. Và rồi, một cú va chạm mạnh, có chút quen thuộc, giáng thẳng xuống mặt , khiến cậu ngã nhào xuống đất.
" BOKE!", cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Sau đó, Hinata không còn nghe thấy gì nữa và mọi thứ dần chìm vào bóng tối.
------------------------------------
Bokuto chớp mắt khi tầm nhìn của anh mờ dần; có lẽ anh đã không có một giấc ngủ trọn vẹn vì quá mong chờ trận đấu này. Nhưng không ai biết điều đó, ngoại trừ Keiji.
Nụ cười nhanh chóng tắt ngấm trên môi khi anh nhận ra sân đấu không có màu cam và nó yên tĩnh đến đáng sợ. Đội đối thủ của anh, họ không còn mặc đồng phục màu trắng tuyết nữa, thay vào đó là một màu đỏ thẫm quen mắt.
Anh đáp đất với một tiếng bịch rõ lớn, chớp mắt đầy ngơ ngác, và mọi người có mặt ở đó cũng nhìn về phía anh, với ánh mắt bối rối không kém.
Trọng tài ra hiệu, cho thấy Bokuto đã ghi điểm, nhưng không hiểu sao anh không ăn mừng như thường lệ mà chỉ chớp mắt liên tục.
"Bokuto-san, có chuyện gì sao?" Giọng Keiji cất lên, phá vỡ sự im lặng.
"C...Cú đập đó tuyệt thật đấy, một cú đập thẳng giữa sân thay vì một đập chéo như bình thường."
Nhưng khi Bokuto quay lại, toàn đội Fukurodani liền bất giác lùi lại trước ánh nhìn u ám mà anh hướng về phía họ.
Bokuto bị sao vậy? Nó không phải bất cứ Hành vi Bokuto™ nào chúng ta từng biết.
Tiếng còi của Trọng tài kéo toàn đội ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng Bokuto vẫn chưa trở lại bình thường, anh chỉ đứng đó thở dài và đưa tay lên vuốt tóc.
"Bokuto! Trở lại mặt đất đi!"
"Tôi..." Anh ho nhẹ, bất ngờ vì chất giọng vừa quen vừa lạ của mình. "Tôi... tạm dừng, tôi... tôi cảm thấy không khỏe."
Sự chân thành trong giọng nói của anh khiến mọi người bất ngờ. Huấn luyện viên thì hoàn toàn sửng sốt và chỉ có thể gật đầu chấp thuận khi nhìn Bokuto nặng nhọc rời khỏi sân đấu.
"Lần này thì loại côn trùng nào cắn anh ta thế?" Kenma lẩm bẩm khi đứng gần tấm lưới.
Kuroo nhìn theo bóng Bokuto một lúc rồi mới lắc đầu. "Bokuto ấy mà, cứ kệ cậu ta đi!"
Akaashi có thể chấp nhận lời bào chữa ấy và bỏ qua dễ dàng như Kenma, nhưng cậu đã không làm vậy. Akaashi hiểu rõ vị đội trưởng lập dị của mình hơn bất cứ ai.
------------------------------------
Sakusa đáp xuống đất và nhận thấy cảnh vật xung quanh mình đã thay đổi. Màu xanh xanh neon hoà với sắc vàng chói mắt hiện ra và anh hoàn toàn không hiểu cái mô tê gì.
Anh nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm mái tóc nhuộm vàng thân thuộc, nhưng nhận lại chỉ là những sắc nâu trung tính với nhiều kiểu dáng khác nhau.
"Sakusa!" ai đó kêu lên, và sự chú ý của anh chuyển sang quả bóng đang bay giữa không trung. Sakusa nhảy lên và đập nó theo bản năng. Quả bóng đập mạnh xuống sàn, đánh dấu cho sự kết thúc của trận đấu tập.
Bằng một niềm tin hoang đường nào đó, anh mong tất cả ảo ảnh này sẽ biến mất khi bóng chạm sàn, nhưng thực tế lại không như vậy. Hình ảnh những đồng đội cũ trông vô cùng chân thực khi họ đang tiến lại gần anh đầy hồ hởi.
Anh thoáng mong đợi sẽ bị đè bẹp xuống sàn bởi những cơ thể đẫm mồ hôi và ngộp thở trong tiếng hò reo ăn mừng chiến thắng. Nhưng đồng đội của Sakusa chỉ đơn giản vỗ vai anh, kể cả người đồng đội dũng cảm nhất cũng chỉ tặng anh một cái đập tay.
