Chương 3
Mèo Đen nằm dài trên chạc cây, lười biếng nhìn xuống tình hình bên dưới. Nó thấy một con sóc nhỏ đang cặm cụi gặm cắn một quả thông có vẻ như còn lớn hơn cả chính con vật. Trông nó hăng hái lắm - quá mức hăng hái với cái chân gãy quấn băng trắng kín mít của nó. Và Mèo Đen lấy làm lạ. Làm sao một con vật lại có thể vui tươi như thế ngay cả khi thân thể nó đang là một gánh nặng nhỉ? Nếu như Mèo Đen là Sóc Nhỏ, ắt hẳn Mèo Đen sẽ dành cả ngày dài nằm lì trên chạc cây yêu thích của mình, đuổi cổ hết mọi con chim xung quanh mà bình thường nó vẫn nhân hậu để yên cho chúng tán tỉnh nhau ngay trên cành của nó.
Mèo Đen thấy tò mò. Nó tính toán có nên nhảy xuống đùa giỡn với con vật bên dưới một lát hay không. Nhưng khi mắt nó bắt gặp một cặp mắt xanh biếc, Mèo Đen đành phải từ bỏ ý định đó. Nó tiếp tục nằm lười trên cây, đôi tai dỏng lên nghe ngóng động tĩnh bên dưới.
Hổ Trắng biết nó quá rõ.
Hổ Trắng biết bản tính lười biếng của nó đã đành, lại còn nắm cái thói quen thích trêu chọc của nó trong lòng bàn tay. Và vì thế, thú trấn núi đã ném lên chạc cây một ánh mắt cảnh cáo. Không phải Mèo Đen sợ nó đâu. Chẳng qua là Hổ Trắng nắm giữ một yếu điểm của nó, nên tạm thời nó không thể manh động.
Sóc Nhỏ chẳng hề hay biết những gì vừa diễn ra giữa Mèo Đen và Hổ Trắng. Nó vẫn say sưa gặm quả thông to tướng của mình. Gặm hết non nửa, nó mới giật mình nhận ra Hổ Trắng đã đến bên cạnh từ lúc nào. Con vật lúng túng buông quả thông ra.
"Ch-Chào buổi sáng..."
Hổ Trắng gật đầu. Nó nhìn chằm chặp quả thông, tự hỏi làm sao Sóc Nhỏ có thể ăn cái thứ đã bé tí lại còn cứng và khô khan như đá ấy.
"Ngon không?"
"Ngon lắm!" Sóc Nhỏ gật mạnh đầu. "Lần đầu tiên tôi thấy quả thông to như vậy đó!"
"Trên Tuyết sơn, quả nào cũng như thế này cả." Hổ Trắng nhún vai. "Nếu ngươi thích thì lát nữa ta sẽ mang về cho."
Sóc Nhỏ mở to mắt. Nó đang tự hỏi, vì sao trên đời này lại có một con hổ tốt bụng đến như thế. Nhưng Hổ Trắng không biết suy nghĩ của nó. Thú trấn núi chỉ cảm thấy, đôi mắt con vật này khi mở to còn đẹp hơn cả mắt của lũ nai sống gần con suối ở chân núi. Đôi mắt ấy nhìn Hổ Trắng với một sự lạ lẫm và chút e dè, sợ sệt.
Và tự dưng, Hổ Trắng cảm thấy ngại ngùng khi đứng trước đôi mắt đen trong vắt của con vật.
Nó lặng lẽ quay mặt đi, cố khiến cho bản thân trông thật bình thường. Nó nói: "Bây giờ ta sẽ đi tuần núi. Ngươi ở yên đây, đừng đi lung tung, biết chưa?"
Thấy con vật nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, lại nhìn tới cái chân bị băng bó của nó, Hổ Trắng mới yên tâm rời đi.
Sóc Nhỏ đợi cho bộ lông trắng muốt của thú trấn núi khuất hẳn mới dám cử động. Nó nhích lại gần bờ hồ Sao Băng, thích thú ngắm nhìn những cánh hoa anh đào trôi dạt trên mặt nước trong veo. Con vật vươn người định với lấy một cánh hoa, chiếc đuôi đong đưa qua lại sau lưng. Quá mải mê, nó không chú ý tới bóng đen tiến lại từ phía sau lưng mình. Và khi chiếc đuôi đỏ bị khều bởi một vật sắc nhọn, Sóc Nhỏ đã giật bắn cả người. Trọng tâm lệch, thân thể con vật lập tức ngã nhào xuống hồ.
Mèo Đen chớp mắt, nhìn chi trước của mình còn đang đặt giữa không trung, ngay tại vị trí chiếc đuôi nhỏ đong đưa vài giây trước. Ơ hay, nó đã làm gì đâu nhỉ? Mới khều một cái, nhẹ nhàng, dịu dàng, sao con vật nhỏ kia lại phản ứng mạnh như thế nhỉ?
