Chương 10

Là đại bàng vốn nói nhiều, hay Kim Bằng đơn thuần là một con đại bàng nói nhiều?

Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu Hổ Trắng trong suốt quá trình đi tuần. Nó không mang biểu tình gì trên mặt, nhìn chằm chằm con sóc lông đỏ ban đầu còn yên vị trên lưng mình mà chỉ dăm ba phút sau đã chuyển sang níu lấy cổ con đại bàng lùn. Cả hai con vật trò chuyện rất vui vẻ, rất náo nhiệt, chẳng thèm để con hổ to bự là nó đây vào mắt. Vì sao thú dưng nước lã lại có nhiều việc để nói như thế nhỉ? Đi suốt nửa ngọn núi rồi mà vẫn còn chưa hết chuyện là như thế nào? Chúng nó lại còn vừa đi, vừa chào hỏi những con vật ở hai bên đường nữa chứ!

Nếu không phải còn đang cõng Thỏ Con trên lưng, hẳn Hổ Trắng đã lao tới chụp lại Sóc Nhỏ và ném cái con đại bàng lùn kia ra khỏi lãnh địa của mình rồi.

Hổ Trắng nheo mắt nhìn theo bóng lưng vàng rực lắc lư phía trước mình, cố kiềm chế ham muốn giựt mớ lông loè loẹt ấy. Nó dỗ mình nghĩ sang những chuyện khác - những chuyện không có sự hiện diện của một con đại bàng lùn và một con sóc lông đỏ. Lúc bấy giờ, nó mới chú ý đến một việc lạ. Bình thường thì những con vật trên Tuyết sơn chỉ cần đánh hơi được mùi hổ thôi là sẽ trốn xa khỏi đường tuần tra của Hổ Trắng; nhưng hôm nay, chúng lại dạn dĩ đứng yên ở hai bên đường và tò mò nhìn dáng đi nghênh ngang của Kim Bằng, thậm chí còn đáp lại lời chào hỏi của con đại bàng nữa.

Nghĩ lại, Sóc Nhỏ nhát gan như thế, đúng ra phải sợ loài ăn thịt như đại bàng chứ? Vì sao không tới một ngày mà nó đã bị Kim Bằng thu phục rồi?

Không hợp lí chút nào!

Nhưng dù có không hợp lí thì đấy cũng chỉ là quan điểm của Hổ Trắng mà thôi. Trên thực tế, Sóc Nhỏ cảm thấy việc quen biết Kim Bằng quá muộn thật sự là một chuyện có lỗi với trời đất thánh thần. Kim Bằng, tuy về bản chất là một con đại bàng ăn thịt chứ không ăn cỏ, lại khiến Sóc Nhỏ cảm thấy vô cùng gần gũi và đáng yêu. Con vật vừa đi vừa lí lắc, chọc cho Sóc Nhỏ cười suốt. Nó kể đôi chút về thế giới của thánh thần mà nó đang sống, rằng chủ nhân của nó là thần Bầu Trời cao cao tại thượng, và nó thì mang sứ mệnh của Sứ giả Bầu Trời - nghe to tát hoa lệ vậy thôi chứ nói trắng ra là chân đưa tin, cả ngày cứ phải bay vòng vòng truyền lời của chủ nhân cho các vị thần khác. Về truyền tin gì thì cũng tuỳ hôm, bởi vì ông thần Bầu Trời của nó là một vị thần rất nhàm chán. Lúc không có chuyện gì quan trọng, thần sẽ sai nó đi kể mấy câu đùa vừa nghĩ ra, cũng có khi là kêu nó tới thăm dò tin tức. Ví dụ như một buổi sáng nọ, chủ nhân đã bảo nó bay tới chỗ thần Gió Tây Bắc hỏi xem đứa em trai Gió Tây Nam của ông ta đã nắm tay nàng tiên hắn thầm thương trộm nhớ chưa hay vẫn còn núp trong bụi cây nhìn lén người ta tắm. Lại thêm một buổi chiều kia, chủ nhân lại sai nó đến cung điện Bốn Mùa để nghe lén chuyện cãi nhau của đôi vợ chồng mùa Hạ mùa Xuân, bởi vì nghe nói thần mùa Hạ lén phén với một tay thợ săn lực lưỡng dưới trần gian và bị bắt gian ngay tại trận.

Nói cách khác, thần Bầu Trời thật sự là một vị rất thích thị phi. Và Kim Bằng là trợ thủ đắc lực giúp thần hóng hớt thị phi.