Ồ, thật lạ lẫm. Sakusa có vẻ đã quá quen với những đồng đội vồ vập và thiếu nhạy cảm của mình
Anh nhớ đôi môi mềm mại của người ấy khi áp lên trán, lên má, rồi quyến luyến trên môi anh, nhưng giờ chỉ còn lại cơn gió lạnh lặng lẽ thổi qua, cuốn bay những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán anh.
"Này... Có chuyện gì sao?" Motoya có vẻ thấp hơn trong kí ức của anh. Sakusa nhìn cậu chằm chằm, môi mím chặt.
"Không có gì đâu. Chỉ là, mùi người nồng quá thôi!", anh nói, rồi xin phép rời sân tập.
Khi rời đi, anh càng chắc chắn hơn suy đoán của mình. Nơi này giống hệt như trường trung học trong trí nhớ của anh: Sân bóng chuyền nằm trên đỉnh đồi, và phía dưới chân đồi có một hồ bơi với mái che được mở ra. Khi hướng tầm mắt ra xa, ngay phía đường chân trời, anh có thể nhìn thấy Tháp Tokyo.
"Này, Motoya có kể với anh là cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Sakusa nhìn về phía người đội trưởng của mình và suýt chút nữa không nhận ra anh. Anh ấy hiện đang chơi ở các giải đấu quốc tế và hầu như chỉ mặc những bộ đồng phục màu đỏ và vàng, những màu sắc đại diện cho đội tuyển Tây Ban Nha. Giờ đây, màu xanh lá neon trên đồng phục trung học khiến mái tóc vàng hoe của anh ấy ngả sang màu xanh lá.
"Chào anh, Tsukasa-san" Sakusa chào hỏi lịch sự và Tsukasa vẫn nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu. Sakusa phải cố lắm mới không thốt ra những lời tục tĩu, anh gần như quên mất người đội trưởng này tinh ý đến mức nào.
"Đôi mắt cậu có vẻ hoài niệm. Anh thấy cậu vô thức tìm kiếm ai đó trên sân. Cậu không cần phải giải thích về điều đó, nhưng có chuyện gì sao?"
Sakusa lặng lẽ nhìn về phía đội trưởng của mình, khuôn mặt anh trông rất bình thản mặc cho nội tâm đang rối bời và không ngừng gào thét. Mình phải nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại bô bô rằng: 'Đúng vậy, tôi đang không ổn chút nào, có vẻ như tôi đã xuyên không về quá khứ và giờ tôi bắt đầu thấy nhớ bạn bè và đội của tôi rồi' hay gì?
"Ôi trời. Tâm trạng của cậu tệ quá đấy!" Tsukasa mỉm cười và nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh."Thoải mái đi, đội ta sẽ không sụp đổ chỉ vì cậu cần nghỉ ngơi đâu."
Câu nói này, anh đã nghe nó nhiều lần, từ đội trưởng của anh và từ Atsumu nữa. Ôi trời, Sakusa cần ngừng suy nghĩ về Atsumu, nếu không, anh chắc chắn sẽ phát điên.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Atsumu không thể ngừng nghĩ về Sakusa.
------------------------------------
Quả bóng đập mạnh vào má cậu.
Má cậu sưng vù lên và đỏ au như quả táo mỗi khi cậu nghiến răng. Và bây giờ, cậu thấy mình đang ngồi trên băng ghế dự bị với khuôn mặt lạnh băng, cau mày nhìn về phía sân tập.
Thỉnh thoảng, Samu sẽ liếc nhìn cậu từ khóe mắt, còn cậu thì không khỏi bỡ ngỡ khi được thấy em trai sinh đôi của mình thi đấu trên sân, một lần nữa.
Cậu lại thở mạnh đầy bực bội khi thấy màn trình diễn hoàn hảo của em trai mình.
"Này. Làm nguội cái đầu đi, nếu không, cậu đừng nghĩ đến việc trở lại sân đấu ", huấn luyện viên đe doạ. Atsumu nhìn ông, với cái nhìn trừng mắt mà cậu thường dành cho Meian bất cứ khi nào anh ta cố chỉ trích hành vi ngu ngốc của cậu.
Chàng trai tóc vàng thở dài khi nhận thấy bày ra vẻ mặt đó không đem lại hiệu quả gì.
"Tuỳ thầy, dù sao thì em cũng hết hứng chơi tiếp rồi!" Giọng điệu bình thản của cậu khiến cả đội bất ngờ, nhưng Atsumu có vẻ đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến mức không để ý rằng cả sân tập đều im lặng.
