Chương 6

Tia nắng đầu tiên lấp ló xuyên qua những tàng cây, đậu trên bộ lông đẹp như màu mực nước của Mèo Đen. Con vật ngáp dài, hé mắt nhìn quanh. Mấy con chim thiên đường đã dậy từ sớm. Chúng khoe mẽ bộ lông loè loẹt của mình và công khai tán tỉnh lẫn nhau trên chạc cây đại thụ. Thật là một lũ láo toét. Chúng biết rõ cây đại thụ này là tài sản riêng của Mèo Đen đấy, vậy mà vẫn dám chim chuột nhau ngay trước mắt Mèo Đen.

Nhưng buổi sáng hôm nay tương đối dễ chịu - đủ dễ chịu để Mèo Đen cảm thấy không cần phải so đo với lũ chim láo toét và làm hỏng tâm trạng khoan khoái của mình. Con vật duỗi thân, lắc nhẹ bộ lông mượt mà trước khi nhảy xuống đất. Nó dạo một vòng quanh hồ Sao Băng để thư giãn gân cốt và rồi đôi mắt nó rơi xuống hang động của Hổ Trắng. Một bóng dáng nhỏ xíu đang vất vả lê ra bên ngoài, bộ mặt rõ còn ngái ngủ.

Mèo Đen ngoẹo đầu nhìn, chậc lưỡi. Con Sóc Nhỏ nhà Hổ Trắng đây mà.

Nhắc tới thì, đã mấy ngày liền Mèo Đen không nhìn thấy nó. Từ sau sự kiện con vật té ngã xuống hồ Sao Băng, Mèo Đen có cảm giác như nó đang tìm cách lảng tránh mình. Hổ Trắng lại càng giống như đang giữ Hoả ngọc, cả ngày kè kè bên cạnh con vật nhỏ ấy: mới sáng sớm đã kéo Sóc Nhỏ đi tuần, vừa về tới nơi lại đẩy ngay con vật vào hang. Làm như Mèo Đen thèm cái con đỏ đỏ ấy lắm vậy!

Lại nói, nhìn kĩ một chút, cái con này có chút quen quen... Đôi mắt đen như hắc diệu thạch ấy, nó thấy ở đâu rồi nhỉ?

Mèo Đen còn đang nghĩ, Sóc Nhỏ đã nhìn thấy nó. Con vật hung đỏ do dự lùi lại, chừng như đang có ý định trốn lại vào hang. Nhưng Mèo Đen đã kịp nhướng mày và vươn móng ngoắc nó lại.

"Đừng có trốn." Mèo Đen thờ ơ nói. "Ngươi còn thiếu ta cái gì đấy nhỉ?"

Con vật nhỏ nhìn trời. "Thiếu gì sao ta không nhớ?"

Mèo Đen nheo mắt, để lộ ra bộ móng sắc loé lên tia sáng sắc lạnh dưới ánh nắng mặt trời. Và Sóc Nhỏ rùng mình. Nó nhích từng bước nhỏ xíu lại gần, lấm lét nhìn Mèo Đen một cái.

Nó nói, nhỏ xíu: "Cảm ơn..."

Mèo Đen hài lòng, nhưng nó vẫn chưa thu vuốt, chi trước tiếp tục ngoắc ngoắc. Ý là, tới đây.

Sóc Nhỏ đề phòng: "Làm chi?"

Mèo Đen nheo mắt. Nó bỗng chuyển động, thoắt cái đã tới ngay trước mặt Sóc Nhỏ. Con vật còn chưa phản ứng kịp, đã thấy vuốt mèo giơ lên, hàm răng Mèo Đen cũng nhe ra, cái nanh nhọn hoắc trông đáng sợ chẳng kém nanh hổ là bao...

"Bụp" một phát, Sóc Nhỏ lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền.

Mèo Đen chớp mắt mấy cái. Hình như, nó vẫn chưa làm gì hết mà? Sao cái con sóc này lại ngất xỉu nữa rồi?!





Lúc Hổ Trắng thức dậy, hơi ấm bé xíu đã chẳng còn kề bên cạnh nó. Nó duỗi người, lắc lắc bộ lông tuyệt đẹp của mình và chậm rãi bước ra khỏi hang.

Chỉ vừa đón ánh nắng sáng đầu tiên, nó đã phát hiện ra vài điểm kì lạ.

Đầu tiên, nó thấy một cục lông đen thui đang nằm dài trên thảm cỏ. Đây là chuyện hiếm có lắm đó. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, Hổ Trắng nhẩm tính chắc cũng chỉ được mười hai giờ Mèo Đen chịu xuống khỏi cái ổ trên cây đại thụ của nó. Vào mấy buổi sáng sớm thế này - thời điểm mà Mèo Đen từng nhấn mạnh với Hổ Trắng là lúc để ngủ, không phải lúc để vận động - lại càng là chuyện chưa từng xảy ra.

Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì cũng chẳng nói làm gì, vì Mèo Đen vốn là cái tên khó hiểu.