Kể đến đó, con đại bàng vàng có lẽ đã thở dài đến cái thứ mười bảy. Sóc Nhỏ cảm thông vỗ vỗ lên đầu nó, và con vật hạnh phúc dụi lại. Kim Bằng không biết vì sao bản thân nó lại thích thân cận với Sóc Nhỏ đến vậy, dù rằng đây mới là lần đầu tiên cả hai gặp gỡ. Có lẽ là do mùi hương lạ lùng trên người Sóc Nhỏ, cũng có thể vì Sóc Nhỏ không sợ thú ăn thịt như nó, hoặc đơn giản chỉ vì Sóc Nhỏ là Sóc Nhỏ.

Nhưng ngay lúc còn đang sung sướng hưởng thụ cái vỗ đầu của con vật nhỏ, Kim Bằng bỗng lạnh cứng người. Nó chậm rãi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía sau nó, con hổ trắng to lớn đang nhìn nó chằm chặp, đôi con ngươi xanh biếc lạnh lẽo như băng.

Kim Bằng như không hiểu gì, lại như vừa ngộ ra gì đó.

Nhưng để một con hổ đe doạ thì đã không phải là Kim Bằng, không phải là Sứ giả Bầu Trời uy vũ khí phách nữa rồi.

Vì vậy nó quay ngoắt đi, chỉ chừa lại trong mắt Hổ Trắng một cái mông chim béo béo cùng Sóc Nhỏ đang bám chặt trên bộ lông vàng kim xinh đẹp của con đại bàng. Hổ Trắng nghiến răng nghiến lợi, dặn mình phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Trên lưng nó còn Thỏ Con, nó không thể manh động. Phải bình tĩnh—

Thánh thần ơi, lúc về lại hồ Sao Băng, chắc chắn nó phải kéo con chim lùn kia đi đánh nhau một trận!

Chuyến đi tuần kết thúc trong một không khí là lạ. Sóc Nhỏ vẫn ở trên lưng Kim Bằng - hai con vật đã là bạn tốt. Thỏ Con thiu thiu ngủ trên lưng Hổ Trắng - nó vẫn là bé con được nuông chiều. Riêng Kim Bằng và Hổ Trắng - chúng nó đã xác định nhất định phải đánh cái tên còn lại.

Khi bốn con vật về tới hồ Sao Băng, Mèo Đen Yoongi vẫn còn trong trạng thái nhân hình, đang nằm bên bờ hồ ngáp dài, hai mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi. Trong tay anh là một mớ lông màu ngân bạch rất đẹp, phần đuôi được buộc lại với nhau bằng một đoạn rễ cây để làm thành cây quạt tạm bợ. Nhìn lại về phía gốc cây, cả đám đều câm lặng.

Ngân Bằng cũng như Kim Bằng, đã từng mang danh hiệu hoa mỹ "Sứ giả Bầu Trời", nghĩa là ngoại hình của nó đẳng cấp hơn rất nhiều so với những con đại bàng khác nói riêng và những con thú khác nói chung. Tối qua, dù nó bị Kim Bằng đánh thê thảm, bộ lông của nó vẫn đủ để nó trông xinh đẹp hơn bất cứ loài vật bình thường nào. Vậy mà lúc này, vẫn là cái con chim bị trói nghiến vào gốc cây ấy, nhưng điệu bộ của nó đã thôi hung hãn và lông trên người nó thì đã trụi lủi, lộ ra vùng da trắng bệch trông chẳng khác gì con gà rừng bị vặt sạch lông mà Hổ Trắng vẫn thường thấy mấy tay thợ săn vác đi dưới chân Tuyết sơn.

Sau một khoảng lặng dài, Kim Bằng ngửa mặt cảm khái: "Nhiều năm không gặp, thủ đoạn của ngài vẫn xấu như vậy."

"Xấu cái gì?" Mèo Đen lười biếng đánh thêm cái ngáp. "Ta có ý tốt mà thôi. Lông nhiều bay giỏi, thả ra là gây hoạ, không bằng vặt sạch làm một con gà, lát chôn xuống đất nướng. Nhân loại gọi đó là món gì ấy nhỉ?" Cơ thể Ngân Bằng bỗng run bắn. "À há, gà ăn mày!"

"... Vậy ngài hỏi được gì rồi?"