Atsumu đột ngột đứng dậy khỏi băng ghế gỗ, và cả đội đều chú ý thấy cột khói đang bốc ra từ tay chuyền hai của họ, cùng với nắm đấm siết chặt và lớp băng tan chảy dưới chân cậu. Sau đó, cậu bước đến cái rổ và lấy một quả bóng trước khi rời khỏi sân.
"...Cái quái gì vừa xảy ra thế? Có phải thằng đấy vừa bảo không muốn chơi nữa không?" Suna lẩm bẩm, hoàn toàn sửng sốt.
"Osamu, cậu nên đuổi theo thằng bé!" Người đội trưởng tóc bạc ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
"Không, em nghĩ nên để nó ra ngoài hít thở không khí, chắc nó đang hoảng loạn và cần không gian riêng để suy nghĩ. Nó sẽ quay lại sớm thôi!"
"Cậu chắc chứ? Tôi chưa thấy cậu ta tỏ ra như thế bao giờ cả." Aran Ojiro có vẻ lo lắng hơn Osamu, vì điều đã quá đối quen thuộc với với ba tên báo đời này.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Nhưng đây là Atsumu mà, nếu nó tự ý rời đi, thì có nghĩa là nó muốn ở một mình", Osamu nói như thể đó là điều hiển nhiên.
Buổi tập vẫn tiếp tục. Cả đội vẫn lo lắng, không ngừng liếc nhìn về phía cánh cửa nơi Atsumu đã rời đi.
Ngay sau khi trận đấu tập kết thúc, Osamu đã đi tìm người anh trai sinh đôi của mình.
Không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, Atsumu đang ngồi dưới gốc cây cam ngoài sân tập. Cậu đi chân trần với quả bóng giữa hai chân, trong khi cả khuôn mặt cậu vùi sâu vào hai bàn tay.
Osamu ngồi xuống trước mặt cậu và nhẹ nhàng đưa cho anh trai đôi giày của mình. Atsumu không ngẩng lên, nhưng vẫn lầm bầm lời cảm ơn. Cậu bé tóc vàng hướng ánh mắt về phía chân trời, mặt trời đã lặn và màn đêm đang dần bao trùm lấy họ.
"Nếu tao có khả năng du hành xuyên thời gian, tao có nên thay đổi điều gì không?" Câu hỏi này thật kỳ lạ, nhưng không phải là câu hỏi kỳ lạ nhất mà Atsumu từng hỏi.
"Hm, tao nghĩ mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó, đúng chứ? Nếu là tao, tao sẽ cố gắng giữ mọi thứ như cũ. Giữ lại những kỷ niệm và tất cả những thứ xung quanh mình."
Atsumu ngẩng mặt lên, nở nụ cười nhẹ. Osamu cau mày và ngồi thẳng dậy một chút, cậu biết có điều gì đó rất không ổn với Tsumu, cậu biết điều đó vì cậu đã dành phần lớn cuộc đời mình bên anh trai. Atsumu sẽ không rời khỏi sân tập đường đột như thế vì bất cứ lí do nào.
Đôi mắt Atsumu sáng lên một cách lạ thường, theo một cách cậu chưa từng thấy trước đây, có thứ gì đó kì lạ ánh lên trong đôi mắt đó. Có lẽ là do bóng tối, nhưng anh trai cậu trông thật chững chạc và... có chút trưởng thành.
Sau một hồi im lặng, Atsumu mở lời:
"Mày có tin anh không nếu..."
"Có," Osamu khịt mũi và quay sang hướng khác."Mày gây ra chuyện gì à?"
"Cái đéo gì?! Tại sao lại là lỗi của tao?!" Atsumu trừng mắt nhìn cậu. "Tao chỉ đang thi đấu hết mình thôi, tao không thể làm gì sai được! Nó là trận chung kết cơ mà."
Osamu thở dài. "Thành thật mà nói, tao không đủ sức để tỏ ra kinh ngạc nữa rồi. Mày tới đây một mình à?"
"Tao không biết nữa. Nó không phải..." Atsumu mím môi. "Nó là trận đấu cuối cùng của Shoyo, chết tiệt."
Osamu nhướn mày. Shoyo? Shoyo là ai?
Atsumu vẫn lẩm bẩm một mình," Cậu ta đúng là quái vật. Kiểu chuyền bóng đó từ đâu ra vậy chứ? Thật điên rồ, đúng, là lối chơi đó. Lối chơi kết hợp quái dị ở set cuối, chỉ có cậu ta mới nghĩ ra được."
"..."
"Và Omi đã nhận ra ngay lập tức! Em ấy thậm chí còn không hiểu rõ tao như thế! Thật đấy. Mày nên nhìn thấy khuôn mặt khiếp đảm của đội đối thủ... Cậu ta thực sự là một con quái vật..."
