$5: Worldwide Alien

"Sao con không nói cho mẹ biết?"

Kim mẫu thân, mẹ của ai đó thuộc Bangtan khác Rapmon hyung và SeokJin hyung, đột nhiên gọi điện đến  xả một tràng vào đôi tai nhỏ bé đẹp đẽ của tôi.

Tôi đáp lại bằng những câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn, đồng thời tìm cách trấn an mẹ. Thật nực cười khi một kẻ đau khổ lại phải đi an ủi người khác vì vấn đề của chính mình.

Khi tôi dập được máy lại thì trời cũng nhá nhem tối. Tầm này bệnh viện khá nhộn nhịp, nhưng không hiểu sao hôm nay lại ồn ào quá độ. Bên ngoài dong dỏng tiếng cãi nhau loạn xa, thậm chí tôi còn nghe được giọng bác sĩ Jang phóng như máy phát thanh. Đại khái là có một vấn đề nhức nhối gì đó, và nó khiến tôi tò mò. Tôi kéo cửa phòng bệnh ra, nhìn về bên ngoài bằng đôi mắt dò xét đầy hứng thú.

Nhưng rồi, ngay sau đó, mọi cảm xúc trở nên trống rỗng.

Trong đám người trẻ tuổi đang cãi nhau với đội ngũ bác sĩ, y tá, có một thiếu nữ mang gương mặt giống với JungKook. Tôi biết cô gái ấy, thậm chí còn nhớ cả tên. Jeon Ji Hyun, chủ tịch hội A.R.M.Y tại Seoul.

Mà kể cả không nhớ tên, thì từ vài cây Bomb trên tay họ, tôi cũng đoán được họ là ai.

Jihyun bỗng nhìn tôi, rồi cô lấy tay che miệng, quỳ gục xuống sàn, thiếu điều khóc nấc lên. Những người khác cũng rơi vào tình trạng trống rỗng. Họ nhìn về phía tôi, bằng một ánh mắt thương hại đến nao lòng.

Tôi tổn thương, tôi đau xót, tôi đóng chặt cửa lại và tự cười một mình. Rồi cũng tự khóc một mình nữa.

Tôi nghe thấy tiếng A.R.M.Y khóc ngoài kia. Họ không gọi cửa tôi, chỉ đứng gục ở hành lang mà kêu gào, tựa như vừa đánh mất điều gì đó quan trọng.

Chàng trai mà tôi yêu mến đã chia sẻ câu chuyện trên tất cả các trang mạng anh dùng, và mấy ngày nay mọi người đều bàn tán về nó. Có người đau khổ, có kẻ lại mừng thầm, nhưng sẽ ra sao nếu Bangtan chỉ còn lại sáu đứa? Tôi không muốn nghĩ tới, cũng chẳng dám nghĩ tới. Có thể nhóm sẽ giống như Muse's, giải thể ngay sau đó, hoặc tiếp tục hoạt động mà thiếu đi một vocalist.

*Muse's là girlgroup hư cấu xuất hiện trong anime "Love Live School Idol Project". Anime kể về những gái học cấp ba quyết định lập một nhóm nhạc để khiến ngôi trường họ đang học trở nên nổi tiếng thoát khỏi việc phải đóng cửa thiếu học sinh. Tuy nhiên sau khi đạt được điều ấy thì một vài thành viên tốt nghiệp, nhóm quyết định giải thể để lưu giữ những kỉ niệm đẹp trước kia thay tuyển thêm người mới hoặc tiếp tục hoạt động.*

Dù sao thì, trước mắt phải trông chờ vào số phận.

***

"Worldwide Alien?" Tôi giật mình hỏi lại

Taehee, cô em gái nhỏ hơn ba tuổi của Taeyeon gật đầu nhìn tôi "J-Hope-ssi và Jimin-ssi đã công bố chuyện này hôm qua. Một concert dành riêng cho anh.  Đây này, đợi em tìm cho anh xem." Con bé mở smartphone, rất nhanh chóng đưa đến trước mặt tôi một bài tweets.

"Xin chào, J-Hope đây .
Đang đọc bài viết này bao nhiêu người Vstan ta? Chắc cũng nhiều lắm đấy. Tôi biết các bạn chưa thể chấp nhận chuyện này, thực ra tôi cũng không thể. Hai người thân thiết với tôi lại cùng mắc phải căn bệnh này, tuy Taehyung không đến mức từ trần như ấy, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn bao. Cậu ấy còn chấp nhất không chịu làm phẫu thuật cho tới hết đợt comeback sau , cứng đầu cứng cổ ghê lắm á, hại chúng tôi gia đình cậu lo tán loạn..."

Tôi bật cười. Đúng là Hoseok hyung, lúc nào cũng lan man.