Điều đáng nói thật sự là, cái con khó tính kia đang nằm yên để một con vật chỉ bằng một phần bảy thân hình nó tựa vào. Mà con vật nhỏ kia còn mang bộ lông màu hung đỏ, mới đây thôi vẫn còn nằm trong hang cùng Hổ Trắng.

Thú trấn núi nghiêng đầu, suy nghĩ xem đây là tình huống gì.

Mèo Đen đã nhìn thấy nó. Con vật mất tự nhiên hừ mũi, đầu cũng quay ngoắt đi, từ chối nhìn vào đôi mắt tràn đầy nghi vấn của Hổ Trắng. Nhưng con hổ đâu chịu để yên. Nó tiến laị gần, vươn chân kéo Sóc Nhỏ về phía mình, nhận ra con vật hung đỏ vẫn nhắm nghiền hai mắt. Nó lại nhìn Mèo Đen: "Gì nữa đây?"

Mèo Đen hắng giọng: "Ngất nữa."

Thế là mặt của Hổ Vương cũng xị xuống.

"Đã kêu ngươi đừng có doạ nó—"

"Ông đây thèm doạ nó chắc!" Mèo Đen nhảy dựng, lông mao đều xù cả lên. "Rõ là ta có lòng tốt giúp nó thay băng, đâu có ngờ vừa mở mồm định bảo nó nhắm mắt lại cho ta biến thân, nó đã lăn đùng ra ngất đâu!"

Hổ Trắng nhìn trời. Đến đây thì nó cũng hiểu được đôi chút rồi. Lấy cái lá gan bé đến không thể bé hơn của Sóc Nhỏ thì chuyện Mèo Đen vừa nói không giống như bịa ra nữa.

Thở dài, thú trấn núi liếc con vật nhỏ cạnh bên mình một chút, quyết định gặm nó trở về hang. Đặt nó vào ổ lá xong xuôi rồi, Hổ Trắng lại trở ra ngoài, cúi đầu thong thả uống nước hồ Sao Băng.

Bỗng nghe Mèo Đen nói: "Này, ngươi có chắc là con sóc đó chưa từng tới Tuyết sơn không?"

Hổ Trắng ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Giọng nó nghe đầy khẳng định: "Ta chưa từng gặp nó bao giờ. Chắc chắn nó mới tới lần đầu."

"Vậy sao ta lại thấy nó quen quen nhỉ?" Mèo Đen gác cằm lên chi trước. "Cái đôi mắt đó... Ta hẳn là đã gặp qua ở đâu rồi."

"Nếu ngươi từng gặp mà ta lại chưa, vậy có thể ngươi gặp nó trước khi ngươi dọn tới Tuyết sơn cũng nên." Hổ Trắng chợt khựng lại. Nó lắc đầu. "Cũng không đúng. Nếu như vậy thì chẳng phải tuổi của nó còn gấp đôi cả ta ư? Nhìn nó non thế mà."

Mèo Đen gật gù. Cũng phải. Lúc nó tới Tuyết sơn, mẹ của Hổ Trắng cũng chỉ vừa trấn núi được một thời gian. Phải ba mươi năm sau nó mới chết già, và Hổ Trắng cũng chỉ thay mẹ nó trông coi Tuyết sơn được hơn năm năm thôi. Nếu như thật sự từng gặp qua, đại khái con sóc cũng phải cỡ ba, bốn mươi tuổi rồi đi? Không phải đâu, lũ sóc làm gì sống dai đến thế! Nhưng cứ cho là nó sống lâu được đi, vậy phải giải thích cái tính chết nhát của nó như nào? Chẳng phải nhân gian có câu "gừng càng già càng cay" sao, tuổi lớn thì lá gan cũng không thể bé bằng hạt cát như vậy, đúng không?

Mèo Đen lắc đầu, liếc sang bên cạnh. Hổ Trắng đã uống xong nước, chuẩn bị lên đường tuần tra. Nó còn chưa đi được mấy bước, phía trên cao bỗng vang lên tiếng chim kêu chói tai.

Thú trấn núi ngẩng đầu, phát hiện ra một con đại bàng thật lớn, bộ lông thuần một màu vàng tuyệt đẹp. Dưới ánh nắng sớm, Hổ Trắng có thể thấy ánh kim lấp lánh trên thân hình nó, từ xa trông về chẳng khác gì một bộ khôi giáp mĩ lệ. Nó bay lượn giữa những tầng mây, ngay phía trên Tuyết sơn, tuy nhiên vẫn chưa phạm vào ranh giới.

Mèo Đen cũng nheo mắt nhìn. Nó bỗng giật mình, đôi mắt mở to, miệng rít lên: "Sứ giả Bầu Trời!"

Hổ Trắng cúi đầu nhìn nó: "Ngươi biết sao?"

Mèo Đen gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng.

"Ta đã không thấy cái tên đó rất nhiều năm rồi. Nó làm việc cho thần Bầu Trời, gọi là Kim Bằng. Sao nó lại xuất hiện ở đây?" Con vật đột ngột nhảy phốc lên cành cây, trốn vào cái ổ quen thuộc của mình. Nó nói vọng ra ngoài với Hổ Trắng. "Kim Bằng vốn cẩn thận, sẽ không đậu bừa ở Tuyết sơn. Ngươi cũng nên tránh dây vào nó, phiền phức lắm."