" ..." Osamu nghĩ rằng thằng anh cậu đang bị điên và bắt đầu nói linh tinh.
Yeah, nó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, phải không?
"Tsumu, tao vẫn ở đây đấy."
"Ừ, tao biết. Chuyện đéo gì thế này? Shoyo đã hứa sẽ nấu mấy món Brazil đãi cả đội! Tao đã rất mong chờ nó, Samu", cậu bĩu môi và đôi mắt thì bừng sáng."Tại sao tao lại ở đây? Đây có phải là sự trừng phạt không?"
Osamu không mấy bận tâm cho đến khi thấy những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt người kia.
"Này..."
"Tao biết mình không phải là người giỏi nhất thế giới, tao biết bản thân vẫn còn nhiều thứ phải học. Tao là người bình thường nhất trong đội. Nếu tất cả những điều đó chỉ là ảo ảnh thì sao? Không... Điều đó sẽ không xảy ra đâu, đúng không?"
Osamu không biết phải phản ứng ra sao, sự tuyệt vọng hằn lên trong ánh mắt anh trai là điều cậu chưa từng thấy trước đây, và chắc chắn tình huống này nằm ngoài khả năng hiểu biết của cậu.
"Rồi, rồi..." Cậu tiến lại gần, ngập ngừng và dang rộng vòng tay. Atsumu, không chút do dự, ôm chầm lấy em trai mình như thể mạng sống cậu phụ thuộc hoàn toàn vào nó. "Tao không nghĩ tất cả chỉ là ảo ảnh. Tao biết mày đã sống hết mình và cố gắng làm mọi việc trong khả năng, cảm ơn mày vì đã luôn nỗ lực và chăm chỉ! Tao rất tự hào về mày!"
Atsumu càng khóc to hơn và rúc sâu vào vòng tay ấm áp của em trai mình. Osamu đảo mắt sang hướng khác, thấy Aran và Suna đang đang hướng ánh mắt về phía họ từ phòng tập. Họ gật đầu trong thầm lặng, lặng lẽ bước tới và thông báo rằng buổi tập đã kết thúc.
--------------------------------------
Asahi xin lỗi Hinata không ngừng, trong khi những người khác bắt đầu xúm lại. Chàng trai tóc cam trông có vẻ bối rối. Cậu không chắc do rào cản ngôn ngữ làm biến dạng âm thanh xung quanh hay chỉ là sự mất tập trung thông thường, mà cậu không hiểu mọi người nói gì cả.
"Em... ổn", cuối cùng cậu cũng rặn ra được một chữ và từ từ đứng dậy.
Ukai ôm lấy hai bên má cậu, xoay đi xoay lại để kiểm tra xem cậu có biểu hiện của chấn thương não bộ không.
"Đến phòng y tế đi! Nếu bác sĩ kiểm tra và đảm bảo em ổn thì mới được chơi tiếp. Cho đến lúc đó, em sẽ ngồi dự bị, hiểu chưa?"
Chàng trai tóc cam khẽ gật đầu, không làm ầm ĩ hay phàn nàn gì cả. Cả đội rơi vào im lặng và thoáng chút bối rối khi con khỉ tăng động thường ngày bỗng trở nên điềm tĩnh.
"Chúa ơi, lỡ tớ làm em ấy chấn thương sọ não thì sao?" Asahi lấy tay ôm đầu đầy hoảng loạn, còn Sugawara thì đang đấu tranh giữa việc nên chế giễu hay trấn an bạn mình.
"Yachi, em đi cùng Hinata nhé!"
"Yamaguchi, cậu cũng đi với tớ nhé?", yêu cầu của Hinata khiến mọi người bất ngờ. Yamaguchi khẽ nuốt nước bọt và liếc nhìn Tsukishima, nhưng cậu không từ chối.
"Được. Chúng ta đi thôi!" cậu nhóc tóc xanh mỉm cười đầy lo lắng.
Ukai gật đầu và cho phép họ rời đi. Anh nhìn Takeda, người chỉ đáp lại anh bằng ánh mắt lo lắng tương tự.
Đường đi đến phòng y tế khá xa nhưng không khó tìm. Yachi và Yamaguchi nhìn nhau lo lắng trước thái độ nghiêm túc của Hinata.
"Yama... Nếu cậu thấy mình đang ở trong một tình huống kì quặc, điều đầu tiên cậu làm là gì?"
"Hoảng loạn", cậu trả lời một cách bối rối. Hinata mỉm cười và điều đó khiến hai người bạn của cậu cảm thấy nhẹ nhõm, giống như cơn gió ngày hè vừa thoảng qua vậy.