Lúc này Yoongi mới chịu ngồi dậy. Anh chống cằm, đưa mắt nhìn con đại bàng trụi lông cách đó không xa. Trước đôi con ngươi sắc lẻm của anh, con vật chột dạ cúi đầu.

"Nó muốn đến để tìm một thứ."

"Thứ gì?" Hổ Trắng nhíu mày. Nó đoán ra được ngay. "Hoả ngọc ư?"

"Đúng vậy. Tương truyền, Hoả ngọc là di vật Đức Mẹ Vĩ Đại để lại ở Tuyết sơn này. Ta không rõ lắm nó có tác dụng gì, con chim kia thì nói rằng có được nó là có sức mạnh mà không vị thần nào sở hữu."

Sóc Nhỏ tò mò hỏi: "Sức mạnh gì?"

"Diệt thần." Yoongi cười lạnh, giọng nói vẫn thờ ơ. Trong đôi mắt tối đen của anh dường như phảng phất một vệt sáng đỏ tươi quỷ dị. "Các vị thần vốn là bất tử. Nhưng, có một lời đồn rằng có Hoả ngọc là có thể giết chết các vị thần."

Hổ Trắng không biết nhiều về thế giới thần thánh, và nó cũng chẳng quá rõ ràng về Hoả ngọc. Mẹ nó chết đi cùng một lời căn dặn thật ngắn ngủi rằng nó phải bảo vệ ngọn Tuyết sơn này cùng những viên ngọc đỏ rực như máu chôn sâu trong lòng núi. Hổ Trắng không biết cụ thể vị trí của Hoả ngọc vì nó chưa từng đào lên xem thử. Nó tuân theo di nguyện của mẹ, cẩn trọng thủ vệ ngọn núi phủ tuyết quanh năm cùng những viên ngọc bí ẩn mà chưa một lần tự vấn vì sao tổ tiên và bản thân lại phải gánh vác nhiệm vụ này. Biết được có kẻ muốn xâm phạm Tuyết sơn để lấy đi Hoả ngọc, trong lòng nó bỗng bộn chộn lo lắng. Nó không quan tâm vị thần nào muốn giết vị thần nào, nó chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình.

Hổ Trắng ngẩng đầu nhìn về phía Ngân Bằng, ánh mắt sắc lạnh. Chợt, túm lông chi trước của nó bị giật nhẹ. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Sóc Nhỏ đang ngẩng đầu lên nhìn nó bằng cặp mắt to xinh đẹp, và băng tuyết trong đôi con ngươi xanh biếc của thú trấn núi bỗng tan biến.

Nó bỗng thấy kiên định hơn bao giờ hết.

Ai cũng được. Con vật nào, hay thánh thần nào cũng được. Hổ Trắng sẽ tử thủ Tuyết sơn này. Không chỉ vì trách nhiệm, còn là vì trên Tuyết sơn, có những điều nó muốn bảo vệ thật tốt.



Nhìn theo Hổ Trắng mang Sóc Nhỏ và Thỏ Con vào hang, Kim Bằng cũng ngáp dài, lắc lư định bay trở về cung điện của thần Bầu Trời. Nhưng chưa kịp vỗ cánh, nó đã bị bàn tay như gọng kìm của Yoongi túm lấy và bị nhét trở vào ổ mèo.

Con chim phẫn nộ kêu lên: "Ngài đang làm gì thế?!"

Yoongi, lúc này đã trở về hình dạng Mèo Đen, nhíu mày nhìn nó: "Nói cho ta nghe, trên kia có chuyện gì rồi."

Kim Bằng ngẩn ra: "Sao ngài biết?"

Mèo Đen liếc về phía con chim đại bàng trụi lông vẫn còn bị trói nghiến dưới gốc cây.

"..." Kim Bằng nín lặng hồi lâu, có ý định dùng im lặng để phản kháng, nhưng nó làm sau đấu lại Mèo Đen khôn khéo và già đời hơn nó gấp trăm nghìn lần? Vậy là dưới ánh mắt đầy đe doạ của con mèo, nó đành phải cúi đầu nói thật nhỏ: "... Mất tích rồi."

"Cái gì mất tích?"

"Thần Hạnh Phúc." Con chim thì thào. "Thần Hạnh Phúc mất tích rồi!"

Và đôi mắt Mèo Đen tối sầm.






A/N: Tui chưa drop nha mọi người. Nhưng tui sẽ ra chương mới chậm lắm chậm lắm :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top