Đến lúc nó định thần lại, Sóc Nhỏ đã sắp chìm nghỉm vào hồ Sao Băng rồi.
Hổ Trắng trở về cùng những chiếc lá gói đầy quả thông. Nó lấy làm lạ khi chẳng thấy Sóc Nhỏ ở vị trí cũ. Nó để mớ quả thông xuống bên một gốc cây anh đào và bắt đầu đi vòng quanh, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy con vật hung đỏ ấy ở đâu cả.
Đương lúc Hổ Trắng lo lắng trong lòng, một tiếng kêu bỗng phát ra từ trên đỉnh đầu nó. "Ở đây này."
Ngẩng lên, nó thấy Mèo Đen đang nằm dài trên chạc cây ưa thích, chiếc đuôi đong đưa giữa không trung. Nó bèn hỏi: "Sóc Nhỏ đâu?"
Mèo Đen nhìn trời: "Trong ổ của ta."
"... Vì sao?"
"Vì nó ngã xuống hồ Sao Băng. Ngất nữa rồi."
"Khi không lại ngã như vậy hả?"
Trận đấu mắt giữa hai con vật lại diễn ra. Và lần này, Mèo Đen vì chột dạ mà chịu thua trước.
Nó thở dài: "Được rồi, do ta sơ ý doạ nó giật mình."
Hổ Trắng bó tay. Nó muốn lên xem tình hình Sóc Nhỏ như thế nào, lại ngại thân mình to lớn khi leo cây sẽ kinh động đến con vật nhỏ. Thế là nó đành phải hỏi Mèo Đen: "Chư tỉnh ư?"
Mèo Đen ngó vào ổ của mình: "Ừ— Không, dậy rồi."
Hổ Trắng thấy con vật biến mất sau những tán cây rậm rạp. Lát sau, nó ngậm Sóc Nhỏ chạy ra, nhảy phốc xuống mặt đất. Con vật hung đỏ run lẩy bẩy dưới hàm nanh Mèo Đen. Bộ lông trắng muốt của Hổ Trắng thoáng qua mắt nó, và con vật cố ngẩng đầu lên bắn qua một ánh mắt cầu cứu tới thú trấn núi.
Mèo Đen thả nó xuống đất. Chưa kịp làm gì, đã thấy Sóc Nhỏ phóng vụt đi và trốn đằng sau chân của Hổ Trắng. Chiếc đuôi cong của nó run rẩy, lấp ló phía sau bộ lông trắng tuyết của thú trấn núi, không nhận thức rằng hành động này chỉ càng khiến sự hiện diện của nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hổ Trắng thở dài. Mèo Đen lại nhăn mặt.
"Ê, dù sao thì ta cũng là người đã cứu cái chân gãy của ngươi đó nha!"
"Ngươi nói dối!" Sóc Nhỏ ló đầu ra. Đôi mắt nó đầy phẫn uất. "Hổ Trắng băng bó giúp ta mà!" Còn ngươi là kẻ chơi xấu doạ ta giật mình, ngã xuống hồ lạnh muốn chết có biết không!
"..." Mèo Đen nhìn Hổ Trắng, Hổ Trắng nhìn trời. Lát sau, nó đành chịu thua trước đôi mắt như muốn thiêu sống mình của con mèo.
"Là ta bảo Mèo Đen băng bó chân cho ngươi đó..."
Sóc Nhỏ ngớ người.
Mèo Đen hừ một tiếng, ngúng nguẩy bỏ vào trong ổ. Thứ sóc không có mắt! Con hổ to béo kia làm sao có thể băng cái chân bé tí của mi một cách đẹp đẽ như thế được? Vậy mà cũng tin! Ta đây không thèm nói chuyện với đồ vong ơn phụ nghĩa nhà mi nữa!
Còn lại một mình Sóc Nhỏ và Hổ Trắng dưới gốc cây đại thụ. Hổ Trắng thấy con vật nhỏ mặt mày ủ ê, nó bèn kéo chiếc lá đựng đầy quả thông lại gần, đẩy về phía Sóc Nhỏ.
"Cho ngươi này." Hổ Trắng nói mà mắt cứ nhìn đâu đâu ở rặng thông phía xa. "Ban nãy đi tuần núi, tiện tay nhặt về." Rồi nó len lén liếc nhìn Sóc Nhỏ, cẩn thẩn quan sát phản ứng của con vật.
"... Cảm ơn..." Sóc Nhỏ dè dặt nhận lấy. Nó lật những lớp lá ra, và đôi mắt to của nó lấp lánh ánh sáng khi nhìn thấy những quả thông to tướng bên trong. Chiếc đuôi cong của nó đong đưa đầy phấn khích. Nó ngẩng đầu, cười với Hổ Trắng một cái thật tươi.
Thú trấn núi ngơ ngẩn, rồi quay phắt đi.
Lần đầu tiên trong đời, Hổ Trắng biết thế nào là bị lửa hơ vào mặt. Nóng bừng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top