"Còn điều thứ hai thì sao?"
"Hmm, chắc là đánh giá tình hình. Tìm kiếm một giải pháp phù hợp và xem xét khả năng của bản thân có giúp ích gì cho tình huống đó không." Hinata gật đầu và vẫn không khỏi đắn đo.
"A, bác sĩ sắp đi có việc sao? Chúng em x-xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng Hinata có thể bị chấn thương ở đầu, nên..." Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười, mở cửa phòng khám và gật đầu.
"Ừ, cô nghĩ giờ này hết bệnh nhân rồi, nên chuẩn bị về!" Ba thiếu niên quay qua nhìn nhau, bối rối."Đừng lo. Đây là bổn phận của cô mà!" Cô mở cửa và căn phòng tối tăm được thắp sáng bằng ánh sáng trắng của bóng đèn huỳnh quang.
Yamaguchi nhìn người đồng đội bất ổn của mình. Đôi khi, tâm trạng của cậu thật kỳ lạ, giống như biển lặng trước cơn bão vậy. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến Hinata ở trạng thái này lâu đến vậy. Thông thường, nó chỉ xuất hiện và biến mất trong một trận đấu thật sự.
Hinata vẫn bình tĩnh trả lời các câu hỏi của nhân viên y tế và thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra phối hợp.
"Nhìn chung là mọi thứ đều ổn cả. Đầu chỉ hơi ửng đỏ do va chạm mạnh; nếu bôi thuốc mỡ, em sẽ hết ngay thôi! Em trông hơi nhợt nhạt, có thể là do sợ hãi. Có thể em đang cảm thấy hơi choáng, nhưng sẽ bình phục sớm thôi!"
"Nhưng... đây đâu phải là lần đầu cậu ấy bị bóng đập vào người," Yachi thì thầm một cách lo lắng.
"Nỗi sợ hoạt động theo cơ chế đó mà. Đôi khi, nó đột ngột ập đến và tăng lên nhanh chóng ngay cả khi cậu đã quen với nó."
Yachi gật đầu hiểu ý. Chàng trai tóc cam chớp mắt nhìn căn phòng một lượt. Dường như, cậu đã lấy lại được chút bình tĩnh khi khuôn mặt cậu bừng sáng trở lại và nở nụ cười tươi tắn.
"Tuyệt, vậy thì tớ có thể quay lại chơi rồi! Đi nào, Yacchan! Đi nào, Gucci!" Cả hai đều ngạc nhiên trước những biệt danh lạ lẫm, nhưng nghĩ đến tính cách tuỳ hứng của Hinata, có vẻ cậu chỉ vừa mới nghĩ ra nó thôi!
Dù sao đi nữa, họ vẫn chạy ra ngoài và Hinata xung phong dẫn đường. Nụ cười rạng rỡ của chàng trai tóc cam khiến họ cảm thấy an tâm hơn, có lẽ chẩn đoán đã đúng, cậu ấy không bị gì cả.
"Shoyooo, cậu đã trở lại!" Nishinoya hét lên từ cửa phòng tập. Chàng trai tóc cam nhảy dựng lên và mỉm cười.
"Vâng!"
Sự căng thẳng của đội cũng tan biến khi họ thấy chàng trai nhỏ con quay trở lại sân.
"Bác sĩ có nói gì không?" Ukai hỏi Yachi.
"Vâng, không có gì nguy hiểm cả. Cậu ấy chỉ hơi hoảng thôi!"
"Em đoán, bất kể bị bóng đập vào mặt bao nhiêu lần, nó vẫn khiến cậu ấy sợ hãi," Yamaguchi mỉm cười, và Ukai gật đầu.
"Điều đó cũng là lẽ thường thôi. Khi em không mong đợi một điều gì đó, em sẽ rất ngạc nhiên khi nó xảy ra", Takeda mỉm cười từ băng ghế dự bị, nhìn chàng trai tí hon được cả đội ôm ấp và yêu thương.
"Giống như phim kinh dị vậy, kể cả khi biết trước là sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra, ta vẫn cảm thấy sợ hãi khi nó đến, thậm chí nỗi sợ ấy còn dữ dội hơn ta tưởng.", Kiyoko đồng ý, phép so sánh này có vẻ đủ để thoả mãn mọi người.
"Có lẽ, thằng bé thực sự mong muốn nhận được quả bóng đó, nhưng vẫn ngạc nhiên khi nó đến", Ukai lẩm bẩm. Những người khác đồng ý, đó là lời giải thích hợp lý duy nhất.
"Được rồi, vào vị trí nào mọi người!"