"...Cho nên, sau một hồi bàn luận, chúng tôi, Bangtan Sonyeondan quyết định sẽ tổ chức cho Taehyung một Concert, để cậu ta thể yên tâm phẫu thuật. Concert lần này mang tên "V [Maybe] last concert: Worldwide Alien. Bang Si Hyuk-nim đã thông qua việc này, mọi chi phí sẽ do tôi chi trả, đặc biệt hơn, hoàn toàn miễn phí. Điều kiện duy nhất để tham gia   bạn một A.R.M.Y. miễn phí sẽ được phát từ ngày 23 đến 31 trong tháng tại trụ sở Bighit entertainment từ 9h sáng đến 17h chiều. Hãy nhanh tay giành về cho mình một tấm nhé. Còn về địa điểm, chúng tôi sẽ thông báo lại sau. Xin cảm ơn..."

Tôi nhìn từng dòng tiếng Hàn in trên màn hình, không biết nên khóc hay nên cười. Đột nhiên có gì đó chua xót trào ra từ cổ.

Dì Kim và Taehee nói chuyện một lúc rồi cũng xin phép ra về, trước khi đi còn dặn dò cả tá vấn đề chả nhớ nổi. Tôi cũng dạ vâng một hai cho có lệ.

"Cháu bảo Namjoon hyung mua vé tàu cho dì rồi."

"Ooh, cảm ơn nhóc. Mà cái cậu Hoseok kia dạo này thế nào rồi nhỉ? Đẹp trai, tử tế như vậy mà tôi lại chẳng có phúc nhận làm con rể."

"Cái phúc phận đấy thì vẫn còn Taehee. Chỉ cần hai người thích nhau là dì lại có anh rể tốt thôi mà haha..."

"Hẹ hèm." RM hyung không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, khẽ ho nhẹ "Có cần anh cho chú mày khỏi nói luôn không?"

"Haha...Đùa thôi mà. Gắt thế." Tôi cười "...Hoseok hyung có lẽ vẫn chưa vượt qua được dì ạ. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn khóc một mình..."

Mặt dì Kim thoáng hiện lên điều gì xót xa, nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Dì cười cười, rồi kéo tay Taehee, Taehee lại kéo tay Namjoon, ba người đưa qua đẩy lại một hồi lâu rồi cũng ra về. Có cái gì đó man mác buồn toát lên từ những người họ hàng ấy, nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm.

Leader của chúng tôi đã có được một cô bạn gái xinh xắn đáng yêu, và tôi cũng sắp có thể gọi anh ấy là Namjoonie mà không bị ăn đập.

Tôi đọc lại tweet của người thương bằng tablet, lại tự cười một mình. Và cũng lại tự khóc một mình.

Nước mắt cứ rơi liên tục, làm ướt nhòe khuôn mặt đẹp đến khó tả của tôi. Dạo này tôi khóc quá nhiều rồi.

- Tae...

Tôi quay người. Hoseok hyung đã ở đấy từ bao giờ. Tôi đưa tay định quệt má, nhưng hyung ấy đã chặn trước. Hoseok nhìn tôi, bằng sự dịu dàng hiếm thấy, bàn tay anh nắm lấy cổ tay tôi, và cất giọng nói mang đầy sức sống lên.

"Đừng lo. Khóc đi Tae. Khóc cho thỏa lòng đi."

Tôi ôm lấy Hoseok hyung, để mặt hyung ấy tựa vào ngực mình, khóc nấc lên như những nhân vật chính trong phim khi ôm xác người mình yêu. Khung cảnh này đáng lẽ phải là ngược lại, nhưng cái tư tưởng Tae on top khiến mọi thứ trở nên bi tráng đến phát hài. Hơi thở của Hoseok phả vào lồng ngực cùng tiếng khóc của bản thân khiến tôi phần nào cảm thấy thanh thản hơn. Cũng chẳng biết đã khóc bao lâu, chỉ biết khi dừng lại, vạt áo Hoseok hyung đã ướt đẫm, và một bầu không khí dịu dàng lan tỏa, thẩm thấu khắp thân thể tôi.

"Buồn lắm sao? " Hoseok hyung đặt tay lên má tôi, khiến chỗ ấy đỏ lựng lên. Đôi mắt anh lúc này long lanh và ngấn nước, trông như đứa trẻ không vướng bụi trần.

Tôi lại ôm lấy Hoseok hyung, nhưng lần này là vì sự đáng yêu của anh. Anh không cản tôi, chỉ cười dịu dàng. Bất chợt, anh lên tiếng.

"Mày đọc tweets của anh rồi đúng không? Anh biết tự ý quyết định mà không hỏi mày là không tốt, nhưng mày cứ thế này anh lo lắm. Nếu đợi hết đợt sau có khi chết mất. Anh đã dồn cả rổ tiền chỉ để cho mày đấy, phải cố gắng lên nghe chưa."

Tôi cười.

"Vâng, em sẽ cố. Nhưng phẫu thuật vẫn phải hết đợt sau."

****

P/s: Bằng bằng quá không tốt. Thêm sóng gió đời mới đẹp

BaeHye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top