Hổ Trắng tuy còn khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. "Ta đi tuần đây," nó nói với Mèo Đen và trở vào hang kiểm tra Sóc Nhỏ. Chẳng hiểu sao lòng vẫn còn thấy lo lắng, nó bèn ngậm lấy con vật hung đỏ tới bên gốc cây đại thụ, nói vọng lên trên. "Cho gửi nhờ đi."

Mèo Đen nhíu mày: "Không rảnh. Đồ của ngươi, tự xử đi."

Hổ Trắng nghiêng đầu. Nghĩ một lát, nó liền phản pháo: "Ngươi có vẻ quen biết cái con đại bàng kia nhỉ? Ta vừa thấy nó lượn xuống sườn núi, để ta gọi nó lên đây ôn chuyện với ng—"

Còn chưa dứt lời, đã thấy "vèo" một cái, một bóng đen nhảy xuống trước mặt nó và túm lấy con sóc hung đỏ. Mèo Đen nhìn nó bằng đôi mắt bừng bừng lửa giận, nhỏ giọng rít từng chữ: "Giấy nợ của ngươi thêm ba dòng!"

Hổ Trắng chỉ nhún vai. Thấy Mèo Đen mang Sóc Nhỏ vào ổ an toàn rồi, nó mới an tâm rời đi.





Lúc Sóc Nhỏ tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong một nơi xa lạ, lòng nó liền ai thán. Thánh thần ơi, vì sao cứ dăm ba ngày là nó lại tỉnh dậy ở một chỗ khác như thế này? Làm ơn đừng để nó rơi vào tay tên kì quặc nào nữa! Mấy hôm nay, hồn vía nó đã rời xác không biết đã hết bao nhiêu lần rồi...

"Dậy rồi thì mau ăn đi." Nó nghe một giọng nói vang lên, trầm thấp và lười biếng. "Ngươi mà chết đói thì chỉ khổ cái thân ta."

Sóc Nhỏ chớp chớp mắt. Nó chầm chậm ngước đầu lên. Ngay trước mặt nó là con mèo toàn thân đen tuyền, đôi mắt hổ phách thờ ơ liếc nhìn nó. Con vật nhỏ theo bản năng rúm người lại, bắt đầu nhớ ra lí do vì sao nó bất tỉnh nhân sự sáng sớm nay.

Mèo Đen bó tay thở dài: "Ta nói này sóc, làm sao ngươi lại chết nhát như thế này hả? Lũ thỏ ngay giữa núi có khi còn lớn gan hơn ngươi nữa đó! Ta còn chưa làm gì ngươi mà lần nào ngươi cũng lăn ra ngất!"

"..." Sóc Nhỏ rụt vai bĩu môi. "Ai bảo nanh vuốt gì ngươi cũng giơ ra với ta làm chi..."

Mèo Đen hết nói nổi. Nó đẩy qua một chiếc lá đựng mấy quả thông to tướng cho Sóc Nhỏ rồi nằm xuống, lim dim nhắm mắt lại, không thèm đôi co với cái con vật đã chết nhát lại còn thích giở võ mồm bên kia.

Sóc Nhỏ rụt rè nhận lấy, nói tiếng cảm ơn nhỏ xíu. Sáng giờ nó vẫn chưa có gì vào bụng, vừa rồi lại còn bị Mèo Đen doạ cho lăn ra ngất, lúc này cảm thấy dạ dày đang gõ trống biểu tình dữ dội. Vậy là nó ngấu nghiến ăn quả thông, cặp răng cửa cào cào thành mấy tiếng rồn rột. Mèo Đen ban đầu còn thấy phiền nhiễu, nhưng rồi nó nhìn thấy dáng vẻ như chết đói ba năm của Sóc Nhỏ, lời trách mắng cũng nghẹn lại trong cổ. Nó bực mình gác đầu lên chi trước, tự hỏi, có phải khi trước nó nợ nần gì cái con vật chết nhát này hay không?

Còn đang buồn phiền, bên ngoài bỗng vọng vào chuỗi tiếng kêu rít dữ dội. Mèo Đen bật dậy, hai tai dỏng lên nghe ngóng. Nó thận trọng nhìn ra ngoài, khoé mắt bắt được một ánh vàng kim bay lượn nơi rặng thông xa xa của Tuyết sơn. Bên cạnh nó, Sóc Nhỏ cũng hết ăn nổi. Nó lắp bắp: "C-Cái tiếng vừa rồi... Đại bàng ư?!"

Mèo Đen liếc nó, lòng thầm kêu không ổn. Cái tên Kim Bằng kia thật sự dám tiến vào Tuyết sơn ư?












Sau kì thi Đi hc và hai tun ngh ngơi dưỡng sc tui đã tr li vi anh em đng chí ri đâyyyy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top