Hinata không chút do dự chạy sang một bên, cậu chạy đến chỗ Daichi và cười, "Ồ! Em nghĩ chúng ta đã luân phiên nhau rồi."
Sau đó, cậu đứng ở chính giữa, nơi có một khoảng trống dành cho cậu.
"Bác sĩ cũng nói rằng cảm thấy hơi choáng một chút là bình thường", Yamaguchi nhún vai và mọi người nhìn đi hướng khác.
Trận đấu vẫn tiếp tục và Ukai không thể ngăn cảm giác bức bối đang âm ỉ trong tim mình. Có điều gì không ổn với Hinata, dù cậu vẫn đang chơi hết mình.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Ukai cảm thấy Hinata đang bị kiềm chế. Giống như có những sức nặng vô hình đang ghìm chặt lấy tay chân cậu ấy vậy.
Khi đổi chỗ với Tsukishima, cậu ngã xuống đất với một tiếng thở dài. Ánh mắt cậu hướng về băng ghế dự bị và mọi người đều cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Thầy Takeda", cậu thận trọng nói, "Em có thể xin một tờ giấy và một cây bút được không?"
Câu hỏi khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng người đàn ông vẫn vui vẻ đồng ý và đưa cho cậu. Hinata nhanh chóng nằm dài trên sàn để viết ra bất cứ điều gì cậu đang nghĩ.
Ukai cau mày. Lại thế nữa rồi! Không phải là hành vi đó kỳ lạ, nhưng tại sao lại là giấy và bút? Dù sao thì, nó không giống những điều Hinata sẽ làm; nó không phù hợp với tính cách của cậu, nhưng cũng không hẳn là khác thường.
Ukai lắc đầu, cố gắng gạt bỏ cảm giác khó chịu ra khỏi tâm trí.
"Sugawara! Đừng làm phiền Kageyama nữa!" Chuyền hai tóc bạc bĩu môi, nhưng rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Trong khi đó, Kageyama trông có vẻ hơi sốc bởi những gì người đàn anh nói với cậu.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 35-33 nghiêng về đội Hinata, tất nhiên rồi.
"Được rồi, hôm nay luyện tập tới đây thôi! Mọi người dọn dẹp rồi về sớm đi, nếu còn thấy chưa đủ, có thể luyện tập thêm một lúc nữa!" Ukai thở dài khi kết thúc bài thông báo. Cả nhóm tập hợp lại và dãn gân cốt trước khi bắt đầu công việc dọn dẹp.
"Kageyama, Sugawara, lại đây nào", Ukai nói trước khi rơi vào suy tư. Anh quyết định hỏi cho ra lẽ, vì dù sao đi nữa, anh tin mình không phải là người duy nhất nhận ra điều kì lạ ở đây.
"Có chuyện gì sao, huấn luyện viên?"
"Mấy đứa thấy Hinata thế nào? Anh biết họ nói em ấy ổn, nhưng với tư cách là đồng đội và một huấn luyện viên, anh cảm thấy chưa thoả mãn lắm với lời giải thích ấy!"
Kageyama giật mình và im lặng một hồi lâu. Anh nhíu mày suy nghĩ.
"Không phải là cậu ấy chơi tệ; ngược lại, cậu ấy chơi tốt hơn kể từ khi trở lại từ phòng y tế, nhưng có điều gì đó... em cũng không biết nữa, có điều gì đó không ổn."
"Đúng. Giống như... Em không biết nữa, ngay cả khi kỹ năng của em thua kém Kageyama rất nhiều, Hinata vẫn biết cách tận dụng tối đa lúc em ở trên sân," Sugawara nghiêng đầu."Không phải kì lạ, chỉ là... điều đó. Có cái gì đó không hợp lý ở đây."
Ukai gật đầu, xác nhận nghi ngờ của mình. Đội dọn dẹp đã hoàn thành công việc và một số người chuẩn bị về nhà.
"Chắc mình chỉ lo lắng thái quá thôi! Tập hợp lại nào, mấy đứa!" Những thiếu niên vội vã chạy lại, vây quanh huấn luyện viên của mình.
"Kỳ thi học kì sẽ bắt đầu vào ngày mai, và sau đó, chúng ta sẽ có trại hè ở Tokyo. Anh hy vọng kỳ thi của mấy đứa sẽ diễn ra tốt đẹp."
Bốn tên đội sổ đồng loạt giật thót. "Ngày mai á?!" Hinata hét lớn.
"Thật đấy à, đừng nói với thầy là em quên hết rồi nhé..." Takeda xoa xoa thái dương.
