$9: Say xỉn

" Oppa, anh đang nghĩ gì vậy? " Taeyeon gác cằm lên vai tôi, làm nũng như một con mèo nhỏ.

Hai năm trước đây em cũng từng làm vậy với tôi, nhưng thật lạ kì, cảm giác như bị ai đó nhéo một cái vào tim hồi ấy đã không còn xuất hiện nữa.

Hiện giờ mà nói, hành động này có chút hơi chướng mắt.

Tôi không biết khung cảnh ngọn đồi xanh mướt bên trên vùng trời nước mênh mông này liệu có phải thật hay không, nhưng tôi chắc chắn, hơi ấm của Taeyeon trên người tôi là thật, tuy rằng khí tức của em có gì đó là lạ khó lí giải. Nhưng dù thế nào, sự thật cũng rõ ràng chỉ ra, tôi không thể yêu thương em ấy như hai năm về trước nữa.

Tôi, thực sự là một kẻ mang trọng tội...

+++-----++++----++++----+++-----++

Mọi thứ thậm chí xảy ra, từ trước khi Taeyeon chết.

Đến chết em cũng vẫn còn lo nghĩ cho tôi, vậy mà tôi lại rời bỏ em ngay trong thời khắc sinh tử ấy.

Thật kinh tởm, là tôi lại có thể trở thành một kẻ luyến đồng phụ bạc người con gái mình từng yêu ngay trước ngưỡng cửa địa phủ.

Tôi luôn hứng thú với những gì được nhận hơn là phải cho đi. Có lẽ ai cũng như vậy, nhưng trường hợp của tôi cực đoan hơn rất nhiều.

Điều này bắt đầu xảy ra kể từ khi tôi quen biết Yoongi hyung. Có lẽ là do ảnh hưởng từ hội chứng Ám Ảnh Cưỡng Chế của hyung ấy mà hình thành nên sự vặn vẹo này. Tôi không thể ngừng chú ý đến những thứ người ta trao cho mình, sống chết coi nó là một phần sinh mệnh, dù cho đó có thực sự là thứ thừa thãi. Thỉ dụ như, tôi luôn phải dằn vặt cả trăm lần xem có nên vứt túi rác ai đó nhờ làm hộ không, dù bộ não đã chỉ ra đó là thứ chẳng đáng giữ.

Một trong số những điều dằn vặt, chính là sự quan tâm của Taehyungie.

Sở dĩ tôi thích Taeyeon, 9/10 là vì công việc làm thêm của em, phát tờ rơi. Mỗi ngày đều như vậy, em đứng trước cổng ngôi trường bên cạnh kí túc xá cũ phát một xập các loại giấy truyền đơn. Bởi tần suất nhận được đồ từ tay em cùng nụ cười rạng rỡ kia mà dần dần, chẳng biết từ lúc nào, tôi lại vướng vào lưới tình.

Tuy nhiên, thứ tình cảm bâng quơ kia cũng dần phai nhạt, khi mà vị trí hai bên đảo cho nhau. Tôi trở thành người tặng, còn em, luôn là người nhận, người đòi hỏi sự bảo vệ và nhiều thứ từ tôi.

Cho tới một ngày kia, khi bệnh tình của Taeyeon được phát giác, và Taehyungie đến bên tôi.

Chẳng có cảm giác nào tuyệt vời hơn nhận được sự quan tâm từ đứa em trai nhỏ hơn một tuổi ấy.

Lý trí nhắc nhở tôi về Taeyeon, nhưng tâm tình vặn vẹo không cho phép tôi rời bỏ Taehyungie.

Trước khi Taeyeon từ bỏ quyết tâm sống còn, tôi đã từ bỏ tình yêu với em.

Rốt cuộc lại bị một chút quan tâm nhỏ nhặt bẻ cong.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc trở thành người yêu của Taehyungie, bởi trong mắt tôi lúc bấy giờ, thằng bé là trai thẳng, và kẻ xấu xa như tôi không được phép bẻ cong nó. Mà thực ra hiện tại cũng không dám nghĩ tới.

Chuyện Taeyeon ra đi cũng chỉ đọng lại trong tôi được vài tháng. Những điều xảy ra sau đó cũng đều chỉ bởi vì tôi biết rằng, một khi mình tỏ ra bình phục, cũng đồng nghĩa với Taehyungie sẽ không còn để ý đến tôi nữa.

Sự quan tâm của thằng bé như một thanh kẹo mầm, giản đơn mà ngọt ngào, ăn một lần là chẳng thể dứt ra. Mà tôi, vì không thể cưỡng lại, chỉ còn biết như con mèo cầu sủng, tìm mọi cách níu lấy chúng.

Mà chẳng thể ngờ, cuối cùng, lại thực sự ảnh hưởng đến tính hướng của thằng bé.

Thằng bé cố chấp không chịu làm phẫu thuật vì muốn níu lấy sự quan tâm của tôi, có đau đớn mấy cũng giấu nhẹm đi chỉ vì không muốn tôi lo lắng. Taehyungie, thế mà lại thực sự thích tôi.

Tên xấu xa như tôi, rốt cuộc đã làm cái gì? Tôi đã sơ hở chỗ nào mà khiến thằng bé trở thành như vậy.

Cái loại như tôi tốt nhất là không nên tỉnh lại, ít nhất trong khoảng thời gian đủ để thằng bé tìm kiếm được ai đó khác thay thế tôi. Tốt nhất nên là một đứa con gái, ARMY cũng được, anti cũng được, thậm chí không bằng một phần tôi cũng chẳng sao.

Chỉ cần Taehyungie được an lành, tránh được khỏi sự vặn vẹo dơ bẩn từ tôi.

+++---++++-----+++-----++++-----++++----

"Vào đi..."

Là TaeHee. Con bé mặc sơ mi trắng và quần bó xanh lam, tay cầm chiếc túi chị nó yêu thích hồi còn sống.

" Sao tự dưng lại ăn mặc giống Taeyeon vậy. " Tôi mỉm cười hỏi nó.

Đối phương nhìn tôi bằng một ánh mắt trong veo, trong tới mức sống lưng tôi đột nhiên lạnh ngắt.

" Taehyung Oppa." Đây không phải chất giọng của con bé.

Vầng trán của tôi đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"...T-Taeyeon?"

----++++---++++----+++---+++----+++

Nữ phụ quốc dân Kim Taeyeon đã chính thức lên sàn. Chờ xem em ấy có làm được gì để kéo hai oppa lại với nhau không nhé.

Sorry anh em vì một lần nữa để mọi người phải chờ lâu.

#BAEHYE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top