"Chúng ta đã ôn luyện chăm chỉ cả tuần nay rồi! Sẽ ổn thôi, Hinata-kun," Chàng trai tóc cam có vẻ không khá hơn trước lời động viên của Yachi.
"Một lần nữa, thầy yêu cầu mấy đứa: Cấm về nhà khuya!", Takeda mỉm cười với Hinata và Kageyama, những người trông có vẻ thất vọng với tin tức này.
"Tiếc ghê, mấy tên đần phải rút ngắn thời gian luyện tập của mình mất rồi!" Tsukishima chế giễu. Và thay vì đáp trả, chàng trai tóc cam chỉ thở dài.
"Ừ, tôi cũng định làm vậy!", cậu đưa tay che mắt và lắc đầu trước vẻ ngạc nhiên của cả đội.
Họ nhanh chóng hoàn thành việc dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng dụng cụ vào kho lưu trữ. Các chàng trai dần tản ra, và Ukai tiếp tục theo dõi Hinata gắt gao khi cậu nhặt những quả bóng nằm lăn lóc trên sân tập. Theo nhóm ba người, các thành viên trong đội đã dần về hết. Ngay cả Takeda cũng đã rời đi, nhưng Ukai vẫn ở lại, anh có chút tò mò về buổi luyện tập của cặp đôi quái dị.
"Này, tôi đi vệ sinh đây. Cậu đợi tôi một lúc nhé?"
"Ừm! Tôi sẽ tập giao bóng trong lúc đó." Kageyama vội vã chạy ra ngoài. Ukai hút hết điếu thuốc và liếc nhìn Hinata nhặt một quả bóng.
Ngay lúc này, Ukai cảm thấy bầu không khí đã thay đổi: Hinata toát lên phong thái bình tĩnh và tập trung khác lạ. Cậu xoay quả bóng, vào tư thế chuẩn bị giao bóng, và thổi vào nó như thể đang loại bỏ bụi bẩn còn sót lại. Ukai thề rằng anh đã ngửi thấy mùi gió biển thoang thoảng khắp sân tập.
Sau đó, Hinata nhảy lên, quả bóng bay qua lưới theo quỹ đạo đường thẳng, rồi chệch hướng ngay trước khi chạm xuống sàn đấu.
Điếu thuốc trên miệng Ukai rơi xuống đất.
Hinata cầm một quả bóng khác và thực hiện nghi thức tương tự, cậu thổi vào quả bóng và nhảy lên cao hơn nhiều so với những gì Ukai từng thấy, rồi cậu đập bóng với lực mạnh đến nỗi nó nảy lên và đập mạnh vào bức tường phía sau.
Hoàn hảo và khó lường, nó chắc chắn là một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong một trận đấu.
Trên đường trở lại vị trí ban đầu, Hinata duỗi người và chuyển sang tư thế cố định; hai tay cậu duỗi thẳng một cách hoàn hảo, cậu lấy đà bật nhảy và lực chạm vừa đủ để đưa quả bóng qua lưới.
Ukai không biết phải nhìn vào đâu, vì vẫn chưa hết choáng.
Phải mất một lúc lâu anh mới nghe thấy tiếng bước chân vội vã và giọng nói của Kageyama.
"Này, cậu đã tập trước đấy à?"
"Tất nhiên rồi, đồ ngốc."
"Mới chỉ có một quả thôi sao."
"Ồ, do cậu đi vệ sinh nhanh quá đấy..."
"Đừng nói chuyện cái kiểu tởm lợm thế chứ."
"Này, tôi đang nghiêm túc đấy. Chúng ta chỉ nên luyện tập trong nửa tiếng thôi. Tôi không muốn trượt kì thi và bỏ lỡ trại hè ở Tokyo đâu!" Kageyama nhìn cậu và tiến lại gần. Hinata thách thức anh bằng một cái nhìn khác.
Ukai cảm tưởng như sắp nôn; nồng độ hormone trong không khí cao quá.
Anh rời đi và tự hỏi liệu có đủ bánh bao cho hai tên quái vật này không.
"Này, mọi chuyện ổn chứ?" Takinoue đang sắp xếp lại kệ hàng khi Ukai quay lại chỗ của mình tại quầy.
"Ừ thì,... không. Tôi cũng không biết nữa."
"Vậy à?"
"Ý tôi là, việc luyện tập thì vẫn ổn. Nhưng Hinata đã bị bóng đập trúng," người đàn ông cười,"Và thằng bé có vẻ sợ hãi."
"Hả? Ừ, Bị một quả bóng với tốc độ kinh khủng đập vào mặt... Chuyện thằng bé sợ hãi cũng không phải điều gì bất thường."
"Hm, không hẳn là thế. Nó không bất thường, chỉ là, kể từ cú đánh ấy... thằng bé hành động rất kỳ lạ. Tôi không thể giải thích được, nhưng... có điều gì đó không ổn về thứ hào quang toả ra xung quanh nó."
"Liệu thằng bé có bị chấn thương sọ não không?"
"Không. Thằng bé đã đến bệnh xá, và họ nói rằng nó ổn, chỉ là có chút hoảng sợ thôi!" Ukai vẫn im lặng và thở dài, "Cậu có hiểu gì không? Mà thôi, kệ đi. Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi, và mấy đứa ngốc ấy sẽ có bài kiểm tra vào ngày mai, mong bọn nó ổn."
Takinoue nhìn anh với vẻ bối rối nhưng quyết định không tranh cãi nữa và họ bắt đầu nói về khách hàng trong ngày. Ukai lấy ra một túi giấy từ phía sau quầy và bỏ những chiếc bánh bao thịt vào đó.
Hinata và Kageyama mất bốn mươi phút mới đến nơi, vừa đi vừa cãi nhau.
"Cặp đôi quái dị đây rồi, bánh bao thịt của hai đứa đây!"
"Cảm ơn anh, huấn luyện viên Ukai!"
Kageyama trả tiền trong khi Hinata đi dạo quanh cửa hàng.
"Này, đi thôi. Cậu không định về nhà học bài sao?"
"Rồi, rồi. Tôi chỉ đang tìm một số món cho mẹ thôi, tên ngốc." Chàng trai tóc cam nhìn vào quầy trái cây, mừng rỡ. "Ôi! Chúng rẻ quá!"
Ukai nhìn cậu bạn của mình, nhướn mày. Dòng chữ "Tôi đã bảo rồi mà" hiện rõ trên khuôn mặt anh. Takinoue dường như đang kìm nén mong muốn giơ ngón giữa với bạn mình.
Hinata lấy một hộp dâu tây và một vài loại trái cây khác. Cậu trả đủ tiền, bỏ chúng vào giỏ xe và rời đi với lời cảm ơn.
"Kiểu như... Không có gì lạ khi thằng bé bất ngờ vì giá dâu tây rẻ, nhưng có vẻ không đúng với tính cách của nó lắm!"
"Chính xác là những gì tôi muốn nói đấy! Lúc nãy, tôi thấy thằng bé giao bóng nổi."
"Ý cậu là, một cú Jump Float?"
"Ừ! Cậu dạy nó à?"
"Không! Tôi sẽ nhớ nếu dạy ai đó. Còn Shimada sẽ kể ngay nếu cậu ta có một học trò khác, đặc biệt nếu đó là một phần trong bộ đôi quái dị"
"Tôi đã thấy thằng bé thực hiện một pha bứt tốc từ cuối sân đến gần lưới, nhanh kinh hồn luôn!"
"Cậu đùa đấy à!"
"Tôi thề là tôi nói thật. Tôi đã nghĩ tôi bị ảo giác, nhưng không phải thế."
Họ im lặng. Ukai cảm thấy nhẹ nhõm khi mình không phải là người duy nhất nhận thấy điều bất thường.
Đã gần đến giờ đóng cửa và cả hai đều không nói gì cho đến khi làm xong việc.
"Tôi đang nghĩ đến việc..."
"Tập thể dục lành mạnh à?"
"Im đi, Keishin! Cậu cũng đâu có thường xuyên làm thế!"
"Vậy, chào nhé!"
"Tôi nghĩ thằng bé trông giống như một ông chú trung niên... như thể nó ba mươi tuổi chứ không phải mười lăm tuổi."
Ukai cảm thấy như thể có một đoàn tàu đang chạy qua tâm trí mình! Đó là cảm giác anh không thể diễn tả được! Nhưng tại sao anh lại có cảm giác đó?
"Lạ thật..." anh lẩm bẩm, rồi bĩu môi. "Tôi phải làm gì với mớ thông tin cứ quay mòng mòng trong đầu đây?"
"Tôi không biết nữa. Đối xử với em ấy giống một người trưởng thành thì sao?"
"Em ấy mới mười lăm tuổi, cao bằng học sinh tiểu học và có đôi má phúng phính của em bé. Làm sao tôi có thể đối xử với Hinata Shoyo như người lớn được?"
Takinoue nhún vai. "Đó là cách hay nhất tôi có thể nghĩ ra rồi. Cậu sẽ tìm ra cách thôi! Chúc may mắn!"
Ukai cáu kỉnh. Ừ, tất nhiên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top